Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Chương 233: Hổ khẩu đoạt thực
"Giờ ta mới thấy được sức chiến đấu của Ngưu Nhân Bộ Lạc, rõ là trước đây đã quá xem thường các ngươi, chỉ e ngay cả Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm cũng tới nay mới thật sự hiểu rõ sức mạnh của Ngưu Nhân Bộ Lạc." Hồ Li Bán Tỉnh nói, đoạn clip chiến đấu hôm nay chắc chắn sẽ được truyền ra ngoài, vị thế của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Top đại công hội xem ra là phải sắp xếp lại rồi.
Nhiếp Ngôn ngược lại rất thản nhiên, cười nói: "Ngưu Nhân Bộ Lạc chẳng qua cũng chỉ chiếm được một chút lợi mà thôi." Đối với Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm mà nói, tổn thất như vậy tính ra cũng không lớn. Hơn nữa sau chuyện này, Bích Lạc Thương Khung nhất định sẽ về phe của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, trở thành kẻ thù không đội trời chung của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Cho nên có được cũng có mất.
"Từ giờ trở đi chúng ta đã cùng hội cùng thuyền, hi vọng về sau hợp tác vui vẻ." Hồ Li Bán Tỉnh vươn tay nói, bây giờ Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể nói là sống chết có nhau.
"Hợp tác vui vẻ." Nhiếp Ngôn bắt tay Hồ Li Bán Tỉnh. Ngưu Nhân Bộ Lạc và Thần Thánh La Mã Đế Quốc cũng chỉ vừa mới bắt đầu hợp tác mà thôi, Thần Thánh La Mã Đế Quốc đã dùng thành ý để đối đãi. Một mình ngăn cản Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, tranh thủ thời gian cho Ngưu Nhân Bộ Lạc để họ thuận lợi tiêu diệt Bích Lạc Thương Khung. Đương nhiên Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng phải đáp lại, tới đây sẽ hiệp trợ Thần Thánh La Mã Đế Quốc đoạt được cứ điểm, sau này hai công hội đã cùng chung vinh nhục.
"Ta còn phải đi xử lý sự việc trong công hội. Không được như ngươi, làm một ông chủ an nhàn."
"Vậy ngươi mau đi đi." Nhiếp Ngôn mỉm cười.
Hồ Li Bán Tỉnh chào Nhiếp Ngôn rồi vội vàng đi an bài cho thủ hạ, ai bị hồng danh thì sắp xếp cho đi rửa hồng danh, ai chết thì tính toán để bù đắp cho đàng hoàng. Phải thật công bằng mới có thể phục chúng.
"Trước tiên mang các huynh đệ bị hồng danh đi rửa tội, sau đó về thành luận công ban thưởng." Nhiếp Ngôn nói trên kênh công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc, lần này đúng là thu hoạch dồi dào.
Mọi người hoan hô rầm rộ, lúc này ai cũng đang tính xem mình có thể đạt được bao nhiêu điểm cống hiến, dựa theo công hội quy định, mỗi người tham gia công hội đại chiến có thể đạt được ba mươi đến ba trăm điểm cống hiến tùy theo các loại chức nghiệp. Ví như mục sư là hai trăm điểm. Còn nếu bị chết trong lúc chiến đấu thì sẽ được đền bù ngoài định mức, tùy theo số lần tử trận mà được từ vài trăm tới vài ngàn điểm cống hiến.
Tiếp đó, những huynh đệ bị hồng danh được hộ tống đến các chỗ thích hợp để rửa tội, ai không việc gì thì trở về thành.
Nhiếp Ngôn sau khi thống kê thu được hơn hai vạn vật phẩm, trang bị đem bỏ vào kho hàng công hội, sau đó Quách Hoài phân phối điểm cống hiến, mấy trăm vạn điểm cống hiến phát hết rất nhanh, người chơi thu được điểm cống hiến bắt đầu đổi lấy trang bị trong kho theo nhu cầu của mình. Kho hàng công hội chỉ chớp mắt đã vơi đi khoảng một vạn năm đến một vạn sáu ngàn kiện, có những trang bị này lại làm cho trình độ trang bị của bọn họ tăng lên không ít.
Cuộc chiến này chẳng những không làm cho thực lực Ngưu Nhân Bộ Lạc bị tổn thương mà ngược lại khiến sức mạnh của bọn họ tăng lên rõ rệt. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh quả là một chiến lược tốt.
"Lời to." Đường Nghiêu hưng phấn nói, thắng lợi lần này khiến Ngưu Nhân Bộ Lạc nếm được vị ngọt, cả công hội vẫn đang chìm trong phấn khích.
"Nhắc nhở các huynh đệ thu mình lại một chút, không nên quá kiêu ngạo." Nhiếp Ngôn cau mày nói, nếu sau chuyện này mà họ trở nên tự cao tự đại thì rất nguy hiểm, phải nhắc Quách Hoài quản lý nghiêm chuyện này mới được, chiến đấu còn lâu mới kết thúc.
Công hội có rất nhiều chuyện phải xử lý, nên chuyện gì có thể phó thác được Nhiếp Ngôn đều giao hết cho Quách Hoài. Xử lý xong mấy chuyện này, hắn vẫn còn rất nhiều việc để làm, dẫn các huynh đệ đi Vĩnh Hằng Chi Thành thăng cấp, tìm kiếm Thiện Lương Chi Chương, còn có một nhiệm vụ về ăn cắp thuật!
"Nhiếp Ngôn, nghe nói trên mạng đã bắt đầu đấu giá tài sản ảo, có cả các Dược Điếm lớn, các tòa đấu giá hội, ngươi đi xem đi." Quách Hoài ở một bên nói, đại chiến lần này, hắn cũng rất lo lắng, nhưng mà hắn chỉ mới cấp mười, căn bản chẳng giúp được gì, đến lúc thấy bọn Nhiếp Ngôn toàn thắng trở về mới thật sự nhẹ người, những trang bị mới thu hoạch cũng giải quyết được tình trạng thiếu trang bị trầm trọng trong kho hàng công hội, trước đó ngoại trừ một đống trang bị cấp ba mươi, những trang bị cấp thấp khác đã bị khoắng sạch.
"Ồ, chuyện đấu giá so với ta dự đoán còn sớm hơn vài ngày, hiện nay chúng ta có bao nhiêu tiền tất cả?" Nhiếp Ngôn hỏi, hắn không chú ý nhiều đến kho hàng công hội. Lúc này đây đúng là thời điểm mua bán tài sản ảo, hắn phải tính toán để mua cho bằng được đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành!
"Bây giờ công hội có tổng cộng khoảng ba ngàn kim tệ."
"Nhiều hơn là ta nghĩ." Nhiếp Ngôn nói, có ba ngàn kim tệ, việc mua đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành hẳn là không vấn đề, hắn mở trang web của Tín Ngưỡng, ngay trang nhất, tài sản ảo của các thành phố lớn cũng đã bắt đầu được đem ra đấu giá.
Chỉ tính các tài sản liên quan tới Tạp La Nhĩ Thành đã hơn ba mươi hạng mục, bao gồm cả Tạp La Nhĩ Thành đấu giá hội trung tâm, Tạp La Nhĩ thành dong binh đấu giá hội, Tạp La Nhĩ Thành thành nam đấu giá hội, Dược điếm Khắc Lý Tư Phổ, tiệm rèn Đa Long...vân vân. Các người chơi đã bắt đầu đấu giá, cao giá nhất hiện nay chính là đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành, đã bị đẩy giá lên tới một ngàn hai kim tệ, mỗi lần tăng lên là một trăm kim tệ, trong vòng năm giờ nếu không ai ra giá cao hơn thì tài sản ảo sẽ được bán. Đấu giá hội duy trì liên tục ba ngày.
Tài sản ảo vừa mới được đem ra đấu giá, lập tức đã bị các đại công hội, đại tập đoàn chú ý, bọn họ bắt đầu gom tiền, chuẩn bị mua vào, chỉ là hiện nay mà muốn gom đủ thì rất khó khăn, giá tiền ảo còn rất cao. Cho dù bọn họ có cố gắng gom góp ngay lập tức thì vẫn không đủ dùng. Không giống Nhiếp Ngôn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mà mục tiêu của hắn chỉ là đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành, nếu dư tiền mới quan tâm tới những thứ khác, nếu có thể thì gặm luôn, mấy khối thịt béo này không tệ, bỏ qua cũng tiếc.
Kiếp trước đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành được bán với giá hai ngàn ba trăm kim tệ, và cũng phải đến mười lăm phút sau cùng mới thành giao, nghe đâu lúc đó có rất nhiều đại tập đoàn đều muốn tranh giành đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành, nhưng hơn hai ngàn kim tệ thật sự không phải là một số tiền nhỏ, dù có đem ép khô tất cả ngoạn gia của một đại công hội, cũng không chắc ra được chừng ấy tiền.
Nhiếp Ngôn suy nghĩ, nếu mình tăng giá thiệt cao, các đại tập đoàn sẽ không thể xoay đủ chừng ấy tiền trong năm tiếng, nói không chừng phải bỏ qua đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành.
"Một ngàn bảy trăm kim tệ!" Nhiếp Ngôn ra giá lần nhứ nhất, một mức giá vô cùng bá đạo, hù chết nhiều người, quá trình ra giá đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành bỗng chốc im bặt, có vài tập đoàn buông bỏ, không cạnh tranh nữa, bắt đầu kiếm mục tiêu khác. Nhiếp Ngôn thầm hi vọng trong năm tiếng nữa sẽ không có ai ra giá cao hơn.
Nhìn lướt qua giá cả của các tài sản ảo khác, phần lớn chỉ khoảng bảy tám trăm kim tệ, vài cái đấu giá hội là bị đẩy giá lên hơn ngàn. Sau này, đấu giá hội tuyệt đối là nơi hái ra tiền nhiều nhất, rất nhiều người thấy được điều này cho nên đều muốn vào chia một chén canh.
Kiếp trước khi phân chia xong tài sản ảo thì đồng thời cũng định ra các đại đầu sỏ của Cách Lâm Lan đế quốc, đầu tiên là Tào Húc, kiếp trước tên này gom tiền từ năm đại công hội lại còn trắng trợn thu mua kim tệ ở bên ngoài, mua đến hơn mười khối tài sản ảo, xác lập địa vị bá chủ. Tiếp là Thác Bạt gia, Thác Bạt gia ngoại trừ phòng công tác Khô Diệp, còn nắm giữ ba đại công hội ở Cách Lâm lan Minh Nguyệt Thành, Ni Tác Đức Thành, xoay sở mua được đến năm sáu khối.
Còn có hơn mười tập đoàn khác, chia chác sạch các nơi còn lại. Rải rác một ít người có tiền thì chỉ có thể uống chút canh thừa, ví như bọn Hồ Li Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương, Pháp Lam... có thể mua được một hai khối nhỏ là ngon lắm rồi.
Nhưng kiếp này thì tình huống đã có khác biệt: Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm bị thiệt hại khá nghiêm trọng, cần tốn hao một lượng tiền lớn để đền bù tổn thất cho các thành viên, e là không cách gì xoay được nhiều tiền trong một thời gian ngắn. Mà Nhiếp Ngôn thì chắc chắn sẽ mua mất vài khối bự, nhất là đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành, đây chính là đấu giá hội hái ra tiền nhiều nhất! Hắn phải ưu tiên!
Tính toán một chút, sau khi mua được đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành, còn dư bao nhiêu gộp vô số tiền lấy bên Tinh Không Dược Điếm, Thích Khách Liên Minh nói không chừng còn có thể mua thêm một khối khác nữa.
Nhiếp Ngôn đến Tinh Không Dược Điếm kiểm tra tài khoản, Điểu Bất Thặng Đản được Nhiếp Ngôn chiếu cố, kinh doanh dược điếm tích góp từng chút, vậy mà trữ hơn một ngàn sáu trăm kim tệ, vượt quá dự tính của Nhiếp Ngôn, bên Thích Khách Liên Minh cũng thu được đến mấy trăm, hắn đã có thể tham gia đấu giá khối tài sản ảo thứ hai. Lần này hắn vẫn nhắm vào một đấu giá hội khác của Tạp La Nhĩ thành: Tạp La Nhĩ thành Dong Binh đấu giá hội! Cái đấu giá hội này trong tương lai cũng ngày kiếm đấu vàng, là một trong những đấu giá hội có nhân khí thịnh nhất, giá bán của kiếp trước lên tận một ngàn chín trăm kim tệ. Nếu có thể mua được, Nhiếp Ngôn không còn cầu gì hơn.
Nhiếp Ngôn rút hết tiền từ Tinh Không Dược Điếm, Thích Khách Liên Minh cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc bỏ vào kho hàng cá nhân, nhất nhất chú ý đến biến hóa giá cả của mấy khối tài sản lớn, mục tiêu tất nhiên là hai cái đấu giá hội. Tạm thời thì vẫn chưa có ai tranh đoạt với Nhiếp Ngôn cả.
Bởi vì thời điểm đấu giá tài sản ảo sớm hơn trong dự tính, nên kế hoạch mang mấy huynh đệ đi Vĩnh Hằng Chi Thành luyện cấp chỉ có thể tạm thời hủy bỏ, lúc này đây mỗi một đồng đều vô cùng quan trọng, không thể lãng phí. Suy nghĩ một chút, chuyện tình trong công hội cũng không cần hắn tự mình xử lý, Quách Hoài đã mật thiết chú ý đến động tĩnh của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, hai đại công hội này tạm thời không có động thái gì. Nhiếp Ngôn cân nhắc hay là đi lấy Thiện Lương Chi Chương rồi tính tiếp, gom góp đủ bộ Trật Tự Chi Chương mở đầu, như vậy nếu có phát sinh công hội chiến lần nữa, hắn cũng không cần phải lo Trật Tự Chương bị rơi mất.
Nhiếp Ngôn ngược lại rất thản nhiên, cười nói: "Ngưu Nhân Bộ Lạc chẳng qua cũng chỉ chiếm được một chút lợi mà thôi." Đối với Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm mà nói, tổn thất như vậy tính ra cũng không lớn. Hơn nữa sau chuyện này, Bích Lạc Thương Khung nhất định sẽ về phe của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, trở thành kẻ thù không đội trời chung của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Cho nên có được cũng có mất.
"Từ giờ trở đi chúng ta đã cùng hội cùng thuyền, hi vọng về sau hợp tác vui vẻ." Hồ Li Bán Tỉnh vươn tay nói, bây giờ Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể nói là sống chết có nhau.
"Hợp tác vui vẻ." Nhiếp Ngôn bắt tay Hồ Li Bán Tỉnh. Ngưu Nhân Bộ Lạc và Thần Thánh La Mã Đế Quốc cũng chỉ vừa mới bắt đầu hợp tác mà thôi, Thần Thánh La Mã Đế Quốc đã dùng thành ý để đối đãi. Một mình ngăn cản Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, tranh thủ thời gian cho Ngưu Nhân Bộ Lạc để họ thuận lợi tiêu diệt Bích Lạc Thương Khung. Đương nhiên Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng phải đáp lại, tới đây sẽ hiệp trợ Thần Thánh La Mã Đế Quốc đoạt được cứ điểm, sau này hai công hội đã cùng chung vinh nhục.
"Ta còn phải đi xử lý sự việc trong công hội. Không được như ngươi, làm một ông chủ an nhàn."
"Vậy ngươi mau đi đi." Nhiếp Ngôn mỉm cười.
Hồ Li Bán Tỉnh chào Nhiếp Ngôn rồi vội vàng đi an bài cho thủ hạ, ai bị hồng danh thì sắp xếp cho đi rửa hồng danh, ai chết thì tính toán để bù đắp cho đàng hoàng. Phải thật công bằng mới có thể phục chúng.
"Trước tiên mang các huynh đệ bị hồng danh đi rửa tội, sau đó về thành luận công ban thưởng." Nhiếp Ngôn nói trên kênh công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc, lần này đúng là thu hoạch dồi dào.
Mọi người hoan hô rầm rộ, lúc này ai cũng đang tính xem mình có thể đạt được bao nhiêu điểm cống hiến, dựa theo công hội quy định, mỗi người tham gia công hội đại chiến có thể đạt được ba mươi đến ba trăm điểm cống hiến tùy theo các loại chức nghiệp. Ví như mục sư là hai trăm điểm. Còn nếu bị chết trong lúc chiến đấu thì sẽ được đền bù ngoài định mức, tùy theo số lần tử trận mà được từ vài trăm tới vài ngàn điểm cống hiến.
Tiếp đó, những huynh đệ bị hồng danh được hộ tống đến các chỗ thích hợp để rửa tội, ai không việc gì thì trở về thành.
Nhiếp Ngôn sau khi thống kê thu được hơn hai vạn vật phẩm, trang bị đem bỏ vào kho hàng công hội, sau đó Quách Hoài phân phối điểm cống hiến, mấy trăm vạn điểm cống hiến phát hết rất nhanh, người chơi thu được điểm cống hiến bắt đầu đổi lấy trang bị trong kho theo nhu cầu của mình. Kho hàng công hội chỉ chớp mắt đã vơi đi khoảng một vạn năm đến một vạn sáu ngàn kiện, có những trang bị này lại làm cho trình độ trang bị của bọn họ tăng lên không ít.
Cuộc chiến này chẳng những không làm cho thực lực Ngưu Nhân Bộ Lạc bị tổn thương mà ngược lại khiến sức mạnh của bọn họ tăng lên rõ rệt. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh quả là một chiến lược tốt.
"Lời to." Đường Nghiêu hưng phấn nói, thắng lợi lần này khiến Ngưu Nhân Bộ Lạc nếm được vị ngọt, cả công hội vẫn đang chìm trong phấn khích.
"Nhắc nhở các huynh đệ thu mình lại một chút, không nên quá kiêu ngạo." Nhiếp Ngôn cau mày nói, nếu sau chuyện này mà họ trở nên tự cao tự đại thì rất nguy hiểm, phải nhắc Quách Hoài quản lý nghiêm chuyện này mới được, chiến đấu còn lâu mới kết thúc.
Công hội có rất nhiều chuyện phải xử lý, nên chuyện gì có thể phó thác được Nhiếp Ngôn đều giao hết cho Quách Hoài. Xử lý xong mấy chuyện này, hắn vẫn còn rất nhiều việc để làm, dẫn các huynh đệ đi Vĩnh Hằng Chi Thành thăng cấp, tìm kiếm Thiện Lương Chi Chương, còn có một nhiệm vụ về ăn cắp thuật!
"Nhiếp Ngôn, nghe nói trên mạng đã bắt đầu đấu giá tài sản ảo, có cả các Dược Điếm lớn, các tòa đấu giá hội, ngươi đi xem đi." Quách Hoài ở một bên nói, đại chiến lần này, hắn cũng rất lo lắng, nhưng mà hắn chỉ mới cấp mười, căn bản chẳng giúp được gì, đến lúc thấy bọn Nhiếp Ngôn toàn thắng trở về mới thật sự nhẹ người, những trang bị mới thu hoạch cũng giải quyết được tình trạng thiếu trang bị trầm trọng trong kho hàng công hội, trước đó ngoại trừ một đống trang bị cấp ba mươi, những trang bị cấp thấp khác đã bị khoắng sạch.
"Ồ, chuyện đấu giá so với ta dự đoán còn sớm hơn vài ngày, hiện nay chúng ta có bao nhiêu tiền tất cả?" Nhiếp Ngôn hỏi, hắn không chú ý nhiều đến kho hàng công hội. Lúc này đây đúng là thời điểm mua bán tài sản ảo, hắn phải tính toán để mua cho bằng được đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành!
"Bây giờ công hội có tổng cộng khoảng ba ngàn kim tệ."
"Nhiều hơn là ta nghĩ." Nhiếp Ngôn nói, có ba ngàn kim tệ, việc mua đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành hẳn là không vấn đề, hắn mở trang web của Tín Ngưỡng, ngay trang nhất, tài sản ảo của các thành phố lớn cũng đã bắt đầu được đem ra đấu giá.
Chỉ tính các tài sản liên quan tới Tạp La Nhĩ Thành đã hơn ba mươi hạng mục, bao gồm cả Tạp La Nhĩ Thành đấu giá hội trung tâm, Tạp La Nhĩ thành dong binh đấu giá hội, Tạp La Nhĩ Thành thành nam đấu giá hội, Dược điếm Khắc Lý Tư Phổ, tiệm rèn Đa Long...vân vân. Các người chơi đã bắt đầu đấu giá, cao giá nhất hiện nay chính là đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành, đã bị đẩy giá lên tới một ngàn hai kim tệ, mỗi lần tăng lên là một trăm kim tệ, trong vòng năm giờ nếu không ai ra giá cao hơn thì tài sản ảo sẽ được bán. Đấu giá hội duy trì liên tục ba ngày.
Tài sản ảo vừa mới được đem ra đấu giá, lập tức đã bị các đại công hội, đại tập đoàn chú ý, bọn họ bắt đầu gom tiền, chuẩn bị mua vào, chỉ là hiện nay mà muốn gom đủ thì rất khó khăn, giá tiền ảo còn rất cao. Cho dù bọn họ có cố gắng gom góp ngay lập tức thì vẫn không đủ dùng. Không giống Nhiếp Ngôn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mà mục tiêu của hắn chỉ là đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành, nếu dư tiền mới quan tâm tới những thứ khác, nếu có thể thì gặm luôn, mấy khối thịt béo này không tệ, bỏ qua cũng tiếc.
Kiếp trước đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành được bán với giá hai ngàn ba trăm kim tệ, và cũng phải đến mười lăm phút sau cùng mới thành giao, nghe đâu lúc đó có rất nhiều đại tập đoàn đều muốn tranh giành đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành, nhưng hơn hai ngàn kim tệ thật sự không phải là một số tiền nhỏ, dù có đem ép khô tất cả ngoạn gia của một đại công hội, cũng không chắc ra được chừng ấy tiền.
Nhiếp Ngôn suy nghĩ, nếu mình tăng giá thiệt cao, các đại tập đoàn sẽ không thể xoay đủ chừng ấy tiền trong năm tiếng, nói không chừng phải bỏ qua đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành.
"Một ngàn bảy trăm kim tệ!" Nhiếp Ngôn ra giá lần nhứ nhất, một mức giá vô cùng bá đạo, hù chết nhiều người, quá trình ra giá đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành bỗng chốc im bặt, có vài tập đoàn buông bỏ, không cạnh tranh nữa, bắt đầu kiếm mục tiêu khác. Nhiếp Ngôn thầm hi vọng trong năm tiếng nữa sẽ không có ai ra giá cao hơn.
Nhìn lướt qua giá cả của các tài sản ảo khác, phần lớn chỉ khoảng bảy tám trăm kim tệ, vài cái đấu giá hội là bị đẩy giá lên hơn ngàn. Sau này, đấu giá hội tuyệt đối là nơi hái ra tiền nhiều nhất, rất nhiều người thấy được điều này cho nên đều muốn vào chia một chén canh.
Kiếp trước khi phân chia xong tài sản ảo thì đồng thời cũng định ra các đại đầu sỏ của Cách Lâm Lan đế quốc, đầu tiên là Tào Húc, kiếp trước tên này gom tiền từ năm đại công hội lại còn trắng trợn thu mua kim tệ ở bên ngoài, mua đến hơn mười khối tài sản ảo, xác lập địa vị bá chủ. Tiếp là Thác Bạt gia, Thác Bạt gia ngoại trừ phòng công tác Khô Diệp, còn nắm giữ ba đại công hội ở Cách Lâm lan Minh Nguyệt Thành, Ni Tác Đức Thành, xoay sở mua được đến năm sáu khối.
Còn có hơn mười tập đoàn khác, chia chác sạch các nơi còn lại. Rải rác một ít người có tiền thì chỉ có thể uống chút canh thừa, ví như bọn Hồ Li Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương, Pháp Lam... có thể mua được một hai khối nhỏ là ngon lắm rồi.
Nhưng kiếp này thì tình huống đã có khác biệt: Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm bị thiệt hại khá nghiêm trọng, cần tốn hao một lượng tiền lớn để đền bù tổn thất cho các thành viên, e là không cách gì xoay được nhiều tiền trong một thời gian ngắn. Mà Nhiếp Ngôn thì chắc chắn sẽ mua mất vài khối bự, nhất là đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành, đây chính là đấu giá hội hái ra tiền nhiều nhất! Hắn phải ưu tiên!
Tính toán một chút, sau khi mua được đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành, còn dư bao nhiêu gộp vô số tiền lấy bên Tinh Không Dược Điếm, Thích Khách Liên Minh nói không chừng còn có thể mua thêm một khối khác nữa.
Nhiếp Ngôn đến Tinh Không Dược Điếm kiểm tra tài khoản, Điểu Bất Thặng Đản được Nhiếp Ngôn chiếu cố, kinh doanh dược điếm tích góp từng chút, vậy mà trữ hơn một ngàn sáu trăm kim tệ, vượt quá dự tính của Nhiếp Ngôn, bên Thích Khách Liên Minh cũng thu được đến mấy trăm, hắn đã có thể tham gia đấu giá khối tài sản ảo thứ hai. Lần này hắn vẫn nhắm vào một đấu giá hội khác của Tạp La Nhĩ thành: Tạp La Nhĩ thành Dong Binh đấu giá hội! Cái đấu giá hội này trong tương lai cũng ngày kiếm đấu vàng, là một trong những đấu giá hội có nhân khí thịnh nhất, giá bán của kiếp trước lên tận một ngàn chín trăm kim tệ. Nếu có thể mua được, Nhiếp Ngôn không còn cầu gì hơn.
Nhiếp Ngôn rút hết tiền từ Tinh Không Dược Điếm, Thích Khách Liên Minh cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc bỏ vào kho hàng cá nhân, nhất nhất chú ý đến biến hóa giá cả của mấy khối tài sản lớn, mục tiêu tất nhiên là hai cái đấu giá hội. Tạm thời thì vẫn chưa có ai tranh đoạt với Nhiếp Ngôn cả.
Bởi vì thời điểm đấu giá tài sản ảo sớm hơn trong dự tính, nên kế hoạch mang mấy huynh đệ đi Vĩnh Hằng Chi Thành luyện cấp chỉ có thể tạm thời hủy bỏ, lúc này đây mỗi một đồng đều vô cùng quan trọng, không thể lãng phí. Suy nghĩ một chút, chuyện tình trong công hội cũng không cần hắn tự mình xử lý, Quách Hoài đã mật thiết chú ý đến động tĩnh của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, hai đại công hội này tạm thời không có động thái gì. Nhiếp Ngôn cân nhắc hay là đi lấy Thiện Lương Chi Chương rồi tính tiếp, gom góp đủ bộ Trật Tự Chi Chương mở đầu, như vậy nếu có phát sinh công hội chiến lần nữa, hắn cũng không cần phải lo Trật Tự Chương bị rơi mất.
Bình luận truyện