Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Chương 240: Trật Tự Chi Chương
Một chùm ánh sáng rực rỡ hoa lệ xuất hiện, sáu trang Trật Tự Chi Chương dung hợp làm một, biến thành quyển sách màu đen xưa cũ, bìa sách được chế tác cực kỳ khéo léo, trên đó khắc từng hàng chữ cổ văn thông dụng, vết khắc hơi lõm xuống, hình dáng của chữ khoa đẩu khiến người ta cảm thấy thật tinh tế, thanh nhã.
Quyển sách dày đến mấy trang, tỏa ra một luồng năng lượng thần bí.
Khi chạm vào nó, có thể cảm thấy được một loại sức mạnh kỳ lạ, khiến tâm trí người ta an tĩnh.
Trên bìa sách viết: Trật Tự Chi Chương quyển thứ nhất, Ám Chi Lược Ảnh.
Hệ thống: Ngươi có quyết định buộc định vật phẩm hay không?
Có! Nhiếp Ngôn xác định không chút do dự, cứ buộc định trước rồi tính sau, tránh cho nó bị rớt lại, chỉ cần Trật Tự Chi Chương được buộc định, hắn không còn phải lo lắng nó bị rơi mất nữa.
Hệ thống: Vật phẩm đã được buộc định.
Ngay khoảnh khắc Trật Tự Chi Chương được buộc định, Nhiếp Ngôn nhận thấy các thuộc tính của mình đều tăng lên đáng kể, cao hơn trước ít nhất năm thành. Trên bìa sách hiện lên mấy chữ: "Người sở hữu: Niết Viêm."
Trên vật phẩm truyền kỳ này, đã lưu lại danh tự của Nhiếp Ngôn, người khác không cách nào sở hữu được nữa.
Còn đang bị đuổi giết, hắn không rảnh để nghiên cứu cẩn thận thuộc tính của bảo vật này, trước tiên phải tìm được đường ra khỏi đây đã.
Nhiếp Ngôn thi triển Bóng Tối Vũ Bước, chạy như bay về phía trước, nhưng cánh đồng mênh mông vô tận này tựa như mãi mãi không có điểm cuối, cho dù hắn có chạy nhanh đến cỡ nào, đều không thể chạy ra khỏi vùng đất bao la bát ngát này, hắn cảm giác được năm pháp sư kia đuổi ở đằng sau đã càng lúc càng gần.
Năm người vẫn đuổi theo sau Nhiếp Ngôn, tốc độ rất nhanh, khoảng cách với hắn dần dần thu hẹp.
Một bóng người bay lên trên không, thời gian cũng tựa như dừng lại.
Nhiếp Ngôn nhìn lên bầu trời phía xa, bóng người đó đúng là ác ma hóa lĩnh chủ Sonia, lưng nàng mọc ra một đôi cánh thịt, vỗ vỗ trên bầu trời. Nàng lơ lửng ở trên cao, đằng sau là một vầng trăng sáng.
Ánh mắt của nàng xuyên qua bóng tối, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn đang chạy trốn trong đêm.
Trái tim của Nhiếp Ngôn tựa như bị đâm trúng, động tác cũng từ từ dừng lại, ác ma hóa lĩnh chủ này vậy mà lại biết bay, sinh vật đến cấp bậc này lại còn bay được đúng là rất khó đối phó, cũng chỉ có pháp sư là có thể miễn cưỡng đấu với bọn chúng, chức nghiệp cận chiến thì thôi đi, khỏi cần nhắc tới.
Người này có Ác ma nhãn, xem ra có chạy cũng không thoát. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, đem toàn bộ các trang bị chưa được buộc định ném vào trong ba lô, rồi tiếp tục chạy như bay.
Sonia vung pháp trượng, từng câu Ác ma chú ngữ khó hiểu từ miệng nàng thốt ra, nàng đã ngâm xong ma pháp.
Nhiếp Ngôn đột nhiên cảm thấy bóng tối vô cùng vô tận từ bốn phía xung quanh ập tới, vô số các xúc tua hắc ám trói chặt hắn ngay tại chỗ.
Dù Nhiếp Ngôn có giãy dụa thế nào, đều không thể vùng ra khỏi sự trói buộc của những xúc tua hắc ám này được.
Sonia đập cánh, chầm chậm bay tới phía hắn, tốc độ thật sự rất chậm, dường như không thể khống chế được đôi cánh kia một cách hoàn toàn vậy.
"Đúng là tên đạo tặc đó, hắn ở chỗ này! Đã bị âm ảnh của nữ hoàng trói lại!"
Năm bạch tinh linh đã rất nhanh bao vây lại đây, nhìn về phía Nhiếp Ngôn, từng luồng ma pháp rực rỡ xuất hiện trên tay.
Tiêu rồi, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ.
Quang cầu ma pháp trong tay năm bạch tinh linh xẹt qua bầu trời theo đường vòng cung, bắn thẳng tới chỗ hắn, bùm bùm bùm, từng khối quang cầu ma pháp nổ tung trên người Nhiếp Ngôn, một đống các giá trị thương tổn toàn hơn ba trăm điểm hiện lên trên đầu hắn, cuối cùng hắn ngã trên mặt đất, bị ma pháp giết chết.
Sonia vỗ cánh, hạ xuống bên cạnh Nhiếp Ngôn, vẻ mặt ngỡ ngàng khó hiểu, nàng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, vì sao sau khi đánh chết Nhiếp Ngôn, Thiện Lương Chi Chương cũng biến mất theo.
Một lúc sau, Nhiếp Ngôn mở mắt, phát hiện linh hồn của mình đã ở trong mộ địa.
Chạy trốn lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị giết chết.
Hệ thống: Ngươi có quyết định sống lại hay không?
Có ba kiểu để sống lại, một là linh hồn chạy đi tìm thi thể, sống lại ở nơi bị chết, trừng phạt vừa phải, - 50% giá trị kinh nghiệm, suy yếu năm phút đồng hồ. Trong lúc bị suy yếu, tất cả thuộc tính -80%, nếu là hồng danh thì căn cứ vào trạng thái, cấp độ hồng danh mà sự trừng phạt sẽ nhân lên, nếu đang lúc PK với người khác mà chọn phương thức sống lại kiểu này, rất dễ bị người ta rình bên cạnh thi thể để giết hại.
Kiểu sống lại thứ hai là tiếp nhận kỹ năng phục sinh của mục sư, sự trừng phạt là ít nhất, giảm từ 0% - 50% giá trị kinh nghiệm tùy theo tình trạng mỗi người, suy yếu một phút đồng hồ, bị hồng danh thì sự trùng phạt sẽ được nhân lên.
(P/s của người dịch: 50% ở đây là số % trên 1 cấp, nôm na là rớt nửa cấp đó, chứ không phải của -50% toàn bộ điểm kinh nghiệm của bản thân đâu nha)
Kiểu thứ ba là sống lại trực tiếp ở mộ địa, sự trừng phạt cũng lớn nhất, điểm kinh nghiệm rớt 1 cấp, suy yếu nửa giờ, bị hồng danh sự trừng phạt sẽ nhân lên. Nhưng phương thức này rõ ràng là an toàn hơn cả.
Nhiếp Ngôn lựa chọn sống lại trực tiếp, nhìn qua đẳng cấp của mình, Nhiếp Ngôn hơi buồn bực một chút, một lúc rớt xuống 23 cấp, suốt một thời gian dài cực cực khổ khổ như vậy, bây giờ phải bắt đầu luyện lên lại. Cũng may nếu đi vĩnh hằng chi thành luyện cấp, không bao lâu là có thể trở về đẳng cấp trước đây được rồi.
Trong thời gian các thuộc tính đều ở trạng thái suy yếu này, thật không thích hợp đi luyện cấp, Nhiếp Ngôn truyền tống về Tạp La Nhĩ thành. Hắn rất nôn nóng muốn xem thuộc tính của Trật Tự Chi Chương, đây là thứ mà hắn đánh đổi bằng mấy chục cấp bậc, liều cả tính mạng đến thiếu chút nữa toàn bộ trang bị cũng rơi hết!
Phải tìm một chỗ yên tĩnh mới được, Nhiếp Ngôn đến Tinh Không Dược Điếm, chui vào một phòng thí nghiệm không có người.
Nhiếp Ngôn đem Trật Tự Chi Chương, Ám Chi Lược Ảnh ra để ở trên mặt bàn, kiểm tra thuộc tính của Ám Chi Lược Ảnh.
Trật Tự Chi Chương quyên thứ nhất Ám Chi Lược Ảnh: Vật phẩm truyền kỳ. Đẳng cấp: 1, thông qua đánh chết sinh vật tà ác để thăng cấp.
Miêu tả vật phẩm: Người nắm giữ Trật Tự Chi Chương, đạt được truyền thừa của thần, sứ mạng của ngươi là gieo rắc vinh quang của thần.
Thuộc tính vật phẩm: Người giữ vật phẩm mỗi lần tăng lên năm cấp sẽ có thêm 5 điểm thuộc tính, 3 điểm kỹ năng. Lực lượng +100, nhanh nhẹn +200, toàn bộ điểm thuộc tính +30, thêm vào 50%. Đạt được 500 điểm thuộc tính ảo. Đạt được dãy kỹ năng Ám Chi Lược Ảnh.
Giới hạn sử dụng: Giới hạn chỉ mình ngoạn gia Niết Viêm sử dụng.
Chú thích: Để vật phẩm vào ba lô lập tức có hiệu quả.
Vật này tăng phúc cho các thuộc tính trụ cột rất nhiều, lại còn dãy kỹ năng Ám Chi Lược Ảnh, không biết nó là cái gì. Khi nhìn thấy Trật tự chi chương gia tăng 500 điểm thuộc tính ảo, Nhiếp Ngôn giật cả mình.
Những 500 điểm, đúng là thứ tốt!
Điểm thuộc tính ảo rất khác với điểm thuộc tính thực, điểm này sau khi tăng lên cũng không ảnh hưởng đến thuộc tính của bản thân, nếu không đem tăng thêm 500 điểm lực lượng, vậy thì biến thái quá đi. Nhưng mà lại có hiệu dụng đối với yêu cầu trang bị, hay nói cách khác, nếu gia tăng điểm thuộc tính ảo, mặc dù điểm thực của lực lượng, nhanh nhẹn không đủ yêu cầu, cũng có thể mặc được các loại trang bị.
Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ tới Kỵ Xạ Nỏ Kỵ Sĩ Không Đầu Đa La, nếu như đem một phần điểm thuộc tính hư cấu này cộng thêm vào lực lượng, là hắn có thể vượt cấp mang Kỵ Xạ Nỏ Kỵ Sĩ Không Đầu Đa La được rồi. Sức công kích của chiếc nỏ này siêu mạnh, nhất định có thể mang lại lợi ích to lớn cho Nhiếp Ngôn.
Lật trang thứ hai của Trật Tự Chi Chương, Nhiếp Ngôn thấy một dãy các thanh kỹ năng, tổng cộng có hơn hai mươi cái, đều là các loại kỹ năng vô cùng mạnh mẽ, dưới cùng có mấy kỹ năng sáng lên. Gồm có: hai kỹ năng Biến Mất và Xá Mệnh Nhất Kích có được từ Tự Do Chi Chương, hai kỹ năng Thấy Rõ và Thiên Thần Trọng Tài có được từ Dũng Khí Chi Chương, những kỹ năng mạnh mẽ như vậy mà lại bị xếp ở tận bên dưới. Hắn liền cầm Tự Do Chi Chương và Dũng Khí Chi Chương lên xem, đúng là có tình trạng giống nhau, đều đã có thể sử dụng.
Phía trên có rất nhiều kỹ năng đang ở trong trạng thái xám xịt, kể cả Bạo Phong Đột Tập, Ám Ảnh Sát Lục..vân..vân, cần điều kiện mới có thể thắp sáng. Có cái thì cần đánh chết mười vạn sinh vật tà ác, có cái lại cần đánh chết một ngàn sinh vật tà ác tinh anh đồng cấp mới có thể thắp sáng được.
Nhiếp Ngôn nhìn thấy một đống các loại kỹ năng mà hoa cả mắt, mỗi một cái trong đó đều không hề thua kém so với Thiên Thần Trọng Tài hay Xá Mệnh Nhất Kích, nhưng đồng thời yêu cầu để thắp sáng được bọn nó cũng cao vô cùng, cao tới quá đáng.
Muốn có được kỹ năng cường đại, tất nhiên sẽ phải trả giá thật lớn.
Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng hiểu rõ hàm ý sâu xa của câu nói trên cuốn Trật Tự Chi Chương: "Người nắm giữ Trật Tự Chi Chương, đạt được truyền thừa của thần, sứ mạng của ngươi là gieo rắc vinh quang của thần". Xem ra sau này phải không ngừng đi đánh giết các sinh vật tà ác rồi, nếu trang bị ngon lành, mà cho dù trang bị không tốt đi nữa cũng có thể đi tới lòng đất mua sắm.
Sự cường đại của Ám Chi Lược Ảnh không cần phải bàn cãi nữa, hắn có thể có được rất nhiều kỹ năng mạnh mẽ từ dãy kỹ năng này.
Hắn lật sang trang thứ ba, trên đó có tám hình vẽ trang bị, bao gồm: bì giáp, áo choàng, phần che tay, bảo vệ đùi, giày, miếng lót vai và hai thanh chủy thủ. Kiểu dáng những trang bị này hết sức đặc biệt, là ám tử sắc sáo trang, phía trên mỗi trang bị đều có một loại ký hiệu khác nhau, thoạt nhìn thì thấy rất lâu đời và cổ xưa. Ánh mắt của Nhiếp Ngôn ngay lập tức đã bị những trang bị này thu hút, nhất là hai thanh chủy thủ, lưỡi chủy thủ ngoằn ngoèo quỷ dị, toát ra sát khí mãnh liệt, khiến người ta nhìn đến rung động.
Trật tự viễn cổ: Kẻ độc tài A Buck Sáo Trang.
Từ niên đại cộng trị xa xưa, lãnh đạo của nhân loại A Buck là một kẻ thống trị rất độc tài, hắn đã giết chết đức vua, bãi bỏ nghị viện, dưới sự thống trị nhuốm đầy máu tanh của hắn, cả vương quốc chìm trong tăm tối. Về sau hắn bị đốc quân Bố Lỗ Khắc đánh chết, bộ sáo trang này từ đó cũng biến mất. Ám Chi Lược Ảnh cung cấp cho ngươi một ít manh mối, hỡi người mạo hiểm dũng cảm, hãy lên đường đi tìm bộ sáo trang A Buck đã biến mất.
Một bộ sáo trang cấp truyền kỳ do một truyền kỳ lĩnh chủ để lại!
Kẻ độc tài A Buck sáo trang!
Đây mới chính là thần trang!
Nhiếp Ngôn nhìn qua manh mối nhiệm vụ ở phía dưới.
"Kẻ độc tài sáo trang đã biến mất rất nhiều năm, lần cuối cùng nhìn thấy thanh chủy thủ đẫm máu của A Buck đã hơn mười năm trước, ở trấn nhỏ Côn Lan, lão ma pháp sư Khắc Lý Căn có thể biết được một ít thông tin."
"Bì giáp của Kẻ độc tài sáo trang từ lâu đã bị hư hỏng nặng, nghe đâu bì giáp này được dân du mục nhặt được, họ đem bán ở đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành với giá 2 ngân tệ, bị bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức mua mất."
...
o0o
Một vài đầu mối về nhiệm vụ, dẫn dắt Nhiếp Ngôn tìm kiếm tung tích của sáo trang, chắc chắn trong đó sẽ có khó khăn nhất định.
Tuy rằng các manh mối về nhiệm vụ nhìn qua rất đơn giản, nhưng vì là sáo trang cấp truyền kỳ, nên Nhiếp Ngôn chắc rằng, hắn còn chưa đủ thực lực để gom đủ bộ. Chỉ là bộ sáo trang của kẻ độc tài này đúng là trang bị tốt ngoài sức tưởng tượng, trước đây vào thời điểm một trăm tám mươi cấp, các người chơi có được sáo trang cấp á truyền kỳ đã tự xưng là thần trang. Còn sáo trang cấp truyền kỳ ư, đúng là chuyện hoang đường của người si nói mộng mà thôi, vì cũng chỉ một hai người là có được một đến hai vật phẩm truyền kỳ, các người chơi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới là sẽ có thể sở hữu được nguyên bộ.
Quyển sách dày đến mấy trang, tỏa ra một luồng năng lượng thần bí.
Khi chạm vào nó, có thể cảm thấy được một loại sức mạnh kỳ lạ, khiến tâm trí người ta an tĩnh.
Trên bìa sách viết: Trật Tự Chi Chương quyển thứ nhất, Ám Chi Lược Ảnh.
Hệ thống: Ngươi có quyết định buộc định vật phẩm hay không?
Có! Nhiếp Ngôn xác định không chút do dự, cứ buộc định trước rồi tính sau, tránh cho nó bị rớt lại, chỉ cần Trật Tự Chi Chương được buộc định, hắn không còn phải lo lắng nó bị rơi mất nữa.
Hệ thống: Vật phẩm đã được buộc định.
Ngay khoảnh khắc Trật Tự Chi Chương được buộc định, Nhiếp Ngôn nhận thấy các thuộc tính của mình đều tăng lên đáng kể, cao hơn trước ít nhất năm thành. Trên bìa sách hiện lên mấy chữ: "Người sở hữu: Niết Viêm."
Trên vật phẩm truyền kỳ này, đã lưu lại danh tự của Nhiếp Ngôn, người khác không cách nào sở hữu được nữa.
Còn đang bị đuổi giết, hắn không rảnh để nghiên cứu cẩn thận thuộc tính của bảo vật này, trước tiên phải tìm được đường ra khỏi đây đã.
Nhiếp Ngôn thi triển Bóng Tối Vũ Bước, chạy như bay về phía trước, nhưng cánh đồng mênh mông vô tận này tựa như mãi mãi không có điểm cuối, cho dù hắn có chạy nhanh đến cỡ nào, đều không thể chạy ra khỏi vùng đất bao la bát ngát này, hắn cảm giác được năm pháp sư kia đuổi ở đằng sau đã càng lúc càng gần.
Năm người vẫn đuổi theo sau Nhiếp Ngôn, tốc độ rất nhanh, khoảng cách với hắn dần dần thu hẹp.
Một bóng người bay lên trên không, thời gian cũng tựa như dừng lại.
Nhiếp Ngôn nhìn lên bầu trời phía xa, bóng người đó đúng là ác ma hóa lĩnh chủ Sonia, lưng nàng mọc ra một đôi cánh thịt, vỗ vỗ trên bầu trời. Nàng lơ lửng ở trên cao, đằng sau là một vầng trăng sáng.
Ánh mắt của nàng xuyên qua bóng tối, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn đang chạy trốn trong đêm.
Trái tim của Nhiếp Ngôn tựa như bị đâm trúng, động tác cũng từ từ dừng lại, ác ma hóa lĩnh chủ này vậy mà lại biết bay, sinh vật đến cấp bậc này lại còn bay được đúng là rất khó đối phó, cũng chỉ có pháp sư là có thể miễn cưỡng đấu với bọn chúng, chức nghiệp cận chiến thì thôi đi, khỏi cần nhắc tới.
Người này có Ác ma nhãn, xem ra có chạy cũng không thoát. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, đem toàn bộ các trang bị chưa được buộc định ném vào trong ba lô, rồi tiếp tục chạy như bay.
Sonia vung pháp trượng, từng câu Ác ma chú ngữ khó hiểu từ miệng nàng thốt ra, nàng đã ngâm xong ma pháp.
Nhiếp Ngôn đột nhiên cảm thấy bóng tối vô cùng vô tận từ bốn phía xung quanh ập tới, vô số các xúc tua hắc ám trói chặt hắn ngay tại chỗ.
Dù Nhiếp Ngôn có giãy dụa thế nào, đều không thể vùng ra khỏi sự trói buộc của những xúc tua hắc ám này được.
Sonia đập cánh, chầm chậm bay tới phía hắn, tốc độ thật sự rất chậm, dường như không thể khống chế được đôi cánh kia một cách hoàn toàn vậy.
"Đúng là tên đạo tặc đó, hắn ở chỗ này! Đã bị âm ảnh của nữ hoàng trói lại!"
Năm bạch tinh linh đã rất nhanh bao vây lại đây, nhìn về phía Nhiếp Ngôn, từng luồng ma pháp rực rỡ xuất hiện trên tay.
Tiêu rồi, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ.
Quang cầu ma pháp trong tay năm bạch tinh linh xẹt qua bầu trời theo đường vòng cung, bắn thẳng tới chỗ hắn, bùm bùm bùm, từng khối quang cầu ma pháp nổ tung trên người Nhiếp Ngôn, một đống các giá trị thương tổn toàn hơn ba trăm điểm hiện lên trên đầu hắn, cuối cùng hắn ngã trên mặt đất, bị ma pháp giết chết.
Sonia vỗ cánh, hạ xuống bên cạnh Nhiếp Ngôn, vẻ mặt ngỡ ngàng khó hiểu, nàng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, vì sao sau khi đánh chết Nhiếp Ngôn, Thiện Lương Chi Chương cũng biến mất theo.
Một lúc sau, Nhiếp Ngôn mở mắt, phát hiện linh hồn của mình đã ở trong mộ địa.
Chạy trốn lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị giết chết.
Hệ thống: Ngươi có quyết định sống lại hay không?
Có ba kiểu để sống lại, một là linh hồn chạy đi tìm thi thể, sống lại ở nơi bị chết, trừng phạt vừa phải, - 50% giá trị kinh nghiệm, suy yếu năm phút đồng hồ. Trong lúc bị suy yếu, tất cả thuộc tính -80%, nếu là hồng danh thì căn cứ vào trạng thái, cấp độ hồng danh mà sự trừng phạt sẽ nhân lên, nếu đang lúc PK với người khác mà chọn phương thức sống lại kiểu này, rất dễ bị người ta rình bên cạnh thi thể để giết hại.
Kiểu sống lại thứ hai là tiếp nhận kỹ năng phục sinh của mục sư, sự trừng phạt là ít nhất, giảm từ 0% - 50% giá trị kinh nghiệm tùy theo tình trạng mỗi người, suy yếu một phút đồng hồ, bị hồng danh thì sự trùng phạt sẽ được nhân lên.
(P/s của người dịch: 50% ở đây là số % trên 1 cấp, nôm na là rớt nửa cấp đó, chứ không phải của -50% toàn bộ điểm kinh nghiệm của bản thân đâu nha)
Kiểu thứ ba là sống lại trực tiếp ở mộ địa, sự trừng phạt cũng lớn nhất, điểm kinh nghiệm rớt 1 cấp, suy yếu nửa giờ, bị hồng danh sự trừng phạt sẽ nhân lên. Nhưng phương thức này rõ ràng là an toàn hơn cả.
Nhiếp Ngôn lựa chọn sống lại trực tiếp, nhìn qua đẳng cấp của mình, Nhiếp Ngôn hơi buồn bực một chút, một lúc rớt xuống 23 cấp, suốt một thời gian dài cực cực khổ khổ như vậy, bây giờ phải bắt đầu luyện lên lại. Cũng may nếu đi vĩnh hằng chi thành luyện cấp, không bao lâu là có thể trở về đẳng cấp trước đây được rồi.
Trong thời gian các thuộc tính đều ở trạng thái suy yếu này, thật không thích hợp đi luyện cấp, Nhiếp Ngôn truyền tống về Tạp La Nhĩ thành. Hắn rất nôn nóng muốn xem thuộc tính của Trật Tự Chi Chương, đây là thứ mà hắn đánh đổi bằng mấy chục cấp bậc, liều cả tính mạng đến thiếu chút nữa toàn bộ trang bị cũng rơi hết!
Phải tìm một chỗ yên tĩnh mới được, Nhiếp Ngôn đến Tinh Không Dược Điếm, chui vào một phòng thí nghiệm không có người.
Nhiếp Ngôn đem Trật Tự Chi Chương, Ám Chi Lược Ảnh ra để ở trên mặt bàn, kiểm tra thuộc tính của Ám Chi Lược Ảnh.
Trật Tự Chi Chương quyên thứ nhất Ám Chi Lược Ảnh: Vật phẩm truyền kỳ. Đẳng cấp: 1, thông qua đánh chết sinh vật tà ác để thăng cấp.
Miêu tả vật phẩm: Người nắm giữ Trật Tự Chi Chương, đạt được truyền thừa của thần, sứ mạng của ngươi là gieo rắc vinh quang của thần.
Thuộc tính vật phẩm: Người giữ vật phẩm mỗi lần tăng lên năm cấp sẽ có thêm 5 điểm thuộc tính, 3 điểm kỹ năng. Lực lượng +100, nhanh nhẹn +200, toàn bộ điểm thuộc tính +30, thêm vào 50%. Đạt được 500 điểm thuộc tính ảo. Đạt được dãy kỹ năng Ám Chi Lược Ảnh.
Giới hạn sử dụng: Giới hạn chỉ mình ngoạn gia Niết Viêm sử dụng.
Chú thích: Để vật phẩm vào ba lô lập tức có hiệu quả.
Vật này tăng phúc cho các thuộc tính trụ cột rất nhiều, lại còn dãy kỹ năng Ám Chi Lược Ảnh, không biết nó là cái gì. Khi nhìn thấy Trật tự chi chương gia tăng 500 điểm thuộc tính ảo, Nhiếp Ngôn giật cả mình.
Những 500 điểm, đúng là thứ tốt!
Điểm thuộc tính ảo rất khác với điểm thuộc tính thực, điểm này sau khi tăng lên cũng không ảnh hưởng đến thuộc tính của bản thân, nếu không đem tăng thêm 500 điểm lực lượng, vậy thì biến thái quá đi. Nhưng mà lại có hiệu dụng đối với yêu cầu trang bị, hay nói cách khác, nếu gia tăng điểm thuộc tính ảo, mặc dù điểm thực của lực lượng, nhanh nhẹn không đủ yêu cầu, cũng có thể mặc được các loại trang bị.
Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ tới Kỵ Xạ Nỏ Kỵ Sĩ Không Đầu Đa La, nếu như đem một phần điểm thuộc tính hư cấu này cộng thêm vào lực lượng, là hắn có thể vượt cấp mang Kỵ Xạ Nỏ Kỵ Sĩ Không Đầu Đa La được rồi. Sức công kích của chiếc nỏ này siêu mạnh, nhất định có thể mang lại lợi ích to lớn cho Nhiếp Ngôn.
Lật trang thứ hai của Trật Tự Chi Chương, Nhiếp Ngôn thấy một dãy các thanh kỹ năng, tổng cộng có hơn hai mươi cái, đều là các loại kỹ năng vô cùng mạnh mẽ, dưới cùng có mấy kỹ năng sáng lên. Gồm có: hai kỹ năng Biến Mất và Xá Mệnh Nhất Kích có được từ Tự Do Chi Chương, hai kỹ năng Thấy Rõ và Thiên Thần Trọng Tài có được từ Dũng Khí Chi Chương, những kỹ năng mạnh mẽ như vậy mà lại bị xếp ở tận bên dưới. Hắn liền cầm Tự Do Chi Chương và Dũng Khí Chi Chương lên xem, đúng là có tình trạng giống nhau, đều đã có thể sử dụng.
Phía trên có rất nhiều kỹ năng đang ở trong trạng thái xám xịt, kể cả Bạo Phong Đột Tập, Ám Ảnh Sát Lục..vân..vân, cần điều kiện mới có thể thắp sáng. Có cái thì cần đánh chết mười vạn sinh vật tà ác, có cái lại cần đánh chết một ngàn sinh vật tà ác tinh anh đồng cấp mới có thể thắp sáng được.
Nhiếp Ngôn nhìn thấy một đống các loại kỹ năng mà hoa cả mắt, mỗi một cái trong đó đều không hề thua kém so với Thiên Thần Trọng Tài hay Xá Mệnh Nhất Kích, nhưng đồng thời yêu cầu để thắp sáng được bọn nó cũng cao vô cùng, cao tới quá đáng.
Muốn có được kỹ năng cường đại, tất nhiên sẽ phải trả giá thật lớn.
Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng hiểu rõ hàm ý sâu xa của câu nói trên cuốn Trật Tự Chi Chương: "Người nắm giữ Trật Tự Chi Chương, đạt được truyền thừa của thần, sứ mạng của ngươi là gieo rắc vinh quang của thần". Xem ra sau này phải không ngừng đi đánh giết các sinh vật tà ác rồi, nếu trang bị ngon lành, mà cho dù trang bị không tốt đi nữa cũng có thể đi tới lòng đất mua sắm.
Sự cường đại của Ám Chi Lược Ảnh không cần phải bàn cãi nữa, hắn có thể có được rất nhiều kỹ năng mạnh mẽ từ dãy kỹ năng này.
Hắn lật sang trang thứ ba, trên đó có tám hình vẽ trang bị, bao gồm: bì giáp, áo choàng, phần che tay, bảo vệ đùi, giày, miếng lót vai và hai thanh chủy thủ. Kiểu dáng những trang bị này hết sức đặc biệt, là ám tử sắc sáo trang, phía trên mỗi trang bị đều có một loại ký hiệu khác nhau, thoạt nhìn thì thấy rất lâu đời và cổ xưa. Ánh mắt của Nhiếp Ngôn ngay lập tức đã bị những trang bị này thu hút, nhất là hai thanh chủy thủ, lưỡi chủy thủ ngoằn ngoèo quỷ dị, toát ra sát khí mãnh liệt, khiến người ta nhìn đến rung động.
Trật tự viễn cổ: Kẻ độc tài A Buck Sáo Trang.
Từ niên đại cộng trị xa xưa, lãnh đạo của nhân loại A Buck là một kẻ thống trị rất độc tài, hắn đã giết chết đức vua, bãi bỏ nghị viện, dưới sự thống trị nhuốm đầy máu tanh của hắn, cả vương quốc chìm trong tăm tối. Về sau hắn bị đốc quân Bố Lỗ Khắc đánh chết, bộ sáo trang này từ đó cũng biến mất. Ám Chi Lược Ảnh cung cấp cho ngươi một ít manh mối, hỡi người mạo hiểm dũng cảm, hãy lên đường đi tìm bộ sáo trang A Buck đã biến mất.
Một bộ sáo trang cấp truyền kỳ do một truyền kỳ lĩnh chủ để lại!
Kẻ độc tài A Buck sáo trang!
Đây mới chính là thần trang!
Nhiếp Ngôn nhìn qua manh mối nhiệm vụ ở phía dưới.
"Kẻ độc tài sáo trang đã biến mất rất nhiều năm, lần cuối cùng nhìn thấy thanh chủy thủ đẫm máu của A Buck đã hơn mười năm trước, ở trấn nhỏ Côn Lan, lão ma pháp sư Khắc Lý Căn có thể biết được một ít thông tin."
"Bì giáp của Kẻ độc tài sáo trang từ lâu đã bị hư hỏng nặng, nghe đâu bì giáp này được dân du mục nhặt được, họ đem bán ở đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành với giá 2 ngân tệ, bị bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức mua mất."
...
o0o
Một vài đầu mối về nhiệm vụ, dẫn dắt Nhiếp Ngôn tìm kiếm tung tích của sáo trang, chắc chắn trong đó sẽ có khó khăn nhất định.
Tuy rằng các manh mối về nhiệm vụ nhìn qua rất đơn giản, nhưng vì là sáo trang cấp truyền kỳ, nên Nhiếp Ngôn chắc rằng, hắn còn chưa đủ thực lực để gom đủ bộ. Chỉ là bộ sáo trang của kẻ độc tài này đúng là trang bị tốt ngoài sức tưởng tượng, trước đây vào thời điểm một trăm tám mươi cấp, các người chơi có được sáo trang cấp á truyền kỳ đã tự xưng là thần trang. Còn sáo trang cấp truyền kỳ ư, đúng là chuyện hoang đường của người si nói mộng mà thôi, vì cũng chỉ một hai người là có được một đến hai vật phẩm truyền kỳ, các người chơi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới là sẽ có thể sở hữu được nguyên bộ.
Bình luận truyện