Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Chương 282: Hòa bình chi chương
Thời điểm hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ treo đi, trên người Hoàng Kim Địa Long tuôn ra hàng loạt đạo quang mang, từ hai mươi cấp bạo tăng lên hai mươi sáu cấp. Vì Nhiếp Ngôn đem kinh nghiệm cho Hoàng Kim Địa Long độc hưởng, nên mới tăng một lúc sáu cấp.
Nhiếp Ngôn nhảy đến trên bệ đá. Nhìn qua Hoàng Kim Địa Long. Thuộc tính của nó bạo tăng lên rất nhiều. Huyết lượng đạt 1030, công kích 730-757. Đẳng cấp càng lên cao, tỉ lệ trưởng thành kinh khủng của Hoàng Kim Địa Long càng phát huy ra tác dụng trọng yếu của nó. Thuộc tính vô cùng cường hãn bắt đầu thể hiện ra. Có thể tưởng tượng, trong tương lai Hoàng Kim Địa Long trường thành sẽ là một con sủng vật dữ dội cỡ nào.
Hình thể Hoàng Kim Địa Long lại lớn hơn vài phần. Không sai biệt lắm đã gần bằng Nhiếp Ngôn rồi.
Đem Hoàng Kim Địa Long phản triệu hồi, đồ rơi ra từ hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ còn chưa có nhặt.
Nhiếp Ngôn từ trên bệ đá nhảy xuống, độ cao hơn ba mươi thước, tiếng gió vù vù vang lên, đầu hắn đã chìm vào trong dòng nước biển chảy xiết.
Mở ra hô hấp dưới nước, lặn xuống dưới nước, càng ngày càng sâu. Nương theo quang mang còn sót lại trên mặt biển truyền xuống, lặn xuống tận đáy. Thi thể hắc ám hải yêu đã biến mất, hắn tìm tòi một phen dưới đáy biển, moi lên vài kiện đồ vật. Tổng cộng có ba món, trong đó, có một hạt châu, dưới làn nước biển phát ra quang mang lộng lẫy. Trong lòng hắn khẽ động, không biết đây là vật gì?
Mà lên trên bờ trước đã rồi tính sau. Đem toàn bộ thu hoạch bỏ vào ba lô. Đang chuẩn bị trở lại mặt biển.
Bỗng một tia bạch sắc quang mang chiếu đến làm Nhiếp Ngôn chói mắt.
Hắn nhìn tới phía xa. Trong hải vực tĩnh mịnh, ẩn ẩn có một đạo ánh sáng truyền tới.
Nội tâm Nhiếp Ngôn khẽ động. Đạo ánh sáng này có tính chất rất tinh mỹ, lại mang theo lực xuyên thấu đặc thù. Có chút giống với quang mang phát ra từ Trật Tự Chi Chương.
Hắn liền bơi về phía quang mang. Kiếp trước cũng không có nghe qua, khu vực này xuất hiện Trật Tự Chi Chương.
Trong bóng tối, dòng nước xiết không ngừng tuôn chảy, va đập mãnh liệt vào cơ thể hắn, cơ hồ muốn đem cả người hắn cuốn theo.
Một loại nguy cơ mãnh liệt từ đáy lòng hắn dâng lên, chẳng lẽ ở đây, ngoại trừ hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ vẫn còn tồn tại sinh vật nào khác.
Nghĩ tới đây, trong tay Nhiếp Ngôn liền có thêm một quyển trục tùy cơ truyền tống. Nếu gặp phải nguy hiểm, hắn liền tùy thời có thể sử dụng để thoát đi.
Miễn cưỡng nắm bắt phương hướng. Di động khó khăn từng chút một trong làn nước xiết, có lẽ khoảng chừng năm phút gì đó. Khoảng cách với nguồn ánh sáng ngày càng gần. Nhiếp Ngôn có thể chứng kiến được, trong vô tận hắc ám hải vực, một cuộn giấy màu vàng hơi mỏng đang huyền phù trong nước biển, phát ra bạch quang mỹ lệ mà chói mắt.
Chứng kiến vật phẩm trước mắt, Nhiếp Ngôn trở nên kích động. Là Trật Tự Chi Chương!
Quyển Trật Tự Chi Chương này, không biết kiếp trước đã có ai tìm được chưa? Nhiếp Ngôn trước cũng không biết nơi này có nó. Lần này tới đây, thuần túy chỉ là trùng hợp.
Nếu không phải phát hiện ánh sáng ngoài ý muốn ở đây, hắn cũng sẽ không bơi tới.
Ngẫm lại kiếp trước, mỗi một quyển Trật Tự Chi Chương đều là do đám ngoạn gia khai hoang chiếm được. Tổng cộng tất cả mới tìm được 31 quyển mà thôi. Vẫn còn 5 quyển Trật Tự Chi Chương không có ai tìm được.
Trật Tự Chi Chương ở cạnh Tạp La Nhĩ Thành cũng không nhiều, có lẽ khoảng 12 quyển. 24 quyển còn lại phân biệt tại những thành thị khác. Có quyển thậm chí ở tận Tát Đặc Ân đế quốc. Nhiếp Ngôn biết rất nhiều vị trị trong số đố, nhưng để đoạt được Trật Tự Chi Chương, độ khó rất cao. Hoặc là quái level to tổ bố thủ vệ, hoặc là ở một số địa phương cực khó đến. Có thể làm được như Nhiếp Ngôn, thu thập đủ Ám Chi Lược Ảnh đã là rất tốt rồi.
Lại phát hiện ra một quyển Trật Tự Chi Chương, Nhiếp Ngôn hưng phấn không thôi. Thuộc tính của Ám Chi Lược đã rất ngon rồi. Nếu có thể lần nữa gom góp đủ một bộ, không biết sẽ như thế nào đây.
Nhiếp Ngôn bơi về phía Trật Tự Chi Chương đang huyền phù trong nước biển.
Từ chỗ sâu thẳm trong đáy biển, bỗng nhiên một tiếng ca tựa như cô tịch, xa xưa phiêu đãng truyền đến làm cho người ta không khỏi say mê, chìm đắm trong đó.
Nhiếp Ngôn trong đầu hiện ra vô số ảo giác. Rất nhiều mỹ nữ chỉ mặc một tấm sa mỏng đang nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh hắn, bày ra tư thế đẹp mệ người. Hắn cảm thấy buồn ngủ, phảng phất như thân thể đang trên cõi thiên đường, tinh thần buông lỏng, phiêu đãng trên chín tầng trời.
Ngay một khắc trước khi hắn chìm vào giấc ngủ say, nội tâm Nhiếp Ngôn đột nhiên cả kinh, đầu óc trở lại thanh tỉnh hơn rất nhiều. Đây là hải yêu chi ca!
Nghe nói sâu trong đáy biển, có một số hải yêu người cá sinh hoạt. Bọn chúng trong những lúc biển động đều ngoi lên ca hát những ca khúc động lòng người. Đưa mọi người về với cảm xúc nguyên thủy nhất. Phàm là người nghe được tiếng ca của bọn chúng đều không tự chủ được mà ngủ say, thật lâu sau mới có thể tỉnh lại.
Trừ phi là người có ý chí cực kỳ kiên định mới có thể chống lại loại tiếng ca này.
Thế nên vẫn có câu: Tiếng ca của nhân ngư không cách nào chống cự.
Nếu đám nhân ngư đi tới đây, vậy coi như xong rồi. Đám nhân ngư đều là quái hơn 100 cấp. Nhiếp Ngôn trong lúc đầu óc còn chút thanh tỉnh, miễn cưỡng duy trì cố ghắng tăng tốc độ, bơi về phía Trật Tự Chi Chương. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh là mạch nước ngầm mãnh liệt không ngừng trùng kích lên hắn. Cuốn hắn ra từng khoảng.
Nhiếp Ngôn có thể nhìn thấy, phía dưới đáy biển sâu, một thân ảnh đang bơi qua. Nó có hình dáng của một thiếu nữ, không mặc bất cứ thứ quần áo nào, toàn thân phát ra huỳnh quang nhàn nhạt, thân dưới là phần đuôi của loài cá, trên đó là chi chít vẩy. Tay cầm một thanh kim sắc tam xoa kích khổng lồ, trong bóng tối lóe lên thứ ánh sáng trắng như tuyết.
Nó chỉ bơi qua vùng biển tĩnh mịch dưới nước. Nhiếp Ngôn trở nên vô cùng khẩn trương. Thân thể nó tuy chỉ lớn như một nhân loại, nhưng với Nhiếp Ngôn, nó hiện tại là một tồn tại không thể vượt qua.
Có lẽ là nó đã phát hiện ra Nhiếp Ngôn, ngay lập tức bơi về phía này.
Tiếng ca mỹ diệu dưới đáy biển lại quanh quẩn. Một cảm giác bối rối mãnh liệt dâng lên, Nhiếp Ngôn cảm thấy hai mí mắt dường như muốn đánh nhau. Hắn mạnh mẽ chống lại cơn buồn ngủ, dùng hết sức lực bơi thật nhanh về phía Trật Tự Chi Chương.
Nhân ngư phía dưới liền vung tam xoa trong tay lên đánh ra một kích. Một đạo kiếm khí ma pháp hình loan nguyệt bay về phía Nhiếp Ngôn.
Nhiếp Ngôn chỉ thấy trời đất quay cuồng, loáng thoáng cảm thấy đạo kiếm khí mạnh mẽ kia lướt sát qua người hắn rồi bay về phía xa.
Nhân ngư nhào lên cực kỳ nhanh, giống như một đạo tiêm toa phóng tới.
Mắt thấy Nhân ngư sắp bổ nhào vào mặt, một dòng nước xiết vô cùng cường đại theo đó đập vào người Nhiếp Ngôn đẩy hắn lên trên, lợi dùng dòng nước, hắn với tay cướp lấy Trật Tự Chi Chương, sau đó quay cuồng, né sang một bên bơi đi.
Tam Xoa trong tay Nhân Ngư từ bên cạnh quét qua, Nhiếp Ngôn cảm thấy cổ họng lạnh toát, nếu như bị cái tam xoa kích này xiên trúng, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ.
Trong tích tắc Nhiếp Ngôn né tránh mũi tam xoa kích, Nhân ngư phi tới đối mặt với hắn tam xoa kích trong tay xiên thẳng xuống người hắn.
Thời điểm mành chỉ treo chuông, Nhiếp Ngôn dùng hết sức, bằng tốc độ nhanh nhất bóp nát quyển trục tùy cơ truyền tống trong tay. Hắn tựa hồ như thấy được tam xoa kích vừa vung lên kia chém thẳng vào đầu của hắn.
Quang ảnh khúc chiết, Nhiếp Ngôn biến mất ngay tại chỗ.
Nhân ngư tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy tăm hơi hắn đâu.
Thân ảnh vừa hiện ra, Nhiếp Ngôn đã không cần biết mình đang ở nơi nào nữa rồi. Chỉ mơ hồ thấy địa hình xung quanh là một mảnh rừng rậm. Xa xa truyền đến tiếng quái vật rít gào như muốn chuẩn bị đánh úp tới. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui lại phía sau, rút vào giữa hai gốc cây bên cạnh rồi lăn ra bất tỉnh.
Thuộc tính ý chí, chuyên chú của các ngoạn gia càng cao thì kháng tính đối với các hiệu ứng mê man càng lớn. Nhưng hiệu quả mê man của nhân ngư quá mạnh mẽ. Hắn đã cố ghắng lắm mới chống đỡ được một lúc. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lăn ra ngủ.
Thời gian mê man cũng không dài, có lẽ khoảng chừng nửa phút gì đó. Nhiếp Ngôn tỉnh lại.
Khu vực phụ cận trong rừng có rất nhiều Quỷ Hùng cấp 50 hoạt động. May mắn không có Quỷ Hùng xuất hiện cạnh đấy. Nếu không trong lúc mê man, lại có con Quỷ Hùng nào đó lơ ngơ, đạp cho hắn một phát thì hắn hiện tại đã thức dậy trong nghĩa địa rồi.
Xuất hiện vài con quỷ hùng chạy lại phía này. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu tìm kiếm, tay trái duỗi ra, bắn ra một đạo tơ nhện rồi nhảy lên một cành cây, vững vàng đứng tại đó. Trên cao thế này, mấy con quỷ hùng hẳn là không uy hiếp được. Hắn liền mở ra ba lô, kiểm kê thu hoạch ở Vô tận hải vực.
Không thể chờ đợi được nữa, Nhiếp Ngôn lập tức đem Trật Tự Chi Chương ra xem xét.
Hòa Bình Chi Chương: Quyển 5, chương 2 của Trật Tự Chi Chương. Vật phẩm truyền kỳ tàn phiến.
Miêu tả: Nắm giữ Hòa Bình Chi Chương, ngươi đạt được thần chi truyền thừa. Sứ mạng của ngươi là reo rắc vinh quang của thần.
Thuộc tính vật phẩm: Đem vật phẩm theo người, khi bị ma pháp công kích có xác xuất phán định ma pháp không có hiệu quả. Up một level huyết lượng thêm vào năm điểm. Sức chịu đựng 30, kiên nhẫn 20, thể chất 30, tốc độ di chuyển 20.
Kỹ năng thêm vào: Thần tứ chúc phúc. Khi sử dụng kỹ năng, nhận được sự chúc phúc của các vị thần, toàn bộ pháp thuật công kích lên người đều được miễn. Huyết lượng tăng thêm 30%, liên tục trong 60s, thời gian cooldown 2 ngày. Trạng thái cooldown: 1/2.
Hạn định: Thiện lương thủ tự sử dụng.
Phụ chú: Để vật phẩm vào ba lô lập tức có hiệu quả.
Hòa Bình Chi Chương cũng giống các chương khác của Trật Tự Chi Chương. Mặc định không cách nào giao dịch. Bị chết mới có thể rơi ra. Nói về thuộc tính, Hòa Bình Chi Chương một chút cũng không kém hơn các chương ở quyển khác. Thuộc tính thứ nhất tột cùng có bao nhiêu tác dụng, hắn không có cách nào khảo cứu. Nhưng thuộc tính tiếp theo, up một level tăng 5 điểm HP, đây tuyệt đối là vô cùng ổn. Đẳng cấp càng cao tác dụng càng rõ nét. Ví dụ ở cấp 100, huyết lượng của hắn so với đạo tặc thông thường cao hơn vài trăm điểm. Về phần kỹ năng Thần tứ chúc phúc, so với thiên thần trọng tài còn thực dụng hơn nhiều lắm. Thiên thần trọng tài thời gian cooldown cần tới 10 ngày, mà Thần tứ chúc phúc lại chỉ cần có 2 ngày.
Vừa xem xong Hòa Bình Chi Chương, Nhiếp Ngôn liên tiếp thu được hai tin tức của hệ thống.
Hệ thống: Ngoạn gia Yên Hôi đạt được Quyển 5, chương 3 Trật Tự Chi Chương: Nhân Ái Chi Chương. Vị trí tọa độ: Nguyệt Quang chi thành 12545 24357 14245. Tọa độ mỗi giờ thông báo một lần.
Hệ thống: Ngoạn gia Tàn Sắc đạt được Quyển 5, chương 5 Trật Tự Chi Chương: Tri Thức Chi Chương, vị trí tọa độ: Quang Huy chi thành 58535 53582 582. Tọa độ mỗi giờ thông báo một lần.
Nguyệt Quang chi thành và Quang Huy chi thành theo thứ tự là hang ổ của Pháp Sư Liên Minh và Chiến Đao Thị Huyết. Không biết hai tên kia có phải người của Pháp Sư Liên Minh và Chiến Đao Thị Huyết Không. Tâm lý Nhiếp Ngôn lập tức đưa ra cảnh giác.
Lại nghĩ nghĩ. Vạn nhất bị chặn đánh thì phiền toái. Trước để cho Quách Hoài chuẩn bị thêm mấy quyển tùy cơ truyền tống quyển trục. Hiện trên tay hắn đã hết quyển trục tùy cơ truyền tống rồi.
Nhiếp Ngôn chuẩn bị để cho Quách Hoài vượt thành, truy tung vị trí hai người kia. Nếu có thể ám sát bọn hắn, lấy Trật Tự Chi Chương tới tay là tốt nhất. Nếu không lấy được, vị trí của mình mỗi giờ lại bị thông báo một lần. Chiến Đao Thị Huyết và Pháp Sư Liên Minh lúc nào cũng nắm được thì quả là nguy hiểm.
Nhiếp Ngôn nhảy đến trên bệ đá. Nhìn qua Hoàng Kim Địa Long. Thuộc tính của nó bạo tăng lên rất nhiều. Huyết lượng đạt 1030, công kích 730-757. Đẳng cấp càng lên cao, tỉ lệ trưởng thành kinh khủng của Hoàng Kim Địa Long càng phát huy ra tác dụng trọng yếu của nó. Thuộc tính vô cùng cường hãn bắt đầu thể hiện ra. Có thể tưởng tượng, trong tương lai Hoàng Kim Địa Long trường thành sẽ là một con sủng vật dữ dội cỡ nào.
Hình thể Hoàng Kim Địa Long lại lớn hơn vài phần. Không sai biệt lắm đã gần bằng Nhiếp Ngôn rồi.
Đem Hoàng Kim Địa Long phản triệu hồi, đồ rơi ra từ hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ còn chưa có nhặt.
Nhiếp Ngôn từ trên bệ đá nhảy xuống, độ cao hơn ba mươi thước, tiếng gió vù vù vang lên, đầu hắn đã chìm vào trong dòng nước biển chảy xiết.
Mở ra hô hấp dưới nước, lặn xuống dưới nước, càng ngày càng sâu. Nương theo quang mang còn sót lại trên mặt biển truyền xuống, lặn xuống tận đáy. Thi thể hắc ám hải yêu đã biến mất, hắn tìm tòi một phen dưới đáy biển, moi lên vài kiện đồ vật. Tổng cộng có ba món, trong đó, có một hạt châu, dưới làn nước biển phát ra quang mang lộng lẫy. Trong lòng hắn khẽ động, không biết đây là vật gì?
Mà lên trên bờ trước đã rồi tính sau. Đem toàn bộ thu hoạch bỏ vào ba lô. Đang chuẩn bị trở lại mặt biển.
Bỗng một tia bạch sắc quang mang chiếu đến làm Nhiếp Ngôn chói mắt.
Hắn nhìn tới phía xa. Trong hải vực tĩnh mịnh, ẩn ẩn có một đạo ánh sáng truyền tới.
Nội tâm Nhiếp Ngôn khẽ động. Đạo ánh sáng này có tính chất rất tinh mỹ, lại mang theo lực xuyên thấu đặc thù. Có chút giống với quang mang phát ra từ Trật Tự Chi Chương.
Hắn liền bơi về phía quang mang. Kiếp trước cũng không có nghe qua, khu vực này xuất hiện Trật Tự Chi Chương.
Trong bóng tối, dòng nước xiết không ngừng tuôn chảy, va đập mãnh liệt vào cơ thể hắn, cơ hồ muốn đem cả người hắn cuốn theo.
Một loại nguy cơ mãnh liệt từ đáy lòng hắn dâng lên, chẳng lẽ ở đây, ngoại trừ hắc ám hải yêu Ban Ni Mỗ vẫn còn tồn tại sinh vật nào khác.
Nghĩ tới đây, trong tay Nhiếp Ngôn liền có thêm một quyển trục tùy cơ truyền tống. Nếu gặp phải nguy hiểm, hắn liền tùy thời có thể sử dụng để thoát đi.
Miễn cưỡng nắm bắt phương hướng. Di động khó khăn từng chút một trong làn nước xiết, có lẽ khoảng chừng năm phút gì đó. Khoảng cách với nguồn ánh sáng ngày càng gần. Nhiếp Ngôn có thể chứng kiến được, trong vô tận hắc ám hải vực, một cuộn giấy màu vàng hơi mỏng đang huyền phù trong nước biển, phát ra bạch quang mỹ lệ mà chói mắt.
Chứng kiến vật phẩm trước mắt, Nhiếp Ngôn trở nên kích động. Là Trật Tự Chi Chương!
Quyển Trật Tự Chi Chương này, không biết kiếp trước đã có ai tìm được chưa? Nhiếp Ngôn trước cũng không biết nơi này có nó. Lần này tới đây, thuần túy chỉ là trùng hợp.
Nếu không phải phát hiện ánh sáng ngoài ý muốn ở đây, hắn cũng sẽ không bơi tới.
Ngẫm lại kiếp trước, mỗi một quyển Trật Tự Chi Chương đều là do đám ngoạn gia khai hoang chiếm được. Tổng cộng tất cả mới tìm được 31 quyển mà thôi. Vẫn còn 5 quyển Trật Tự Chi Chương không có ai tìm được.
Trật Tự Chi Chương ở cạnh Tạp La Nhĩ Thành cũng không nhiều, có lẽ khoảng 12 quyển. 24 quyển còn lại phân biệt tại những thành thị khác. Có quyển thậm chí ở tận Tát Đặc Ân đế quốc. Nhiếp Ngôn biết rất nhiều vị trị trong số đố, nhưng để đoạt được Trật Tự Chi Chương, độ khó rất cao. Hoặc là quái level to tổ bố thủ vệ, hoặc là ở một số địa phương cực khó đến. Có thể làm được như Nhiếp Ngôn, thu thập đủ Ám Chi Lược Ảnh đã là rất tốt rồi.
Lại phát hiện ra một quyển Trật Tự Chi Chương, Nhiếp Ngôn hưng phấn không thôi. Thuộc tính của Ám Chi Lược đã rất ngon rồi. Nếu có thể lần nữa gom góp đủ một bộ, không biết sẽ như thế nào đây.
Nhiếp Ngôn bơi về phía Trật Tự Chi Chương đang huyền phù trong nước biển.
Từ chỗ sâu thẳm trong đáy biển, bỗng nhiên một tiếng ca tựa như cô tịch, xa xưa phiêu đãng truyền đến làm cho người ta không khỏi say mê, chìm đắm trong đó.
Nhiếp Ngôn trong đầu hiện ra vô số ảo giác. Rất nhiều mỹ nữ chỉ mặc một tấm sa mỏng đang nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh hắn, bày ra tư thế đẹp mệ người. Hắn cảm thấy buồn ngủ, phảng phất như thân thể đang trên cõi thiên đường, tinh thần buông lỏng, phiêu đãng trên chín tầng trời.
Ngay một khắc trước khi hắn chìm vào giấc ngủ say, nội tâm Nhiếp Ngôn đột nhiên cả kinh, đầu óc trở lại thanh tỉnh hơn rất nhiều. Đây là hải yêu chi ca!
Nghe nói sâu trong đáy biển, có một số hải yêu người cá sinh hoạt. Bọn chúng trong những lúc biển động đều ngoi lên ca hát những ca khúc động lòng người. Đưa mọi người về với cảm xúc nguyên thủy nhất. Phàm là người nghe được tiếng ca của bọn chúng đều không tự chủ được mà ngủ say, thật lâu sau mới có thể tỉnh lại.
Trừ phi là người có ý chí cực kỳ kiên định mới có thể chống lại loại tiếng ca này.
Thế nên vẫn có câu: Tiếng ca của nhân ngư không cách nào chống cự.
Nếu đám nhân ngư đi tới đây, vậy coi như xong rồi. Đám nhân ngư đều là quái hơn 100 cấp. Nhiếp Ngôn trong lúc đầu óc còn chút thanh tỉnh, miễn cưỡng duy trì cố ghắng tăng tốc độ, bơi về phía Trật Tự Chi Chương. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh là mạch nước ngầm mãnh liệt không ngừng trùng kích lên hắn. Cuốn hắn ra từng khoảng.
Nhiếp Ngôn có thể nhìn thấy, phía dưới đáy biển sâu, một thân ảnh đang bơi qua. Nó có hình dáng của một thiếu nữ, không mặc bất cứ thứ quần áo nào, toàn thân phát ra huỳnh quang nhàn nhạt, thân dưới là phần đuôi của loài cá, trên đó là chi chít vẩy. Tay cầm một thanh kim sắc tam xoa kích khổng lồ, trong bóng tối lóe lên thứ ánh sáng trắng như tuyết.
Nó chỉ bơi qua vùng biển tĩnh mịch dưới nước. Nhiếp Ngôn trở nên vô cùng khẩn trương. Thân thể nó tuy chỉ lớn như một nhân loại, nhưng với Nhiếp Ngôn, nó hiện tại là một tồn tại không thể vượt qua.
Có lẽ là nó đã phát hiện ra Nhiếp Ngôn, ngay lập tức bơi về phía này.
Tiếng ca mỹ diệu dưới đáy biển lại quanh quẩn. Một cảm giác bối rối mãnh liệt dâng lên, Nhiếp Ngôn cảm thấy hai mí mắt dường như muốn đánh nhau. Hắn mạnh mẽ chống lại cơn buồn ngủ, dùng hết sức lực bơi thật nhanh về phía Trật Tự Chi Chương.
Nhân ngư phía dưới liền vung tam xoa trong tay lên đánh ra một kích. Một đạo kiếm khí ma pháp hình loan nguyệt bay về phía Nhiếp Ngôn.
Nhiếp Ngôn chỉ thấy trời đất quay cuồng, loáng thoáng cảm thấy đạo kiếm khí mạnh mẽ kia lướt sát qua người hắn rồi bay về phía xa.
Nhân ngư nhào lên cực kỳ nhanh, giống như một đạo tiêm toa phóng tới.
Mắt thấy Nhân ngư sắp bổ nhào vào mặt, một dòng nước xiết vô cùng cường đại theo đó đập vào người Nhiếp Ngôn đẩy hắn lên trên, lợi dùng dòng nước, hắn với tay cướp lấy Trật Tự Chi Chương, sau đó quay cuồng, né sang một bên bơi đi.
Tam Xoa trong tay Nhân Ngư từ bên cạnh quét qua, Nhiếp Ngôn cảm thấy cổ họng lạnh toát, nếu như bị cái tam xoa kích này xiên trúng, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ.
Trong tích tắc Nhiếp Ngôn né tránh mũi tam xoa kích, Nhân ngư phi tới đối mặt với hắn tam xoa kích trong tay xiên thẳng xuống người hắn.
Thời điểm mành chỉ treo chuông, Nhiếp Ngôn dùng hết sức, bằng tốc độ nhanh nhất bóp nát quyển trục tùy cơ truyền tống trong tay. Hắn tựa hồ như thấy được tam xoa kích vừa vung lên kia chém thẳng vào đầu của hắn.
Quang ảnh khúc chiết, Nhiếp Ngôn biến mất ngay tại chỗ.
Nhân ngư tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy tăm hơi hắn đâu.
Thân ảnh vừa hiện ra, Nhiếp Ngôn đã không cần biết mình đang ở nơi nào nữa rồi. Chỉ mơ hồ thấy địa hình xung quanh là một mảnh rừng rậm. Xa xa truyền đến tiếng quái vật rít gào như muốn chuẩn bị đánh úp tới. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui lại phía sau, rút vào giữa hai gốc cây bên cạnh rồi lăn ra bất tỉnh.
Thuộc tính ý chí, chuyên chú của các ngoạn gia càng cao thì kháng tính đối với các hiệu ứng mê man càng lớn. Nhưng hiệu quả mê man của nhân ngư quá mạnh mẽ. Hắn đã cố ghắng lắm mới chống đỡ được một lúc. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lăn ra ngủ.
Thời gian mê man cũng không dài, có lẽ khoảng chừng nửa phút gì đó. Nhiếp Ngôn tỉnh lại.
Khu vực phụ cận trong rừng có rất nhiều Quỷ Hùng cấp 50 hoạt động. May mắn không có Quỷ Hùng xuất hiện cạnh đấy. Nếu không trong lúc mê man, lại có con Quỷ Hùng nào đó lơ ngơ, đạp cho hắn một phát thì hắn hiện tại đã thức dậy trong nghĩa địa rồi.
Xuất hiện vài con quỷ hùng chạy lại phía này. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu tìm kiếm, tay trái duỗi ra, bắn ra một đạo tơ nhện rồi nhảy lên một cành cây, vững vàng đứng tại đó. Trên cao thế này, mấy con quỷ hùng hẳn là không uy hiếp được. Hắn liền mở ra ba lô, kiểm kê thu hoạch ở Vô tận hải vực.
Không thể chờ đợi được nữa, Nhiếp Ngôn lập tức đem Trật Tự Chi Chương ra xem xét.
Hòa Bình Chi Chương: Quyển 5, chương 2 của Trật Tự Chi Chương. Vật phẩm truyền kỳ tàn phiến.
Miêu tả: Nắm giữ Hòa Bình Chi Chương, ngươi đạt được thần chi truyền thừa. Sứ mạng của ngươi là reo rắc vinh quang của thần.
Thuộc tính vật phẩm: Đem vật phẩm theo người, khi bị ma pháp công kích có xác xuất phán định ma pháp không có hiệu quả. Up một level huyết lượng thêm vào năm điểm. Sức chịu đựng 30, kiên nhẫn 20, thể chất 30, tốc độ di chuyển 20.
Kỹ năng thêm vào: Thần tứ chúc phúc. Khi sử dụng kỹ năng, nhận được sự chúc phúc của các vị thần, toàn bộ pháp thuật công kích lên người đều được miễn. Huyết lượng tăng thêm 30%, liên tục trong 60s, thời gian cooldown 2 ngày. Trạng thái cooldown: 1/2.
Hạn định: Thiện lương thủ tự sử dụng.
Phụ chú: Để vật phẩm vào ba lô lập tức có hiệu quả.
Hòa Bình Chi Chương cũng giống các chương khác của Trật Tự Chi Chương. Mặc định không cách nào giao dịch. Bị chết mới có thể rơi ra. Nói về thuộc tính, Hòa Bình Chi Chương một chút cũng không kém hơn các chương ở quyển khác. Thuộc tính thứ nhất tột cùng có bao nhiêu tác dụng, hắn không có cách nào khảo cứu. Nhưng thuộc tính tiếp theo, up một level tăng 5 điểm HP, đây tuyệt đối là vô cùng ổn. Đẳng cấp càng cao tác dụng càng rõ nét. Ví dụ ở cấp 100, huyết lượng của hắn so với đạo tặc thông thường cao hơn vài trăm điểm. Về phần kỹ năng Thần tứ chúc phúc, so với thiên thần trọng tài còn thực dụng hơn nhiều lắm. Thiên thần trọng tài thời gian cooldown cần tới 10 ngày, mà Thần tứ chúc phúc lại chỉ cần có 2 ngày.
Vừa xem xong Hòa Bình Chi Chương, Nhiếp Ngôn liên tiếp thu được hai tin tức của hệ thống.
Hệ thống: Ngoạn gia Yên Hôi đạt được Quyển 5, chương 3 Trật Tự Chi Chương: Nhân Ái Chi Chương. Vị trí tọa độ: Nguyệt Quang chi thành 12545 24357 14245. Tọa độ mỗi giờ thông báo một lần.
Hệ thống: Ngoạn gia Tàn Sắc đạt được Quyển 5, chương 5 Trật Tự Chi Chương: Tri Thức Chi Chương, vị trí tọa độ: Quang Huy chi thành 58535 53582 582. Tọa độ mỗi giờ thông báo một lần.
Nguyệt Quang chi thành và Quang Huy chi thành theo thứ tự là hang ổ của Pháp Sư Liên Minh và Chiến Đao Thị Huyết. Không biết hai tên kia có phải người của Pháp Sư Liên Minh và Chiến Đao Thị Huyết Không. Tâm lý Nhiếp Ngôn lập tức đưa ra cảnh giác.
Lại nghĩ nghĩ. Vạn nhất bị chặn đánh thì phiền toái. Trước để cho Quách Hoài chuẩn bị thêm mấy quyển tùy cơ truyền tống quyển trục. Hiện trên tay hắn đã hết quyển trục tùy cơ truyền tống rồi.
Nhiếp Ngôn chuẩn bị để cho Quách Hoài vượt thành, truy tung vị trí hai người kia. Nếu có thể ám sát bọn hắn, lấy Trật Tự Chi Chương tới tay là tốt nhất. Nếu không lấy được, vị trí của mình mỗi giờ lại bị thông báo một lần. Chiến Đao Thị Huyết và Pháp Sư Liên Minh lúc nào cũng nắm được thì quả là nguy hiểm.
Bình luận truyện