Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Chương 287: Lĩnh vực của Trạch Ân Nạp Đức
Tội Vực Hắc Liên đối với Yểu Yểu mà nói là một vật phẩm tối quan trọng, này quan hệ đến việc nàng có thể có được một cái skill thánh đường ma pháp hay không.
Ngưu Nhân Bộ Lạc hiện đang quá thiếu ma pháp cao cấp. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ngôn đã để cho mọi người đi tìm kiếm thu mua ma pháp cao cấp. Nhưng số người học được vẫn là rải rác, không nhiều lắm. Những thứ như ma pháp cao cấp này, không phải một sớm một chiều mà có thể trang bị đủ, công hội cần phải từ từ tích lũy.
Thế nên mỗi ma pháp cao cấp đều là vô cùng trân quý.
Đối với công hội mà nói lại càng trọng yếu.
Nhiếp Ngôn giúp Yểu Yểu lấy được thánh đường ma pháp cũng chính là đang trợ giúp bản thân hắn.
Ngưu Nhân Bộ Lạc cần cao cấp ma pháp.
Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu tới gần Tội Vực Hắc Liên. Bông hoa sen đen từng cánh tĩnh lặng tách ra tựa như những mảnh thủy tinh vậy, óng ánh, trong suốt, lại mang theo một chút hồng phấn như những huyết ti, trải đầy trên cả bông hoa.
Cách đó không xa, Nhiếp Ngôn bơi về phía Tội Vực Hắc Liên. Trước tiên nắm lấy tới tay đã rồi nói sau.
Yểu Yểu bơi cách Nhiếp Ngôn một khoảng hai ba mã. Nàng không giám cách quá xa. Là một ma pháp sư, nếu như bị quái vật chằm chằm nhắm đến là rất nguy hiểm. Nàng lại thuộc lớp nhân vật giáp vải yếu ớt, căn bản không có cách nào chống cự nổi công kích của quái vật.
Hoa sen đen tỏa mùi thơm, tĩnh lặng mà phiêu đãng.
Tinh thần Nhiếp Ngôn hơi khẩn trương.
Tới bên cạnh Tội Vực Hắc Liên, bỗng một luồng nước lạnh từ phía sâu trong đáy hồ cuồn cuộn bốc lên, xoay tròn thành một vòng xoáy, thiếu chút nữa cuốn hắn theo.
Trong lòng nghiêm nghị cả kinh, một cảm giác nguy cơ lặng yên dâng lên trong lòng hắn.
Đáy hồ hắc ám bên dưới như có con gì đó đang bơi qua. Có thể là quái vật thủ hộ Tội Vực Hắc Liên.
Mặc kệ! Tay Nhiếp Ngôn với tới thân hoa sen, đem nó ngắt xuống.
Bỏ Tội Vực Hắc Liên vào ba lô, Nhiếp Ngôn quay đầu nói với Yểu Yểu:
“|Chúng ta nhanh chóng rời đi thôi!”
Trở lại bờ bên kia, sau đó đọc hồi thành quyển trục là bọn họ có thể rời khỏi.
Nhiếp Ngôn vừa dứt lời, cả hồ nước chợt biến đổi, một dòng nước xiết từ đâu cuộn tới, như làn sóng lớn đánh về phía Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu.
“Bám lấy ta mau!”
Nhiếp Ngôn trầm giọng quát, tay trái vòng qua eo Yểu Yểu, ra sức bơi về phía bờ bên kia.
Oanh một tiếng. Làn sóng lớn nặng nề đập xuống, nện hai người chìm vào dòng nước. Cả hai không ngững giãy dụa.
“Niết Viêm, ngươi đi trước đi, nhanh nhẹn của ngươi tương đối cao, có thể bơi ra ngoài!”
Yểu Yểu nói. Là một pháp sư, chỉ số nhanh nhẹn của nàng rất thấp cho nên tốc độ bơi cực chậm. Lúc nàng bơi được 5 6 mét thì Nhiếp Ngôn có thể đã bơi được cả chục mét rồi.
Nhiếp Ngôn im lặng không trả lời. Vứt bỏ phụ nữ để chính mình chạy thoát. Nói ra chẳng phải phỉ nhổ vào mặt ca sao.
Mạch nước ngầm từ đáy hồ mãnh liệt cuốn theo Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu. Hai người chỉ còn cách bám chặt lấy nhau. Nước chảy bèo trôi, hai người đã không còn năng lực tự chủ khống chế phương hướng.
Bị dòng loạn lưu hoàn toàn áp chế. Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu, cả hai người chỉ có thể bảo đảm cầm tay nhau không để bị tách rời. Trong khoảng khắc vội vàng ấy, Nhiếp Ngôn cơ hồ đem toàn thân cao thấp, lồi lõm của Yểu Yểu sờ qua mấy lần. Này cũng là bất đắc dĩ a. Tay hắn giữ chặt Yểu Yểu, mấy lần đều thiếu chút nữa vuột mất. Dưới dòng nước ngầm mãnh liệt xô đẩy, thực sự thì hắn cũng không còn tâm tình mà cảm giác được tay mình đang ở đâu nữa.
Yểu Yểu có cảm giác mãnh liệt ngày càng hít thở không thông. Việc này làm nàng có chút choáng váng. Nàng chỉ cảm giác được một bàn tay to lớn đang gắt gao giữ lấy nàng, đem đến cho nàng chút cảm giác yên ổn, an toàn.
Một dòng nước xiết nặng nề đập trúng lồng ngực Nhiếp Ngôn, cuốn cả hai người cùng nhau chìm xuống đáy hồ.
Yểu Yểu vốn thời gian nhịn thở đã không dài lắm. Nếu như không cách nào lên đến trên mặt nước hít một ngụm không khí, nàng sẽ bị dìm chết.
Nghĩ tới đây tâm tình Nhiếp Ngôn trở nên vô cùng khẩn trương. Áp lực của nước dưới đáy hồ cực lớn làm cho hắn không cách nào mở miệng nói chuyện. Hắn cảm giác được xung quanh đang có thứ gì đó bơi qua cực kỳ nhanh. Chúng đang nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu, coi hai người như thức ăn ngon.
Nhiếp Ngôn gian nan mở to hai mắt. Tận sâu dưới đáy hồ dường như có ánh sáng nào đó, hắn cắn răng, kéo Yểu Yểu bơi về phía ấy
Luồng ánh sáng phía trước không biết là từ chỗ nào truyền tới. Càng gần đến nơi, ánh sáng càng mãnh liệt. Cuối cùng, trước mắt chỉ còn lại một mảnh bạch quang.
Phảng phất như vượt qua thời không.
Đầu óc Nhiếp Ngôn choáng váng, mơ hồ. Ở giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, tay hắn vẫn là gắt gao nắm chặt tay Yểu Yểu
Không biết qua bao lâu, Nhiếp Ngôn cuối cùng tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Nhìn quanh, đây là một phiến bình nguyên cô tịch hoang vắng. Từng cơn gió thổi qua, đem theo bão cát khắp trời.
Đây là đâu?
Ngẩng đầu nhìn lên trời rồi ngó xuống đất, xung quanh chỉ có cát vàng.
Hệ thống: Ngươi phát hiện ra lĩnh vực của Trạch Ân Nạp Đức.
Trạch Ân Nạp Đức? Đây chính là vua của long tộc trong truyền thuyết!
Nhiếp Ngôn chuyển biến suy nghĩ. Trach Ân Nạp Đức dùng sức một người, thành lập lên đế quốc long tộc Hi Bá Thụy Tư, thống trị đế quốc nhân loại tới 2.900 năm. Đây chính là niên đại hắc ám. Chẳng lẽ tin tức lấy được lúc trước, thanh kiếm của vua rồng Trạch Ân Nạp Đức ở chỗ này.
DG: Mọi người đọc đoạn này, thích ta để tên thanh kiếm bên trên như vừa dịch, hay thích ta để là “kiếm của long tộc chi vương Trạch Ân Nạp Đức”
Trong số các nhân vật NPC truyền kỳ được lưu danh trong lịch sử, Trạch Ân Nạp Đức tuyệt đối là một tồn tại mang tính thần thoại. Các NPC kia đem so sánh với hắn cũng giống như đom đóm đọ ánh sáng với mặt trăng vậy. Vị vua long tộc tàn bạo, trong cái niên đại hắc ám kia, lão hoàn toàn xứng đáng được coi là vương giả.
Nhiếp Ngôn đương nhiên không cho rằng hắn có đủ thực lực để lấy được thanh kiếm của vua rồng Trạch Ân Nạp Đức. Cái vũ khí này hoàn toàn xứng đáng là vũ khí của thần. Trạch Ân Nạp ĐỨc tuyệt đối xứng đáng là thần!
Trong lúc vô tình, bị đưa tới lĩnh vực của Trạch Ân Nạp Đức. Nhiếp Ngôn có chút tâm tình bất định, không biết ở đây sẽ gặp phải cái gì?
Nhiếp Ngôn xoay người, lại phát hiện như thế nào cũng không nhúc nhích được. Quay sang mới thấy Yểu Yểu đang nằm trên người hắn.
Yểu Yểu”
Nhiếp Ngôn vỗ nhẹ, Yểu Yểu lúc này mới từ trong mê man tỉnh lại.
Yểu Yểu mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, điệu bộ còn đáng buồn ngủ.
“Nhiếp Ngôn. Chúng ta đang ở đâu? Nơi đây là nghĩa địa phải không?”
Yểu Yểu nhìn quanh bốn phía rồi nghi ngờ hỏi. Nàng nhớ rõ ràng vừa rồi bị dòng nước xiết cuốn đi. Làm sao đột nhiên lại đến nơi này?
“Chúng ta đã đến một cái địa đồ nhiệm vụ!”
Nhiếp Ngôn trả lời. Nơi đây hẳn là địa đồ nhiệm vụ. Được ẩn tàng thực thần bí, ở tận dưới đáy hồ tĩnh mịch. Kiếp trước, không biết tên ngoạn gia nào đã đến dược chỗ này mới có thể có được tin tức về Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm rồi truyền ra ngoài.
Bất quá, Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm đến cùng là như thế nào, ai cũng không biết rõ. Dù sao thì cho đến bây giờ, thanh vũ khí kia cũng chưa từng xuất hiện qua trong tầm mắt bất cứ ai.
Nghe nói, chỉ khi có được thánh linh chi tâm của Thánh kỵ sĩ mới có thể khống chế nổi thanh kiếm thần bí mà cường đại này. Nếu không sẽ bị chính thanh kiếm thôn phệ.
Những thứ này một lần nữa được Nhiếp Ngôn lôi ra từ trong trí nhớ. Hắn lại tìm tòi tất cả tài liệu liên quan đến Trạch Ân Nạp Đức. Trên forum chỉ nói Trạch Ân Nạp Đức là vua của long tộc, lão đã nhiều lần chinh chiến, có rất nhiều chiến tích..v…v. Về phần Trạch Ân Nạp Đức có bí mật gì, trên forum không nhắc tới chút nào.
Hết thảy việc này càng làm cho Nhiếp Ngôn có cảm giác thần bí.
Nơi đây là một mảnh bình nguyên không có tin tức, đang chờ đợi Nhiếp Ngôn khám phá.
Yểu Yểu đứng dậy, nhớ lại tình cảnh phát sinh trong dòng nước xiết. Nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Thấy điệu bộ luống cuống của Yểu Yểu, Nhiếp Ngôn cũng không biết phải giải thích như thế nào, một cảm giác khác thường len vào giữa hai người.
“Truyền tống quyển trục không thể dùng, chúng ta đi về phía trước xem một chút đi. Nếu như thật sự không ra được. Dù sao Tội Vực Hắc Liên cũng đã lấy tới tay. Cùng lắm thì tự sát cho quái đánh chết để trở về”
Nhiếp Ngôn đánh vỡ không khí xấu hổ giữa hai người nói. Hắn cũng không có kể sự tình về Trật Tự Chi Chương, nếu chết có thể bị rơi mất chương mới vừa kiếm được. Mà có bị rơi thì cũng đành vậy.
“Um”
Yểu Yểu gật đầu nói.
Hai người tận lực tránh mặt đối mặt, tìm vài chủ đề vu vơ nói chuyện. Nhiếp Ngôn nghĩ đến Tạ Dao, trong nội tâm là một mảnh tĩnh lặng.
Triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, hai người một rồng tiến về phía bắc lĩnh vực của Trạch Ân Nạp Đức. Họ cũng không rõ khi nào mới tìm được cửa ra.
Đúng lúc này, xa xa, một mảng lớn quái vật đang du đãng hấp dẫn sự chú ý của Nhiếp Ngôn.
“Ta đi nhìn xem”
Nhiếp Ngôn nói. Sau đó hắn liền tiến nhập trạng thái tiền hành, lẩn vào những mô đất nhấp nhô, tới gần đám quái kia.
Xuất hiện trước mắt hắn là từng đám vong linh cốt lão. Hình thể của chúng có điểm giống với mấy con báo săn. Trên người mọc ra một cây gai nhọn hoắt, tốc độ di chuyển rất nhanh. Ngẫu nhiên có một hai con chạy băng băng phi xuống, sau đó chậm dần lại, trở về trạng thái du đãng.
Nhiếp Ngôn cấp cho con vong linh cốt lão ở gần đó một cái điều tra.
Vong linh cốt lão. Cấp 40, huyết lượng: 30.000
Chỉ là quái thường cấp 40. Nhiếp Ngôn thở phào một hơi.
Đi tiếp lên trên dốc cao, cảnh vật bày ra trước mắt làm Nhiếp Ngôn cũng phải hít một ngụm lãnh khí. Chỉ thấy phía xa xa, trải khắp núi đồi đều là mênh mông cốt liêu. Cái này, nếu như là phải vượt qua, phải mất bao lâu?
Nơi đây tựa như giống với bí cảnh của Kỵ Sĩ Không Đầu Đa La. Tìm được manh mối nhiệm vụ mới có thể ra khỏi.
“Chúng ta, trước cứ sát quái đã”
Nhiếp Ngôn nói. Ở chỗ này một thời gian luyện cấp cũng không tệ, ít nhất cũng đền bù kinh nghiệm tổn thất khi trở về theo đường nghĩa địa.
Nếu như thật sự rơi mất Hòa Bình Chi Chương thì quả thật có chút đáng tiếc. Tuy nói chỉ có một chương, nhưng tương lai nếu như lấy được năm chương còn lại, vậy lại thiếu cái chương này. Mà đây lại là vật phẩm cấp truyền kỳ, không hề thua kém Ám Chi Lược Ảnh.
Tổng cộng sáu quyển Trật Tự Chi Chương. Mỗi quyển tăng lên thuộc tính bất đồng, mặt khác mỗi quyển lại cung cấp một đoạn phim tư liệu. Nếu như tập hợp đủ sau quyển liền có thể trở thành Giáo Hoàng!
Muốn trở thành Giáo Hoàng thì có thể hơi hoang đường, nhưng nếu là kiếm được vài quyền thì trên cơ bản Nhiếp Ngôn có thể có hi vọng làm được.
Giơ Kỵ Sĩ Không Đầu Đa La Kỵ Xạ Nỗ lên, nhắm về phía đám cốt liêu phía xa bắn tới. Một con trong số đó trúng tên, trên đầu liên tiếp phiêu khởi mấy giá trị thương tổn. Ngay lập tức, năm sáu chục con cốt liêu gầm rú tức giận, chạy về phía Nhiếp Ngôn.
Yểu Yểu tung skill Thánh Quang Chước Liệt. Tạo thành một phiến chùm sáng oanh kích xuống. Lập tức, từng phiến thương tổn phiêu khởi trên đầu đám cốt liêu. Ít nhất cũng là 600 thương tổn.
Là ma pháp phạm vi công kích
DG: Từ giờ thống nhất ma pháp phạm vi công kích ta gọi là ma pháp AOE nhé!
Pháp sư hệ thánh ngôn, nổi danh nhờ ma pháp công kích đơn thể. Ma pháp công kích quần công của hệ này cũng không nhiều, tương đối hi hữu. Nhưng từng cái ma pháp AOE của họ đều thập phần tởm lợm.
Ngay lúc này, Hoàng Kim Địa Long lại nhổ ra một ngụm long tức. Lại là từng phiến tám chín trăm trị số thương tổn bay lên. Đối phó với đám quái bình thường. Công kích của Hoàng Kim Địa Long tăng lên đạt đến mức độ thật sự kinh khủng.
Hoàng Kim Địa Long xông lên, Yểu Yểu từng đám ma pháp xuất ra, Nhiếp Ngôn cũng bắt đầu dọn quái. Từng con một dần dân ngã xuống mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất liền chồng chất địa thi cốt.
Xem qua trạng thái bản thân. Về danh xưng thợ săn ác ma của hắn, tiến độ nhiệm vụ cấp 6: Đánh chết quái hệ vong linh trên cấp 30. Tiến độ: 62/50.000. Trong lòng Nhiếp Ngôn khẽ động, nếu có thể ở chỗ này nâng cấp danh hiệu cũng không tệ.
Ngoại trừ cái này ra, Một số kỹ năng trên Ám Chi Lược Ảnh cũng yêu cầu giết một số lượng sinh vật tà ác nhất định mới có thể sử dụng.
Nghĩ tới đấy, Nhiếp Ngôn cũng cảm thấy ở đây chưa hẳn đã là sự tình không tốt. Trong này, vừa đánh quái vừa tìm chút manh mối, nói không chừng có thể tìm được cái gì đó.
Ngưu Nhân Bộ Lạc hiện đang quá thiếu ma pháp cao cấp. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ngôn đã để cho mọi người đi tìm kiếm thu mua ma pháp cao cấp. Nhưng số người học được vẫn là rải rác, không nhiều lắm. Những thứ như ma pháp cao cấp này, không phải một sớm một chiều mà có thể trang bị đủ, công hội cần phải từ từ tích lũy.
Thế nên mỗi ma pháp cao cấp đều là vô cùng trân quý.
Đối với công hội mà nói lại càng trọng yếu.
Nhiếp Ngôn giúp Yểu Yểu lấy được thánh đường ma pháp cũng chính là đang trợ giúp bản thân hắn.
Ngưu Nhân Bộ Lạc cần cao cấp ma pháp.
Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu tới gần Tội Vực Hắc Liên. Bông hoa sen đen từng cánh tĩnh lặng tách ra tựa như những mảnh thủy tinh vậy, óng ánh, trong suốt, lại mang theo một chút hồng phấn như những huyết ti, trải đầy trên cả bông hoa.
Cách đó không xa, Nhiếp Ngôn bơi về phía Tội Vực Hắc Liên. Trước tiên nắm lấy tới tay đã rồi nói sau.
Yểu Yểu bơi cách Nhiếp Ngôn một khoảng hai ba mã. Nàng không giám cách quá xa. Là một ma pháp sư, nếu như bị quái vật chằm chằm nhắm đến là rất nguy hiểm. Nàng lại thuộc lớp nhân vật giáp vải yếu ớt, căn bản không có cách nào chống cự nổi công kích của quái vật.
Hoa sen đen tỏa mùi thơm, tĩnh lặng mà phiêu đãng.
Tinh thần Nhiếp Ngôn hơi khẩn trương.
Tới bên cạnh Tội Vực Hắc Liên, bỗng một luồng nước lạnh từ phía sâu trong đáy hồ cuồn cuộn bốc lên, xoay tròn thành một vòng xoáy, thiếu chút nữa cuốn hắn theo.
Trong lòng nghiêm nghị cả kinh, một cảm giác nguy cơ lặng yên dâng lên trong lòng hắn.
Đáy hồ hắc ám bên dưới như có con gì đó đang bơi qua. Có thể là quái vật thủ hộ Tội Vực Hắc Liên.
Mặc kệ! Tay Nhiếp Ngôn với tới thân hoa sen, đem nó ngắt xuống.
Bỏ Tội Vực Hắc Liên vào ba lô, Nhiếp Ngôn quay đầu nói với Yểu Yểu:
“|Chúng ta nhanh chóng rời đi thôi!”
Trở lại bờ bên kia, sau đó đọc hồi thành quyển trục là bọn họ có thể rời khỏi.
Nhiếp Ngôn vừa dứt lời, cả hồ nước chợt biến đổi, một dòng nước xiết từ đâu cuộn tới, như làn sóng lớn đánh về phía Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu.
“Bám lấy ta mau!”
Nhiếp Ngôn trầm giọng quát, tay trái vòng qua eo Yểu Yểu, ra sức bơi về phía bờ bên kia.
Oanh một tiếng. Làn sóng lớn nặng nề đập xuống, nện hai người chìm vào dòng nước. Cả hai không ngững giãy dụa.
“Niết Viêm, ngươi đi trước đi, nhanh nhẹn của ngươi tương đối cao, có thể bơi ra ngoài!”
Yểu Yểu nói. Là một pháp sư, chỉ số nhanh nhẹn của nàng rất thấp cho nên tốc độ bơi cực chậm. Lúc nàng bơi được 5 6 mét thì Nhiếp Ngôn có thể đã bơi được cả chục mét rồi.
Nhiếp Ngôn im lặng không trả lời. Vứt bỏ phụ nữ để chính mình chạy thoát. Nói ra chẳng phải phỉ nhổ vào mặt ca sao.
Mạch nước ngầm từ đáy hồ mãnh liệt cuốn theo Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu. Hai người chỉ còn cách bám chặt lấy nhau. Nước chảy bèo trôi, hai người đã không còn năng lực tự chủ khống chế phương hướng.
Bị dòng loạn lưu hoàn toàn áp chế. Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu, cả hai người chỉ có thể bảo đảm cầm tay nhau không để bị tách rời. Trong khoảng khắc vội vàng ấy, Nhiếp Ngôn cơ hồ đem toàn thân cao thấp, lồi lõm của Yểu Yểu sờ qua mấy lần. Này cũng là bất đắc dĩ a. Tay hắn giữ chặt Yểu Yểu, mấy lần đều thiếu chút nữa vuột mất. Dưới dòng nước ngầm mãnh liệt xô đẩy, thực sự thì hắn cũng không còn tâm tình mà cảm giác được tay mình đang ở đâu nữa.
Yểu Yểu có cảm giác mãnh liệt ngày càng hít thở không thông. Việc này làm nàng có chút choáng váng. Nàng chỉ cảm giác được một bàn tay to lớn đang gắt gao giữ lấy nàng, đem đến cho nàng chút cảm giác yên ổn, an toàn.
Một dòng nước xiết nặng nề đập trúng lồng ngực Nhiếp Ngôn, cuốn cả hai người cùng nhau chìm xuống đáy hồ.
Yểu Yểu vốn thời gian nhịn thở đã không dài lắm. Nếu như không cách nào lên đến trên mặt nước hít một ngụm không khí, nàng sẽ bị dìm chết.
Nghĩ tới đây tâm tình Nhiếp Ngôn trở nên vô cùng khẩn trương. Áp lực của nước dưới đáy hồ cực lớn làm cho hắn không cách nào mở miệng nói chuyện. Hắn cảm giác được xung quanh đang có thứ gì đó bơi qua cực kỳ nhanh. Chúng đang nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu, coi hai người như thức ăn ngon.
Nhiếp Ngôn gian nan mở to hai mắt. Tận sâu dưới đáy hồ dường như có ánh sáng nào đó, hắn cắn răng, kéo Yểu Yểu bơi về phía ấy
Luồng ánh sáng phía trước không biết là từ chỗ nào truyền tới. Càng gần đến nơi, ánh sáng càng mãnh liệt. Cuối cùng, trước mắt chỉ còn lại một mảnh bạch quang.
Phảng phất như vượt qua thời không.
Đầu óc Nhiếp Ngôn choáng váng, mơ hồ. Ở giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, tay hắn vẫn là gắt gao nắm chặt tay Yểu Yểu
Không biết qua bao lâu, Nhiếp Ngôn cuối cùng tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Nhìn quanh, đây là một phiến bình nguyên cô tịch hoang vắng. Từng cơn gió thổi qua, đem theo bão cát khắp trời.
Đây là đâu?
Ngẩng đầu nhìn lên trời rồi ngó xuống đất, xung quanh chỉ có cát vàng.
Hệ thống: Ngươi phát hiện ra lĩnh vực của Trạch Ân Nạp Đức.
Trạch Ân Nạp Đức? Đây chính là vua của long tộc trong truyền thuyết!
Nhiếp Ngôn chuyển biến suy nghĩ. Trach Ân Nạp Đức dùng sức một người, thành lập lên đế quốc long tộc Hi Bá Thụy Tư, thống trị đế quốc nhân loại tới 2.900 năm. Đây chính là niên đại hắc ám. Chẳng lẽ tin tức lấy được lúc trước, thanh kiếm của vua rồng Trạch Ân Nạp Đức ở chỗ này.
DG: Mọi người đọc đoạn này, thích ta để tên thanh kiếm bên trên như vừa dịch, hay thích ta để là “kiếm của long tộc chi vương Trạch Ân Nạp Đức”
Trong số các nhân vật NPC truyền kỳ được lưu danh trong lịch sử, Trạch Ân Nạp Đức tuyệt đối là một tồn tại mang tính thần thoại. Các NPC kia đem so sánh với hắn cũng giống như đom đóm đọ ánh sáng với mặt trăng vậy. Vị vua long tộc tàn bạo, trong cái niên đại hắc ám kia, lão hoàn toàn xứng đáng được coi là vương giả.
Nhiếp Ngôn đương nhiên không cho rằng hắn có đủ thực lực để lấy được thanh kiếm của vua rồng Trạch Ân Nạp Đức. Cái vũ khí này hoàn toàn xứng đáng là vũ khí của thần. Trạch Ân Nạp ĐỨc tuyệt đối xứng đáng là thần!
Trong lúc vô tình, bị đưa tới lĩnh vực của Trạch Ân Nạp Đức. Nhiếp Ngôn có chút tâm tình bất định, không biết ở đây sẽ gặp phải cái gì?
Nhiếp Ngôn xoay người, lại phát hiện như thế nào cũng không nhúc nhích được. Quay sang mới thấy Yểu Yểu đang nằm trên người hắn.
Yểu Yểu”
Nhiếp Ngôn vỗ nhẹ, Yểu Yểu lúc này mới từ trong mê man tỉnh lại.
Yểu Yểu mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, điệu bộ còn đáng buồn ngủ.
“Nhiếp Ngôn. Chúng ta đang ở đâu? Nơi đây là nghĩa địa phải không?”
Yểu Yểu nhìn quanh bốn phía rồi nghi ngờ hỏi. Nàng nhớ rõ ràng vừa rồi bị dòng nước xiết cuốn đi. Làm sao đột nhiên lại đến nơi này?
“Chúng ta đã đến một cái địa đồ nhiệm vụ!”
Nhiếp Ngôn trả lời. Nơi đây hẳn là địa đồ nhiệm vụ. Được ẩn tàng thực thần bí, ở tận dưới đáy hồ tĩnh mịch. Kiếp trước, không biết tên ngoạn gia nào đã đến dược chỗ này mới có thể có được tin tức về Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm rồi truyền ra ngoài.
Bất quá, Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm đến cùng là như thế nào, ai cũng không biết rõ. Dù sao thì cho đến bây giờ, thanh vũ khí kia cũng chưa từng xuất hiện qua trong tầm mắt bất cứ ai.
Nghe nói, chỉ khi có được thánh linh chi tâm của Thánh kỵ sĩ mới có thể khống chế nổi thanh kiếm thần bí mà cường đại này. Nếu không sẽ bị chính thanh kiếm thôn phệ.
Những thứ này một lần nữa được Nhiếp Ngôn lôi ra từ trong trí nhớ. Hắn lại tìm tòi tất cả tài liệu liên quan đến Trạch Ân Nạp Đức. Trên forum chỉ nói Trạch Ân Nạp Đức là vua của long tộc, lão đã nhiều lần chinh chiến, có rất nhiều chiến tích..v…v. Về phần Trạch Ân Nạp Đức có bí mật gì, trên forum không nhắc tới chút nào.
Hết thảy việc này càng làm cho Nhiếp Ngôn có cảm giác thần bí.
Nơi đây là một mảnh bình nguyên không có tin tức, đang chờ đợi Nhiếp Ngôn khám phá.
Yểu Yểu đứng dậy, nhớ lại tình cảnh phát sinh trong dòng nước xiết. Nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Thấy điệu bộ luống cuống của Yểu Yểu, Nhiếp Ngôn cũng không biết phải giải thích như thế nào, một cảm giác khác thường len vào giữa hai người.
“Truyền tống quyển trục không thể dùng, chúng ta đi về phía trước xem một chút đi. Nếu như thật sự không ra được. Dù sao Tội Vực Hắc Liên cũng đã lấy tới tay. Cùng lắm thì tự sát cho quái đánh chết để trở về”
Nhiếp Ngôn đánh vỡ không khí xấu hổ giữa hai người nói. Hắn cũng không có kể sự tình về Trật Tự Chi Chương, nếu chết có thể bị rơi mất chương mới vừa kiếm được. Mà có bị rơi thì cũng đành vậy.
“Um”
Yểu Yểu gật đầu nói.
Hai người tận lực tránh mặt đối mặt, tìm vài chủ đề vu vơ nói chuyện. Nhiếp Ngôn nghĩ đến Tạ Dao, trong nội tâm là một mảnh tĩnh lặng.
Triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, hai người một rồng tiến về phía bắc lĩnh vực của Trạch Ân Nạp Đức. Họ cũng không rõ khi nào mới tìm được cửa ra.
Đúng lúc này, xa xa, một mảng lớn quái vật đang du đãng hấp dẫn sự chú ý của Nhiếp Ngôn.
“Ta đi nhìn xem”
Nhiếp Ngôn nói. Sau đó hắn liền tiến nhập trạng thái tiền hành, lẩn vào những mô đất nhấp nhô, tới gần đám quái kia.
Xuất hiện trước mắt hắn là từng đám vong linh cốt lão. Hình thể của chúng có điểm giống với mấy con báo săn. Trên người mọc ra một cây gai nhọn hoắt, tốc độ di chuyển rất nhanh. Ngẫu nhiên có một hai con chạy băng băng phi xuống, sau đó chậm dần lại, trở về trạng thái du đãng.
Nhiếp Ngôn cấp cho con vong linh cốt lão ở gần đó một cái điều tra.
Vong linh cốt lão. Cấp 40, huyết lượng: 30.000
Chỉ là quái thường cấp 40. Nhiếp Ngôn thở phào một hơi.
Đi tiếp lên trên dốc cao, cảnh vật bày ra trước mắt làm Nhiếp Ngôn cũng phải hít một ngụm lãnh khí. Chỉ thấy phía xa xa, trải khắp núi đồi đều là mênh mông cốt liêu. Cái này, nếu như là phải vượt qua, phải mất bao lâu?
Nơi đây tựa như giống với bí cảnh của Kỵ Sĩ Không Đầu Đa La. Tìm được manh mối nhiệm vụ mới có thể ra khỏi.
“Chúng ta, trước cứ sát quái đã”
Nhiếp Ngôn nói. Ở chỗ này một thời gian luyện cấp cũng không tệ, ít nhất cũng đền bù kinh nghiệm tổn thất khi trở về theo đường nghĩa địa.
Nếu như thật sự rơi mất Hòa Bình Chi Chương thì quả thật có chút đáng tiếc. Tuy nói chỉ có một chương, nhưng tương lai nếu như lấy được năm chương còn lại, vậy lại thiếu cái chương này. Mà đây lại là vật phẩm cấp truyền kỳ, không hề thua kém Ám Chi Lược Ảnh.
Tổng cộng sáu quyển Trật Tự Chi Chương. Mỗi quyển tăng lên thuộc tính bất đồng, mặt khác mỗi quyển lại cung cấp một đoạn phim tư liệu. Nếu như tập hợp đủ sau quyển liền có thể trở thành Giáo Hoàng!
Muốn trở thành Giáo Hoàng thì có thể hơi hoang đường, nhưng nếu là kiếm được vài quyền thì trên cơ bản Nhiếp Ngôn có thể có hi vọng làm được.
Giơ Kỵ Sĩ Không Đầu Đa La Kỵ Xạ Nỗ lên, nhắm về phía đám cốt liêu phía xa bắn tới. Một con trong số đó trúng tên, trên đầu liên tiếp phiêu khởi mấy giá trị thương tổn. Ngay lập tức, năm sáu chục con cốt liêu gầm rú tức giận, chạy về phía Nhiếp Ngôn.
Yểu Yểu tung skill Thánh Quang Chước Liệt. Tạo thành một phiến chùm sáng oanh kích xuống. Lập tức, từng phiến thương tổn phiêu khởi trên đầu đám cốt liêu. Ít nhất cũng là 600 thương tổn.
Là ma pháp phạm vi công kích
DG: Từ giờ thống nhất ma pháp phạm vi công kích ta gọi là ma pháp AOE nhé!
Pháp sư hệ thánh ngôn, nổi danh nhờ ma pháp công kích đơn thể. Ma pháp công kích quần công của hệ này cũng không nhiều, tương đối hi hữu. Nhưng từng cái ma pháp AOE của họ đều thập phần tởm lợm.
Ngay lúc này, Hoàng Kim Địa Long lại nhổ ra một ngụm long tức. Lại là từng phiến tám chín trăm trị số thương tổn bay lên. Đối phó với đám quái bình thường. Công kích của Hoàng Kim Địa Long tăng lên đạt đến mức độ thật sự kinh khủng.
Hoàng Kim Địa Long xông lên, Yểu Yểu từng đám ma pháp xuất ra, Nhiếp Ngôn cũng bắt đầu dọn quái. Từng con một dần dân ngã xuống mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất liền chồng chất địa thi cốt.
Xem qua trạng thái bản thân. Về danh xưng thợ săn ác ma của hắn, tiến độ nhiệm vụ cấp 6: Đánh chết quái hệ vong linh trên cấp 30. Tiến độ: 62/50.000. Trong lòng Nhiếp Ngôn khẽ động, nếu có thể ở chỗ này nâng cấp danh hiệu cũng không tệ.
Ngoại trừ cái này ra, Một số kỹ năng trên Ám Chi Lược Ảnh cũng yêu cầu giết một số lượng sinh vật tà ác nhất định mới có thể sử dụng.
Nghĩ tới đấy, Nhiếp Ngôn cũng cảm thấy ở đây chưa hẳn đã là sự tình không tốt. Trong này, vừa đánh quái vừa tìm chút manh mối, nói không chừng có thể tìm được cái gì đó.
Bình luận truyện