Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 298: Bạo phong đột tập



Nhiếp Ngôn vừa rồi công kích cũng chỉ là để thăm dò thực lực mà thôi. Skill hắn dùng đều là skill cơ bản. Trên thực tế hắn có thể sử dụng đoạn thời gian vô địch của Tật phong bộ bạo phát thương tổn cao để 1 combo xử lý xong Tàn sắc. Nhưng nếu hắn thịt Tàn Sắc như vậy liền không cách nào thoát khỏi công kích của đám pháp sư đang vây quanh. Nhiều người quần công như vậy, chết là cái chắc rồi.

Cho nên, hắn mới tạm thời lui lại, ung dung mà mưu tính.

Với thói quen cẩn thận của Nhiếp Ngôn khi chiến đấu. Mỗi lần đụng phải cao thủ, trước khi chiến đều muốn thăm dò thực lực, tận dụng câu kéo lấy chút ít đòn sát thủ của kẻ đó. Tránh đến thời điểm sử dụng toàn lực, đối phương đột nhiên sử ra rồi lại lật cái bàn.

Là một đạo tặc, lúc PK mà sử dụng đến toàn bộ kỹ năng áp đáy hòm thì không phải cao thủ. Cao cấp kỹ năng đều giống nhau, có thời gian cold down một vài ngày, thậm chí có cái còn hơn chục ngày. Nếu chỉ một lần mà đã xài hết, mấy ngày sắp tới chắc chắn không được sử dụng mấy skill này nữa, mà lỡ như có gặp phải tình huống tương tự, không có skill tên người, chờ đợi bọn họ rất có thể sẽ là vận mệnh cực kỳ bi thảm.

Mỗi kỹ năng đều cực kỳ trân quý, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể sử dụng, trừ phi gặp phải tình huống tất yêu. Đây là kinh nghiệm của Nhiếp Ngôn trong 10 năm lăn lộn trong game.

Qua tiếp xúc với đám ngoạn gia này một phen, với phản xạ phối hợp, ứng cứu lẫn nhau, có thể thấy được, những người này không ai là kẻ ngồi không! Mỗi một người đều là gia hỏa có kỹ năng pk vô cùng nhuần nhuyễn.

Mặc dù có rất nhiều kinh nghiệm so với các ngoạn gia này nhưng Nhiếp Ngôn cũng không dám tuyên bố có thể ngạo thị thiên hạ quần hùng. Một chội một tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng vấn đề lại ở chỗ đối phương có tới 13 người. Truyện các bạn đang đọc được dịch bởi diễn đàn bachngocsach.com

Dưới tình huống như vậy, các kỹ năng đến từ các chức nghiệp khác nhau có khả năng phối hợp, giúp đỡ, sức chiến đấu đem lại cũng không phải đơn giản gia tăng kiểu một cộng một.

Nhiếp Ngôn nhận được tin tức, Vô Đạo bên kia đã thoát khỏi truy kích, đang lảng vảng khu vực phụ cận, tìm kiếm cơ hội ra tay tiếp theo.

Đúng lúc Nhiếp Ngôn chuẩn bị tiếp tục công kích một lần nữa, phía sau chợt truyền đến cảm giác bất thường, có tặc!

Cảm giác của Nhiếp Ngôn rất lớn, có thể ở thời điểm rất sớm cảm giác được vị trí của đối phương. Sau lưng, một thanh trủy thủ đâm mạnh xuống ót hắn. Ảnh Chi Vũ Bộ

Không nghĩ tới, ở trạng thái tiềm hành cũng bị phát hiện ra. Nhiếp Ngôn thoát được công kích, lập tức sử dụng Kích vựng đâm ngược về trán tên đạo tặc.

Hình dáng và bộ dạng tên đạo tặc kia dừng lại trong mắt Nhiếp Ngôn, hắn cả kinh, không trách được tên đạo tặc này có thể nắm được vị trí của hắn.

Con mắt tên đạo tặc hiển hiện một phiến hình thoi, phát ra lam sắc quang mang, như một khỏa ngọc bích sáng lập lòe màu xanh đậm, nhìn chằm chằm vào hắn. Kỹ năng đặc thù, có thể phá giải trạng thái ẩn hình! Không biết tên đạo tặc này đã đứng nhìn chằm chằm ở đây bao lâu, nhưng những tên khác phỏng chừng rất nhanh nữa sẽ tới rồi! Nhiếp Ngôn không nghĩ tới lại gặp được việc ngoài ý muốn như vậy. Dù sao thì trí giải ngàn lo, tất có một mất! Truyện các bạn đang đọc được dịch bởi diễn đàn bachngocsach.com

Thấy chủy thủ của Nhiếp Ngôn đang đâm thẳng vào trán mình, tên đạo tặc kia vội vã sử dụng Đón đỡ, ngăn được một kích của Nhiếp Ngôn.

Lúc này, xa xa bốn phía xuất hiện một đám nhân ảnh, là đám người Tàn Sắc và thánh ngôn pháp sư Phong Viêm Tâm.

Nhiếp Ngôn thừa dịp tên đạo tặc kia vừa sử dụng đón đỡ mất tập trung, lập tức sử dụng Tiêu thất, biến mất trong tầm mắt đám ngoạn gia.

Tên đạo tặc hoàn hồn, liền sử dụng luồng quang mang phát ra từ hai mắt, quét bốn phía tìm Nhiếp Ngôn nhưng nào đâu còn thấy tung tích hắn nữa.

Sử dụng tiêu thất kỹ năng, trong 3 giây đầu tiên không thể bị phát hiện.

“Ta không nhìn thấy hắn!”

Tên đạo tặc kia pm trong kênh đội ngũ, đạo lam quang trong mắt liên tục quét qua quét lại khắp nơi nhưng vẫn không tìm được vị trí của Nhiếp Ngôn! Đây rốt cuộc là kỹ năng gì?

Đúng lúc này, các tên đạo tặc kia khoảng hơn mười mã xuất hiện một thân ảnh nhàn nhàn. Luồng lam sắc quang mang rốt cục đã có hiệu quả! Nhiếp Ngôn chạy trốn thật nhanh, mới qua một thoáng đã chạy được xa như vậy.

“Hắn ở nơi nào!”

Tên đạo tặc liền giơ tay, chỉ về phía thân ảnh mờ nhạt của Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện.

Lập tức, ột đạo Quang chiếu thuật bay lên không trung, bạch quang đổ thẳng xuống, soi sáng một thân ảnh đang xẹt đi rất nhanh.

Chỉ thấy tên pháp sư Phong Viên Tâm huy động pháp trượng, một đạo quang trụ từ trên cao bổ xuống.

Nhiếp Ngôn vừa quay người né khỏi đã thấy từng đạo hỏa cầu bắn qua.

Lại thêm một đạo thánh tài rơi xuống, oanh kích lên người Nhiếp Ngôn làm hắn tụt mất hơn trăm điểm huyết lượng. Hắc diệu hộ thuẫn trên người bị mài mất một phần, hơi rung lên rồi trở nên mỏng hơn một chút.

Bên kia, Phong Viêm Tâm cùng một đám pháp sư không ngừng dùng ma pháp oanh kích về phía Nhiếp Ngôn. Tốc độ công kích nhanh đến dọa người, thời điểm công kích cũng thập phần xảo diệu. Mỗi lần Nhiếp Ngôn vừa mới làm ra động tác né tránh, công kích của tên thánh ngôn pháp sư cũng vừa vặn phóng tới, làm cho hắn khó lòng phòng bị.

Thêm cả đám chiến sĩ và thánh kỵ sĩ cũng từ bốn phương tám hướng đánh bọc qua. Bọn hắn phối hợp, hiển nhiên đã rất ăn ý. Vừa khéo đem toàn bộ lộ tuyến tháo chạy của Nhiếp Ngôn chặn lại.

Nhiếp Ngôn vừa mới quay cuồng, tránh né mấy đạo ma pháp vụt tới từ phái sau, nhưng vẫn phải gồng mình gánh chịu một vài hít. Đùng, đùng, đám ma pháp trúng đích nổ tung trên người Nhiếp Ngôn. Rất nhanh, huyết lượng của hắn đã bị xóa đi hơn 600 điểm

Thêm vào đó, mấy tên mục sư ở xa còn vung pháp trượng lên, tặng cho Nhiếp Ngôn vài cái Đánh dấu.

Một con trỏ nho nhỏ xinh xinh hiện lên trên đỉnh đầu Nhiếp Ngôn, cung cấp vị trí chính xác của hắn.

Hai thuẫn chiến sĩ, một tên cuồng kiếm sĩ, một tên thánh kỵ sĩ từ 4 phía giáp công tới, phong kín toàn bộ đường đi của Nhiếp Ngôn.

Xung phong!

Xung phong!

“Cuồng tặc Niết Viêm. Chịu chết đi”

Khóe miệng Tàn Sắc lộ ra nụ cười dữ tợn, đại kiếm trong tay sử ra Liệt diễm trảm, bổ mạnh xuống.

Tên thánh kỵ sĩ lại tung ra một cú thần thánh đả kích lao tới.

Tứ bề thọ địch, bên ngoài còn có ma pháp sư uy hiếp. Nhiếp Ngôn khóe miệng cười lạnh, chỉ như vậy mà đã đòi xử lý hắn, suy nghĩ có phần quá đơn giản.

Tỏa chi nộ hống!

Yết hầu của Tàn Sắc và một tên chiến sĩ khác khẽ động. Một cỗ khiếu âm trầm thấp từ cổ họng bọn hắn phun ra, tựa như tiếng chuông lớn vang lên. Tích tắc trước khi âm thanh xung kích vào đầu óc, Nhiếp Ngôn lập tức sử dụng Tinh thần khoát miễn. Âm thanh cuồng lộ mạnh mẽ xuyên thẳng vào màng nhĩ hắn.

Tàn Sắc và tên chiến sĩ kia ngẩn người. Thế éo nào Tỏa chi nộ hống phát ra lại không có hiệu quả.

Thừa dịp cả hai còn đang ngây người, Nhiếp Ngôn vội vả ngửa cổ tu một bình dược tề trung cấp. Đám ngoạn gia ở đội của Tàn Sắc và chiến sĩ kia thấy vậy liền xông tới, Nhiếp Ngôn nghiêng người, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh chúng rồi nhanh chóng lướt về phía xa.

Tàn Sắc giật mình, thuẫn lá chắn trong tay văng mạnh tới, trọng kích! Thế nhưng lúc tấm lá chắn quét qua, Nhiếp Ngôn đã sớm lách qua, nghênh ngang rời đi.

Sử dụng Khai khải tật triệt thối, lại thêm một quyển trục tăng tốc độ, để cho chắc ăn còn bồi cả Tử vong vũ bộ vào, Nhiếp Ngôn chạy như điên.

Vài đạo ma pháp thừa cơ oanh kích lên người Nhiếp Ngôn. Oành, hắc chi hộ thuẫn nổ tan thành từng mảnh rồi tiêu thất trong không trung.

Nhiếp Ngôn cắn răng chịu đựng mấy công kích ma pháp này, biến mất khỏi tầm mắt đám ngoạn gia. Căn cứ vào dấu hiệu đánh dấu trên người Nhiếp Ngôn, đám ngoạn gia kia tiếp tục đuổi theo. Nhưng khoảng cách của song phương rõ ràng ngày càng xa, cuối cùng, rất nhanh Nhiếp Ngôn đã chạy ra khỏi tầm mắt.

Tàn Sắc, Phong Viêm Tâm và cả đám người đuổi thêm một đoạn nữa, phát hiện đã không thấy bóng dáng Nhiếp Ngôn đâu.

Suy tính tình thế, Tàn Sắc, Phong Viêm Tâm pm trên kênh đội ngũ nói mọi người dừng lại.

“Đệt chả lụa, chạy nhanh như cờ hó”

Tàn Sắc chửi bới. Tốc độ của bọn hắn so với Nhiếp Ngôn căn bản không cùng một cấp bậc. Vừa rồi sở dĩ có thể bao vây Nhiếp Ngôn thuần túy là nhờ có ánh mắt phát ra quang mang của tên đạo tặc kia đã phát hiện được tung tích Nhiếp Ngôn, sau đó báo cáo vị trí trên kênh đội ngũ. Bọn hắn mới lựa thế bao vây được.

“Hắn nhất định sẽ trở lại!”

Phong Viêm Tâm nhìn về phía xa nói. Từ đầu đến cuối, Nhiếp Ngôn ngoài né tránh, vẫn chưa sử dụng bất cứ kỹ năng cao cấp nào. Trong khi với một thân trang bị tốt như vậy, thân là hội trưởng Ngưu Nhân Bộ Lạc, cuồng tặc Niết Viêm thanh danh hiển hách. Không có khả năng không có cao cấp kỹ năng. Cho nên hắn đưa ra kết luận, Nhiếp Ngôn tới đây vẫn chỉ là để thăm dò bọn hắn mà thôi.

Dựa theo dấu hiệu, bọn hắn truy tung thêm một hồi, nhưng Nhiếp Ngôn dường như đã biến mất trong cánh đồng hoang vu.

Đã qua hơn năm phút nhưng bọn hắn tuyệt nhiên không mò ra được chút tung tích nào.

“Cuồng tặc Niết Viêm, đồ con rùa rút đầu, có gan thì lăn ra đây”

Tàn Sắc đứng giữa cánh đồng kêu gọi đầu hàng, ngữ khí hết sức mỉa mai khiêu khích, thanh âm truyền đi rất xa.

Nếu là người dễ nóng giận, hấp tấp, chắn chắn sẽ bị Tàn Sắc kích cho đi ra.

Nhiếp Ngôn đang lẩn khuất trong làn cát bụi, qua một thời gian, dấu hiệu của mục sư trên người hắn đã mất. Nghe tiếng Tàn Sắc khiêu khích, hắn cười lạnh một tiếng, ngu ngốc! Trong người hắn luôn chảy một dòng huyết tính, nhưng cái huyết tính này cũng không phải thứ ngu xuẩn, tùy tiện vài ba câu khích tướng là chui ra.

“Lão đại, vừa rồi ta không dẫn được hai mục sư rời đi, bọn hắn trở lại nhanh quá, chỉ còn tên thánh kỵ sĩ kia chặn ta”

Vô Đạo pm giải thích với Nhiếp Ngôn. Vốn theo kế hoạch, hắn sẽ cố hết sức dẫn đi vài người, và trong đó có ít nhất 2 tên mục sư, sau đó Nhiếp Ngôn ra tay đánh lén. Đáng tiếc đám người kia tính cảnh giác quá cao.

“Không có việc gì”

Nhiếp Ngôn trả lời. Hắn hiểu được, muốn đối phó với một đám ngoạn gia pro như vậy không phải điều đơn giản.

Đám Tàn Sắc vẫn đang đợi Nhiếp Ngôn xuất hiện, bọn hắn ở ngay khu vực phụ cận đánh quái, bất quá cũng không giám lure một lần quá nhiều quái về.

Nhiếp Ngôn và đám Vô Đạo ở xung quang cẩn thận tìn cơ hội, đúng lúc này, Du Nhiên hết mana, ngồi ở mảnh đất trống bên ngoài hồi phục năng lượng. 13 người còn lại chia làm ba bộ phận, đứng rải rác bên kia.

“Vô Đạo, Ngươi qua bên kia công kích Du Nhiên”

“Ân”

Vô Đạo tiến vào trạng thái tiềm hành, tiến về vị trí chỉ định.

Nhiếp Ngôn nhìn qua Tàn Sắc ở phía xa. Mắng cũng sướng mồm rồi, đây là lúc giao ra chút ít lợi tức.

“Để xem, ngoài Liệt diễm chấn kích, ta xem ngươi còn có thể dùng kỹ năng gì!”

Nhiếp Ngôn nắm chặt chủy thủ, xem xét lại vị trí của 13 người. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Tổng cộng 13 tên, nói nhiều cũng không nhiều! Đây là thời điểm giải quyết cuộc chiến này rồi. Kế tiếp, chính là cuộc hiến tế của tử thần, thịnh yến sát lục.

Bạo phong đột tập!

Nhắm chuẩn xác vào vị trí trung ương của Tàn Sắc, Nhiếp Ngôn đột nhiên phi đến, thêm vào bạo phong đột tập gia tăng tốc độ di chuyển, hắn tựa như một con thú nhằm đúng con mồi, bộc phát tốc độ của báo săn, bằng động tác nhanh nhất nhào tới sau lưng đối thủ, nơi hắn đi qua chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh. Truyện các bạn đang đọc được dịch bởi diễn đàn bachngocsach.com

“Đjxmm~, là cuồng tặc Niết Viêm, hắn lại xuất hiện rồi!”

Tên thánh kỵ sĩ là người phát hiện ra Nhiếp Ngôn đầu tiên. Từ giữa cánh đồng trống lao tới Nhiếp Ngôn.

“Rốt cục cũng chui ra sao, ta chờ ngươi đã lâu rồi”

Tàn Sắc cười lạnh, thi triển ra Trùng phong lao tới phía Nhiếp Ngôn.

Tấn công!

Khí thế như hồng!

Một đám cận chiến ào ào phóng tới Nhiếp Ngôn, kiếm phong lãnh liệt. Phong Viêm Tâm, Du Nhiên và đám ma pháp sư cũng cuống quít phóng thích ma pháp.

“Sát!”

Tiếng quát khẽ như sấm vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện