Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Chương 303: Tao ngộ Ảnh Sát
Có kinh nghiệm trong game nhiều năm như vậy chống đỡ. Kiếp này lại hiểu và sở hữu thêm rất nhiều đồ khủng, Nhiếp Ngôn như một vị thần tiến lên phía trước. Trừ những nhân vật cấp truyền thuyết gì gì đó, đám ngoạn gia thông thường đừng mơ tưởng đến chuyện 1 vs 1 nổi với Nhiếp Ngôn.
Hơn 20 mạng của Ngưu Nhân Bộ Lạc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhất là Đường Nghiêu, Sát Bất Tử Đích Phôi Đản, Bản Chất Ác Ma… Mấy thằng này sử dụng quần công ma pháp, mức độ uy hiếp còn vượt qua Nhiếp Ngôn. Một cái ma pháp tung ra, đám xung quanh bị quét sạch cả mảng.
Hơn nữa ý thức của bọn hắn rất tốt, phối hợp vô cùng ăn ý, tạo nên sức chiến đấu kinh người.
Trên đường trở ra, đánh cho đám Chiến Đao Thị Huyết gà bay chó chạy.
Niết Viêm, Diêu Tử, Thủy Sắc Yên Đầu, Thôi Xán Đao Quang, Aun… nguyên một đám làm nhân tâm kinh hãi. Tên tuổi thằng nào cũng vang dội. Vừa xuất hiện, chưa làm gì cũng tạo nên uy hiếp cực lớn.
Người của Chiến Đao Thị Huyết căn bản không cách nào hình thành sức chiến đấu hữu hiệu, vừa tụ tập được năm ba người, ngay lập tức bị ma pháp AOE bắn tới, lại tản mát tung tóe khắp nơi.
Thủy Sắc Yên Đầu, Thôi Xán Đao Quang đợi một đám chiến sĩ lao tới. Toàn thân bọn hắn kim trúc trọng giáp. Như những cỗ xe tăng hạng nặng, một đường lăn tới, đi đến đâu xác người nằm ngổn ngang đến đấy.
Nhiếp Ngôn vung kiếm chém xuống, lại xử lý một tên Chiến Đao Thị Huyết, trong nội tâm đột nhiên nổi lên cảm giác nguy hiểm, như kiểu bị ai đó nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong tích tắc, nhưng vẫn bị hắn nắm được.
Năng lực cảm giác của hắn rất mạnh, có thể đem từng tia cảm giác bé tí ti phóng đại lên hết mức. Có tặc, đây là phán đoán đầu tiên của hắn.
Thế nhưng Nhiếp Ngôn lại không tài nào phán đoán ra vị trí cụ thể của đối phương. Trong Tín Ngưỡng, các loại kỹ năng tầng tầng lớp lớp, đụng phải một hai tên đạo tặc có kỹ năng tiềm hành mạnh mẽ cũng không phải chuyện tình gì quá hiếm thấy. Bị tặc theo dõi, tốt nhất là phải cực kỳ cẩn thận.
Có thể hắn đang ẩn nấp ở khu vực phụ cận, cũng không nhất thiết là đạo tặc, nhưng đoán chắc, thực lực tên này nhất định không tầm thường. Nhiếp Ngôn đem cảm giác phóng đại tới lớn nhất, tùy thời ứng phó công kích lén. Tiếp đó hắn lại mở ra Chân Thật Chi Nhãn. Hai bên mắt hiện lên đầy gân xanh, trong ánh mắt chứa đựng một đạo thần mang, quét qua quét lại tìm kiếm vị trị đối phương. Thế nhưng tìm đến nửa ngày, cũng không thấy bóng dáng ai hết. Đảo qua toàn bộ cánh đồng hoang vu, tìm cẩn thận từng khu vực cũng đều không thấy bất kỳ thứ gì. Nhiếp Ngôn chỉ có thể từ bỏ.
Chỉ thấy cách đó không xa, một Âm Ảnh mục sư của Chiến Đao Thị Huyết đang nhìn lại bên này, trên mặt lộ ra vẻ khủng hoảng.
Tên Âm ảnh mục sư này, trên người nguyên bộ hắc sắc pháp bào, chừng 30 tuổi, dáng người gầy gò, mặt dài, mũi ưng, mắt tam giác, thoạt nhìn rất giống một con chuột, đem lại cho người ta cái cảm giác gian trá, xảo quyệt.
Đây chính là tên âm ảnh mục sư lúc trước đã thi triển chiến tranh gia tỏa lên người Nhiếp Ngôn. Người này hiện giờ lại nằm trong tầm mắt Nhiếp Ngôn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chiến tranh gia tỏa vẫn còn gần 2 giờ nữa, đây là kỹ năng khống chế cao cấp, nếu không xử lý tên âm ảnh mục sư này đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian còn lại, hắn không cách nào sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục hoặc hồi thành phù.
Nhất định phải giết chết hắn! Đúng lúc tên âm ảnh mục sư quay người, cố ghắng chạy hết sức, Nhiếp Ngôn đột nhiên biến mất. Tiến vào trạng thái tiềm hành, lập tức đuổi theo tên âm ảnh mục sư.
Nhiếp Ngôn nhanh chóng đuổi tới gần, khoảng cách dần rút ngắn lại, chỉ còn năm sáu mã.
Đúng lúc Nhiếp Ngôn áp sát, tên âm ảnh mục sư bỗng quay đầu, một đạo bạch sắc quang cầu trong tay hắn bay thẳng lên trời, bạch quang nã xuống, hắn lờ mờ thấy được một thân ảnh, là Nhiếp Ngôn. Khoảng cách giữa hắn và Nhiếp Ngôn lúc này chỉ có 2 mã.
Đột nhiên, tên âm ảnh mục sư lộ ra nụ cười dữ tợn.
“Ta đợi ngươi lâu lắm rồi”
Tên âm ảnh mục sư âm trầm cười, vung tay lên, ném vào Nhiếp Ngôn một cái nguyền rủa. Tốc độ của Nhiếp Ngôn thoáng chút chậm lại.
Thế nhưng, ngay lập tức, Nhiếp Ngôn lại dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận tên âm ảnh mục sư.
Chứng kiến nụ cười cổ quái từ tên âm ảnh mục sư, Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức mở ra kỹ năng từ huân chương thập thánh kỵ sĩ, toàn bộ kỹ năng hệ tinh thần (???) được miễn. Yết hầu tên âm ảnh mục sư máy động, chỉ thấy miệng hắn há to, âm thanh kinh khủng, chói tai từ miệng hắn phát ra, cuồn cuộn bắn tới Nhiếp Ngôn.
Song phương cách nhau không đến hai thước, để xem ngươi làm cách nào trốn thoát. Nhưng làm hắn giật mình là, kỹ năng khủng cụ hào khiếu do hắn phát ra dường như không có chút tác dụng nào với Nhiếp Ngôn. Dưới ánh mắt sợ hãi của hắn. Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm với ngọn lửa đen cháy hừng hực được nâng cao lên rồi chém thẳng xuống.
Với tốc độ ánh sáng, Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm trong tay Nhiếp Ngôn chém thẳng xuống người tên âm ảnh mục sư. Một kiếm miểu sát!
Xử lý tên âm ảnh mục sư trong nháy mắt. Nhiếp Ngôn bỗng giống như con rắn không đầu chạy toán loạn, y như trúng phải kỹ năng khủng cụ hào khiếu vậy.
Trên thực tế, hiệu ứng của khủng cụ hào khiếu tác động lên Nhiếp Ngôn đã được miễn sạch, chỉ là biểu hiện của hắn quá mức chân thật, thời gian lại xảo diệu tới cực điểm mà thôi.
Người ở bên ngoài nhìn vào đều thấy Nhiếp Ngôn trúng phải khủng cụ hào khiếu, vì lúc đó Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm trong tay Nhiếp Ngôn đã gần chém xuống, chưa kịp thu lại đã theo quán tính chém đôi tên âm ảnh mục sư. Sau đó Nhiếp Ngôn mới dính hiệu quả của khủng cụ hào khiếu, thân thể mất khống chế.
Đang lúc Nhiếp Ngôn giả bộ, chạy băng băng ra bên ngoài, một bàn tay từ đâu chợt loáng thoáng xuất hiện ngay gần Nhiếp Ngôn. Chủy thủ trong lòng bàn tay nhắm thẳng trán Nhiếp Ngôn bổ xuống.
Chính là tên đạo tặc vẫn quanh quẩn cạnh Nhiếp Ngôn.
Động tác tên này cực nhanh và hung ác, có thể thấy đây là kẻ khó dây.
Nhiếp Ngôn cười lạnh. Cuối cùng cũng lộ mặt! Vừa rồi sở dĩ hắn giả bộ trúng khủng cụ hào khiếu, chính là để lừa gạt lôi tên đạo tặc này ra.
Và màn lừa gạt của hắn đã thành công, pha biểu diễn của hắn đã qua mặt được tên đạo tặc! Bất quá Nhiếp Ngôn không dám khinh thường. Người này ra chiêu cực nhanh, khí thế sát phạt quyết đoán, đem lại cho hắn áp lực trầm trọng.
Cảm giác thanh chủy thủ đang phá không lao đến, Nhiếp Ngôn lập tức sử ra một phát đón đỡ. Đinh, hai bả chủy thủ đập vào nhau.
Vừa ngăn lại công kích của tên đạo tặc xong, chủy thủ trong tay Nhiếp Ngôn nhoáng lên, nhằm thẳng trán đối phương, kích vựng!
Đồng tử tên đạo tặc lập tức co rút, hắn không nghĩ tới trong hoàn cảnh như vậy Nhiếp Ngôn còn có thể đánh trả.
Nhìn qua tên đạo tặc, toàn thân hắn đang mặc một bộ giáp da u ám, diện mạo lộ rõ. Nhiếp Ngôn nhận ra được, tên này chính là Ảnh Sát, Nhiếp Ngôn đã từng gặp mặt một lần.
Tuy rằng đã xảy ra chút việc ngoài ý muốn, Ảnh Sát như cũ vẫn vô cùng trấn định, phảng phất lần giao thủ vừa qua chỉ là trò chơi đầu tiên.
Đối mặt với Nhiếp Ngôn, trong mắt Ảnh Sát lóe lên một tia sát cơ.
Ngay sau đó, Ảnh Sát bỗng dưng biến mất. Đòn đánh của Nhiếp Ngôn tung ra chỉ là phí công.
Chưa kịp định thần, sau gáy Nhiếp Ngôn, một cỗ sát khí lạnh thấu xương áp đến, tốc độ cực nhanh! Nhiếp Ngôn vừa định di động, lại phát hiện thân thể bị khóa cứng tại chỗ.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Ngôn lập tức sử ra tật phong bộ, mượn hiệu quả ba giây vô địch khi sử dụng kỹ năng, ngăn cản công kích của Ảnh Sát.
Hai giây sau đó, rốt cục Nhiếp Ngôn thoát khỏi trói buộc, lướt ra ngoài một khoảng. Lúc hắn quay đầu lại, xung quanh đã trống rỗng, Ảnh Sát đã biến mất không tung tích.
Nhiếp Ngôn quét ánh mắt qua bốn phía, hắn có thể cảm giác được Ảnh Sát đã rời đi.
Mặc dù chỉ là lần đầu giao thủ, Nhiếp Ngôn vẫn cảm giác được áp lực cực lớn từ Ảnh Sát. Một kích thất bại liền lập tức rút lui, đúng chuẩn mực của một sát thủ. Tính cách Ảnh Sát rất khác so với mọi người, bày đặt tuân theo cái gọi là quy tắc ấy. Hắn luôn sử dụng trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn, tận dụng mọi cơ hội chỉ để đạt được mục đích. Thế nên kiếp trước, nằm xuống dưới tay hắn không biết bao nhiêu người mà kể
Vừa rồi, nếu không có hiệu quả vô địch của tật phong bộ, hoặc chỉ cần phản ứng chậm một chút, sợ là Nhiếp Ngôn cũng đã bại trong tay hắn.
Thế nhưng, thật ra, Nhiếp Nguôn luôn hâm mộ những người như vậy. Làm một sát thủ, theo đuổi khiêu chiến cực hạn. Lấy một đám cao thủ làm mục tiêu, sau đó từ từ từ đem toàn bộ giết chết.
Chỉ tiếc rằng, Nhiếp Ngôn vĩnh viễn không thể trở thành một sát thủ. Bởi vì, hắn là lão đại của Ngưu Nhân Bộ Lạc.
Xác định Ảnh Sát đã bỏ đi, Nhiếp Ngôn vẫn luôn cảnh giác như cũ. Hắn đã bị Ảnh Sát theo dõi, ai biết hắn còn lảng vảng ở đây không. Nói không chứng vừa quay đi là ăn một hit về thành. Bị một tên sát thủ như vậy nhìn chằm chằm, chả phải việc gì vui sướng cả. Cứ đề phòng cho chắc ăn chứ trạng thái ẩn hình của thằng ấy quá tởm.
Bọn Thủy Sắc Yên Đầu, Thôi Xán Đao Quang ở cách đó một quãng, đang tàn sát đám Chiến Đao Thị Huyết, thấy Nhiếp Ngôn bị phục kích, lập tức vọt tới bên người hắn.
“Không sao chứ?”
Thôi Xán Đao Quang hỏi. Vừa rồi hắn đã thấy một tên đạo tặc cầm chủy thủ đâm vào ót Nhiếp Ngôn, may mà Nhiếp Ngôn không có việc gì, này cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn.
“Tên đạo tặc vừa rồi là ai, nhìn hắn có chút quen mắt a”
Thủy Sắc Yên Đầu hỏi. Là một game thủ chuyên nghiệp, hắn cũng có chút ấn tượng với Ảnh Sát, chẳng qua mọi chuyện sảy ra quá nhanh, hắn cũng không kịp nhìn rõ mặt Ảnh Sát.
“Là Ảnh Sát!”
Nhiếp Ngôn nói. Tuy đây là lần đầu hai người giao thủ, thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại dấy lên sự cảnh báo trong Nhiếp Ngôn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh. Chờ tới lúc đám Thủy Sắc Yên Đầu và Thôi Xán Đao Quang đến, thì hắn đã trở thành một cỗ thi thể lạnh băng rồi.
Hơn nữa Ảnh Sát có một loại kỹ năng khống chế kiểu chấn nhiếp. Thế nên về sau gặp hắn, nhất định phải cẩn thận gấp đôi!
“Djxxmmm~, hóa ra là hắn”
Thủy Sắc Yên Đầu nghe được tên của Ảnh Sát, cũng thoáng rùng mình. Tên này tuyệt đối là một trong những thằng khó chơi nhất trong đám game thủ chuyên nghiệp. Hắn tinh thông tiềm hành, vừa ra tay là cuồng phong vũ bão, một kích thất bại lập tức té mất, tìm kiếm cơ hội lần tiếp theo. Nếu như ngươi bất tử, hắn vẫn sẽ kiên nhẫn, thẳng tới lúc giết được ngươi mới thôi.
Đúng lúc này, bên tai Nhiếp Ngôn vang lên một giọng nói.
“Kỹ thuật không tệ, bất quá tiếp theo, ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu”
Là Ảnh Sát.
Nhiếp Ngôn đang định trả lời, lại phát hiện đối phương thiết lập che giấu tin tín.
Ảnh Sát! Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng. Có thể cùng nhân vật cấp truyền thuyết như vậy giao thủ, thật ra lại lại thể nghiệm tốt. Bất quá tiếp theo sẽ không để ngươi dễ dàng chạy thoát như vậy.
Hai đạo tặc đỉnh phong, cuối cùng dĩ nhiên sẽ có một người ngã trên mặt đất! Nhiếp Ngôn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt đảo qua khu vực phụ cận. Chiến Đao Thị Huyết. Người chết đã chết, chạy đã chạy, xung quanh không còn mấy mống rồi.
“Trên mặt đất, trang bị có thể nhặt liền nhặt, chỉ có một phút thời gian để vơ vét. Sau một phút, tất cả mọi người chạy về phía nam, nhân lúc này rời đi thôi”
Vừa nói xong, bên tai Nhiếp Ngôn lại vang lên giọng của Quách Hoài pm
“Chiến Đao Thị Huyết đang triệu tập quân đội từ phương bắc tiến đến, mọi người mau thoát đi, bằng không sẽ không còn kịp nữa”
“Đã biết”
Nhiếp Ngôn pm lại cho Quách Hoài.
Hơn 20 mạng của Ngưu Nhân Bộ Lạc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhất là Đường Nghiêu, Sát Bất Tử Đích Phôi Đản, Bản Chất Ác Ma… Mấy thằng này sử dụng quần công ma pháp, mức độ uy hiếp còn vượt qua Nhiếp Ngôn. Một cái ma pháp tung ra, đám xung quanh bị quét sạch cả mảng.
Hơn nữa ý thức của bọn hắn rất tốt, phối hợp vô cùng ăn ý, tạo nên sức chiến đấu kinh người.
Trên đường trở ra, đánh cho đám Chiến Đao Thị Huyết gà bay chó chạy.
Niết Viêm, Diêu Tử, Thủy Sắc Yên Đầu, Thôi Xán Đao Quang, Aun… nguyên một đám làm nhân tâm kinh hãi. Tên tuổi thằng nào cũng vang dội. Vừa xuất hiện, chưa làm gì cũng tạo nên uy hiếp cực lớn.
Người của Chiến Đao Thị Huyết căn bản không cách nào hình thành sức chiến đấu hữu hiệu, vừa tụ tập được năm ba người, ngay lập tức bị ma pháp AOE bắn tới, lại tản mát tung tóe khắp nơi.
Thủy Sắc Yên Đầu, Thôi Xán Đao Quang đợi một đám chiến sĩ lao tới. Toàn thân bọn hắn kim trúc trọng giáp. Như những cỗ xe tăng hạng nặng, một đường lăn tới, đi đến đâu xác người nằm ngổn ngang đến đấy.
Nhiếp Ngôn vung kiếm chém xuống, lại xử lý một tên Chiến Đao Thị Huyết, trong nội tâm đột nhiên nổi lên cảm giác nguy hiểm, như kiểu bị ai đó nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong tích tắc, nhưng vẫn bị hắn nắm được.
Năng lực cảm giác của hắn rất mạnh, có thể đem từng tia cảm giác bé tí ti phóng đại lên hết mức. Có tặc, đây là phán đoán đầu tiên của hắn.
Thế nhưng Nhiếp Ngôn lại không tài nào phán đoán ra vị trí cụ thể của đối phương. Trong Tín Ngưỡng, các loại kỹ năng tầng tầng lớp lớp, đụng phải một hai tên đạo tặc có kỹ năng tiềm hành mạnh mẽ cũng không phải chuyện tình gì quá hiếm thấy. Bị tặc theo dõi, tốt nhất là phải cực kỳ cẩn thận.
Có thể hắn đang ẩn nấp ở khu vực phụ cận, cũng không nhất thiết là đạo tặc, nhưng đoán chắc, thực lực tên này nhất định không tầm thường. Nhiếp Ngôn đem cảm giác phóng đại tới lớn nhất, tùy thời ứng phó công kích lén. Tiếp đó hắn lại mở ra Chân Thật Chi Nhãn. Hai bên mắt hiện lên đầy gân xanh, trong ánh mắt chứa đựng một đạo thần mang, quét qua quét lại tìm kiếm vị trị đối phương. Thế nhưng tìm đến nửa ngày, cũng không thấy bóng dáng ai hết. Đảo qua toàn bộ cánh đồng hoang vu, tìm cẩn thận từng khu vực cũng đều không thấy bất kỳ thứ gì. Nhiếp Ngôn chỉ có thể từ bỏ.
Chỉ thấy cách đó không xa, một Âm Ảnh mục sư của Chiến Đao Thị Huyết đang nhìn lại bên này, trên mặt lộ ra vẻ khủng hoảng.
Tên Âm ảnh mục sư này, trên người nguyên bộ hắc sắc pháp bào, chừng 30 tuổi, dáng người gầy gò, mặt dài, mũi ưng, mắt tam giác, thoạt nhìn rất giống một con chuột, đem lại cho người ta cái cảm giác gian trá, xảo quyệt.
Đây chính là tên âm ảnh mục sư lúc trước đã thi triển chiến tranh gia tỏa lên người Nhiếp Ngôn. Người này hiện giờ lại nằm trong tầm mắt Nhiếp Ngôn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chiến tranh gia tỏa vẫn còn gần 2 giờ nữa, đây là kỹ năng khống chế cao cấp, nếu không xử lý tên âm ảnh mục sư này đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian còn lại, hắn không cách nào sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục hoặc hồi thành phù.
Nhất định phải giết chết hắn! Đúng lúc tên âm ảnh mục sư quay người, cố ghắng chạy hết sức, Nhiếp Ngôn đột nhiên biến mất. Tiến vào trạng thái tiềm hành, lập tức đuổi theo tên âm ảnh mục sư.
Nhiếp Ngôn nhanh chóng đuổi tới gần, khoảng cách dần rút ngắn lại, chỉ còn năm sáu mã.
Đúng lúc Nhiếp Ngôn áp sát, tên âm ảnh mục sư bỗng quay đầu, một đạo bạch sắc quang cầu trong tay hắn bay thẳng lên trời, bạch quang nã xuống, hắn lờ mờ thấy được một thân ảnh, là Nhiếp Ngôn. Khoảng cách giữa hắn và Nhiếp Ngôn lúc này chỉ có 2 mã.
Đột nhiên, tên âm ảnh mục sư lộ ra nụ cười dữ tợn.
“Ta đợi ngươi lâu lắm rồi”
Tên âm ảnh mục sư âm trầm cười, vung tay lên, ném vào Nhiếp Ngôn một cái nguyền rủa. Tốc độ của Nhiếp Ngôn thoáng chút chậm lại.
Thế nhưng, ngay lập tức, Nhiếp Ngôn lại dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận tên âm ảnh mục sư.
Chứng kiến nụ cười cổ quái từ tên âm ảnh mục sư, Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức mở ra kỹ năng từ huân chương thập thánh kỵ sĩ, toàn bộ kỹ năng hệ tinh thần (???) được miễn. Yết hầu tên âm ảnh mục sư máy động, chỉ thấy miệng hắn há to, âm thanh kinh khủng, chói tai từ miệng hắn phát ra, cuồn cuộn bắn tới Nhiếp Ngôn.
Song phương cách nhau không đến hai thước, để xem ngươi làm cách nào trốn thoát. Nhưng làm hắn giật mình là, kỹ năng khủng cụ hào khiếu do hắn phát ra dường như không có chút tác dụng nào với Nhiếp Ngôn. Dưới ánh mắt sợ hãi của hắn. Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm với ngọn lửa đen cháy hừng hực được nâng cao lên rồi chém thẳng xuống.
Với tốc độ ánh sáng, Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm trong tay Nhiếp Ngôn chém thẳng xuống người tên âm ảnh mục sư. Một kiếm miểu sát!
Xử lý tên âm ảnh mục sư trong nháy mắt. Nhiếp Ngôn bỗng giống như con rắn không đầu chạy toán loạn, y như trúng phải kỹ năng khủng cụ hào khiếu vậy.
Trên thực tế, hiệu ứng của khủng cụ hào khiếu tác động lên Nhiếp Ngôn đã được miễn sạch, chỉ là biểu hiện của hắn quá mức chân thật, thời gian lại xảo diệu tới cực điểm mà thôi.
Người ở bên ngoài nhìn vào đều thấy Nhiếp Ngôn trúng phải khủng cụ hào khiếu, vì lúc đó Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm trong tay Nhiếp Ngôn đã gần chém xuống, chưa kịp thu lại đã theo quán tính chém đôi tên âm ảnh mục sư. Sau đó Nhiếp Ngôn mới dính hiệu quả của khủng cụ hào khiếu, thân thể mất khống chế.
Đang lúc Nhiếp Ngôn giả bộ, chạy băng băng ra bên ngoài, một bàn tay từ đâu chợt loáng thoáng xuất hiện ngay gần Nhiếp Ngôn. Chủy thủ trong lòng bàn tay nhắm thẳng trán Nhiếp Ngôn bổ xuống.
Chính là tên đạo tặc vẫn quanh quẩn cạnh Nhiếp Ngôn.
Động tác tên này cực nhanh và hung ác, có thể thấy đây là kẻ khó dây.
Nhiếp Ngôn cười lạnh. Cuối cùng cũng lộ mặt! Vừa rồi sở dĩ hắn giả bộ trúng khủng cụ hào khiếu, chính là để lừa gạt lôi tên đạo tặc này ra.
Và màn lừa gạt của hắn đã thành công, pha biểu diễn của hắn đã qua mặt được tên đạo tặc! Bất quá Nhiếp Ngôn không dám khinh thường. Người này ra chiêu cực nhanh, khí thế sát phạt quyết đoán, đem lại cho hắn áp lực trầm trọng.
Cảm giác thanh chủy thủ đang phá không lao đến, Nhiếp Ngôn lập tức sử ra một phát đón đỡ. Đinh, hai bả chủy thủ đập vào nhau.
Vừa ngăn lại công kích của tên đạo tặc xong, chủy thủ trong tay Nhiếp Ngôn nhoáng lên, nhằm thẳng trán đối phương, kích vựng!
Đồng tử tên đạo tặc lập tức co rút, hắn không nghĩ tới trong hoàn cảnh như vậy Nhiếp Ngôn còn có thể đánh trả.
Nhìn qua tên đạo tặc, toàn thân hắn đang mặc một bộ giáp da u ám, diện mạo lộ rõ. Nhiếp Ngôn nhận ra được, tên này chính là Ảnh Sát, Nhiếp Ngôn đã từng gặp mặt một lần.
Tuy rằng đã xảy ra chút việc ngoài ý muốn, Ảnh Sát như cũ vẫn vô cùng trấn định, phảng phất lần giao thủ vừa qua chỉ là trò chơi đầu tiên.
Đối mặt với Nhiếp Ngôn, trong mắt Ảnh Sát lóe lên một tia sát cơ.
Ngay sau đó, Ảnh Sát bỗng dưng biến mất. Đòn đánh của Nhiếp Ngôn tung ra chỉ là phí công.
Chưa kịp định thần, sau gáy Nhiếp Ngôn, một cỗ sát khí lạnh thấu xương áp đến, tốc độ cực nhanh! Nhiếp Ngôn vừa định di động, lại phát hiện thân thể bị khóa cứng tại chỗ.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Ngôn lập tức sử ra tật phong bộ, mượn hiệu quả ba giây vô địch khi sử dụng kỹ năng, ngăn cản công kích của Ảnh Sát.
Hai giây sau đó, rốt cục Nhiếp Ngôn thoát khỏi trói buộc, lướt ra ngoài một khoảng. Lúc hắn quay đầu lại, xung quanh đã trống rỗng, Ảnh Sát đã biến mất không tung tích.
Nhiếp Ngôn quét ánh mắt qua bốn phía, hắn có thể cảm giác được Ảnh Sát đã rời đi.
Mặc dù chỉ là lần đầu giao thủ, Nhiếp Ngôn vẫn cảm giác được áp lực cực lớn từ Ảnh Sát. Một kích thất bại liền lập tức rút lui, đúng chuẩn mực của một sát thủ. Tính cách Ảnh Sát rất khác so với mọi người, bày đặt tuân theo cái gọi là quy tắc ấy. Hắn luôn sử dụng trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn, tận dụng mọi cơ hội chỉ để đạt được mục đích. Thế nên kiếp trước, nằm xuống dưới tay hắn không biết bao nhiêu người mà kể
Vừa rồi, nếu không có hiệu quả vô địch của tật phong bộ, hoặc chỉ cần phản ứng chậm một chút, sợ là Nhiếp Ngôn cũng đã bại trong tay hắn.
Thế nhưng, thật ra, Nhiếp Nguôn luôn hâm mộ những người như vậy. Làm một sát thủ, theo đuổi khiêu chiến cực hạn. Lấy một đám cao thủ làm mục tiêu, sau đó từ từ từ đem toàn bộ giết chết.
Chỉ tiếc rằng, Nhiếp Ngôn vĩnh viễn không thể trở thành một sát thủ. Bởi vì, hắn là lão đại của Ngưu Nhân Bộ Lạc.
Xác định Ảnh Sát đã bỏ đi, Nhiếp Ngôn vẫn luôn cảnh giác như cũ. Hắn đã bị Ảnh Sát theo dõi, ai biết hắn còn lảng vảng ở đây không. Nói không chứng vừa quay đi là ăn một hit về thành. Bị một tên sát thủ như vậy nhìn chằm chằm, chả phải việc gì vui sướng cả. Cứ đề phòng cho chắc ăn chứ trạng thái ẩn hình của thằng ấy quá tởm.
Bọn Thủy Sắc Yên Đầu, Thôi Xán Đao Quang ở cách đó một quãng, đang tàn sát đám Chiến Đao Thị Huyết, thấy Nhiếp Ngôn bị phục kích, lập tức vọt tới bên người hắn.
“Không sao chứ?”
Thôi Xán Đao Quang hỏi. Vừa rồi hắn đã thấy một tên đạo tặc cầm chủy thủ đâm vào ót Nhiếp Ngôn, may mà Nhiếp Ngôn không có việc gì, này cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn.
“Tên đạo tặc vừa rồi là ai, nhìn hắn có chút quen mắt a”
Thủy Sắc Yên Đầu hỏi. Là một game thủ chuyên nghiệp, hắn cũng có chút ấn tượng với Ảnh Sát, chẳng qua mọi chuyện sảy ra quá nhanh, hắn cũng không kịp nhìn rõ mặt Ảnh Sát.
“Là Ảnh Sát!”
Nhiếp Ngôn nói. Tuy đây là lần đầu hai người giao thủ, thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại dấy lên sự cảnh báo trong Nhiếp Ngôn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh. Chờ tới lúc đám Thủy Sắc Yên Đầu và Thôi Xán Đao Quang đến, thì hắn đã trở thành một cỗ thi thể lạnh băng rồi.
Hơn nữa Ảnh Sát có một loại kỹ năng khống chế kiểu chấn nhiếp. Thế nên về sau gặp hắn, nhất định phải cẩn thận gấp đôi!
“Djxxmmm~, hóa ra là hắn”
Thủy Sắc Yên Đầu nghe được tên của Ảnh Sát, cũng thoáng rùng mình. Tên này tuyệt đối là một trong những thằng khó chơi nhất trong đám game thủ chuyên nghiệp. Hắn tinh thông tiềm hành, vừa ra tay là cuồng phong vũ bão, một kích thất bại lập tức té mất, tìm kiếm cơ hội lần tiếp theo. Nếu như ngươi bất tử, hắn vẫn sẽ kiên nhẫn, thẳng tới lúc giết được ngươi mới thôi.
Đúng lúc này, bên tai Nhiếp Ngôn vang lên một giọng nói.
“Kỹ thuật không tệ, bất quá tiếp theo, ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu”
Là Ảnh Sát.
Nhiếp Ngôn đang định trả lời, lại phát hiện đối phương thiết lập che giấu tin tín.
Ảnh Sát! Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng. Có thể cùng nhân vật cấp truyền thuyết như vậy giao thủ, thật ra lại lại thể nghiệm tốt. Bất quá tiếp theo sẽ không để ngươi dễ dàng chạy thoát như vậy.
Hai đạo tặc đỉnh phong, cuối cùng dĩ nhiên sẽ có một người ngã trên mặt đất! Nhiếp Ngôn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt đảo qua khu vực phụ cận. Chiến Đao Thị Huyết. Người chết đã chết, chạy đã chạy, xung quanh không còn mấy mống rồi.
“Trên mặt đất, trang bị có thể nhặt liền nhặt, chỉ có một phút thời gian để vơ vét. Sau một phút, tất cả mọi người chạy về phía nam, nhân lúc này rời đi thôi”
Vừa nói xong, bên tai Nhiếp Ngôn lại vang lên giọng của Quách Hoài pm
“Chiến Đao Thị Huyết đang triệu tập quân đội từ phương bắc tiến đến, mọi người mau thoát đi, bằng không sẽ không còn kịp nữa”
“Đã biết”
Nhiếp Ngôn pm lại cho Quách Hoài.
Bình luận truyện