Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Chương 483: Phát tài!
Qua đại khái tầm năm ngày, Nhiếp Ngôn đã vét hết rương ở những bản đồ quen thuộc xung quanh thành Tạp La Nhĩ. Hắn nhìn lại kỹ năng mở khóa của mình, độ thuần thục đã đạt đến 52%, kỹ năng này tăng lên cũng khá nhanh, chỉ cần mở thêm mấy bảo rương cấp cao nữa là có thể tăng lên cấp Đại sư rồi.
Năm ngày này, số lượng rương mà Nhiếp Ngôn trộm được phải đạt đến hơn 1337. Lúc mở bảo rương, nhiều lần cũng gặp phải tình huống nguy hiểm, may mà Nhiếp Ngôn chạy nhanh, xem như hữu kinh vô hiểm.
Hắn tính toán thử một lần, hắn và Đường Nghiêu cũng mới chỉ đi qua hơn 30% bản đồ cao cấp gần thành Tạp La Nhĩ mà thôi, còn rất nhiều nơi núi rừng trùng điệp, có quái phi cầm hung hiểm vô cùng, Nhiếp Ngôn không dám để U Minh Lôi Ưng đi vào.
Bất quá chỉ nhiêu đây tiền lời đã đủ khiến Đường Nghiêu trợn mắt há mồm rồi. Bọn họ mang từng đống trang bị về thành Tạp La Nhĩ, những trang bị này thật sự không xét nổi giá trị thật của nó. Đến giờ Đường Nghiêu mới biết, thì ra mở bảo rương là việc dễ kiếm tiền đến thế.
“Chúng ta sửa sang lại một chút xem bữa giờ lấy được thứ gì rồi.”
Nhiếp Ngôn vì muốn tiết kiệm thời gian mà mò thấy thứ gì cũng quăng hết vào hành trang, sau đó đi tìm bảo rương tiếp theo, căn bản không muốn tốn thời gian xem đồ. Hành trang của hắn và Đường Nghiêu lúc này đã chất đầy ắp trang bị, vật phẩm.
Hai người tìm một chỗ an toàn hạ xuống, Đường Nghiêu thu hồi U Minh Lôi Ưng, sau đó mở Hồi thành quyển trục ra, chỉ thấy hai đạo bạch quang hiện lên, hai người đã trở lại thành Tạp La Nhĩ.
“Chúng ta đi đâu đây?” Đường Nghiêu vẫn đang đứng trong truyền tống trận, quay đầu hỏi Nhiếp Ngôn bên cạnh.
“Đi phòng thí nghiệm của Tinh Không dược điếm trước đã, đem kho đồ của ngươi moi ra luôn, xem rốt cuộc chúng ta lấy được những món gì.”
Nhiếp Ngôn nói xong, nghĩ đến việc sắp được xem xét trang bị, hắn cũng có chút hưng phấn.
Hai người đi về phía Tinh Không dược điếm, chỉ thấy dần dần, một tòa kiến trúc khổng lồ hiện ra trước mặt Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu.
Tòa kiến trúc này cao gần năm mươi mét, chiếm một diện tích rất lớn, chia làm mười tầng, xung quanh không tìm được một tòa kiến trúc nào to lớn hơn nó, ngay cả sảnh giao dịch điểm tín dụng xa xa cũng thế.
Đường Nghiêu sợ hãi than: “Tinh Không dược điếm đã là kiến trúc cao cấp nhất ở đây, lúc tăng lên cấp mười chắc tốn không ít tiền nhỉ?”
Nhiếp Ngôn cười nói: “Thăng cấp dược điếm lên cấp mười, tiền mua các loại khí cụ linh tinh cũng tốn hơn hai mươi vạn kim tệ, bất quá số tiền này Tinh Không dược điếm đã giúp ta thu hồi lại rồi.”
“Tinh Không dược điếm một ngày kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Bây giờ khấu trừ phí giá thành, nguyên liệu các loại thì lợi nhuận mỗi ngày đại khái khoảng hơn năm vạn kim tệ. Trừ số tiền đó ra thì mỗi ngày dược điếm còn cung cấp cho Ngưu Nhân Bộ Lạc khoảng 6 vạn lọ dược tề.”
Nhiếp Ngôn kể, giọng có chút tự hào. Cả Tín Ngưỡng này, Tinh Không dược điếm tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất dược điếm. Đồng thời số lượng Luyện dược sư của Tinh Không dược điếm cũng tuyệt đối không ai sánh bằng. Hơn ba ngàn Luyện dược sư, đây chính là một con số khủng bố.
Đường Nghiêu hít hà, số tiền lợi nhuận mỗi ngày của Tinh Không dược điếm đủ để chèo chống một công hội nhỏ.
“Nghe nói Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng đã xây dựng một dược điếm gọi là Quang Minh Thiên Đường dược điếm, hiện tại cũng có chút tầm cỡ.”
Đường Nghiêu nói, hắn từng thấy trên kênh công hội có người kể việc này nên nhớ rất kỹ.
“Bọn họ có bao nhiêu Luyện dược sư?”
Đường Nghiêu trả lời: “Khoảng hơn ba trăm, có năm Cao cấp Luyện dược sư.”
“So với Tinh Không dược điếm thì còn kém xa lắm.”
Nhiếp Ngôn cười cười, nhưng hành động này của Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng khiến hắn phải chú ý. Hắn suy nghĩ một chút, mắt hơi ánh lên, hắn hiện tại còn chưa nuốt nổi Thiên Sứ Phách Nghiệp nhưng để Tinh Không dược điếm đi nuốt Quang Minh Thiên Đường dược điếm là chuyện nằm trong tầm tay.
Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào trong đại sảnh giao dịch của Tinh Không dược điếm, chỉ thấy lúc này trong sảnh người đến người đi tấp nập, có thể nói là vô cùng thịnh vượng.
“Chúng ta vào đi thôi.”
Nhiếp Ngôn mang theo Đường Nghiêu lên lầu năm, tiến vào trong một gian phòng thí nghiệm, nơi này còn chưa an bài cho Luyện dược sư nào sử dụng, không gian vô cùng rộng rãi.
Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu đem đống đồ thu hoạch trong mấy ngày gần đây ra, toàn bộ chất lên trên bàn. Nhất thời cả căn phòng hơi rung rinh một chút, trong phòng tỏa ra đủ loại ánh sáng từ các món trang bị, vô cùng đẹp mắt.
“Đem hết trang bị sàng lọc xong thì vứt vào trong kho hàng công hội.” Nhiếp Ngôn nói.
Muốn đem hết đống đồ này phân loại thì ít nhất phải tiêu hết một hai tiếng đồng hồ.
Hai người bận rộn hồi lâu, chọn ra được tầm năm sáu trăm món trang bị, còn lại đều là vật phẩm.
Đường Nghiêu tùy tiện xem thuộc tính của một trang bị, nói: “Thật không thiếu đồ tốt.”
“Bởi vì những bản đồ đó còn chưa bị khai hoang, cho nên bảo rương Ám kim cùng Hoàng kim tương đối nhiều. Ta nhớ không lầm thì hình như ta mở được hơn hai mươi cái Ám kim bảo rương và hơn một trăm hai mươi cái Hoàng kim bảo rương.” Nhiếp Ngôn cười, bình thường Hoàng kim và Ám kim bảo rương vô cùng hiếm thấy, ít người hơn mười ngày đi lục map cũng chưa chắc thấy được một cái, có người thậm chí cả đời cũng không thấy một cái, đâu phải ai cũng có thể như hắn, năm ngày mở ra một núi rương.
Đường Nghiêu chịu trách nghiệm mang những thứ này đến kho hàng công hội, hành động này khiến cho cả Ngưu Nhân Bộ Lạc sôi trào, dù sao đây cũng đều là trang bị cấp 100 đổ lên nha!
“Mấy lão đại mò đâu ra được đám trang bị này vậy!”
“Chịu, lão đại không phải cho hai ba ngàn người đi săn đồ đó chứ? Sao có thể tìm được một lúc nhiều như thế? Cho dù không ngừng đánh quái cũng không thể tuôn ra nhiều trang bị như thế được. Nhìn thuộc tính kìa, có rất nhiều trang bị là đồ Hoàng kim, Ám kim, mà trên mạng không phải đã thông báo trang bị cấp 100 trở lên tỉ lệ rớt rất thấp đó sao?”
Bọn họ sẽ không ngu mà đi hỏi Nhiếp Ngôn về lai lịch của đống đồ này, đi hỏi những điều cơ mật không chừng còn bị nghi là gian tế của công hội khác phái đến.
Dọn xong toàn bộ trang bị, nhìn lại đống vật phẩm thì mới thấy đống lộn xộn này gồm đủ thứ loại, nào là bảo thạch, quyển trục, sách kỹ năng… rất khó để chia ra.
“Ồ, là kỹ năng cao cấp của Pháp sư, Ma Pháp Đạo Lưu, ta xem thuộc tính cái… À, hiện tại học được!”
Đường Nghiêu hưng phấn reo lên, hắn moi từ trong một đống sách kỹ năng ra một cuốn sách sơn màu thiếp vàng.
Ma Pháp Đạo Lưu là một kỹ năng hiếm thấy, cấp 1 có thể kéo dài mười giây, trong mười giây đó, thời gian niệm chú của tất cả ma pháp giảm một nửa.
“Ngươi dùng đi.” Nhiếp Ngôn phẩy tay, tiếp tục lục xem có kỹ năng gì mình học được không thì Đường Nghiêu lại la lên lần nữa.
“Mẹ nó, là sách kỹ năng Ma Lực Gia Trì, đồ tốt!” Đường Nghiêu mừng như điên hét lên.
Kỹ năng Ma Lực Gia Trì dù cho ở cấp 100 cũng rất trân quý, vô cùng hiếm thấy, săn ở map 100 trở lên thì tỉ lệ rơi ra cũng không cao lắm. Ma Lực Gia Trì có thể khiến cho sát thương pháp thuật của Đường Nghiêu tăng lên khoảng 30% trong vòng 20 giây.
Đường Nghiêu đặt hai cuốn sách kỹ năng này sang một bên, sau đó tiếp tục điên cuồng tìm thứ mình có thể học, chỉ cần thêm một cái cũng đủ để hắn mừng như điên.
“Mẹ nó, là Thẩm Phán Chế Tài! Phát tài rồi!”
“Ôi, là Liệt Diễm Trùng Đột kìa! Quá đã!”
…
Đường Nghiêu không ngừng vừa cười to vừa hú lên, cuối cùng hắn mò ra tổng cộng được mười lăm cuốn, xếp thành một chồng cao, trong đó bảy cái hắn có thể học, tám bản khác thì phải tăng thêm một chút thuộc tính cùng trang bị thì mới học được.
“Ta phải đi xóa một vài kỹ năng mới được, bỏ bớt mấy kỹ năng cùi cùi, Nhiếp Ngôn, ngươi xem thử dùm ta xem nên bỏ cái gì.” Đường Nghiêu nói, có những kỹ năng cao cấp mạnh mẽ như thế này, đương nhiên phải dọn dẹp bảng kỹ năng, xóa bớt những kỹ năng thấp lúc trước đi.
Nhiếp Ngôn nhìn qua thanh kỹ năng của Đường Nghiêu một chút, nói: “Xóa cái Hắc Ám Hủ Thực đi.”
Đường Nghiêu sửng sốt một hồi, hỏi: “Sao vậy? Hắc Ám Hủ Thực dùng rất tốt mà, có thể giảm phòng ngự của kẻ địch xuống, sao lại xóa?”
“Ngươi mới kiếm được cái kỹ năng Tử Vong Hủ Thực còn gì? Luyện lên cấp 2 thì có kèm theo hiệu ứng của Hắc Ám Hủ Thực, không xóa để làm gì?”
Nhiếp Ngôn nói, hắn tuy kiếp trước không chơi Pháp sư nhưng cũng không ít lần PK với Pháp sư, không phải mấy vạn lần thì cũng hơn mấy ngàn lần, đối với kỹ năng của Pháp sư hắn rõ như lòng bàn tay.
Đường Nghiêu nhìn hiệu quả của kỹ năng Tử Vong Hủ Thực, sau đó nhìn lại hiệu quả của kỹ năng Hắc Ám Hủ Thực, thấy hai cái đại khái chả khác gì nhau, Tử Vong Hủ Thực cấp 1 chỉ thua Hắc Ám Hủ Thực cấp 6 chút xíu lực tấn công, nên hắn quyết định nghe lời Nhiếp Ngôn đi xóa nó.
Dưới sự đề nghị của Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu đi xóa ba cái kỹ năng, sau đó điên cuồng học thêm kỹ năng mới, từng đạo bạch quang hiện lên trên tay hắn, toàn bộ sách kỹ năng học được đã bị hắn học hết.
“Quá đã, lần đầu tiên thoáng cái mà gom được bảy cuốn sách kỹ năng hi hữu.” Đường Nghiêu trưng bộ mặt vô cùng hài lòng ra, giống như vừa kiếm được tiền từ trên trời rơi xuống vậy.
Nhiếp Ngôn thì lại bắt đầu lục trong đống sách kỹ năng có thứ gì mình dùng được hay không.
“Những thứ này đều là của Thánh ngôn pháp sư, còn đây là của Nguyên tố pháp sư…” Đường Nghiêu rãnh rỗi đi phân loại từng đống sách kỹ năng, sách kỹ năng rơi từ bản đồ cấp 100 trở lên ra, bình thường đều là kỹ năng hi hữu.
“Đem phân hết cho mấy anh em trong hội đi.” Nhiếp Ngôn đem một đống sách kỹ năng đặt qua một bên, lấy từ bên chồng sách kỹ năng dành cho Thánh ngôn pháp sư ra năm cuốn, chính là chuẩn bị tặng cho Tạ Dao.
“A, chỗ này có một cuốn dành cho Đạo tặc, là Ảnh Độn.” Đường Nghiêu la lên, hắn moi ra một cuốn sách kỹ năng Đạo tặc.
“Giữ giúp ta đi.” Nhiếp Ngôn nói, kỹ năng Ảnh Độn cùng Tật Phong Bộ, Âm Ảnh Vũ Bộ không khác nhau nhiều lắm, sử dụng sẽ có ba giây vô địch, nhưng khác nhau là khi dùng Ảnh Độn thì tốc độ di chuyển sẽ giảm xuống 50% nhưng lại tăng năng lực ẩn thân lên 50%, đây là kỹ năng hi hữu.
Còn có ít nhất hơn 100 cuốn sách kỹ năng nữa, Nhiếp Ngôn vừa phải kiếm vừa phải sắp xếp thành từng loại, đây là một việc làm rất tốn thời gian.
“Nguyên tố pháp sư: Nguyên Tố Cộng Minh, Mục sư: Cao cấp Trị Liệu, Ma Lực Cấp Thủ (hấp thu ma lực), Trung cấp Phục Hoạt, Thánh kỹ sĩ: Bảo Hộ. Nhiếp Ngôn, đoàn đội tinh anh của công hội chúng ta sau này nhất định có thể vươn lên đè đầu mấy công hội khác.” Đường Nghiêu không kìm được sự vui mừng của mình. Hắn hiểu một điều, đó là những kỹ năng này giữ tầm quan trọng thế nào đối với đoàn đội, nó có thể giúp một đoàn đội lúc đánh phó bản, tăng tỉ lệ sống sót thật cao.
Năm ngày này, số lượng rương mà Nhiếp Ngôn trộm được phải đạt đến hơn 1337. Lúc mở bảo rương, nhiều lần cũng gặp phải tình huống nguy hiểm, may mà Nhiếp Ngôn chạy nhanh, xem như hữu kinh vô hiểm.
Hắn tính toán thử một lần, hắn và Đường Nghiêu cũng mới chỉ đi qua hơn 30% bản đồ cao cấp gần thành Tạp La Nhĩ mà thôi, còn rất nhiều nơi núi rừng trùng điệp, có quái phi cầm hung hiểm vô cùng, Nhiếp Ngôn không dám để U Minh Lôi Ưng đi vào.
Bất quá chỉ nhiêu đây tiền lời đã đủ khiến Đường Nghiêu trợn mắt há mồm rồi. Bọn họ mang từng đống trang bị về thành Tạp La Nhĩ, những trang bị này thật sự không xét nổi giá trị thật của nó. Đến giờ Đường Nghiêu mới biết, thì ra mở bảo rương là việc dễ kiếm tiền đến thế.
“Chúng ta sửa sang lại một chút xem bữa giờ lấy được thứ gì rồi.”
Nhiếp Ngôn vì muốn tiết kiệm thời gian mà mò thấy thứ gì cũng quăng hết vào hành trang, sau đó đi tìm bảo rương tiếp theo, căn bản không muốn tốn thời gian xem đồ. Hành trang của hắn và Đường Nghiêu lúc này đã chất đầy ắp trang bị, vật phẩm.
Hai người tìm một chỗ an toàn hạ xuống, Đường Nghiêu thu hồi U Minh Lôi Ưng, sau đó mở Hồi thành quyển trục ra, chỉ thấy hai đạo bạch quang hiện lên, hai người đã trở lại thành Tạp La Nhĩ.
“Chúng ta đi đâu đây?” Đường Nghiêu vẫn đang đứng trong truyền tống trận, quay đầu hỏi Nhiếp Ngôn bên cạnh.
“Đi phòng thí nghiệm của Tinh Không dược điếm trước đã, đem kho đồ của ngươi moi ra luôn, xem rốt cuộc chúng ta lấy được những món gì.”
Nhiếp Ngôn nói xong, nghĩ đến việc sắp được xem xét trang bị, hắn cũng có chút hưng phấn.
Hai người đi về phía Tinh Không dược điếm, chỉ thấy dần dần, một tòa kiến trúc khổng lồ hiện ra trước mặt Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu.
Tòa kiến trúc này cao gần năm mươi mét, chiếm một diện tích rất lớn, chia làm mười tầng, xung quanh không tìm được một tòa kiến trúc nào to lớn hơn nó, ngay cả sảnh giao dịch điểm tín dụng xa xa cũng thế.
Đường Nghiêu sợ hãi than: “Tinh Không dược điếm đã là kiến trúc cao cấp nhất ở đây, lúc tăng lên cấp mười chắc tốn không ít tiền nhỉ?”
Nhiếp Ngôn cười nói: “Thăng cấp dược điếm lên cấp mười, tiền mua các loại khí cụ linh tinh cũng tốn hơn hai mươi vạn kim tệ, bất quá số tiền này Tinh Không dược điếm đã giúp ta thu hồi lại rồi.”
“Tinh Không dược điếm một ngày kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Bây giờ khấu trừ phí giá thành, nguyên liệu các loại thì lợi nhuận mỗi ngày đại khái khoảng hơn năm vạn kim tệ. Trừ số tiền đó ra thì mỗi ngày dược điếm còn cung cấp cho Ngưu Nhân Bộ Lạc khoảng 6 vạn lọ dược tề.”
Nhiếp Ngôn kể, giọng có chút tự hào. Cả Tín Ngưỡng này, Tinh Không dược điếm tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất dược điếm. Đồng thời số lượng Luyện dược sư của Tinh Không dược điếm cũng tuyệt đối không ai sánh bằng. Hơn ba ngàn Luyện dược sư, đây chính là một con số khủng bố.
Đường Nghiêu hít hà, số tiền lợi nhuận mỗi ngày của Tinh Không dược điếm đủ để chèo chống một công hội nhỏ.
“Nghe nói Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng đã xây dựng một dược điếm gọi là Quang Minh Thiên Đường dược điếm, hiện tại cũng có chút tầm cỡ.”
Đường Nghiêu nói, hắn từng thấy trên kênh công hội có người kể việc này nên nhớ rất kỹ.
“Bọn họ có bao nhiêu Luyện dược sư?”
Đường Nghiêu trả lời: “Khoảng hơn ba trăm, có năm Cao cấp Luyện dược sư.”
“So với Tinh Không dược điếm thì còn kém xa lắm.”
Nhiếp Ngôn cười cười, nhưng hành động này của Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng khiến hắn phải chú ý. Hắn suy nghĩ một chút, mắt hơi ánh lên, hắn hiện tại còn chưa nuốt nổi Thiên Sứ Phách Nghiệp nhưng để Tinh Không dược điếm đi nuốt Quang Minh Thiên Đường dược điếm là chuyện nằm trong tầm tay.
Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào trong đại sảnh giao dịch của Tinh Không dược điếm, chỉ thấy lúc này trong sảnh người đến người đi tấp nập, có thể nói là vô cùng thịnh vượng.
“Chúng ta vào đi thôi.”
Nhiếp Ngôn mang theo Đường Nghiêu lên lầu năm, tiến vào trong một gian phòng thí nghiệm, nơi này còn chưa an bài cho Luyện dược sư nào sử dụng, không gian vô cùng rộng rãi.
Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu đem đống đồ thu hoạch trong mấy ngày gần đây ra, toàn bộ chất lên trên bàn. Nhất thời cả căn phòng hơi rung rinh một chút, trong phòng tỏa ra đủ loại ánh sáng từ các món trang bị, vô cùng đẹp mắt.
“Đem hết trang bị sàng lọc xong thì vứt vào trong kho hàng công hội.” Nhiếp Ngôn nói.
Muốn đem hết đống đồ này phân loại thì ít nhất phải tiêu hết một hai tiếng đồng hồ.
Hai người bận rộn hồi lâu, chọn ra được tầm năm sáu trăm món trang bị, còn lại đều là vật phẩm.
Đường Nghiêu tùy tiện xem thuộc tính của một trang bị, nói: “Thật không thiếu đồ tốt.”
“Bởi vì những bản đồ đó còn chưa bị khai hoang, cho nên bảo rương Ám kim cùng Hoàng kim tương đối nhiều. Ta nhớ không lầm thì hình như ta mở được hơn hai mươi cái Ám kim bảo rương và hơn một trăm hai mươi cái Hoàng kim bảo rương.” Nhiếp Ngôn cười, bình thường Hoàng kim và Ám kim bảo rương vô cùng hiếm thấy, ít người hơn mười ngày đi lục map cũng chưa chắc thấy được một cái, có người thậm chí cả đời cũng không thấy một cái, đâu phải ai cũng có thể như hắn, năm ngày mở ra một núi rương.
Đường Nghiêu chịu trách nghiệm mang những thứ này đến kho hàng công hội, hành động này khiến cho cả Ngưu Nhân Bộ Lạc sôi trào, dù sao đây cũng đều là trang bị cấp 100 đổ lên nha!
“Mấy lão đại mò đâu ra được đám trang bị này vậy!”
“Chịu, lão đại không phải cho hai ba ngàn người đi săn đồ đó chứ? Sao có thể tìm được một lúc nhiều như thế? Cho dù không ngừng đánh quái cũng không thể tuôn ra nhiều trang bị như thế được. Nhìn thuộc tính kìa, có rất nhiều trang bị là đồ Hoàng kim, Ám kim, mà trên mạng không phải đã thông báo trang bị cấp 100 trở lên tỉ lệ rớt rất thấp đó sao?”
Bọn họ sẽ không ngu mà đi hỏi Nhiếp Ngôn về lai lịch của đống đồ này, đi hỏi những điều cơ mật không chừng còn bị nghi là gian tế của công hội khác phái đến.
Dọn xong toàn bộ trang bị, nhìn lại đống vật phẩm thì mới thấy đống lộn xộn này gồm đủ thứ loại, nào là bảo thạch, quyển trục, sách kỹ năng… rất khó để chia ra.
“Ồ, là kỹ năng cao cấp của Pháp sư, Ma Pháp Đạo Lưu, ta xem thuộc tính cái… À, hiện tại học được!”
Đường Nghiêu hưng phấn reo lên, hắn moi từ trong một đống sách kỹ năng ra một cuốn sách sơn màu thiếp vàng.
Ma Pháp Đạo Lưu là một kỹ năng hiếm thấy, cấp 1 có thể kéo dài mười giây, trong mười giây đó, thời gian niệm chú của tất cả ma pháp giảm một nửa.
“Ngươi dùng đi.” Nhiếp Ngôn phẩy tay, tiếp tục lục xem có kỹ năng gì mình học được không thì Đường Nghiêu lại la lên lần nữa.
“Mẹ nó, là sách kỹ năng Ma Lực Gia Trì, đồ tốt!” Đường Nghiêu mừng như điên hét lên.
Kỹ năng Ma Lực Gia Trì dù cho ở cấp 100 cũng rất trân quý, vô cùng hiếm thấy, săn ở map 100 trở lên thì tỉ lệ rơi ra cũng không cao lắm. Ma Lực Gia Trì có thể khiến cho sát thương pháp thuật của Đường Nghiêu tăng lên khoảng 30% trong vòng 20 giây.
Đường Nghiêu đặt hai cuốn sách kỹ năng này sang một bên, sau đó tiếp tục điên cuồng tìm thứ mình có thể học, chỉ cần thêm một cái cũng đủ để hắn mừng như điên.
“Mẹ nó, là Thẩm Phán Chế Tài! Phát tài rồi!”
“Ôi, là Liệt Diễm Trùng Đột kìa! Quá đã!”
…
Đường Nghiêu không ngừng vừa cười to vừa hú lên, cuối cùng hắn mò ra tổng cộng được mười lăm cuốn, xếp thành một chồng cao, trong đó bảy cái hắn có thể học, tám bản khác thì phải tăng thêm một chút thuộc tính cùng trang bị thì mới học được.
“Ta phải đi xóa một vài kỹ năng mới được, bỏ bớt mấy kỹ năng cùi cùi, Nhiếp Ngôn, ngươi xem thử dùm ta xem nên bỏ cái gì.” Đường Nghiêu nói, có những kỹ năng cao cấp mạnh mẽ như thế này, đương nhiên phải dọn dẹp bảng kỹ năng, xóa bớt những kỹ năng thấp lúc trước đi.
Nhiếp Ngôn nhìn qua thanh kỹ năng của Đường Nghiêu một chút, nói: “Xóa cái Hắc Ám Hủ Thực đi.”
Đường Nghiêu sửng sốt một hồi, hỏi: “Sao vậy? Hắc Ám Hủ Thực dùng rất tốt mà, có thể giảm phòng ngự của kẻ địch xuống, sao lại xóa?”
“Ngươi mới kiếm được cái kỹ năng Tử Vong Hủ Thực còn gì? Luyện lên cấp 2 thì có kèm theo hiệu ứng của Hắc Ám Hủ Thực, không xóa để làm gì?”
Nhiếp Ngôn nói, hắn tuy kiếp trước không chơi Pháp sư nhưng cũng không ít lần PK với Pháp sư, không phải mấy vạn lần thì cũng hơn mấy ngàn lần, đối với kỹ năng của Pháp sư hắn rõ như lòng bàn tay.
Đường Nghiêu nhìn hiệu quả của kỹ năng Tử Vong Hủ Thực, sau đó nhìn lại hiệu quả của kỹ năng Hắc Ám Hủ Thực, thấy hai cái đại khái chả khác gì nhau, Tử Vong Hủ Thực cấp 1 chỉ thua Hắc Ám Hủ Thực cấp 6 chút xíu lực tấn công, nên hắn quyết định nghe lời Nhiếp Ngôn đi xóa nó.
Dưới sự đề nghị của Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu đi xóa ba cái kỹ năng, sau đó điên cuồng học thêm kỹ năng mới, từng đạo bạch quang hiện lên trên tay hắn, toàn bộ sách kỹ năng học được đã bị hắn học hết.
“Quá đã, lần đầu tiên thoáng cái mà gom được bảy cuốn sách kỹ năng hi hữu.” Đường Nghiêu trưng bộ mặt vô cùng hài lòng ra, giống như vừa kiếm được tiền từ trên trời rơi xuống vậy.
Nhiếp Ngôn thì lại bắt đầu lục trong đống sách kỹ năng có thứ gì mình dùng được hay không.
“Những thứ này đều là của Thánh ngôn pháp sư, còn đây là của Nguyên tố pháp sư…” Đường Nghiêu rãnh rỗi đi phân loại từng đống sách kỹ năng, sách kỹ năng rơi từ bản đồ cấp 100 trở lên ra, bình thường đều là kỹ năng hi hữu.
“Đem phân hết cho mấy anh em trong hội đi.” Nhiếp Ngôn đem một đống sách kỹ năng đặt qua một bên, lấy từ bên chồng sách kỹ năng dành cho Thánh ngôn pháp sư ra năm cuốn, chính là chuẩn bị tặng cho Tạ Dao.
“A, chỗ này có một cuốn dành cho Đạo tặc, là Ảnh Độn.” Đường Nghiêu la lên, hắn moi ra một cuốn sách kỹ năng Đạo tặc.
“Giữ giúp ta đi.” Nhiếp Ngôn nói, kỹ năng Ảnh Độn cùng Tật Phong Bộ, Âm Ảnh Vũ Bộ không khác nhau nhiều lắm, sử dụng sẽ có ba giây vô địch, nhưng khác nhau là khi dùng Ảnh Độn thì tốc độ di chuyển sẽ giảm xuống 50% nhưng lại tăng năng lực ẩn thân lên 50%, đây là kỹ năng hi hữu.
Còn có ít nhất hơn 100 cuốn sách kỹ năng nữa, Nhiếp Ngôn vừa phải kiếm vừa phải sắp xếp thành từng loại, đây là một việc làm rất tốn thời gian.
“Nguyên tố pháp sư: Nguyên Tố Cộng Minh, Mục sư: Cao cấp Trị Liệu, Ma Lực Cấp Thủ (hấp thu ma lực), Trung cấp Phục Hoạt, Thánh kỹ sĩ: Bảo Hộ. Nhiếp Ngôn, đoàn đội tinh anh của công hội chúng ta sau này nhất định có thể vươn lên đè đầu mấy công hội khác.” Đường Nghiêu không kìm được sự vui mừng của mình. Hắn hiểu một điều, đó là những kỹ năng này giữ tầm quan trọng thế nào đối với đoàn đội, nó có thể giúp một đoàn đội lúc đánh phó bản, tăng tỉ lệ sống sót thật cao.
Bình luận truyện