Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Chương 494: Kế hoạch khủng khiếp
Nhiếp Ngôn cầm lấy Tiêu Thương Phát Xạ đi ra khỏi Thánh đường, chọn ra 1 viên Hắc Ám Bảo Thạch cùng một viên Ngân Hôi Bảo Thạch từ trong đống bảo thạch của mình ra khảm vào. Viên Ngân Hôi Bảo Thạch này dù không có thuộc tính mạnh như Hắc Ám Bảo Thạch nhưng lại có tác dụng làm giảm yêu cầu đẳng cấp của trang bị xuống 10 cấp.
Sau lần săn bảo rương lần trước, kho bảo thạch của Nhiếp Ngôn có thể nói là vô cùng đa dạng, loại nào cũng có, yêu cầu giảm cấp dù rất hiếm nhưng cũng có một ít.
Nhiếp Ngôn cầm hai viên bảo thạch đến Bảo thạch công tượng đại sư Bội Cát Đặc khảm vào khiến cho Tiêu Thương Phát Xạ vốn nhìn cũng bình thường lại trở nên hoa mỹ hơn, hai viên bảo thạch tranh nhau phát ra ánh sáng chói mắt khiến nó nhìn có phần đặc biệt.
Nhiếp Ngôn lấy một mũi tên ra, mũi tên dài hơn 1 mét, thân làm bằng gỗ được gọt hình trụ, phía mũi được rèn bằng kim loại màu bạc, vô cùng sắc bén, bốn phía có bốn cạnh nhô ra bén nhọn, còn được thiết kế một rãnh máu, rất tinh xảo.
Hắn tập sử dụng Tiêu Thương Phát Xạ một chút cho nhuần nhuyễn, nguyên lý vận hành của nó cũng khá đơn giản, khi bóp cò sẽ có một mũi tên được bắn ra, sau đó lực đẩy khiến mũi tên gia tốc đâm vào trong mục tiêu gây ra thương tổn.
Tiêu Thương Phát Xạ cấp 100 sát thương lên đến 3200 điểm, sau khi khảm hai viên bảo thạch vào thì tăng thêm 10% công kích có thể biến thành xuyên giáp, 1% bỏ qua phòng ngự, cấp 80 đã có thể sử dụng, tính ra khá ngon.
Nhiếp Ngôn bỏ cây Tiêu Thương Phát Xạ vào trong hành trang sau đó đi về phía công hội.
“Quách Hoài, ta cần vài Cao cấp Phụ ma sư, hiện tại công hội điều được mấy người?” Nhiếp Ngôn nhắn tin cho Quách Hoài, hỏi.
“Ngươi cần mấy người?” Quách Hoài trầm ngâm một hồi rồi tả lời lại: “Tạm thời chỉ có thể điều được năm người, nếu ngươi cần cho việc quan trọng thì ta có thể cho cả nhóm tạm đình chỉ công việc.”
Nhiếp Ngôn nói: “Thế thì không cần, đưa năm người sang chỗ ta đi, ta đang ở phòng thí nghiệm trên lầu ba của Tinh Không dược điếm.”
Quách Hoài gật đầu, đáp: “Được, ta lập tức an bài.”
Nhiếp Ngôn đợi ở phòng thí nghiệm của Tinh Không dược điếm một lát thì có năm người gõ cửa đi vào, năm người này tuổi có lớn có nhỏ, lớn nhất tầm khoảng bốn mươi, nhỏ thì tầm mười tuổi, hai nam ba nữ.
Rất nhiều nữ game thủ không thích việc cày cấp chém giết nên lựa chọn nghề nghiệp sản xuất, do đó hiện tại nghề sản xuất đang có xu hướng âm thịnh dương suy.
“Niết Viêm hội trưởng, xin hỏi ngài cần gì?” Một Cao cấp Phụ ma sư khoảng bốn mươi tuổi lên tiếng hỏi, giọng nói rất cung kính, hắn hiểu rõ người trước mắt này mới là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ.
Nhiếp Ngôn lấy 3000 mũi tên ra, nói: “Ở đây ta có ba ngàn mũi tên, tất cả đều cần phụ ma thêm ma pháp trận kéo dài thương tổn, phiền các ngươi vậy.”
“Nhiều thế sao?” Tên Cao cấp Phụ ma sư kia hơi nhăn mặt lại, dù gì đây cũng là 3000 mũi tên nha!
Nhiếp Ngôn nói: “Ta muốn ba ngày sau số tên này có thể sử dụng được.”
“Điều này hơi khó khăn.” Phụ ma sư kia trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
“Không phải chúng ta không tận tâm mà là do số lượng thật sự nhiều quá.”
Mấy Phụ ma sư còn lại cũng rất đồng tình.
“Bỏ qua mấy việc các ngươi đang làm dở đi, tập trung làm cho xong đống tên này trước. Tất cả tài liều còn lại ta sẽ cho người bên dưới làm giúp các ngươi, căn cứ theo lượng công việc thì các ngươi phụ ma thành công một mũi tên sẽ được thêm một kim tệ vào tiền thưởng.”
Nhiếp Ngôn nói sau đó phát nhiệm vụ xuống rồi đi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Có tiền thưởng kếch xù thì dù công việc có khó khăn mấy họ cũng rất nhiệt tình hoàn thành.
Trước hết cứ đợi mấy Phụ ma sư hoàn thành công việc rồi tính tiếp. Lúc này Nhiếp Ngôn lại đi về phía kho hàng cá nhân, là hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc, kho hàng của hắn có thể nói là khá khủng.
Người chơi bình thường kho hàng tầm một trang là hết, vì một trang cũng đã khoảng 500 ô rồi, muốn mở thêm trang thứ hai thì phải tốn tiền. Bình thường một người chơi để đầy một phần ba hay một phần bốn trang đầu đã xem như rất tốt rồi, chưa kể hơn phân nữa chắc cũng là đồ bỏ đi, không chút giá trị nhưng lại không nỡ ném nên giữ lại. Còn cao thủ thì 500 ô ở trang một cũng đã đủ dùng.
Nhìn lại kho của Nhiếp Ngôn, hắn gần đầy ắp cả mười trang, hai trang đầu là đủ các loại bảo thạch mà hắn nhặt được hoặc dặn Quách Hoài thu mua được, tự mình xếp ngay ngắn lại. Loại nhiều thì khoảng hơn mười viên, ít thì một hai viên, có vài món vật phẩm hi hữu hắn cũng để ở đây, còn vật phẩm bình thường hắn sẽ trực tiếp xử lý chứ không bỏ vào kho hàng.
Hai trang đầu là những trang bị hi hữu, bảo thạch sáng bóng đủ màu sắc khiến người ta hoa mắt.
Còn trang thứ ba, trang thứ tư thì lại để vô số quyển trục, loại nào cũng có. Thường cứ cách một thời gian Nhiếp Ngôn lại bảo Quách Hoài cho người đến tiểu trấn Tác Dư Phong Tình mua các loại quyển trục hi hữu, sau đó gửi hết vào kho hàng của hắn. Đến bây giờ, số lượng quyển trục tích lũy được đã hơn hai trăm quyển. Còn có một số ít là Nhiếp Ngôn cho thủ hạ đến các cửa hàng NPC bán quyển trục mua, những thứ này cũng được bán hạn chế, mỗi quyển đều vô cùng hi hữu, cao quý. Ngoài ra ở đây còn có một ít Mê Vụ Khu Tán quyển trục, số lượng khoảng hai ba trăm tấm, giá trị càng không phải nói tới. Hơn một nửa trang phía trên đều cùng một màu xanh chói sáng, đó chính là Tử Vong Văn Ba quyển trục mà Nhiếp Ngôn cầm về từ dưới lòng đất, khoảng hai trăm năm mươi hai trăm sáu mươi tấm gì đấy, phía dưới là một số quyển trục ma pháp quần công.
Trang thứ sáu là đống Trung cấp Tạc đạn cùng với Cao cấp Tạc đạn mà Luyện kim sư Tử Yên chế luyện. Mấy thứ Sơ cấp Tạc đạn Nhiếp Ngôn không dùng mà để cho thành viên công hội dùng, còn những loại Trung cấp và Cao cấp thì hắn giữ lại hết, lúc luyện cấp ở map cao cấp sẽ cần đến. Hiện giờ Trung cấp Tạc đạn tích được gần hai trăm sáu mươi tổ, Cao cấp Tạc đạn tích được hơn một trăm tổ. Đống vật phẩm này nhìn không chút bắt mắt, cả cục đen thui như cục sắt vụn nhưng không ai có thể nghĩ tới cục sắt đen thui đó lại có giá trị không hề rẻ tí nào. Một tổ Trung cấp Tạc đạn giá khoảng hai ba trăm kim tệ, còn Cao cấp thì quý hơn nhiều, khoảng bảy tám trăm kim tệ một tổ.
Trang thứ tám thứ chín thì để một lượng lớn dược tề, nguyên liệu quý giá… Những thứ này trên thị trường cũng vô cùng hiếm thấy, tùy tiện lấy ra một món cũng bán được cả ngàn kim tệ, phần lớn là do Nhiếp Ngôn tự mình săn được rồi vứt vào đây.
Trang cuối cùng là vài trang bị, có cái là train rớt, có cái là mua được trên sàn đấu giá, nghề nghiệp thuộc tính gì cũng có, ít cũng phải hai ba trăm món. Nếu là trang bị bình thường thì hắn sẽ quăng luôn vào kho hàng công hội, còn những thứ hắn lưu lại này nếu không có cách dùng đặc thù thì cũng là thuộc tính rất tốt. Những tinh anh trong công hội thỉnh thoảng cũng hỏi mượn hắn vài món, sau khi dùng xong thì trả về.
Cả 10 trang, vật phẩm xếp thành từng hàng đều tăm tắp khiến người ta phải hoa cả mắt, chỉ riêng đống đồ này, nếu bán thành kim tệ thì khác trị phải hơn một trăm vạn, chưa kể sau này giá trị còn có thể tăng lên. Trừ vật phẩm tiêu hao thường ngày, quyển trục này nọ ra thì mấy vật phẩm có thể rớt giá đã được Nhiếp Ngôn cho người xử lý xong. Hắn biết nếu để những vật phẩm có thể rớt giá trong kho là một tổn thất khổng lồ. Đã là một người trọng sinh, lãng phí là điều không thể tha thứ được.
Đây đã là Nhiếp Ngôn không ngừng xử lý bớt rồi, hắn đã đem rất nhiều vật phẩm ra dùng, bán hoặc cho đi, nếu không thì dù hai ba mươi trang cũng không đủ. Thường cứ cách một thời gian, Quách Hoài sẽ cho người đến đây chịu trách nhiệm sửa sang lại kho hàng cá nhân của hắn, sắp xếp mọi thứ chỉnh tề, sau đó xem thứ nào xử lý được thì xử lý sạch sẽ. Chứ nếu không nội việc thu xếp đống đồ này cũng đủ khiến Nhiếp Ngôn nhức đầu.
Nhớ kiếp trước thường xuyên có những người chơi lên mạng khoe hình ảnh kho đồ của mình rực rỡ màu sắc, nào là bảo thạch, vật phẩm cao cấp, hắn đều hâm mộ mà nhìn. Còn bây giờ, nếu hắn khoe cái kho đồ của mình ra có khi những tên khoe của kia đập đầu vô tường chết hết. Kho đồ của bọn chúng so với Nhiếp Ngôn như đom đóm so với dãy ngân hà.
Nếu có bảng xếp hạng kho trang bị cá nhân thì Nhiếp Ngôn chắc chắn đứng đầu trong Tín Ngưỡng.
Mỗi một kiện vật phẩm trong kho đồ của hắn mà được cầm ra ngoài đủ để vô số người chơi điên cuồng. Đây còn là chưa kể kho đồ của hắn không ngừng phát triển mỗi ngày.
Mỗi khi đi về thành ghé qua kho đồ của mình, Nhiếp Ngôn đều dâng lên một cảm giác tự hào. Thử nghĩ xem kiếp trước trong kho đồ của hắn cũng chỉ có vài món bỏ đi, quăng ra cũng chả bao nhiêu người thèm nhặt, so với bây giờ như đất so với trời.
Trong Ngưu Nhân Bộ Lạc từng truyền miệng nhau một câu: “Chỉ cần được nhìn trực tiếp kho hàng của Niết Viêm lão đại một lần, chết cũng không nuối tiếc.”
Những lời này tuyệt không khoa trương chút nào, trừ sàn đấu giá ra, bọn họ chưa từng thấy qua nhiều vật phẩm cao cấp cùng ở một chỗ như vậy, Nhiếp Ngôn có thể nói là độc nhất vô nhị.
Nhiếp Ngôn đem bảo thạch, vật phẩm trong kho hàng của mình ra xem một lần, sau đó lấy hết toàn bộ bảo thạch cấp thấp ra lựa, có khoảng tầm hai ba mươi viên, rồi lại lấy hết đồ hoàng kim trên cấp một trăm ra, cũng khoảng hơn năm mươi món.
Ngoài ra Nhiếp Ngôn còn bảo Quách Hoài phái người đến các thành phố lớn thu mua bảo thạch cấp thấp về, vì hắn chuẩn bị dùng những thứ này chế tạo ra một số trang bị khiến người ta phải đỏ mắt.
Sau lần săn bảo rương lần trước, kho bảo thạch của Nhiếp Ngôn có thể nói là vô cùng đa dạng, loại nào cũng có, yêu cầu giảm cấp dù rất hiếm nhưng cũng có một ít.
Nhiếp Ngôn cầm hai viên bảo thạch đến Bảo thạch công tượng đại sư Bội Cát Đặc khảm vào khiến cho Tiêu Thương Phát Xạ vốn nhìn cũng bình thường lại trở nên hoa mỹ hơn, hai viên bảo thạch tranh nhau phát ra ánh sáng chói mắt khiến nó nhìn có phần đặc biệt.
Nhiếp Ngôn lấy một mũi tên ra, mũi tên dài hơn 1 mét, thân làm bằng gỗ được gọt hình trụ, phía mũi được rèn bằng kim loại màu bạc, vô cùng sắc bén, bốn phía có bốn cạnh nhô ra bén nhọn, còn được thiết kế một rãnh máu, rất tinh xảo.
Hắn tập sử dụng Tiêu Thương Phát Xạ một chút cho nhuần nhuyễn, nguyên lý vận hành của nó cũng khá đơn giản, khi bóp cò sẽ có một mũi tên được bắn ra, sau đó lực đẩy khiến mũi tên gia tốc đâm vào trong mục tiêu gây ra thương tổn.
Tiêu Thương Phát Xạ cấp 100 sát thương lên đến 3200 điểm, sau khi khảm hai viên bảo thạch vào thì tăng thêm 10% công kích có thể biến thành xuyên giáp, 1% bỏ qua phòng ngự, cấp 80 đã có thể sử dụng, tính ra khá ngon.
Nhiếp Ngôn bỏ cây Tiêu Thương Phát Xạ vào trong hành trang sau đó đi về phía công hội.
“Quách Hoài, ta cần vài Cao cấp Phụ ma sư, hiện tại công hội điều được mấy người?” Nhiếp Ngôn nhắn tin cho Quách Hoài, hỏi.
“Ngươi cần mấy người?” Quách Hoài trầm ngâm một hồi rồi tả lời lại: “Tạm thời chỉ có thể điều được năm người, nếu ngươi cần cho việc quan trọng thì ta có thể cho cả nhóm tạm đình chỉ công việc.”
Nhiếp Ngôn nói: “Thế thì không cần, đưa năm người sang chỗ ta đi, ta đang ở phòng thí nghiệm trên lầu ba của Tinh Không dược điếm.”
Quách Hoài gật đầu, đáp: “Được, ta lập tức an bài.”
Nhiếp Ngôn đợi ở phòng thí nghiệm của Tinh Không dược điếm một lát thì có năm người gõ cửa đi vào, năm người này tuổi có lớn có nhỏ, lớn nhất tầm khoảng bốn mươi, nhỏ thì tầm mười tuổi, hai nam ba nữ.
Rất nhiều nữ game thủ không thích việc cày cấp chém giết nên lựa chọn nghề nghiệp sản xuất, do đó hiện tại nghề sản xuất đang có xu hướng âm thịnh dương suy.
“Niết Viêm hội trưởng, xin hỏi ngài cần gì?” Một Cao cấp Phụ ma sư khoảng bốn mươi tuổi lên tiếng hỏi, giọng nói rất cung kính, hắn hiểu rõ người trước mắt này mới là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ.
Nhiếp Ngôn lấy 3000 mũi tên ra, nói: “Ở đây ta có ba ngàn mũi tên, tất cả đều cần phụ ma thêm ma pháp trận kéo dài thương tổn, phiền các ngươi vậy.”
“Nhiều thế sao?” Tên Cao cấp Phụ ma sư kia hơi nhăn mặt lại, dù gì đây cũng là 3000 mũi tên nha!
Nhiếp Ngôn nói: “Ta muốn ba ngày sau số tên này có thể sử dụng được.”
“Điều này hơi khó khăn.” Phụ ma sư kia trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
“Không phải chúng ta không tận tâm mà là do số lượng thật sự nhiều quá.”
Mấy Phụ ma sư còn lại cũng rất đồng tình.
“Bỏ qua mấy việc các ngươi đang làm dở đi, tập trung làm cho xong đống tên này trước. Tất cả tài liều còn lại ta sẽ cho người bên dưới làm giúp các ngươi, căn cứ theo lượng công việc thì các ngươi phụ ma thành công một mũi tên sẽ được thêm một kim tệ vào tiền thưởng.”
Nhiếp Ngôn nói sau đó phát nhiệm vụ xuống rồi đi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Có tiền thưởng kếch xù thì dù công việc có khó khăn mấy họ cũng rất nhiệt tình hoàn thành.
Trước hết cứ đợi mấy Phụ ma sư hoàn thành công việc rồi tính tiếp. Lúc này Nhiếp Ngôn lại đi về phía kho hàng cá nhân, là hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc, kho hàng của hắn có thể nói là khá khủng.
Người chơi bình thường kho hàng tầm một trang là hết, vì một trang cũng đã khoảng 500 ô rồi, muốn mở thêm trang thứ hai thì phải tốn tiền. Bình thường một người chơi để đầy một phần ba hay một phần bốn trang đầu đã xem như rất tốt rồi, chưa kể hơn phân nữa chắc cũng là đồ bỏ đi, không chút giá trị nhưng lại không nỡ ném nên giữ lại. Còn cao thủ thì 500 ô ở trang một cũng đã đủ dùng.
Nhìn lại kho của Nhiếp Ngôn, hắn gần đầy ắp cả mười trang, hai trang đầu là đủ các loại bảo thạch mà hắn nhặt được hoặc dặn Quách Hoài thu mua được, tự mình xếp ngay ngắn lại. Loại nhiều thì khoảng hơn mười viên, ít thì một hai viên, có vài món vật phẩm hi hữu hắn cũng để ở đây, còn vật phẩm bình thường hắn sẽ trực tiếp xử lý chứ không bỏ vào kho hàng.
Hai trang đầu là những trang bị hi hữu, bảo thạch sáng bóng đủ màu sắc khiến người ta hoa mắt.
Còn trang thứ ba, trang thứ tư thì lại để vô số quyển trục, loại nào cũng có. Thường cứ cách một thời gian Nhiếp Ngôn lại bảo Quách Hoài cho người đến tiểu trấn Tác Dư Phong Tình mua các loại quyển trục hi hữu, sau đó gửi hết vào kho hàng của hắn. Đến bây giờ, số lượng quyển trục tích lũy được đã hơn hai trăm quyển. Còn có một số ít là Nhiếp Ngôn cho thủ hạ đến các cửa hàng NPC bán quyển trục mua, những thứ này cũng được bán hạn chế, mỗi quyển đều vô cùng hi hữu, cao quý. Ngoài ra ở đây còn có một ít Mê Vụ Khu Tán quyển trục, số lượng khoảng hai ba trăm tấm, giá trị càng không phải nói tới. Hơn một nửa trang phía trên đều cùng một màu xanh chói sáng, đó chính là Tử Vong Văn Ba quyển trục mà Nhiếp Ngôn cầm về từ dưới lòng đất, khoảng hai trăm năm mươi hai trăm sáu mươi tấm gì đấy, phía dưới là một số quyển trục ma pháp quần công.
Trang thứ sáu là đống Trung cấp Tạc đạn cùng với Cao cấp Tạc đạn mà Luyện kim sư Tử Yên chế luyện. Mấy thứ Sơ cấp Tạc đạn Nhiếp Ngôn không dùng mà để cho thành viên công hội dùng, còn những loại Trung cấp và Cao cấp thì hắn giữ lại hết, lúc luyện cấp ở map cao cấp sẽ cần đến. Hiện giờ Trung cấp Tạc đạn tích được gần hai trăm sáu mươi tổ, Cao cấp Tạc đạn tích được hơn một trăm tổ. Đống vật phẩm này nhìn không chút bắt mắt, cả cục đen thui như cục sắt vụn nhưng không ai có thể nghĩ tới cục sắt đen thui đó lại có giá trị không hề rẻ tí nào. Một tổ Trung cấp Tạc đạn giá khoảng hai ba trăm kim tệ, còn Cao cấp thì quý hơn nhiều, khoảng bảy tám trăm kim tệ một tổ.
Trang thứ tám thứ chín thì để một lượng lớn dược tề, nguyên liệu quý giá… Những thứ này trên thị trường cũng vô cùng hiếm thấy, tùy tiện lấy ra một món cũng bán được cả ngàn kim tệ, phần lớn là do Nhiếp Ngôn tự mình săn được rồi vứt vào đây.
Trang cuối cùng là vài trang bị, có cái là train rớt, có cái là mua được trên sàn đấu giá, nghề nghiệp thuộc tính gì cũng có, ít cũng phải hai ba trăm món. Nếu là trang bị bình thường thì hắn sẽ quăng luôn vào kho hàng công hội, còn những thứ hắn lưu lại này nếu không có cách dùng đặc thù thì cũng là thuộc tính rất tốt. Những tinh anh trong công hội thỉnh thoảng cũng hỏi mượn hắn vài món, sau khi dùng xong thì trả về.
Cả 10 trang, vật phẩm xếp thành từng hàng đều tăm tắp khiến người ta phải hoa cả mắt, chỉ riêng đống đồ này, nếu bán thành kim tệ thì khác trị phải hơn một trăm vạn, chưa kể sau này giá trị còn có thể tăng lên. Trừ vật phẩm tiêu hao thường ngày, quyển trục này nọ ra thì mấy vật phẩm có thể rớt giá đã được Nhiếp Ngôn cho người xử lý xong. Hắn biết nếu để những vật phẩm có thể rớt giá trong kho là một tổn thất khổng lồ. Đã là một người trọng sinh, lãng phí là điều không thể tha thứ được.
Đây đã là Nhiếp Ngôn không ngừng xử lý bớt rồi, hắn đã đem rất nhiều vật phẩm ra dùng, bán hoặc cho đi, nếu không thì dù hai ba mươi trang cũng không đủ. Thường cứ cách một thời gian, Quách Hoài sẽ cho người đến đây chịu trách nhiệm sửa sang lại kho hàng cá nhân của hắn, sắp xếp mọi thứ chỉnh tề, sau đó xem thứ nào xử lý được thì xử lý sạch sẽ. Chứ nếu không nội việc thu xếp đống đồ này cũng đủ khiến Nhiếp Ngôn nhức đầu.
Nhớ kiếp trước thường xuyên có những người chơi lên mạng khoe hình ảnh kho đồ của mình rực rỡ màu sắc, nào là bảo thạch, vật phẩm cao cấp, hắn đều hâm mộ mà nhìn. Còn bây giờ, nếu hắn khoe cái kho đồ của mình ra có khi những tên khoe của kia đập đầu vô tường chết hết. Kho đồ của bọn chúng so với Nhiếp Ngôn như đom đóm so với dãy ngân hà.
Nếu có bảng xếp hạng kho trang bị cá nhân thì Nhiếp Ngôn chắc chắn đứng đầu trong Tín Ngưỡng.
Mỗi một kiện vật phẩm trong kho đồ của hắn mà được cầm ra ngoài đủ để vô số người chơi điên cuồng. Đây còn là chưa kể kho đồ của hắn không ngừng phát triển mỗi ngày.
Mỗi khi đi về thành ghé qua kho đồ của mình, Nhiếp Ngôn đều dâng lên một cảm giác tự hào. Thử nghĩ xem kiếp trước trong kho đồ của hắn cũng chỉ có vài món bỏ đi, quăng ra cũng chả bao nhiêu người thèm nhặt, so với bây giờ như đất so với trời.
Trong Ngưu Nhân Bộ Lạc từng truyền miệng nhau một câu: “Chỉ cần được nhìn trực tiếp kho hàng của Niết Viêm lão đại một lần, chết cũng không nuối tiếc.”
Những lời này tuyệt không khoa trương chút nào, trừ sàn đấu giá ra, bọn họ chưa từng thấy qua nhiều vật phẩm cao cấp cùng ở một chỗ như vậy, Nhiếp Ngôn có thể nói là độc nhất vô nhị.
Nhiếp Ngôn đem bảo thạch, vật phẩm trong kho hàng của mình ra xem một lần, sau đó lấy hết toàn bộ bảo thạch cấp thấp ra lựa, có khoảng tầm hai ba mươi viên, rồi lại lấy hết đồ hoàng kim trên cấp một trăm ra, cũng khoảng hơn năm mươi món.
Ngoài ra Nhiếp Ngôn còn bảo Quách Hoài phái người đến các thành phố lớn thu mua bảo thạch cấp thấp về, vì hắn chuẩn bị dùng những thứ này chế tạo ra một số trang bị khiến người ta phải đỏ mắt.
Bình luận truyện