Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 500: Phá thành



Nhiếp Ngôn đứng trên một khu đất trống trong cứ điểm Ma Ngục, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện mấy bóng dáng Áo pháp, bọn họ truyền tống tới theo tọa độ Nhiếp Ngôn cung cấp.

Những Áo pháp này sau khi thấy Nhiếp Ngôn liền rối rít chào hỏi.

“Niết Viêm lão đại, chúng ta tới rồi.”

“Niết Viêm lão đại.”

Hơn 20 Áo pháp này, trên mặt mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Lúc trước kế hoạch của Nhiếp Ngôn chỉ có mười mấy thành viên nồng cốt là biết, còn lại thì trước khi đến đây đều mơ màng không hiểu chuyện gì, đến tận sau khi truyền tống đến đây họ mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra Nhiếp Ngôn chính là dùng một chiêu như này!

Kế hoạch của Nhiếp Ngôn chính là dựa vào hắn, Aun cùng Vương Giả Thiên Hạ lẻn vào cứ điểm Ma Ngục, sau đó cung cấp tọa độ cho Áo pháp truyền tống vào bằng Quần thể Truyền tống quyển trục, rồi để bọn họ mở ra Truyền tống môn, mang toàn bộ thành viên còn lại tới. Như vậy thì trong lúc thần không biết quỷ không hay, hơn 3000 thành viên Ngưu Nhân Bộ Lực sẽ không một tiếng động xuất hiện bên trong cứ điểm Ma Ngục.

Đem cứ điểm Ma Ngục phá hủy từ trong ra ngoài!

Lúc này thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc trong thành Nguyên Tố cũng bắt đầu hành động, bọn họ lục tục tiến vào trong lữ điếm, biến mất khỏi tầm mắt của công hội Vĩnh Hằng, sau khi vào lữ điếm xong cũng không thấy ai đi ra nữa.

Phòng trong lữ điếm là phòng riêng tư, lữ điếm tốt nhất thì mướn một phòng mất tầm một kim tệ, nếu chưa được chủ nhân cho phép thì người chơi khác không thể đi vào. Cho nên công hội Vĩnh Hằng dù muốn đi theo thám thính cũng không biết được thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc làm gì trong phòng. Chỉ cần trong Ngưu Nhân Bộ Lạc không có gian tế tiết lộ bí mật thì kế hoạch này tuyệt đối không thất bại.

Theo người chơi bên Vĩnh Hằng nghĩ thì đám người Ngưu Nhân Bộ Lạc kiểu rãnh hơi làm trò để ý thôi chứ chẳng có gì.

Nhưng cao tầng trong công hội Vĩnh Hằng sau khi nhận được hồi báo về việc đột nhiên Ngưu Nhân Bộ Lạc biến mất thì không như thế.

Hỏa Thiên Cuồng Long nhìn khắp phòng hội nghị, chất vấn: “Ai có thể nói cho ta biết đám người bọn họ rốt cuộc đang làm trò gì không?”

Những người ngồi bên dưới cũng trầm ngâm suy nghĩ, bọn họ làm sao biết được đám người Ngưu Nhân Bộ Lạc đang làm gì, hành động của chúng thật sự quá quỷ dị.

Là một người mưu trí trong công hội Vĩnh Hằng, Hỏa Thiên Sứ Đồ trầm mặc tự hỏi lý do, hắn nghĩ đủ loại trường hợp nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu.

Thực lực của công hội Vĩnh Hằng trong tất cả công hội chỉ xếp hàng trung bình cho nên bọn họ không dư dả quá nhiều kim tệ mà mở rộng mặt tình báo, lại càng không mua chuộc nổi tinh anh bên Ngưu Nhân Bộ Lạc nên đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì.

Chỉ có bên phía Pháp Sư Liên Minh mới thu thập được một số tình báo.

“Cuồng Pháp lão đại, một huynh đệ của chúng ta bên Ngưu Nhân Bộ Lạc truyền tin về là hơn 3000 thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc đã có mặt trong cứ điểm Ma Ngục.” Một Áo pháp của Pháp Sư Liên Minh đang báo cáo lại cho lão đại của mình.

Cuồng Pháp kinh ngạc, hỏi bằng giọng khó tin: “Sao động tác của chúng lại nhanh như thế? Bọn chúng làm bằng cách nào?”

Có thể đem hơn 3000 người yên lặng không một tiếng động vào trong một tòa thành được phòng ngự cẩn mật mà không phát sinh chút đánh nhau nào là chuyện khó khăn ra sao!

“Bọn họ trước tiên để cho Cuồng tặc Niết Viêm cùng hai Đạo tặc khác tiềm hành vào trong cứ điểm, sau đó lại cho một đám Áo pháp dùng Quần thể Truyền tống quyển trục bay vào tọa độ mà bọn Niết Viêm xác định trước đó, sau đó các Áo pháp lại mở ra Truyền tống môn kéo đồng đội đến. Cuối cùng mọi người đều có thể lẻn vào trong cứ điểm Ma Ngục.” Áo pháp kia giải thích như chính mình tận mắt nhìn thấy vậy.

Cuồng Pháp mân mê chén trà trên tay một chút, thầm nghĩ Cuồng tặc Niết Viêm này xem ra cũng có chút bản lĩnh, phương pháp thế mà cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng muốn làm được như vậy cũng phải thỏa mãn vài điều kiện, đầu tiên là phải có ít nhất một Đạo tặc đỉnh cấp, có thể không một tiếng động lẻn vào thành mà. Thứ hai là phải có vài tờ Quần thể Truyền tống quyển trục, thứ này vô cùng hiếm thấy, hiện nay chỉ có một phó bản 50 cấp Chuyên gia mới rớt, nhưng phó bản đó vô cùng khó đánh, hiện nay dường như chỉ có một mình Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh được mà thôi.

Kế hoạch này không phải dễ làm, công hội khác muốn bắt chước theo gần như là không thể. Dĩ nhiên, nếu tốn một thời gian dài chuẩn bị thì chắc vẫn có khả năng, nhưng chiến thuật loại này gần như chỉ có thể làm một lần mà thôi, nếu dùng tiếp thì rất khó vì ai cũng có lòng đề phòng rồi.

Cuồng tặc Niết Viêm dùng phương pháp này, hữu ý thắng vô ý, đánh lén như thế rất khó đề phòng, xem ra lần này công hội Vĩnh Hằng xong rồi.

“Các ngươi sao bây giờ mới nhận được tin tức.” Cuồng Pháp cau mày hỏi. Hắn rất không hài lòng về mặt tình báo, nếu có thể nhận được tin tức sớm một chút thì nói không chừng hắn có thể nhắc nhở công hội Vĩnh Hằng một chút, bán được một cái nhân tình.

“Cuồng tặc Niết Viêm an bài quá chu đáo, trước khi áp dụng kế hoạch đó, trong hơn 3000 người chỉ có hơn 10 người biết rõ chi tiết kế hoạch mà thôi, tất cả đều là tâm phúc của hắn, rất nhiều người sau khi được truyền tống qua mới biết. Ta vừa nhận được tin liền lập tức báo lại cho ngài rồi.” Áo pháp giải thích, khẩn trương nhìn Cuồng Pháp, nếu tâm tình của Cuồng Pháp không tốt thì hắn xong đời rồi.

“Quên đi.” Cuồng Pháp khoát tay, Cuồng tặc Niết Viêm khẳng định sẽ vô cùng đề phòng, không để cho bọn họ dễ dàng lấy được tin tức đâu.

“Chúng ta có cần báo cho Vĩnh Hằng biết không?” Áo pháp nhìn lên Cuồng Pháp, lo lắng hỏi.

“Báo cho công hội Vĩnh Hằng? Báo cho chúng thì ta có ích lợi gì? Đám người Cuồng tặc Niết Viêm cũng đã vào trong, chỉ cần canh giữ Truyền tống trận, niệm sẵn mấy cái ma pháp quần công vào đó thì ai dám chui ra? Cuồng tặc Niết Viêm nếu đã an bài thì hắn nhất định sẽ đoán được trong công hội có gian tế của phe khác, rất nhanh tin tức sẽ bị rò rỉ nên hắn cũng sẽ không cho công hội Vĩnh Hằng thời gian phản ứng. Chờ chúng ta báo tin cho công hội Vĩnh Hằng xong thì Truyền tống trận ở cứ điểm Ma Ngục chắc cũng đã bị Ngưu Nhân Bộ Lạc chiếm xong rồi. Quân của Vĩnh Hằng muốn chạy đến ít nhất cũng phải mất 20 phút, ta đoán chừng lúc đó cứ điểm Ma Ngục cũng đã xong đời, chỉ bằng vài tên binh tôm tướng cua ở đó làm sao cản nổi đám Ngưu Nhân Bộ Lạc như lang như hổ đó chứ?”

Cuồng Pháp nói, hắn có thể dễ dàng tưởng tượng ra kết quả dành cho công hội Vĩnh Hằng. Ngưu Nhân Bộ Lạc chiếm được cứ điểm Ma Ngục cũng không để làm gì, thay vì đem trả lại cho Vĩnh Hằng thì không bằng hủy luôn sau đó thối lui, cứ điểm Ma Ngục sẽ trở thành một tòa phế tích.

Phòng hội nghị của công hội Vĩnh Hằng, một đám lãnh đạo đang tụ tập lại khẩn trương thương nghị cách giải quyết, đoán xem kế tiếp Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ làm gì. Với tác phong thường ngày của Ngưu Nhân Bộ Lạc thì một khi họ quyết định công kích thì thế công sẽ như lôi đình vạn quân.

Nhưng hiện tại Ngưu Nhân Bộ Lạc lại không có bất cứ động tĩnh gì.

“Ngưu Nhân Bộ Lạc đột nhiên mất tích, liệu bọn họ có thể đi đánh cứ điểm nào đó của chúng ta không?” Hỏa Thiên Dực thuận miệng nói, đây là hắn suy đoán đại thôi.

Lời nói của Hỏa Thiên Dực khiến mọi người giật mình.

Hỏa Thiên Sứ Đồ chợt trừng mắt lên, động dung nói: “Không ổn! Lập tức bảo ba tòa cứ điểm hoàn toàn giới nghiêm, lục soát xem có ai lọt vào trong hay không!”

“Ý ngươi là…” Hỏa Thiên Cuồng Long chấn kinh, đúng lúc này thì có tin tức báo về khiến trái tim hắn thắt lại!

“Trong cứ điểm Ma Ngục phát hiện người của Ngưu Nhân Bộ Lạc!"

Lại liên tưởng đến việc hơn 3000 người Ngưu Nhân Bộ Lạc tự nhiên biến mất, lúc này đến thằng ngu cũng biết chuyện gì đã xảy ra!

Hơn 3000 người đó đã biến vào trong cứ điểm Ma Ngục!

Lúc này, Ngưu Nhân Bộ Lạc đã nổi kèn lệnh, hơn 3000 người chia nhau chạy về các vị trí chiến lược, về phần đám Đạo tặc thì đã tiến vào trong tháp tên, đánh lén mấy tên thủ trong đó. Bên trong cứ điểm đã loạn, căn bản không cách nào phòng thủ, người của Ngưu Nhân Bộ Lạc thì theo sát Đạo tặc phe mình lao vào trong tháp, hỏa lực dày đặc ép cho đám người phe Vĩnh Hằng không ngẩng đầu lên nổi.

Trong lúc nhất thời, cả tòa thành vang lên giết "giết" rung trời.

Truyền tống trận trong cứ điểm Ma Ngục, Đường Nghiêu đang dẫn theo hơn 20 Pháp sư chiếm giữ chỗ này.

Tòa truyền tống trận này khá đơn sơ, chiếm diện tích khoảng 9 mét vuông, trong truyền tống trận không ngừng lóe lên từng luồng sáng, đám người đầu tiên của phe Vĩnh Hằng sang đây cứu giúp vừa xuất hiện, đại khái có khoảng hai ba chục người.

Bọn họ vừa truyền tống xong, chưa kịp thích ứng hoàn cảnh, vừa quay đầu nhìn thì đã thấy hơn hai mươi Pháp sư phe Ngưu Nhân Bộ Lạc ngồi nhìn mình cười.

Đường Nghiêu cười mắng: “Đám chết bầm Vĩnh Hằng, ta đợi các ngươi lâu rồi!”

Nhóm thành viên Vĩnh Hằng này vừa định có hành động gì đó thì liền cảm thấy ba động ma pháp vô cùng kịch liệt, từng quả cầu lửa trên trời giáng xuống nuốt gọn bọn họ. Biển lửa nuốt gọn đám người Vĩnh Hằng, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó cả đám thay nhau biến thành từng luồng sáng.

Hơn hai mươi Pháp sư thay nhau thả xuống ma pháp quần công, đám người Vĩnh Hằng chưa kịp làm gì, mới bay sang thì đã chết hơn hai trăm người, đám này vừa chết thì đám kia tới, sau một hồi thì không ai tới nữa. Bọn họ hiểu, có truyền tống nhiều người hơn sang thì cũng thế, chẳng qua chỉ biến thành mồi nhắm cho đám Đường Nghiêu mà thôi.

Truyền tống trận bị chặn lại, cứ điểm Ma Ngục đương nhiên biến thành một tòa thành cô lập.

Bên trong cứ điểm, số lượng người chênh lệch giữa Ngưu Nhân Bộ Lạc và Vĩnh Hằng là ba đấu năm, nhưng thực lực lại chênh nhau vài chục lần. Đám người Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh tới đâu là Vĩnh Hằng tan nát tới đó, thậm chí chưa đánh đã chạy.

Nhiếp Ngôn, Aun cùng Vương Giả Thiên Hạ như ba đầu tàu gương mẫu, đánh hạ từng tháp tên.

Ngọn lửa đen bốc lên từ Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm trong tay Nhiếp Ngôn không biết đã cắn nuốt bao nhiêu người, Nhiếp Ngôn chỉ biết không ai đỡ nổi kiếm của hắn, dù là bố giáp hay khinh giáp thì cũng chỉ một kiếm là ra đi, chỉ có trọng giáp thì may ra sống được hai chiêu. Nhưng đẳng cấp của hắn và đám người kia quá chênh lệch, dẫn đến tốc độ hơn nhau quá xa, căn bản là sau khi bị Nhiếp Ngôn thấy là khỏi chạy!

Cứ điểm Ma Ngục đã biến thành một địa ngục trần gian, từng tháp tên bị Đạo tặc bên phe Ngưu Nhân Bộ Lạc chiếm lĩnh, sau đó quay ngược nỏ lại, nhắm thẳng vào đám người Vĩnh Hằng mà bắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện