Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 509: Huyết Sát phục kích



Nhiếp Ngôn gặp NPC Khắc Lai Mễ.

Khắc Lai Mễ thấy Nhiếp Ngôn liền nói: “Người trẻ tuổi, ngươi tìm được phù văn thạch rồi sao?”

“Đúng vậy.”

“Giao cho ta đi, do ngươi là người đầu tiên giải đúng được tất cả câu đố nên phần thưởng nhận được sẽ nhân đôi.” Khắc Lai Mễ vừa nói vừa bắt đầu thu nhận phù văn thạch mà Nhiếp Ngôn giao ra.

Nghe thế, Nhiếp Ngôn chợt vui mừng khôn xiết, hắn không nghĩ mình lại kiếm được phần thưởng ngoài ý muốn như thế, nếu vậy thì chả phải lời gấp đôi sao?

Nhiếp Ngôn giao từng tổ phù văn thạch cho Khắc Lai Mễ, thanh exp cũng theo đó nhảy lên từng khoảng, sau đó một luồng sáng hiện lên, hắn đã lên đến cấp 89. Mà nãy giờ, hắn cũng chỉ mới dùng có 62 tổ thôi, trong hành trang còn cả một núi.

Người chơi xung quanh đi qua đi lại cũng rất nhiều, thấy một người chơi mặc áo trùm đen đang nói chuyện với Khắc Lai Mễ, trên người lóe lên luồng sáng thăng cấp liền nhìn sang với ánh mắt kinh ngạc.

NPC này bọn họ đều biết, đây là một lão già cổ quái suốt ngày đi vòng vòng chỗ này, tạm thời vẫn chưa ai tìm được nhiệm vụ gì liên quan đến lão, Nhiếp Ngôn là người thứ nhất.

Phía xa xa, một người chơi quay sang hỏi bạn mình: “Lão Khắc Lai Mễ kia có phát nhiệm vụ sao?”

“Không biết, lúc nói chuyện phiếm với lão, lão sẽ hỏi vài thứ cổ quái, căn bản chả ai hiểu nổi. Chẳng lẽ lão lại phát nhiệm vụ?”

Trong lúc bọn hắn đang rối rít bàn luận thì một luồng sáng quanh người Nhiếp Ngôn lại lóe lên.

Những người chơi xung quanh liền đực mặt ra.

“Mẹ nó, lại lên cấp tiếp? Tên kia tăng một lần hai cấp?”

“Hay là do level hắn thấp?”

“Không thể nào, lão già Khắc Lai Mễ sẽ không thèm để ý người chơi dưới level 60 chứ đừng nói gì là phát nhiệm vụ!”

Trên level 60, nhiệm vụ gì có thể tăng một lần hai cấp?

Đúng lúc này, mấy luồng sáng lại lóe lên trên người Nhiếp Ngôn, tất cả người chơi chung quanh như chết lặng.

“Mắt ta có bị lé không đây?”

“Rốt cuộc hắn làm nhiệm vụ gì mà thăng nhiều cấp như vậy?”

“Tên kia là ai?”

Mà Nhiếp Ngôn còn trùm áo choàng đen kín mít càng làm tăng thêm vẻ thần bí.

Nhiếp Ngôn nhìn qua trạng thái bản thân thì thấy mình đã tăng lên cấp 93, so với dự đoán còn nhiều hơn hai cấp, khoảng cách đến level 100 chỉ còn một bước ngắn. Chỉ cần đột phá level 100, hắn liền có thể tiến chức thành Ảnh vũ.

Đây là nguyện vọng lâu năm của hắn, liệu hắn có thể đạt được hay không?

Nhớ lại kiếp trước mình vì thất bại tiến cấp lên Ảnh vũ mà sa sút tinh thần, Nhiếp Ngôn nắm chặt tay lại, hắn nhất quyết kiếp này phải thành công!

Nhiếp Ngôn nhớ lại, muốn thăng lên Ảnh vũ đầu tiên phải đến Đạo tặc công hội, trưởng lão ở đó sẽ hướng dẫn ngươi đi tìm đầu mối nhiệm vụ liên quan đến Ảnh vũ, nhiệm vụ này đại khái cần khoảng hai tháng mới xong. Bất quá Nhiếp Ngôn còn có một lựa chọn nữa, đó là bỏ qua Ảnh vũ, thăng cấp thẳng lên Thánh ảnh vũ, Thánh ảnh vũ mạnh hơn Ảnh vũ, đương nhiên nhiệm vụ cũng khó hơn

Nếu đã có cơ hội thăng lên Thánh ảnh vũ, Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định phải thử một phen, cho dù thất bại thì cũng không nuối tiếc.

Nếu có thể trong hai tháng thăng lên Thánh ảnh vũ thành công thì Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ là Đạo tặc đầu tiên tấn cấp thành công.

Nhiệm vụ thăng cấp Ảnh vũ nếu level 100 đã đi làm thì rất khó, bình thường phải lên cấp 150, 160 đi làm mới dễ hơn một chút. Bất quá trang bị của hắn tương đối ngon, thuộc tính cũng khá cao nên hẳn là không sao.

Sau khi nộp hết phù văn thạch, Nhiếp Ngôn liền đi về phía kho hàng.

Đến tận khi Nhiếp Ngôn rời đi thật lâu sau, rất nhiều người chơi vẫn không ngừng tìm NPC Khắc Lai Mễ nói chuyện phiếm, muốn từ đó moi ra tin tức nhiệm vụ. Đáng tiếc tất cả đều phí công vô ích, người chơi bình thường gần như không thể giải 5 câu đố đó. 5 câu đố đó ẩn chứa rất nhiều điển cố, phải đọc qua rất nhiều tài liệu mới tìm được đáp án, nếu không thì bó tay thôi.

Câu đố của Khắc Lai Mễ lập tức truyền ra ngoài, ngày càng nhiều người chơi nhào vào nghiên cứu giải đố.

Quách Hoài bên này thì lại đang không ngừng giúp Nhiếp Ngôn thu thập phù văn thạch, chỉ cần có hắn liền gom hết. Đoán chừng không bao lâu nữa, Nhiếp Ngôn có thể nhờ đó tăng lên một hai cấp.

Nhiếp Ngôn về kho hàng chuẩn bị một ít vật phẩm tiêu hao, sau đó di chuyển về phía cứ điểm Hi Nhĩ Đốn.

Đám người Đao Quang Sáng Chói đã đến bên đó rồi, bọn họ ở trong thành, không dám ra ngoài thành nhiều để tránh bị tính kế, chỉ phái người ra ngoài dò thám tin tức của đám Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ này nọ rồi tính. Quách Hoài cũng đang ở bên đây thu thập tin tình báo.

Trừ Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ ra thì Quang Ám Đế Quốc, Tru Thần Kiếm cũng phái lượng lớn nhân thủ đi sang đây.

Cứ điểm Hi Nhĩ Đốn mặc dù giờ đã gần như là một mảng phế tích, thế nhưng trên phế tích đó lại đang được xây dựng lại một tòa kiến trúc. Mà người chơi sau khi đến cũng góp tay vào, ngày càng nhiều người, công hội, đoàn thể mua đất ở đây dựng cửa hàng lên. Dĩ nhiên, Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng chen chân vào mở chi nhánh Tinh Không dược điếm.

Nhiếp Ngôn cưỡi Phúc Nhĩ Khắc Nạp chiến mã lao nhanh qua bình nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cứ điểm Hi Nhĩ Đốn. Con đường mà người chơi khác đi hơn một tiếng mới đến thì hắn chắc chỉ cần nửa tiếng mà thôi.

Đây là một cứ điểm thành thị ngoài biên giới, trước mắt chỉ có 1/ 10000 người chơi dám đến đây thôi. Bởi vì quái vật xuất hiện xung quanh cứ điểm Hi Nhĩ Đốn không phải là thứ người chơi bình thường đối phó nổi.

Các cao thủ đứng đầu của mọi công hội cũng đều đã tụ tập về đây, bọn họ thu thập trang bị ở đây để chuẩn bị cho sau này đánh lên level 100.

Bình nguyên phía ngoài cứ điểm Hi Nhĩ Đốn xuất hiện năm người chơi Đạo tặc, bọn họ đang bố trí gì đó trong rừng rậm.

“Minh, ngươi xác định Cuồng tặc Niết Viêm sẽ đến đây sao?”

“Nơi này là hướng phải đi qua nếu muốn đến cứ điểm Hi Nhĩ Đốn, tất cả tinh anh đứng đầu Ngưu Nhân Bộ Lạc đều đã đến, ta không tin hắn sẽ không đến.”

“Điều này cũng đúng, tình báo bên kia cũng không rõ ràng làm hại chúng ta đến bây giờ còn chưa xác định được hành tung của Nhiếp Ngôn.”

“Cuồng tặc Niết Viêm làm sao dễ mắc câu thế? Nếu không Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ cũng sẽ không treo thưởng cao đến thế, mà người thuê chúng ta cũng sẽ không lo lắng như vậy.”

Năm Đạo tặc vừa trò chuyện vừa thiết kế bẫy rập xung quanh.

“Chuẩn bị quyển trục đầy đủ chưa?”

“Xong rồi.”

“Đến khi đó nghe theo lệnh của ta.”

Sau khi cả năm tên chuẩn bị xong hết liền lục tục tiến vào trạng thái tiềm hành, thân thể dần biến mất.

Nhiếp Ngôn cưỡi Phúc Nhĩ Khắc Nạp chiến mã như một trận cuồng phong lướt đi, không đầy mấy phút nữa sẽ đến cứ điểm Hi Nhĩ Đốn.

Nhiếp Ngôn đang điều khiển chiến mã lao đi đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng xé gió, hắn căng thẳng quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một mũi tên đang bắn từ sau lưng đến thẳng vào chiến mã của mình.

Nhiếp Ngôn muốn điều khiển chiến mã né qua nhưng đã không còn kịp nữa.

“Phốc”, mũi tên này cắm thẳng vào bụng Phúc Nhĩ Khắc Nạp chiến mã khiến nó thê lương hí lên, vó trước chồm tới, một lực lượng khổng lồ truyền tới muốn hất Nhiếp Ngôn ra ngoài.

Nhiếp Ngôn tung người nhảy xuống đất, thanh HP của Phúc Nhĩ Khắc Nạp chiến mã cũng không nhiều lắm, chỉ một đòn đã ngã vật xuống đất, mất mạng.

Đúng lúc Nhiếp Ngôn vừa rơi xuống đất thì một tấm lưới khổng lồ đã chụp xuống.

Ánh mắt Nhiếp Ngôn nhanh chóng liền khóa vào bóng dáng một Đạo tặc ở xa xa. Đạo tặc kia nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, thân thể cường tráng, mặc một bộ giáp màu xám tro, hai tay cầm cự nỏ. Cái cự nỏ này nhìn qua không nhỏ hơn Vô Đầu Kỵ Sĩ Đa La kỵ xạ nỗ tí nào, cũng dùng loại tên cực lớn.

Chính là cái cự nỗ này đã bắn chết Phúc Nhĩ Khắc Nạp chiến mã, may là chiến mã chết đi sau này còn có thể triệu hồi, nếu không thì hắn lỗ nặng rồi, có điều độ trung thành nhất định sẽ giảm một chút.

Bên hông Nhiếp Ngôn, cách khoảng hơn 30 mét cũng có một Đạo tặc khác nhỏ tuổi hơn một chút, mặc áo giáp bạc, chính là người này đã tung ra Cao cấp Chu võng thuật lúc Nhiếp Ngôn rơi xuống đất.

Đúng lúc Chu võng thuật sắp trùm lấy Nhiếp Ngôn thì hắn liền bật Tật Phong Bộ lao vút ra ngoài.

Một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ phạm vi hơn 50 mét vuông, giữa luồng sáng, thân ảnh Nhiếp Ngôn lộ ra, ngay lúc đó năm người đồng loạt đánh tới.

Lúc trước khi bị công kích, Nhiếp Ngôn thừa thời gian sử dụng Tùy cơ Truyền tống quyển trục, bất quá hắn quyết định ở lại đùa với bọn này một chút.

Vì lúc năm tên này lao tới, Nhiếp Ngôn thấy rõ ràng danh tính của bọn hắn: Huyết sát thành viên.

Năm khuôn mặt này Nhiếp Ngôn cũng không lạ gì, kiếp trước hắn cũng đã từng nghiên cứu qua video của những người này. Tên của bọn họ chia ra gọi là Minh, Liệt, Ảnh, Túc, Phong, năm người này cùng nhau vào game thành lập Huyết Sát, một tổ chức sau này khiến người ta nghe tên đã sợ. Đám người bọn họ tên chỉ có một chữ, đó là danh hiệu riêng, mà năm người này là những người đứng đầu, sau này cũng cùng nhau thăng cấp thành Ảnh vũ.

Tổ chức Huyết Sát có năm Ảnh vũ, muốn không nổi danh cũng khó. Kiếp trước có mấy công hội lớn cũng muốn hợp tác với Huyết Sát, đưa ra giá cao để chiêu bọn họ bất quá đều bị cự tuyệt. Kiếp trước trong Tín Ngưỡng, bọn họ gần như là thần cấp game thủ.

Khi đó Nhiếp Ngôn chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, cho dù gặp phải bọn họ cũng không bị để ý. Mà kiếp này, Nhiếp Ngôn lại là hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc, cái tên Cuồng tặc Niết Viêm khiến cho vô số người phải ngước nhìn.

Đối với việc bị Huyết Sát tìm đến cửa, Nhiếp Ngôn đã sớm chuẩn bị, hắn không hề nghĩ đến việc phải chạy trốn.

Năm Đạo tặc như năm con báo săn vồ tới, từ mọi hướng tấn công Nhiếp Ngôn, khí thế cương quyết như không chết không thôi.

1 vs 5, hơn nữa còn là năm Đạo tặc thanh danh hiển hách khiến Nhiếp Ngôn không dám chậm trễ, nhanh chóng lùi ra sau, Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm trong tay bùng lên ngọn lửa đen như nuốt cả ánh sáng xung quanh vào.

Đạo tặc gọi là Minh chợt dùng Đột Thứ, chủy thủ trong tay đâm thẳng vào cổ họng Nhiếp Ngôn.

Đón Đỡ!

Nhiếp Ngôn giơ ngang Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm đón đỡ chủy thủ trong tay Minh, “đinh”, hai thanh vũ khí đã va chạm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện