Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 537: Công dụng tuyệt diệu của Đạo tặc



Đội ngũ Pháp Sư Liên Minh lên đường, tiến về phía thành của Ngưu Nhân Bộ Lạc.

Điều kiện thắng lợi là chiếm cứ mười tòa thành trên một canh giờ, dưới tình huống không chiếm ưu thế tuyệt đối thì rất khó hoàn thành việc này. Cho nên bọn họ tạm thời không cần tử thủ tòa thành làm gì, có thể chiến đấu linh hoạt hơn.

Nếu có thể giải quyết cuộc chiến trong một ngày thì đám người Cuồng Pháp có thể trở về thành Nguyệt Quang.

Đội ngũ Pháp Sư Liên Minh như dòng lũ cuốn về phía Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng chuyện phát sinh sau đó khiến Cuồng Pháp muốn nổi điên.

Đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc thỉnh thoảng ghé thăm, trong rừng không ngừng đánh lén giết chết người bên phía Pháp Sư Liên Minh. Cuồng Pháp cũng tổ chức nhiều đoàn đội vây giết đám Đạo tặc này nhưng chẳng thu hoạch được gì. Đám Đạo tặc này cũng quá tinh ranh rồi, hơn nữa kỹ thuật lại cao, xuất quỷ nhập thần, vô cùng khó phòng bị. Ban đầu rất nhiều thành viên Pháp Sư Liên Minh lạc đàn, bị đám Đạo tặc này đánh lén chết mất xác, sau đó người của Pháp Sư Liên Minh cẩn thận hơn, muốn kết đội hành động nhưng vẫn đề phòng không nổi.

Đám Đạo tặc này đều là tinh anh mạnh nhất của Ngưu Nhân Bộ Lạc, nào là Vương Giả Thiên Hạ, Aun, Nhất Chuy Định Tình, Lạc Nan Đích Oa Ngưu… đều là những nhân vật nổi tiếng. Bọn họ chủ yếu là đánh lén, giết chết một hai người gọn gàng rồi rời đi. Nếu đụng phải tên nào khó gặm thì cũng không đánh dài, Pháp Sư Liên Minh chỉ biết bó tay ngồi khóc.

Trên đường đi, Pháp Sư Liên Minh đã chết năm sáu chục người, thương vong từ đầu đến giờ đã gần một trăm.

Cuồng Pháp gầm lên như sấm, đến địch nhân còn chưa gặp mà đã thương vong như vậy, hắn thật muốn chửi to!

“Đã điều tra được chưa? Đám Đạo tặc kia là ai?” Cuồng Pháp nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Là đám tinh anh đứng đầu của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Aun, Nhất Chuy Định Tình, còn có một tên rất thần bí nữa nhưng kĩ thuật không thua gì Aun.”

“Mẹ nó chứ, Ngưu Nhân Bộ Lạc kiếm đâu ra nhiều cao thủ thế! Cuồng tặc Niết Viêm có tới luôn không?” Cuồng Pháp buồn bực hỏi, trong đám Đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Cuồng tặc Niết Viêm xem như không tính, Aun cũng gần như tồn tại vô địch rồi, cả đế quốc Cách Lâm Lan dường như chỉ có Ảnh Sát là ngang bằng hắn. Thế mà bây giờ lại lòi ra một tên Đạo Tặc kỹ thuật không thua Aun, chẳng lẽ đám tụi nó là ổ của Đạo tặc sao? Làm thái quái nào mà cả đám Đạo tặc đứng đầu đều chui về đó thế!

“Cuồng tặc Niết Viêm còn ở trong thành, chưa ra ngoài.” Tiêu Diêu Phong Thiên nói, không khỏi cảm thấy may mắn. Cuồng tặc Niết Viêm không tới mà bọn họ đã loạn thành như vầy, nếu Cuồng tặc Niết Viêm cũng tới thì chắc nghỉ chơi luôn!

Đội hình Pháp Sư Liên Minh dài như thế, muốn đề phòng một đám Đạo tặc như vậy là điều mơ tưởng.

Cuồng Pháp dần hiểu được tính toán của Nhiếp Ngôn. Ngưu Nhân Bộ Lạc muốn giữ chặt một tòa thành, vừa trì hoãn thời gian vừa phái ra Đạo tặc cao thủ tiêu hao lực lượng của Pháp Sư Liên Minh từ từ. Nếu kéo dài thêm mấy ngày thì có khi thương vong Pháp Sư Liên Minh ngày càng khủng bố, đến lúc thực lực tổn hao trầm trọng, quyết chiến chỉ có ăn hành mà thôi.

“Chúng ta có nên trở về tòa thành không?” Tiêu Diêu Phong Thiên hỏi Cuồng Pháp, từ khi bắt đầu tiến vào Tử vong cảnh, Pháp Sư Liên Minh đã bị nắm mũi dắt đi, muốn đoạt lại quyền chủ động quá khó.

“Cho dù đóng tại tòa thành chúng ta cũng không đề phòng được đống Đạo tặc này. Một tòa thành nhiều nhất cũng chỉ đủ cho một ngàn người tiến vào, những người khác vẫn phải đóng quân ở ngoài. Hơn nữa chúng ta làm chính là đúng ý Cuồng tặc Niết Viêm, bọn chúng có thể tiếp tục từ từ trì hoãn thời gian. Nếu như phân tán đến ba tòa thành thì nói không chừng lại bị bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận. Tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn cũng chết, còn không bằng đẩy cao đội hình lên quyết chiến.” Cuồng Pháp nói, một chiêu này của Cuồng tặc Niết Viêm quả là độc ác, ép hắn không còn lựa chọn nào khác.

“Vậy chúng ta phải làm sao?”

“Cứ bắt chước theo đúng y vậy, phái ra một số Đạo tặc quấy phá Ngưu Nhân Bộ Lạc, ít nhất cũng không để bọn chúng thảnh thơi như vậy được. Để cho phòng làm việc Dã Lang ra sức, chúng ta tìm ra ba mươi Đạo tặc cao thủ vẫn được.” Cuồng Pháp nói, Đạo tặc của bọn họ tuy thua kém Ngưu Nhân Bộ Lạc nhưng nếu đem đối phó với đám thành viên bình thường vẫn dư sức.

“Ngoài ra, chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên, đến dưới chân thành, quyết một trận sống chết với Ngưu Nhân Bộ Lạc!”

Ý kiến mà Cuồng Pháp nêu ra được phòng làm việc Dã Lang đồng ý, phái ra mười Đạo tặc, Huyết Sát cũng phái mười người, hơn nữa Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ phái ra tổng cộng mười người, tổng cộng ba mươi người tiến về chỗ Ngưu Nhân Bộ Lạc. Cuồng Pháp phát cho cả đám một đống quyển trục công kích, thầm nghĩ nhiều quyển trục như vậy đủ cho Ngưu Nhân Bộ Lạc ăn trái đắng rồi.

Đội Đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn không ngừng quấy phá khiến số lượng thương vong của Pháp Sư Liên Minh vẫn gia tăng, sắp lên đến hai trăm người. Lúc đầu đám Vương Giả Thiên Hạ, Aun chẳng qua là thử dò xét, sau đó thấy thực lực của người Pháp Sư Liên Minh cũng chả ghê gớm gì, thế là thả tay chém giết. Vương Giả Thiên Hạ và Aun ít nhất phải thịt được ba người mới rút, sau vài lần thế là bên Pháp Sư Liên Minh chịu không nổi nữa, từng người từng người bị đánh lén không kịp trở tay. Về sau, Cuồng Pháp không thể không phái cao thủ phân tán đến từng đội ngũ, mặc dù cũng có chút hiệu quả nhưng vẫn không thể ngăn cản hoàn toàn đám bọn họ.

Ít nhất phải top 5 của phòng làm việc Dã Lang đến đây thì mới đủ tư cách đánh với Vương Giả Thiên Hạ và Aun.

Nhiếp Ngôn nhìn qua tin tức mà đám Vương Giả Thiên Hạ truyền về, cười khẽ. Hết thảy đều đúng như hắn dự đoán, hắn còn mấy chiêu ác hơn nhưng vẫn không dùng đến, cứ để từ từ chơi chết đám Pháp Sư Liên Minh!

Nhiếp Ngôn hỏi đám Vương Giả Thiên Hạ và Aun: “Các ngươi giết bao nhiêu rồi?”

Vương Giả Thiên Hạ trả lời: “Khoảng hơn hai trăm.”

Chiến quả có thể nói là khá khủng.

“Kể lại tình huống cho ta nghe một chút, chúng ta làm một cú lớn.” Nhiếp Ngôn nói, hắn tập trung mấy người Đường Nghiêu, Tạ Dao, Nhiễm Chỉ Thanh Xuân lại, những người này đều có Thuấn Di giới chỉ, ngoài ra hắn còn bảo Kỵ Sĩ Đích Vãn Ca chuẩn bị một vài món đồ.

Một lát sau, Kỵ Sĩ Đích Vãn Ca đưa những thứ Nhiếp Ngôn cần đến.

“Mỗi người cầm thêm một vài món bảo vệ tính mạng như Tùy cơ Truyền tống quyển trục đi.” Nhiếp Ngôn chỉ vào đống quyển trục, nói.

Đao Quang Sáng Chói liền hỏi: “Ngươi có kế hoạch gì?”

Những người khác cũng đều nhìn về phía Nhiếp Ngôn.

“Đao Quang, ngươi và Thủy Sắc ở lại chủ trì đại cục, chúng ta đi vờn tụi Pháp Sư Liên Minh một chút.” Nhiếp Ngôn cười, để Đao Quang Sáng Chói và Thủy Sắc Yên Đầu ở lại đây, vừa có thể lãnh đạo Ngưu Nhân Bộ Lạc, vừa làm tọa tiêu cho bọn họ truyền tống về.

Đám Đường Nghiêu, Tạ Dao nhanh chóng bổ sung vật phẩm, mỗi người ít nhất cầm năm cái Tùy cơ Truyền tống quyển trục. Mặc dù thứ này khá hiếm nhưng nếu chỉ đưa cho cao thủ đỉnh cấp trong hội dùng thì vẫn đủ.

Xa xa trong rừng rậm, đám người Pháp Sư Liên Minh tụ tập thành mấy đoàn đội hơn trăm người, hành quân về phía Ngưu Nhân Bộ Lạc.

Những đoàn đội này ít nhất cũng năm sáu trăm người, nhiều người vậy bọn họ mới cảm thấy hơi an toàn. Nhưng thỉnh thoảng Đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn xuất hiện quấy phá khiến bọn họ vô cùng đau đầu. Đám áo vải, áo da không dám đi ngoài hàng, Chiến sĩ và Thánh kỵ sĩ tạo thành một vòng phòng tuyến bên ngoài, Mục sư không ngừng dùng Quang Chiếu Thuật, mặc dù lãng phí MP nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể làm thế.

“Đám người Ngưu Nhân Bộ Lạc vừa mạnh vừa có đầu óc, xem bộ Pháp Sư Liên Minh thua rồi.” Một Chiến sĩ của phòng làm việc Dã Lang nói với Ô Nha.

Ô Nha gật đầu: “Báo tin cho lão đại đi.” Nếu cứ tiếp tục như thế thì đợi Pháp Sư Liên Minh đến dưới chân thành của Ngưu Nhân Bộ Lạc chắc phải tổn thất một phần ba đội hình. Nếu đánh nhau thì Ngưu Nhân Bộ Lạc lại tử thủ không ra, Pháp Sư Liên Minh sẽ chẳng chiếm được tiện nghi gì, chưa kể đám Đạo tặc ở ngoài không ngừng săn giết, sớm muộn Pháp Sư Liên Minh cũng chịu không nổi.

Ô Nha gặp đám Vương Giả Thiên Hạ và Aun cũng bó tay chịu chết.

Gần gần đó, đám Vương Giả Thiên Hạ và Aun cũng đang núp sau mấy bụi cây, rình rập.

“Hơn 10 dặm lộ trình trước mặt là hoang mạc rồi, không thích hợp để đánh lén.” Vương Giả Thiên Hạ xem tin báo về của một đội viên, nói.

“Mấy người Niết Viêm đại ca sắp thuấn di tới rồi, chơi đám này mộtvố lớn thôi.” Aun nhìn qua kênh đội ngũ, nói: “Diêu Tử lão đại, chị dâu, Ái Tình Giang Nam và mấy người Nhiễm Chỉ cũng đến luôn, nếu có thêm mấy người Pháp sư bọn họ thì dễ như ăn kẹo.”

Aun đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, lén mò đến một chỗ khuất, sau đó chỉ thấy từng luồng sáng hiện lên, từng người xuất hiện trước mặt hắn.

“Niết Viêm đại ca, mọi người đến rồi.” Aun hưng phấn nghênh đón.

Nhiếp Ngôn gật đầu, nói: “Pháp Sư Liên Minh đâu, dẫn chúng ta qua đó đi.”

“Theo em.” Aun nói rồi lao đi.

Đám Ái Tình Giang Nam rối rít dùng Ẩn hình dược tề, bọn họ quá đông, rất dễ bị phát hiện. Nếu lộ mặt thì kế hoạch đánh lén xem như phá sản, dùng Ẩn hình dược tề là cách an toàn.

Mọi người mò đến gần đội ngũ Pháp Sư Liên Minh, dọc đường Aun cũng miêu tả đại khái tình huống cho mọi người biết.

“Phía tây có ba đoàn đội, số người mỗi đội khoảng ba trăm, mặc dù số lượng ít nhưng đều là cao thủ, nếu biết bên này bị đánh lén chắc nhiều nhất là ba phút sẽ có mặt. Còn bên này có một đoàn đội khoảng năm trăm người, thực lực chẳng ra sao cả, dù cũng có một ít cao thủ nhưng không thấm vào đâu.”

Đang nói chuyện thì đã thấy người của Pháp Sư Liên Minh trước mắt, bọn họ thận trọng đi tới. Bên ngoài đều là Chiến sĩ, chịu trách nhiệm cảnh giới, trên không cũng không ngừng bay lên Quang Chiếu Thuật, ánh sáng tỏa xuống liên tục. Có vài Chiến sĩ nhìn về phía này làm đám Nhiếp Ngôn vội vàng giấu mình sau mấy thân cây to.

“Ba phút, có thể giết bao nhiêu thì giết, sau ba phút lập tức dùng Tùy cơ Truyền tống quyển trục chạy trốn! Bây giờ chuẩn bị, nghe ta ra hiệu.” Nhiếp Ngôn nhỏ giọng thông báo, trong lòng hắn đã có sẵn kế hoạch hoàn mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện