Trùng Sinh Chi Thương Lam
Chương 46
Thật ra cũng không phải Thương Lam cố ý, thật sự đợt này cô bận rộn nhiều việc, rất vội vàng.
Cô vội vàng bổ sung các loại giấy chứng nhận, vội vàng trên các loại lớp luyện thi, học sinh trung học cấp 2 việc học nặng nề, buổi tối về đến nhà cô có rất nhiều bài tập cũng chưa làm xong cho nên chủ yếu bận quá không có thời gian đi thăm Triển Mộ.
Đến lúc Triển Mộ xuất viện cô cũng chưa nhìn thấy anh.
Mà Lam Trí ở bên kia, nói cũng kỳ lạ, bình thường cô kiểm tra chăm chỉ điện thoại nhưng dường như không thấy vang lên, nhiều lần cô cầm điện thoại di động nhìn trái nhìn phải chỉ sợ có chuyện xấu.
Một phần cô cũng hiểu được, Lam Trí là một đại thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ, thế nào lại vì một chiếc Nokia mà thành một đứa trẻ tự tay đào hố phân.
Ngay lập tức hăng hái đưa công cụ truyền tin từ bên ngoài vào cho anh ta...
Buổi tối cuối tuần, Thương Lam hết giờ học nên cũng không còn vội, lên tiếng chào mọi người trong nhà, cô yên tâm thoải mái vùi đầu vào trong tiệm sách cách trường học không xa, tùy ý chọn một quyển tiểu thuyết Tiếng Anh khó nhọc nhìn.
Cái hiệu sách này là thời gian trước cô mới phát hiện ra, kích thước không lớn nhưng cũng đủ yên tĩnh, bà chủ quán là một người phụ nữ có dáng vẻ rất xinh đẹp, không biết có phải hợp ý cô hay không, cô ấy đối với cô rất tốt, mỗi lần tới đây đọc sách, bà chủ đều tự tay pha cho cô một ly trà lài. ( là loại trà ướp hoa)
Thương Lam đang ngồi im lặng, miệng nhỏ nếm hớp trà, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, bà chủ quán pha trà lài uống vào khiến cho lòng người thoải mái, mùi này ở bên ngoài có tiền cũng không mua được.
Vì Cung Vân, rốt cuộc Thương Hồng cũng thẳng thắn cắt đứt với cô, Thương Lam than nhẹ, cô và Thương Hồng hai chị em đều bị hủy trong tay của đàn ông, trước kia là Triển Mộ, bây giờ là Cung Vân... Chuyện gì nên tới thì vẫn sẽ tới, không thể tránh được....
Ở Thương gia, có thể nói chuyện với cô không đến mấy người, hơn nữa bản thân cô sẽ không nói nhiều, trước đây Thương Hồng sẽ đông lôi tây kéo tán dóc với cô, bây giờ ngay cả Thương Hồng cũng không để ý đến cô. Về đến nhà không phải đối mặt với bốn bức tường trống rỗng thì cũng là khuôn mặt lạnh tanh của người giúp việc.
Phòng lớn như vậy nhưng cô luôn cảm thấy mình không hòa vào bầu không khí kia, hoàn toàn xa lạ.
Lại một ngày nữa tới, cũng chỉ có ở chỗ này mới cho cô yên tĩnh.
Lật qua một trang, Thương Lam nghiêng qua chú ý tới người đàn ông giống trẻ con, ngay lập tức trợn tròn mắt.
Khuôn mặt cậu con trai như được thợ thủ công giỏi nhất điêu khắc tinh tế tỉ mỉ, hoàn mỹ làm người ta ca ngợi, trong đầu không tự chủ hiện ra câu mới đọc trong sách: Lông mi trong thanh tú, nhìn quang thật thần kỳ, tinh hoa êm dịu, ai gặp đều quên đi trần tục.(?)
Thiếu niên chỉ là lặng lặng ngồi ở nơi đó, yên tĩnh giống như người trong bức tranh đi ra, đơn giản thu hút hết ánh mắt của mọi người, bọn họ đứng đằng xa nhìn anh ta, nhưng lại không dám tới gần, chỉ sợ quấy rầy người trong bức tranh tuyệt diệu kia.
"Chúng ta từng nhìn thấy nhau?" Thương Lam chưa hoàn hồn, không tự chủ liền đem vấn đề trong lòng nói ra.
Tuy là anh ta rất xinh đẹp nhưng không ai đối xử với anh ta giống con gái, có lẽ là trên người anh ta sở hữu một loại nhuệ khí tự nhiên mà thành.
Nghe vậy, Ngụy Vô Lan cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói:
"Những lời này hôm nay tôi nghe không dưới hai mươi mốt lần, tôi đối với gái xấu như cô không có hứng thú, cút ngay."
Đây là giống như là xe xích lô công kích --
"..."
Không phải tính khí nóng nảy đã thay đổi nếu không cô sẽ nhảy dựng lên, có thể mười mấy năm trước Thương Lam sẽ làm như vậy nhưng trải qua năm tháng thử thách, cô cũng cũng không giống một cô gái đơn thuần như trước, hiện tại Thương Lam đã học được tính cách ngấm ngầm chịu đựng.
Thật ra thì cô cũng không có nguyên nhân gây tai họa, tính tình mềm yếu này thì chỉ có chết.
Cô mím môi vì bị từ chối mà xấu hổ đem ánh mắt dời về cuốn tiểu thuyết trong tay. Trong đầu không ngừng hiện lên ngũ quan xinh đẹp của thiếu niên, cô nghĩ, cô đã từng gặp anh ta ở đâu đó...
Đồng hồ treo trên vách tường tích tắc vang, sắc trời ngoài kia dần dần trở nên đên kịt.
Thương Lam khép sách lại chuẩn bị rời đi.
Nghe được động tĩnh, Ngụy Vô Lan nhịn không được liếc mắt đứng dậy rời đi, Thương Lam cũng sửng sốt theo.
Thật sự bọn họ đã từng gặp nhau ở nơi nào chưa?
Gió lạnh nhè nhẹ xuyên thấu qua khe cửa thổi giấy trên bàn bay tán loạn, vài miếng giấy vụn cuốn vào gầm bàn, Ngụy Vô Lan nhìn bóng lưng của cô, trong chốc lát đã quên lấy lại.
Tim ở giữa đập mạnh và loạn nhịp, người con gái tĩnh lặng kia đẩy cửa đi ra ngoài.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có em chỉ hỏi tại sao Thương Hồng phải đối đầu với Thương Lam, vì sao ở kiếp trước biết quyến rũ để thượng anh rể của mình, thật ra có làm nền phía trước, Thương Hồng ở kiếp trước bị Cung Vân làm lớn cái bụng, sau đó Cung Vân lại chạy, vị hôn phu cùng chị của mình kết hôn rồi, sau đó sự nghiệp của Triển Mộ phát triển ngày càng lớn mạnh, nhìn xem vốn là chồng của mình lại ở cùng với chị, hơn nữa người đàn ông kia còn ưu tú như vậy, tâm lý khẳng định không thăng bằng... Ta cũng lười xài mấy vạn chữ đi miêu tả trong lòng của nàng, cứ như vậy đi... Lúc cần thiết đại gia có thể bắt đầu trí tưởng tượng của mình...A dù sao cũng là một nhân vật phụ đại gia cũng sẽ không tha, sau này có thể ta sẽ viết, cũng có thể sẽ không viết, ho khan, xem tâm tình đã!... Không chịu trách nhiệm tổn thương nào đó.
Cô vội vàng bổ sung các loại giấy chứng nhận, vội vàng trên các loại lớp luyện thi, học sinh trung học cấp 2 việc học nặng nề, buổi tối về đến nhà cô có rất nhiều bài tập cũng chưa làm xong cho nên chủ yếu bận quá không có thời gian đi thăm Triển Mộ.
Đến lúc Triển Mộ xuất viện cô cũng chưa nhìn thấy anh.
Mà Lam Trí ở bên kia, nói cũng kỳ lạ, bình thường cô kiểm tra chăm chỉ điện thoại nhưng dường như không thấy vang lên, nhiều lần cô cầm điện thoại di động nhìn trái nhìn phải chỉ sợ có chuyện xấu.
Một phần cô cũng hiểu được, Lam Trí là một đại thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ, thế nào lại vì một chiếc Nokia mà thành một đứa trẻ tự tay đào hố phân.
Ngay lập tức hăng hái đưa công cụ truyền tin từ bên ngoài vào cho anh ta...
Buổi tối cuối tuần, Thương Lam hết giờ học nên cũng không còn vội, lên tiếng chào mọi người trong nhà, cô yên tâm thoải mái vùi đầu vào trong tiệm sách cách trường học không xa, tùy ý chọn một quyển tiểu thuyết Tiếng Anh khó nhọc nhìn.
Cái hiệu sách này là thời gian trước cô mới phát hiện ra, kích thước không lớn nhưng cũng đủ yên tĩnh, bà chủ quán là một người phụ nữ có dáng vẻ rất xinh đẹp, không biết có phải hợp ý cô hay không, cô ấy đối với cô rất tốt, mỗi lần tới đây đọc sách, bà chủ đều tự tay pha cho cô một ly trà lài. ( là loại trà ướp hoa)
Thương Lam đang ngồi im lặng, miệng nhỏ nếm hớp trà, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, bà chủ quán pha trà lài uống vào khiến cho lòng người thoải mái, mùi này ở bên ngoài có tiền cũng không mua được.
Vì Cung Vân, rốt cuộc Thương Hồng cũng thẳng thắn cắt đứt với cô, Thương Lam than nhẹ, cô và Thương Hồng hai chị em đều bị hủy trong tay của đàn ông, trước kia là Triển Mộ, bây giờ là Cung Vân... Chuyện gì nên tới thì vẫn sẽ tới, không thể tránh được....
Ở Thương gia, có thể nói chuyện với cô không đến mấy người, hơn nữa bản thân cô sẽ không nói nhiều, trước đây Thương Hồng sẽ đông lôi tây kéo tán dóc với cô, bây giờ ngay cả Thương Hồng cũng không để ý đến cô. Về đến nhà không phải đối mặt với bốn bức tường trống rỗng thì cũng là khuôn mặt lạnh tanh của người giúp việc.
Phòng lớn như vậy nhưng cô luôn cảm thấy mình không hòa vào bầu không khí kia, hoàn toàn xa lạ.
Lại một ngày nữa tới, cũng chỉ có ở chỗ này mới cho cô yên tĩnh.
Lật qua một trang, Thương Lam nghiêng qua chú ý tới người đàn ông giống trẻ con, ngay lập tức trợn tròn mắt.
Khuôn mặt cậu con trai như được thợ thủ công giỏi nhất điêu khắc tinh tế tỉ mỉ, hoàn mỹ làm người ta ca ngợi, trong đầu không tự chủ hiện ra câu mới đọc trong sách: Lông mi trong thanh tú, nhìn quang thật thần kỳ, tinh hoa êm dịu, ai gặp đều quên đi trần tục.(?)
Thiếu niên chỉ là lặng lặng ngồi ở nơi đó, yên tĩnh giống như người trong bức tranh đi ra, đơn giản thu hút hết ánh mắt của mọi người, bọn họ đứng đằng xa nhìn anh ta, nhưng lại không dám tới gần, chỉ sợ quấy rầy người trong bức tranh tuyệt diệu kia.
"Chúng ta từng nhìn thấy nhau?" Thương Lam chưa hoàn hồn, không tự chủ liền đem vấn đề trong lòng nói ra.
Tuy là anh ta rất xinh đẹp nhưng không ai đối xử với anh ta giống con gái, có lẽ là trên người anh ta sở hữu một loại nhuệ khí tự nhiên mà thành.
Nghe vậy, Ngụy Vô Lan cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói:
"Những lời này hôm nay tôi nghe không dưới hai mươi mốt lần, tôi đối với gái xấu như cô không có hứng thú, cút ngay."
Đây là giống như là xe xích lô công kích --
"..."
Không phải tính khí nóng nảy đã thay đổi nếu không cô sẽ nhảy dựng lên, có thể mười mấy năm trước Thương Lam sẽ làm như vậy nhưng trải qua năm tháng thử thách, cô cũng cũng không giống một cô gái đơn thuần như trước, hiện tại Thương Lam đã học được tính cách ngấm ngầm chịu đựng.
Thật ra thì cô cũng không có nguyên nhân gây tai họa, tính tình mềm yếu này thì chỉ có chết.
Cô mím môi vì bị từ chối mà xấu hổ đem ánh mắt dời về cuốn tiểu thuyết trong tay. Trong đầu không ngừng hiện lên ngũ quan xinh đẹp của thiếu niên, cô nghĩ, cô đã từng gặp anh ta ở đâu đó...
Đồng hồ treo trên vách tường tích tắc vang, sắc trời ngoài kia dần dần trở nên đên kịt.
Thương Lam khép sách lại chuẩn bị rời đi.
Nghe được động tĩnh, Ngụy Vô Lan nhịn không được liếc mắt đứng dậy rời đi, Thương Lam cũng sửng sốt theo.
Thật sự bọn họ đã từng gặp nhau ở nơi nào chưa?
Gió lạnh nhè nhẹ xuyên thấu qua khe cửa thổi giấy trên bàn bay tán loạn, vài miếng giấy vụn cuốn vào gầm bàn, Ngụy Vô Lan nhìn bóng lưng của cô, trong chốc lát đã quên lấy lại.
Tim ở giữa đập mạnh và loạn nhịp, người con gái tĩnh lặng kia đẩy cửa đi ra ngoài.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có em chỉ hỏi tại sao Thương Hồng phải đối đầu với Thương Lam, vì sao ở kiếp trước biết quyến rũ để thượng anh rể của mình, thật ra có làm nền phía trước, Thương Hồng ở kiếp trước bị Cung Vân làm lớn cái bụng, sau đó Cung Vân lại chạy, vị hôn phu cùng chị của mình kết hôn rồi, sau đó sự nghiệp của Triển Mộ phát triển ngày càng lớn mạnh, nhìn xem vốn là chồng của mình lại ở cùng với chị, hơn nữa người đàn ông kia còn ưu tú như vậy, tâm lý khẳng định không thăng bằng... Ta cũng lười xài mấy vạn chữ đi miêu tả trong lòng của nàng, cứ như vậy đi... Lúc cần thiết đại gia có thể bắt đầu trí tưởng tượng của mình...A dù sao cũng là một nhân vật phụ đại gia cũng sẽ không tha, sau này có thể ta sẽ viết, cũng có thể sẽ không viết, ho khan, xem tâm tình đã!... Không chịu trách nhiệm tổn thương nào đó.
Bình luận truyện