Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 31
Cho dù kinh nghiệm tham gia các chương trình game show của Tống Xảo vượt trội hơn Sở Ngôn rất nhiều, thế nhưng Tống Xảo lại cảm giác bản thân không nắm được đủ loại quy tắc nhỏ rõ ràng bằng thiếu niên này. Sau khi học được chiêu thức tất sát ‘Tâm cơ đúng lúc’ kia, Tống Xảo liền đứng cạnh Sở Ngôn, bộ dạng ôn nhu an tĩnh, biểu hiện trước máy quay phi thường ưu tú.
Tống Xảo nói: “Tiếc là cậu vẫn không chịu trở về diễn vai Tần Mộ thêm lần nữa, lúc đạo diễn Lưu quay phim vẫn thường nhắc về cậu, mong rằng cậu có thể trở về làm khách mời vài tập. Như vậy thứ hạng của bộ phim tuyệt đối có thể nhấc lên quán quân.”
Sở Ngôn nghe vậy cũng cười nói: “Không chừng sau này vẫn còn cơ hội.”
Hai người cứ thế hàn huyên vài câu, phía bên kia Lý Triết Thiên và đồng đội của Tống Xảo cũng chuẩn bị ra sân.
Quy tắc chơi golf dù trải qua nghìn năm cũng không có biến hóa gì lớn, thế nhưng ít nhiều cũng có chút sai biệt, mà độ khó cũng vì vậy tăng lên không ít. Tuy rằng cái sân này thực sự rất bằng phẳng, thế nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện thật ra có chút độ cung nho nhỏ, đồi núi uốn lượn chập chùng, tuy rằng độ dốc không lớn nhưng cũng đủ để che khuất một ít tầm nhìn.
Hiệu lệnh ‘Bắt đầu’ của tổ tiết mục vừa vang lên, Lý Triết Thiên và đồng đội của Tống Xảo cũng bắt đầu động tác.
Gậy thứ nhất, đồng loạt thất bại!
Gậy thứ hai, tiếp tục thất bại!
Tậy thứ ba… rốt cục có một người đánh vào lỗ!!!
Tống Xảo: “Ha ha ha ha, quả thực có thể vào lỗ trong ba gậy! Sở Nghiên Nghiên, đội của chị đi trước một bước đây. Kỳ thực có lẽ em không biết, đồng đội của chị trước đây đã từng đóng rất nhiều phim cổ trang tân tiến, Trình Thành bình thường đều sẽ nhận vai con ông cháu cha hoặc xuất thân danh giá gì đó, đối với loại trò chơi truyền thống này đặc biệt am hiểu.”
Sở Ngôn nhìn Lý Triết Thiên mặt như màu gan heo, mỉm cười hỏi: “Chị Tống, thời đại này thực sự khó luyện golf như vậy sao?”
Tống Xảo nghe được lời này cũng rất là kinh ngạc, sau đó bắt đầu tự hỏi, đợi hồi lâu mới trả lời: “Xem ra cậu thực sự chưa từng chơi trò này, rồi, như vậy để Lý Triết Thiên ra mặt cũng là một chuyện tốt. Kỳ thực trò này cũng không phải quá khó luyện, thế nhưng cậu nên biết, hiện tại những người có thể chơi trò này thực sự quá ít.”
Sở Ngôn giả vờ tò mò hỏi: “Chuyện là thế nào?”
“Những tinh cầu có nhân khẩu đông đúc như Thủ đô tinh, căn bản sẽ không dùng tài nguyên đất hiếm hoi để phát triển loại trò chơi này. Về phần những tinh cầu chuyên môn dùng để chơi golf cũng không phải không có, bất quá cả Hoa quốc cũng chỉ có một cái, coi như là kẻ có tiền cũng sẽ không đặc biệt đi xa như vậy để chơi, còn không bằng tìm trò khác trên Thủ đô tinh để giải trí.”
Tống Xảo nhún vai, tiếp tục nói: “Hơn nữa chắc cậu không biết, tiết tấu của trò chơi này rất chậm chạp, cần có sự kiên trì. Lúc còn nhỏ chị cũng từng mua một phần mềm golf giả lập, kết quả không cần nói, quả thực chơi tới một chút cảm giác cũng không có, ấn tượng lớn nhất của chị sau khi chơi golf chính là —— nếu còn chơi tiếp nữa, chị tuyệt đối sẽ chưa già đã yếu!”
Sự phát triển của internet giả lập không chỉ đề cao trình độ sinh hoạt của mọi người, đồng thời cũng khiến bọn họ càng thêm thích ứng với nhịp độ sinh hoạt cao tốc. Những trò chơi tương đối hút hàng trên thị trường luôn luôn thuộc về phân khúc trò chơi thể thao, hiển nhiên cũng có không ít trờ chơi nông trại hưu nhàn được bán ra, thế nhưng độ hoan nghênh không thể nào so sánh được.
Golf sở dĩ trở thành trò chơi ‘của kẻ có tiền thời cổ’ trong miệng Lý Triết Thiên cũng có nhiều lý do, thứ nhất là do nó cần không gian rất lớn, phí dụng bảo trì cũng không thấp; thứ hai chính là… tiết tấu của trò này thực sự chậm đến khiến người ta không chịu nổi, so với những thứ kích thích muôn màu muôn vẻ bên ngoài, đây thực sự là trò chơi chỉ có người già và những kẻ không thích vận động mới chơi được.
Trong lúc Sở Ngôn và Tống Xảo đang trò chuyện, bên kia Trình Thành, đồng đội của Tống Xảo lại đánh vào một quả.
Tống Xảo không chút keo kiệt tiếng hoan hô, thậm chí vì muốn tạo hiệu ứng cho chương trình, còn đặc biệt khoa trương hô to một câu: “Trình Thành, anh quá tuyệt vời rồi, lại thêm một quả, một quả nữa! Quá tài giỏi đi, nếu vào thêm một quả nữa em liền gả cho anh!!!”
Trình Thành lập tức phất phất tay: “Xem ra tôi không thể lại đánh vào một quả nữaa rồi.”
Tống Xảo: “Xì ~ “
Nếu như nói biểu hiện của Trình Thành có bao nhiêu xuất sắc, vậy làm người đối lập của anh ta, biểu hiện của Lý Triết Thiên lại có bấy nhiêu xấu hổ. Đợi đến khi chỉ còn thừa lại mười gậy cuối cùng, Trình Thành đã sớm bỏ xa Lý Triết Thiên thật vất vả mới đánh được vài quả vào lỗ một khoảng rất xa, cũng thành công đem điểm số của đội mình đưa lên hạng nhất.
Mười gậy cuối cùng cũng không quyết định được gì, vậy nên Trình Thành liền phi thường có phong độ quý ông nhìn về phía vị nữ khách mời duy nhất của chương trình, cười nói: “Tống tiểu thư xinh đẹp, vì cảm tạ ân tình ‘Nhất quyết muốn gả cho anh’ của em, mười gậy cuối cùng này em có muốn tới chơi một chút không?”
Tống Xảo che miệng cười híp mắt: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Nhìn thấy Tống Xảo bước lên nhận lấy gậy golf trong tay Trình Thành, Sở Ngôn giống như có hơi suy nghĩ quay đầu nhìn thoáng qua số điểm được chiếu lơ lửng trên không trung, cuối cùng cậu bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, nhìn về phía Lý Triết Thiên cất giọng thân mật: “Anh Triết Thiên, nếu không anh cũng cho em chơi thử một chút?”
Lý Triết Thiên bị cái xưng hô kia làm cho da gà rớt đầy đất, thế nhưng Sở Ngôn cũng đã bước lên, hắn liền không tiện nói ra chữ ‘Không’, chỉ đành hậm hực giao gậy golf cho đối phương.
Nhìn gương mặt cười tươi như hoa của thiếu niên, Lý Triết Thiên giận đến ngứa răng, chỉ thiếu trực tiếp xé rách mặt với người nọ, cao giọng mắng to “Một diễn viên quèn như mày có gì đáng để đắc ý.”.
Bất quá những lời này Lý Triết Thiên cũng biết không thể trực tiếp nói ra, vì vậy lúc Sở Ngôn đến gần hắn liền thấp giọng trào phúng, tuy rằng không bị máy ghi âm bắt được nhưng lại có thể thẳng tắp truyền vào tai Sở Ngôn, thuận tiện còn bỏ thêm một câu: “Chậc chậc, chỉ bằng mày, chờ lát nữa đừng thua quá khó coi đó.”
Đối với việc này, Sở Ngôn chính là mặt không đổi sắc, cầm gậy golf đi đến bên cạnh Tống Xảo, mà Lý Triết Thiên lại nhẹ nhàng hừ một tiếng, cười lạnh bước qua một bên.
Mãi đến ba phút sau, thanh âm ‘tích tích’ thông báo bóng đã vào lỗ bất chợt vang lên.
Lý Triết Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tống Xảo, lại phát hiện vẻ mặt của Tống Xảo cũng là bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía của Sở Ngôn, vừa vặn nhìn thấy điểm số giả lập treo trên đầu đối phương.
Lý Triết Thiên kinh hô thành tiếng: “Thực sự vào?!!!”
Camera mini lập tức bay tới, Lý Triết Thiên cười khan vỗ tay: “Không tệ, không tệ, Sở Ngôn thật lợi hại.”
Dưới ánh mặt trời ấm áp, thiếu niên mặc trên người một cái áo thun màu vàng nhạt, đôi tay vun cao gậy golf, tư thế đẹp mắt, da thịt trắng nõn đón nắng phát ra một vầng sáng nhạt, quý khí chói mắt. Loại trò chơi ‘cổ điển’ này rốt cục cũng xuất hiện một chút cảm giác hưởng thụ của thị giác, nó rất thong thả thế nhưng cũng đủ ưu nhã, thong dong, phảng phất có thể xua tan sự phiền muộn trong lòng người.
Ba phút sau, quả bóng thứ hai vào lỗ!
Camera mini lại bay tới, khóe miệng Lý Triết Thiên giật một cái, tiếp tục vỗ tay: “Sở Ngôn nỗ lực lên!”
Năm phút nữa, Lý Triết Thiên cả người cứng đờ: “Sở Ngôn thực sự quá tuyệt vời!”
Tám phút sau, Lý Triết Thiên nghiến răng nghiến lợi mỉm cười: “Lại vào rồi, giỏi quá!”
Mười phút sau…
Mười lăm phút sau…
Hai mươi phút sau…
Nụ cười trên môi Lý Triết Thiên đã cứng ngắc, thế nhưng Sở Ngôn cố tình cứ đánh vào một quả lại một quả, khiến càng lúc càng có nhiều camera mini bắt đầu quay hình đồng đội của Sở Ngôn —— cũng chính là Lý Triết Thiên. Hắn vừa nghĩ tới vừa rồi trước khi Sở Ngôn lên sân khấu, bản thân vậy mà lại làm trò mất mặt lâu như vậy, nỗi hận của hắn với thiếu niên này càng sâu đến tận xương tủy.
Sở Ngôn nhất định là cố ý khiến hắn bị mất mặt!
Đúng là quân vô liêm sỉ! Bản thân rõ ràng chơi tốt như vậy lại không chủ động đứng ra, nhất định là cố ý muốn đem hắn làm trò cười, nhất định là cố ý! Hiện tại tốt rồi, hắn chơi tệ như vậy, Sở Ngôn lại chơi tốt như vậy, sau khi tiết mục phát sóng, mọi người liền có thể thấy được trò xấu hổ của hắn, cái mặt cũng đã bị đồng đội đánh sưng lên!
Đây chính là thái độ làm đồng đội của Sở Ngôn? Có người làm đồng đội như thằng đó sao? Nó căn bản là cố ý!
… Cũng không biết là ai không cho người khác cơ hội nào, chủ động bước lên chiếm lấy tiên cơ, xung phong lên sân khấu dự thi.
Đợi đến khi trò chơi kết thúc, đáng tiếc chỉ có mười gậy cứu vãng, vậy nên thành tích của đội Sở Ngôn cũng chỉ tiến lên được sau bậc, xếp hạng tư.
Quá trình quay hình hôm nay tạm thời kết thúc, Sở Ngôn vừa bước xuống sân, còn chưa kịp trả gậy golf cho nhân viên công tác liền thấy Lý Triết Thiên sắc mặt âm lãnh đi tới, rít qua kẽ răng nói: “Mày là cố ý khiến tao xấu mặt phải không?”
Sở Nghiên Nghiên: “…”
Excuse me?
Lý Triết Thiên cười lạnh một tiếng: “Ha hả, hai trò chơi tiếp theo, mày cũng đừng hòng tao coi mày là đồng đội!”
Sở Ngôn bất đắc dĩ thở dài, nói: “Anh trước giờ có từng xem tôi là đồng đội sao?”
Lý Triết Thiên cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ngôn, không nói lời nào chỉ gắt gao trừng mắt, sau đó xoay người bỏ đi.
Sở Ngôn mỉm cười nhìn bóng lưng của Lý Triết Thiên, Tống Xảo bước tới hỏi: “Sở Nghiên Nghiên, chị thấy từ đầu tới giờ Lý Triết Thiên vẫn tự mình vượt ải, không chút để ý tới cậu, nhìn bộ dạng lúc này chỉ sợ tiếp theo cậu ta cũng không phải đơn giản là không để ý tới cậu nữa, cậu phải cẩn thận một chút. Nói thế nào trước đây hai người cũng từng hợp tác với nhau, anh chàng Lý Triết Thiên này sao lại ghét cậu như vậy? Chị cảm thấy cậu còn rất dễ ở chung mà.”
“Dạ, em đã biết, cảm ơn chị Tống.”
Tống Xảo suy nghĩ một chút, vẫn không nén được tò mò, hỏi: “Cậu rốt cuộc vì sao đắc tội với cậu ta?”
Sở Ngôn nhướn mày: “Nhất định là do em đắc tội anh ta sao?”
Tống Xảo nói: “Cậu cứ nói đi, chị và Lý Triết Thiên không quen biết gì, cũng sẽ không truyền ra ngoài.”
“Ban đầu lúc em thử vai cho 《Huyết chiến》, Lý Triết Thiên cũng muốn lấy vai nam 2. Sau đó anh ta lại diễn nam chính, trong lúc quay phim bọn em có chút ma sát, anh ta vẫn luôn không thích em.”
Tống Xảo vừa nghe lời này lập tức hiểu được: “Chẳng trách! 《Huyết chiến》 chị cũng có xem, vai của em nói đúng ra còn xuất sắc hơn nam chính nhiều, thảo nào cái tên Lý Triết Thiên lại găm em như vậy. Chậc chậc! Giá trị cừu hận này của em quả thực quá cao rồi!”
Sở Ngôn nhún vai: “Trách em sao?”
Tống Xảo cong môi: “Đương nhiên là trách cậu.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, cũng không tiếp tục nhắc về đề tài Lý Triết Thiên thêm nữa.
Mà trong quá trình vượt ải tiếp theo, Sở Ngôn liền thật sự hiểu được cái gì là đồng đội như heo!
Trên thế giới hóa ra còn có một loại người như vậy, bạn phục tùng họ, họ sẽ coi như là chuyện đương nhiên; bạn không thuận theo họ, họ liền cảm thấy bọn tội ác tày trời.
Rõ ràng ban đầu là Lý Triết Thiên bá chiếm tư cách dự thi, Sở Ngôn còn chưa kịp nói anh ta đã ra sân. Thế nhưng trong mắt Lý Triết Thiên, hắn ta liền cho rằng Sở Ngôn hẳn là nên chủ động đổi quyền dự thi, không nên để hắn chịu cảnh mất mặt.
Bất quá Sở Ngôn đại khái cũng có thể đoán được, nếu như mình thực sự làm như vậy, chỉ sợ Lý Triết Thiên lại muốn mắng: “Mày là cố ý tạo sự chú ý, đoạt ống kính có phải không! Dám ngang nhiên kéo tao xuống trước mặt mọi người để mình ra mặt, vì sao các tổ khác đều theo trình tự làm việc, chỉ có mày là thích nổi bật? Tâm tư xấu xa!”
Đúng vậy, kiểu nào cũng có tội.
Sở Ngôn cũng là không ngờ được, y chỉ muốn tham gia một tiết mục cho tốt lại phải vướng vào một đồng đội vừa không có tinh thần hợp tác lại chẳng biết gì là đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy ngay sau khi tiết mục kết thúc, cho dù Sở Ngôn chậm rãi đã thích ứng được nhịp điệu trò chơi, biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong ba vòng cuối cùng, thế nhưng đội của bọn họ cũng chỉ có thể đứng hàng thứ ba từ dưới đếm lên.
Đến cuối cùng, ba đội hạng chót phải chịu sự trừng phạt tàn nhẫn. Sáu người cần hoàn thành một chặng đường marathon dài hơi giữa hồ dung nham nóng chảy, mà những đội thắng lợi còn có thể uống đồ uống ăn hoa quả, vô cùng thoải mái thưởng thức tràng cảnh bi thảm này.
Kết thúc đường chạy, Sở Ngôn cũng đã mệt đến sắp không thở nổi, mà Lý Triết Thiên cố tình còn đứng bên cạnh thở dốc, lầm rầm phàn nàn: “Đúng là xui xẻo, mình vì sao lại rút phải cây thăm đó cơ chứ, đúng là xui đến tận mạng, quá ghê tởm…”
Đến tận lúc này, gương mặt tuấn tú xinh đẹp của thiếu niên đã triệt để không còn ý cười.
Dù sao cũng đã đóng máy, cậu không cần phải biểu hiện tính tình tốt dung túng vị này tiếp tục coi trời bằng vung. Sở Ngôn lập tức bước đến, thế nhưng khi đứng trước mặt Lý Triết Thiên thì liền ngừng lại.
Lý Triết Thiên sửng sốt, trong lòng nghĩ đến: Chẳng lẽ thằng này đã biết sai, muốn quay đây cầu xin mình tha thứ?
Nào biết, gần như ngay sau đó, thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười, rũ mắt nhìn về vị trí dưới rốn của Lý Triết Thiên, bất đắc dĩ nói: “Mặc dù hiện tại mới nhắc nhở thì có hơi chậm, thế nhưng đồng, đội, Lý, Triết, Thiên, thân, mến, kỳ thực từ đầu đến giờ, khóa quần của anh vẫn chưa kéo lên.”
Tống Xảo đang ở bên cạnh nghe lén: “Phụt!”
Lý Triết Thiên lập tức kéo lại khóa quần, xấu hổ đỏ mặt: “Sở! Ngôn!!!”
Ánh mắt giết người của Lý Triết Thiên không ngừng bắn về phía Sở Ngôn, thế nhưng Sở Nghiên Nghiên giống như chuyện gì cũng chưa cảm giác được, chỉ đi tới bên cạnh Tống Xảo, bất đắc dĩ hỏi: “Chị Tống, một chuyện thảm thiết đối với người ta như vậy, chị còn cười đến vui vẻ thế, thực sự không thành vấn đề sao?”
Tống Xảo cũng không thèm để ý, tiếp tục cười nói: “Cậu cũng quá xấu rồi, nếu từ lúc bắt đầu đã phát hiện cậu ta quên kéo khóa quần sao lại không nói ra chứ. Hiện tại thì tốt rồi, cả chương trình đều quay xong, tổ tiết mục cũng không có khả năng đồng ý quay lại, vậy thì lúc Lý Triết Thiên lên hình cũng sẽ cứ thế ~ “
“Em mãi đến tận khi Lý Triết Thiên đi xuống khỏi sân gofl mới phát hiện chuyện này. Bất quá, chị Tống thực sự cho rằng người của tổ tiết mục không phát hiện?”
Tống Xảo sửng sốt, một lúc sau giống như có chút ngộ ra, nói: “Đúng vậy, đây chính là điểm thu hút khán giả nha…”
Dừng một chút, Tống Xảo cực kỳ nghiễm nhiên nói: “Nếu thật như vậy, cậu và tổ tiết mục đều xấu như nhau!”
Sở Ngôn vô tội chớp mắt, bộ dạng thuần lương ngây thơ đến cùng cực.
Ở cách đó không xa, Lý Triết Thiên đã náo loạn cùng tổ tiết mục, hắn biểu thị bản thân đi theo trường phái thần tượng, làm sao có thể phát sinh những việc thế này? Bất quá tổ đạo diễn cũng mặc kệ hắn, chuyện quần áo trước giờ đều là do khách mời tự lo liệu, hơn nữa loại khách mời từ đầu tới cúi không có tinh thần chơi đẹp như vậy cũng chỉ có điểm đó có thể thu hút khán giả, nếu thực sự không thống nhất được thì bọn họ sẽ cắt giảm màn ảnh, tự chọn đi!
Lý Triết Thiên tức giận không thôi lập tức kéo trợ lý của mình ra mắng đến tối trời tối đất, mở miệng liền không ngừng nói muốn đuổi việc đối phương, làm cho cô gái trẻ nọ cũng ủy khuất đến khóc lóc không ngừng.
Nếu đã định trước bị đuổi việc, cô bé cũng không sợ đắc tội người khác, khóc ròng nói: “Tôi dù sao cũng là con gái, còn có thể giúp anh mặc quần sao? Có thể nhìn chỗ đó của anh sao? Anh có biết xấu hổ không?! Mấy hôm trước lúc tôi giúp anh chỉnh lại caravat vô tình chạm vào ngực anh, anh liền nói tôi cố tình lợi dụng anh, nói tôi si mê anh, lớn tiếng hằn học suốt ba ngày không thôi, anh căn bản chính là không phân rõ phải trái! Tôi không làm nữa, anh không cần đuổi tôi, tôi chính là tự mình bỏ việc! Quả nhiên, trước giờ tôi luôn nghe nói trợ lý của anh không ai có thể giữ việc hơn ba tháng, đây tuyệt đối không phải chuyện cho người làm!”
Giọng của trợ lý thanh thúy vang dội, thoáng cái kéo hết ánh mắt của mọi người về phía này.
Lý Triết Thiên cả người đều đứng sững, chỉ cảm thấy da mặt hừng hực nóng bừng, hắn còn muốn mắng đối phương một hồi nhưng không ngờ lại bị đối phương mắng cho không còn manh giáp, còn tuyên bố bản thân đời này cũng sẽ không bước vào giới giải trí nữa, cho dù nghèo đến mức phải đi dọn bàn, quét rác cũng không muốn tiếp tục bị loại ngôi sao tự coi mình là con trời như Lý Triết Thiên ức hiếp!
Vụ lùm xùm cuối cùng cứ như vậy kết thúc, Lý Triết Thiên giận đến muốn vứt bỏ trợ lý trên tinh cầu này không mang về, thế nhưng người của tổ tiết mục không có khả năng nghe lời của hắn, mọi người liền cùng nhau lên phi thuyền.
Lên đến phi thuyền rồi, ánh mắt âm ngoan của Lý Triết Thiên vẫn thẳng tắp hướng về phía Sở Ngôn. Đáng tiếc là, người sau lại giống như chuyện gì cũng không phát hiện, cứ cười nói với Tống Xảo, thỉnh thoảng còn cười vang vui vẻ.
Lý Triết Thiên siết chặt nắm tay, sau khi xuống khỏi phi thuyền, hắn lập tức gọi một cuộc điện thoại: “A Minh, chuyện lần trước mày tra đến đâu rồi, tao thực sự không chịu nổi nữa, tao cũng muốn nhìn xem cái thằng đó rốt cuộc dựa vào cái gì muốn giành với tao!”
Tống Xảo nói: “Tiếc là cậu vẫn không chịu trở về diễn vai Tần Mộ thêm lần nữa, lúc đạo diễn Lưu quay phim vẫn thường nhắc về cậu, mong rằng cậu có thể trở về làm khách mời vài tập. Như vậy thứ hạng của bộ phim tuyệt đối có thể nhấc lên quán quân.”
Sở Ngôn nghe vậy cũng cười nói: “Không chừng sau này vẫn còn cơ hội.”
Hai người cứ thế hàn huyên vài câu, phía bên kia Lý Triết Thiên và đồng đội của Tống Xảo cũng chuẩn bị ra sân.
Quy tắc chơi golf dù trải qua nghìn năm cũng không có biến hóa gì lớn, thế nhưng ít nhiều cũng có chút sai biệt, mà độ khó cũng vì vậy tăng lên không ít. Tuy rằng cái sân này thực sự rất bằng phẳng, thế nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện thật ra có chút độ cung nho nhỏ, đồi núi uốn lượn chập chùng, tuy rằng độ dốc không lớn nhưng cũng đủ để che khuất một ít tầm nhìn.
Hiệu lệnh ‘Bắt đầu’ của tổ tiết mục vừa vang lên, Lý Triết Thiên và đồng đội của Tống Xảo cũng bắt đầu động tác.
Gậy thứ nhất, đồng loạt thất bại!
Gậy thứ hai, tiếp tục thất bại!
Tậy thứ ba… rốt cục có một người đánh vào lỗ!!!
Tống Xảo: “Ha ha ha ha, quả thực có thể vào lỗ trong ba gậy! Sở Nghiên Nghiên, đội của chị đi trước một bước đây. Kỳ thực có lẽ em không biết, đồng đội của chị trước đây đã từng đóng rất nhiều phim cổ trang tân tiến, Trình Thành bình thường đều sẽ nhận vai con ông cháu cha hoặc xuất thân danh giá gì đó, đối với loại trò chơi truyền thống này đặc biệt am hiểu.”
Sở Ngôn nhìn Lý Triết Thiên mặt như màu gan heo, mỉm cười hỏi: “Chị Tống, thời đại này thực sự khó luyện golf như vậy sao?”
Tống Xảo nghe được lời này cũng rất là kinh ngạc, sau đó bắt đầu tự hỏi, đợi hồi lâu mới trả lời: “Xem ra cậu thực sự chưa từng chơi trò này, rồi, như vậy để Lý Triết Thiên ra mặt cũng là một chuyện tốt. Kỳ thực trò này cũng không phải quá khó luyện, thế nhưng cậu nên biết, hiện tại những người có thể chơi trò này thực sự quá ít.”
Sở Ngôn giả vờ tò mò hỏi: “Chuyện là thế nào?”
“Những tinh cầu có nhân khẩu đông đúc như Thủ đô tinh, căn bản sẽ không dùng tài nguyên đất hiếm hoi để phát triển loại trò chơi này. Về phần những tinh cầu chuyên môn dùng để chơi golf cũng không phải không có, bất quá cả Hoa quốc cũng chỉ có một cái, coi như là kẻ có tiền cũng sẽ không đặc biệt đi xa như vậy để chơi, còn không bằng tìm trò khác trên Thủ đô tinh để giải trí.”
Tống Xảo nhún vai, tiếp tục nói: “Hơn nữa chắc cậu không biết, tiết tấu của trò chơi này rất chậm chạp, cần có sự kiên trì. Lúc còn nhỏ chị cũng từng mua một phần mềm golf giả lập, kết quả không cần nói, quả thực chơi tới một chút cảm giác cũng không có, ấn tượng lớn nhất của chị sau khi chơi golf chính là —— nếu còn chơi tiếp nữa, chị tuyệt đối sẽ chưa già đã yếu!”
Sự phát triển của internet giả lập không chỉ đề cao trình độ sinh hoạt của mọi người, đồng thời cũng khiến bọn họ càng thêm thích ứng với nhịp độ sinh hoạt cao tốc. Những trò chơi tương đối hút hàng trên thị trường luôn luôn thuộc về phân khúc trò chơi thể thao, hiển nhiên cũng có không ít trờ chơi nông trại hưu nhàn được bán ra, thế nhưng độ hoan nghênh không thể nào so sánh được.
Golf sở dĩ trở thành trò chơi ‘của kẻ có tiền thời cổ’ trong miệng Lý Triết Thiên cũng có nhiều lý do, thứ nhất là do nó cần không gian rất lớn, phí dụng bảo trì cũng không thấp; thứ hai chính là… tiết tấu của trò này thực sự chậm đến khiến người ta không chịu nổi, so với những thứ kích thích muôn màu muôn vẻ bên ngoài, đây thực sự là trò chơi chỉ có người già và những kẻ không thích vận động mới chơi được.
Trong lúc Sở Ngôn và Tống Xảo đang trò chuyện, bên kia Trình Thành, đồng đội của Tống Xảo lại đánh vào một quả.
Tống Xảo không chút keo kiệt tiếng hoan hô, thậm chí vì muốn tạo hiệu ứng cho chương trình, còn đặc biệt khoa trương hô to một câu: “Trình Thành, anh quá tuyệt vời rồi, lại thêm một quả, một quả nữa! Quá tài giỏi đi, nếu vào thêm một quả nữa em liền gả cho anh!!!”
Trình Thành lập tức phất phất tay: “Xem ra tôi không thể lại đánh vào một quả nữaa rồi.”
Tống Xảo: “Xì ~ “
Nếu như nói biểu hiện của Trình Thành có bao nhiêu xuất sắc, vậy làm người đối lập của anh ta, biểu hiện của Lý Triết Thiên lại có bấy nhiêu xấu hổ. Đợi đến khi chỉ còn thừa lại mười gậy cuối cùng, Trình Thành đã sớm bỏ xa Lý Triết Thiên thật vất vả mới đánh được vài quả vào lỗ một khoảng rất xa, cũng thành công đem điểm số của đội mình đưa lên hạng nhất.
Mười gậy cuối cùng cũng không quyết định được gì, vậy nên Trình Thành liền phi thường có phong độ quý ông nhìn về phía vị nữ khách mời duy nhất của chương trình, cười nói: “Tống tiểu thư xinh đẹp, vì cảm tạ ân tình ‘Nhất quyết muốn gả cho anh’ của em, mười gậy cuối cùng này em có muốn tới chơi một chút không?”
Tống Xảo che miệng cười híp mắt: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Nhìn thấy Tống Xảo bước lên nhận lấy gậy golf trong tay Trình Thành, Sở Ngôn giống như có hơi suy nghĩ quay đầu nhìn thoáng qua số điểm được chiếu lơ lửng trên không trung, cuối cùng cậu bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, nhìn về phía Lý Triết Thiên cất giọng thân mật: “Anh Triết Thiên, nếu không anh cũng cho em chơi thử một chút?”
Lý Triết Thiên bị cái xưng hô kia làm cho da gà rớt đầy đất, thế nhưng Sở Ngôn cũng đã bước lên, hắn liền không tiện nói ra chữ ‘Không’, chỉ đành hậm hực giao gậy golf cho đối phương.
Nhìn gương mặt cười tươi như hoa của thiếu niên, Lý Triết Thiên giận đến ngứa răng, chỉ thiếu trực tiếp xé rách mặt với người nọ, cao giọng mắng to “Một diễn viên quèn như mày có gì đáng để đắc ý.”.
Bất quá những lời này Lý Triết Thiên cũng biết không thể trực tiếp nói ra, vì vậy lúc Sở Ngôn đến gần hắn liền thấp giọng trào phúng, tuy rằng không bị máy ghi âm bắt được nhưng lại có thể thẳng tắp truyền vào tai Sở Ngôn, thuận tiện còn bỏ thêm một câu: “Chậc chậc, chỉ bằng mày, chờ lát nữa đừng thua quá khó coi đó.”
Đối với việc này, Sở Ngôn chính là mặt không đổi sắc, cầm gậy golf đi đến bên cạnh Tống Xảo, mà Lý Triết Thiên lại nhẹ nhàng hừ một tiếng, cười lạnh bước qua một bên.
Mãi đến ba phút sau, thanh âm ‘tích tích’ thông báo bóng đã vào lỗ bất chợt vang lên.
Lý Triết Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tống Xảo, lại phát hiện vẻ mặt của Tống Xảo cũng là bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía của Sở Ngôn, vừa vặn nhìn thấy điểm số giả lập treo trên đầu đối phương.
Lý Triết Thiên kinh hô thành tiếng: “Thực sự vào?!!!”
Camera mini lập tức bay tới, Lý Triết Thiên cười khan vỗ tay: “Không tệ, không tệ, Sở Ngôn thật lợi hại.”
Dưới ánh mặt trời ấm áp, thiếu niên mặc trên người một cái áo thun màu vàng nhạt, đôi tay vun cao gậy golf, tư thế đẹp mắt, da thịt trắng nõn đón nắng phát ra một vầng sáng nhạt, quý khí chói mắt. Loại trò chơi ‘cổ điển’ này rốt cục cũng xuất hiện một chút cảm giác hưởng thụ của thị giác, nó rất thong thả thế nhưng cũng đủ ưu nhã, thong dong, phảng phất có thể xua tan sự phiền muộn trong lòng người.
Ba phút sau, quả bóng thứ hai vào lỗ!
Camera mini lại bay tới, khóe miệng Lý Triết Thiên giật một cái, tiếp tục vỗ tay: “Sở Ngôn nỗ lực lên!”
Năm phút nữa, Lý Triết Thiên cả người cứng đờ: “Sở Ngôn thực sự quá tuyệt vời!”
Tám phút sau, Lý Triết Thiên nghiến răng nghiến lợi mỉm cười: “Lại vào rồi, giỏi quá!”
Mười phút sau…
Mười lăm phút sau…
Hai mươi phút sau…
Nụ cười trên môi Lý Triết Thiên đã cứng ngắc, thế nhưng Sở Ngôn cố tình cứ đánh vào một quả lại một quả, khiến càng lúc càng có nhiều camera mini bắt đầu quay hình đồng đội của Sở Ngôn —— cũng chính là Lý Triết Thiên. Hắn vừa nghĩ tới vừa rồi trước khi Sở Ngôn lên sân khấu, bản thân vậy mà lại làm trò mất mặt lâu như vậy, nỗi hận của hắn với thiếu niên này càng sâu đến tận xương tủy.
Sở Ngôn nhất định là cố ý khiến hắn bị mất mặt!
Đúng là quân vô liêm sỉ! Bản thân rõ ràng chơi tốt như vậy lại không chủ động đứng ra, nhất định là cố ý muốn đem hắn làm trò cười, nhất định là cố ý! Hiện tại tốt rồi, hắn chơi tệ như vậy, Sở Ngôn lại chơi tốt như vậy, sau khi tiết mục phát sóng, mọi người liền có thể thấy được trò xấu hổ của hắn, cái mặt cũng đã bị đồng đội đánh sưng lên!
Đây chính là thái độ làm đồng đội của Sở Ngôn? Có người làm đồng đội như thằng đó sao? Nó căn bản là cố ý!
… Cũng không biết là ai không cho người khác cơ hội nào, chủ động bước lên chiếm lấy tiên cơ, xung phong lên sân khấu dự thi.
Đợi đến khi trò chơi kết thúc, đáng tiếc chỉ có mười gậy cứu vãng, vậy nên thành tích của đội Sở Ngôn cũng chỉ tiến lên được sau bậc, xếp hạng tư.
Quá trình quay hình hôm nay tạm thời kết thúc, Sở Ngôn vừa bước xuống sân, còn chưa kịp trả gậy golf cho nhân viên công tác liền thấy Lý Triết Thiên sắc mặt âm lãnh đi tới, rít qua kẽ răng nói: “Mày là cố ý khiến tao xấu mặt phải không?”
Sở Nghiên Nghiên: “…”
Excuse me?
Lý Triết Thiên cười lạnh một tiếng: “Ha hả, hai trò chơi tiếp theo, mày cũng đừng hòng tao coi mày là đồng đội!”
Sở Ngôn bất đắc dĩ thở dài, nói: “Anh trước giờ có từng xem tôi là đồng đội sao?”
Lý Triết Thiên cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ngôn, không nói lời nào chỉ gắt gao trừng mắt, sau đó xoay người bỏ đi.
Sở Ngôn mỉm cười nhìn bóng lưng của Lý Triết Thiên, Tống Xảo bước tới hỏi: “Sở Nghiên Nghiên, chị thấy từ đầu tới giờ Lý Triết Thiên vẫn tự mình vượt ải, không chút để ý tới cậu, nhìn bộ dạng lúc này chỉ sợ tiếp theo cậu ta cũng không phải đơn giản là không để ý tới cậu nữa, cậu phải cẩn thận một chút. Nói thế nào trước đây hai người cũng từng hợp tác với nhau, anh chàng Lý Triết Thiên này sao lại ghét cậu như vậy? Chị cảm thấy cậu còn rất dễ ở chung mà.”
“Dạ, em đã biết, cảm ơn chị Tống.”
Tống Xảo suy nghĩ một chút, vẫn không nén được tò mò, hỏi: “Cậu rốt cuộc vì sao đắc tội với cậu ta?”
Sở Ngôn nhướn mày: “Nhất định là do em đắc tội anh ta sao?”
Tống Xảo nói: “Cậu cứ nói đi, chị và Lý Triết Thiên không quen biết gì, cũng sẽ không truyền ra ngoài.”
“Ban đầu lúc em thử vai cho 《Huyết chiến》, Lý Triết Thiên cũng muốn lấy vai nam 2. Sau đó anh ta lại diễn nam chính, trong lúc quay phim bọn em có chút ma sát, anh ta vẫn luôn không thích em.”
Tống Xảo vừa nghe lời này lập tức hiểu được: “Chẳng trách! 《Huyết chiến》 chị cũng có xem, vai của em nói đúng ra còn xuất sắc hơn nam chính nhiều, thảo nào cái tên Lý Triết Thiên lại găm em như vậy. Chậc chậc! Giá trị cừu hận này của em quả thực quá cao rồi!”
Sở Ngôn nhún vai: “Trách em sao?”
Tống Xảo cong môi: “Đương nhiên là trách cậu.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, cũng không tiếp tục nhắc về đề tài Lý Triết Thiên thêm nữa.
Mà trong quá trình vượt ải tiếp theo, Sở Ngôn liền thật sự hiểu được cái gì là đồng đội như heo!
Trên thế giới hóa ra còn có một loại người như vậy, bạn phục tùng họ, họ sẽ coi như là chuyện đương nhiên; bạn không thuận theo họ, họ liền cảm thấy bọn tội ác tày trời.
Rõ ràng ban đầu là Lý Triết Thiên bá chiếm tư cách dự thi, Sở Ngôn còn chưa kịp nói anh ta đã ra sân. Thế nhưng trong mắt Lý Triết Thiên, hắn ta liền cho rằng Sở Ngôn hẳn là nên chủ động đổi quyền dự thi, không nên để hắn chịu cảnh mất mặt.
Bất quá Sở Ngôn đại khái cũng có thể đoán được, nếu như mình thực sự làm như vậy, chỉ sợ Lý Triết Thiên lại muốn mắng: “Mày là cố ý tạo sự chú ý, đoạt ống kính có phải không! Dám ngang nhiên kéo tao xuống trước mặt mọi người để mình ra mặt, vì sao các tổ khác đều theo trình tự làm việc, chỉ có mày là thích nổi bật? Tâm tư xấu xa!”
Đúng vậy, kiểu nào cũng có tội.
Sở Ngôn cũng là không ngờ được, y chỉ muốn tham gia một tiết mục cho tốt lại phải vướng vào một đồng đội vừa không có tinh thần hợp tác lại chẳng biết gì là đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy ngay sau khi tiết mục kết thúc, cho dù Sở Ngôn chậm rãi đã thích ứng được nhịp điệu trò chơi, biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong ba vòng cuối cùng, thế nhưng đội của bọn họ cũng chỉ có thể đứng hàng thứ ba từ dưới đếm lên.
Đến cuối cùng, ba đội hạng chót phải chịu sự trừng phạt tàn nhẫn. Sáu người cần hoàn thành một chặng đường marathon dài hơi giữa hồ dung nham nóng chảy, mà những đội thắng lợi còn có thể uống đồ uống ăn hoa quả, vô cùng thoải mái thưởng thức tràng cảnh bi thảm này.
Kết thúc đường chạy, Sở Ngôn cũng đã mệt đến sắp không thở nổi, mà Lý Triết Thiên cố tình còn đứng bên cạnh thở dốc, lầm rầm phàn nàn: “Đúng là xui xẻo, mình vì sao lại rút phải cây thăm đó cơ chứ, đúng là xui đến tận mạng, quá ghê tởm…”
Đến tận lúc này, gương mặt tuấn tú xinh đẹp của thiếu niên đã triệt để không còn ý cười.
Dù sao cũng đã đóng máy, cậu không cần phải biểu hiện tính tình tốt dung túng vị này tiếp tục coi trời bằng vung. Sở Ngôn lập tức bước đến, thế nhưng khi đứng trước mặt Lý Triết Thiên thì liền ngừng lại.
Lý Triết Thiên sửng sốt, trong lòng nghĩ đến: Chẳng lẽ thằng này đã biết sai, muốn quay đây cầu xin mình tha thứ?
Nào biết, gần như ngay sau đó, thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười, rũ mắt nhìn về vị trí dưới rốn của Lý Triết Thiên, bất đắc dĩ nói: “Mặc dù hiện tại mới nhắc nhở thì có hơi chậm, thế nhưng đồng, đội, Lý, Triết, Thiên, thân, mến, kỳ thực từ đầu đến giờ, khóa quần của anh vẫn chưa kéo lên.”
Tống Xảo đang ở bên cạnh nghe lén: “Phụt!”
Lý Triết Thiên lập tức kéo lại khóa quần, xấu hổ đỏ mặt: “Sở! Ngôn!!!”
Ánh mắt giết người của Lý Triết Thiên không ngừng bắn về phía Sở Ngôn, thế nhưng Sở Nghiên Nghiên giống như chuyện gì cũng chưa cảm giác được, chỉ đi tới bên cạnh Tống Xảo, bất đắc dĩ hỏi: “Chị Tống, một chuyện thảm thiết đối với người ta như vậy, chị còn cười đến vui vẻ thế, thực sự không thành vấn đề sao?”
Tống Xảo cũng không thèm để ý, tiếp tục cười nói: “Cậu cũng quá xấu rồi, nếu từ lúc bắt đầu đã phát hiện cậu ta quên kéo khóa quần sao lại không nói ra chứ. Hiện tại thì tốt rồi, cả chương trình đều quay xong, tổ tiết mục cũng không có khả năng đồng ý quay lại, vậy thì lúc Lý Triết Thiên lên hình cũng sẽ cứ thế ~ “
“Em mãi đến tận khi Lý Triết Thiên đi xuống khỏi sân gofl mới phát hiện chuyện này. Bất quá, chị Tống thực sự cho rằng người của tổ tiết mục không phát hiện?”
Tống Xảo sửng sốt, một lúc sau giống như có chút ngộ ra, nói: “Đúng vậy, đây chính là điểm thu hút khán giả nha…”
Dừng một chút, Tống Xảo cực kỳ nghiễm nhiên nói: “Nếu thật như vậy, cậu và tổ tiết mục đều xấu như nhau!”
Sở Ngôn vô tội chớp mắt, bộ dạng thuần lương ngây thơ đến cùng cực.
Ở cách đó không xa, Lý Triết Thiên đã náo loạn cùng tổ tiết mục, hắn biểu thị bản thân đi theo trường phái thần tượng, làm sao có thể phát sinh những việc thế này? Bất quá tổ đạo diễn cũng mặc kệ hắn, chuyện quần áo trước giờ đều là do khách mời tự lo liệu, hơn nữa loại khách mời từ đầu tới cúi không có tinh thần chơi đẹp như vậy cũng chỉ có điểm đó có thể thu hút khán giả, nếu thực sự không thống nhất được thì bọn họ sẽ cắt giảm màn ảnh, tự chọn đi!
Lý Triết Thiên tức giận không thôi lập tức kéo trợ lý của mình ra mắng đến tối trời tối đất, mở miệng liền không ngừng nói muốn đuổi việc đối phương, làm cho cô gái trẻ nọ cũng ủy khuất đến khóc lóc không ngừng.
Nếu đã định trước bị đuổi việc, cô bé cũng không sợ đắc tội người khác, khóc ròng nói: “Tôi dù sao cũng là con gái, còn có thể giúp anh mặc quần sao? Có thể nhìn chỗ đó của anh sao? Anh có biết xấu hổ không?! Mấy hôm trước lúc tôi giúp anh chỉnh lại caravat vô tình chạm vào ngực anh, anh liền nói tôi cố tình lợi dụng anh, nói tôi si mê anh, lớn tiếng hằn học suốt ba ngày không thôi, anh căn bản chính là không phân rõ phải trái! Tôi không làm nữa, anh không cần đuổi tôi, tôi chính là tự mình bỏ việc! Quả nhiên, trước giờ tôi luôn nghe nói trợ lý của anh không ai có thể giữ việc hơn ba tháng, đây tuyệt đối không phải chuyện cho người làm!”
Giọng của trợ lý thanh thúy vang dội, thoáng cái kéo hết ánh mắt của mọi người về phía này.
Lý Triết Thiên cả người đều đứng sững, chỉ cảm thấy da mặt hừng hực nóng bừng, hắn còn muốn mắng đối phương một hồi nhưng không ngờ lại bị đối phương mắng cho không còn manh giáp, còn tuyên bố bản thân đời này cũng sẽ không bước vào giới giải trí nữa, cho dù nghèo đến mức phải đi dọn bàn, quét rác cũng không muốn tiếp tục bị loại ngôi sao tự coi mình là con trời như Lý Triết Thiên ức hiếp!
Vụ lùm xùm cuối cùng cứ như vậy kết thúc, Lý Triết Thiên giận đến muốn vứt bỏ trợ lý trên tinh cầu này không mang về, thế nhưng người của tổ tiết mục không có khả năng nghe lời của hắn, mọi người liền cùng nhau lên phi thuyền.
Lên đến phi thuyền rồi, ánh mắt âm ngoan của Lý Triết Thiên vẫn thẳng tắp hướng về phía Sở Ngôn. Đáng tiếc là, người sau lại giống như chuyện gì cũng không phát hiện, cứ cười nói với Tống Xảo, thỉnh thoảng còn cười vang vui vẻ.
Lý Triết Thiên siết chặt nắm tay, sau khi xuống khỏi phi thuyền, hắn lập tức gọi một cuộc điện thoại: “A Minh, chuyện lần trước mày tra đến đâu rồi, tao thực sự không chịu nổi nữa, tao cũng muốn nhìn xem cái thằng đó rốt cuộc dựa vào cái gì muốn giành với tao!”
Bình luận truyện