Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 53
Một trăm triệu tinh tệ, lại thêm một Bạch Kỳ Nhiên.
Hành vi hào phóng như vậy đủ khiến cả đoàn phim khiếp sợ, thậm chí cho dù là Trịnh Tâm Ngưng thường xuyên tham gia những đại chế tác cũng không khỏi sửng sốt, sau hồi lâu mới khôi phục tinh thần. Về phần Liêu Tinh, hiển nhiên đang trưng ra vẻ mặt xấu hổ giận dữ!
Loại việc nhà đầu tư trực tiếp quyết định đổi người này tuyệt đối là sự vũ nhục cực lớn, hơn nữa hắn hoàn toàn không được thông báo gì cả, từ đầu đến cuối việc này đều là đơn phương thông báo!
Đến tận bây giờ, Liêu Tinh cũng đã không tiếp tục giả vờ được nữa, hắn xụ mặt yêu cầu đoàn phim phải cho mình một câu trả lời hợp lý, thế nhưng người đại diện của Bạch Kỳ Nhiên ở bên cạnh nghe được câu hỏi này chỉ kinh ngạc nói: “Lẽ nào công ty của cậu chưa thông báo sao? Tiền vi phạm hợp đồng đã sớm chuyển đi?”
Lời này khiến Liêu Tinh lập tức sửng sờ, lúng túng đứng yên tại chỗ.
Nếu công ty quản lý của hắn đã tiếp nhận chuyện này nhưng lại không cho hắn biết, thái độ lơ là đó khiến Liêu Tinh không khỏi có chút thấp thỏm. Trợ lý của hắn vốn định nói thêm gì đó lại bị Liêu Tinh ngăn cản, bọn họ chỉ có thể vừa xấu hổ vừa giận dữ tiếp nhận sự thật mình đã bị đuổi khỏi đoàn phim.
Rõ ràng chỉ còn một ngày nữa là có thể đóng máy, thế nhưng tất cả rốt cuộc lại không còn quan hệ gì với hắn. Lúc Liêu Tinh rời đi, cả đoàn phim cư nhiên không ai đứng ra đưa tiễn, thậm chí còn có nhân viên lén lén lút lút từ xa nhìn qua, nhỏ giọng nói thầm: “Thực sự không thể tin được, hóa ra Liêu Tinh là người như vậy, trước đây tôi còn cảm thấy anh ta là người tốt, quả là đáng sợ mà, tôi cũng không hy vọng bị anh ta hại mất việc như người lần trước…”
Đồng hành với màn đêm bao phủ lên tinh cầu A-12 chính là sự rời đi của Liêu Tinh cùng trợ lý, nhìn bóng dáng chậm rãi biến mất của bọn họ, Sở Ngôn híp mắt suy nghĩ hồi lâu, sau một lúc mới cùng Chu Hòa Huy và Vu Đồng Đồng trở về phòng nghỉ.
Ba người tản bộ về nơi ở, Chu Hòa Huy chợt cảm khái: “Chuyện tính tình của Liêu Tinh nhất định sẽ nhanh chóng bị truyền khắp giới giải trí, bất quá như vậy kỳ thực cũng tốt, trước kia nhìn cũng quá giả tạo rồi, rất nhiều người trong lòng kỳ thực cũng không thích cậu ta.”
Vu Đồng Đồng nghe vậy hơi sửng sốt: “Không thích? Anh ta giả vờ tốt như vậy, không phải sẽ được rất nhiều người thích sao?”
Chu Hòa Huy nhìn bộ dạng kinh ngạc của Vu Đồng Đồng, cười cười lắc đầu: Cậu còn quá trẻ, suy nghĩ cũng đơn giản, một ngụy quân tử khẩu phật tâm xà và một tên tiểu nhân trước sau như một,cậu cho rằng ai mới đáng sợ hơn? Đương nhiên là người trước sẽ đáng sợ hơn rồi. Bởi vì cậu sẽ không biết được khi nào đối phương sẽ đột nhiên đâm mình một dao.” Dừng một chút, Chu Hòa Huy bỗng nhiên nghĩ đến: “Được rồi, Tiểu Ngôn, anh đến giờ vẫn không hiểu, vì sao Liêu Tinh một mực nhắm vào cậu, cậu có biết không?”
Sở Ngôn nguyên bản đang cúi đầu xem tin nhắn trên weibo, đột nhiên bị hỏi thì có hơi giật mình, sau đó cười nói: “Bởi vì bộ dạng của em đẹp trai hơn anh ta chăng?”
Chu Hòa Huy: “…”
Vu Đồng Đồng: “Phụt!”
Đùa giỡn xong, Sở Ngôn lại đóng máy truyền tin, ngẩng đầu nhìn trời sao vô biên vô tận phía trên. Chỉ thấy giữa màn đêm đen kịt, vô số ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, dãy ngân hà nghìn năm trước rất khó nhìn thấy nhưng đến thời đại khoa học kỹ thuật phát triển cực độ như hiện tại cũng đã không còn là xa xỉ phẩm, ngược lại coi như cảnh đêm tiêu chuẩn tại rất nhiều nơi.
Sau một lát suy tư, Sở Ngôn rốt cục nói ra đáp án bản thân suy đoán đã lâu: “Em nghĩ có lẽ liên quan đến Lý Triết Thiên đi. Liêu Tinh và Lý Triết Thiên là bạn bè, Lý Triết Thiên là do chuyện của em mới thành như hiện tại, Liêu Tinh có lẽ là muốn trả thù cho bạn mình, cũng có lẽ bản thân anh ta có quan hệ lợi ích với Lý Triết Thiên. Nói tóm lại, em khẳng định đã ngán đường anh ta, nếu không ở lần đối diễn đầu tiên anh ta cũng sẽ không chủ động áp diễn.”
Chu Hòa Huy suy nghĩ một chút, nói: “Để anh điều tra một chút xem, tìm hiểu rõ quan hệ của Lý Triết Thiên và Liêu Tinh rốt cuộc là thế nào.”
Sở Ngôn nhẹ nhàng ‘Ừ’ một tiếng, ba người không tiếp tục nói về đề tài này nữa, lúc Liêu Tinh đến đây không gây được sóng gió gì, khi ra đi cũng chẳng có bao nhiêu kẻ quan tâm, rất nhanh cái tên đó đã bị nhiều người ném ra sau đầu. Về phần tương lai của anh ta, không cần phí lời cũng có thể đoán được, hình tượng đã tan vỡ, ở trong giới tự nhiên lăn lộn không tốt.
Tối hôm đó, Sở Ngôn vừa tắm rửa xong đã nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.
Nghìn năm sau, nhân số cấp tốc tăng trưởng, số điện thoại từ lâu đã không còn là một dãy số Ả Rập, mà biểu thị cuộc gọi trên máy truyền tin cũng đổi thành một màn ánh sáng rực rỡ, trên đó chạy một dọc chữ viết lấp lánh. Châm chước hồi lâu, Sở Ngôn vẫn quyết định nhận cú điện thoại này.
Hai bên nối máy, một thân ảnh tuấn tú cáo ngất lập tức xuất hiện trong phòng.
Nhìn gương mặt quen thuộc kia, Sở Ngôn chỉ sửng sốt một thoáng liền mỉm cười nói: “Hạ tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Hạ Bách Thâm nghe vậy thì nhíu mày, hỏi ngược lại: “Không ngạc nhiên vì sao tôi đột nhiên gọi tới à?”
Sở Ngôn nghe xong lời này hơi cong môi, biểu tình ‘Anh vui vẻ là được rồi’, cười nói: “Vậy thì, anh vì sao đột nhiên muốn tìm tôi vậy, Hạ tiên sinh?”
Hạ Bách Thâm rất đương nhiên hồi đáp: “Tôi đi tìm vợ mình, có vấn đề gì sao?”
Đây quả thực là cố ý dụ người khác hỏi, sau đó đem câu trả lời mình đã chuẩn bị từ lâu tung ra!
Sở Ngôn cười nhẹ ra tiếng, không để ý đến sự đùa giỡn của đối phương: “Vậy thật đáng tiếc, anh đã gọi nhầm người rồi.”
Ngay lúc đó, Hạ Bách Thâm bất chợt ngắt liên lạc, trong lúc Sở Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã gọi đến lần nữa. Sau khi y tiếp nhận trò chuyện Hạ Bách Thâm liền kinh ngạc nói: “Vừa rồi có người bảo rằng tôi gọi nhầm người, xem ra lần này là đã đúng.”
Chưa từng thấy bộ dạng hài hước của đối phương như vậy, cho dù là Sở Ngôn cũng không kềm chế được, đợi hai người lại nói thêm vài câu bầu không khí mới dần trở nên bình thường. Sở Ngôn vứt khăn lau tóc qua một bên, giống như vô ý hỏi thăm: “Hạ tiên sinh, gần đây anh có đặc biệt quan tâm chuyện gì sao?”
Hạ Bách Thâm cũng khép quyển sách dày trong tay lại, ngước mắt hỏi: “Chuyện gì?”
Đôi mắt phượng hẹp dài cong lên, Sở Ngôn thẳng thắn nói: “Chuyện của tôi.”
Phía bên kia Hạ Bách Thâm hơi ngừng một chút, sau đó trưc tiếp đặt quyển sách xuống bàn, ngẩng đầu nhìn hình ảnh giả lập của thiếu niên, đôi mày anh tuấn cau lại, cuối cùng còn hỏi: “Nghe nói cậu bị thương?”
Sở Ngôn lắc đầu: “Chỉ là chút máu đọng, đã sớm khỏi hẳn.” Dừng một chút, Sở Ngôn rốt cục hỏi ra: “Vì sao giúp tôi?”
Nhìn biểu tình nghiêm túc trịnh trọng của thiếu niên, đôi mắt thâm thúy của Hạ Bách Thâm càng thêm trầm nặng, sắc mặt anh lạnh lùng môi mỏng kéo nhẹ đánh giá. Anh nhìn bao lâu, Sở Ngôn liền yên lặng bấy lâu, đến cuối cùng Hạ Bách Thâm rốt cục cũng lên tiếng: “Tôi cho rằng, trở thành chỗ dựa cho vợ mình hình như là chuyện đương nhiên đi?”
Lần này là Sở Ngôn trực tiếp đóng máy truyền tin.
Trước khi kết thúc đoạn trò chuyện vừa rồi, Sở Ngôn còn nhanh miệng để lại một câu “Vợ của anh có thể sẽ cảm thấy vui vẻ, thế nhưng đáng tiếc là tôi lại không vui “, sau đó không đợi Hạ Bách Thâm phản ứng đã trực tiếp ngắt liên lạc.
Hạ Bách Thâm sống suốt hai mươi lăm năm, đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta ngắt liên lạc. Loại cảm giác xa lạ này khiến anh hơi ngơ ngẩn, thế nhưng sau khi lấy lại tinh thần lại cảm thấy rất thú vị, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một hồi cũng không rõ ràng, vì sao trước đó không khí trò chuyện của bọn họ còn đặc biệt tốt, thoáng cái đối phương làm thế nào lại tức giận rồi.
Mà bên kia, Sở Ngôn thật ra cũng không tính là tực giận, trái lại còn không nhịn được mỉm cười. Y đem số liên lạc của Hạ Bách Thâm lưu vào danh bạ, nhìn một dãy ký tực lấp lánh kia, khóe miệng hơi cong, giọng điệu tràn ngập nguy hiểm thì thầm: “Vợ của anh? Hay là nên nói… tôi mới là chồng của miếng thịt ngon lành này!”
Bóng đêm mê người, một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, Bạch Kỳ Nhiên chính thức gia nhập đoàn phim, một lần nữa quay chụp phần diễn của Nguyên Tam Hoa.
Cho dù Bạch Kỳ Nhiên đã thực sự tiến vào, thế nhưng còn rất nhiều thành viên trong đoàn chưa thể tiếp thu sự thật này.
Nếu như nói Liêu Tinh là nghệ sỹ đang hot hiện nay, như vậy theo cách nói của rất nhiều fans thì Bạch Kỳ Nhiên chính là một trong những diễn viên tuyến đầu nóng đến phỏng tay, số lượng fans trực tiếp có thể quăng Liêu Tinh xa mấy con phố!
Bạch Kỳ Nhiên gương mặt tuấn dật, vóc người cao ráo, diễn xuất cũng rất tốt, đã từng được đề danh Ảnh đế tận ba lần. Hiện tại vị trí xếp hạng của anh ta trên ‘Hoa tinh rực rỡ’ là 57, chỉ kém một tượng vàng Ảnh đế nữa liền có thể trở thành nhân vật tiêu biểu trong nhóm nghệ sỹ tuyến đầu.
Ranh giới giữa nghệ sỹ tuyến đầu và nghệ sỹ tuyến hai trên ‘Hoa tinh rực rỡ’ là top 150, mà nghệ sỹ tuyến đầu và nghệ sỹ tuyến đầu tiêu biểu lại không có đường ranh giới chuẩn xác.
Giả sử như có một diễn viên trời sinh hút fans, danh tiếng nổi bật, như vậy cho dù thiên phú diễn xuất có tệ đến thế nào, chỉ cần có thể chọc cho một đám fans cuồng nhiệt mua mua mua những xuất phẩm của người đó, như vậy diễn viên kia cũng có cơ hội trở thành nghệ sỹ tuyến đầu, thậm chí là nghệ sỹ tuyến đầu có lượng fans cực cao cũng không phải khó khăn.
Thế nhưng nếu người nọ muốn vượt lên thành nhân vật tiêu biểu, vậy thì chỉ có danh tiếng cũng vô dụng, bời vì vị trí này còn cần giải thưởng căng bề mặt.
Không cần xét trên cả tinh hệ, chỉ nói những giải thưởng điện ảnh truyền hình của Hoa quốc mỗi năm đã có không dưới một trăm giải. Trong hơn một trăm giải này, có loại với tiếng tăm đứng dầu cả tinh hệ như Kim Thịnh, cũng có không ít giải thưởng tương đối nhỏ lẻ. Thế nhưng vô luận thế nào, chỉ cần diễn viên thu được một giải thưởng, trở thành Ảnh đế hoặc Ảnh hậu, như vậy nghệ sỹ đã có cơ hội vượt qua tuyến đầu, trở thành nhân vật tiêu biểu được trọng vọng —— thế nhưng đó cũng chỉ là cơ hội mà thôi.
Về phần Bạch Kỳ Nhiên, đây là diễn viên từng được đề danh cho giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của Phi Thiên.
Toàn bộ Hoa quốc, người được công nhận là nghệ sỹ tuyến đầu tiêu biểu hiện tại tổng cộng có hơn bốn mươi vị, cái xếp hạng 57 kia rõ ràng đã chứng tỏ danh tiếng cực thịnh của Bạch Kỳ Nhiên, lại thêm một đề danh giải thưởng của một trong tám liên hoan phim lớn nhất Hoa quốc, danh tiếng của Bạch Kỳ Nhiên sớm muộn gì cũng có thể vượt qua tuyến đầu, trở thành nhóm người đứng ở đỉnh kim tự tháp.
Thế nhưng hiện tại, một nghệ sỹ đứng đầu như vậy lại cố tình chạy tới 《Cực quang》 diễn nam 2.
Bạn muốn nói 《Cực quang》 mời không nổi Bạch Kỳ Nhiên? Tuyệt đối không phải.
Trịnh Tâm Ngưng hiện tại có xếp hạng thứ 59 trên ‘Hoa tinh rực rỡ’, cô thậm chí còn từng chân chính nhận được một giải thưởng, địa vị trong giới giải trí hoàn toàn không thấp hơn Bạch Kỳ Nhiên, diễn xuất cũng không yếu hơn đối phương. Thế nhưng vai diễn của Trịnh Tâm Ngưng là nữ chính, Bạch Kỳ Nhiên lại chỉ là nam 2 nha!
Để Bạch Kỳ Nhiên vội chạy tới làm phối hợp diễn cho Sở Ngôn, cái đãi ngộ này quá cao rồi, có vài người tương đối thông minh trong đoàn phim đã bắt đầu cân nhắc: Thiên Thịnh vì lý do gì lại nâng đỡ Sở Ngôn đến mưc này, thậm chí không tiếc dùng Bạch Kỳ Nhiên để làm nền?
Nguyên nhân thực sự trong đó Sở Ngôn có thể đoán ra một chút, thế nhưng giữa lúc mọi người đều nhìn chằm chằm như vậy, đương sự chợt bước đến trước mặt của Sở Ngôn, cười híp mắt nhìn cậu.
Bề ngoài tuấn tú của con lai hai dòng máu khiến người thanh niên này cho dù đứng giữa đám đông cũng có thể nổi bật thu hút ánh nhìn, đôi mắt màu lam nhạt nọ lúc này không ngừng lưu chuyển đảo quanh trên người Sở Ngôn. Sau khi quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới một hồi, Bạch Kỳ Nhiên không đợi Sở Ngôn phản ứng đã ngồi xuống bên cạnh, thái độ tùy tiện, quen thuộc khoác tay lên vai thiếu niên, nói: “Cậu là Sở Ngôn phải không? Anh là Bạch Kỳ Nhiên, cảnh tiếp theo anh và cậu sẽ đối đầu với nhau, lúc cậu ra tay nhớ nhẹ nhàng một chút, đừng nhắm vào mặt anh mà đánh, anh sợ các fans thương tâm!”
Hành vi hào phóng như vậy đủ khiến cả đoàn phim khiếp sợ, thậm chí cho dù là Trịnh Tâm Ngưng thường xuyên tham gia những đại chế tác cũng không khỏi sửng sốt, sau hồi lâu mới khôi phục tinh thần. Về phần Liêu Tinh, hiển nhiên đang trưng ra vẻ mặt xấu hổ giận dữ!
Loại việc nhà đầu tư trực tiếp quyết định đổi người này tuyệt đối là sự vũ nhục cực lớn, hơn nữa hắn hoàn toàn không được thông báo gì cả, từ đầu đến cuối việc này đều là đơn phương thông báo!
Đến tận bây giờ, Liêu Tinh cũng đã không tiếp tục giả vờ được nữa, hắn xụ mặt yêu cầu đoàn phim phải cho mình một câu trả lời hợp lý, thế nhưng người đại diện của Bạch Kỳ Nhiên ở bên cạnh nghe được câu hỏi này chỉ kinh ngạc nói: “Lẽ nào công ty của cậu chưa thông báo sao? Tiền vi phạm hợp đồng đã sớm chuyển đi?”
Lời này khiến Liêu Tinh lập tức sửng sờ, lúng túng đứng yên tại chỗ.
Nếu công ty quản lý của hắn đã tiếp nhận chuyện này nhưng lại không cho hắn biết, thái độ lơ là đó khiến Liêu Tinh không khỏi có chút thấp thỏm. Trợ lý của hắn vốn định nói thêm gì đó lại bị Liêu Tinh ngăn cản, bọn họ chỉ có thể vừa xấu hổ vừa giận dữ tiếp nhận sự thật mình đã bị đuổi khỏi đoàn phim.
Rõ ràng chỉ còn một ngày nữa là có thể đóng máy, thế nhưng tất cả rốt cuộc lại không còn quan hệ gì với hắn. Lúc Liêu Tinh rời đi, cả đoàn phim cư nhiên không ai đứng ra đưa tiễn, thậm chí còn có nhân viên lén lén lút lút từ xa nhìn qua, nhỏ giọng nói thầm: “Thực sự không thể tin được, hóa ra Liêu Tinh là người như vậy, trước đây tôi còn cảm thấy anh ta là người tốt, quả là đáng sợ mà, tôi cũng không hy vọng bị anh ta hại mất việc như người lần trước…”
Đồng hành với màn đêm bao phủ lên tinh cầu A-12 chính là sự rời đi của Liêu Tinh cùng trợ lý, nhìn bóng dáng chậm rãi biến mất của bọn họ, Sở Ngôn híp mắt suy nghĩ hồi lâu, sau một lúc mới cùng Chu Hòa Huy và Vu Đồng Đồng trở về phòng nghỉ.
Ba người tản bộ về nơi ở, Chu Hòa Huy chợt cảm khái: “Chuyện tính tình của Liêu Tinh nhất định sẽ nhanh chóng bị truyền khắp giới giải trí, bất quá như vậy kỳ thực cũng tốt, trước kia nhìn cũng quá giả tạo rồi, rất nhiều người trong lòng kỳ thực cũng không thích cậu ta.”
Vu Đồng Đồng nghe vậy hơi sửng sốt: “Không thích? Anh ta giả vờ tốt như vậy, không phải sẽ được rất nhiều người thích sao?”
Chu Hòa Huy nhìn bộ dạng kinh ngạc của Vu Đồng Đồng, cười cười lắc đầu: Cậu còn quá trẻ, suy nghĩ cũng đơn giản, một ngụy quân tử khẩu phật tâm xà và một tên tiểu nhân trước sau như một,cậu cho rằng ai mới đáng sợ hơn? Đương nhiên là người trước sẽ đáng sợ hơn rồi. Bởi vì cậu sẽ không biết được khi nào đối phương sẽ đột nhiên đâm mình một dao.” Dừng một chút, Chu Hòa Huy bỗng nhiên nghĩ đến: “Được rồi, Tiểu Ngôn, anh đến giờ vẫn không hiểu, vì sao Liêu Tinh một mực nhắm vào cậu, cậu có biết không?”
Sở Ngôn nguyên bản đang cúi đầu xem tin nhắn trên weibo, đột nhiên bị hỏi thì có hơi giật mình, sau đó cười nói: “Bởi vì bộ dạng của em đẹp trai hơn anh ta chăng?”
Chu Hòa Huy: “…”
Vu Đồng Đồng: “Phụt!”
Đùa giỡn xong, Sở Ngôn lại đóng máy truyền tin, ngẩng đầu nhìn trời sao vô biên vô tận phía trên. Chỉ thấy giữa màn đêm đen kịt, vô số ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, dãy ngân hà nghìn năm trước rất khó nhìn thấy nhưng đến thời đại khoa học kỹ thuật phát triển cực độ như hiện tại cũng đã không còn là xa xỉ phẩm, ngược lại coi như cảnh đêm tiêu chuẩn tại rất nhiều nơi.
Sau một lát suy tư, Sở Ngôn rốt cục nói ra đáp án bản thân suy đoán đã lâu: “Em nghĩ có lẽ liên quan đến Lý Triết Thiên đi. Liêu Tinh và Lý Triết Thiên là bạn bè, Lý Triết Thiên là do chuyện của em mới thành như hiện tại, Liêu Tinh có lẽ là muốn trả thù cho bạn mình, cũng có lẽ bản thân anh ta có quan hệ lợi ích với Lý Triết Thiên. Nói tóm lại, em khẳng định đã ngán đường anh ta, nếu không ở lần đối diễn đầu tiên anh ta cũng sẽ không chủ động áp diễn.”
Chu Hòa Huy suy nghĩ một chút, nói: “Để anh điều tra một chút xem, tìm hiểu rõ quan hệ của Lý Triết Thiên và Liêu Tinh rốt cuộc là thế nào.”
Sở Ngôn nhẹ nhàng ‘Ừ’ một tiếng, ba người không tiếp tục nói về đề tài này nữa, lúc Liêu Tinh đến đây không gây được sóng gió gì, khi ra đi cũng chẳng có bao nhiêu kẻ quan tâm, rất nhanh cái tên đó đã bị nhiều người ném ra sau đầu. Về phần tương lai của anh ta, không cần phí lời cũng có thể đoán được, hình tượng đã tan vỡ, ở trong giới tự nhiên lăn lộn không tốt.
Tối hôm đó, Sở Ngôn vừa tắm rửa xong đã nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.
Nghìn năm sau, nhân số cấp tốc tăng trưởng, số điện thoại từ lâu đã không còn là một dãy số Ả Rập, mà biểu thị cuộc gọi trên máy truyền tin cũng đổi thành một màn ánh sáng rực rỡ, trên đó chạy một dọc chữ viết lấp lánh. Châm chước hồi lâu, Sở Ngôn vẫn quyết định nhận cú điện thoại này.
Hai bên nối máy, một thân ảnh tuấn tú cáo ngất lập tức xuất hiện trong phòng.
Nhìn gương mặt quen thuộc kia, Sở Ngôn chỉ sửng sốt một thoáng liền mỉm cười nói: “Hạ tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Hạ Bách Thâm nghe vậy thì nhíu mày, hỏi ngược lại: “Không ngạc nhiên vì sao tôi đột nhiên gọi tới à?”
Sở Ngôn nghe xong lời này hơi cong môi, biểu tình ‘Anh vui vẻ là được rồi’, cười nói: “Vậy thì, anh vì sao đột nhiên muốn tìm tôi vậy, Hạ tiên sinh?”
Hạ Bách Thâm rất đương nhiên hồi đáp: “Tôi đi tìm vợ mình, có vấn đề gì sao?”
Đây quả thực là cố ý dụ người khác hỏi, sau đó đem câu trả lời mình đã chuẩn bị từ lâu tung ra!
Sở Ngôn cười nhẹ ra tiếng, không để ý đến sự đùa giỡn của đối phương: “Vậy thật đáng tiếc, anh đã gọi nhầm người rồi.”
Ngay lúc đó, Hạ Bách Thâm bất chợt ngắt liên lạc, trong lúc Sở Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã gọi đến lần nữa. Sau khi y tiếp nhận trò chuyện Hạ Bách Thâm liền kinh ngạc nói: “Vừa rồi có người bảo rằng tôi gọi nhầm người, xem ra lần này là đã đúng.”
Chưa từng thấy bộ dạng hài hước của đối phương như vậy, cho dù là Sở Ngôn cũng không kềm chế được, đợi hai người lại nói thêm vài câu bầu không khí mới dần trở nên bình thường. Sở Ngôn vứt khăn lau tóc qua một bên, giống như vô ý hỏi thăm: “Hạ tiên sinh, gần đây anh có đặc biệt quan tâm chuyện gì sao?”
Hạ Bách Thâm cũng khép quyển sách dày trong tay lại, ngước mắt hỏi: “Chuyện gì?”
Đôi mắt phượng hẹp dài cong lên, Sở Ngôn thẳng thắn nói: “Chuyện của tôi.”
Phía bên kia Hạ Bách Thâm hơi ngừng một chút, sau đó trưc tiếp đặt quyển sách xuống bàn, ngẩng đầu nhìn hình ảnh giả lập của thiếu niên, đôi mày anh tuấn cau lại, cuối cùng còn hỏi: “Nghe nói cậu bị thương?”
Sở Ngôn lắc đầu: “Chỉ là chút máu đọng, đã sớm khỏi hẳn.” Dừng một chút, Sở Ngôn rốt cục hỏi ra: “Vì sao giúp tôi?”
Nhìn biểu tình nghiêm túc trịnh trọng của thiếu niên, đôi mắt thâm thúy của Hạ Bách Thâm càng thêm trầm nặng, sắc mặt anh lạnh lùng môi mỏng kéo nhẹ đánh giá. Anh nhìn bao lâu, Sở Ngôn liền yên lặng bấy lâu, đến cuối cùng Hạ Bách Thâm rốt cục cũng lên tiếng: “Tôi cho rằng, trở thành chỗ dựa cho vợ mình hình như là chuyện đương nhiên đi?”
Lần này là Sở Ngôn trực tiếp đóng máy truyền tin.
Trước khi kết thúc đoạn trò chuyện vừa rồi, Sở Ngôn còn nhanh miệng để lại một câu “Vợ của anh có thể sẽ cảm thấy vui vẻ, thế nhưng đáng tiếc là tôi lại không vui “, sau đó không đợi Hạ Bách Thâm phản ứng đã trực tiếp ngắt liên lạc.
Hạ Bách Thâm sống suốt hai mươi lăm năm, đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta ngắt liên lạc. Loại cảm giác xa lạ này khiến anh hơi ngơ ngẩn, thế nhưng sau khi lấy lại tinh thần lại cảm thấy rất thú vị, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một hồi cũng không rõ ràng, vì sao trước đó không khí trò chuyện của bọn họ còn đặc biệt tốt, thoáng cái đối phương làm thế nào lại tức giận rồi.
Mà bên kia, Sở Ngôn thật ra cũng không tính là tực giận, trái lại còn không nhịn được mỉm cười. Y đem số liên lạc của Hạ Bách Thâm lưu vào danh bạ, nhìn một dãy ký tực lấp lánh kia, khóe miệng hơi cong, giọng điệu tràn ngập nguy hiểm thì thầm: “Vợ của anh? Hay là nên nói… tôi mới là chồng của miếng thịt ngon lành này!”
Bóng đêm mê người, một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, Bạch Kỳ Nhiên chính thức gia nhập đoàn phim, một lần nữa quay chụp phần diễn của Nguyên Tam Hoa.
Cho dù Bạch Kỳ Nhiên đã thực sự tiến vào, thế nhưng còn rất nhiều thành viên trong đoàn chưa thể tiếp thu sự thật này.
Nếu như nói Liêu Tinh là nghệ sỹ đang hot hiện nay, như vậy theo cách nói của rất nhiều fans thì Bạch Kỳ Nhiên chính là một trong những diễn viên tuyến đầu nóng đến phỏng tay, số lượng fans trực tiếp có thể quăng Liêu Tinh xa mấy con phố!
Bạch Kỳ Nhiên gương mặt tuấn dật, vóc người cao ráo, diễn xuất cũng rất tốt, đã từng được đề danh Ảnh đế tận ba lần. Hiện tại vị trí xếp hạng của anh ta trên ‘Hoa tinh rực rỡ’ là 57, chỉ kém một tượng vàng Ảnh đế nữa liền có thể trở thành nhân vật tiêu biểu trong nhóm nghệ sỹ tuyến đầu.
Ranh giới giữa nghệ sỹ tuyến đầu và nghệ sỹ tuyến hai trên ‘Hoa tinh rực rỡ’ là top 150, mà nghệ sỹ tuyến đầu và nghệ sỹ tuyến đầu tiêu biểu lại không có đường ranh giới chuẩn xác.
Giả sử như có một diễn viên trời sinh hút fans, danh tiếng nổi bật, như vậy cho dù thiên phú diễn xuất có tệ đến thế nào, chỉ cần có thể chọc cho một đám fans cuồng nhiệt mua mua mua những xuất phẩm của người đó, như vậy diễn viên kia cũng có cơ hội trở thành nghệ sỹ tuyến đầu, thậm chí là nghệ sỹ tuyến đầu có lượng fans cực cao cũng không phải khó khăn.
Thế nhưng nếu người nọ muốn vượt lên thành nhân vật tiêu biểu, vậy thì chỉ có danh tiếng cũng vô dụng, bời vì vị trí này còn cần giải thưởng căng bề mặt.
Không cần xét trên cả tinh hệ, chỉ nói những giải thưởng điện ảnh truyền hình của Hoa quốc mỗi năm đã có không dưới một trăm giải. Trong hơn một trăm giải này, có loại với tiếng tăm đứng dầu cả tinh hệ như Kim Thịnh, cũng có không ít giải thưởng tương đối nhỏ lẻ. Thế nhưng vô luận thế nào, chỉ cần diễn viên thu được một giải thưởng, trở thành Ảnh đế hoặc Ảnh hậu, như vậy nghệ sỹ đã có cơ hội vượt qua tuyến đầu, trở thành nhân vật tiêu biểu được trọng vọng —— thế nhưng đó cũng chỉ là cơ hội mà thôi.
Về phần Bạch Kỳ Nhiên, đây là diễn viên từng được đề danh cho giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của Phi Thiên.
Toàn bộ Hoa quốc, người được công nhận là nghệ sỹ tuyến đầu tiêu biểu hiện tại tổng cộng có hơn bốn mươi vị, cái xếp hạng 57 kia rõ ràng đã chứng tỏ danh tiếng cực thịnh của Bạch Kỳ Nhiên, lại thêm một đề danh giải thưởng của một trong tám liên hoan phim lớn nhất Hoa quốc, danh tiếng của Bạch Kỳ Nhiên sớm muộn gì cũng có thể vượt qua tuyến đầu, trở thành nhóm người đứng ở đỉnh kim tự tháp.
Thế nhưng hiện tại, một nghệ sỹ đứng đầu như vậy lại cố tình chạy tới 《Cực quang》 diễn nam 2.
Bạn muốn nói 《Cực quang》 mời không nổi Bạch Kỳ Nhiên? Tuyệt đối không phải.
Trịnh Tâm Ngưng hiện tại có xếp hạng thứ 59 trên ‘Hoa tinh rực rỡ’, cô thậm chí còn từng chân chính nhận được một giải thưởng, địa vị trong giới giải trí hoàn toàn không thấp hơn Bạch Kỳ Nhiên, diễn xuất cũng không yếu hơn đối phương. Thế nhưng vai diễn của Trịnh Tâm Ngưng là nữ chính, Bạch Kỳ Nhiên lại chỉ là nam 2 nha!
Để Bạch Kỳ Nhiên vội chạy tới làm phối hợp diễn cho Sở Ngôn, cái đãi ngộ này quá cao rồi, có vài người tương đối thông minh trong đoàn phim đã bắt đầu cân nhắc: Thiên Thịnh vì lý do gì lại nâng đỡ Sở Ngôn đến mưc này, thậm chí không tiếc dùng Bạch Kỳ Nhiên để làm nền?
Nguyên nhân thực sự trong đó Sở Ngôn có thể đoán ra một chút, thế nhưng giữa lúc mọi người đều nhìn chằm chằm như vậy, đương sự chợt bước đến trước mặt của Sở Ngôn, cười híp mắt nhìn cậu.
Bề ngoài tuấn tú của con lai hai dòng máu khiến người thanh niên này cho dù đứng giữa đám đông cũng có thể nổi bật thu hút ánh nhìn, đôi mắt màu lam nhạt nọ lúc này không ngừng lưu chuyển đảo quanh trên người Sở Ngôn. Sau khi quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới một hồi, Bạch Kỳ Nhiên không đợi Sở Ngôn phản ứng đã ngồi xuống bên cạnh, thái độ tùy tiện, quen thuộc khoác tay lên vai thiếu niên, nói: “Cậu là Sở Ngôn phải không? Anh là Bạch Kỳ Nhiên, cảnh tiếp theo anh và cậu sẽ đối đầu với nhau, lúc cậu ra tay nhớ nhẹ nhàng một chút, đừng nhắm vào mặt anh mà đánh, anh sợ các fans thương tâm!”
Bình luận truyện