Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
Chương 10: Gặp gỡ (1)
Edit: Bộ Yến Tử -
Lam U Niệm đi trên đường nhỏ nhấp nhô khúc khuỷu trên núi, hít lấy mùi thơm hoa mai trộn lẫn trong không khí trong lành, thưởng thức hương thơm của cây cối hoa cỏ xanh biếc, lắng nghe bách điểu uyển chuyển ca hát trong rừng, cũng là một loại hưởng thụ tối cao.
Dù là ai cũng không nghĩ tới, lối ra Y Cốc lại ở trong núi rừng, hơn nữa lối ra còn có trận pháp gia trì, không trách được người trong giang hồ không có cách nào tìm được Y Cốc, nếu như không phải do sư phụ nói với nàng, Lam U Niệm cũng không biết phải dùng bao lâu mới có thể tìm thấy lối vào Y Cốc.
Nhìn cây liễu xanh nhạt, khiến người ta mắt sáng lòng sảng khoái, có cảm giác tươi mát, còn cây dương thì dày đặc tán cây, dường như càng xanh càng thâm trầm, cộng thêm thân thể cao ngất của nó, khiến người ta cảm thấy khí vũ hiên ngang.
Lam U Niệm mặc trên người một bộ váy áo liền thân trắng noãn, làn váy thêu Mạn Châu Sa Hoa tinh xảo màu đỏ rực, đại lục này không có loại hoa này. Trên mặt che lụa mỏng trắng tinh, mái tóc chỉ tùy ý ghim lên giống như nam tử, chỉ có thể nhìn thấy con ngươi trong suốt sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài khẽ rung động, làn da trắng nõn không chút tỳ vết lộ ra nhàn nhạt phấn hồng.
Mang mạng che mặt không chỉ thuận tiện làm việc, chủ yếu hơn là Lam U Niệm đã xem qua gương mặt của mình, mặc dù non nớt chưa phát triển hết, nhưng cũng là mỹ nhân bại hoại nghiên nước nghiên thành, mọi người đều nói hồng nhan bạc mệnh, câu nói này Lam U Niệm tin tưởng. Nếu như không đủ hùng mạnh, gương mặt này chỉ mang đến cho mình mầm tai vạ, cho nên lúc xuất cốc, Lam U Niệm đeo mạng che che khuất gương mặt.
Đây là lần đầu tiên Lam U Niệm xuất cốc kể từ khi đến thế giới này, cho nên nàng không vội vã gấp rút lên đường, mà là chậm rãi tản bộ ngắm cảnh giữa núi rừng, hơn nữa lần này Lam U Niệm xuất cốc cũng không phải trở về báo thù cho tiền thân, mà là xây dựng thế lực cho riêng mình.
Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng đánh nhau, bây giờ có thể nói công phu của Lam U Niệm rất tốt, nhĩ lực cũng rất tốt, hơn nữa bởi vì nguyên nhân kiếp trước, vô cùng nhạy cảm với mùi máu tanh trong không khí, đây là bệnh chung của những người thuộc về hắc ám.
Mặc dù trên gương mặt tuyệt thế của Phong Dực Hiên có chút tiều tụy nhưng lại che dấu không được hơi thở vương giả, đôi mắt màu tím giống như sói nhìn đám người truy sát trước mặt. Bởi vì nhất thời không cẩn thận nên hắn bị trúng độc, không thể dùng nội lực, ám vệ cũng bị phân tán, nhưng Phong Dực Hiên không hề bối rối, không chút sợ hãi, hắn sẽ không chết, coi như không có nội lực hắn cũng có thể giết đám người này.
Đám người tới truy sát nhìn thấy đôi mắt Phong Dực Hiên đều kinh hãi, truyền thuyết là thật, Minh Vương có một đôi mắt như ma quỷ, nhưng tại sao nhiều năm qua đôi mắt đó lại bình thường, làm sao mà bọn họ biết được, bình thường Phong Dực Hiên đều dùng nước thuốc thay đổi màu sắc đôi mắt, lần này bởi vì trúng độc mà đôi mắt mới khôi phục màu sắc ban đầu.
"Hoàng hậu thật sự rất coi trọng ta, thậm chí ngay cả tử sĩ cũng phái tới." Quần áo trên người Phong Dực Hiên tung bay, giống như ma quỷ xinh đẹp đến từ Địa ngục, âm lãnh tàn nhẫn khiến lòng người sợ hãi.
Lúc này có mấy tên tử sĩ bị Phong Dực Hiên dọa sợ, bọn họ nhìn nhau một lát rồi cùng giơ kiếm lên tấn công Phong Dực Hiên. Phong Dực Hiên rút ra thanh kiếm tùy thân hắn vẫn chưa từng sử dụng, khi đám người đó xông về phía hắn, Phong Dực Hiên động, cho dù không có nội lực cũng nhanh như tia chớp, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, toàn bộ tử sĩ đã ngã xuống đất bỏ mình.
Phong Dực Hiên ngồi dựa vào một gốc đại thụ chọc trời, hiện tại độc trong cơ thể đang giày vò hắn, nhưng ngoại trừ sắc mặt hắn có chút tái nhợt, căn bản không nhìn ra hắn trúng độc, sự nhẫn nại của người này rất mạnh, núp ở phía xa Lam U Niệm nghĩ thầm.
Nàng không thích xen vào việc không đâu, trừ phi chuyện kia có lợi với nàng, nhưng bây giờ Lam U Niệm thấy nam tử kiêu ngạo lại thê lương cô độc như sói, dường như nhìn thấy mình đã từng như vậy, hơn nữa Lam U Niệm nhìn ra nam tử kia trúng kịch độc, nếu như không lập tức giải độc sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Lam U Niệm chậm rãi đi từ đằng xa lại, kinh động đến Phong Dực Hiên đang điều tức.
Phong Dực Hiên mở mắt ra nhìn về phía Lam U Niệm, Lam U Niệm cũng nhìn nam tử ngồi dưới tàng cây, cái nhìn này bắt đầu quyết định duyên phận hai người sau này sẽ gắn bó sinh tử, mãi mãi không rời.
Lam U Niệm đi trên đường nhỏ nhấp nhô khúc khuỷu trên núi, hít lấy mùi thơm hoa mai trộn lẫn trong không khí trong lành, thưởng thức hương thơm của cây cối hoa cỏ xanh biếc, lắng nghe bách điểu uyển chuyển ca hát trong rừng, cũng là một loại hưởng thụ tối cao.
Dù là ai cũng không nghĩ tới, lối ra Y Cốc lại ở trong núi rừng, hơn nữa lối ra còn có trận pháp gia trì, không trách được người trong giang hồ không có cách nào tìm được Y Cốc, nếu như không phải do sư phụ nói với nàng, Lam U Niệm cũng không biết phải dùng bao lâu mới có thể tìm thấy lối vào Y Cốc.
Nhìn cây liễu xanh nhạt, khiến người ta mắt sáng lòng sảng khoái, có cảm giác tươi mát, còn cây dương thì dày đặc tán cây, dường như càng xanh càng thâm trầm, cộng thêm thân thể cao ngất của nó, khiến người ta cảm thấy khí vũ hiên ngang.
Lam U Niệm mặc trên người một bộ váy áo liền thân trắng noãn, làn váy thêu Mạn Châu Sa Hoa tinh xảo màu đỏ rực, đại lục này không có loại hoa này. Trên mặt che lụa mỏng trắng tinh, mái tóc chỉ tùy ý ghim lên giống như nam tử, chỉ có thể nhìn thấy con ngươi trong suốt sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài khẽ rung động, làn da trắng nõn không chút tỳ vết lộ ra nhàn nhạt phấn hồng.
Mang mạng che mặt không chỉ thuận tiện làm việc, chủ yếu hơn là Lam U Niệm đã xem qua gương mặt của mình, mặc dù non nớt chưa phát triển hết, nhưng cũng là mỹ nhân bại hoại nghiên nước nghiên thành, mọi người đều nói hồng nhan bạc mệnh, câu nói này Lam U Niệm tin tưởng. Nếu như không đủ hùng mạnh, gương mặt này chỉ mang đến cho mình mầm tai vạ, cho nên lúc xuất cốc, Lam U Niệm đeo mạng che che khuất gương mặt.
Đây là lần đầu tiên Lam U Niệm xuất cốc kể từ khi đến thế giới này, cho nên nàng không vội vã gấp rút lên đường, mà là chậm rãi tản bộ ngắm cảnh giữa núi rừng, hơn nữa lần này Lam U Niệm xuất cốc cũng không phải trở về báo thù cho tiền thân, mà là xây dựng thế lực cho riêng mình.
Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng đánh nhau, bây giờ có thể nói công phu của Lam U Niệm rất tốt, nhĩ lực cũng rất tốt, hơn nữa bởi vì nguyên nhân kiếp trước, vô cùng nhạy cảm với mùi máu tanh trong không khí, đây là bệnh chung của những người thuộc về hắc ám.
Mặc dù trên gương mặt tuyệt thế của Phong Dực Hiên có chút tiều tụy nhưng lại che dấu không được hơi thở vương giả, đôi mắt màu tím giống như sói nhìn đám người truy sát trước mặt. Bởi vì nhất thời không cẩn thận nên hắn bị trúng độc, không thể dùng nội lực, ám vệ cũng bị phân tán, nhưng Phong Dực Hiên không hề bối rối, không chút sợ hãi, hắn sẽ không chết, coi như không có nội lực hắn cũng có thể giết đám người này.
Đám người tới truy sát nhìn thấy đôi mắt Phong Dực Hiên đều kinh hãi, truyền thuyết là thật, Minh Vương có một đôi mắt như ma quỷ, nhưng tại sao nhiều năm qua đôi mắt đó lại bình thường, làm sao mà bọn họ biết được, bình thường Phong Dực Hiên đều dùng nước thuốc thay đổi màu sắc đôi mắt, lần này bởi vì trúng độc mà đôi mắt mới khôi phục màu sắc ban đầu.
"Hoàng hậu thật sự rất coi trọng ta, thậm chí ngay cả tử sĩ cũng phái tới." Quần áo trên người Phong Dực Hiên tung bay, giống như ma quỷ xinh đẹp đến từ Địa ngục, âm lãnh tàn nhẫn khiến lòng người sợ hãi.
Lúc này có mấy tên tử sĩ bị Phong Dực Hiên dọa sợ, bọn họ nhìn nhau một lát rồi cùng giơ kiếm lên tấn công Phong Dực Hiên. Phong Dực Hiên rút ra thanh kiếm tùy thân hắn vẫn chưa từng sử dụng, khi đám người đó xông về phía hắn, Phong Dực Hiên động, cho dù không có nội lực cũng nhanh như tia chớp, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, toàn bộ tử sĩ đã ngã xuống đất bỏ mình.
Phong Dực Hiên ngồi dựa vào một gốc đại thụ chọc trời, hiện tại độc trong cơ thể đang giày vò hắn, nhưng ngoại trừ sắc mặt hắn có chút tái nhợt, căn bản không nhìn ra hắn trúng độc, sự nhẫn nại của người này rất mạnh, núp ở phía xa Lam U Niệm nghĩ thầm.
Nàng không thích xen vào việc không đâu, trừ phi chuyện kia có lợi với nàng, nhưng bây giờ Lam U Niệm thấy nam tử kiêu ngạo lại thê lương cô độc như sói, dường như nhìn thấy mình đã từng như vậy, hơn nữa Lam U Niệm nhìn ra nam tử kia trúng kịch độc, nếu như không lập tức giải độc sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Lam U Niệm chậm rãi đi từ đằng xa lại, kinh động đến Phong Dực Hiên đang điều tức.
Phong Dực Hiên mở mắt ra nhìn về phía Lam U Niệm, Lam U Niệm cũng nhìn nam tử ngồi dưới tàng cây, cái nhìn này bắt đầu quyết định duyên phận hai người sau này sẽ gắn bó sinh tử, mãi mãi không rời.
Bình luận truyện