Trùng Sinh Làm Ảnh Hậu Mang Thai Của Giới Giải Trí

Chương 72: 72: Yêu Ma Quỷ Quái Điềm Xấu Xuất Hiện 3




Lúc này, bà ta đưa tay lật đổ khay trà, toàn bộ nước trà nóng đổ lên người đang bưng trà.

Người kia sợ hãi cúi đầu xuống.

Người kia vốn có thể né tránh nhưng vẫn không chịu tránh đi, để cho khay trà nóng đổ lên trên đầu mình.

Kèm theo đó là tiếng loảng xoảng vỡ nát từng mảnh của bộ ấm trà sứ tinh xảo.
Kỷ Tình cảm thấy rất khoái chí, nhìn từ trên cao xuống.

Bà ta nheo mắt lại nhìn dáng vẻ cúi đầu khom người phục tùng của người phụ nữ kia, giả vờ hoảng sợ thốt lên: “Ôi chao, tại tôi không cẩn thận! Có phải làm bỏng em gái rồi không?”
Kỷ Tình giả vờ muốn kiểm tra vết thương, người kia vừa sợ hãi vừa lùi về phía sau: “Phu nhân, tôi không sao.

Đều là lỗi của tôi, bưng khay trà cũng làm không xong, suýt chút nữa còn làm phu nhân bị bỏng”.
Bàn tay đang duỗi ra nhanh chóng rút lại, đương nhiên Kỷ Tình rất hài lòng với lý do thoái thác của người đó.

Bà ta cười nhạt: "Đều là người trong nhà, xíu chuyện nhỏ này tôi sẽ không để trong lòng đâu ".
“Phu nhân tuyệt đối đừng nói như vậy.

Tôi chỉ là một người ăn kẻ ở trong nhà, tự biết mình...!không xứng”.

Người trong nhà? Người đàn bà này không phải muốn nhìn thấy bà ấy tự hạ mình sao? Vậy thì đành làm theo mong muốn của bà ta!
Chỉ cần...!Có thể đổi lấy một đời bình an cho Kỳ Kỳ của bà, đừng nói chút ít tủi thân đó, dù cho người đó muốn mạng sống của bà, bà ấy cũng cam tâm tình nguyện dâng lên.
Kỷ Tình che nụ cười trên miệng mình lại, đôi mắt hơi nhíu lại, trong đó hiện lên một sự lạnh lùng: “Dì tự mình hiểu lấy.

Có điều, gọi dì một tiếng em gái cũng không sai.

Dù sao thì không phải dì cũng đã sinh cho lão gia một cô con gái sao?”
Bỗng nhiên, trong lòng Tề Lan cảm thấy lộp độp, cái đầu đang cúi thấp đột nhiên ngẩng lên.

Trong chốc lát, dung mạo xinh đẹp như hoa đột nhiên xuất hiện.

Mặc dù mặc bộ quần áo làm từ vải thô, tuổi tác không còn trẻ nữa.

Nhưng có thể mơ hồ thấy được khi còn trẻ bà ấy đã đẹp xuất chúng đến dường nào.

Tuy rằng bây giờ tóc mai ở hai bên thái dương vốn đã nhuốm màu hoa râm, nhưng vẻ đẹp tự nhiên và thanh tú vẫn khiến Kỷ Tình thấy chói mắt, không ngừng ghen tị trong lòng!
“Phu nhân, đều là lỗi của tôi! Xin bà đừng trách Kỳ Kỳ, tại tôi không tốt, tôi không tốt...” Tròng mắt của Tề Lan rưng rưng, hoảng hốt tìm cách giải thích, tay chân trở nên luống cuống.
Dáng vẻ “phong vận do tồn*, hoa lê đái vũ**” khiến cho lòng Kỷ Tình nghẹn lại giống như đang sởn gai ốc lên, cực kỳ khó chịu, làm bà ta như muốn phát điên!
*phong vận vẫn còn:vẻ đẹp, khí chất thời trẻ vẫn còn được giữ lại.
**hoa lê đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa.


Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi.

Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái
Con đàn bà thấp hèn không biết xấu hổ này.

Năm đó thừa dịp bà ta mang thai, ả ta trèo lên giường của An Bính Hiền trong sự vui sướng.

Ngày hôm sau, bị bà ta sai người ta đánh cho gần chết.

Không ngờ mạng sống của ả ta rất dai, không những không chết, sau ba tháng lại còn phát hiện là đã có thai !
Khi bà ta biết được tin này thì tức giận đến mức suýt nữa nôn ra máu.

Bụng đau quằn quại, còn bị vỡ ối, ôm một nỗi uất hận trong lòng.

Lúc đẻ bà ta bị chảy rất nhiều máu, suýt nữa thì cứ thế ngỏm luôn.

May mà bà ta nghiến răng chống đỡ, nhưng cơ thể ngày càng suy yếu hẳn đi.
Đợi bà ta ở cữ tháng đầu xong, điều chỉnh cơ thể và cuối cùng có đủ sức khỏe để giải quyết người phụ nữ đó.

An Bính Hiền đã giấu người đó từ lâu.

Sáu tháng sau, ả ta thế mà lại dám xuất hiện trước mặt bà, còn ôm một đứa bé gái trong tay, đứng bên cạnh An Bính Hiền với vẻ mặt lạnh lùng - đó là chồng bà ta!
Trong khoảnh khắc đó, Kỷ Tình cảm thấy bà chính là người ngoài, con điếm này và ông ấy, còn cả đứa bé gái được bao bọc chặt chẽ kia mới thật sự là người một nhà!
Tề Lan là người mà ngày xưa bà ta đưa theo từ Kỷ gia sang An gia.

Bây giờ, ả ta đã trở thành một cái tát vang dội, không chút lưu tình nào đánh thẳng lên mặt bà ta, khiến bà ta trở thành chủ đề châm biếm cười nhạo trong cuộc nói chuyện sau buổi trà chiều của An gia.
Làm sao bà ta có thể chịu đựng cái sự miệt thị này được?
Kỉ Tình đã từng bởi vì được gả cho An Bính Hiền, mà cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.

Nhưng người đàn ông kia lần lượt đón về những tình nhân mới.

Từng nét từng nét khắc như khiến trái tim hoàn chỉnh của bà tan nát thành mảnh nhỏ.

Ở trong một gia tộc lớn như An gia, tình yêu chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước*.

Tình yêu của đàn ông lúc có lúc không, con cái không thân thiết với bà, chỉ có sức mạnh và quyền thế mới là thứ có thể dựa vào!
*Hoa trong gương, trăng trong nước: Chỉ những thứ hư ảo, chỉ nhìn được mà không chạm tới được.
Bởi vì quyền lực cho nên ông ta có thể chỉ dựa vào một câu nói, đã khiến suốt đời người phụ nữ này phải làm trâu làm ngựa.

Dù sinh được con nhưng vẫn không hề có địa vị, không bằng cả một người vợ bé trong nhà!
Sau khi bà nắm được quyền lực trong nhà trên tay, cho dù An Bính Hiền có là gia chủ đi nữa cũng không làm gì được.


Không phải không được, mà là không thể!
Lời dạy bảo tổ tiên của An gia rằng nếu như vợ cả có thai, muốn cưới thêm vợ bé phải được chủ mẫu gật đầu đồng ý.
Khi đó bà ta đang mang song thai, đều là con trai, là con của vợ cả chính thất.

Nên bà tuyệt đối có quyền lên tiếng đối với mọi việc ở hậu viện.
Cũng chính vào lúc đó, bà ta mới hiểu được sức hấp dẫn của quyền lực.
“Phu nhân, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, bà muốn đánh muốn phạt gì tôi cũng không oán hận.

Chỉ là xin bà giơ cao đánh khẽ, đừng giận chó đánh mèo lên Kỳ Kỳ.

Tôi…….

tôi dập đầu xin bà……” Dứt lời, bà ấy liền dập đầu thật mạnh, mỗi người làm trong nhà đều có thể nghe thấy âm thanh bịch bịch đầy nặng nề.
Kỷ Tình khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười đoan trang.

Không nói gì về hành động của Tề Lan, dáng vẻ nhàn nhã như đang xem kịch.

Một lúc sau mới nhẹ nhàng cười một tiếng giễu cợt, mang theo hứng thú khẽ phất tay: “Được rồi, đi xuống đi.”
Tề Lan như được tha tội, trái tim luôn treo trên cổ họng cuối cùng cũng buông xuống.

Bà không quan tâm đến mảnh sứ vỡ rơi đầy đất, vội vàng dùng tay bốc lên đặt vào khay trà, run rẩy bưng lấy rồi đứng dậy.

Giữa trán đã tím đỏ một mảng, dường như còn chảy máu, cung kính rời khỏi phòng.
Một giây trước khi ra khỏi cửa, bà nghe thấy giọng nói thản nhiên của Kỷ Tình truyền tới: “Cổ họng nếu thấy không thoải mái cũng có thể thử uống nước vôi.

Phương thuốc cổ truyền này ở nông thôn thật ra cũng thích hợp với cơ thể hèn hạ này của dì đó.

Nếu không ngại thì có thể thử xem….”
Toàn thân Tề Lan chợt cứng đờ.
Sau khi đóng cửa lại, bà dựa vào vách tường.

Mặc dù khuôn mặt ấy từng mang nét đẹp tao nhã, nước mắt nay đã chảy giàn giụa.
Hào hoa phong nhã, chẳng qua cũng chỉ là quá khứ.
Bây giờ bà chỉ là một người mẹ vứt bỏ lòng tự tôn, nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục mà thôi.
Ở An gia, vợ bé không bằng vợ cả, huống chi bà ấy còn không phải là vợ bé!
……….
“Gia chủ đâu?” Sau khi Nguyệt Vô Tình xử lý tình hình rối rắm ở phòng họp xong, lập tức đi về hướng nhà chính.


Vừa bước được mấy bước vào trong, đã thấy Minh Triệt đang xoa cằm, trong tay cầm cành khô không biết nhặt được từ chỗ nào, đùa nghịch mấy con kiến trên bàn đá một cách chán ngắt.

Nghe thấy tiếng động, Minh Triệt ngẩng đầu lên, một đôi mắt hoa đào vô cùng trêu ghẹo người liếc mắt một cái rất không lịch sự, hất đầu về phía sau rồi bĩu môi: “Bên trong chứ đâu.”
Sau đó lại nhàm chán cúi đầu đùa giỡn mấy con kiến nhỏ đáng thương.
Quan tâm anh có phải hộ khác hay không, địa vị có cao hơn cậu hay không làm chi.

Mình Triệt nhàm chán, cô đơn, phiền não, không cho ai sắc mặt tốt hết!
Nguyệt Vô Tình theo bản năng nhìn về phía sau, chính là vị trí của phòng làm việc.

Sau đó ánh mắt lại trở về trên người Minh Triệt, bất đắc dĩ khẽ cười, nhưng thật ra trong lòng không tức giận.

Nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen, thằng nhóc này chính là điển hình của một kẻ mũi cao hơn đầu, rất kiêu ngạo!
“Minh Chiêu đi vào rồi ?” Anh ngồi xuống tự rót trà cho mình, nhân tiện cũng đưa cho Minh Triệt một chén đầy.

Minh Triệt thấy thế liền bĩu môi, ánh mắt vô cùng hài lòng.

Người đẹp thật dễ nói, không tệ, không tệ! Rất tốt! Ngoài miệng lại vừa ngáp vừa nói: “Ừ, đã vào được nửa tiếng rồi.”
Nguyệt Vô Tình nhấp một ngụm trà, không nói nữa, dường như đang suy tính điều gì.

Minh Triệt chậc lưỡi, tiếp tục đùa giỡn mấy con kiến nhỏ của cậu.
Gió thổi qua tấm rèm, cành lá lay động, nắng chiều xuyên qua những cành cây lộn xộn, in những bóng chiều loang lổ lên phiến đá vuông trong đình viện.
Trong đình, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một áo xanh như nước, một đỏ rực như máu, đều đẹp đến không thể hình dung.

Bọn họ đều tự làm chuyện của mình, không nói với nhau câu nào, ánh mắt cũng không hề giao nhau.

Nhưng chỉ cần cùng xuất hiện trong một không gian như vậy, cũng đủ để vẽ thành một bức tranh mực tàu xinh đẹp.
Không biết có phải do việc nghịch kiến đã đánh mất đi sự mới mẻ hay không, đôi mắt hoa đào của Minh Triệt vừa động, dứt khoát chống cằm trên bàn đá.

Một đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Tình với vẻ mặt lạnh nhạt vẫn còn đang thưởng trà ngồi phía trước.
“Này, tiểu Tình nhi, anh không phải có thể bói toán sao? Vậy anh nói thử xem gia chủ và Minh Chiêu đang bàn luận gì trong đó đi?”
Động tác thưởng trà của Nguyệt Vô Tình hơi dừng lại, trong mắt lướt qua vẻ sắc sảo, lại đúng lúc bị Minh Triệt ngồi đối diện đang không chớp mắt theo dõi anh ta trông thấy.
Nguyệt Vô Tình không thèm để ý đến câu hỏi của cậu, cười nhạt, không nói gì.

Mình Triệt khẽ nuốt nước miếng, ho khù khụ hai tiếng: “Này…..tôi không gọi nữa, không gọi nữa còn không được sao?”
“Tôi còn chưa nói cái gì mà, tùy cậu.” Ánh mắt Nguyệt Vô Tình nhìn về hướng xa xăm.
“Ôi chao, cái con người này.

Không phải tôi chỉ kêu một tiếng tiểu Tình nhi thôi sao, thế mà cũng không để ý đến tôi? Tiểu Tình nhi~ tiểu Tình nhi~ thật là dễ nghe! Cẩn thận đó thần côn, không hiểu chuyện tình cảm là không tìm được vợ đâu*!”
*Người Trung Quốc thường thêm “小”-“tiểu” ở phía trước tên riêng/“儿”-“nhi”(người) ở sau tên riêng, để gọi người kia một cách thân mật, thân quen,...
Tuy nhiên ở đây, bạn hộ pháp của chúng ta có tên là 情-Tình(tình cảm/tình yêu).

Được cậu em Minh Triệt gọi là “小情儿”-“Tiểu Tình nhi” có nghĩa là “Tình nhân nhỏ bé” trong tiếng việt đó.

Nên có liên quan đến chuyện tình cảm.
“............”
“ Ôi chao! Anh nói đi mà, gia chủ rốt cuộc đang bàn bạc chuyện gì với anh Chiêu?”
“............”

“Nguyệt thần côn, anh mà còn làm bộ làm tịch nữa, có tin tôi đánh anh không?”
“Cậu dám?”
“Khụ khụ…..Tôi, tôi đương nhiên dám!”
“Vậy thử xem?”
“Thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn bắt nạt kẻ yếu.”
“..........”
Lúc Minh Chiêu đi ra, sắc mặt rõ ràng không được tốt cho lắm.

Anh vốn là người bình tĩnh biết kiềm chế, tính cách kiên cường, có tinh thần trách nhiệm.

Hôm nay lại bày ra vẻ mặt như vậy, nhất định là đã gặp phải chuyện gì khó giải quyết, hơn nữa còn là chuyện anh ta không thể hoàn thành.
“Chiêu này, rốt cuộc làm sao vậy?” Mình Triệt nháy mắt thu lại vẻ mặt bất cần đời, ánh mắt bày ra vẻ nghiêm trọng.

Nguyệt Vô Tình cũng buông chén trà trong tay xuống.

Lông mày Minh Chiêu lại nhăn thêm một chút, trầm giọng khó khăn nói: “ Mafia bên nước Mĩ, ba gia tộc lớn Gambino, Lucas và Kolobo bắt tay với nhau gửi thư mời đến, yêu cầu gia chủ đến Mĩ bàn bạc vấn đề phân chia địa bàn của Tam Giác Vàng…..”
“Không thể đi!” Minh Triệt và Nguyệt Vô Tình gần như đồng thời lên tiếng, hai người nhìn nhau, trong mắt khó nén được vẻ nghiêm trọng.
“Bây giờ, đạn nơi nào không rõ, thuốc giải độc còn chưa chế tạo xong, gia chủ bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào trạng thái hôn mê, mà ba gia tộc hắc đạo kia lại không có lòng tốt! Nói không chừng lần ám sát trước là do chính ba nhà đó bày ra!” Mình Triệt tức giận đến nỗi đôi mắt hoa đào sắp phun ra lửa, hận không thể dùng đao chém chết ba tên đại lão kia!
“Minh Triệt, cậu nói đúng.

Lần ám sát trước cho dù không phải ba nhà kia bày ra, chắc chắn họ cũng không thoát khỏi quan hệ! Chưa đến một năm đã nhắc lại vấn đề thế lực của Tam Giác Vàng, đây rõ ràng là muốn mượn cớ để giáp mặt chủ nhân một lần, thăm dò thật giả…..” Sắc mặt Minh Chiêu nghiêm trọng, sau đó liền chuyển hướng về phía Nguyệt Vô Tình đang nhíu mày, yên lặng suy nghĩ.
“Hộ pháp Nguyệt, ý anh thế nào?”
Nguyệt Vô Tình im lặng trong chốc lát rồi nói: “Tôi nói rồi, không thể đi.”
Sắc mặt Minh Chiêu căng thẳng, thử thăm dò mở miệng: “Có phải anh…..đã tính ra cái gì không?”
Minh Triệt cũng khẩn trương nhìn về phía anh ta.
Mặc dù cậu thường hay nói Nguyệt Vô Tình là “thần côn lừa đảo”, nhưng năng lực thật sự của Nguyệt Vô Tình ai ai cũng biết! Không thể kỳ dị mà đoán trước được, nhưng cầu may tránh dữ vẫn rất linh nghiệm.
Nguyệt Vô Tình không vội trả lời hai người mà nhúng ngón giữa vào tách trà, bắt đầu dùng nước vẽ lên trên bàn đá, sắp xếp quẻ tính.

Chỉ một lát sau, những vệt nước uyển chuyển uốn lượn khắp bàn, tạo nên những ký tự phủ chi chít trên mặt bàn đá.

Đợi đến khi anh viết xong nét cuối cùng, những ký tự viết trước đó đã bốc hơi hầu như không còn.
Minh Triệt và Minh Chiêu liếc nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng, bọn họ đều biết đây là quẻ Lục Nhâm*.

Đã làm việc chung với Nguyệt Vô Tình nhiều năm, cho dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy, bọn họ vẫn phải có ít năng lực nhìn như vậy.
*Lập quẻ lục nhâm chính là hành động vẽ bản đồ, giải quẻ lục nhâm chính là hành động xem bản đồ để hiểu vị trí của sự vật/sự việc ở đâu, qua đó mà người sử dụng có thể ra được quyết định.
Lục Nhâm, hay còn gọi là Lục Nhâm Thần Khóa, là một loại thuật cổ xưa sử dụng Âm Dương Ngũ Hành để bói toán may rủi.

Kết hợp với Kỳ Môn Độn Giáp và Thái Ất Thần Sổ, trở thành ba phép bói đứng đầu.

Chữ Nhâm ở người mang theo ý trời, nhìn được thay đổi của vận khí, nên được gọi là Nhâm học.

Theo hai người được biết, mục đích của việc tính toán Lục Nhâm học, chính là dự đoán lành dữ!
Nguyệt Vô Tình nhìn một bàn đầy chữ Triện, mày càng nhíu chặt.
Minh Chiêu, Minh Triệt xem không hiểu những thứ viết trên bàn, nhưng nhìn vẻ mặt của Nguyệt Vô Tình trong lòng liền lộp bộp một tiếng: “Sao rồi, kết quả…..không tốt sao?”
Giọng nói của Nguyệt Vô Tình lạnh lẽo: “Quẻ đại hung*!”
*Vô cùng đen đủi, xui xẻo, có thể tới mức chết người.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện