Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
Chương 317: Chuyện ngoài ý muốn
Trận thi đấu giữa Thập tam đại gia tộc bắt đầu, Tư Lăng cũng có thể cầm ngọc bài có Đông Phương gia tộc đặc chế đi hiện trường nhìn xem. Mấy con yêu thì không có theo tới, làm Tư Lăng ngạc nhiên một phen. Chuyện này mà chúng nó thế nhưng không đến giúp vui. Đợi sau khi biết kế hoạch của chúng nó, Tư Lăng chỉ không lời gì để nói.
"Các ngươi thật sự không đi? Tiểu Hồng muội muội cũng không đi?" Tư Lăng kinh ngạc hỏi, "Ba đứa các ngươi đi là được, đem Tiểu Hồng muội muội theo làm cái gì?"
Tiểu Yêu Liên bi bô nói: "Tiểu Hồng có thể làm hậu cần."
Tư Lăng thiếu chút nữa phun nước bọt. Ngươi tay không thể cầm, vai không thể vác, ngay cả chạy trốn cũng chạy không lại một con dã thú bình thường nhất của thế tục giới, có thể làm tốt cái chuyện hậu cần to lớn như vậy sao? Hơn nữa Trọng Thiên chúng nó là muốn tìm Yêu Tu báo thù, ngươi thật không sợ sao?
Tuy không biết Trọng Thiên muốn làm gì, bất quá thấy nó đến cả thi đấu của thập tam đại gia tộc cũng buông tha, liền biết tiểu tử này ngấm ngầm bày kế hoạch lâu như vậy, nhất định muốn làm một trận lớn đây. Tư Lăng nhiều lần xác nhận, "Thật sự không cần ta hỗ trợ à?"
Trọng Thiên dùng cái đuôi quất nàng một cái, bảo nàng nhanh chóng đi xem so tài, không cần nàng lo lắng.
Tư Lăng lo lắng rời đi. Đến dưới chân núi Linh Sơn, cùng Văn Nhân gia tộc tập hợp, sau đó cùng mọi người tiến vào Hằng Châu thành, hướng về đấu trường thành tây của Hằng Châu thành. Đệ tử Văn Nhân gia tộc đối với sự xuất hiện của nàng sẽ không giống lúc trước, coi nàng trở thành nữ tu không biết xấu hổ, trèo cao bám lấy "đùi to" của tu sĩ cấp cao nữa. Mặc dù bây giờ vẫn là kẻ đi cửa sau, nhưng đối tượng đi cửa sau là huynh trưởng của đối phương, ngược lại là tương đối có thể tiếp nhận.
Cho nên, một số người ban đầu có chút xem thường nàng hiện tại đều giữ vững trầm mặc, đặc biệt sau khi Các Chủ Quan Phong các gián tiếp bởi vì nàng mà bị tự phong tu vi đưa vào Hắc Ngục, đối với nàng ngược lại có chút bội phục. Bất quá là tiểu tu sĩ cỏn con, tuy rằng Các chủ Quan Phong các làm việc không đúng trước, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng sẽ bởi vì nàng mà mất đi vị trí Các Chủ Quan Phong các, bây giờ còn bị lưu đày. Có thể làm được đến trình độ này, cũng coi như là lợi hại.
Bất quá Tư Lăng vẫn phát hiện vài tầm mắt bất thiện, ngước mắt nhìn lên, liền gặp mấy đệ tử Quan Phong các oán hận nhìn nàng. Những người này đều là đệ tử Quan Phong các vô cùng tôn kính Văn Nhân Tu Cực, Các chủ bọn họ bị trừng phạt, cho nên tự nhiên oán hận nàng. Tư Lăng liếc mắt nhìn nhìn bọn họ, liền dời tầm mắt, loại bộ dáng không coi ngươi ra gì này càng làm bọn họ tức giận đến thiếu chút nữa nhịn không được động thủ.
Rất nhanh liền đã tới đích, rất nhiều người đã tới hiện trường, canh giữ cửa là một ít đệ tử Đông Phương gia tộc, duy trì trật tự, kiểm tra ngọc bài của mọi người.
Tư Lăng cũng theo Văn Nhân gia tộc đi qua, đầu tiên là đưa ra ngọc bài để những tu sĩ Đông Phương gia tộc kiểm tra, đợi bọn hắn kiểm tra xong, liền cầm ngọc bài đi qua cánh cửa kia. Cảm giác như là xuyên qua một tầng sương mù, rất nhanh trước mắt bỗng nhiên sáng choang, mới biết thì ra trên cửa còn thiết cấm chế 2 tầng. Nếu không có ngọc bài, khả năng sẽ bị cấm chế kia gây thương tích, không thể dễ dàng đi qua.
Phóng tầm mắt đi ra, một vùng người người tấp nập, giống như đi tới thế giới khác. Được trưởng bối gia tộc giới thiệu một chút, bọn họ mới biết đây là một chỗ bí kính (??) do Đông Phương gia tộc đặc biệt thiết kế, sân thi đấu đặt bên trong bí kính.
Đang giới thiệu, tu sĩ dẫn đường Đông Phương gia tộc đã tới đón, hỏi: "Không biết chư vị là tu sĩ gia tộc nào?"
"Văn Nhân gia tộc." Hiền Minh dẫn đội hồi đáp.
Tu sĩ dẫn đường thi lễ một cái, khách khí dẫn bọn họ tới phòng nghỉ riêng của Văn Nhân gia tộc. Phòng nghỉ rất lớn, sử dụng thuật không gian mở rộng đủ để dung nạp tới mấy ngàn người. Bên trong đặt bàn ghế, trên bàn còn có linh trà, điểm tâm. Bờ tường phía trước phòng nghỉ là trống, từ nơi này có thể nhìn thấy đấu trường bên ngoài.
Đợi sau khi tu sĩ dẫn đường rời đi, Hiền Minh bảo tất cả đệ tử ngồi xuống, chờ đợi thi đấu bắt đầu.
Tư Lăng vừa mong đợi trận thi đấu sắp bắt đầu, vừa nghĩ tới bốn con yêu ở Linh Sơn, không biết Trọng Thiên muốn làm gì, luôn là có chút bận tâm. Cố tình Trọng Thiên cùng những con yêu kia nói thầm lâu như vậy, không một đứa nào nói cho nàng biết, chúng nó muốn làm cái gì. Tiểu Khôi trung thành và tận tâm thật ra là muốn nói cho nàng biết, đáng tiếc nàng không có tu luyện thú ngữ, nghe không hiểu. Tiểu Hồng bị Trọng Thiên hạ lệnh cấm, không cho nó nói.
Tư Lăng đang tưởng niệm mấy con yêu thú trong Linh Sơn thì bọn yêu thú cũng đang thảo luận về nàng.
Tiểu Yêu Liên ôm linh quả cắn hai cái, cắn không nổi nữa, hỏi: "Chủ nhân, vì sao không nói cho Tư công tử chứ? Tư công tử cũng có thể giúp một tay mà."
Trọng Thiên hai tai rũ trên đầu, liếc mắt nhìn Tiểu Yêu Liên. Lòng nói, nó tất nhiên biết Tiểu Lăng Tử muốn giúp đỡ, bất quá thấy nàng chờ mong đi xem đệ tử tinh anh thập tam đại gia tộc thi đấu như vậy, vẫn là thôi đi, có nàng hỗ trợ hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa loại chuyện này, nàng không có mặt thì tốt hơn.
Trọng Thiên chụp móng vuốt bảo Tiểu Yêu Liên câm miệng, sau đó bảo nó báo cáo tin tức mà linh thực trồng ở Yêu La Sơn mà Yêu Tu kia ở báo về.
"Bà La quả đã gieo, mấy ngày nữa liền sẽ nở hoa." Tiểu Yêu Liên vui vẻ nói. "Nghe nó nói rất nhiều Yêu Tu đều đi xem so tài, bất quá con cửu vĩ bạch hồ kia không có đi. Hơn nữa Yêu La sơn gần đây có chút kỳ quái, chỗ đó ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một loại tà khí khiến bọn linh thực cảm giác không thoải mái."
Nghe xong, Trọng Thiên đổi bộ dáng lười biếng, hết sức tinh thần phấn chấn đứng lên, ngao ô vài tiếng.
"Chủ nhân nói đúng, có thể là có thứ tà ác gì đó trà trộn vào Hằng Châu đảo, có phải là hướng về trận thi đấu của thập tam đại gia tộc hay không? Tư công tử cùng đại ca sẽ không có nguy hiểm chứ?" Tiểu Yêu Liên lại lo lắng.
Bạch Hổ, chim xám đang chơi đùa một bên cũng nhìn sang, hai con yêu rõ ràng cũng có chút bận tâm. Trọng Thiên gãi gãi mấy sợi râu trên mặt. Thấy ba tiểu đệ đều nhìn mình, chờ nó ra chủ ý, thì dành phải quyết định. Nó muốn đi Yêu La sơn xem tình huống, bảo bọn kia đều ở lại nơi này đừng có chạy lung tung, nếu là tình huống không đúng, đến lúc đó có thể trực tiếp đi tìm Tư Lăng, bằng không liền trốn vào không gian Hồng Liên.
Tiểu Bạch Hổ vui sướng vẫy đuôi, một bộ dáng hưng phấn muốn đi theo -- đã trở thành trò thám hiểm vui vẻ rồi, sau đó bị Trọng Thiên một móng vuốt đè trên đầu. Kế tiếp bị chim xám cho 1 chiêu Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đè nó dưới thân, chỉ để một cái đầu ở bên ngoài, móng vuốt cào cào dưới đất, nhưng cũng không buông ra.
Trọng Thiên quẩy đuôi, trực tiếp hướng về Yêu La sơn mà đi.
Nửa tháng sau, Trọng Thiên trở lại, hơn nữa trên người bị thương, trong miệng vết thương tản ra sương mù màu lửa đỏ, tràn ngập khí tức tà ác.
Mấy con yêu vây quanh, khí tức Trọng Thiên có chút suy nhược. Nó quỳ rạp trên mặt đất, bụng cùng chân sau đều có hai vết thương sâu thấy tới xương. Nghiêm trọng là trên miệng vết thương tràn ngập tà khí màu đỏ, như tà khí lại vừa giống như sát khí, cho người ta cảm giác vô cùng không thoải mái. Tiểu Yêu Liên vội lấy Mộc Linh dịch trong không gian đút nó, sau đó lại dùng Mộc Linh khí trị thương cho nó. Phát hiện căn bản vô dụng, Tiểu Yêu Liên bậc khóc lên.
"Chủ nhân, tà khí phía trên xua không tan, làm sao bây giờ?" Tà khí không thể xua tan, miệng vết thương sẽ không khép lại, nói không chừng sẽ ăn mòn thân thể, khiến chủ nhân suy yếu, sau đó tử vong.
Trọng Thiên uống chút linh dịch, thể lực khôi phục một ít, sau đó lại ngao ô vài tiếng với Tiểu Yêu Liên. Tiểu Yêu Liên gật đầu lia lịa, lấy lá bùa rỗng và phù bút Tư Lăng mua, trực tiếp dùng phù bút chấm chấm chu sa, viết chữ trên lá bùa. Đợi sau khi nó viết xong, Trọng Thiên trực tiếp ngậm tờ giấy kia, bảo Tiểu Bạch vào không gian Hồng Liên, lại để Tiểu Yêu Liên giấu dưới cánh Tiểu Khôi. Rồi mang theo Tiểu Khôi rời động phủ Tư Hàn, chạy đi tìm Văn Nhân Bạch Cập vẫn ở tại Linh Sơn.
Văn Nhân Bạch Cập đang trong động phủ luyện chế tiên đan. Vốn ngàn dặm xa xôi đi tới Hằng Châu đảo, hắn cũng là một trong những người dự thi xuất chiến thi đấu Đại Thừa kỳ, bất quá Đại Thừa kỳ thi đấu được xếp lúc cuối cùng, hắn lười đi chỗ đó chen lấn với người khác. Với lại mấy ngày nay lại đột nhiên tìm hiểu một loại tiên đan, liền quyết định thừa dịp này mở lò luyện lô tiên đan, đợi đến phiên hắn ra sân thì sẽ đi qua.
Đang lúc luyện chế một lò tiên đan đến thời điểm khẩn yếu, Văn Nhân Bạch Cập phát hiện cấm chế trong động phủ hắn lại bị thứ gì đó phá hư, lập tức giận dữ, đứa nhãi con nào chẳng lẽ không biết hắn đang luyện đan, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy sao?!
Đang nổi điên thì phát hiện cấm chế sắp phá, mà hắn như vậy vừa phân tâm, quá trình tiên đan dung hợp xảy ra sai lầm nho nhỏ, lập tức một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ Linh Sơn đều lay động. Tu sĩ canh giữ Linh Sơn hoảng sợ, vội nhìn về phía phát nổ. Phát hiện là động phủ của Văn Nhân Bạch Cập phát ra, lại bình thường trở lại, hiểu được nhất định là các chủ Phụng Tiên các luyện đan làm nổ lô.
Không chỉ là nổ lô thôi đâu nha, Văn Nhân Bạch Cập toàn thân đều bị sức nổ đánh trúng, biến thành một cục than đen, tức mà không biết nói sao, giận dữ hét: "Tên khốn kiếp nào dám đến phá cấm chế của lão tử?!"
Lúc hắn rống giận lên tiếng thì đầu sỏ phá hư cấm chế động phủ đã xuất hiện.
Hai con yêu thú!
Văn Nhân Bạch Cập liếc mắt nhìn liền nhận ra chúng nó là yêu sủng của ai, cười lạnh nói: "Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Cẩn thận lão tử đem các ngươi làm thịt, móc yêu đan luyện tiên đan đó! Lại đem chủ nhân các ngươi oánh cho một trận!"
Trọng Thiên không để ý uy hiếp của hắn, mà nhảy đến trên bàn trước mặt hắn, sau đó đem lá bùa ngậm trong miệng thả tới trước mặt hắn, đẩy qua.
Văn Nhân Bạch Cập kỳ quái nhìn tấm bùa kia, phát hiện phía trên dùng chu sa đỏ thắm không biết viết cái gì, một đám chữ như gà bới, hỏi: "Đây là vật gì?"
Trọng Thiên nhìn xuống, phát hiện đưa ngược, vội lật lại.
Lần này Văn Nhân Bạch Cập thấy rõ ràng, nhất thời khóe miệng co giật. Chữ phía trên tựa như bé con mới sinh viết, đầu bút lông mềm yếu vô lực, khổ chữ còn lớn nhỏ không đồng nhất, nhịn không được dùng lời Đồng Thập Bát đến nói, quả thực là đau mắt. --Không thể trông cậy vào tiểu hồng nhân chỉ to bằng nắm tay có thể cầm cây phù bút còn cao hơn nó viết ra chữ đẹp được.
Bất quá khi Văn Nhân Bạch Cập thấy rõ ràng nội dung phía trên thì sắc mặt lập tức nghiêm túc, chờ nhìn xong chuyện viết ở trên, nhìn về phía Trọng Thiên, nói: "Nói ở trên là sự thật?"
Trọng Thiên gật đầu.
Nhìn phản ứng hết sức nhân cách hóa của nó, Văn Nhân Bạch Cập tự nhiên biết con yêu thú này là "giả heo ăn hổ". Rõ ràng linh trí có thể so với nhân loại, lại vẫn duy trì một bộ dáng thú con vô tri ngốc ngốc, cũng không biết là loại yêu thú gì, kỳ lạ như vậy.
Văn Nhân Bạch Cập phát hiện trên người nó có vết thương, còn có sương mù lửa đỏ tà ác trên miệng vết thương, bèn thò tay qua, dùng tiên linh lực phủ trên vết thương trên người nó, cảm thụ tà khí trên miệng vết thương, nhăn mày.
Thoáng suy tư một lát, Văn Nhân Bạch Cập từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hộp ngọc dùng tài liệu đặc thù chế thành, mở hộp ra, cầm một viên tiên đan tỏa ra khí tức tràn ngập, mặt đầy nhức nhối cho Trọng Thiên ăn.
Đem một viên tiên đan bát phẩm cho con yêu thú ăn, thật là quá xót ruột!
Đợi sau khi gặp lại chủ nhân của nó, nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời!!!
"Các ngươi thật sự không đi? Tiểu Hồng muội muội cũng không đi?" Tư Lăng kinh ngạc hỏi, "Ba đứa các ngươi đi là được, đem Tiểu Hồng muội muội theo làm cái gì?"
Tiểu Yêu Liên bi bô nói: "Tiểu Hồng có thể làm hậu cần."
Tư Lăng thiếu chút nữa phun nước bọt. Ngươi tay không thể cầm, vai không thể vác, ngay cả chạy trốn cũng chạy không lại một con dã thú bình thường nhất của thế tục giới, có thể làm tốt cái chuyện hậu cần to lớn như vậy sao? Hơn nữa Trọng Thiên chúng nó là muốn tìm Yêu Tu báo thù, ngươi thật không sợ sao?
Tuy không biết Trọng Thiên muốn làm gì, bất quá thấy nó đến cả thi đấu của thập tam đại gia tộc cũng buông tha, liền biết tiểu tử này ngấm ngầm bày kế hoạch lâu như vậy, nhất định muốn làm một trận lớn đây. Tư Lăng nhiều lần xác nhận, "Thật sự không cần ta hỗ trợ à?"
Trọng Thiên dùng cái đuôi quất nàng một cái, bảo nàng nhanh chóng đi xem so tài, không cần nàng lo lắng.
Tư Lăng lo lắng rời đi. Đến dưới chân núi Linh Sơn, cùng Văn Nhân gia tộc tập hợp, sau đó cùng mọi người tiến vào Hằng Châu thành, hướng về đấu trường thành tây của Hằng Châu thành. Đệ tử Văn Nhân gia tộc đối với sự xuất hiện của nàng sẽ không giống lúc trước, coi nàng trở thành nữ tu không biết xấu hổ, trèo cao bám lấy "đùi to" của tu sĩ cấp cao nữa. Mặc dù bây giờ vẫn là kẻ đi cửa sau, nhưng đối tượng đi cửa sau là huynh trưởng của đối phương, ngược lại là tương đối có thể tiếp nhận.
Cho nên, một số người ban đầu có chút xem thường nàng hiện tại đều giữ vững trầm mặc, đặc biệt sau khi Các Chủ Quan Phong các gián tiếp bởi vì nàng mà bị tự phong tu vi đưa vào Hắc Ngục, đối với nàng ngược lại có chút bội phục. Bất quá là tiểu tu sĩ cỏn con, tuy rằng Các chủ Quan Phong các làm việc không đúng trước, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng sẽ bởi vì nàng mà mất đi vị trí Các Chủ Quan Phong các, bây giờ còn bị lưu đày. Có thể làm được đến trình độ này, cũng coi như là lợi hại.
Bất quá Tư Lăng vẫn phát hiện vài tầm mắt bất thiện, ngước mắt nhìn lên, liền gặp mấy đệ tử Quan Phong các oán hận nhìn nàng. Những người này đều là đệ tử Quan Phong các vô cùng tôn kính Văn Nhân Tu Cực, Các chủ bọn họ bị trừng phạt, cho nên tự nhiên oán hận nàng. Tư Lăng liếc mắt nhìn nhìn bọn họ, liền dời tầm mắt, loại bộ dáng không coi ngươi ra gì này càng làm bọn họ tức giận đến thiếu chút nữa nhịn không được động thủ.
Rất nhanh liền đã tới đích, rất nhiều người đã tới hiện trường, canh giữ cửa là một ít đệ tử Đông Phương gia tộc, duy trì trật tự, kiểm tra ngọc bài của mọi người.
Tư Lăng cũng theo Văn Nhân gia tộc đi qua, đầu tiên là đưa ra ngọc bài để những tu sĩ Đông Phương gia tộc kiểm tra, đợi bọn hắn kiểm tra xong, liền cầm ngọc bài đi qua cánh cửa kia. Cảm giác như là xuyên qua một tầng sương mù, rất nhanh trước mắt bỗng nhiên sáng choang, mới biết thì ra trên cửa còn thiết cấm chế 2 tầng. Nếu không có ngọc bài, khả năng sẽ bị cấm chế kia gây thương tích, không thể dễ dàng đi qua.
Phóng tầm mắt đi ra, một vùng người người tấp nập, giống như đi tới thế giới khác. Được trưởng bối gia tộc giới thiệu một chút, bọn họ mới biết đây là một chỗ bí kính (??) do Đông Phương gia tộc đặc biệt thiết kế, sân thi đấu đặt bên trong bí kính.
Đang giới thiệu, tu sĩ dẫn đường Đông Phương gia tộc đã tới đón, hỏi: "Không biết chư vị là tu sĩ gia tộc nào?"
"Văn Nhân gia tộc." Hiền Minh dẫn đội hồi đáp.
Tu sĩ dẫn đường thi lễ một cái, khách khí dẫn bọn họ tới phòng nghỉ riêng của Văn Nhân gia tộc. Phòng nghỉ rất lớn, sử dụng thuật không gian mở rộng đủ để dung nạp tới mấy ngàn người. Bên trong đặt bàn ghế, trên bàn còn có linh trà, điểm tâm. Bờ tường phía trước phòng nghỉ là trống, từ nơi này có thể nhìn thấy đấu trường bên ngoài.
Đợi sau khi tu sĩ dẫn đường rời đi, Hiền Minh bảo tất cả đệ tử ngồi xuống, chờ đợi thi đấu bắt đầu.
Tư Lăng vừa mong đợi trận thi đấu sắp bắt đầu, vừa nghĩ tới bốn con yêu ở Linh Sơn, không biết Trọng Thiên muốn làm gì, luôn là có chút bận tâm. Cố tình Trọng Thiên cùng những con yêu kia nói thầm lâu như vậy, không một đứa nào nói cho nàng biết, chúng nó muốn làm cái gì. Tiểu Khôi trung thành và tận tâm thật ra là muốn nói cho nàng biết, đáng tiếc nàng không có tu luyện thú ngữ, nghe không hiểu. Tiểu Hồng bị Trọng Thiên hạ lệnh cấm, không cho nó nói.
Tư Lăng đang tưởng niệm mấy con yêu thú trong Linh Sơn thì bọn yêu thú cũng đang thảo luận về nàng.
Tiểu Yêu Liên ôm linh quả cắn hai cái, cắn không nổi nữa, hỏi: "Chủ nhân, vì sao không nói cho Tư công tử chứ? Tư công tử cũng có thể giúp một tay mà."
Trọng Thiên hai tai rũ trên đầu, liếc mắt nhìn Tiểu Yêu Liên. Lòng nói, nó tất nhiên biết Tiểu Lăng Tử muốn giúp đỡ, bất quá thấy nàng chờ mong đi xem đệ tử tinh anh thập tam đại gia tộc thi đấu như vậy, vẫn là thôi đi, có nàng hỗ trợ hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa loại chuyện này, nàng không có mặt thì tốt hơn.
Trọng Thiên chụp móng vuốt bảo Tiểu Yêu Liên câm miệng, sau đó bảo nó báo cáo tin tức mà linh thực trồng ở Yêu La Sơn mà Yêu Tu kia ở báo về.
"Bà La quả đã gieo, mấy ngày nữa liền sẽ nở hoa." Tiểu Yêu Liên vui vẻ nói. "Nghe nó nói rất nhiều Yêu Tu đều đi xem so tài, bất quá con cửu vĩ bạch hồ kia không có đi. Hơn nữa Yêu La sơn gần đây có chút kỳ quái, chỗ đó ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một loại tà khí khiến bọn linh thực cảm giác không thoải mái."
Nghe xong, Trọng Thiên đổi bộ dáng lười biếng, hết sức tinh thần phấn chấn đứng lên, ngao ô vài tiếng.
"Chủ nhân nói đúng, có thể là có thứ tà ác gì đó trà trộn vào Hằng Châu đảo, có phải là hướng về trận thi đấu của thập tam đại gia tộc hay không? Tư công tử cùng đại ca sẽ không có nguy hiểm chứ?" Tiểu Yêu Liên lại lo lắng.
Bạch Hổ, chim xám đang chơi đùa một bên cũng nhìn sang, hai con yêu rõ ràng cũng có chút bận tâm. Trọng Thiên gãi gãi mấy sợi râu trên mặt. Thấy ba tiểu đệ đều nhìn mình, chờ nó ra chủ ý, thì dành phải quyết định. Nó muốn đi Yêu La sơn xem tình huống, bảo bọn kia đều ở lại nơi này đừng có chạy lung tung, nếu là tình huống không đúng, đến lúc đó có thể trực tiếp đi tìm Tư Lăng, bằng không liền trốn vào không gian Hồng Liên.
Tiểu Bạch Hổ vui sướng vẫy đuôi, một bộ dáng hưng phấn muốn đi theo -- đã trở thành trò thám hiểm vui vẻ rồi, sau đó bị Trọng Thiên một móng vuốt đè trên đầu. Kế tiếp bị chim xám cho 1 chiêu Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đè nó dưới thân, chỉ để một cái đầu ở bên ngoài, móng vuốt cào cào dưới đất, nhưng cũng không buông ra.
Trọng Thiên quẩy đuôi, trực tiếp hướng về Yêu La sơn mà đi.
Nửa tháng sau, Trọng Thiên trở lại, hơn nữa trên người bị thương, trong miệng vết thương tản ra sương mù màu lửa đỏ, tràn ngập khí tức tà ác.
Mấy con yêu vây quanh, khí tức Trọng Thiên có chút suy nhược. Nó quỳ rạp trên mặt đất, bụng cùng chân sau đều có hai vết thương sâu thấy tới xương. Nghiêm trọng là trên miệng vết thương tràn ngập tà khí màu đỏ, như tà khí lại vừa giống như sát khí, cho người ta cảm giác vô cùng không thoải mái. Tiểu Yêu Liên vội lấy Mộc Linh dịch trong không gian đút nó, sau đó lại dùng Mộc Linh khí trị thương cho nó. Phát hiện căn bản vô dụng, Tiểu Yêu Liên bậc khóc lên.
"Chủ nhân, tà khí phía trên xua không tan, làm sao bây giờ?" Tà khí không thể xua tan, miệng vết thương sẽ không khép lại, nói không chừng sẽ ăn mòn thân thể, khiến chủ nhân suy yếu, sau đó tử vong.
Trọng Thiên uống chút linh dịch, thể lực khôi phục một ít, sau đó lại ngao ô vài tiếng với Tiểu Yêu Liên. Tiểu Yêu Liên gật đầu lia lịa, lấy lá bùa rỗng và phù bút Tư Lăng mua, trực tiếp dùng phù bút chấm chấm chu sa, viết chữ trên lá bùa. Đợi sau khi nó viết xong, Trọng Thiên trực tiếp ngậm tờ giấy kia, bảo Tiểu Bạch vào không gian Hồng Liên, lại để Tiểu Yêu Liên giấu dưới cánh Tiểu Khôi. Rồi mang theo Tiểu Khôi rời động phủ Tư Hàn, chạy đi tìm Văn Nhân Bạch Cập vẫn ở tại Linh Sơn.
Văn Nhân Bạch Cập đang trong động phủ luyện chế tiên đan. Vốn ngàn dặm xa xôi đi tới Hằng Châu đảo, hắn cũng là một trong những người dự thi xuất chiến thi đấu Đại Thừa kỳ, bất quá Đại Thừa kỳ thi đấu được xếp lúc cuối cùng, hắn lười đi chỗ đó chen lấn với người khác. Với lại mấy ngày nay lại đột nhiên tìm hiểu một loại tiên đan, liền quyết định thừa dịp này mở lò luyện lô tiên đan, đợi đến phiên hắn ra sân thì sẽ đi qua.
Đang lúc luyện chế một lò tiên đan đến thời điểm khẩn yếu, Văn Nhân Bạch Cập phát hiện cấm chế trong động phủ hắn lại bị thứ gì đó phá hư, lập tức giận dữ, đứa nhãi con nào chẳng lẽ không biết hắn đang luyện đan, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy sao?!
Đang nổi điên thì phát hiện cấm chế sắp phá, mà hắn như vậy vừa phân tâm, quá trình tiên đan dung hợp xảy ra sai lầm nho nhỏ, lập tức một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ Linh Sơn đều lay động. Tu sĩ canh giữ Linh Sơn hoảng sợ, vội nhìn về phía phát nổ. Phát hiện là động phủ của Văn Nhân Bạch Cập phát ra, lại bình thường trở lại, hiểu được nhất định là các chủ Phụng Tiên các luyện đan làm nổ lô.
Không chỉ là nổ lô thôi đâu nha, Văn Nhân Bạch Cập toàn thân đều bị sức nổ đánh trúng, biến thành một cục than đen, tức mà không biết nói sao, giận dữ hét: "Tên khốn kiếp nào dám đến phá cấm chế của lão tử?!"
Lúc hắn rống giận lên tiếng thì đầu sỏ phá hư cấm chế động phủ đã xuất hiện.
Hai con yêu thú!
Văn Nhân Bạch Cập liếc mắt nhìn liền nhận ra chúng nó là yêu sủng của ai, cười lạnh nói: "Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Cẩn thận lão tử đem các ngươi làm thịt, móc yêu đan luyện tiên đan đó! Lại đem chủ nhân các ngươi oánh cho một trận!"
Trọng Thiên không để ý uy hiếp của hắn, mà nhảy đến trên bàn trước mặt hắn, sau đó đem lá bùa ngậm trong miệng thả tới trước mặt hắn, đẩy qua.
Văn Nhân Bạch Cập kỳ quái nhìn tấm bùa kia, phát hiện phía trên dùng chu sa đỏ thắm không biết viết cái gì, một đám chữ như gà bới, hỏi: "Đây là vật gì?"
Trọng Thiên nhìn xuống, phát hiện đưa ngược, vội lật lại.
Lần này Văn Nhân Bạch Cập thấy rõ ràng, nhất thời khóe miệng co giật. Chữ phía trên tựa như bé con mới sinh viết, đầu bút lông mềm yếu vô lực, khổ chữ còn lớn nhỏ không đồng nhất, nhịn không được dùng lời Đồng Thập Bát đến nói, quả thực là đau mắt. --Không thể trông cậy vào tiểu hồng nhân chỉ to bằng nắm tay có thể cầm cây phù bút còn cao hơn nó viết ra chữ đẹp được.
Bất quá khi Văn Nhân Bạch Cập thấy rõ ràng nội dung phía trên thì sắc mặt lập tức nghiêm túc, chờ nhìn xong chuyện viết ở trên, nhìn về phía Trọng Thiên, nói: "Nói ở trên là sự thật?"
Trọng Thiên gật đầu.
Nhìn phản ứng hết sức nhân cách hóa của nó, Văn Nhân Bạch Cập tự nhiên biết con yêu thú này là "giả heo ăn hổ". Rõ ràng linh trí có thể so với nhân loại, lại vẫn duy trì một bộ dáng thú con vô tri ngốc ngốc, cũng không biết là loại yêu thú gì, kỳ lạ như vậy.
Văn Nhân Bạch Cập phát hiện trên người nó có vết thương, còn có sương mù lửa đỏ tà ác trên miệng vết thương, bèn thò tay qua, dùng tiên linh lực phủ trên vết thương trên người nó, cảm thụ tà khí trên miệng vết thương, nhăn mày.
Thoáng suy tư một lát, Văn Nhân Bạch Cập từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hộp ngọc dùng tài liệu đặc thù chế thành, mở hộp ra, cầm một viên tiên đan tỏa ra khí tức tràn ngập, mặt đầy nhức nhối cho Trọng Thiên ăn.
Đem một viên tiên đan bát phẩm cho con yêu thú ăn, thật là quá xót ruột!
Đợi sau khi gặp lại chủ nhân của nó, nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời!!!
Bình luận truyện