Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
Chương 328: Bàn hồn thú
Ngoài Phi Thiên thuyền, Lôi Xá ngăn hồng y nữ nhân lại, chỉ hơi liếc mắt liền có thể nhìn ra lai lịch của ả, lập tức cười lạnh nói: "Bất quá một yêu vật, cũng dám can đảm sinh sự ở Nhân giới!"
Dứt lời, phất trần trong tay đảo qua, tựa như có ngàn vạn linh quang lan tràn mà đi. Hồng y nữ nhân kia rõ ràng đang xa ngoài ngàn dậm, nhưng vẫn bị phất trần nhìn như chậm rãi kia quất trúng, cả người bay vút lên, bay ra ngoài, trước khi rơi xuống đất thì kịp thời dừng lại, chỉ là miệng phun ra ngụm máu, toàn thân chật vật không chịu nổi.
Hồng y nữ nhân kia sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh, trong đôi mắt màu đỏ tươi đều là phẫn nộ, hai tay giơ lên trời. Chỉ thấy toàn bộ tà sương trong trời đất đều tụ về hướng của ả.
Lôi Xá trưởng lão lại vung phất trần, mày hơi chau, truyền âm nói: "Các ngươi nên rời đi trước."
Ba người trong Phi Thiên thuyền tự nhiên không có ý khác, chỉ Tư Hàn nói: "Sư tôn cẩn thận." Liền khiến Phi Thiên thuyền rời đi.
Tốc độ Phi Thiên thuyền cực nhanh, nhưng dù nhanh hơn nữa cũng có thể cảm giác loại sức kéo cực hạn đến phía sau kia, giống như muốn xé toạt không gian vậy. Phi Thiên thuyền không cần người thúc, liền tự mình liều mạng chạy trốn, miễn cho bị lan đến, đến lúc đó chỉ sợ cả nói cũng không thể nói được một tiếng đã bị biến thành bột mịn. Phi Thiên thuyền đã nảy sinh linh thức, so với Phi Thiên thuyền phổ thông thì càng có linh tính, căn bản không cần người khống chế.
Đường Chiếu cùng Tư Lăng cũng có chút kinh sợ, thẳng đến khi Phi Thiên thuyền liều mạng bay một ngày một đêm, không cảm giác được khí tức chiến trường nữa thì trong lòng căng như dây đàn mới buông lỏng.
Tư Lăng trực tiếp tựa vào trên lưng Tiểu Khôi, thở ra một hơi thật sâu, rốt cuộc có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
Đường Chiếu cũng nhẹ nhàng thở ra, tinh thần căng như dây đàn mới thả lỏng ra, liền chắp tay cười nói với hai người trong Phi Thiên thuyền: "Lúc nãy đa tạ hai vị tiểu hữu tương trợ, bằng không..." Dứt lời, lại thở dài, thế nhưng không nghĩ tới dưới lòng đất của tiên thành hắn quản hạt lại phát sinh chuyện này, nhìn hành động của đám tà tu kia, tất nhiên là kế hoạch đã lâu.
Tư Hàn trên mặt nhàn nhạt, chỉ là hơi hơi gật đầu, cũng không nhiều lời.
Ngược lại, Tư Lăng chủ trì khách khí một quen, cũng đáp lễ, nói: "Tiền bối không cần phải khách khí."
Đường Chiếu lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát nàng, trong lòng hơi giật mình. Hắn sống mấy vạn năm, cho rằng mình đã có thể nhìn đủ nhân gian tuyệt sắc, lại không ngờ nàng ta vẫn có thể làm cho người khác liếc mắt thì kinh diễm. Mà nàng lúc này bởi vì bị thương, sắc mặt tái nhợt, lại không tổn hao một chút dung mạo của nàng. Bất quá -- gương mặt này quá yêu nghiệt, ngược lại cảm thấy nhìn quen quen nha...
Đường Chiếu không dám nghĩ sâu, lại quay đầu nhìn về phía nam tử mặc pháp bào màu trắng nọ. Dung mạo băng lãnh, trên người khí tức quá mức sương hàn, hẳn là tu sĩ chuyên môn tu tập băng linh căn. Tuy rằng chỉ là Hợp Thể kỳ đỉnh cao, nhưng Đường Chiếu kiến thức qua trận chiến lúc trước, không chút dám coi khinh hắn. Hơn nữa lúc trước nghe hắn tôn kính gọi Lôi Xá trưởng lão của Văn Nhân gia tộc là sư tôn, liền biết có thể được Lôi Xá thu làm đệ tử thân truyền tất nhiên là bất phàm.
Tiếp đó, ba người lại trao đổi tính danh, rồi mới nói tới chuyện lúc trước.
Đường Chiếu mặt mang tức giận, "Bổn tọa lại không biết thì ra dưới tiên thành có Càn Khôn khác! Những tà tu kia vì dục vọng của mình, chuyện thiếu đạo đức, nham hiểm gì cũng làm ra được, đặc biệt trăm năm trước phong ấn Liệt Diễm bị phá, tà vật hoành hành, tà tu càng không kiêng nể gì, nhiều lần liên hợp những tà vật kia công kích tiên thành. Lúc này ít nhiều nhờ hai vị đạo hữu, bằng không tất cả tu sĩ trong tiên thành đều muốn tổn lạc ở trong này. May mắn, Lôi Xá trưởng lão cũng có thể tới đúng lúc." Nói tới Lôi Xá, trên mặt Đường Chiếu mơ hồ có vẻ trông mong.
Tư Lăng cười tủm tỉm, nhịn không được lại nhìn Tư Hàn bên cạnh, nghĩ tới Lôi Xá trưởng lão là sư tôn của đại ca nhà mình, liền loạn kiêu ngạo một phen.
Lại hàn huyên vài câu, mọi người cũng có chút lo lắng cho Lôi Xá trưởng lão, bất quá lúc này mọi người đều bị thương, vẫn là chữa thương trọng yếu hơn.
Tư Hàn lại từ trong nhẫn trữ vật lấy ra tiên đan ăn vào chữa thương. Bởi vì có Đường Chiếu, Tiểu Yêu Liên không dám ra đây, vẫn trốn trong một góc của Phi Thiên thuyền, cũng không tiện lấy ra tiên linh dịch cho bọn Tư Hàn ăn vào. Nó đang ở một gian phòng khác giậm chân, cuối cùng chỉ có thể lấy ra hai bình tiên linh dịch, gọi Tư Bạch tới, bảo nó ngậm đi qua cho bọn Tư Hàn.
Khi nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ cả người trắng nõn không một tia tạp sắc ngậm hai cái bình ngọc lại đây thì Đường Chiếu thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt. Đến khi con Bạch Hổ đầu tiên là chạy đến trước mặt Tư Hàn, miệng ngậm bình ngọc đưa cho hắn, thò móng vuốt vỗ vỗ tay áo của hắn, lại chạy đến chỗ Tư Lăng, thì trong lòng rốt cuộc xác nhận con Tiểu Bạch Hổ vẫn còn kỳ ấu sinh này chính là thánh thú trong truyền thuyết.
Tư Lăng tiếp nhận cái bình mà Bạch Hổ ngậm đến, âm thầm quan sát Đường Chiếu, phát hiện trong mắt hắn có khiếp sợ, nhưng lại không có tham lam, mới yên lòng. Bất quá nghĩ lại, một tu sĩ có thể vì an nguy một thành mà trấn thủ đến cuối cùng không bỏ thì tất nhiên là có chỗ đáng khen. Hơn nữa tu tiên giả đều biết, càng là yêu thú có huyết thống cao quý thì càng khát vọng tự do. Trừ phi chúng nó ngưỡng mộ một nhân tu cường đại, cam nguyện cùng ký kết khế ước, bằng không nếu người khác muốn mưu đồ cướp đoạt, chúng nó tình nguyện tự bạo cũng sẽ không chấp nhận khuất nhục cưỡng cầu.
Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên khi biết Bạch Hổ đã ký kết khế ước cùng Tư Hàn, những người khác dù cho hâm mộ, ngược lại cũng không sinh ra ý tưởng gì. Trừ phi là loại người đối kỵ, muốn mưu lợi thì mới nghĩ tới muốn giết người cướp sủng vật.
Trong lòng hắn xoay chuyển trăm ngàn lần, nhưng lại không để lộ ở trên mặt. Bởi mọi người đều chỉ là mới quen chưa thâm giao, Đường Chiếu tự nhiên sẽ không tự do tự tại đả tọa chữa thương trên Phi Thiên thuyền của người ta. Hắn chỉ là ăn vào một hạt tiên đan để tạm thời ngăn chặn thương thế, liền bắt đầu chú ý tới tin tức bên ngoài.
Như thế lại qua ba ngày, Lôi Xá trưởng lão đã tự mình đến nơi này.
Lúc phát hiện khí tức Lôi Xá trưởng lão thì Tư Lăng vội mở cửa Phi Thiên thuyền, cùng Tư Hàn đón ông vào.
Lôi Xá trưởng lão thoạt nhìn khí sắc không tệ, khí tức vững vàng, nhìn như như nam nhân trung niên bình thường, nhưng lại ẩn giấu uy thế hào hùng, khiến người ta không dám khinh thường.
Đường Chiếu càng kinh sợ hơn, không dám thả lỏng.
Lôi Xá vừa được đồ đệ và muội muội của đồ đệ nghênh đón vào thuyền, bật cười nói, "Ngươi là Đường tôn giả của Thanh Châu thành nhỉ, ngồi đi, không cần khẩn trương như vậy."
Đường Chiếu không nghĩ tới Lôi Xá thế nhưng biết mình, càng thêm thụ sủng nhược kinh.
Chờ sau khi mọi người ngồi xuống, Lôi Xá đầu tiên là quét mắt nhìn huynh muội Tư Hàn, phát hiện trên người hai người đều có vết thương, bất quá cũng không nghiêm trọng, đột nhiên phát hiện đứa bé gái đã khôi phục dung mạo vốn có. Nhìn thấy gương mặt như yêu nghiệt kia, quả nhiên là nam nữ đều đẹp, không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng cái gì cũng chưa nói.
"Lôi Xá thiên tôn, không biết hồng y nữ tử kia là người nào? Hiện nay ở nơi nào?" Đường Chiếu hỏi.
Lôi Xá nghe xong, trên mặt có chút khó coi, nói: "Đó không phải nữ tử gì cả, là vật yêu tà đến từ vùng Liệt Diễm thôi. Bất quá là mượn xác của nhân tu mà phục sinh! Việc này hẳn là có tà tu hợp tác với vùng Liệt Diễm, hỗ trợ tà vật ở Liệt Diễm xâm chiếm Nhân giới. Nữ tử kia tu vi tuy ở Độ Kiếp kỳ, chỉ là còn yếu một chút so với tu sĩ Độ Kiếp kỳ chân chính. Nếu như không phải thời gian xuất thế không đủ, chính là lúc ả xuất thế thì hấp thu không đủ năng lượng, mới khiến cho ả phát triển không hoàn toàn, sức mạnh cũng giảm bớt nhiều, mới có thể giết chết ả."
Nghe xong, Đường Chiếu không biết là ý gì, Tư Hàn cùng Tư Lăng lại hiểu được. Hẳn là ngay lúc đó hạt Thiên Nhãn Bồ Đề đã cướp tà sương ở đó. Nghĩ như thế, Tư Lăng trong lòng vui sướng, hạt Thiên Nhãn Bồ Đề thật là bảo vật, về sau có cơ hội, nhất định phải trồng nó. Vật như thế, nếu thật sự tuyệt chủng thì thật đáng tiếc.
Lôi Xá lại nói: "Bất quá trăm năm, tà tu đã có thể làm ra thứ như thế, cũng không biết trong Nhân giới còn có bao nhiêu nơi bị tà tu lợi dụng nữa, việc này cần phải báo cho những gia tộc khác biết, để cho bọn họ lưu ý."
Đường Chiếu cùng bọn Tư Lăng đều đồng ý, nếu lại làm ra thêm mấy tên tà vật Độ Kiếp kỳ cỡ này đến, Nhân giới sẽ lại là một trận hỗn loạn.
Tiếp đó, Lôi Xá lại hỏi thăm tình hình Thanh Châu thành ngày đó, đợi sau khi làm rõ, Lôi Xá đưa một viên tiên đan bát phẩm cho Đường Chiếu. Tiên đan bát phẩm tuy rằng trân quý, nhưng Lôi Xá thành danh đã lâu, lấy được linh đan phẩm cấp không thấp, tặng người một viên thì cũng lấy ra được.
Đợi đến khi thương thế của hắn tốt hơn chút, Đường Chiếu liền quyết định rời đi. Hắn còn muốn đi trùng kiến Thanh Châu thành, đón những tu sĩ kia về.
Chờ Đường Chiếu rời đi, Lôi Xá chăm chú nhìn kỹ hai người, cũng đồng dạng cho hai người tiên đan bát phẩm, liền bảo hai người đi chữa thương trước.
Trước khi đi, Tư Hàn hỏi: "Sư tôn thương thế đã tốt rồi chứ?"
Trên mặt Lôi Xá lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hồi đáp: "Năm mươi năm trước đã luyện ra tiên đan, 20 năm trước thương thế vi sư đã tốt, không cần lo lắng."
Tư Hàn gật đầu, liền cùng Tư Lăng đi vào mấy phòng khác trong Phi Thiên thuyền đả tọa chữa thương. Có Lôi Xá ở đây, cũng không cần lo lắng nữa.
Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Lôi Xá ngược lại là dùng thần thức quan sát chiếc Phi Thiên thuyền này, phát hiện chiếc Phi Thiên thuyền này có Càn Khôn khác, không khỏi thản nhiên mỉm cười. Lại nhìn con yêu thú đen đang lười biếng nằm sấp trên tấm thảm trong sảnh, nhìn như vô hại, kỳ thật đang vụng trộm quan sát ông, trong lòng thoáng nghi hoặc, bèn lật tay liền bắt nó lại đây.
Trọng Thiên nháy mắt lông tơ dựng đứng, bất quá khiếp sợ sức mạnh tuyệt đối của nam nhân này, chỉ có thể thu liễm tâm tư khác, bất quá vẫn âm thầm đề phòng. Có thể khiến Trọng Thiên chân chính bỏ xuống đề phòng, ngoại trừ Tư Lăng cùng Tiểu Yêu Liên, đến cả đám Văn Nhân Bạch Cập, Hiền Anh, Hiền Tu cũng không thể, bất quá là bởi vì bọn họ không có địch ý, cũng vui vẻ ngụy trang mà thôi.
Lôi Xá sao lại không cảm giác được sự phòng bị của nó, cười nói: "Tộc các ngươi lòng phòng bị xưa nay rất mạnh, làm sao lại nguyện ý đi theo một Nhân tu chứ? Hả?"
Tiếng "Hả" kia nhàn nhạt, lại giống như ẩn chứa ngàn vạn áp lực. Thân thể Trọng Thiên co rút thành một cục, phát ra tiếng gừ gừ nhỏ thống khổ, chỉ là nó xưa nay cậy mạnh, ở trước mặt Tiểu Lăng Tử luôn là một bộ dạng đại gia, lúc này sao chịu yếu thế được?
Lôi Xá buồn cười, hắn sống mấy chục vạn năm, cũng ngẫu nhiên mới biết được loại yêu thú như Bàn Hồn thú, vốn còn tưởng rằng đã diệt tuyệt tại thời kỳ viễn cổ, lại không ngờ dưới mí mắt liền có một con. Bất quá loại yêu thú này xưa nay không có thanh danh tốt, mặc kệ ở Yêu Giới hay Nhân giới, đều không được người yêu thích. Vì tính cách chúng nó vừa đa nghi, trừng mắt tất báo, thích gây sóng gió, lòng phòng bị mạnh, cao ngạo, có thể ăn vạn vật, lấy ăn để tiến hóa, ngay cả đồng loại cùng Nhân tu cũng trở thành thức ăn giúp chúng nó tiến hóa. Như thế sao làm người ta thích được?
Bất quá hiện nay phát hiện con yêu thú này có bất đồng cực lớn với Bàn Hồn thú trong truyền thuyết, tuy nhiều hoài nghi, như lại cam tâm tình nguyện đi theo nữ tu nhân loại; tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng không phải là không hiểu tiến thoái; tuy tâm phòng bị mạnh, lại nguyện ý hóa ra bản thể cứu người... Quan trọng nhất là, nó thế nhưng không trực tiếp cắn nuốt, đem tu vi Nhân tu chuyển hóa thành sức mạnh để mình lên cấp.
Ngay lúc Lôi Xá trưởng lão suy nghĩ sâu xa thì một con yêu thú màu trắng lại nhảy lại đây, kêu ô ô với hắn.
Lôi Xá tự nhiên nhận ra đây là khế ước thú của đồ đệ -- thánh thú Bạch Hổ, phát hiện đôi mắt nó trong suốt, dường như khẩn cầu hắn buông yêu thú trong tay, trong lòng lại lấy làm kỳ. Từ khi nào thánh thú Bạch Hổ lại thân thiết với Bàn Hồn thú?
Trong lòng tuy khó hiểu, vẫn buông Trọng Thiên ra.
Trọng Thiên trải qua băng hỏa lưỡng cực, rất là buồn bực, chỉ là bây giờ nó thực lực không đủ, không có cách nào trả thù, chỉ có thể tự nhận không hay ho. Thẳng đến khi Bạch Hổ lại ô ô vài tiếng với Lôi Xá, chạy tới nhảy lên trên người nó như là muốn cùng nó chơi đùa. So sánh với nó mà nói, thân thể khổng lồ kia thiếu chút nữa đè bẹp nó tới sống không bằng chết, nó đã lười để ý tới Lôi Xá muốn làm gì.
Lôi Xá lại nhìn thấy rất là thú vị, trong lòng biết vạn vật thế gian cũng không phải là tuyệt đối, có đôi khi trải qua cảnh ngộ bất đồng, được cơ duyên bất đồng, như thế cũng có thể thay đổi vận mệnh cùng hành động của những người này. Chỉ là Bàn Hồn thú này có thể làm được trình độ như thế, chắc cũng là có một phen cơ duyên thôi.
Lôi Xá đúng là đoán đúng. Nếu không phải Trọng Thiên lúc trước cắn nuốt một phần ba hồn phách Tư Lăng, rốt cuộc giúp nó tích góp đầy đủ sức mạnh để thanh tỉnh, sau lại phải nhờ Tư Lăng mang ra khỏi cấm địa Tư gia, xem như là thiếu Tư Lăng một cái nhân quả, cũng sẽ không đem vận mệnh của mình cùng Tư Lăng buộc chung một chỗ.
Hiện nay mấy trăm năm thời gian đã qua, Tư Lăng tuy rằng nhìn như nhỏ yếu, lúc nào cũng bị nó khi dễ, lại cũng vô hình kiềm chế nó, lại có phong cách hành sự của Tư Lăng, tự nhiên cũng có ảnh hưởng đối với đứa trẻ mới sinh như nó, mới làm nó trở nên khác biệt với Bàn Hồn thú xưa nay.
Chỉ có thể nói, chuyện thế gian, quả thật không phải tuyệt đối, nhân quả là cực kỳ quan trọng. Trọng Thiên xuất thế, là Tư Lăng dùng một phần ba hồn phách đổi lấy, được chỗ tốt của Tư Lăng nó tự nhiên phải che chở Tư Lăng cả đời. Trong bất tri bất giác, đã ảnh hưởng đến cách hành đông của nó.
Trọng Thiên lười biếng nằm sấp trên mặt đất, Bạch Hổ ở trên người nó gọi tới gọi lui, thấy nó không phản ứng, đành phải đi tìm Hỏa linh điểu cùng Chim xám chơi. Nhìn thấy Hỏa linh điểu giống con chim bồ câu thịt kia, Lôi Xá buồn cười không nhịn được. Ông dĩ nhiên nhận ra đây là Hỏa linh điểu bảo bối bên cạnh Hiền Anh, lại không biết vì sao lại biến thành bộ dáng này.
Đang nhìn bọn yêu thú chơi đùa thì đột nhiên Phi Thiên thuyền xuất hiện khí tức khác thường, Lôi Xá mi mắt chăm chú, bỗng nhiên nhổm dậy.
Bốn con yên đang chơi đùa cũng dừng lại, đồng thời nhìn về phía gian phòng của Tư Hàn.
Tư Lăng cũng bị luồng khí tức muốn phá tan hết thảy kia kinh động, từ đả tọa tỉnh lại, không khỏi có chút giật mình. Loại khí tức này, hẳn là đại ca muốn lên cấp.
Đợi khi Tư Lăng ra cửa phòng hướng về phòng Tư Hàn thì Lôi Xá đã đến.
Tư Hàn đang ngồi trên bồ đoàn trong phòng, Lôi Xá tra kiểm tình huống của hắn, phát hiện hiện tại tu vi của hắn là áp ngưỡng không được nữa, sắp muốn tấn cấp Đại Thừa, liền nói với Tư Lăng: "Tìm một nơi hạ xuống, bản tôn hộ pháp giúp hắn!"
Có tu sĩ Độ Kiếp kỳ hộ pháp thì còn sợ gì nữa?
Tư Lăng gật đầu, nhanh chóng phân phó Phi Thiên thuyền tìm một chỗ hạ xuống.
Dứt lời, phất trần trong tay đảo qua, tựa như có ngàn vạn linh quang lan tràn mà đi. Hồng y nữ nhân kia rõ ràng đang xa ngoài ngàn dậm, nhưng vẫn bị phất trần nhìn như chậm rãi kia quất trúng, cả người bay vút lên, bay ra ngoài, trước khi rơi xuống đất thì kịp thời dừng lại, chỉ là miệng phun ra ngụm máu, toàn thân chật vật không chịu nổi.
Hồng y nữ nhân kia sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh, trong đôi mắt màu đỏ tươi đều là phẫn nộ, hai tay giơ lên trời. Chỉ thấy toàn bộ tà sương trong trời đất đều tụ về hướng của ả.
Lôi Xá trưởng lão lại vung phất trần, mày hơi chau, truyền âm nói: "Các ngươi nên rời đi trước."
Ba người trong Phi Thiên thuyền tự nhiên không có ý khác, chỉ Tư Hàn nói: "Sư tôn cẩn thận." Liền khiến Phi Thiên thuyền rời đi.
Tốc độ Phi Thiên thuyền cực nhanh, nhưng dù nhanh hơn nữa cũng có thể cảm giác loại sức kéo cực hạn đến phía sau kia, giống như muốn xé toạt không gian vậy. Phi Thiên thuyền không cần người thúc, liền tự mình liều mạng chạy trốn, miễn cho bị lan đến, đến lúc đó chỉ sợ cả nói cũng không thể nói được một tiếng đã bị biến thành bột mịn. Phi Thiên thuyền đã nảy sinh linh thức, so với Phi Thiên thuyền phổ thông thì càng có linh tính, căn bản không cần người khống chế.
Đường Chiếu cùng Tư Lăng cũng có chút kinh sợ, thẳng đến khi Phi Thiên thuyền liều mạng bay một ngày một đêm, không cảm giác được khí tức chiến trường nữa thì trong lòng căng như dây đàn mới buông lỏng.
Tư Lăng trực tiếp tựa vào trên lưng Tiểu Khôi, thở ra một hơi thật sâu, rốt cuộc có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
Đường Chiếu cũng nhẹ nhàng thở ra, tinh thần căng như dây đàn mới thả lỏng ra, liền chắp tay cười nói với hai người trong Phi Thiên thuyền: "Lúc nãy đa tạ hai vị tiểu hữu tương trợ, bằng không..." Dứt lời, lại thở dài, thế nhưng không nghĩ tới dưới lòng đất của tiên thành hắn quản hạt lại phát sinh chuyện này, nhìn hành động của đám tà tu kia, tất nhiên là kế hoạch đã lâu.
Tư Hàn trên mặt nhàn nhạt, chỉ là hơi hơi gật đầu, cũng không nhiều lời.
Ngược lại, Tư Lăng chủ trì khách khí một quen, cũng đáp lễ, nói: "Tiền bối không cần phải khách khí."
Đường Chiếu lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát nàng, trong lòng hơi giật mình. Hắn sống mấy vạn năm, cho rằng mình đã có thể nhìn đủ nhân gian tuyệt sắc, lại không ngờ nàng ta vẫn có thể làm cho người khác liếc mắt thì kinh diễm. Mà nàng lúc này bởi vì bị thương, sắc mặt tái nhợt, lại không tổn hao một chút dung mạo của nàng. Bất quá -- gương mặt này quá yêu nghiệt, ngược lại cảm thấy nhìn quen quen nha...
Đường Chiếu không dám nghĩ sâu, lại quay đầu nhìn về phía nam tử mặc pháp bào màu trắng nọ. Dung mạo băng lãnh, trên người khí tức quá mức sương hàn, hẳn là tu sĩ chuyên môn tu tập băng linh căn. Tuy rằng chỉ là Hợp Thể kỳ đỉnh cao, nhưng Đường Chiếu kiến thức qua trận chiến lúc trước, không chút dám coi khinh hắn. Hơn nữa lúc trước nghe hắn tôn kính gọi Lôi Xá trưởng lão của Văn Nhân gia tộc là sư tôn, liền biết có thể được Lôi Xá thu làm đệ tử thân truyền tất nhiên là bất phàm.
Tiếp đó, ba người lại trao đổi tính danh, rồi mới nói tới chuyện lúc trước.
Đường Chiếu mặt mang tức giận, "Bổn tọa lại không biết thì ra dưới tiên thành có Càn Khôn khác! Những tà tu kia vì dục vọng của mình, chuyện thiếu đạo đức, nham hiểm gì cũng làm ra được, đặc biệt trăm năm trước phong ấn Liệt Diễm bị phá, tà vật hoành hành, tà tu càng không kiêng nể gì, nhiều lần liên hợp những tà vật kia công kích tiên thành. Lúc này ít nhiều nhờ hai vị đạo hữu, bằng không tất cả tu sĩ trong tiên thành đều muốn tổn lạc ở trong này. May mắn, Lôi Xá trưởng lão cũng có thể tới đúng lúc." Nói tới Lôi Xá, trên mặt Đường Chiếu mơ hồ có vẻ trông mong.
Tư Lăng cười tủm tỉm, nhịn không được lại nhìn Tư Hàn bên cạnh, nghĩ tới Lôi Xá trưởng lão là sư tôn của đại ca nhà mình, liền loạn kiêu ngạo một phen.
Lại hàn huyên vài câu, mọi người cũng có chút lo lắng cho Lôi Xá trưởng lão, bất quá lúc này mọi người đều bị thương, vẫn là chữa thương trọng yếu hơn.
Tư Hàn lại từ trong nhẫn trữ vật lấy ra tiên đan ăn vào chữa thương. Bởi vì có Đường Chiếu, Tiểu Yêu Liên không dám ra đây, vẫn trốn trong một góc của Phi Thiên thuyền, cũng không tiện lấy ra tiên linh dịch cho bọn Tư Hàn ăn vào. Nó đang ở một gian phòng khác giậm chân, cuối cùng chỉ có thể lấy ra hai bình tiên linh dịch, gọi Tư Bạch tới, bảo nó ngậm đi qua cho bọn Tư Hàn.
Khi nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ cả người trắng nõn không một tia tạp sắc ngậm hai cái bình ngọc lại đây thì Đường Chiếu thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt. Đến khi con Bạch Hổ đầu tiên là chạy đến trước mặt Tư Hàn, miệng ngậm bình ngọc đưa cho hắn, thò móng vuốt vỗ vỗ tay áo của hắn, lại chạy đến chỗ Tư Lăng, thì trong lòng rốt cuộc xác nhận con Tiểu Bạch Hổ vẫn còn kỳ ấu sinh này chính là thánh thú trong truyền thuyết.
Tư Lăng tiếp nhận cái bình mà Bạch Hổ ngậm đến, âm thầm quan sát Đường Chiếu, phát hiện trong mắt hắn có khiếp sợ, nhưng lại không có tham lam, mới yên lòng. Bất quá nghĩ lại, một tu sĩ có thể vì an nguy một thành mà trấn thủ đến cuối cùng không bỏ thì tất nhiên là có chỗ đáng khen. Hơn nữa tu tiên giả đều biết, càng là yêu thú có huyết thống cao quý thì càng khát vọng tự do. Trừ phi chúng nó ngưỡng mộ một nhân tu cường đại, cam nguyện cùng ký kết khế ước, bằng không nếu người khác muốn mưu đồ cướp đoạt, chúng nó tình nguyện tự bạo cũng sẽ không chấp nhận khuất nhục cưỡng cầu.
Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên khi biết Bạch Hổ đã ký kết khế ước cùng Tư Hàn, những người khác dù cho hâm mộ, ngược lại cũng không sinh ra ý tưởng gì. Trừ phi là loại người đối kỵ, muốn mưu lợi thì mới nghĩ tới muốn giết người cướp sủng vật.
Trong lòng hắn xoay chuyển trăm ngàn lần, nhưng lại không để lộ ở trên mặt. Bởi mọi người đều chỉ là mới quen chưa thâm giao, Đường Chiếu tự nhiên sẽ không tự do tự tại đả tọa chữa thương trên Phi Thiên thuyền của người ta. Hắn chỉ là ăn vào một hạt tiên đan để tạm thời ngăn chặn thương thế, liền bắt đầu chú ý tới tin tức bên ngoài.
Như thế lại qua ba ngày, Lôi Xá trưởng lão đã tự mình đến nơi này.
Lúc phát hiện khí tức Lôi Xá trưởng lão thì Tư Lăng vội mở cửa Phi Thiên thuyền, cùng Tư Hàn đón ông vào.
Lôi Xá trưởng lão thoạt nhìn khí sắc không tệ, khí tức vững vàng, nhìn như như nam nhân trung niên bình thường, nhưng lại ẩn giấu uy thế hào hùng, khiến người ta không dám khinh thường.
Đường Chiếu càng kinh sợ hơn, không dám thả lỏng.
Lôi Xá vừa được đồ đệ và muội muội của đồ đệ nghênh đón vào thuyền, bật cười nói, "Ngươi là Đường tôn giả của Thanh Châu thành nhỉ, ngồi đi, không cần khẩn trương như vậy."
Đường Chiếu không nghĩ tới Lôi Xá thế nhưng biết mình, càng thêm thụ sủng nhược kinh.
Chờ sau khi mọi người ngồi xuống, Lôi Xá đầu tiên là quét mắt nhìn huynh muội Tư Hàn, phát hiện trên người hai người đều có vết thương, bất quá cũng không nghiêm trọng, đột nhiên phát hiện đứa bé gái đã khôi phục dung mạo vốn có. Nhìn thấy gương mặt như yêu nghiệt kia, quả nhiên là nam nữ đều đẹp, không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng cái gì cũng chưa nói.
"Lôi Xá thiên tôn, không biết hồng y nữ tử kia là người nào? Hiện nay ở nơi nào?" Đường Chiếu hỏi.
Lôi Xá nghe xong, trên mặt có chút khó coi, nói: "Đó không phải nữ tử gì cả, là vật yêu tà đến từ vùng Liệt Diễm thôi. Bất quá là mượn xác của nhân tu mà phục sinh! Việc này hẳn là có tà tu hợp tác với vùng Liệt Diễm, hỗ trợ tà vật ở Liệt Diễm xâm chiếm Nhân giới. Nữ tử kia tu vi tuy ở Độ Kiếp kỳ, chỉ là còn yếu một chút so với tu sĩ Độ Kiếp kỳ chân chính. Nếu như không phải thời gian xuất thế không đủ, chính là lúc ả xuất thế thì hấp thu không đủ năng lượng, mới khiến cho ả phát triển không hoàn toàn, sức mạnh cũng giảm bớt nhiều, mới có thể giết chết ả."
Nghe xong, Đường Chiếu không biết là ý gì, Tư Hàn cùng Tư Lăng lại hiểu được. Hẳn là ngay lúc đó hạt Thiên Nhãn Bồ Đề đã cướp tà sương ở đó. Nghĩ như thế, Tư Lăng trong lòng vui sướng, hạt Thiên Nhãn Bồ Đề thật là bảo vật, về sau có cơ hội, nhất định phải trồng nó. Vật như thế, nếu thật sự tuyệt chủng thì thật đáng tiếc.
Lôi Xá lại nói: "Bất quá trăm năm, tà tu đã có thể làm ra thứ như thế, cũng không biết trong Nhân giới còn có bao nhiêu nơi bị tà tu lợi dụng nữa, việc này cần phải báo cho những gia tộc khác biết, để cho bọn họ lưu ý."
Đường Chiếu cùng bọn Tư Lăng đều đồng ý, nếu lại làm ra thêm mấy tên tà vật Độ Kiếp kỳ cỡ này đến, Nhân giới sẽ lại là một trận hỗn loạn.
Tiếp đó, Lôi Xá lại hỏi thăm tình hình Thanh Châu thành ngày đó, đợi sau khi làm rõ, Lôi Xá đưa một viên tiên đan bát phẩm cho Đường Chiếu. Tiên đan bát phẩm tuy rằng trân quý, nhưng Lôi Xá thành danh đã lâu, lấy được linh đan phẩm cấp không thấp, tặng người một viên thì cũng lấy ra được.
Đợi đến khi thương thế của hắn tốt hơn chút, Đường Chiếu liền quyết định rời đi. Hắn còn muốn đi trùng kiến Thanh Châu thành, đón những tu sĩ kia về.
Chờ Đường Chiếu rời đi, Lôi Xá chăm chú nhìn kỹ hai người, cũng đồng dạng cho hai người tiên đan bát phẩm, liền bảo hai người đi chữa thương trước.
Trước khi đi, Tư Hàn hỏi: "Sư tôn thương thế đã tốt rồi chứ?"
Trên mặt Lôi Xá lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hồi đáp: "Năm mươi năm trước đã luyện ra tiên đan, 20 năm trước thương thế vi sư đã tốt, không cần lo lắng."
Tư Hàn gật đầu, liền cùng Tư Lăng đi vào mấy phòng khác trong Phi Thiên thuyền đả tọa chữa thương. Có Lôi Xá ở đây, cũng không cần lo lắng nữa.
Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Lôi Xá ngược lại là dùng thần thức quan sát chiếc Phi Thiên thuyền này, phát hiện chiếc Phi Thiên thuyền này có Càn Khôn khác, không khỏi thản nhiên mỉm cười. Lại nhìn con yêu thú đen đang lười biếng nằm sấp trên tấm thảm trong sảnh, nhìn như vô hại, kỳ thật đang vụng trộm quan sát ông, trong lòng thoáng nghi hoặc, bèn lật tay liền bắt nó lại đây.
Trọng Thiên nháy mắt lông tơ dựng đứng, bất quá khiếp sợ sức mạnh tuyệt đối của nam nhân này, chỉ có thể thu liễm tâm tư khác, bất quá vẫn âm thầm đề phòng. Có thể khiến Trọng Thiên chân chính bỏ xuống đề phòng, ngoại trừ Tư Lăng cùng Tiểu Yêu Liên, đến cả đám Văn Nhân Bạch Cập, Hiền Anh, Hiền Tu cũng không thể, bất quá là bởi vì bọn họ không có địch ý, cũng vui vẻ ngụy trang mà thôi.
Lôi Xá sao lại không cảm giác được sự phòng bị của nó, cười nói: "Tộc các ngươi lòng phòng bị xưa nay rất mạnh, làm sao lại nguyện ý đi theo một Nhân tu chứ? Hả?"
Tiếng "Hả" kia nhàn nhạt, lại giống như ẩn chứa ngàn vạn áp lực. Thân thể Trọng Thiên co rút thành một cục, phát ra tiếng gừ gừ nhỏ thống khổ, chỉ là nó xưa nay cậy mạnh, ở trước mặt Tiểu Lăng Tử luôn là một bộ dạng đại gia, lúc này sao chịu yếu thế được?
Lôi Xá buồn cười, hắn sống mấy chục vạn năm, cũng ngẫu nhiên mới biết được loại yêu thú như Bàn Hồn thú, vốn còn tưởng rằng đã diệt tuyệt tại thời kỳ viễn cổ, lại không ngờ dưới mí mắt liền có một con. Bất quá loại yêu thú này xưa nay không có thanh danh tốt, mặc kệ ở Yêu Giới hay Nhân giới, đều không được người yêu thích. Vì tính cách chúng nó vừa đa nghi, trừng mắt tất báo, thích gây sóng gió, lòng phòng bị mạnh, cao ngạo, có thể ăn vạn vật, lấy ăn để tiến hóa, ngay cả đồng loại cùng Nhân tu cũng trở thành thức ăn giúp chúng nó tiến hóa. Như thế sao làm người ta thích được?
Bất quá hiện nay phát hiện con yêu thú này có bất đồng cực lớn với Bàn Hồn thú trong truyền thuyết, tuy nhiều hoài nghi, như lại cam tâm tình nguyện đi theo nữ tu nhân loại; tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng không phải là không hiểu tiến thoái; tuy tâm phòng bị mạnh, lại nguyện ý hóa ra bản thể cứu người... Quan trọng nhất là, nó thế nhưng không trực tiếp cắn nuốt, đem tu vi Nhân tu chuyển hóa thành sức mạnh để mình lên cấp.
Ngay lúc Lôi Xá trưởng lão suy nghĩ sâu xa thì một con yêu thú màu trắng lại nhảy lại đây, kêu ô ô với hắn.
Lôi Xá tự nhiên nhận ra đây là khế ước thú của đồ đệ -- thánh thú Bạch Hổ, phát hiện đôi mắt nó trong suốt, dường như khẩn cầu hắn buông yêu thú trong tay, trong lòng lại lấy làm kỳ. Từ khi nào thánh thú Bạch Hổ lại thân thiết với Bàn Hồn thú?
Trong lòng tuy khó hiểu, vẫn buông Trọng Thiên ra.
Trọng Thiên trải qua băng hỏa lưỡng cực, rất là buồn bực, chỉ là bây giờ nó thực lực không đủ, không có cách nào trả thù, chỉ có thể tự nhận không hay ho. Thẳng đến khi Bạch Hổ lại ô ô vài tiếng với Lôi Xá, chạy tới nhảy lên trên người nó như là muốn cùng nó chơi đùa. So sánh với nó mà nói, thân thể khổng lồ kia thiếu chút nữa đè bẹp nó tới sống không bằng chết, nó đã lười để ý tới Lôi Xá muốn làm gì.
Lôi Xá lại nhìn thấy rất là thú vị, trong lòng biết vạn vật thế gian cũng không phải là tuyệt đối, có đôi khi trải qua cảnh ngộ bất đồng, được cơ duyên bất đồng, như thế cũng có thể thay đổi vận mệnh cùng hành động của những người này. Chỉ là Bàn Hồn thú này có thể làm được trình độ như thế, chắc cũng là có một phen cơ duyên thôi.
Lôi Xá đúng là đoán đúng. Nếu không phải Trọng Thiên lúc trước cắn nuốt một phần ba hồn phách Tư Lăng, rốt cuộc giúp nó tích góp đầy đủ sức mạnh để thanh tỉnh, sau lại phải nhờ Tư Lăng mang ra khỏi cấm địa Tư gia, xem như là thiếu Tư Lăng một cái nhân quả, cũng sẽ không đem vận mệnh của mình cùng Tư Lăng buộc chung một chỗ.
Hiện nay mấy trăm năm thời gian đã qua, Tư Lăng tuy rằng nhìn như nhỏ yếu, lúc nào cũng bị nó khi dễ, lại cũng vô hình kiềm chế nó, lại có phong cách hành sự của Tư Lăng, tự nhiên cũng có ảnh hưởng đối với đứa trẻ mới sinh như nó, mới làm nó trở nên khác biệt với Bàn Hồn thú xưa nay.
Chỉ có thể nói, chuyện thế gian, quả thật không phải tuyệt đối, nhân quả là cực kỳ quan trọng. Trọng Thiên xuất thế, là Tư Lăng dùng một phần ba hồn phách đổi lấy, được chỗ tốt của Tư Lăng nó tự nhiên phải che chở Tư Lăng cả đời. Trong bất tri bất giác, đã ảnh hưởng đến cách hành đông của nó.
Trọng Thiên lười biếng nằm sấp trên mặt đất, Bạch Hổ ở trên người nó gọi tới gọi lui, thấy nó không phản ứng, đành phải đi tìm Hỏa linh điểu cùng Chim xám chơi. Nhìn thấy Hỏa linh điểu giống con chim bồ câu thịt kia, Lôi Xá buồn cười không nhịn được. Ông dĩ nhiên nhận ra đây là Hỏa linh điểu bảo bối bên cạnh Hiền Anh, lại không biết vì sao lại biến thành bộ dáng này.
Đang nhìn bọn yêu thú chơi đùa thì đột nhiên Phi Thiên thuyền xuất hiện khí tức khác thường, Lôi Xá mi mắt chăm chú, bỗng nhiên nhổm dậy.
Bốn con yên đang chơi đùa cũng dừng lại, đồng thời nhìn về phía gian phòng của Tư Hàn.
Tư Lăng cũng bị luồng khí tức muốn phá tan hết thảy kia kinh động, từ đả tọa tỉnh lại, không khỏi có chút giật mình. Loại khí tức này, hẳn là đại ca muốn lên cấp.
Đợi khi Tư Lăng ra cửa phòng hướng về phòng Tư Hàn thì Lôi Xá đã đến.
Tư Hàn đang ngồi trên bồ đoàn trong phòng, Lôi Xá tra kiểm tình huống của hắn, phát hiện hiện tại tu vi của hắn là áp ngưỡng không được nữa, sắp muốn tấn cấp Đại Thừa, liền nói với Tư Lăng: "Tìm một nơi hạ xuống, bản tôn hộ pháp giúp hắn!"
Có tu sĩ Độ Kiếp kỳ hộ pháp thì còn sợ gì nữa?
Tư Lăng gật đầu, nhanh chóng phân phó Phi Thiên thuyền tìm một chỗ hạ xuống.
Bình luận truyện