Trùng Sinh Như Nguyệt

Chương 17



Hạ Vũ Kình đi vào phòng bệnh, thở dài nói:

“Anh xin lỗi.”

Mộc Thiên Nhu đảo mắt, im lặng không nói. Cô muốn anh cầu xin cô tha thứ. Một câu xin lỗi này có đáng gì chứ?

Hạ Vũ Kình thở dài, nói:

"Được rồi, anh biết lỗi rồi, mai anh sẽ đưa em đi mua sắm. Được chứ?"

"Anh nghĩ em là loại người thế sao? Em không cần gì hết, chỉ cần anh thật lòng với em và nhất định không thể gặp lại HànNhưNguyệt, nếunhưđể em biết được, em sẽ bỏ đi cùng đứa bé này." Mộc Thiên Nhu đe dọa nói, mắt rưng rưngnhưsắp khóc.

"Được rồi, anh hứa, nhưng ai là người đã đẩy em?" Hạ Vũ Kình phiền muộn nói, trong giọng nói lộ vẻ mệt mỏi. Anh định đến khách sạn để ngủ một chút ai ngờ lại nhận đc điện thoại của Mộc phu nhân, làm anh vội vàng đến bệnh viện.

Mộc Thiên Nhu nghe thế mới nhớ ra, gằn giọng:

"Con tiện nhân đó trốn mất rồi."

"Là ai cơ?" Hạ Vũ Kình khó hiểu hỏi.

Mộc phu nhân bước vào, ân cần nói:

"Nhu nhu, con ăn chút cháo đi."

"Mẹ, Mộc Thiên Mai đâu rồi?" Mộc Thiên Nhu hốt hoảng hỏi, cô nhất định không thể để cô ta bỏ đi dễ dàngnhưvậy được.

“Cô ta chính là kẻ đã hại con? Khốn khiếp! Nói sao lại thấy cô ta hốt hoảng chạy ra. Kình, mau gọi cảnh sát bắt cô ta về đây.”

“Vâng.”

.

.

.

Mộc Thiên Mai đang ở quán Bar Mộng Dục. Nơi dành cho những gái điếm muốn bán thân.

Mộc Thiên Mai ngồi thưởng thức ly rượu, bộ dáng trông vô cùng quyến rũ. Hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt.

“Một đêm bao nhiêu tiền đây?” Một giọng nam đến gần Mộc Thiên Mai hỏi.

Mộc Thiên Nhu nhìn người đàn ông đó, nói:

“300 vạn thì sao?”

( 300 vạn = 3 triệu tiền việt nam. Mii cx k bt có phải k nữa, tra trên gg thế thôi @@ )

“Được. Đi thôi.” Người đàn ông đó gấp gáp nói. Với thân hìnhnhưthế này 300 vạn thì có gì.

.

.

.

Trong căn phòng tối đen, không thấy thứ gì chỉ có thể nghe thấy tiếng rên của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông, còn có tiếng phạch phạchnhưthế cũng đủ để biết chuyện gì đang xảy ra.

Người đàn ông đó hỏi:

“Nhìn em có vẻnhưlà tiểu thư nhà giàu nhưng tại sao lại đến đây? Hay là muốn thỏa mãn dục vọng?” Hắn cũng cảm thấy lạ vì điều này. Tuy bàn tay cô gái này có vết sần nhưng cơ thể vẫn da dẻ đều rất tốt.

Mộc Thiên Mai nghe thế dừng một chút rồi nói:

“Người ta đường đường là tiểu thư Mộc thị.” Cô không nói ra cô là Mộc nhị tiểu thư, cô ghét cái danh này, nhị tiểu thư đương nhiên thấp hơn Mộc Thiên Nhu.

Người đàn ông đó nghe thế dừng động tác lại, hỏi:

“Mộc tiểu thư của tập đoàn Mộc thị?”

“Đúng thế.”

“Em là Mộc Thiên Nhu hay Mộc Thiên Mai?” Người đàn ông đó gấp gáp hỏi

“Anh hay nhỉ? Mộc Thiên Nhu đang có thai, có thể làm được sao?”

“Vậy em là Mộc Thiên Mai? Em gái của Mộc Thiên Nhu?”

“Đúng thế. Nhưng cô ta có xem emnhưem gái sao? Em cũng không xem cô ta là chị gái.”

“Ha ha ha.” Người đàn ông đó người man rợn. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được cô.

@ Mii: Nghe thế là mấy nàng biết ai rồi đúng không?”

.

.

.

NhưNguyệtở lại Hàn gia ăn tối rồi mới về. Cô đem theo một cảm xúc khó giải thích về nhà. Cô càng ngày cảm thấy bất an nhưng lí do là gì?

Cô thở dài, chắc là do hôm nay đi mệt quá nên tưởng tượng thôi.

Vương Tâm Khiết lúc nãy đã nói cho Hàn lão gia biết chuyện củaNhưNguyệt, bây giờ chỉ cần thám tử điều tra nữa thôi.

Đêm đóNhưNguyệtmơ một giấc mơ rất lạ, thấy rằng đứa bé vừa chào đời liền bị Hạ Vũ Kình lạnh lùng đem đi mất, còn bị Mộc Thiên Nhu cùng con của cô ta hành hạ.

Cô ngồi bật dậy, đúng thật là, làm sao có thểnhưthế được chứ, cho dù cónhưthế thì có Hạ phu nhân với Vũ Linh lo lắng.

Nhưng tại sao cô lại mơnhưvậy? Điềm báo trước sao? Chắc không phải, bây giờ cô đã có ông ngoại rồi. Ông ngoại sẽ bảo vệ cô và con. Chắc chắn lànhưvậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện