Trùng Sinh Như Nguyệt
Chương 19
Mộc Thiên Nhu không tin những gì mà cô thấy trước mắt. Hàn Như Nguyệt không thể có thai được. Tuyệt đối không được. Cô phải làm gì đó...
.
.
.
“Choang.” Tiếng kính vỡ vang lên.
Như Nguyệt đang nấu ăn giật mình từ bếp đi ra. Thấy cửa kính tất cả đều đổ vỡ từ cửa ra vào đến cửa sổ. Nhiều người khách đều hoảng loạn chạy ra tiệm, chỉ còn vài người sợ quá mà ngồi một chỗ như thế thôi. Đám côn đồ gồm 2 người nhưng người nào người nấy đều to như cây cột... điện ( hí hí hí )
Một người nói:
“Cô là chủ quán sao? Buôn bán được đấy nhỉ! Nộp thuế đi nào.”
“Thuế gì chứ? Đây là cửa hàng do tôi thuê của Bác Lạc, có hợp đồng đàng hoàng. Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi nộp thuế cho anh?” Như Nguyệt cãi lại. Làm gì có chuyện như thế chứ? Nực cười!
Tên côn đồ nghe thế tức giận, phá vỡ mọi thứ trong cửa hàng, nói:
“Gan nhỉ! Dám nói thế à? Có nộp thuế hay không? Nếu không...” Hắn cầm cây gậy, định đánh vào người Như Nguyệt, liền có một bàn tay cầm tay của hắn lại. Giọng nói đó lạnh đến nỗi khiến người ta nổi da gà:
“Nếu cô ấy không nộp thì sao?”
“Mày là thằng nào mà dám cản bọn tao?” Tên còn lại lấy thanh sắt lên định đánh vào lưng anh, anh nhanh chóng tránh được. Một tay giữ tên thứ nhất, chân đạp vào bụng của hắn. Sau đó quay lại đánh tên còn lại.
“Tiểu thư!!!” Vương Tâm Khiết chạy lại, cô vừa mới ra ngoài một chút sao lại thành ra như thế này?
“Tiểu thư, cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?” Vương Tâm Khiết lo lắng hỏi. Cô xem từng chỗ trên người Như Nguyệt, không thấy gì mới an tâm.
Vương Tâm Khiết đứng dậy, cùng đánh với Đỗ Mạc Thần. Dám phá cửa hàng của tiểu thư. Cô nhất định không thể bỏ qua.
Như Nguyệt liền lấy điện thoại gọi cảnh sát.
.
.
.
“Cảm ơn anh nhiều lắm nhưng cũng xin lỗi vì đã làm anh bị thương.” Như Nguyệt cúi đầu nói với Đỗ Mạc Thần.
“Không sao. Việc bình thường thôi mà.” Đỗ Mạc Thần cười nói. Để tiếp cận cô ta thì đáng gì. Nhưng lạ là việc anh điều tra thông tin của cô ta lại không nói về gia đình của cô ta, anh nhờ thám tử điều tra thêm mấy lần nữa nhưng đều không có. Rốt cuộc gia thế của người này như thế nào?
Vương Tâm Khiết từ phòng giam đi ra nói:
“2 tên côn đồ đó không chịu khai rốt cuộc là ai làm nhưng hình như người đó rất có thế lực và nhiều tiền nên mới bịt miệng được 2 tên đó.”
Như Nguyệt thở dài nói:
“Thôi, chúng ta về thôi. Em mệt rồi.”
Vương Tâm Khiết đỡ Như Nguyệt đứng dậy, quay lại nói với Đỗ Mạc Thần:
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Vương Tâm Khiết thực sự không thể hết nghi ngờ người đàn ông này, hắn chắc chắn không phải là người tốt đẹp gì. Cô nhất định phải để tiểu thư tránh xa hắn.
.
.
.
“Lũ ăn hại!” Mộc Thiên Nhu tức giận gào. Cô đã thuê người để làm Như Nguyệt sẩy thai, ai ngờ lại có người đến cứu, bọn đó còn bị bắt vào tù. May mắn cô đã bịt miệng tên đó bằng cách đe dọa gia đình hắn.
“Mẹ, mẹ cứ tiếp tục đi. Mất bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Nhưng mỗi ngày tăng thêm 1 người đi, cứ kéo dài 5 ngày xem sao. Nhưng nhớ đừng để lộ đấy.”
“Được, con đừng lo.”
Mộc Thiên Nhu nắm chặt tay, đi ra ngoài ban cong, ánh mắt đầy sự bất an và căm giận.
Bất an vì sợ Hàn Như Nguyệt một ngày nào đó sẽ đến dành lại Hạ Vũ Kình. Cô và con sẽ bị đuổi.
Căm giận vì Hàn Như Nguyệt cái gì cũng hơn cô. Từ lúc đi học, những gì mà cô muốn đều thuộc về Hàn Như Nguyệt.
~~~ Hồi tưởng ~~~
“Vâng, đã có kết quả. Và người đoạt giải Miss trường chúng ta là đại mỹ nhân Hàn Như Nguyệt của chúng ta. Xin một trang vỗ tay.” MC vui mừng nói.
“Hàn Như Nguyệt! Hàn Như Nguyệt! Hàn Như Nguyệt.” Đám đông reo hò.
Như Nguyệt cười rạng rỡ. MC nói tiếp:
“Về phần Á quân chính là Mộc tiểu thư Mộc Thiên Nhu. Mọi người cho một trang vỗ tay nào.”
Tiếng vỗ tay tuy to nhưng vẫn không bằng Như Nguyệt.
Năm đó bọn họ học lớp 11. Nổi tiếng là cặp bạn thân đều là mỹ nhân. Nhưng người mà anh ấy để ý lại là Hàn Như Nguyệt. Tất cả mọi người đều thích Hàn Như Nguyệt.
Vì sao tất cả đều là cô ta? Cô thua cô ta từ cái gì? Gia thế, nhan sắc, tài năng,... tất cả mọi thứ của cô đều hơn hẳn cô ta.
Chỉ vì cô ta là trẻ mồ côi mà lại có bảng thành tích tốt, được người thừa kế của Hạ thị theo đuổi sao?
Không công bằng!!!
Mộc Thiên Nhu tay vuốt bung, nhẹ nhàng nói:
“Con gái à, nếu con của ả tiện nhân kia là con trai. Con nhất định phải khiến hắn yêu con sâu đậm rồi đá không thương tiếc. Con nếu là con gái, con nhất định phải hơn cô ta về mọi mặt, không được thua cô ta bất cứ thứ gì. Nhất định không được thua kém mẹ con cô ta.”
.
.
.
Như Nguyệt 5 ngày liền phải ở Hàn gia, để chờ cửa hàng sửa chữa. Hôm nay, cái thai của cô tròn 6 tháng, chỉ còn 3 tháng 10 ngày nữa thôi, con của cô sẽ chào đời.
Cô lấy nhật kí ra, bắt đầu viết:
Ngày XX/ tháng 3:
Con à, không lâu nữa con sẽ chào đời. Con nhất định phải thật khỏe mạnh để có thể bảo vệ mẹ. Phải thật thông minh, xinh đẹp để sống tốt hơn mẹ. Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ cho con những thứ đầy đủ nhất.
Như Nguyệt gấp nhật kí lại, cô thở dài vuốt bụng. Cảm giác bất an này ngày càng đến gần!
.
.
.
“Choang.” Tiếng kính vỡ vang lên.
Như Nguyệt đang nấu ăn giật mình từ bếp đi ra. Thấy cửa kính tất cả đều đổ vỡ từ cửa ra vào đến cửa sổ. Nhiều người khách đều hoảng loạn chạy ra tiệm, chỉ còn vài người sợ quá mà ngồi một chỗ như thế thôi. Đám côn đồ gồm 2 người nhưng người nào người nấy đều to như cây cột... điện ( hí hí hí )
Một người nói:
“Cô là chủ quán sao? Buôn bán được đấy nhỉ! Nộp thuế đi nào.”
“Thuế gì chứ? Đây là cửa hàng do tôi thuê của Bác Lạc, có hợp đồng đàng hoàng. Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi nộp thuế cho anh?” Như Nguyệt cãi lại. Làm gì có chuyện như thế chứ? Nực cười!
Tên côn đồ nghe thế tức giận, phá vỡ mọi thứ trong cửa hàng, nói:
“Gan nhỉ! Dám nói thế à? Có nộp thuế hay không? Nếu không...” Hắn cầm cây gậy, định đánh vào người Như Nguyệt, liền có một bàn tay cầm tay của hắn lại. Giọng nói đó lạnh đến nỗi khiến người ta nổi da gà:
“Nếu cô ấy không nộp thì sao?”
“Mày là thằng nào mà dám cản bọn tao?” Tên còn lại lấy thanh sắt lên định đánh vào lưng anh, anh nhanh chóng tránh được. Một tay giữ tên thứ nhất, chân đạp vào bụng của hắn. Sau đó quay lại đánh tên còn lại.
“Tiểu thư!!!” Vương Tâm Khiết chạy lại, cô vừa mới ra ngoài một chút sao lại thành ra như thế này?
“Tiểu thư, cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?” Vương Tâm Khiết lo lắng hỏi. Cô xem từng chỗ trên người Như Nguyệt, không thấy gì mới an tâm.
Vương Tâm Khiết đứng dậy, cùng đánh với Đỗ Mạc Thần. Dám phá cửa hàng của tiểu thư. Cô nhất định không thể bỏ qua.
Như Nguyệt liền lấy điện thoại gọi cảnh sát.
.
.
.
“Cảm ơn anh nhiều lắm nhưng cũng xin lỗi vì đã làm anh bị thương.” Như Nguyệt cúi đầu nói với Đỗ Mạc Thần.
“Không sao. Việc bình thường thôi mà.” Đỗ Mạc Thần cười nói. Để tiếp cận cô ta thì đáng gì. Nhưng lạ là việc anh điều tra thông tin của cô ta lại không nói về gia đình của cô ta, anh nhờ thám tử điều tra thêm mấy lần nữa nhưng đều không có. Rốt cuộc gia thế của người này như thế nào?
Vương Tâm Khiết từ phòng giam đi ra nói:
“2 tên côn đồ đó không chịu khai rốt cuộc là ai làm nhưng hình như người đó rất có thế lực và nhiều tiền nên mới bịt miệng được 2 tên đó.”
Như Nguyệt thở dài nói:
“Thôi, chúng ta về thôi. Em mệt rồi.”
Vương Tâm Khiết đỡ Như Nguyệt đứng dậy, quay lại nói với Đỗ Mạc Thần:
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Vương Tâm Khiết thực sự không thể hết nghi ngờ người đàn ông này, hắn chắc chắn không phải là người tốt đẹp gì. Cô nhất định phải để tiểu thư tránh xa hắn.
.
.
.
“Lũ ăn hại!” Mộc Thiên Nhu tức giận gào. Cô đã thuê người để làm Như Nguyệt sẩy thai, ai ngờ lại có người đến cứu, bọn đó còn bị bắt vào tù. May mắn cô đã bịt miệng tên đó bằng cách đe dọa gia đình hắn.
“Mẹ, mẹ cứ tiếp tục đi. Mất bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Nhưng mỗi ngày tăng thêm 1 người đi, cứ kéo dài 5 ngày xem sao. Nhưng nhớ đừng để lộ đấy.”
“Được, con đừng lo.”
Mộc Thiên Nhu nắm chặt tay, đi ra ngoài ban cong, ánh mắt đầy sự bất an và căm giận.
Bất an vì sợ Hàn Như Nguyệt một ngày nào đó sẽ đến dành lại Hạ Vũ Kình. Cô và con sẽ bị đuổi.
Căm giận vì Hàn Như Nguyệt cái gì cũng hơn cô. Từ lúc đi học, những gì mà cô muốn đều thuộc về Hàn Như Nguyệt.
~~~ Hồi tưởng ~~~
“Vâng, đã có kết quả. Và người đoạt giải Miss trường chúng ta là đại mỹ nhân Hàn Như Nguyệt của chúng ta. Xin một trang vỗ tay.” MC vui mừng nói.
“Hàn Như Nguyệt! Hàn Như Nguyệt! Hàn Như Nguyệt.” Đám đông reo hò.
Như Nguyệt cười rạng rỡ. MC nói tiếp:
“Về phần Á quân chính là Mộc tiểu thư Mộc Thiên Nhu. Mọi người cho một trang vỗ tay nào.”
Tiếng vỗ tay tuy to nhưng vẫn không bằng Như Nguyệt.
Năm đó bọn họ học lớp 11. Nổi tiếng là cặp bạn thân đều là mỹ nhân. Nhưng người mà anh ấy để ý lại là Hàn Như Nguyệt. Tất cả mọi người đều thích Hàn Như Nguyệt.
Vì sao tất cả đều là cô ta? Cô thua cô ta từ cái gì? Gia thế, nhan sắc, tài năng,... tất cả mọi thứ của cô đều hơn hẳn cô ta.
Chỉ vì cô ta là trẻ mồ côi mà lại có bảng thành tích tốt, được người thừa kế của Hạ thị theo đuổi sao?
Không công bằng!!!
Mộc Thiên Nhu tay vuốt bung, nhẹ nhàng nói:
“Con gái à, nếu con của ả tiện nhân kia là con trai. Con nhất định phải khiến hắn yêu con sâu đậm rồi đá không thương tiếc. Con nếu là con gái, con nhất định phải hơn cô ta về mọi mặt, không được thua cô ta bất cứ thứ gì. Nhất định không được thua kém mẹ con cô ta.”
.
.
.
Như Nguyệt 5 ngày liền phải ở Hàn gia, để chờ cửa hàng sửa chữa. Hôm nay, cái thai của cô tròn 6 tháng, chỉ còn 3 tháng 10 ngày nữa thôi, con của cô sẽ chào đời.
Cô lấy nhật kí ra, bắt đầu viết:
Ngày XX/ tháng 3:
Con à, không lâu nữa con sẽ chào đời. Con nhất định phải thật khỏe mạnh để có thể bảo vệ mẹ. Phải thật thông minh, xinh đẹp để sống tốt hơn mẹ. Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ cho con những thứ đầy đủ nhất.
Như Nguyệt gấp nhật kí lại, cô thở dài vuốt bụng. Cảm giác bất an này ngày càng đến gần!
Bình luận truyện