Trùng Sinh Như Nguyệt
Chương 22
“Tiểu thư...”
“Cấp cứu. Mau gọi cấp cứu.” Vương Tâm Khiết hét lên, tay lay lay để Như Nguyệt không ngủ.
“Chị Tâm? Như Nguyệt bị sao vậy?” Đỗ Mạc Thần thấy Như Nguyệt người đầy máu như thế vội vàng hỏi.
“Cậu, cậu mau gọi cấp cứu.”
Đỗ Mạc Thần không nói nhiều bế Như Nguyệt lên, đưa vào xe rồi chở đến bệnh viện.
“Tiểu thư. Tiểu thư, cô mau tỉnh lại, còn giám đốc nữa, cô không được để giám đốc đau lòng, tiểu thư!!!!” Vương Tâm Khiết hét, thẫn thờ nhìn Mễ Ly được đưa vào phòng cấp cứu.
Đỗ Mạc Thân là viện trưởng của bệnh viện này nên đã bảo bác sĩ giỏi nhất đến.
“Tâm nhi. Chuyện gì vậy? Sao tiểu thư lại phải vào phòng cấp cứu. Lúc đó con với đám vệ sĩ đã làm gì hả?? Lão gia mà biết thì sao đây? Lát nữa ông ấy sẽ về, con nói chúng ta phải làm sao?????” Bà Vương hốt hoảng chạy đến, trên mặt còn hiện rõ vẻ lo lắng.
“Mẹ, khi nào thì giám đốc về?”
“Chưa đầy 30’, lão gia mà biết tiểu thư bị tai nạn chắc chắn sẽ bị đau tim. Thế có bắt được người gây ra tai nạn không?”
“2 tên vệ sĩ đã lấy xe đuổi theo rồi, giờ vẫn chưa có tin tức.”
Đỗ Mạc Thân nghe cuộc hội thoại của 2 người đó không bỏ sót 1 chi tiết. Vậy hắn có thể khẳng định, gia thế của Hàn Như Nguyệt không tầm thường chút nào, như thế càng toốt, iệc lợi dụng cô ta để đánh bại Hạ Vũ Kình sẽ càng dễ dàng.
.
.
.
Mộc Thiên Nhu sau khi gây ra tai nạn liền phóng xe chạy như điên, đến bệnh viện phụ sản thì vất xe ở một công ty bỏ hoang, cởi áo choàng ra rồi vội vàng chạy vào bênh viện phụ sản. Sau khi bước vào đến nơi, cô mới khôi phục vẻ bình tĩnh và sang trọng.
2 tên vệ sĩ sau khi thấy chiếc xe đó liền vào xem xét, nhưng lại không thấy ai cả, chỉ thấy một chiếc áo choàng dài, cùng vài điều thuốc.
“Chết tiệt, nếu không bắt được hắn, giám đốc chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta, đi tìm thôi.”
“Điên à? Gần đây chỉ có bệnh viện phụ sản, người có thai mà lại hút thuốc sao? Chẳng lẽ giết người sau đó lại đi vào bệnh viện phụ sản thăm vợ con?”
“Vậy thì thôi, gọi báo cảnh sát đến đây rồi điều tra chủ nhân của chiếc xe này là của ai. Cậu ở lại đây chờ cảnh sát đến, còn tôi đi đến mấy cửa hàng tạp hóa với nhà dân ở đây một chút. Cũng có thể hắn vờ vào mua cái gì hoặc là người ở khu này.”
.
.
.
Hàn lão gia vừa xuống sân bay, nghe được tin đó lập tức chạy đến bệnh viện.
“Bà Vương, chuyện này là sao? Tại sao Nguyệt nhi lại phải vào phòng cấp cứu?”
“Lão gia bình tĩnh,, bác sĩ nói ông không tức giận.”
“Sao mà không tức giận cho được? Tôi mới đi 1 tháng mà sao lại xảy ra chuyện này???” Hàn lão gia tức giận nói.
“Giám đốc, là tại tôi không quan sát tiểu thư cẩn thận, xin giám đốc hãy trách mắng.” Vương Tâm Khiết cúi đầu nói.
“Cũng không thể trách cô, là tại con bé bất cẩn, biết có người muốn hãm hại mình rồi mà còn cô chấp như vậy. Nên cô đừng tự trách mình.” Hàn lão gia nói. Gia quy của Hàn gia trước giờ rất nghiêm khắc, dù có là tiểu thư, thiếu gia được cưng chiều đến đâu, phạm sai lầm đều bị trừng trị. Không được ai bao che, càng không được đổ tội cho người khác. Điều này với Như Nguyệt đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Hàn lão gia ngồi xuống nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu. Đúng lúc Đỗ Mạc Thần đi lại, hắn đi thay đồ, đây là bệnh viện, hắn lại là viện trưởng đương nhiên nên mặc áo Blouse trắng.
Hàn lão gia thấy Đỗ Mạc Thần, hỏi:
“Cậu là...”
“Giám đốc, đây là Đỗ Mạc Thần. Chính cậu ấy đã đưa tiểu thư đến bệnh viện. Trong thời gian khi còn ở cửa hàng, cậu ấy cũng giúp tiểu thư rất nhiều.” Vương Tâm Khiết nói, dù gì anh ta cũng đã đưa tiểu thư đến bệnh viện, cũng có thể là người tốt. Nhưng cô cũng chưa tin hắn hoàn toàn được.
Hàn lão gia cúi đầu nói:
“Cảm ơn cậu đã cứu cháu gái tôi.” Hàn lão gia tuy chỉ cúi đầu nhưng đối với những người khác thì đó là 1 lời cảm ơn trịnh trọng nhất rồi. Hàn thị có dnah tiếng trong giới kinh doanh như thế nào, ai cũng biết rõ, thế mà cúi đầu trước 1 viện trưởng là không tưởng rồi.
Đỗ Mạc Thần cả kinh, đây không phải là Hàn tổng sao? Hóa ra Hàn Như Nguyệt là đứa cháu gái mất tích từ lâu của Hàn lão gia, thì ra là vậy. Bảo sao mà thông tin của cô ta được giữ một cách tuyệt mật như vậy.
.
.
.
1 tiếng....
2 tiếng trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi phòng. Hàn lão gia lo lắng hỏi:
“Bác sĩ, cháu gái tôi sao rồi?”
“Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, 2 đứa bé vẫn được giữ an toàn, nhưng lại mất máu quá nhiều, nếu bây giờ không truyền máu thì sẽ rất nguy hiểm.” Bác sĩ nói.
“Tại sao ông không gọi cho trung tâm hỗ trợ máu?” Đỗ Mạc Thần nhíu mày hỏi.
“Tôi có gọi điện nhưng họ bảo hết nhóm máu ấy rồi, bây giờ chỉ còn cách là thông báo cho mọi người đang ở trong bệnh viện thôi.”
“Vậy được, nhóm máu của cô ấy là gì? Phải lập tức thông báo cho mọi người.” Đỗ Mạc Thần nói, cậu phải gây ấn tượng tốt với Hàn tổng.
“Nhóm máu AB ạ, nhưng loại đó cũng khá hiếm nên tôi sợ sẽ không có nhiều người có.”
Hàn lão gia lên tiếng:
“Bác sĩ, lấy máu tôi đi, tôi cũng AB.”
“Lão gia, người bị thiếu máu, không thể như thế được.” Bà Vương ngăn lại.
“Thế bây giờ bà nói tôi phải thấy cháu gái cùng chắt của tôi chết ư? Di chúc tôi đã viết rồi, tất cả tài sản đều thuộc về bọn nó, tôi có chết cũng không sao.”
Đỗ Mạc Thần nghe thế sáng mắt, đây là thời điểm thích hợp để lấy lòng Hàn tổng, may mắn rằng anh cũng mang nhóm máu AB.
“Hàn tổng, tôi cũng mang nhóm máu AB, hãy để tôi hiến máu cho cô ấy.”
“Như vậy thì thành thật cảm ơn cậu.”
.
.
.
Như Nguyệt đau đớn nằm trên giường bệnh, cô thở hổn hển, miệng lẩm bẩm:
“Đừng, đừng mà. Mộc Thiên Nhu!!!”
Cô bât dậy, nhưng chưa được bao lâu thì lại gục xuống vì quá mệt. Cô nhìn bụng mình, thở phào nhẹ nhõm. May mắn mà con cô vẫn an toàn. Nhưng tại sao Thiên Nhu lại làm vậy?? Cô đã không nói chuyện cô có thai với Kình rồi, tại sao còn lại làm hại con cô chứ? Cô khóc:
“Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, làm hại con.” tất cả là tại cô, nếu cô không muốn đi mua đồ, không chờ Vương Tâm Khiết, chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra.
Cô nhất định không thể tha thứ được nữa, cô phải bắt cô ta trả giá cho việc này. Nhưng sẽ không dựa vào pháp luật được, Mộc gia cùng Hạ gia đều có danh tiếng, chắc chắn cảnh sát sẽ không thể bắt cô ta. Cô sẽ trả thù từ từ, từ từ cướp đi những thứ mà đang lẽ phải thuộc về cô và còn của cô. Chắc chắn là như thế!!
“Cấp cứu. Mau gọi cấp cứu.” Vương Tâm Khiết hét lên, tay lay lay để Như Nguyệt không ngủ.
“Chị Tâm? Như Nguyệt bị sao vậy?” Đỗ Mạc Thần thấy Như Nguyệt người đầy máu như thế vội vàng hỏi.
“Cậu, cậu mau gọi cấp cứu.”
Đỗ Mạc Thần không nói nhiều bế Như Nguyệt lên, đưa vào xe rồi chở đến bệnh viện.
“Tiểu thư. Tiểu thư, cô mau tỉnh lại, còn giám đốc nữa, cô không được để giám đốc đau lòng, tiểu thư!!!!” Vương Tâm Khiết hét, thẫn thờ nhìn Mễ Ly được đưa vào phòng cấp cứu.
Đỗ Mạc Thân là viện trưởng của bệnh viện này nên đã bảo bác sĩ giỏi nhất đến.
“Tâm nhi. Chuyện gì vậy? Sao tiểu thư lại phải vào phòng cấp cứu. Lúc đó con với đám vệ sĩ đã làm gì hả?? Lão gia mà biết thì sao đây? Lát nữa ông ấy sẽ về, con nói chúng ta phải làm sao?????” Bà Vương hốt hoảng chạy đến, trên mặt còn hiện rõ vẻ lo lắng.
“Mẹ, khi nào thì giám đốc về?”
“Chưa đầy 30’, lão gia mà biết tiểu thư bị tai nạn chắc chắn sẽ bị đau tim. Thế có bắt được người gây ra tai nạn không?”
“2 tên vệ sĩ đã lấy xe đuổi theo rồi, giờ vẫn chưa có tin tức.”
Đỗ Mạc Thân nghe cuộc hội thoại của 2 người đó không bỏ sót 1 chi tiết. Vậy hắn có thể khẳng định, gia thế của Hàn Như Nguyệt không tầm thường chút nào, như thế càng toốt, iệc lợi dụng cô ta để đánh bại Hạ Vũ Kình sẽ càng dễ dàng.
.
.
.
Mộc Thiên Nhu sau khi gây ra tai nạn liền phóng xe chạy như điên, đến bệnh viện phụ sản thì vất xe ở một công ty bỏ hoang, cởi áo choàng ra rồi vội vàng chạy vào bênh viện phụ sản. Sau khi bước vào đến nơi, cô mới khôi phục vẻ bình tĩnh và sang trọng.
2 tên vệ sĩ sau khi thấy chiếc xe đó liền vào xem xét, nhưng lại không thấy ai cả, chỉ thấy một chiếc áo choàng dài, cùng vài điều thuốc.
“Chết tiệt, nếu không bắt được hắn, giám đốc chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta, đi tìm thôi.”
“Điên à? Gần đây chỉ có bệnh viện phụ sản, người có thai mà lại hút thuốc sao? Chẳng lẽ giết người sau đó lại đi vào bệnh viện phụ sản thăm vợ con?”
“Vậy thì thôi, gọi báo cảnh sát đến đây rồi điều tra chủ nhân của chiếc xe này là của ai. Cậu ở lại đây chờ cảnh sát đến, còn tôi đi đến mấy cửa hàng tạp hóa với nhà dân ở đây một chút. Cũng có thể hắn vờ vào mua cái gì hoặc là người ở khu này.”
.
.
.
Hàn lão gia vừa xuống sân bay, nghe được tin đó lập tức chạy đến bệnh viện.
“Bà Vương, chuyện này là sao? Tại sao Nguyệt nhi lại phải vào phòng cấp cứu?”
“Lão gia bình tĩnh,, bác sĩ nói ông không tức giận.”
“Sao mà không tức giận cho được? Tôi mới đi 1 tháng mà sao lại xảy ra chuyện này???” Hàn lão gia tức giận nói.
“Giám đốc, là tại tôi không quan sát tiểu thư cẩn thận, xin giám đốc hãy trách mắng.” Vương Tâm Khiết cúi đầu nói.
“Cũng không thể trách cô, là tại con bé bất cẩn, biết có người muốn hãm hại mình rồi mà còn cô chấp như vậy. Nên cô đừng tự trách mình.” Hàn lão gia nói. Gia quy của Hàn gia trước giờ rất nghiêm khắc, dù có là tiểu thư, thiếu gia được cưng chiều đến đâu, phạm sai lầm đều bị trừng trị. Không được ai bao che, càng không được đổ tội cho người khác. Điều này với Như Nguyệt đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Hàn lão gia ngồi xuống nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu. Đúng lúc Đỗ Mạc Thần đi lại, hắn đi thay đồ, đây là bệnh viện, hắn lại là viện trưởng đương nhiên nên mặc áo Blouse trắng.
Hàn lão gia thấy Đỗ Mạc Thần, hỏi:
“Cậu là...”
“Giám đốc, đây là Đỗ Mạc Thần. Chính cậu ấy đã đưa tiểu thư đến bệnh viện. Trong thời gian khi còn ở cửa hàng, cậu ấy cũng giúp tiểu thư rất nhiều.” Vương Tâm Khiết nói, dù gì anh ta cũng đã đưa tiểu thư đến bệnh viện, cũng có thể là người tốt. Nhưng cô cũng chưa tin hắn hoàn toàn được.
Hàn lão gia cúi đầu nói:
“Cảm ơn cậu đã cứu cháu gái tôi.” Hàn lão gia tuy chỉ cúi đầu nhưng đối với những người khác thì đó là 1 lời cảm ơn trịnh trọng nhất rồi. Hàn thị có dnah tiếng trong giới kinh doanh như thế nào, ai cũng biết rõ, thế mà cúi đầu trước 1 viện trưởng là không tưởng rồi.
Đỗ Mạc Thần cả kinh, đây không phải là Hàn tổng sao? Hóa ra Hàn Như Nguyệt là đứa cháu gái mất tích từ lâu của Hàn lão gia, thì ra là vậy. Bảo sao mà thông tin của cô ta được giữ một cách tuyệt mật như vậy.
.
.
.
1 tiếng....
2 tiếng trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi phòng. Hàn lão gia lo lắng hỏi:
“Bác sĩ, cháu gái tôi sao rồi?”
“Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, 2 đứa bé vẫn được giữ an toàn, nhưng lại mất máu quá nhiều, nếu bây giờ không truyền máu thì sẽ rất nguy hiểm.” Bác sĩ nói.
“Tại sao ông không gọi cho trung tâm hỗ trợ máu?” Đỗ Mạc Thần nhíu mày hỏi.
“Tôi có gọi điện nhưng họ bảo hết nhóm máu ấy rồi, bây giờ chỉ còn cách là thông báo cho mọi người đang ở trong bệnh viện thôi.”
“Vậy được, nhóm máu của cô ấy là gì? Phải lập tức thông báo cho mọi người.” Đỗ Mạc Thần nói, cậu phải gây ấn tượng tốt với Hàn tổng.
“Nhóm máu AB ạ, nhưng loại đó cũng khá hiếm nên tôi sợ sẽ không có nhiều người có.”
Hàn lão gia lên tiếng:
“Bác sĩ, lấy máu tôi đi, tôi cũng AB.”
“Lão gia, người bị thiếu máu, không thể như thế được.” Bà Vương ngăn lại.
“Thế bây giờ bà nói tôi phải thấy cháu gái cùng chắt của tôi chết ư? Di chúc tôi đã viết rồi, tất cả tài sản đều thuộc về bọn nó, tôi có chết cũng không sao.”
Đỗ Mạc Thần nghe thế sáng mắt, đây là thời điểm thích hợp để lấy lòng Hàn tổng, may mắn rằng anh cũng mang nhóm máu AB.
“Hàn tổng, tôi cũng mang nhóm máu AB, hãy để tôi hiến máu cho cô ấy.”
“Như vậy thì thành thật cảm ơn cậu.”
.
.
.
Như Nguyệt đau đớn nằm trên giường bệnh, cô thở hổn hển, miệng lẩm bẩm:
“Đừng, đừng mà. Mộc Thiên Nhu!!!”
Cô bât dậy, nhưng chưa được bao lâu thì lại gục xuống vì quá mệt. Cô nhìn bụng mình, thở phào nhẹ nhõm. May mắn mà con cô vẫn an toàn. Nhưng tại sao Thiên Nhu lại làm vậy?? Cô đã không nói chuyện cô có thai với Kình rồi, tại sao còn lại làm hại con cô chứ? Cô khóc:
“Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, làm hại con.” tất cả là tại cô, nếu cô không muốn đi mua đồ, không chờ Vương Tâm Khiết, chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra.
Cô nhất định không thể tha thứ được nữa, cô phải bắt cô ta trả giá cho việc này. Nhưng sẽ không dựa vào pháp luật được, Mộc gia cùng Hạ gia đều có danh tiếng, chắc chắn cảnh sát sẽ không thể bắt cô ta. Cô sẽ trả thù từ từ, từ từ cướp đi những thứ mà đang lẽ phải thuộc về cô và còn của cô. Chắc chắn là như thế!!
Bình luận truyện