Trùng Sinh Nông Phu

Chương 6: Chuẩn bị đi Dã Tây dốc



Đời trước, Trương Thanh Thạch vừa mới hạ sốt đã bắt đầu làm việc giúp đỡ trong nhà, thân thể còn hư yếu, hơn nữa trên người bị thương sẽ đau, trên cánh tay thương lại không có xử lý tốt, thân thể lúc tốt lúc xấu, vốn hắn là người thân thể cường kiện nhất trong nhà, từ đó về sau lại thành người yếu nhất.

Đời này Trương Thanh Thạch sẽ không lãng phí chính mình, từ ngày tỉnh lại trở đi, hắn ngoại trừ đi nhà xí, thì không ra ngoài phòng đi một bước, rèn luyện thân thể thì ở trong phòng đi dạo, cũng không giống đời trước vì trong nhà tiết kiệm lương thực, ngày ngày ăn uống no đủ, rất nhanh bồi dưỡng thân thể tốt lên. Ngoại trừ thương trên cánh tay, Trương Thanh Thạch cảm giác mình lại là một hán tử long tinh hổ mãnh!

Chẳng những Trương Thanh Thạch thân thể tốt lên, ngay cả Tuyết nương cùng thân thể Đại Hoa Nhị Hoa Tiểu Hoa cũng thay đổi tốt hơn, nguyên nhân rất đơn giản, Trương Thanh Thạch nói một người ăn cơm không có tí sức lực nào, kiên trì để cho Tuyết nương các nàng ăn cùng mình, cho nên mấy người Tuyết nương và Đại Hoa liền đem phần ăn thuộc về mình bưng đến phòng của bọn họ ăn. Bởi như vậy Tuyết nương và các con tất cả đều có thể ăn no.

Vốn dĩ lúc cùng nhau ăn cơm bởi vì nhiều người nên phải chia làm hai bàn, Trương Bà Tử và ba đứa con trai cùng hai người con dâu không phải làm cơm trong ngày một bàn, con dâu phải nấu cơm thì cùng bọn nhỏ một bàn. Tuyết nương người này tính tình mềm mại dễ tha thứ, trên bàn ăn cơm đều ăn không nhiều lắm, ba khuê nữ ngoại trừ Nhị Hoa, hai người kia giành không lại với hài tử khác, Nhị Hoa muốn chiếu cố tỷ tỷ muội muội, cuối cùng ngay cả mình cũng không thể quan tâm. Một bữa cơm ăn như đánh trận, ăn vừa vội vừa gấp, như thế nào có thể ăn được? Hiện tại bưng cơm về trong phòng, chẳng những phần món ăn kia đều thuộc về mình không bị ai giành, người một nhà thật cao hứng từ từ ăn, tự nhiên ăn cái gì cũng cảm thấy ngon, làm sao có thể không béo lên chút ít thịt? Mặc dù thịt thêm không rõ ràng, nhưng vài người nhị phòng tinh thần đều phấn chấn, sắc mặt mặc dù không đỏ thắm, nhưng đã không còn ảm đạm không ánh sáng.

"Cha, nếu là chúng ta có thể liên tục ăn cơm như vậy thì tốt rồi, chỉ có người một nhà chúng ta, hoan hoan hỉ hỉ, không cần vừa ăn cơm vừa tức." Nhị Hoa cầm chén để xuống, vừa lòng thỏa mãn sờ sờ bụng chưa phồng lên, nhìn nhìn cha mẹ cùng tỷ tỷ muội muội, chậm chạp nói. Nàng nghĩ tới cha hiện tại thay đổi, nguyện vọng của mình có lẽ có thể được thực hiện, cho dù có một tia hy vọng, nàng cũng muốn.

Tuyết nương vừa nghe lời này vội vàng nhẹ nhàng gọi một tiếng Nhị Hoa, nhìn về phía Trương Thanh Thạch.

Tuyết nương cũng biết nam nhân mình lần này đi ra ngoài một chuyến bị thương sau lần sốt này liền thay đổi, đối với nàng cùng bọn nhỏ mà nói đương nhiên là thay đổi tốt hơn, hắn so với trước kia để ý bản thân cùng hài tử, nghĩ tới đây, Tuyết nương mặt đỏ lên, nàng nghĩ đến Trương Thanh Thạch ôm nàng vào lòng nói những lời kia, hắn kéo tay của nàng, nói với nàng về sau sẽ hảo hảo yêu thương nàng và hài tử, muốn cho nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này, vô ưu vô lo. Muốn cho bọn nhỏ về sau đều gả cho tướng công tốt, hắn còn nói dù không có con trai cũng không sao, hắn có nàng và ba nữ nhi là đủ rồi. Hắn nói hắn về sau sẽ không còn rời đi các nàng, lại cũng không để cho các nàng bị ủy khuất, muốn dựng lên một mảnh trời riêng cho các nàng. Tuyết nương mỗi lần hồi tưởng lại những lời kia đều cảm thấy như trong mộng đẹp, nàng thật hy vọng vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh lại. Tuyết nương lo lắng mình và nữ nhi biểu hiện quá mức sẽ làm hắn thay đổi tâm ý, cho nên nàng vẫn có chút lo lắng, cẩn thận.

Trương Thanh Thạch thấy vẻ mặt của Tuyết nương, trong lòng thở dài, nương tử đi theo mình chịu tội, sau này mình sẽ dùng cả đời để che chở yêu thương nàng.

"Cho cha một ít thời gian, sẽ không quá lâu."

Trương Thanh Thạch sờ sờ tóc Nhị Hoa, cười hứa hẹn với nàng.
"Cha, cha nói là sự thật?!" Nhị Hoa ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà hỏi, thanh âm hơi lớn, bị Đại Hoa một phen che miệng lại, nàng con ngươi đảo lòng vòng, búng tay Đại Hoa, hạ thấp giọng, "Tỷ tỷ đừng che miệng của muội! Muội nhỏ giọng chút. Cha, cha có thể để cho chúng ta chỉ một nhà năm người ăn cơm?! Thật vậy chăng?"

Không chỉ Nhị Hoa, Tuyết nương, Đại Hoa, thậm chí Tiểu Hoa đều nhìn về Trương Thanh Thạch, trong ánh mắt tất cả đều là mong đợi, các nàng đều rất ưa thích cảm giác người một nhà ăn cơm như những ngày qua, không muốn lại trở lại nhà chính cùng ăn cơm với mấy người Trương Bà Tử.

Trương Thanh Thạch cười gật gật đầu, hắn cũng không giải thích cho các nàng biết hắn là muốn từ nơi này phân gia, chỉ cần phân đi ra, vậy bọn họ không phải có thể liên tục không cần ăn chung với những người kia?

Đại Hoa cười trong chốc lát, có chút lo lắng nói: "Cha, nhưng nãi nãi sẽ không đồng ý? Những ngày qua chúng ta cùng nhau ăn cơm, bà rất không cao hứng."

Trương Bà Tử những ngày qua xác thực rất không cao hứng, vốn là con thứ hai cần lao chịu làm nói muốn hảo hảo dưỡng thương, mặc kệ bà ám hiệu như thế nào về chuyện trong nhà đặc biệt nhiều, muốn cho hắn kiếm sống, hắn đều giả vờ nghe không hiểu, nói rõ với hắn, hắn liền trực tiếp nói hắn thân thể hư không làm được, lại buộc hắn, hắn trực tiếp nói nếu làm việc mà bị ngã xuống đất sẽ khiến người trong nhà bị mất mặt. Hắn nói như vậy, Trương Bà Tử thật là không dám để hắn làm việc. Còn có chính là chuyện nhị phòng cùng ăn cơm, vốn dĩ người nhị phòng ăn lượng cơm cũng không lớn, này vừa chia ra ăn cơm thì lượng cơm lại lớn hơn? Bà mới vừa nói một câu, Nhị Hoa nha đầu kia liền cãi lại bà, nói bọn họ cầm chính là phần của bọn họ, không nhiều hơn. Đây là lời nói thật, nhưng bà vẫn không thoải mái, nghĩ bọn họ có thể mau trở lại cùng nhau ăn cơm, như vậy cũng có thể tiết kiệm chút ít lương thực. Chỉ là Trương Thanh Thạch luôn đổ thừa ở trong phòng không ăn được, luôn nói choáng váng đầu không có tí sức lực nào, còn muốn Tuyết nương Đại Hoa các nàng cùng ăn cơm, bà cũng không thể cưỡng bách bọn họ đi? Thật sự là tức chết bà.

Mẹ conTuyết nương bốn người rõ ràng cảm giác được Trương Bà Tử đối với các nàng so với trước kia càng thêm không thích, mặt lúc nào cũng dài ra.

Trương Thanh Thạch an ủi Đại Hoa: "Con yên tâm, bà đến lúc đó sẽ đồng ý."

Trương Thanh Thạch trong lòng cười, nghĩ chỉ cần phương pháp của mình được áp dụng, người mẹ keo kiệt của hắn khẳng định ước gì bọn họ mau chóng rời đi.

Mẹ con Tuyết nương mấy người liếc mắt nhìn lẫn nhau, mặc dù không biết Trương Thanh Thạch vì sao lại khẳng định như vậy, nhưng trong lòng cũng bắt đầu dâng lên hy vọng, dù sao Trương Thanh Thạch là trụ cột của các nàng, những ngày qua Trương Thanh Thạch mặc kệ làm cái gì đều nói một không hai, cho dù chống lại Trương Bà Tử cũng có thể đạt tới mục đích, làm cho các nàng càng thêm tin tưởng chỉ cần Trương Thanh Thạch nguyện ý, thì sẽ không có chuyện không làm được.

Qua xuân một thời gian, Trương Thanh Thạch cuối cùng nguyện ý ra khỏi phòng.

Thương gân động cốt một trăm ngày, Trương Thanh Thạch bị gãy cánh tay, cánh tay này nghỉ ngơi thời gian đủ dài, tại trong vòng mấy tháng cánh tay này cũng không thể lộn xộn. Cho nên dù cho Trương Thanh Thạch có thể ra khỏi phòng, cũng chỉ có thể làm chút ít việc nhẹ nhàng không được động cánh tay, ở nông thôn, không cần động cánh tay có thể kiếm sống thật là không nhiều lắm.

Trương Bà Tử nói: "Thanh Thạch, đại ca con cùng Tam đệ đều đi đắp phòng hỗ trợ người ta, đại tẩu con cùng vợ con đang vội giúp cửa hàng thêu cũng ra không được, đệ muội con phải giúp thu dọn bên trong nhà, bọn nha đầu phải đi cắt cỏ heo đào rau dại, Trương Khởi cùng Đại Tráng đi đốn củi, bọn hắn đến cùng tuổi còn nhỏ, thể cốt còn chưa trưởng thành, con cũng đi theo đám bọn hắn đi thôi, đến lúc đó bọn hắn đốn củi, con giúp cõng cũi trở về mấy lần là được."

Trương Thanh Thạch đáp ứng, hắn đang nghĩ ngợi đi Dã Tây dốc xem một chút hai gốc cây dã lan kia, nếu như hai gốc cây dã lan kia vẫn còn, hắn có thể bắt đầu chuẩn bị rời đi cái nhà này.

Trương Bà Tử thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đứa con trai này còn không có lười tới trình độ nhất định, mấy lần trước thật sự là quá lười, bà cảm thấy con trai khả năng ở bên ngoài bị người châm ngòi, cảm thấy chính hắn chịu ủy khuất, cho nên lúc bị thương trở nên lười biếng. Bà dung túng hắn trong khoảng thời gian này, hiện tại hắn thương cũng đã khỏi, vết sẹo đã lành liền quên đau, đến cùng đây là nhà của hắn, vẫn phải đem bà thân nương này để ở trong lòng, đây là muốn từ từ đổi trở lại. Đổi trở lại là tốt rồi, nếu không trong nhà thiếu đi một đứa con trai chịu khó hiếu thuận như vậy, bà thật đúng là không chịu nổi.

Phải nói thái độ của Trương Bà Tử đối với ba người con trai kỳ thật cũng không sai biệt lắm, mặc dù bà trông cậy vào con lớn nhất, lại đau tiểu nhi tử, nhưng con thứ hai bà cũng không phải là không để ở trong lòng. Sở dĩ tập trung tinh thần chỉ để con thứ hai ra sức, còn không phải là bởi vì trong tay bà có nhược điểm của con thứ hai để cho hắn bán sức sao? Có một đứa con trai bán sức là đủ rồi, hai người khác bà tất nhiên không thể ép buộc. Hiện tại nhiều năm qua đi, bà sai khiến con thứ hai đã thành thói quen, làm cho bà ỷ lại, hơn nữa bà cũng biết con lớn nhất và tiểu nhi tử không dễ sai khiến. Con thứ hai hiểu chuyện, Trương Bà Tử cao hứng, bà cũng không muốn nhắc lại chuyện thương tâm nhiều năm trước để áp chế Trương Thanh Thạch.

Trương Thanh Thạch đời trước tuyệt đối cũng không nghĩ được là bởi vì chính mình quá hiểu chuyện quá tự trách, mới có thể để cho mẹ hắn sai sử hắn làm trâu làm ngựa, rồi sinh thói quen, ngay cả vợ và nữ nhi cũng bị lôi kéo. Đời này trong khoảng thời gian này, hắn đã dần dần có chút hiểu, hắn hiểu ra chính mình phải cường ngạnh một chút, không thể đợi mẹ hắn công bằng đối đãi hắn, mà như thế mới có thể cho Tuyết nương Đại Hoa các nàng chống lên một mảnh trời.

Tuyết nương đối với việc Trương Thanh Thạch ra ngoài cõng củi rất đau lòng, Trương Thanh Thạch sau lưng cũng có thương, hơn nữa một cánh tay của hắn không thể dùng lực, đến lúc đó toàn bộ phải dựa vào cánh tay khác, so với hai cánh tay cùng làm việc sẽ mệt mỏi hơn nhiều, nhưng nàng cũng không thể không để cho hắn đi, dù sao ở nông thôn có rất ít người rảnh rỗi, chỉ cần có thể đi động, người lớn đều sẽ ra ngoài làm việc, trừ phi là loại người nhàn rỗi vô lại mới cái gì cũng không làm.

Trương Thanh Thạch thừa dịp bọn nhỏ không ở trong phòng, ở trên mặt nàng hôn một cái, nói: "Ta không sao, nàng yên tâm, đến lúc đó ta hái hoa đẹp cho nàng."

"Nha!" Tuyết nương bị Trương Thanh Thạch đột nhiên hôn một cái, tay lập tức che mặt lại, từ ót đến cổ đều đỏ, "Cũng không sợ bị hài tử thấy..."

Trương Thanh Thạch thấy Tuyết nương thẹn thùng, ôm nàng vào lòng, cằm để trên đầu nàng, nhẹ nhàng nói: "Không sợ, chúng ta là vợ chồng, còn sợ bị người nhìn? Chờ ta về sau kiếm tiền, mua vàng bạc làm hoa trâm cho nàng."

Tuyết nương tựa vào lòng Trương Thanh Thạch, nghe hắn nói lời êm tai, cả người đều mềm nhũn, nàng nghĩ tướng công ôn tồn săn sóc như lúc mới vừa thành thân, không, so với khi đó còn tốt hơn.

Đại Hoa mở cửa thì nhìn thấy cha và nương ôm cùng một chỗ, mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng đóng cửa lại lui ra.

Nhị Hoa ôm Tiểu Hoa theo ở phía sau, hơi kém bị Đại Hoa giẫm một cước, cũng hướng lui về phía sau hai bước, hỏi Đại Hoa làm sao vậy, bị Đại Hoa đẩy sang một bên, Đại Hoa lại cái gì cũng không nói.

Trương Thanh Thạch mở cửa ra, cười cho các nàng đi vào.

Nhị Hoa nói tỷ tỷ vừa rồi thiếu chút nữa đạp nàng một cước, thấy nương mặt hồng hồng, sau đó có chút hiểu, mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu chút chuyện. Bất quá Nhị Hoa không thẹn thùng, còn khanh khách vui mừng, mừng rỡ đến mức Tuyết nương mặt càng đỏ hơn. Đại Hoa thẳng chụp đầu Nhị Hoa, để nàng ngừng cười. Tiểu Hoa thấy thú vị, cũng đi theo vỗ tay khanh khách vui mừng. Người một nhà hoan hô cười nói.

Nhị Hoa biết rõ Trương Thanh Thạch muốn vào núi giúp đỡ cõng củi, nàng cũng kiên trì muốn cùng đi, nói đến lúc đó có thể ở trong núi đào rau dại, còn có thể giúp đỡ Trương Thanh Thạch buộc củi, nàng còn có thể cõng chút ít củi trở lại. Trương Thanh Thạch không để cho nàng đi, nàng kiên trì muốn đi, cuối cùng Trương Thanh Thạch suy nghĩ một chút, cảm thấy Nhị Hoa cơ trí thận trọng, lại toàn tâm toàn ý muốn rời khỏi cái nhà này, để cho nàng biết rõ một việc cũng không có gì, nói không chừng còn có thể hỗ trợ, cho nên quyết định để cho Nhị Hoa đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện