Trùng Sinh Vị Lai Chi Sinh Bao Tử

Chương 22: Vấp ngã



Híp mắt cọ cọ gối đầu, lại thoải mái duỗi người, Mông Hiểu Dương cảm giác cuối cùng mình cũng sống trở lại.

Sờ sờ bụng đói đến mức kêu rột rột, y chật vật bò ra ngoài ổ chăn, dự định xuống lầu kiếm ăn. Dùng tay chỉnh sơ lại đầu tóc, mặc nguyên đồ ngủ thịch thịch thịch đi xuống lầu.

"Tiểu Cẩn sao vậy?" Nhìn Lâm Cẩn đang ngồi trên sô pha khóc như mưa, Mông Hiểu Dương nghi hoặc không thôi.

Liếc mắt nhìn Lâm Cẩn, tiện tay tắt quang não, Lâm Hô thản nhiên nói: 

"Nhân vật phụ trong tiểu thuyết đã chết." Đứng dậy đi tới bên cạnh Mông Hiểu Dương, "Tôi giúp em."

Mông Hiểu Dương còn đang suy nghĩ câu trả lời lúc nãy của hắn là có ý gì, hơi giật mình gật đầu một cái, lập tức phục hồi tinh thần lại, hỏi: "Giúp tôi cái gì?" Lời này không giải thích được, làm cho Mông Hiểu Dương lại ngây ra một lúc.

"Tôi giúp em, cùng làm cơm trưa." Nói xong nắm tay Mông Hiểu Dương, đi về phía phòng bếp.

"Này!" Bị Lâm Hô kéo đi, Mông Hiểu Dương quay đầu nhìn Lâm Cẩn còn đang khóc lớn không ngừng, "Mặc kệ Tiểu Cẩn sao?" Không đi qua an ủi có sao không?

Kéo Mông Hiểu Dương qua, khẽ hôn trán y một cái, "Trong tiểu thuyết mỗi khi có người chết, nó đều khóc một trận, cho đến bây giờ, tác giả tiểu thuyết đã viết chết mười mấy người."

Mông Hiểu Dương: (⊙o⊙) vậy là khóc mười mấy lần rồi sao?

Lại quay đầu liếc nhìn Lâm Cẩn khóc đến nấc, hèn gì Lâm Hô yêu thương em trai muốn chết cũng không thèm an ủi, cái này quả thật an ủi không được đâu."Tiểu thuyết gì thế? Có thể làm cho Tiểu Cẩn mê mẩn như vậy." Rút tay về, mở ra tủ lạnh nhìn xem, bên trong chỉ còn thức ăn sống, thức ăn chín quả nhiên đã không còn một miếng.

Kêu Viên Đồng nấu cơm, bản thân Mông Hiểu Dương thì lấy cà chua, trứng, khoai tây, thịt bò từ trong tủ lạnh ra. Mấy thứ này có thể làm ra nhiều món ngon, đặc biệt thịt bò hầm khoai tây, có thể hầm một nồi lớn, như vậy sẽ không sợ Lâm Hô thiếu ăn.

Lâm Hô, cũng có thể nói sức ăn của thú nhân đều rất lớn, như Lâm Cẩn là á thú nhân, một lần một bình dinh dưỡng tề là đủ rồi, nhưng thú nhân, năm bình cũng chưa chắc đã no.

Nghĩ đến cảnh tượng Lâm Hô ăn cơm, Mông Hiểu Dương nhếch môi, mặc kệ có phải bởi vì sức ăn của anh ta quá lớn hay không, là một đầu bếp, có thể thấy người khác ăn sạch cơm mình nấu ngay cả canh cũng không thừa lại, đều vô cùng vui vẻ, tự nhiên y cũng không ngoại lệ.

"Của một người gọi Mao Trạch Tây viết, tên là "Tiếu ngạo võ lâm"." Lâm Hô đưa tay tiếp nhận đồ ăn trên tay y, đi theo y tới chỗ bếp nấu.

Nhìn hắn một cái, Mông Hiểu Dương cũng không đuổi hắn ra ngoài, ngược lại rất tự nhiên đưa đồ ăn cho hắn, sau đó chỉ huy hắn cắt thành từng miếng.

Nghe được Mao Trạch Tây và Tiếu ngạo võ lâm, Mông Hiểu Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới làm cho Lâm Cẩn khóc thành như vậy, là tiểu thuyết mình viết. Trong giây phút đó, trong lòng y thật sự có một chút tự hào. Lập tức nghĩ đến trước đây có một thú nhân gọi Lâm Hô bênh vực y, mới giúp y vượt qua cửa ải nhiệm vụ khó khăn đó, chẳng lẽ chính là anh ta?

Lâm Hô đang chuyên tâm cắt thức ăn không nhìn thấy nghi hoặc trong đáy mắt Mông Hiểu Dương, vô cùng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ Mông Hiểu Dương giao phó. Chỉ là, cà chua miếng to miếng nhỏ, làm cho Mông Hiểu Dương im lặng nửa ngày, quả nhiên không có ai hoàn hảo sao?

"Thôi để tôi làm cho." Đẩy Lâm Hô qua một bên, Mông Hiểu Dương tự tay tiếp nhận nhiệm vụ cắt thức ăn. Vừa cắt thành từng miếng, vừa lơ đãng hỏi: "Tiểu Cẩn đọc mê mẩn như vậy, chắc là tiểu thuyết hay lắm hả?"

"Hành văn không tính là tốt, chỉ có thể nói là bình thường." Lâm Hô nghiêm trang trả lời.

"Rầm!" Dao chặt thịt mạnh mẽ băm một nhát, trực tiếp chặt miếng thịt bò ra làm hai.

Mông Hiểu Dương: Dám nói ông đây hành văn không tốt hả, băm chết anh, băm chết anh...

9717: Kí chủ anh lại ngạo kiều, ╭(╯^╰)╮

Nhíu mày, "Cắt không nổi sao, thôi để tôi làm cho." Nói xong, Lâm Hô liền đưa tay qua.

"Khỏi cần." Mông Hiểu Dương xả cơn giận ra bớt rồi nên lắc đầu, trở lại động tác cắt thịt bò bình thường. Y là đại nhân không chắp nhặt với tiểu nhân, không tranh cãi với người không có kiến thức, hừ...

Cắn cắn môi, "Tác giả đó viết văn không tốt, sao Tiểu Cẩn lại thích." Bản thân Mông Hiểu Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại sao lại để ý tới cái nhìn của hắn như vậy.

"Kỳ thực không thể nói hành văn không tốt, chỉ là tôi nghĩ miêu tả tình ái quá nhiều. Thế nhưng, bên trong binh pháp thật sự rất lợi hại, hình như Mao Trạch Tây có giải thích là ba mươi sáu kế, nhưng tôi chỉ tìm được mười lăm kế, còn lại hai mươi mốt kế không biết lúc nào mới xuất hiện." Nói đến binh pháp, trong đôi mắt thâm thúy của Lâm Hô dần hiện ra một tia sáng rực rỡ chói mắt."Còn có tình tiết trong tiểu thuyết, cũng rất tốt, âm mưu lồng vào nhau, kỳ thực có thể xem là tác phẩm kinh điển." Lâm Hô nhếch môi, tiếp tục cắt đồ ăn.

Mông Hiểu Dương: Má nó! Sao mắt lại tinh như vậy, toàn khen mấy thứ không phải của tôi, >_<

Ba mươi sáu kế không cần phải nói, đó là di sản văn hóa lâu đời của Đại Trung Hoa, về phần tình tiết, là y vay mượn mấy đoạn đắt giá trong tiểu thuyết của Kim lão gia, kết quả, ngoại trừ những thứ đó không còn điểm sáng nào.

Có chút buồn bực liếc mắt nhìn Lâm Hô, thế nhưng bản thân Mông Hiểu Dương cũng biết, tuy kiếp trước y từng viết vài tiểu thuyết, nhưng đều là internet tiểu bạch văn, so sánh với Kim lão gia và Cổ lão gia, y chính là học sinh tiểu học, đâu thể nào bằng được.

Thành tích chói mắt trước đó vài ngày, đã làm cho y bay lên mây, cho là mình có kinh nghiệm kiếp trước có thể trở thành đại thần, hôm nay Lâm Hô nói mấy câu, làm cho Mông Hiểu Dương có chút phục hồi tinh thần lại.

Liếc mắt nhìn Lâm Hô, Mông Hiểu Dương bắt đầu chuyên tâm làm thức ăn. Trong lòng suy nghĩ, không thể coi thường người tương lai, càng không thể đắc ý tự mãn.

Không bao lâu, cơm nước liền làm xong. Lâm Hô nãy giờ đứng như trời trồng ở bên cạnh đoạt lấy công tác của người máy, bưng đồ ăn cùng Mông Hiểu Dương đến phòng ăn.

Lâm Cẩn đang nằm trên sô pha như người chết, ngửi được hương vị nháy mắt sống lại, nhảy nhót lại bàn ngồi xuống đợi ăn, nếu không phải ánh mắt còn có chút sưng đỏ nhắc nhở Mông Hiểu Dương, y còn tưởng rằng lúc nãy mình nhìn thấy là ảo giác.

Nhanh chóng giải quyết cơm trưa, Mông Hiểu Dương liền dự định trở về phòng. Rất tự tin với ca khúc kinh điển của Trái Đất, nhưng y vẫn nóng ruột muốn xem kết quả.

"Ăn thêm chút nữa." Lâm Hô gắp miếng thịt để vào trong chén Mông Hiểu Dương, lần nào y cũng chỉ ăn một chén cơm, Lâm Hô có chút bất mãn. Ăn ít như vậy, làm sao mà khoẻ được.

Đẩy chén ra, "Tôi thật sự no rồi, hai người từ từ ăn đi, tôi lên lầu trước."

Vừa vào cửa, Mông Hiểu Dương liền nhanh chóng tiến nhập phòng âm nhạc quang não, trước mặt là tên bài hát màu đỏ tươi đẹp mắt, con số download phía sau chỉ mới loe ngoe vài người.

Nghĩ đến lời nói của Lâm Hô ở phòng bếp, chẳng lẽ là mình hát không hay, Mông Hiểu Dương nhắm mắt hồi tưởng, sau đó mở ra nghe lại.

Đã không có cảm giác hơn người lúc trước, Mông Hiểu Dương tĩnh hạ tâm lắng nghe, càng nghe càng không hài lòng bài hát này. Sau khi giảm tone, làm cho cả tình cảm mãnh liệt trong bài hát giảm không ít. Hơn nữa cảm xúc trong giọng hát, cũng khiếm khuyết rất nhiều.

Ca khúc đã post lên, là không thể xoá hoặc là sửa lại. Mông Hiểu Dương khó chịu tắt đi ca khúc, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hiện tại y chỉ mong đợi có người thưởng thức được nhạc và lời của bài hát này.

"Kí chủ, kỳ thực anh hát rất hay, nhất định sẽ thắng được lần tranh tài này." 9717 nhỏ giọng an ủi.

Mông Hiểu Dương uể oải ôm mặt, "Tôi biết thực lực của mình, nếu không có kiếp trước giúp đỡ, nói không chừng viết tiểu thuyết cũng là đồ bỏ.""Đó cũng là thực lực của anh, không phải sao?" 9717 lần nữa xuất hiện trước mặt 

Mông Hiểu Dương, chớp đôi mắt to đáng yêu, con ngươi không được tự nhiên đảo quanh, "Tất cả thành công đều cần phải nỗ lực mới có được, kí chủ, chúng ta cùng nhau cố gắng lên cố gắng lên nha."

9717 lại nói thêm mấy lời động viên không được liền mạch, làm cho tâm tình của Mông Hiểu Dương bình tĩnh trở lại không ít.

Không thể như vậy, y có kinh nghiệm sáng tác kiếp trước, tuy so ra kém đại gia như Kim lão gia, nhưng cũng không tính là kém. Tuy giọng hát của y rất bình thường, thế nhưng bản thân y là người lạc quan, "Ai dô! Nếu như hát hay quá, đoạt chén cơm của người khác thì làm sao bây giờ?" Mới vừa rồi Mông Hiểu Dương còn bộ dáng nhìn như hấp hối, bây giờ lại sinh long hoạt hổ.

(⊙o⊙) đây là 9717 mắt miệng đều thành hình chữ O.

Đậu xanh rau má! Tại sao lúc nãy mình lại lãng phí nhiều nước miếng như vậy để đi an ủi tên ngốc này, đây là 9717 đã phục hồi tinh thần lại

Mông Hiểu Dương: Mông Đại thần tôi cần người an ủi bao ' vờ '? ←_←

Mông Hiểu Dương: Nhưng số liệu download của phòng âm nhạc, thật thảm đạm, thật muốn khóc quá đê, 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện