Chương 33: 33: Thế Tử Bốc Đồng!
Tống Lương Thần mỉm cười: “Bởi vì còn ôm người, nên mới có thêm sức giết cướp, không phải sao?”
Thiết Ngưu bối rối, hai thứ này dường như có mâu thuẫn, tại sao qua lời hắn nói lại có quan hệ nhân quả vậy? Ôm người trong tay làm sao có thể...
Một tên sơn tặc đã bò lên, dùng đao chém về phía Tống Lương Thần, mấy đại hán phía sau lùi lại một bước, không hề có ý định tới giúp đỡ.
Mỹ Ảnh giật mình đưa tay che mắt lại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Tống Lương Thần một cước đá bay thanh đao của người đó, sau đó quay người và đá thẳng vào đỉnh đầu hắn ta.
Mọi người nghe thấy một tiếng “cạch”vang lên, tên sơn tặc hai mắt trợn trắng, lăn thẳng xuống núi.
Khi đám sơn tặc đang leo lên phía sau nhìn thấy điều này, tất cả đều dừng lại, đợi cho đến khi có nhiều người hơn mới lại lên tiếp.
“Quý nhân vậy mà biết võ.” Thiết Ngưu từ phía sau kêu lên: “Còn tưởng rằng Ngài là người luyện văn.”
"Quả thực là luyện văn, nhưng nếu một chút võ công cũng không biết, làm sao có thể phục chúng?" Tống Lương Thần quay lại nhìn bọn họ, mỉm cười: "Không phải tất cả binh lính của Tả quân đều tâm cao khí ngạo, thường không phục cường quyền, chỉ phục vũ lực sao?”
Thiết Ngưu giật mình, vẻ mặt có lỗi nhìn đi chỗ khác.
Phía sau mấy đại hán nhìn nhau cười lớn.
Làm thế nào có thể bị nhận ra dễ dàng như vậy?
"Nếu là cho ta sử dụng, vậy thì tận dụng tốt nhất đi." Tống Lương Thần dời tầm mắt nói: "Ta muốn trở về Thế tử phủ, cùng ngươi thương lượng giá cả, ngươi phải thực hiện bổn phận của mình.
Thiết Ngưu, chuyển đá đi!"
"...Vâng!" Thiết Ngưu theo bản năng khum tay hành quân lễ, sau đó đi di chuyển tất cả những tảng đá lớn gần đó.
"Để lại ba người ở đây, một khi sơn tặc tới nơi, thì lăn những tảng đá lớn xuống, lợi dụng thế núi để ngăn chặn chúng." Tống Lương Thần nói: "Nếu người đến quá đông, không thể chống cự được thì hãy rút lui lên trên, hợp lại cùng bọn ta."
“Vâng.” Thiết Ngưu cùng hai gã đại hán tự động đi ra trấn giữ nơi này, ném đá xuống.
Phía dưới có năm sáu tên sơn tặc, sau một lúc vẫn khó mà lên được.
Tống Lương Thần dẫn theo hai gã đại hán cuối cùng tiếp tục đi lên núi.
Nhiều nhất có ba mươi tên sơn tặc, lấy ít địch nhiều, chỉ có thể dùng mưu, không thể dùng sức mạnh.
Sau khi băng qua Ô sơn và đi xuống núi, một đại hán ở phía sau đột nhiên nói: "Bên này là nơi hái thuốc.
Trên vách đá đó chắc chắn là có nhân sâm."
“Đã là lúc nào rồi, ngươi còn muốn đi hái thuốc?” Mỹ Ảnh đi đến bên cạnh Tống Lương Thần, dở khóc dở cười nói: “Toàn mạng là quan trọng nhất, đi nhanh đi.”
Người đó bất đắc dĩ nhìn vách đá mấy lần, lẩm bẩm: “Nếu Phùng đại ca ở đây, nhất định sẽ đi hái thuốc trước rồi mới chạy trốn.”
Phùng đại ca, chính là đại hán đã đưa nước cho hai người ngay lúc đầu.
Tống Lương Thần nói: "Chúng ta có rất nhiều thời gian đi hái thuốc nên xuống núi trước đi.
Nếu ngươi muốn nhân sâm, chờ khi trở về Thế tử phủ, ta sẽ cho ngươi hai cây nhân sâm."
"Đa tạ quý nhân." Người đó cuối cùng cũng vui vẻ, cam tâm tình nguyện tiếp tục đi theo bọn họ.
Tổng cộng chỉ có mười mấy đại hán, nhưng bọn họ đều có suy nghĩ của mình, chưa kể trong quân đội có hàng ngàn người, một khi tâm trí không đồng một phương hướng, quân đội sẽ sụp đổ.
Tống Lương Thần đại khái biết ý đồ phụ Vương mình là gì, nhưng mà, hắn cũng không muốn cảm kích.
"Hey-yo!"
Còn chưa đi được mấy bước, bên dưới sơn lâm đã truyền đến một loạt tiếng hò hét, còn lớn hơn cả lúc lên núi, rõ ràng là có nhiều người hơn.
Sắc mặt Tống Lương Thần hơi thay đổi, cầm tay Thẩm Mỹ Ảnh siết chặt hơn một chút.
Mỹ Ảnh cau mày, nhìn xuống bên dưới.
Một rừng người dày đặc đang lao về phía họ.
“Trời ơi.” Mỹ Ảnh trừng mắt:
"Thế này cũng hơi thái quá rồi!"
Yến vương ngài muốn khảo nghiệm năng lực dùng người và năng lực bố trí của Thế tử thì cũng không sao, cho mười mấy đại hán, vậy cũng nên cho mười mấy tên sơn tặc thôi, không được sao? Với quá nhiều sơn tặc ở đây như vậy, là đang muốn giết ai hả?
Nàng, một nữ lưu nhu nhược, đều có thể nhìn ra đây là Yến vương an bài, nhưng có thể nào đáng tin hơn một chút không? Dù Thế tử có thông minh đến đâu, dùng người giỏi như thế nào, hiện tại xung quanh họ cũng chỉ có hai người, phải làm sao để chiến đấu chống lại hơn hai mươi tên sơn tặc ở phía bên kia?
Tống Lương Thần tóm lấy nàng, quay người bỏ chạy: "Nhanh đi!"
Hai đại hán đi theo bọn họ, lo lắng nói: "Thế tử gia, có chuyện gì đó không đúng, Vương gia không thể nào an bài nhiều người như vậy được.
Mấy người này...!mấy người này khả năng thật sự là sơn tặc!"
Trong lúc tuyệt vọng, đã trực tiếp mở miệng gọi là Thế tử gia.
Trong lòng Tống Lương Thần trầm xuống, vốn có chút tin tưởng là đã nhìn thấu an bài của phụ Vương mình, còn mấy phần không lo, bởi vì hổ dữ không ăn thịt con mình.
Nhưng nếu thật sự gặp phải sơn tặc khi bên thân chỉ có hai người, vậy thì phải làm sao?
Thần sắc Thẩm Mỹ Ảnh cũng trở nên nghiêm túc, Tống Lương Thần vốn là người kéo nàng chạy, kết quả hiện tại nàng lại chạy thẳng tới trước mặt hắn để kéo hắn.
"Ngươi..." Tống Lương Thần dở khóc dở cười: "Không phải là thể chạy sao?"
"Khi mạng sống bị đe dọa, không thể nào không chạy được!" Mỹ Ảnh quay lại nhìn phía sau, nhảy bằng cả hai chân như thỏ: "Chạy nhanh!"
Hai người giằng co nhau, chậm rãi chạy tới, đại hán phía sau nhịn không được nữa nói: "Gia, Ngài thân phận cao quý, quan trọng là phải bảo toàn tính mạng, chặt đứt chiếc vòng tay này đi!"
"Vô dụng." Tống Lương Thần nghiến răng nói: "Rìu trong tay ngươi không thể chém được thứ này, chỉ có một thanh bảo kiếm được tôi luyện hơn mười tháng mới có thể làm được."
“Vòng tay không chặt đứt, vậy thì chặt tay cũng được.”Đại hán nói: “Thà mất một tay còn hơn chết!”
Hai người phía trước khựng lại, đồng thời quay lại trừng mắt nhìn hắn: “Chặt tay của ai?”
Đại hán vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đương nhiên là của Thế tử phi rồi.
Tay trái không quan trọng lắm, tay phải của Thế tử mới cần.”
Thẩm Mỹ Ảnh: "..."
Đám sơn tặc phía sau càng ngày càng gần, một đại hán tự động lưu lại chặn đường, Tống Lương Thần kéo Mỹ Ảnh đi về phía con đường nhỏ.
"Gia, chỉ có quyết đoán kịp thời mới có thể đạt được đại sự." Cuối cùng còn lại duy nhất một người cau mày nói: "Cứ lôi lôi kéo kéo, hai Ngài cũng không có người nào có thể trốn thoát đâu.
Không bằng vứt bỏ Thế tử phi, giữ được núi xanh, không lo hết củi đốt.”
Thẩm Mỹ Ảnh suýt nữa quay lại tát vào mặt hắn, sao nàng lại phải bị vứt bỏ? Tay trái cũng là tay mà, thiếu mất đi một tay, nàng phải làm sao đây?
Sau khi đại hán nói xong, hắn nhét chiếc liềm vào tay Thế tử, dừng lại tại chỗ sẵn sàng chờ chém xuống.
Tống Lương Thần cầm liềm tiến về phía trước vài bước, sau đó dừng lại.
Mỹ Ảnh nhìn vẻ mặt trầm tư của hắn, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.
Hắn có thực sự cân nhắc những gì người đó nói không? Không phải lạnh lòng phát điên chứ?
"Gia." Nàng nhịn không được nói: "Tay của thiếp thân có thể làm được nhiều chuyện lắm, tuyệt đối sẽ không bán, bao nhiêu bạc cũng không bán!"
Dừng một chút, không khỏi bổ sung thêm một câu: “năm ngàn lượng bạc thì có thể cân nhắc một chút.”
Tống Lương Thần trợn mắt, kéo nàng chạy sang bên trái: "Ai mà thèm đến tay của ngươi? Ta chỉ đang nghĩ xem nên chạy đường nào tốt hơn thôi!"
Cái gì? Mỹ Ảnh nhìn về phía sau, không nhịn được nói: “Dù chạy đường nào cũng như nhau, hôm nay khẳng định là rơi vào tay bọn sơn tặc này rồi.”
"Không nhất định." Tống Lương Thần nói: "Chúng ta thử vận may đi."
Phía trước là một vách đá.
Đôi mắt của Thẩm Mỹ Ảnh mở to, lắc đầu nguầy nguậy: "Ngươi không phải là muốn xem nhảy xuống có chết hay không chứ? Sẽ chết thật đó, không có vận may nào đâu!"
"Ngươi tin ta."
"Ta sợ chết!" Mỹ Ảnh sắp khóc: "Ta thực sự, đặc biệt đặc biệt sợ chết!"
Chạy đến gần vách đá, Tống Lương Thần cúi đầu cười khẽ: "Vậy nên ta sẽ không để ngươi chết, yên tâm đi."
"Ahhh——"
Một tiếng hét vang vọng khắp núi Ô Sơn, đám sơn tặc đuổi kịp đều sửng sốt, trên vách đá cao không có ai cả.
“Làm sao đây?” Tên cầm đầu bọn sơn tặc ngơ ngác quay lại.
Đại hán đẩy họ ra, chạy đến vách đá nhìn xem, xung quanh không có nơi nào để trốn ngoại trừ việc nhảy xuống.
"Thế tử vì sao lại khăn khăn chọn cái tử lộ này?" Thiết Ngưu từ trong đám người đi ra, cau mày nói: "Đi bên phải rõ ràng có thể chạy một đoạn, nhưng nếu ngã xuống, chỉ có thể bị vỡ thành từng mảnh!"
"Ngươi còn nói " Người bên cạnh nói: "Thế tử mất rồi, mạng chúng ta có thể còn không? Chỉ bất quá muốn hắn vứt bỏ Thế tử phi, làm sao có thể ép người nhảy xuống vực?"
Mọi người đều im lặng.
Yến Vương phủ.
Mạnh thị có chút bất an, nhìn ra ngoài rồi lại nhìn Vương gia: “Sao lâu như vậy vẫn không có tin tức gì?”
Yến vương đang ngồi trong sân, chơi cờ bằng tay trái và tay phải: “Ngươi vội làm gì? Phải cho hắn một chút thời gian.
Đọc sách lâu như vậy, cũng không biết thực tế làm sao? Tình hình thực tế sẽ như thế nào.
Nếu như hắn không thuyết phục được người, đưa ra những quyết sách không đúng, hoặc giả không thể buông bỏ một thứ gì đó, bổn Vương sẽ thực sự thất vọng”.
Mạnh thị ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt bệnh trạng: "Vương gia nhất quyết muốn Thế tử từ bỏ tất cả những thứ mình thích sao? Như vậy Thế tử chắc chắn sẽ oán ngươi.”
“Oán ta thì lại thế nào?” Yến Vương cười lạnh nói: “Ta chỉ muốn sau này hắn kế thừa Vương vị, khiến nước Yên chúng ta binh cường mã tráng, trăm họ an cư.
Ta không quan tâm hắn có hay không có oán trách ta."
Nói đến đây, sau khi trầm mặc một hồi, Yến vương vẫn không nhịn được thấp giọng nói: “Không đến mức oán ta chứ?”
Mạnh thị thở dài, lắc lắc đầu.
Gió bắt đầu thổi trên núi Ô Sơn.
Một đám sơn tặc và đại hán đều quỳ trên vách đá, không ai dám động đậy.
"Thiết Ngưu, ngươi sao còn không đi bẩm báo Vương gia đi?" Người bên cạnh nhỏ giọng nói: "Chúng ta đều quỳ ở đây cũng không ích gì, Vương gia sớm muộn cũng sẽ biết."
"Ừm, vậy ngươi tại sao không đi?" Thiết Ngưu có chút khó chịu: "Ai đi người đó chết trước, ngươi cho rằng ta ngu ngốc sao?"
"Aiii -" Mọi người thở dài, có người không khỏi phàn nàn: "Sao Thế tử lại làm chuyện không cân nhắc hậu quả? Không phải chỉ là một nữ nhân sao? Thế mà không thể buông tay, thậm chí còn cùng nhau nhảy xuống vách đá.
Mạng này không còn, nữ nhân lại có ích gì?”
Bên cạnh có phụ hoạ: "Đều nói Thế tử bụng chứa kinh luân, lại giỏi tác chiến, không ngờ lại là người bốc đồng như vậy.”
"Đúng vậy, hành động không thiết sống này không hề khôn ngoan chút nào.
Cho dù hắn còn sống, Vương gia nhất định sẽ cân nhắc lại."
Mọi người sôi nổi gật đầu, cố gắng tự an ủi mình.
"Các ngươi đang nói nhảm gì đó!" Phía trước đột nhiên vang lên một tiếng nộ lớn, để trên vách đá tất cả mọi người run rẩy.
Thiết Ngưu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn vách đá: “Phùng đại ca?”
Phùng Đại Lực đưa tay trèo lên, trừng mắt nhìn họ: "Cắn phía sau lưng chủ tử, là chuyện mà tả quân ta nên làm sao?"
"Ngươi..." Thiết Ngưu nhìn hắn, lại nhìn vách đá phía sau: "Ngươi thế mà ở chỗ này hái thuốc?!".
Bình luận truyện