Chương 49: 49: Tâm Lý Méo Mó Của Nhị Gia
Nàng nghĩ như vậy, người khác lại không nghĩ như vậy, "chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt", lời nói của người ta từ xưa đến nay đều đáng sợ.
Vốn dĩ thân phận gả đi của chủ tử đã khá xấu hổ, bây giờ những chuyện thế này truyền ra ngoài, làm sao có thể sống cuộc sống như vậy?
Thẩm Mỹ Ảnh không quan tâm, người ta muốn nói gì là chuyện của họ, bản thân không thẹn với lòng chẳng phải là được rồi sao?
Tuy nhiên, có vẻ như nàng đã đánh giá thấp sức mạnh của tin đồn.
Trong lúc ăn trưa trong phủ đã bắt đầu xôn xao, thấy Thế tử phi không có phản ứng gì, trong sảnh đường có một đám nha hoàn nhẹ giọng nói nhỏ: "Chuyện tối đêm qua mọi người đều có nghe nói rồi chứ?"
"Ngươi cũng biết sao? Vừa rồi người bên chủ viện đến hầu Trình Đô đốc và Nhị gia tỉnh dậy, nghe nói hai người đều bị đánh thuốc mê, ngủ đến giờ vừa mới tỉnh lại!"
Những lời này vừa nói ra, vẻ mặt của những nha hoàn xung quanh đều rất kỳ quái.
Thủ đoạn đánh thuốc mê như vậy, Thế tử phi vậy mà lại áp dụng! Thật tội nghiệp Trình Đô đốc hoa dung nguyệt mạo! Về phần Nhị gia, trước đây hắn vẫn luôn trêu chọc người trong phủ, nhưng chưa từng nghĩ rằng lần này lại bị Thế tử phi.....
Thế tử phi thật lợi hại! Mọi người rần rần khen ngợi, nháy mắt rồi vừa đi lấy đồ ăn vừa cười.
Hoán Sa cau mày đứng ở bên cạnh Bạch Thường, nghe nàng vô cùng cao hứng kể lại cho mọi người chuyện tối qua nàng nhìn thấy.
"Hai người đó bị khiêng ra khỏi Tương Tư Uyển trong bộ dạng quần áo xộc xệch.
Ta nhìn canh giờ thấy rằng ít nhất cũng là canh hai rồi, chậc chậc, người ta nói góa phụ không chịu được cô đơn, vốn gả cho Thế tử gia còn tốt, Gia chúng ta đi lần này...., haix, ta cũng không thể nói nhiều.”
Các nha hoàn nghe chuyện náo nhiệt xúm xít vây quanh nàng, bên trái một tiếng "hảo tỷ tỷ", bên phải một tiếng "hảo tỷ tỷ", lên "chị tốt" rồi lại "chị tốt", khiến Bạch Thường vui vẻ tiếp tục trò chuyện với bọn họ.
“Bạch Thường.” Hoán Sa kéo tay áo, nhỏ giọng nói: “Nếu như ngươi vu khống Thế tử phi như vậy, không sợ gây họa lớn vào người sao.”
Bạch Thường quay đầu trợn mắt nhìn nàng: “Lời ta nói không phải là sự thật sao? Dám làm thì đừng sợ người ta nói, ngươi còn muốn giúp nàng ta nói chuyện sao? Không thấy Tương Tư Uyển đều không có động tĩnh, ngươi lo cái gì chứ!”
Hoán Sa lắc lắc đầu: “Ngươi tối qua rõ ràng không phải nói như vậy, hôm nay lại …”
"Hôm qua ta cũng không có nói cụ thể cho các ngươi, hôm nay ta sẽ nói chi tiết hơn cho mọi người biết thì sao?" Bạch Thường cong môi nói: "Ngươi còn muốn đến chỗ Thế tử phi tố cáo ta sao?"
Hoán Sa không nói nữa, Bạch Thường "xí" lên tiếng, mang cơm rời đi.
Tống Lương Dạ nằm trên mái đình trong hoa viên phơi nắng, nghe hết các nghị luận của các nha hoàn đi ngang qua.
Đều nói chuyện vớ vẩn gì thế này? Thế tử phi cưỡng hi.ếp hắn và Trình Đô đốc? Lời như này thế mà cũng có người tin? Vả lại còn không chỉ một người nói, người tới tới lui lui, lớn lớn nhỏ nhỏ đều nhắc đến chuyện này.
Thật ra nói vậy cũng tốt, Trời đều đang giúp hắn.
Sau khi đứng dậy đi xuống, Tống Lương Dạ trèo tường đi ra ngõ bên ngoài, sai người đi đến Quán Thành một chuyến.
Trình Bắc Vọng trong phủ đương nhiên là cũng nghe thấy tiếng gió, người trong phủ Thế tử này đều quá cũng nhàn nhã rồi, thế mà lại đặt điều như vậy.
Muốn ra ngoài giải thích, lại không biết phải nói với ai, muốn đi Tương Tư Uyển gặp Thế tử phi, lại sợ lời đồn thổi càng ngày càng nặng.
Cũng không biết Thế tử phi nơi đó thế nào rồi, chung quanh mọi người đều đang bàn tán về nàng, nếu lúc này nàng có tâm hồn yếu đuối, có lẽ nàng sẽ không chịu nổi mà làm chuyện cực đoan.
Nhưng nếu nàng ấy chịu nổi, điềm nhiên như không, "thanh giả tự thanh", những người này sẽ nói rằng nàng ấy mặt dày, vô liêm sỉ.
Đặt mình vào hoàn cảnh của nàng mà nghĩ, Trình Bắc Vọng cảm thấy có chút đau lòng, không bằng sẽ phái người đến quân doanh một chuyến, mời Thế tử về làm rõ sự việc.
Sau khi Thẩm Mị Ảnh ăn rồi hai bát cơm, liền gọi Hoán Sa tới Tương Tư Uyển.
Hoán Sa cẩn thận quỳ xuống hành lễ trong chính điện, cảm thấy rất mâu thuẫn.
Khi Thế tử phi gọi nàng tới đây, hẳn là muốn nói về điều gì đó liên quan đến tin đồn.
Nhưng nàng không biết có nên vạch trần Bạch Thường hay không, dù sao cũng là nha hoàn ở cùng một phòng, tuy rằng nàng không sai, nhưng...
Đang loay hoay, nàng nghe thấy Thế tử phi nói: “Hoán Sa, ngươi có biết mua đồ không?”
Gì cơ? Hoán Sa ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng: “Thế tử phi muốn mua cái gì?”
Thẩm Mỹ Ảnh cười nói: “Không phải mua cái gì, mà là chuyện bên phương diện thu mua.
Ta dự định giao một phần cho ngươi.”
Hoán Sa sửng sốt, mua hàng là việc chỉ có nha hoàn nhị đẳng mới có thể làm, nàng chỉ là nha đầu giặt đồ tam đẳng mà thôi...
“Gần đây việc chi tiêu trong phủ có chút không ổn, nên hôm qua ta ra phố, hỏi giá cả những thứ cần thiết trong phủ rõ ràng rồi", Mỹ Ảnh lấy ra một bản danh sách và nói: “Sau này, những thứ như lụa, vải, chỉ, bút, mực, giấy và nghiên sẽ giao cho ngươi làm.
Cứ mua theo giá trong bảng này, nếu có thể mặc cả, ngươi cứ bỏ túi phần chênh lệch đó cho mình cũng không sao."
"Thế tử phi, cái này..." Hoán Sa nghe xong có chút cảm động, nàng nhận đơn hàng nhìn xem, nuốt nước miếng nói: "Thật sự được sao? Bình thường đều là Tống quản gia an bài người mua."
"Ta sẽ nói với ông ấy, từ nay về sau ngươi sẽ mua những thứ này, rau thịt trong bếp ta cũng sẽ đưa cho một nha hoàn trợ bếp, nha đầu đó tên là Oa Cự." Thẩm Mỹ Ảnh nói: "Hai người các ngươi đều tận tâm với ta, ta đương nhiên sẽ không thể để các ngươi chịu khổ được.”
Hoán Sa cảm động, nhanh chóng cúi đầu trước Thẩm Mỹ Ảnh: “Cảm ơn Thế tử phi!”
"Không cần đa lễ." Mỹ Ảnh nói, "Ngươi đi xuống trước đi."
“Vâng.” miệng trả lời rồi, nhưng thân không cử động.
Hoán Sa do dự một hồi, mới nhắc nhở: “Gần đây trong phủ có tin đồn xoay quanh Thế tử phi, nô tỳ cảm thấy, tốt nhất Thế tử phi nên làm rõ mọi chuyện.”
Mỹ Ảnh dừng một chút, bất đắc dĩ nói: “Loại chuyện này không cần phải thanh minh, cho dù ta có nguyện ý thanh minh, bọn họ nhất định sẽ không muốn nghe.
Chẳng phải chỉ là tìm một chủ đề nói chuyện cho sôi nổi mà thôi sao? Nó sẽ không gây hại gì cho ta cả, để họ tự do đi."
Hoán Sa mím môi, cung cung kính kính hành xong lễ, rồi lui về phía sau.
Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không chịu nổi giọng điệu này, nhưng nếu Thế tử phi đã nói như vậy, nàng cũng không cần quá lo lắng.
Trời đã muộn, Tống Lương Dạ đang nhàn nhã lang thang trong viện phủ, nhìn Tương Tư Uyển sáng đèn rồi thở dài.
"Hết cách rồi, đây thật sự là một chiêu bất đắc dĩ, nàng đừng trách ta.
"
Trình Bắc Vọng đang định đi tìm Tống Lương Dạ, đề phòng hắn lại gây sự, kết quả lại nhìn thấy nha hoàn của Nhiễu Lương Hiên chạy tới nói: “Trình Đô đốc, Ôn chủ tử mời Ngài đi vòng qua Nhiễu Lương Hiên một chút, quản gia đã đi qua rồi, là về chuyện của Thế tử phi.”
Trong lòng có chút căng thẳng, Trình Bắc Vọng gật đầu: "Ngươi dẫn đường đi."
Chỉ cần Tống Lương Dạ ở đây, hắn nhất định phải ở trong phủ thế tử.
Tuy nhiên khi ở lại nơi này, lại mang đến cho nàng càng nhiều hơn lời mắng chửi.
Trình Bắc Vọng lần đầu tiên cảm thấy lòng người là một thứ thật đáng sợ, rõ ràng không oán không thù, cũng rõ ràng không có gì là thật, những người này sẽ tận dụng hết ác ý để gièm pha, chửi bới..
Vốn dĩ đó không phải là sự thật, nhưng nếu cả nghìn người cùng nói, thì có thể nó sẽ trở thành sự thật.
Mím mím môi, hắn mở cửa đi theo nha hoàn đến Nhiễu Lương Hiên, hy vọng quản gia và Ôn chủ tử kia có thể làm rõ trong sạch của Thế tử phi.
Tuy nhiên khi hắn vừa rời đi, Tống Lương Dạ lại cảm thấy an tâm hơn, thấy thời gian cũng không còn nhiều nên vội đến Tương Tư Uyển.
Thẩm Mỹ Ảnh cảm giác được đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, trong lòng có chút bất an.
Mặc bộ đồ ngủ ngồi bên giường suy nghĩ hồi lâu, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nhìn thấy có người từ cửa sổ nhảy vào.
Canh ba nửa đêm, người có thể đến tìm nàng không cần suy nghĩ, chỉ có một Tống Lương Dạ ngang ngược mà thôi.
Mỹ Ảnh cảnh giác hơn một chút, nhưng vẫn nhìn hắn với nụ cười trên môi: "Tiểu thúc tối nay lại muốn làm gì?"
Tống Lương Dạ không cười, ngồi vào bàn, tự mình rót một tách trà, hỏi nàng: "Nàng có biết người ta ghét nhất trong đời là ai không?"
Hắn đến đây vào lúc nửa đêm chỉ để hỏi nàng điều này à? Làm sao nàng biết được, hoàn toàn không biết là ai đâu, đại ca!
"Tiểu thúc có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."
Tống Lương Dạ bĩu môi, chớp chớp mắt phượng: "Nàng một chút cũng không phối hợp được sao? Mau hỏi ta là ai, nếu không chúng ta không kéo người tới đây được."
Cái gì mà người tới? Mỹ Ảnh cau mày, tay nắm chặt chiếc trâm, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.
Dừng một chút, vẫn hợp tác hỏi: “Người mà thúc ghét nhất là ai?”
Tống Lương Dạ hài lòng mỉm cười, đặt tách trà xuống, đến gần nàng, nhỏ giọng nói: "Là Tống Lương Thần á."
Ồ, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Mỹ Ảnh gật gật đầu: “Ghét việc hắn bá chiếm tình thương của Vương gia, ghét việc hắn có tất cả mọi thứ trên đời, còn ghét việc hắn quá ưu tú, đúng không?”
Tống Lương Dạ sắc mặt sa xuống: "Nàng thật là một nữ nhân không chút thú vị, không thể chờ ta từ từ nói ra sao?"
"Không hẳn có gì bất thường." Mỹ Ảnh nói: "Tâm lý của thúc có chút méo mó, ngay từ ngày đầu tiên đã có ý định xâm phạm ta, ta đã nhìn ra rồi."
Tâm lý...méo mó? Tống Lương Dạ không phục nói: "Ta méo mó ở đâu?"
Thẩm Mỹ Ảnh bước đến bên giường, bình tĩnh nói: “Ngươi lẽ nào không phải muốn xâm phạm ta, để cho Tống Lương Thần đau khổ không thiết sống, để Yến vương gia cũng chú ý tới ngươi, hận ngươi ghét ngươi sao?”
Tống Lương Dạ dừng một chút, cười khúc khích mấy tiếng: "Lời nàng nói có vẻ có đạo lý, đây chính là điều ta muốn làm.".
Bình luận truyện