Trước Và Sau Ly Hôn
Chương 44
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Ngôn không có nhiều kinh nghiệm trong việc theo đuổi. Một phần anh dựa vào sự chu toàn có được do nhiều năm tung hoành quyền tiền, nhưng phần lớn anh chỉ dựa vào bản năng của một người đàn ông bình thường.
Hạ Đình Vãn cần anh, anh sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào; Hạ Đình Vãn cần cái gì, anh sẽ cho cái đó.
Sau lần đến huyện Phong đưa tôm hùm nhỏ, Hạ Đình Vãn bắt đầu thi thoảng lại chủ động nhắn tin cho anh.
Có lúc là ảnh tự sướng, có khi là một ít việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, những thứ này anh đều có thể trả lời thật ổn thỏa.
Chỉ khi Hạ Đình Vãn gửi đại một icon qua không nhằm mục đích gì, anh phải vắt hết óc, thế mà vẫn không biết nên trả lời thế nào mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
Sau đó anh và trợ lý dứt khoát cắt toàn bộ những cảnh Hạ Đình Vãn xuất hiện trong “Lời cá voi” thành một bộ meme.
Sau khi thấy, Hạ Đình Vãn vô cùng kinh ngạc và xấu hổ, nhưng vẫn hơi hơi đắc ý trả lời một câu: “Sao ảnh nào em cũng đẹp thế nhỉ, ε=(´ο`*))), hầy, gói meme này em nhận. Anh lợi hại như vậy, thế thì em sẽ phong cho anh làm fan số 1 của em, chịu không.”
Anh vinh dự thụ phong, lại vui vẻ mở nhạc điện tử trên xe, vừa lái xe vừa lắc lư theo giai điệu nhạc.
Nỗi vui vẻ đơn thuần này không giống với một người ở tuổi này có thể có.
Theo đuổi Hạ Đình Vãn là một nỗi dằn vặt ngọt ngào.
Hạ Đình Vãn là một chú hươu con hoang dã, một chú hươu toàn hành động theo thiên tính và sự tò mò. Nó sẽ dùng móng vuốt nho nhỏ giẫm Tô Ngôn, cũng sẽ dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm anh, có đôi khi cáu kỉnh thì lại dùng sừng đuổi anh đi. Nhưng nếu lúc đó anh thật sự rút lui, nó sẽ lại gần chìa cặp tai mềm mại cho anh xem, muốn anh quay lại xoa xoa.
Cho nên nếu nói chỉ đơn thuần là theo đuổi thì không chính xác cho lắm.
Theo đuổi là một trạng thái si mê và chấp nhất đơn phương, nhưng anh và Hạ Đình Vãn là một trò chơi hai người – Anh tới em lui, bách chuyển thiên hồi, thần hồn điên đảo.
Có một lần Tô Ngôn đi Nhật Bản với Hạ Đình Vãn. Y uống thêm mấy ly rượu hoa mơ không thêm đá, sau đó say khướt nửa tựa trong ngực anh và cùng anh đi tản bộ.
Trong đêm, tháp Tokyo lấp lánh sắc màu. Anh ôm Hạ Đình Vãn, cậu thanh niên ấy híp híp đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh, sau đó đột nhiên nghiêng đầu hôn anh.
Tim anh đập thình thịch dữ dội, nhưng được một nửa Hạ Đình Vãn lại đổi ý đẩy anh ra.
Đẩy, nhưng cũng không đẩy mạnh, cứ luyến lưu ôm cổ anh kéo về, nhưng lần này y không hôn Tô Ngôn nữa mà hung hăng cắn một cái lên cằm anh.
Cằm Tô Ngôn chảy máu, hai ngày sau đó không cạo được râu mép, dán một miếng urgo cũng không quen. Tô Ngôn râu ria lởm chởm, nom buồn cười như một nhân vật trong phim hoạt hình.
Anh bị trêu đùa đến bối rối, sau khi từ Nhật về bèn kìm chế hơn vì nghĩ rằng Hạ Đình Vãn cũng cần chút không gian.
Thế mà hai người còn chưa lạnh nhạt được một tuần, Hạ Đình Vãn đã post một status lên vòng bạn bè, tội nghiệp nói rằng mình quay phim trong núi sâu, đi nhiều đến mức chân nổi bọng nước, còn không có gì để ăn, sau đó y còn lén lút gửi một tin nhắn cho anh nói mình muốn ăn cua to.
Lúc đó anh đang đi công tác ở Trung Đông, ổ cắm chuyển đổi đa năng mà trợ lý mang theo xảy ra vấn đề nên không sạc điện thoại được, một ngày sau mới có thể trả lời tin nhắn.
Nhưng Hạ Đình Vãn chưa từng bị anh lạnh nhạt như vậy, y đã cố hạ mình chịu xuống nước, thế mà lại bị coi nhẹ, chắc là thấy mất mặt nên nhất thời cáu kỉnh không thèm để ý đến Tô Ngôn nữa.
Anh gửi tin gì y cũng chẳng thèm rep, gọi điện thì không nhận. Tô Ngôn chỉ đành bất đắc dĩ gọi điện cho Triệu Nam Thù hỏi địa điểm quay phim và thời gian kết thúc.
Sau khi kết thúc công tác anh vội vàng quay về, trước tiên tìm cách mua một thùng cua tươi từ trang trại, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không đến huyện T gần núi Hoa Bách nơi Hạ Đình Vãn quay phim, tiếp đó bản thân anh lại đi một mình từ thành phố H đến huyện T mà không dẫn theo trợ lý.
Khi đến huyện T, anh tính khoảng thời gian Hạ Đình Vãn xuống núi, sau đó tìm một khách sạn nhờ hấp cua được chuyển đến, lại mang theo dụng cụ ăn cua*, để giấm và gừng thái sợi vào trong một hộp nhỏ, thêm một bình rượu gạo được hâm nóng lên, cuối cùng bắt xe đến chờ ở đầu đường dưới chân núi.
*Dụng cụ ăn cua: là một set tám món đồ thường được dùng để ăn cua
Lúc Hạ Đình Vãn xuống chân núi, vừa nhìn y đã biết quả nhiên là người ở trong núi sâu, mặt mày xám xịt, người cũng gầy đi một chút. Khi thấy Tô Ngôn, mắt y sáng rực lên, thế nhưng ngay sau đó y lại nghiêm mặt, bày ra dáng vẻ quay đầu muốn đi.
Tô Ngôn đuổi theo, vừa nói câu đầu tiên đã dụ dỗ được Hạ Đình Vãn về: “Tôi đã mang cả cua lẫn rượu đến đây rồi, em theo tôi về đi. Giờ này đến khách sạn cua cũng đã chưng xong, còn bốc hơi nóng hôi hổi.”
…
Hạ Đình Vãn tắm rửa xong, cực kỳ hưng phấn ngồi bên bàn, tóc còn chưa sấy khô.
Y vô cùng vội vã, cua nóng đến mức phải đổi tay cầm liên tục, ấy thế mà vẫn không đặt xuống chờ thêm lát nữa đã muốn dùng răng cắn vỏ cua.
“Em còn muốn giữ răng không đấy?”
Tô Ngôn vội vàng giật con cua lại, sau đó dùng kìm đập vỡ vỏ cua, lại rút hết thịt ra rồi mới đút cho Hạ Đình Vãn.
Hạ Đình Vãn cũng không khách sáo với anh. Y ôm bình rượu gạo tu từng hớp, lười biếng chờ được đút ăn, sau đó uống mãi đến khi mặt bắt đầu ửng đỏ mới thỏa mãn chui vào chăn.
Huyện T thật sự quá nhỏ, khách sạn sang nhất cũng chỉ được ba sao, tên là Phú Lâm, cách trang hoàng cũng khá là quê mùa trưởng giả học làm sang. Thảm trải sàn đỏ thẫm, thang máy màu vàng, phòng cao cấp nhất cũng thoảng mùi thuốc lá nhiều năm không tản hết đi, ánh đèn mờ ảo và chiếc TV kiểu cũ càng tăng thêm mùi vị xa xưa của năm tháng, thật sự không phải là một khách sạn có thể làm người ta thấy thoải mái.
Thế nhưng mỗi lúc hồi tưởng lại đêm đó, Tô Ngôn luôn nhớ ánh đèn mờ ảo là màu cam rực rỡ ấm áp.
Hạ Đình Vãn mặc áo ngủ đang cuộn mình trong chăn than phiền với anh.
“Chân em mọc nhiều bọng nước lắm, đi bộ đau muốn chết luôn…. Haizz, giờ vẫn còn buốt nhức nè, không bao giờ em muốn vào núi quay phim nữa, quá mệt mỏi khốn khổ.”
Lời than phiền của cậu thiếu niên có loại ngây thơ yếu ớt.
Nhưng Tô Ngôn đã từng thấy rất nhiều diễn viên miệng nói mình luôn cố gắng, trên thực tế khi quay phim dù chỉ diễn quỳ gối thôi cũng phải tìm diễn viên đóng thế. Còn Hạ Đình Vãn, dù luôn miệng kêu khổ, vậy mà vẫn ngoan ngoãn vào núi quay cho xong, cậu thiếu niên như vậy trông thế nào cũng thấy đáng yêu.
Anh bước tới chạm vào tóc Hạ Đình Vãn: “Để tôi xoa giúp em nhé?”
Hạ Đình Vãn nhỏ giọng từ chối, nhưng cũng không dứt khoát: “Thế không, không ổn lắm đâu?”
Tô Ngôn cười cười không hỏi thêm gì nữa, mà ngồi xuống giường dứt khoát kéo chân Hạ Đình Vãn ra khỏi chăn, tiếp đó kéo quần lên để lộ một đoạn bắp chân thon dài trắng nõn.
Bàn chân cậu thiếu niên đang nằm gọn trong tay anh, nho nhỏ xinh xinh, mu bàn chân hơi sưng, lòng bàn chân còn lưu lại một dấu vết do chọc vỡ bọng nước, ngón chân tròn trịa hơi vểnh lên, mắt cá chân rất nhỏ, nom như một cành hoa yếu ớt.
Tô Ngôn nắm bàn chân ấy, xoa bóp lúc nặng lúc nhẹ một hồi, sau đó không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái.
Anh thấp giọng giải thích: “Hôm trước tôi ở Trung Đông, ổ chuyển đổi đa năng xảy ra vấn đề khiến điện thoại cạn pin nguyên một ngày, chứ không phải là cố ý bơ em, đừng giận nhé.”
Mặt Hạ Đình Vãn thoáng cái đỏ bừng, không biết là vì y say chuếnh choáng hay chỉ đơn thuần là thẹn thùng. Y nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Tô Ngôn nữa: “Ừm.”
Một lát sau, Hạ Đình Vãn bỗng nói: “Mấy hôm trước đạo diễn có phân tích tình tiết cho em, có một cảnh cuối cùng em diễn không tốt lắm. Ông ấy nói cảnh đó đáng lẽ em phải diễn cực kỳ khát vọng, thế nhưng em lại diễn quá đơ, mãi không qua được…”
“Khát vọng cái gì?” Tô Ngôn ngẩng đầu hỏi một câu.
Hạ Đình Vãn không trả lời, nhưng đôi mắt hoa đào của y lại long lanh ánh nước.
“Dục tình?” Tô Ngôn thoáng cái hiểu rõ, tim bỗng run lên.
Run đến mức bản tính hoang dã trong lòng anh nhoắng cái thoát ra.
Tô Ngôn suy nghĩ một chút rồi mới hạ giọng chầm chậm nói: “Có một phương pháp có thể giúp em diễn tốt, em hãy xem như mình đang thèm ăn, tình dục và ăn uống vốn giống nhau…”
“Em hãy nghĩ đến món mà mình thích nhất. Em đã nghĩ đến nó rất rất lâu, nhưng mãi không ăn được. Rốt cuộc có một ngày có người đưa món đó đến trước mặt em, trong mắt em ngập tràn khát vọng, muốn há miệng nuốt trọn lấy nó, nhưng vẫn cố nghĩ rằng mình phải nhai kỹ nuốt thật chậm. Mâu thuẫn và tham lam, ấy chính là dục.”
Vừa nói tay anh lại lặng lẽ dùng thêm sức, năm ngón tay mập mờ lả lướt qua bàn chân cậu thiếu niên, dây dướng vuốt ve. Đến khi nói dứt câu, anh lại ấn mạnh một cái xuống lòng bàn chân của Hạ Đình Vãn.
Thân thể y thoắt cái giật bắn, hô hấp dồn dập, gương mặt phiếm hồng, chỉ biết tựa trên đầu giường.
“Học được chưa?” Tô Ngôn nheo mắt, hỏi.
Tô Ngôn không có nhiều kinh nghiệm trong việc theo đuổi. Một phần anh dựa vào sự chu toàn có được do nhiều năm tung hoành quyền tiền, nhưng phần lớn anh chỉ dựa vào bản năng của một người đàn ông bình thường.
Hạ Đình Vãn cần anh, anh sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào; Hạ Đình Vãn cần cái gì, anh sẽ cho cái đó.
Sau lần đến huyện Phong đưa tôm hùm nhỏ, Hạ Đình Vãn bắt đầu thi thoảng lại chủ động nhắn tin cho anh.
Có lúc là ảnh tự sướng, có khi là một ít việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, những thứ này anh đều có thể trả lời thật ổn thỏa.
Chỉ khi Hạ Đình Vãn gửi đại một icon qua không nhằm mục đích gì, anh phải vắt hết óc, thế mà vẫn không biết nên trả lời thế nào mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
Sau đó anh và trợ lý dứt khoát cắt toàn bộ những cảnh Hạ Đình Vãn xuất hiện trong “Lời cá voi” thành một bộ meme.
Sau khi thấy, Hạ Đình Vãn vô cùng kinh ngạc và xấu hổ, nhưng vẫn hơi hơi đắc ý trả lời một câu: “Sao ảnh nào em cũng đẹp thế nhỉ, ε=(´ο`*))), hầy, gói meme này em nhận. Anh lợi hại như vậy, thế thì em sẽ phong cho anh làm fan số 1 của em, chịu không.”
Anh vinh dự thụ phong, lại vui vẻ mở nhạc điện tử trên xe, vừa lái xe vừa lắc lư theo giai điệu nhạc.
Nỗi vui vẻ đơn thuần này không giống với một người ở tuổi này có thể có.
Theo đuổi Hạ Đình Vãn là một nỗi dằn vặt ngọt ngào.
Hạ Đình Vãn là một chú hươu con hoang dã, một chú hươu toàn hành động theo thiên tính và sự tò mò. Nó sẽ dùng móng vuốt nho nhỏ giẫm Tô Ngôn, cũng sẽ dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm anh, có đôi khi cáu kỉnh thì lại dùng sừng đuổi anh đi. Nhưng nếu lúc đó anh thật sự rút lui, nó sẽ lại gần chìa cặp tai mềm mại cho anh xem, muốn anh quay lại xoa xoa.
Cho nên nếu nói chỉ đơn thuần là theo đuổi thì không chính xác cho lắm.
Theo đuổi là một trạng thái si mê và chấp nhất đơn phương, nhưng anh và Hạ Đình Vãn là một trò chơi hai người – Anh tới em lui, bách chuyển thiên hồi, thần hồn điên đảo.
Có một lần Tô Ngôn đi Nhật Bản với Hạ Đình Vãn. Y uống thêm mấy ly rượu hoa mơ không thêm đá, sau đó say khướt nửa tựa trong ngực anh và cùng anh đi tản bộ.
Trong đêm, tháp Tokyo lấp lánh sắc màu. Anh ôm Hạ Đình Vãn, cậu thanh niên ấy híp híp đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh, sau đó đột nhiên nghiêng đầu hôn anh.
Tim anh đập thình thịch dữ dội, nhưng được một nửa Hạ Đình Vãn lại đổi ý đẩy anh ra.
Đẩy, nhưng cũng không đẩy mạnh, cứ luyến lưu ôm cổ anh kéo về, nhưng lần này y không hôn Tô Ngôn nữa mà hung hăng cắn một cái lên cằm anh.
Cằm Tô Ngôn chảy máu, hai ngày sau đó không cạo được râu mép, dán một miếng urgo cũng không quen. Tô Ngôn râu ria lởm chởm, nom buồn cười như một nhân vật trong phim hoạt hình.
Anh bị trêu đùa đến bối rối, sau khi từ Nhật về bèn kìm chế hơn vì nghĩ rằng Hạ Đình Vãn cũng cần chút không gian.
Thế mà hai người còn chưa lạnh nhạt được một tuần, Hạ Đình Vãn đã post một status lên vòng bạn bè, tội nghiệp nói rằng mình quay phim trong núi sâu, đi nhiều đến mức chân nổi bọng nước, còn không có gì để ăn, sau đó y còn lén lút gửi một tin nhắn cho anh nói mình muốn ăn cua to.
Lúc đó anh đang đi công tác ở Trung Đông, ổ cắm chuyển đổi đa năng mà trợ lý mang theo xảy ra vấn đề nên không sạc điện thoại được, một ngày sau mới có thể trả lời tin nhắn.
Nhưng Hạ Đình Vãn chưa từng bị anh lạnh nhạt như vậy, y đã cố hạ mình chịu xuống nước, thế mà lại bị coi nhẹ, chắc là thấy mất mặt nên nhất thời cáu kỉnh không thèm để ý đến Tô Ngôn nữa.
Anh gửi tin gì y cũng chẳng thèm rep, gọi điện thì không nhận. Tô Ngôn chỉ đành bất đắc dĩ gọi điện cho Triệu Nam Thù hỏi địa điểm quay phim và thời gian kết thúc.
Sau khi kết thúc công tác anh vội vàng quay về, trước tiên tìm cách mua một thùng cua tươi từ trang trại, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không đến huyện T gần núi Hoa Bách nơi Hạ Đình Vãn quay phim, tiếp đó bản thân anh lại đi một mình từ thành phố H đến huyện T mà không dẫn theo trợ lý.
Khi đến huyện T, anh tính khoảng thời gian Hạ Đình Vãn xuống núi, sau đó tìm một khách sạn nhờ hấp cua được chuyển đến, lại mang theo dụng cụ ăn cua*, để giấm và gừng thái sợi vào trong một hộp nhỏ, thêm một bình rượu gạo được hâm nóng lên, cuối cùng bắt xe đến chờ ở đầu đường dưới chân núi.
*Dụng cụ ăn cua: là một set tám món đồ thường được dùng để ăn cua
Lúc Hạ Đình Vãn xuống chân núi, vừa nhìn y đã biết quả nhiên là người ở trong núi sâu, mặt mày xám xịt, người cũng gầy đi một chút. Khi thấy Tô Ngôn, mắt y sáng rực lên, thế nhưng ngay sau đó y lại nghiêm mặt, bày ra dáng vẻ quay đầu muốn đi.
Tô Ngôn đuổi theo, vừa nói câu đầu tiên đã dụ dỗ được Hạ Đình Vãn về: “Tôi đã mang cả cua lẫn rượu đến đây rồi, em theo tôi về đi. Giờ này đến khách sạn cua cũng đã chưng xong, còn bốc hơi nóng hôi hổi.”
…
Hạ Đình Vãn tắm rửa xong, cực kỳ hưng phấn ngồi bên bàn, tóc còn chưa sấy khô.
Y vô cùng vội vã, cua nóng đến mức phải đổi tay cầm liên tục, ấy thế mà vẫn không đặt xuống chờ thêm lát nữa đã muốn dùng răng cắn vỏ cua.
“Em còn muốn giữ răng không đấy?”
Tô Ngôn vội vàng giật con cua lại, sau đó dùng kìm đập vỡ vỏ cua, lại rút hết thịt ra rồi mới đút cho Hạ Đình Vãn.
Hạ Đình Vãn cũng không khách sáo với anh. Y ôm bình rượu gạo tu từng hớp, lười biếng chờ được đút ăn, sau đó uống mãi đến khi mặt bắt đầu ửng đỏ mới thỏa mãn chui vào chăn.
Huyện T thật sự quá nhỏ, khách sạn sang nhất cũng chỉ được ba sao, tên là Phú Lâm, cách trang hoàng cũng khá là quê mùa trưởng giả học làm sang. Thảm trải sàn đỏ thẫm, thang máy màu vàng, phòng cao cấp nhất cũng thoảng mùi thuốc lá nhiều năm không tản hết đi, ánh đèn mờ ảo và chiếc TV kiểu cũ càng tăng thêm mùi vị xa xưa của năm tháng, thật sự không phải là một khách sạn có thể làm người ta thấy thoải mái.
Thế nhưng mỗi lúc hồi tưởng lại đêm đó, Tô Ngôn luôn nhớ ánh đèn mờ ảo là màu cam rực rỡ ấm áp.
Hạ Đình Vãn mặc áo ngủ đang cuộn mình trong chăn than phiền với anh.
“Chân em mọc nhiều bọng nước lắm, đi bộ đau muốn chết luôn…. Haizz, giờ vẫn còn buốt nhức nè, không bao giờ em muốn vào núi quay phim nữa, quá mệt mỏi khốn khổ.”
Lời than phiền của cậu thiếu niên có loại ngây thơ yếu ớt.
Nhưng Tô Ngôn đã từng thấy rất nhiều diễn viên miệng nói mình luôn cố gắng, trên thực tế khi quay phim dù chỉ diễn quỳ gối thôi cũng phải tìm diễn viên đóng thế. Còn Hạ Đình Vãn, dù luôn miệng kêu khổ, vậy mà vẫn ngoan ngoãn vào núi quay cho xong, cậu thiếu niên như vậy trông thế nào cũng thấy đáng yêu.
Anh bước tới chạm vào tóc Hạ Đình Vãn: “Để tôi xoa giúp em nhé?”
Hạ Đình Vãn nhỏ giọng từ chối, nhưng cũng không dứt khoát: “Thế không, không ổn lắm đâu?”
Tô Ngôn cười cười không hỏi thêm gì nữa, mà ngồi xuống giường dứt khoát kéo chân Hạ Đình Vãn ra khỏi chăn, tiếp đó kéo quần lên để lộ một đoạn bắp chân thon dài trắng nõn.
Bàn chân cậu thiếu niên đang nằm gọn trong tay anh, nho nhỏ xinh xinh, mu bàn chân hơi sưng, lòng bàn chân còn lưu lại một dấu vết do chọc vỡ bọng nước, ngón chân tròn trịa hơi vểnh lên, mắt cá chân rất nhỏ, nom như một cành hoa yếu ớt.
Tô Ngôn nắm bàn chân ấy, xoa bóp lúc nặng lúc nhẹ một hồi, sau đó không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái.
Anh thấp giọng giải thích: “Hôm trước tôi ở Trung Đông, ổ chuyển đổi đa năng xảy ra vấn đề khiến điện thoại cạn pin nguyên một ngày, chứ không phải là cố ý bơ em, đừng giận nhé.”
Mặt Hạ Đình Vãn thoáng cái đỏ bừng, không biết là vì y say chuếnh choáng hay chỉ đơn thuần là thẹn thùng. Y nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Tô Ngôn nữa: “Ừm.”
Một lát sau, Hạ Đình Vãn bỗng nói: “Mấy hôm trước đạo diễn có phân tích tình tiết cho em, có một cảnh cuối cùng em diễn không tốt lắm. Ông ấy nói cảnh đó đáng lẽ em phải diễn cực kỳ khát vọng, thế nhưng em lại diễn quá đơ, mãi không qua được…”
“Khát vọng cái gì?” Tô Ngôn ngẩng đầu hỏi một câu.
Hạ Đình Vãn không trả lời, nhưng đôi mắt hoa đào của y lại long lanh ánh nước.
“Dục tình?” Tô Ngôn thoáng cái hiểu rõ, tim bỗng run lên.
Run đến mức bản tính hoang dã trong lòng anh nhoắng cái thoát ra.
Tô Ngôn suy nghĩ một chút rồi mới hạ giọng chầm chậm nói: “Có một phương pháp có thể giúp em diễn tốt, em hãy xem như mình đang thèm ăn, tình dục và ăn uống vốn giống nhau…”
“Em hãy nghĩ đến món mà mình thích nhất. Em đã nghĩ đến nó rất rất lâu, nhưng mãi không ăn được. Rốt cuộc có một ngày có người đưa món đó đến trước mặt em, trong mắt em ngập tràn khát vọng, muốn há miệng nuốt trọn lấy nó, nhưng vẫn cố nghĩ rằng mình phải nhai kỹ nuốt thật chậm. Mâu thuẫn và tham lam, ấy chính là dục.”
Vừa nói tay anh lại lặng lẽ dùng thêm sức, năm ngón tay mập mờ lả lướt qua bàn chân cậu thiếu niên, dây dướng vuốt ve. Đến khi nói dứt câu, anh lại ấn mạnh một cái xuống lòng bàn chân của Hạ Đình Vãn.
Thân thể y thoắt cái giật bắn, hô hấp dồn dập, gương mặt phiếm hồng, chỉ biết tựa trên đầu giường.
“Học được chưa?” Tô Ngôn nheo mắt, hỏi.
Bình luận truyện