Chương 9: 9: Khách Đến
Trên đường về, Tô Sầm chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức mái đình soi bóng, trời trong trăng tỏ nữa, chỉ thầm mắng suốt dọc đường.
Tên cáo già kia còn vờ vịt làm người tốt, ngồi trên bàn tiệc thì ra vẻ vui vẻ, sau lưng lại muốn đẩy cậu vào chỗ chết.
Uổng công cậu còn rủ lòng thương bớt kính hắn hai chén rượu.
Sớm biết vậy thì dù có mất nửa cái mạng trên bàn rượu cậu cũng phải ép lão già kia uống tới chết.
Đã thế cậu còn thấy đôi mắt kia đẹp?
Đẹp cái rắm!
Mắng suốt từ cung về đến nhà, A Phúc đã ngủ, để lại một trản đèn cho cậu.
Về đến phòng, nằm lên giường rồi Tô Sầm mới thấy chóng mặt, đã vậy cơn chóng mặt còn sộc lên bất chợt, trời nghiêng đất ngả.
Cả tối nay cậu chưa ăn được bao nhiêu nhưng cũng uống không ít rượu, đã vậy còn toàn là rượu lạnh, lúc này rượu xuống đến dạ dày, khuấy đảo cuộn trào trong bụng cậu, sau đó lan ra khắp tứ chi.
Khó chịu quá.
Đôi mắt như vò rượu lâu năm kia nhìn cậu, không cho cậu làm Thị độc cho Thiên tử, không cho cậu vào Trung thư tỉnh, khi ấy cậu còn tưởng người kia tán thưởng cậu, muốn giữ cậu lại dùng.
Giờ thì xem ra hắn chỉ muốn giữ cậu lại gần để trông chừng thôi, lúc thi Đình không giết được cậu nên muốn xích cậu lại bên cạnh không cho cậu ra ngoài cắn bừa đây mà.
Khó chịu thật.
Trằn trọc mãi vẫn chưa buồn ngủ, trái lại đầu đau như búa bổ.
Tô Sầm dứt khoát không ngủ cố nữa, cậu bật người dậy, mở cửa ra sân sau đi dạo.
Hóng gió cho tỉnh rượu.
Phía sau nhà có một cây sơn tra rợp bóng che trời, là chủ trước của căn nhà này trồng.
Lúc này đang đúng kỳ ra hoa, xum xuê mát mắt, từng khóm hoa nở um tùm, ban ngày không ngửi được mùi gì, đến đêm lại có chút hương thoảng.
Tô Sầm ngồi dưới gốc cây, những cánh hoa trắng lả tả xung quanh, đêm tháng Ba chưa phải ấm lắm, gió lạnh hiu hiu thổi bớt đi cảm giác chuếnh choáng.
Vừa thiu thiu buồn ngủ, cậu bỗng nghe thấy tiếng sột soạt vang lên từ bụi cỏ phía sau.
Mèo hả?
Tô Sầm nhíu mày.
Vừa đứng dậy thì âm thanh kia đã biến mất, Tô Sầm càng thêm chắc chắn thứ kia không phải mèo, thậm chí không phải động vật.
Tiếng y đứng dậy không lớn, nhưng cũng đủ để bên này nghe thấy, nếu là động vật thì lúc này hẳn đã chạy rồi.
Không phải động vật lại biết cử động, vậy thì hẳn là...
Con người.
Tô Sầm tiện tay vớ thanh củi A Phúc đã phơi khô, nín thở từ từ lại gần, cậu rẽ đám cỏ khô héo úa, lăm lăm định đánh ngay nếu có động thái gì khác thường.
Đến khi lại gần Tô Sầm mới nhìn rõ.
Đúng là một người,
Quần áo đẫm máu.
Tô Sầm còn chưa kịp làm gì thì người trong bụi cỏ đã gào lên một tiếng, sau đó không kịp thở thêm hơi nào đã ngất xỉu.
Tô Sầm: "..."
Nếu người này chết ở đây thì vụ án đầu tiên cậu xử khi vào Đại Lý Tự chính là vụ án của mình.
Từ từ vén mái tóc ẩm ướt che khuất mặt y, Tô Sâm thốt lên.
Chiếc cằm thon nhọn, đôi mắt hẹp dài, có lẽ vì mất máu mà khuôn mặt người này càng có vẻ nhợt nhạt, tựa như một miếng ngọc cổ phớt xanh.
Là tiểu quan ở quán trà hôm đó.
Nếu Tô Sầm nhớ không sai thì người này từng nói, y là Khúc Linh Nhi.
Kéo người từ sân sau ra sảnh trước, quả nhiên A Phúc cũng bị tiếng thét vừa rồi đánh thức, cậu ta khoác áo chạy ra, vừa thấy cảnh tượng này đã sững người, đến khi Tô Sầm giục cậu ta lại giúp mới hoàn hồn.
Trông người này mảnh khảnh chẳng nặng bao nhiêu, nhưng khi mất sức rồi lại biến thành quả cân nặng ngàn cân, để kéo được người lên giường hai người cũng phải mất cả mớ sức.
Sai A Phúc đi đun nước xong, Tô Sầm mới cầm nến lên quan sát y.
Một bộ đồ trắng thấm đẫm là máu, có vài vết đã thẫm màu cũng có những vết vẫn còn mới.
Nhìn lên trên, mặt mày y xanh mét, môi trắng bệch, hai bên trán lấm tấm mồ hôi.
Tô Sầm c ởi đồ giúp y xong cũng không khỏi nhíu mày, khắp cơ thể gầy gò là những vết bầm tím, trầy xước, thậm chí là cả vết đao chém, chí mạng nhất là vết chém vắt ngang hông sâu chừng một tấc.
Người ra tay rất tàn nhẫn, không nể nang chút nào.
Có người muốn lấy mạng y.
Lau người giúp y xong, Tô Sầm lại băng bó rồi thay đồ cho Khúc Linh Nhi, luôn tay đến hơn nửa đêm mới dừng.
Khi trời gần sáng Tô Sầm mới nằm ra bàn chợp mắt một lát, không biết bao lâu sau thì người trên giường cử động, cậu cũng tỉnh ngay.
Đôi mắt hoa đào hé mở, y mỉm cười nhìn cậu, câu đầu tiên là: "Tôi đói rồi."
Tô Sầm ngồi bất động, lạnh lùng nhìn y: "Ai muốn giết cậu?"
Khúc Linh Nhi đảo mắt, đôi mắt ầng ậc nước nhìn Tô Sầm: "Tôi sắp chết đói rồi, không có sức nói chuyện."
Tô Sầm nhìn y một lúc, gật đầu, sau đó ra ngoài cửa nói với người bên ngoài: "A Phúc, đi báo quan."
"Ấy, này!" Khúc Linh Nhi bật dậy khỏi giường, y nhăn nhó vịn giường đứng dậy, ôm bụng hét ra ngoài: "Đừng báo quan, tôi có sức rồi, tôi nói được chưa?"
Tô Sầm tựa vào khung cửa nhìn y, mất kiên nhẫn ra mặt.
Khúc Linh Nhi thong thả nằm lên giường: "Tôi bị ngã."
Tô Sầm nhướng mày: "Ngã từ trên tường nhà tôi?"
Hai mắt Khúc Linh Nhi đảo quanh, y gật đầu: "Ừm."
Tô Sầm: "A Phúc..."
"Không phải, không phải." Khúc Linh Nhi vội xua tay: "Là ngã lúc nhảy xuống sườn núi."
Tô Sầm nhíu mày, song cũng không ngắt lời y mà ra hiệu cho y nói tiếp.
"Có người truy sát tôi, tôi cũng hết cách rồi mới phải nghĩ cách thoát thân, bằng không để đám người đó bắt được thì tôi chết chắc.
Thật ra tôi có kế hoạch sẵn rồi, chuẩn bị sẵn dưới núi và cả vách núi nữa, có điều không ngờ vết thương trên eo này lại làm tôi bị lộ."
"Là Lý Thích à?" Tô Sầm bỗng hỏi.
Hôm đó người này ám sát Lý Thích, với thân phận và địa vị của hắn, muốn giết một người thì dễ như trở bàn tay.
Vậy nên khi thấy người này bị thương khắp người, cậu lập tức nghĩ đến Lý Thích.
Đây cũng là lý do vì sao cậu không ném thẳng người này ra ngoài, nếu thật sự là Lý Thích muốn giết y thì ngày chết của y cũng chẳng còn xa nữa.
Là người cùng cảnh ngộ, dù không đến nỗi sống chết có nhau nhưng ít ra cũng phải giúp một tay.
Nhưng mắt Khúc Linh Nhi lại tối đi, y lắc đầu: "Không phải hắn."
"Không phải hắn?" Tô Sầm đứng thẳng dậy, không hiểu sao lại thấy nhẹ lòng.
Sống sót sau cơn nguy cũng được, chỉ vui mừng thôi cũng được, sâu trong đôi mắt cậu nhìn không thấu ấy không có sát ý.
"Vậy ai muốn giết cậu?" Tô Sầm hỏi tiếp.
Không nghe thấy tiếng gì từ chỗ Khúc Linh Nhi nữa, Tô Sầm sợ y lại ngất xỉu bèn bước lên xem, chỉ thấy y giơ tay lên che mắt, đôi môi mỏng khẽ nói: "Chuyện này tôi không thể cho huynh biết được, huynh có đưa tôi lên hầu quan cũng vậy."
Ai cũng có cái khó của mình, nếu đã biết đáp án mình muốn biết rồi Tô Sầm cũng không làm khó nữa, cậu bảo A Phúc hầm bát cháo cho Khúc Linh Nhi, còn mình thì ngồi bên cạnh gặm nửa cái chân giò.
Khúc Linh Nhi thèm nhỏ dãi nhìn chân giò, mắt sáng tới nỗi có thể vắt ra độc.
Nhưng người kia lại hoàn toàn không nhận ra, vừa ăn vừa nói với A Phúc rằng nhà ta bán trà chứ không có bán muối, lần sau còn bỏ nhiều muối vậy sẽ bán cậu ta đi đổi muối.
Thấy y ăn cũng đã hòm hòm, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn, Tô Sầm mới hỏi tiếp: "Tại sao cậu đến tìm tôi?" Thấy con ngươi y lại đảo loạn, Tô Sầm bổ sung: "Tôi không tin cậu vô tình mà lộn được vào sân nhà tôi đâu, không nói thật tôi ném cậu ra ngoài đấy."
Khúc Linh Nhi bĩu môi: "Sao mà hung dữ thế." Sau đó lại cười khì: "Không phải lần trước huynh cứu tôi một lần rồi à, con người tôi không thích nợ nần nhiều người, đằng nào cũng nợ huynh một lần rồi, thêm lần nữa cũng vậy."
Tô Sầm trợn mắt: "Tôi cho cậu vay gạo, cậu mang cám trả tôi, cậu thấy có hợp lý không?"
"Ơn một giọt nước trả một dòng suối mà, sau này tôi trả hết cho huynh." Khúc Linh Nhi húp cháo xong lại ôm bụng nằm lên giường, vừa thoát chết lại được ăn no, y sung sướng thở một hơi dài, nhắm mắt không muốn làm gì nữa.
"Cậu không nói ai muốn giết cậu thì tôi không ép." Tô Sầm nói: "Nhưng cậu phải cho tôi biết tại sao họ giết cậu?"
"Không liên quan gì đến huynh hết." Khúc Linh Nhi he hé đôi mắt đào hoa: "Chỉ cần huynh không nói lung tung thì chúng không tìm ra huynh đâu."
"Người hôm đó cậu ám sát là Vương gia đương triều, có phải cậu bị truy sát cũng liên quan đến chuyện này không?"
"Tôi không định giết hắn thật, chỉ ra vẻ vậy thôi, Lý Thích cũng nhận ra rồi, nếu không hôm đó hắn không thả chúng ta đi dễ dàng vậy đâu." Khúc Linh Nhi cười với cậu: "Thế nên huynh yên tâm, tôi không phải khâm phạm triều đình gì đâu, chúng đều nghĩ tôi nhảy vực chết rồi, chưa tìm được đến đây ngay đâu.
Huynh cứ coi như nuôi con chó con mèo đi, lúc nào đỡ rồi tôi sẽ đi ngay, không dính dáng gì tới huynh hết."
Tô Sầm sửng sốt, định nói gì đó nữa thì y đã nhắm mắt lại rồi, cậu lẳng lặng lắc đầu, nhẹ nhàng thu dọn bát đũa giúp A Phúc.
Trước khi ra cửa cậu còn quay đầu nhìn lại, khuôn mặt y vẫn nhợt nhạt vô cùng, đôi mày hơi nhíu, không còn vẻ lanh lợi như hôm đó nữa.
Nói cho cùng, cậu cũng chẳng phải người thích lo chuyện bao đồng, lần trước giúp người đã dây vào rắc rối rồi, lần này cho y ở lại nữa, nói thật là cậu cũng đắn đo.
Cậu một lòng muốn gửi gắm cho xã tắc, sẵn lòng vào Đại Lý Tự hóa thành thanh kiếm sắc cho chính nghĩa và sự thật, báo thù giúp người có thù, giải oan cho người bị oan.
Nhưng người này là thích khách, thân phận, lai lịch cậu đều không rõ, huống chi là người này còn có nhiều bí mật như vậy, là bạn hay thù, là tốt hay xấu, cậu đều không biết.
Nhưng khi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của y, một người còn sống sờ sờ lại ví mình với con chó con mèo mà chẳng nề hà gì, nếu không phải cùng đường thì y cũng sẽ không trèo vào nương nhờ một người mới chỉ gặp một lần như cậu.
Trông tuổi còn trẻ, thù oán sâu nặng tới mức nào mới phải nhảy núi giữ mạng?
Khép cửa phòng, cậu dặn A Phúc trông chừng y cẩn thận, có chuyện gì cũng phải báo cậu ngay.
Tiếng Tô Sầm không nhỏ, chắc chắn người bên trong nghe thấy rồi mới lại nhìn cửa phòng, sau đó quay về ngủ bù..
Bình luận truyện