Trường Cấp Ba Sơn Hải
Chương 107: Phiên ngoại 4: Nhóm máy lặp lại!
Di chứng của cuộc tổng vệ sinh ngày sinh nhật tương đối rõ ràng, hai người thẳng đến ngày hôm sau lúc rời giường eo lưng còn đau. Lâm Cạnh uống nước xong lại lùi về ổ chăn, khàn giọng hỏi: “Cậu đang ngẩn người nghĩ gì vậy?”
“Tôi không ngẩn người, tôi chỉ đang nghĩ lại.” Quý Tinh Lăng dựa vào đầu giường, “Nghĩ lại vì sao chúng ta tối hôm qua chỉ cần vừa dính chăn là ngủ.”
“Bằng không thì sao?” Lâm Cạnh vùi mặt vào gối đầu càng sâu, “Đừng nói cậu còn muốn cử hành một nghi thức rườm rà đi vào giấc ngủ.”
Quý Tinh Lăng véo nhẹ cổ cậu: “Nhưng ngày hôm qua là sinh nhật cậu, chúng ta chẳng lẽ không nên làm chuyện khác để chúc mừng sao, ý tôi là để kỷ niệm.”
“Ví dụ như,” Lâm Cạnh bị hắn nhéo thật sự thoải mái, “Chúng ta mỗi người một tờ, suốt đêm cõng lên GMAT?”
Từ cấp ba lên tới đại học, tiêu chuẩn 3500 từ đơn của thầy giáo Tiểu Lâm cũng thăng cấp theo. Quý Tinh Lăng phớt lờ câu nói dời đề tài đi tùy tiện này, cúi người hôn bờ vai cậu, tay cũng thuận thế mò vào áo ngủ: “Đừng nhúc nhích.”
“……”
Lâm Cạnh liền thật sự không động, chủ yếu là cậu cũng chưa nghĩ ra phải động như thế nào. Không giống với ái muội đậm tình ban đêm, bây giờ đã sắp giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua khe bở của bức màn rọi vào, một ánh sáng trắng tinh tế chói mắt, thậm chí còn có thể nghe được tiếng loa của trường học cách đó không xa, hình như đang mở đại hội thể thao?
Quý Tinh Lăng hôn rất nghiêm túc, Lâm Cạnh lại nhịn không được mà điên cuồng miên man suy nghĩ, một phương diện cảm thấy bạn trai vì sao đột nhiên trở nên hiểu rõ như vậy, rõ ràng cả hai người trước đây chưa từng có kinh nghiệm nào cơ mà. Một phương diện lại cảm thấy vận động viên đi diễu hành ngoài cửa sổ sao lại còn chưa xong, một buổi lễ có thể kéo dài bao lâu, mình có nên đóng cửa sổ trước hay không?
Bất quá cuối cùng cũng không đóng thành công.
Thanh xuân không chịu nổi trêu chọc, một nụ hôn là có thể dẫn đến thiên lôi địa hỏa, hai người ôm nhau, sau khi dùng tay giúp đối phương giải quyết vấn đề, Quý Tinh Lăng còn đang cuối đầu tiếp tục hôn Lâm Cạnh, nhiệt độ nóng đến bỏng của cơ thể không chút nào che lấp, xúc động đến nóng cả người. Một lớp vải cotton mỏng khó có thể chống lại bất kỳ thay đổi của cơ thể nào—— nhưng dù sao cũng tốt hơn không có gì! Vì thế Lâm Cạnh miệng khô lưỡi khô cầm lấy cổ tay hắn, căng da đầu nhắc nhở: “Hừm, sắp giữa trưa.”
“Còn hơn một giờ.”
“Một giờ thì…… Không thể đủ.”
Sau khi ý thức được bản thân vừa nói gì, Lâm Cạnh tự sa ngã nghĩ, thôi, mình vẫn nên câm miệng đi.
Quý Tinh Lăng ở bên tai cậu cười: “Cậu sợ?”
Lâm Cạnh nghiêng đầu, một từ “Không” vừa nhẹ vừa yếu, rất không có tự tin nói ra từ kẽ răng.
Quý Tinh Lăng không miễn cưỡng cậu, chỉ ôm vào trong ngực nằm một lúc, lại hỏi: “Có cần tôi tìm một chiếc xe đi đón bạn cậu không?”
“Không cần.” Lâm Cạnh ngồi dậy sửa lại tóc, làm bộ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, “Chính bọn họ gọi xe là được, nhà hàng đó cách chỗ này rất gần.”
Ba người phương bắc đều ồn ào muốn đi ăn nồi lẩu lão chính tông, vừa lúc có một nhà hàng lão làng rất nổi tiếng của Cẩm Thành có chi nhánh ở gần đây. Thật ra dựa theo ý tứ của Quý Tinh Lăng, nếu muốn công khai quan hệ, thì bữa cơm này vô luận như thế nào cũng nên chính thức long trọng một chút, nồi lẩu không khỏi quá tùy tiện, hắn thậm chí còn tự mình chọn mấy nhà hàng. Kết quả Lâm Cạnh một bên đánh răng một bên nhìn điện thoại bạn trai, thực đơn đều là tiếng Pháp chữ biết chữ không, người lại càng là cay đôi mắt, liền vô tình bác bỏ, kéo người thăng đến lão lẩu.
Giữa trưa ở đây có chút kẹt xe, Lâm Cạnh vẫn luôn nói chuyện trên WeChat.
Có thể đạt tới: Tới rồi sao?
Duy: Cửa.
Có thể đạt tới: Được rồi, tớ nói trước hôm nay ai làm Lâm ca mất mặt người đó trả tiền.
Brito: Không tớ từ chối
Duy: Không tớ từ chối
Duy: Dịch ca đi WC, tớ giúp cậu ấy lặp lại. Không tớ từ chối
Brito: Ngoài ra, mời giải thích kỹ càng tỉ mỉ một chút, cái gì gọi là làm cậu mất mặt.
Có thể đạt tới: Ví dụ như lúc kinh lúc quát như đầu óc có bệnh, hoặc là trợn mắt há hốc mồm ngồi trên ghế.
Duy: Mời cho tớ một lý do để lúc kinh lúc quát hoặc trợn mắt há hốc mồm trước.
Brito: Mời cho tớ một lý do để lúc kinh lúc quát hoặc trợn mắt há hốc mồm trước.
Beast: Mời cho tớ một lý do để lúc kinh lúc quát hoặc trợn mắt há hốc mồm trước.
Beast: Đợi chút, để tớ xem lúc trước các cậu đang nói gì đã.
Quý Tinh Lăng cũng dán người qua: “Đang xem gì vậy?”
“Nhắc nhở bọn họ đừng làm mất mặt tớ.” Lâm Cạnh đem điện thoại cất vào túi quần, “Tới rồi, xuống xe.”
Kinh doanh ở tiệm lẩu rất tốt, còn chưa vào cửa đã có một mũi ớt cay tiêu cay sộc vào mũi. Đám Từ Quang Dao đến sớm hơn vài phút, trước mắt đang cắn hạt dưa thảo luận, Lâm ca hôm nay có phải trúng tà hay không, sao lại nói câu không đầu không đuôi trong nhóm như vậy.
Từ Quang Dao tên WeChat là Brito, năm nay là Trạng Nguyên thi đại học ở Ninh Thành, hiện đang học chung một ngành với Lâm Cạnh, cũng là thiêu niên duy nhất đeo kính ưu nhã trong nhóm bốn người. Có tay viết thư pháp siêu đẹp, năm đó thầy giáo Tiểu Lâm viiết câu chúc phúc trên tuyết cách ngàn dặm “Quý Tinh Lăng chúc cậu nhanh chóng thi được 500 điểm”, chính là từ tay cậu ta.
Mà thiếu niên Beast trong mắt Quý Tinh Lăng là thiếu niên bất lương cộng thêm cuồng đi bar, tên thật là Sở Dịch, có mái tóc ngắn, môi mỏng mắt một mí, mặc một cái áo thun khá hot trên mạng, đang một bên ngáp một bên xem thực đơn.
Một người còn lại tên là Bùi Vũ Duy, bởi vì gần đây bị cửa tiệm cắt tóc gần trường cắt hỏng tóc, hai ngày này ra ngoài chỉ có thể đội mũ lưỡi trai: “Lâm ca sao lại còn chưa tới?”
Vừa dứt lời, người phục vụ liền gõ cửa. Bởi vì Lâm Cạnh vừa nãy cứ dặn dò trong nhóm, đừng làm mất mặt, ai làm mất mặt người đó trả tiền, cho nên mọi người đều rất nể tình mà đứng lên, chuẩn bị nhiệt tình nghênh đón bạn mới từ phía nam.
“Hai vị, mời đi bên này.” Thái độ của người phục vụ nhiệt tình.
Lâm Cạnh nắm chặt thời gian cuối cùng này, nhanh chóng tiêm cho bạn trai phương án dự phòng:“Bọn họ tuy rằng không đẹp trai bằng cậu, nhưng cũng không đến nỗi xấu đui con mắt.”
“Sớm đoán được.” Quý Tinh Lăng một tay ôm vai cậu, “Bởi vì cậu trông mặt mà bắt hình dong như vậy.”
Nhưng đoán được là một chuyện, đến lúc thật sự bước vào phòng, đại thiếu gia vẫn cảm thấy, chuyện này tại sao không giống con mọt sách mình tượng tưởng cho lắm, Ninh Thành tam trung rốt cuộc có chế độ chọn lọc hà khắc thế nào, giá trị nhan sắc cùng thành tích phải cùng tồn tại sao?
“Giới thiệu với mọi người.” Lâm Cạnh đuổi người phục vụ ra ngoài, bản thân đi đóng cửa phòng lại, “Từ Quang Dao, Bùi Vũ Duy, Sở Dịch, đều là bạn của tôi ở Ninh Thành. Quý Tinh Lăng, bạn trai tớ.”
Không sai, Lâm ca của cậu chính là nhất châm kiến huyết ổn chuẩn tàn nhẫn như vậy, căn bản không cho quần chúng bất kỳ thời gian loading nào.
[Nhất châm kiến huyết. Chỉ châm một mũi là thấy máu. Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu]
Ba người đối diện vốn đã chuẩn bị tốt má lúm đồng tiền như hoa chào hỏi, không nghĩ tới sẽ được nhận môt câu như vậy, cho nên cho dù ngày thường chỉ số thông minh cao và phản ứng nhanh thế nào, trận này cũng khó tránh khỏi có chút ngốc, tập thể mắt to trừng mắt nhỏ đứng tại chỗ, lòng tràn đầy đều là đùa nhau à? Thoát FA? Nam? Bạn trai? Nửa ngày cũng không nghẹn ra câu nào.
Sở Dịch: “Tớ mới vừa nghe được cái gì.”
Bùi Vũ Duy: “Tớ cảm thấy chúng ta không có lý giải sai lầm.”
Từ Quang Dao:“Tôi…… Đệt!”
Sau đó chính là một trận kêu gào kích động, cũng không biết cụ thể là kích động cái quỷ gì. Tóm lại cục diện một lần nữa lâm vào hỗn loạn, giống như đúc với dự đoán của thầy giáo Tiểu Lâm, trước tiên mắt chữ A mồm chữ O sau đó xúc động la hét, lặp tức có vẻ chưa trải qua việc đời, phi thường mất mặt.
Quý Tinh Lăng nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ còn ổn chứ?”
“Không có việc gì.” Lâm Cạnh rất bình tĩnh, “Không được thì chúng ta đổi chỗ khác, dù sao cũng chưa gọi món ăn.”
“Không được!” Sở Dịch cầm lấy cổ tay cậu.
Bùi Vũ Duy: “Các cậu ngồi xuống cho tớ, thành thật khai báo toàn bộ quá trình gây án.”
Từ Quang Dao: “Trách không được Lâm ca nguyện ý chi trả số tiền lớn như vậy để tớ viết chữ lên tuyết, hóa ra là thông báo!”
“Thật quá đáng! Chi phí Lâm ca thế mà chỉ có hai mươi tệ!”
“Câm miệng đi, rõ ràng là tớ thanh toán hai trăm.”
“Hai trăm cũng không đắt hơn được bao nhiêu!”
“Tớ còn tự hỏi sao cậu lại nguyện ý ngàn dặm xa xôi đến Cẩm Thành như vậy, hóa ra là để theo đuổi tình yêu!”
Ba người áp dụng chính sách bạo lực ép người hợp tác, đem tên phản đồ dấu diếm tổ chức thoát FA trước kéo tới sô pha trong phòng, Quý Tinh Lăng sau khi gọi đồ ăn và một thùng bia, đi lại phòng thì bạn học Tiểu Lâm còn đang trong góc cầu cứu: “Tớ xin ngồi xuống lại nói!”
“Không được, cậu từ trước đến nay cáo già xảo quyệt, không có mức độ đáng tin đến một xu.” Bùi Vũ Duy ngồi trở lại bên cạnh bàn, rót ly nước cho Quý Tinh Lăng, “Tới tới người anh em, cậu ngồi đừng nhúc nhích, uống ly nước trước, sau đó lại kỹ càng tỉ mỉ nói cho bọn tớ biết, Lâm ca đã giơ móng vuốt tóm cậu như thế nào.”
Lâm Cạnh ở trong góc gian nan giải thích: “Tớ không có!”
Quý Tinh Lăng cười: “Ừ, là tớ theo đuổi cậu ấy.”
Bùi Vũ Duy “Tấm tắc” hai câu, đột nhiên lại nhớ tới chuyện khác: “Đúng rồi, năm đó lúc Lâm ca mới vừa chuyển trường, nói không cẩn thận đắc tội một ác bá của trường, chẳng lẽ chính là cậu?”
Quý Tinh Lăng:?
“Tớ không có nói, Bùi Vũ Duy cậu đừng bịa đặt.”
“Chúng ta đều có lịch sử trò chuyện, Lâm ca cậu vẫn nên thú nhận thôi.”
“…… Vậy tớ xin sửa lại quy tắc nhóm, về sau ba ngày sẽ xóa sạch lịch sử một lần, hơn nữa sẽ chụp màn hình thể hiện sự trong sạch.”
Quý Tinh Lăng dở khóc dở cười, tiến lên cứu thầy giáo Tiểu Lâm ra. Đầu Lâm Cạnh giờ như ổ gà, khắc sâu nghĩ lại giao hữu vô ý của bản thân một chút, cuối cùng dứt khoát dịch ghế ngồi bên cạnh Quý Tinh Lăng, cách xa nhóm ba người tội phạm kia một chút.
Từ Quang Dao nghi hoặc: “Bọn họ đang khoe ân ái sao?”
Bùi Vũ Duy “Tuy rằng tớ là độc thân thai nhi, nhưng tớ có thể nói cho cậu đáp án chính xác, đúng rồi.”
[ Độc thân thai nhi, một từ phổ biến trên Internet, đề cập đến việc sống độc thân từ khi sinh ra và chưa bao giờ yêu. Từ tiếng Hàn 모태 솔로. ]
Sở Dịch mắt sắc nhìn thấy được nhẫn đôi của hai người, tâm tình phức tạp: “Làm sao bây giờ, tớ có dự cảm cho dù Lâm ca đã thật sự thú nhận tất cả, cuối cùng bị thương tám phần vẫn là tớ.”
Cái gọi là không lưu lại đường sống cho cẩu độc thân, đại khái chính là ý tứ như vậy.
Thể giới lạnh lùng, thế giới lạnh lùng.
Có người ngoài miệng nói phải lo học để đền đáp tổ quốc, sau lưng lại mặc không hé răng mang một anh tuyệt thế đại soát ca 1 mét 8 về nhà, nhóm lặp lại đối với hành vi trong ngoài không đồng nhất dối trá như vậy tiến hành khiển trách nghiêm chỉnh, hơn nữa để đền bù chênh lệch tâm lý, ra lệnh tên phản đồ cả một bữa tiệc đều không được nói gì, nói liền uống rượu.
Thầy giáo Tiểu Lâm:?
Cơm ăn được một nửa, Sở Dịch hỏi: “Tinh ca, mua tình báo không?”
Từ Quang Dao bổ sung: “Một số vụ bê bối của người nào đó trong năm lớp 10.”
Lâm Cạnh buồn bực: “Tớ từ đâu có scandals, truy người thất bại rõ ràng là cậu.”
Bùi Vũ Duy đẩy qua một bình rượu: “Nói chuyện, uống.”
Lâm Cạnh: “……”
Quý Tinh Lăng nở nụ cười: “Được rồi, cậu nói trước đi.”
Bùi Vũ Duy hắng giọng nói: “Lúc vừa lên lớp 10, cậu ấy mỗi ngày bồi tiểu bạch ăn cơm, sau đó dứt khoát được một tấc lại muốn tiến một thước, mang theo tiểu bạch cùng vào phòng học học, chắc là tình yêu trong lòng quá mãnh liệt, chậc, kết quả bị thầy cô phát hiện, phạt viết kiểm điểm 3000 chữ.”
Quý Tinh Lăng hỏi: “Tiểu bạch là mèo hay là chó?”
Bùi Vũ Duy: “…… Không, cậu như vậy thì không có ý nghĩa nữa.”
Bùi Vũ Duy: “Được rồi, là mèo.”
Lâm Cạnh buông vỏ chai rượu: “Nghiêm chỉnh cảnh cáo a, các cậu đừng châm ngòi ly gián.”
Từ Quang Dao vỗ vỗ cái bàn: “Uống tiếp.”
“……”
“Để tôi uống.” Quý Tinh Lăng lấy chai rượu, một tay ôm Lâm Cạnh, “Nếu cậu còn muốn nói nữa thì đưa rượu đến trước mặt tôi.”
Bùi Vũ Duy không phải rất muốn tiếp thu hình ảnh chói đui con mắt này: “Các cậu chẳng lẽ không cảm thấy mình khoe có chút quá phận?”
Lâm Cạnh vô tình tỏ vẻ: “Không cảm thấy.”
Hơn nữa lúc sau còn có điều chói mắt hơn, Quý Tinh Lăng lúc ngửa đầu uống rượu, dấu hôn đỏ thẩm trên cổ hết sức rõ ràng. Quần chúng hiện trường mặt ngoài vững vàng bình tĩnh, trong lòng cảm khái vạn lần, hai người các cậu rốt cuộc tối hôm qua đã làm gì, mà sao cũng không thèm che một chút, hóa ra Lâm ca cuồng dã phóng túng như vậy sao. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, ở chỗ bọn tôi thấy cũng đã trắng trợn táo bạo như vậy, vậy nơi nhìn không thấy thì càng lợi hại hơn sao.
Sinh viên thế kỷ bây giờ, khó lường khó lường.
Ăn xong bữa cơm, nhóm lặp lại cũng thân với Quý Tinh Lăng hơn. Mọi người đều uống không ít rượu, Lâm Cạnh gọi tới một chiếc xe kinh doanh, trước tiên chở ba người về lại ký túc, bản thân cũng cùng Quý Tinh Lăng trở về chung cư.
Ánh sáng sau buổi trưa nhu hòa, hai người tắm xua tan cả thân mùi rượu, Quý Tinh Lăng lấy khăn lông lâu tóc, thuận tiện bấm mở di động ra: “Trên mạng nói gừng đường trắng nấu với dấm có thể giải rượu, thử xem?”
Lâm Cạnh nhíu mày: “Cậu chẳng lẽ không cảm thấy cái tổ hợp này vừa nghe liền rất khó uống sao?”
Quý Tinh Lăng nghĩ thầm, cậu một người quả bơ rau cần cà rốt cũng có thể uống thì có lí do gì để chê gừng đường trắng nấu với dấm khó uống, nhưng ngoài miệng vẫn phi thường phối hợp: “Vậy tôi đi làm nước trái cây cho cậu, hiệu quá hẳn là không khác nhau lắm.”
Lâm Cạnh dựa vào trên lưng hắn: “Cậu dùng máy ép nước trái cây mới?”
Quý Tinh Lăng trả lời: “Tôi không, nhưng cậu tối hôm qua không phải đã nghiên cứu cái thứ đó nửa ngàysao.”
Lâm Cạnh lười biếng mà nói tiếp: “Ừ, tôi biết, nhưng tôi muốn thu học phí một chút.”
Một bên nói, một bên kéo lấy cổ áo hắn xuống, dán người vào lung tung hôn.
Không gian trong phòng bếp rất nhỏ, Quý Tinh Lăng một tay bảo vệ gáy cậu, miễn cho đụng phải cạnh tủ:“Trước khi thu học phí, cậu có phải nên giải thích chuyện giáo bá là chuyện như thế nào không.”
“Không.” Lâm ca từ trước đến nay am hiểu cưỡng ép phải đúng lý hợp tình, tinh túy chính là muốn đánh đòn phủ đầu, mặc kệ có đạo lý hay không, đều phải để mình chiến điểm đạo đức cao, “Tôi không có nói, thật sự, cậu chẳng lẽ không tin là tôi siêu yêu cậu sao?”
Quý Tinh Lăng ở bên tai cậu hỏi “Yêu bao nhiêu?”
Nói xong, thuận tiện nhích lên phía trước
Bạn trai uống một chút rượu vừa cường vừa quyến rũ không có cách nào chống đỡ được, Lâm Cạnh bị ép không còn đường thối lui, đành phải hơi cong người, phí công che lấp phản ứng sinh lý giữa chân:“Cậu có thể đừng nhanh như vậy mà có cảm giác hay không, tôi cảm thấy chúng ta ngẫu nhiên cũng có thể sử dụng Plato một chút, tìm kiếm về mặt tinh thần chúng——”
Quý Tinh Lăng hôn cậu, nuốt toàn bộ những lời lảm nhảm về.
Ánh mặt trời rọi lên những tro bụi thật nhỏ trong không khí.
Nửa giờ sau, khóe mắt Lâm Cạnh phiếm hồng mà dựa vào tủ lạnh, chân nhũn ra, đứng không vững.
Quý Tinh Lăng rút khăn giấy, hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhang lau khô ngón tay, tóc mái trên trán che khuất đôi mắt, trong thanh âm cũng mang theo ý cười: “Thế nào, còn Plato không?”
Chú thích:
(1)GMAT (tiếng Anh là: Graduate Management Admission Test) được phát âm là G-mat /ˈdʒiːmæt/) là bài thi linh hoạt được tiêu chuẩn hóa thực hiện trên máy tính với toán và tiếng Anh để đánh giá khả năng bẩm sinh thành công trong lĩnh vực học thuật bậc trên đại học.
(2)Platon (tiếng Hy Lạp: Πλάτων, Platōn), hay còn được Anh hóa là Plato, khoảng 427–347 TCN, là một nhà triết học cổ đại Hy Lạp được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực, có nhiều người coi ông là triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại cùng với Socrates là thầy ông.
Platon là nhà triết học duy tâm khách quan. Điểm nổi bật trong hệ thống triết học duy tâm của Platon là học thuyết về ý niệm. Trong học thuyết này ông đưa ra hai quan niệm về thế giới các sự vật cảm biết và thế giới các ý niệm. Trong đó thế giới các sự vật cảm biết là không chân thực, không đúng đắn vì các sự vật không ngừng sinh ra và mất đi, thay đổi và vận động, không ổn định, bền vững, hoàn thiện; còn thế giới ý niệm là thế giới phi cảm tính phi vật thể, là thế giới đúng đắn, chân thực, các sự vật cảm biết chỉ là cái bóng của ý niệm. Nhận thức của con người không phải là phản ánh các sự vật cảm biết của thế giới khách quan mà là nhận thức về ý niệm.
“Tôi không ngẩn người, tôi chỉ đang nghĩ lại.” Quý Tinh Lăng dựa vào đầu giường, “Nghĩ lại vì sao chúng ta tối hôm qua chỉ cần vừa dính chăn là ngủ.”
“Bằng không thì sao?” Lâm Cạnh vùi mặt vào gối đầu càng sâu, “Đừng nói cậu còn muốn cử hành một nghi thức rườm rà đi vào giấc ngủ.”
Quý Tinh Lăng véo nhẹ cổ cậu: “Nhưng ngày hôm qua là sinh nhật cậu, chúng ta chẳng lẽ không nên làm chuyện khác để chúc mừng sao, ý tôi là để kỷ niệm.”
“Ví dụ như,” Lâm Cạnh bị hắn nhéo thật sự thoải mái, “Chúng ta mỗi người một tờ, suốt đêm cõng lên GMAT?”
Từ cấp ba lên tới đại học, tiêu chuẩn 3500 từ đơn của thầy giáo Tiểu Lâm cũng thăng cấp theo. Quý Tinh Lăng phớt lờ câu nói dời đề tài đi tùy tiện này, cúi người hôn bờ vai cậu, tay cũng thuận thế mò vào áo ngủ: “Đừng nhúc nhích.”
“……”
Lâm Cạnh liền thật sự không động, chủ yếu là cậu cũng chưa nghĩ ra phải động như thế nào. Không giống với ái muội đậm tình ban đêm, bây giờ đã sắp giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua khe bở của bức màn rọi vào, một ánh sáng trắng tinh tế chói mắt, thậm chí còn có thể nghe được tiếng loa của trường học cách đó không xa, hình như đang mở đại hội thể thao?
Quý Tinh Lăng hôn rất nghiêm túc, Lâm Cạnh lại nhịn không được mà điên cuồng miên man suy nghĩ, một phương diện cảm thấy bạn trai vì sao đột nhiên trở nên hiểu rõ như vậy, rõ ràng cả hai người trước đây chưa từng có kinh nghiệm nào cơ mà. Một phương diện lại cảm thấy vận động viên đi diễu hành ngoài cửa sổ sao lại còn chưa xong, một buổi lễ có thể kéo dài bao lâu, mình có nên đóng cửa sổ trước hay không?
Bất quá cuối cùng cũng không đóng thành công.
Thanh xuân không chịu nổi trêu chọc, một nụ hôn là có thể dẫn đến thiên lôi địa hỏa, hai người ôm nhau, sau khi dùng tay giúp đối phương giải quyết vấn đề, Quý Tinh Lăng còn đang cuối đầu tiếp tục hôn Lâm Cạnh, nhiệt độ nóng đến bỏng của cơ thể không chút nào che lấp, xúc động đến nóng cả người. Một lớp vải cotton mỏng khó có thể chống lại bất kỳ thay đổi của cơ thể nào—— nhưng dù sao cũng tốt hơn không có gì! Vì thế Lâm Cạnh miệng khô lưỡi khô cầm lấy cổ tay hắn, căng da đầu nhắc nhở: “Hừm, sắp giữa trưa.”
“Còn hơn một giờ.”
“Một giờ thì…… Không thể đủ.”
Sau khi ý thức được bản thân vừa nói gì, Lâm Cạnh tự sa ngã nghĩ, thôi, mình vẫn nên câm miệng đi.
Quý Tinh Lăng ở bên tai cậu cười: “Cậu sợ?”
Lâm Cạnh nghiêng đầu, một từ “Không” vừa nhẹ vừa yếu, rất không có tự tin nói ra từ kẽ răng.
Quý Tinh Lăng không miễn cưỡng cậu, chỉ ôm vào trong ngực nằm một lúc, lại hỏi: “Có cần tôi tìm một chiếc xe đi đón bạn cậu không?”
“Không cần.” Lâm Cạnh ngồi dậy sửa lại tóc, làm bộ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, “Chính bọn họ gọi xe là được, nhà hàng đó cách chỗ này rất gần.”
Ba người phương bắc đều ồn ào muốn đi ăn nồi lẩu lão chính tông, vừa lúc có một nhà hàng lão làng rất nổi tiếng của Cẩm Thành có chi nhánh ở gần đây. Thật ra dựa theo ý tứ của Quý Tinh Lăng, nếu muốn công khai quan hệ, thì bữa cơm này vô luận như thế nào cũng nên chính thức long trọng một chút, nồi lẩu không khỏi quá tùy tiện, hắn thậm chí còn tự mình chọn mấy nhà hàng. Kết quả Lâm Cạnh một bên đánh răng một bên nhìn điện thoại bạn trai, thực đơn đều là tiếng Pháp chữ biết chữ không, người lại càng là cay đôi mắt, liền vô tình bác bỏ, kéo người thăng đến lão lẩu.
Giữa trưa ở đây có chút kẹt xe, Lâm Cạnh vẫn luôn nói chuyện trên WeChat.
Có thể đạt tới: Tới rồi sao?
Duy: Cửa.
Có thể đạt tới: Được rồi, tớ nói trước hôm nay ai làm Lâm ca mất mặt người đó trả tiền.
Brito: Không tớ từ chối
Duy: Không tớ từ chối
Duy: Dịch ca đi WC, tớ giúp cậu ấy lặp lại. Không tớ từ chối
Brito: Ngoài ra, mời giải thích kỹ càng tỉ mỉ một chút, cái gì gọi là làm cậu mất mặt.
Có thể đạt tới: Ví dụ như lúc kinh lúc quát như đầu óc có bệnh, hoặc là trợn mắt há hốc mồm ngồi trên ghế.
Duy: Mời cho tớ một lý do để lúc kinh lúc quát hoặc trợn mắt há hốc mồm trước.
Brito: Mời cho tớ một lý do để lúc kinh lúc quát hoặc trợn mắt há hốc mồm trước.
Beast: Mời cho tớ một lý do để lúc kinh lúc quát hoặc trợn mắt há hốc mồm trước.
Beast: Đợi chút, để tớ xem lúc trước các cậu đang nói gì đã.
Quý Tinh Lăng cũng dán người qua: “Đang xem gì vậy?”
“Nhắc nhở bọn họ đừng làm mất mặt tớ.” Lâm Cạnh đem điện thoại cất vào túi quần, “Tới rồi, xuống xe.”
Kinh doanh ở tiệm lẩu rất tốt, còn chưa vào cửa đã có một mũi ớt cay tiêu cay sộc vào mũi. Đám Từ Quang Dao đến sớm hơn vài phút, trước mắt đang cắn hạt dưa thảo luận, Lâm ca hôm nay có phải trúng tà hay không, sao lại nói câu không đầu không đuôi trong nhóm như vậy.
Từ Quang Dao tên WeChat là Brito, năm nay là Trạng Nguyên thi đại học ở Ninh Thành, hiện đang học chung một ngành với Lâm Cạnh, cũng là thiêu niên duy nhất đeo kính ưu nhã trong nhóm bốn người. Có tay viết thư pháp siêu đẹp, năm đó thầy giáo Tiểu Lâm viiết câu chúc phúc trên tuyết cách ngàn dặm “Quý Tinh Lăng chúc cậu nhanh chóng thi được 500 điểm”, chính là từ tay cậu ta.
Mà thiếu niên Beast trong mắt Quý Tinh Lăng là thiếu niên bất lương cộng thêm cuồng đi bar, tên thật là Sở Dịch, có mái tóc ngắn, môi mỏng mắt một mí, mặc một cái áo thun khá hot trên mạng, đang một bên ngáp một bên xem thực đơn.
Một người còn lại tên là Bùi Vũ Duy, bởi vì gần đây bị cửa tiệm cắt tóc gần trường cắt hỏng tóc, hai ngày này ra ngoài chỉ có thể đội mũ lưỡi trai: “Lâm ca sao lại còn chưa tới?”
Vừa dứt lời, người phục vụ liền gõ cửa. Bởi vì Lâm Cạnh vừa nãy cứ dặn dò trong nhóm, đừng làm mất mặt, ai làm mất mặt người đó trả tiền, cho nên mọi người đều rất nể tình mà đứng lên, chuẩn bị nhiệt tình nghênh đón bạn mới từ phía nam.
“Hai vị, mời đi bên này.” Thái độ của người phục vụ nhiệt tình.
Lâm Cạnh nắm chặt thời gian cuối cùng này, nhanh chóng tiêm cho bạn trai phương án dự phòng:“Bọn họ tuy rằng không đẹp trai bằng cậu, nhưng cũng không đến nỗi xấu đui con mắt.”
“Sớm đoán được.” Quý Tinh Lăng một tay ôm vai cậu, “Bởi vì cậu trông mặt mà bắt hình dong như vậy.”
Nhưng đoán được là một chuyện, đến lúc thật sự bước vào phòng, đại thiếu gia vẫn cảm thấy, chuyện này tại sao không giống con mọt sách mình tượng tưởng cho lắm, Ninh Thành tam trung rốt cuộc có chế độ chọn lọc hà khắc thế nào, giá trị nhan sắc cùng thành tích phải cùng tồn tại sao?
“Giới thiệu với mọi người.” Lâm Cạnh đuổi người phục vụ ra ngoài, bản thân đi đóng cửa phòng lại, “Từ Quang Dao, Bùi Vũ Duy, Sở Dịch, đều là bạn của tôi ở Ninh Thành. Quý Tinh Lăng, bạn trai tớ.”
Không sai, Lâm ca của cậu chính là nhất châm kiến huyết ổn chuẩn tàn nhẫn như vậy, căn bản không cho quần chúng bất kỳ thời gian loading nào.
[Nhất châm kiến huyết. Chỉ châm một mũi là thấy máu. Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu]
Ba người đối diện vốn đã chuẩn bị tốt má lúm đồng tiền như hoa chào hỏi, không nghĩ tới sẽ được nhận môt câu như vậy, cho nên cho dù ngày thường chỉ số thông minh cao và phản ứng nhanh thế nào, trận này cũng khó tránh khỏi có chút ngốc, tập thể mắt to trừng mắt nhỏ đứng tại chỗ, lòng tràn đầy đều là đùa nhau à? Thoát FA? Nam? Bạn trai? Nửa ngày cũng không nghẹn ra câu nào.
Sở Dịch: “Tớ mới vừa nghe được cái gì.”
Bùi Vũ Duy: “Tớ cảm thấy chúng ta không có lý giải sai lầm.”
Từ Quang Dao:“Tôi…… Đệt!”
Sau đó chính là một trận kêu gào kích động, cũng không biết cụ thể là kích động cái quỷ gì. Tóm lại cục diện một lần nữa lâm vào hỗn loạn, giống như đúc với dự đoán của thầy giáo Tiểu Lâm, trước tiên mắt chữ A mồm chữ O sau đó xúc động la hét, lặp tức có vẻ chưa trải qua việc đời, phi thường mất mặt.
Quý Tinh Lăng nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ còn ổn chứ?”
“Không có việc gì.” Lâm Cạnh rất bình tĩnh, “Không được thì chúng ta đổi chỗ khác, dù sao cũng chưa gọi món ăn.”
“Không được!” Sở Dịch cầm lấy cổ tay cậu.
Bùi Vũ Duy: “Các cậu ngồi xuống cho tớ, thành thật khai báo toàn bộ quá trình gây án.”
Từ Quang Dao: “Trách không được Lâm ca nguyện ý chi trả số tiền lớn như vậy để tớ viết chữ lên tuyết, hóa ra là thông báo!”
“Thật quá đáng! Chi phí Lâm ca thế mà chỉ có hai mươi tệ!”
“Câm miệng đi, rõ ràng là tớ thanh toán hai trăm.”
“Hai trăm cũng không đắt hơn được bao nhiêu!”
“Tớ còn tự hỏi sao cậu lại nguyện ý ngàn dặm xa xôi đến Cẩm Thành như vậy, hóa ra là để theo đuổi tình yêu!”
Ba người áp dụng chính sách bạo lực ép người hợp tác, đem tên phản đồ dấu diếm tổ chức thoát FA trước kéo tới sô pha trong phòng, Quý Tinh Lăng sau khi gọi đồ ăn và một thùng bia, đi lại phòng thì bạn học Tiểu Lâm còn đang trong góc cầu cứu: “Tớ xin ngồi xuống lại nói!”
“Không được, cậu từ trước đến nay cáo già xảo quyệt, không có mức độ đáng tin đến một xu.” Bùi Vũ Duy ngồi trở lại bên cạnh bàn, rót ly nước cho Quý Tinh Lăng, “Tới tới người anh em, cậu ngồi đừng nhúc nhích, uống ly nước trước, sau đó lại kỹ càng tỉ mỉ nói cho bọn tớ biết, Lâm ca đã giơ móng vuốt tóm cậu như thế nào.”
Lâm Cạnh ở trong góc gian nan giải thích: “Tớ không có!”
Quý Tinh Lăng cười: “Ừ, là tớ theo đuổi cậu ấy.”
Bùi Vũ Duy “Tấm tắc” hai câu, đột nhiên lại nhớ tới chuyện khác: “Đúng rồi, năm đó lúc Lâm ca mới vừa chuyển trường, nói không cẩn thận đắc tội một ác bá của trường, chẳng lẽ chính là cậu?”
Quý Tinh Lăng:?
“Tớ không có nói, Bùi Vũ Duy cậu đừng bịa đặt.”
“Chúng ta đều có lịch sử trò chuyện, Lâm ca cậu vẫn nên thú nhận thôi.”
“…… Vậy tớ xin sửa lại quy tắc nhóm, về sau ba ngày sẽ xóa sạch lịch sử một lần, hơn nữa sẽ chụp màn hình thể hiện sự trong sạch.”
Quý Tinh Lăng dở khóc dở cười, tiến lên cứu thầy giáo Tiểu Lâm ra. Đầu Lâm Cạnh giờ như ổ gà, khắc sâu nghĩ lại giao hữu vô ý của bản thân một chút, cuối cùng dứt khoát dịch ghế ngồi bên cạnh Quý Tinh Lăng, cách xa nhóm ba người tội phạm kia một chút.
Từ Quang Dao nghi hoặc: “Bọn họ đang khoe ân ái sao?”
Bùi Vũ Duy “Tuy rằng tớ là độc thân thai nhi, nhưng tớ có thể nói cho cậu đáp án chính xác, đúng rồi.”
[ Độc thân thai nhi, một từ phổ biến trên Internet, đề cập đến việc sống độc thân từ khi sinh ra và chưa bao giờ yêu. Từ tiếng Hàn 모태 솔로. ]
Sở Dịch mắt sắc nhìn thấy được nhẫn đôi của hai người, tâm tình phức tạp: “Làm sao bây giờ, tớ có dự cảm cho dù Lâm ca đã thật sự thú nhận tất cả, cuối cùng bị thương tám phần vẫn là tớ.”
Cái gọi là không lưu lại đường sống cho cẩu độc thân, đại khái chính là ý tứ như vậy.
Thể giới lạnh lùng, thế giới lạnh lùng.
Có người ngoài miệng nói phải lo học để đền đáp tổ quốc, sau lưng lại mặc không hé răng mang một anh tuyệt thế đại soát ca 1 mét 8 về nhà, nhóm lặp lại đối với hành vi trong ngoài không đồng nhất dối trá như vậy tiến hành khiển trách nghiêm chỉnh, hơn nữa để đền bù chênh lệch tâm lý, ra lệnh tên phản đồ cả một bữa tiệc đều không được nói gì, nói liền uống rượu.
Thầy giáo Tiểu Lâm:?
Cơm ăn được một nửa, Sở Dịch hỏi: “Tinh ca, mua tình báo không?”
Từ Quang Dao bổ sung: “Một số vụ bê bối của người nào đó trong năm lớp 10.”
Lâm Cạnh buồn bực: “Tớ từ đâu có scandals, truy người thất bại rõ ràng là cậu.”
Bùi Vũ Duy đẩy qua một bình rượu: “Nói chuyện, uống.”
Lâm Cạnh: “……”
Quý Tinh Lăng nở nụ cười: “Được rồi, cậu nói trước đi.”
Bùi Vũ Duy hắng giọng nói: “Lúc vừa lên lớp 10, cậu ấy mỗi ngày bồi tiểu bạch ăn cơm, sau đó dứt khoát được một tấc lại muốn tiến một thước, mang theo tiểu bạch cùng vào phòng học học, chắc là tình yêu trong lòng quá mãnh liệt, chậc, kết quả bị thầy cô phát hiện, phạt viết kiểm điểm 3000 chữ.”
Quý Tinh Lăng hỏi: “Tiểu bạch là mèo hay là chó?”
Bùi Vũ Duy: “…… Không, cậu như vậy thì không có ý nghĩa nữa.”
Bùi Vũ Duy: “Được rồi, là mèo.”
Lâm Cạnh buông vỏ chai rượu: “Nghiêm chỉnh cảnh cáo a, các cậu đừng châm ngòi ly gián.”
Từ Quang Dao vỗ vỗ cái bàn: “Uống tiếp.”
“……”
“Để tôi uống.” Quý Tinh Lăng lấy chai rượu, một tay ôm Lâm Cạnh, “Nếu cậu còn muốn nói nữa thì đưa rượu đến trước mặt tôi.”
Bùi Vũ Duy không phải rất muốn tiếp thu hình ảnh chói đui con mắt này: “Các cậu chẳng lẽ không cảm thấy mình khoe có chút quá phận?”
Lâm Cạnh vô tình tỏ vẻ: “Không cảm thấy.”
Hơn nữa lúc sau còn có điều chói mắt hơn, Quý Tinh Lăng lúc ngửa đầu uống rượu, dấu hôn đỏ thẩm trên cổ hết sức rõ ràng. Quần chúng hiện trường mặt ngoài vững vàng bình tĩnh, trong lòng cảm khái vạn lần, hai người các cậu rốt cuộc tối hôm qua đã làm gì, mà sao cũng không thèm che một chút, hóa ra Lâm ca cuồng dã phóng túng như vậy sao. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, ở chỗ bọn tôi thấy cũng đã trắng trợn táo bạo như vậy, vậy nơi nhìn không thấy thì càng lợi hại hơn sao.
Sinh viên thế kỷ bây giờ, khó lường khó lường.
Ăn xong bữa cơm, nhóm lặp lại cũng thân với Quý Tinh Lăng hơn. Mọi người đều uống không ít rượu, Lâm Cạnh gọi tới một chiếc xe kinh doanh, trước tiên chở ba người về lại ký túc, bản thân cũng cùng Quý Tinh Lăng trở về chung cư.
Ánh sáng sau buổi trưa nhu hòa, hai người tắm xua tan cả thân mùi rượu, Quý Tinh Lăng lấy khăn lông lâu tóc, thuận tiện bấm mở di động ra: “Trên mạng nói gừng đường trắng nấu với dấm có thể giải rượu, thử xem?”
Lâm Cạnh nhíu mày: “Cậu chẳng lẽ không cảm thấy cái tổ hợp này vừa nghe liền rất khó uống sao?”
Quý Tinh Lăng nghĩ thầm, cậu một người quả bơ rau cần cà rốt cũng có thể uống thì có lí do gì để chê gừng đường trắng nấu với dấm khó uống, nhưng ngoài miệng vẫn phi thường phối hợp: “Vậy tôi đi làm nước trái cây cho cậu, hiệu quá hẳn là không khác nhau lắm.”
Lâm Cạnh dựa vào trên lưng hắn: “Cậu dùng máy ép nước trái cây mới?”
Quý Tinh Lăng trả lời: “Tôi không, nhưng cậu tối hôm qua không phải đã nghiên cứu cái thứ đó nửa ngàysao.”
Lâm Cạnh lười biếng mà nói tiếp: “Ừ, tôi biết, nhưng tôi muốn thu học phí một chút.”
Một bên nói, một bên kéo lấy cổ áo hắn xuống, dán người vào lung tung hôn.
Không gian trong phòng bếp rất nhỏ, Quý Tinh Lăng một tay bảo vệ gáy cậu, miễn cho đụng phải cạnh tủ:“Trước khi thu học phí, cậu có phải nên giải thích chuyện giáo bá là chuyện như thế nào không.”
“Không.” Lâm ca từ trước đến nay am hiểu cưỡng ép phải đúng lý hợp tình, tinh túy chính là muốn đánh đòn phủ đầu, mặc kệ có đạo lý hay không, đều phải để mình chiến điểm đạo đức cao, “Tôi không có nói, thật sự, cậu chẳng lẽ không tin là tôi siêu yêu cậu sao?”
Quý Tinh Lăng ở bên tai cậu hỏi “Yêu bao nhiêu?”
Nói xong, thuận tiện nhích lên phía trước
Bạn trai uống một chút rượu vừa cường vừa quyến rũ không có cách nào chống đỡ được, Lâm Cạnh bị ép không còn đường thối lui, đành phải hơi cong người, phí công che lấp phản ứng sinh lý giữa chân:“Cậu có thể đừng nhanh như vậy mà có cảm giác hay không, tôi cảm thấy chúng ta ngẫu nhiên cũng có thể sử dụng Plato một chút, tìm kiếm về mặt tinh thần chúng——”
Quý Tinh Lăng hôn cậu, nuốt toàn bộ những lời lảm nhảm về.
Ánh mặt trời rọi lên những tro bụi thật nhỏ trong không khí.
Nửa giờ sau, khóe mắt Lâm Cạnh phiếm hồng mà dựa vào tủ lạnh, chân nhũn ra, đứng không vững.
Quý Tinh Lăng rút khăn giấy, hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhang lau khô ngón tay, tóc mái trên trán che khuất đôi mắt, trong thanh âm cũng mang theo ý cười: “Thế nào, còn Plato không?”
Chú thích:
(1)GMAT (tiếng Anh là: Graduate Management Admission Test) được phát âm là G-mat /ˈdʒiːmæt/) là bài thi linh hoạt được tiêu chuẩn hóa thực hiện trên máy tính với toán và tiếng Anh để đánh giá khả năng bẩm sinh thành công trong lĩnh vực học thuật bậc trên đại học.
(2)Platon (tiếng Hy Lạp: Πλάτων, Platōn), hay còn được Anh hóa là Plato, khoảng 427–347 TCN, là một nhà triết học cổ đại Hy Lạp được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực, có nhiều người coi ông là triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại cùng với Socrates là thầy ông.
Platon là nhà triết học duy tâm khách quan. Điểm nổi bật trong hệ thống triết học duy tâm của Platon là học thuyết về ý niệm. Trong học thuyết này ông đưa ra hai quan niệm về thế giới các sự vật cảm biết và thế giới các ý niệm. Trong đó thế giới các sự vật cảm biết là không chân thực, không đúng đắn vì các sự vật không ngừng sinh ra và mất đi, thay đổi và vận động, không ổn định, bền vững, hoàn thiện; còn thế giới ý niệm là thế giới phi cảm tính phi vật thể, là thế giới đúng đắn, chân thực, các sự vật cảm biết chỉ là cái bóng của ý niệm. Nhận thức của con người không phải là phản ánh các sự vật cảm biết của thế giới khách quan mà là nhận thức về ý niệm.
Bình luận truyện