Trường Cấp Ba Sơn Hải
Chương 26: Có thể đạt tới: Vậy cậu nhìn mặt trăng trên bầu trời đi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giáo viên phụ trách phát bóng còn đặc biệt chăm sóc tổ hợp soái ca, ở trong sọt nhặt nửa ngày, mới lấy ra quả bóng tương đối sạch sẽ —— kỳ thật những năm trước đều dùng bóng bay, nhưng năm trước không cẩn thận nổ một cái, vận động viên còn chưa bước lên sân thi đấu đã trực tiếp vào phòng y tế, xuất sư chưa kịp làm gì đã fail, cho nên lúc này liền đổi thành bóng chuyền, không nổ, lại cứng.
Quý Tinh Lăng với Lâm Cạnh đều là thiếu niên tay dài chân dài, cả hai muốn ôm lấy quả bóng cũng không tốn sức, hơn nữa còn có thể miễn cưỡng bảo trì tư thái tuyệt đẹp. Cục dây anten cách vách lại tương đối thảm, tạo hình cực kì vặn vẹo, còn chưa chạy đã khiến người xem trên khán đài cười bò, nhưng không sao cả, thắng ở không thấy mặt.
Ngưu Vệ Đông tự mình tiếp nhận bắn phát súng bắt đầu.
Quý Tinh Lăng nhìn trên thính phòng kia không hẹn cùng giơ di động lên, hữu khí vô lực nói với người phía sau: “Mục đích của cậu đã đạt được, bây giờ tôi bắt đầu sinh ra niềm hâm mộ với cục dây anten bên cạnh.”
“Hâm mộ cũng không được.” Lâm Cạnh bình tĩnh mà trả lời, “Nhiều nhất cũng chỉ có thể cho cậu mượn cái váy.”
“……”
“Đùng” một tiếng, từ súng lệnh bốc lên một làn khói xanh lượn lờ.
Hai cục dây anten một đỏ một xanh trong nháy mắt chạy đi, tuy béo nhưng linh hoạt, từng bước từng bước cực kì sung sướng, nhóm uống rượu tương vừa nãy đi quấy nhiễu bây giờ cũng khí thế chạy vọt đi, còn tự kêu khẩu hiệu “Một, hai, một, hai”, nhìn chung toàn trường, xuất sư bất lợi cũng chỉ có Tinh ca cùng Lâm ca, hai người còn chưa luyện qua tới một lần, quả thực không hề ăn ý, lại còn rất sĩ diện, ngẩng đầu ưỡn ngực mới đi ba bước liền để bóng lăn đi, đành phải một lần nữa trở lại điểm xuất phát.
“Đừng khẩn trương.” Một giáo viên có thể đã nhìn ra bọn họ không có kinh nghiệm, cho nên lúc để bóng lại, nhanh chóng dạy một câu, “Học lớp khác, nhảy nhanh lên.”
Cũng đừng đi! Hai con người – giả vờ thật đẹp trai – đam mê quật cường – tuyệt đối không thể mất mặt – ở điểm này của thiếu niên, ý kiến như vậy lại cực kỳ thống nhất, tiếp tục bước chân dài thong thả đi về phía trước. Thi đấu này trọng điểm chỉ chơi cho vui, thành tích cũng không đưa vào điểm lớp, cho nên Hầu Dược Đào cùng Trịnh Bất Phàm là tổ tiếp theo hoàn toàn không nóng nảy, thậm chí còn lấy điện thoại ra ha ha ha ha mà gia nhập quân đoàn chụp ảnh.
Sau hai mươi mét, dây anten bảo bảo có thể là do nhảy nhót quá kích động, bóng bay.
Lại qua năm mét, đội uống rượu tưởng tượng khóc không ra nước mắt về tới vạch xuất phát.
Các lớp khác đi trước đi sau cũng xuất hiện sai lầm chuyển bóng, lớp 11-1 được những người đồng hành ngốc phụ trợ, nháy mắt liền có vẻ phi thường có mưu lược, thậm chí còn có nhanh chóng học tập các tuyển thủ khác, tại chỗ làm ra tư thế hai vị soái ca đoan trang tao nhã đi chuyền bóng.
Năm mét cuối cùng, trên khán phòng lần thứ hai bùng nổ tiến vỗ tay, trình độ kích động phảng phất như không phải là hai người thành công chuyển cầu 50 mét, mà là đoạt được giải quán quân cuộc thi thể thao toàn quốc. Giáo viên trường khác ngồi ở hàng thứ nhất, bị tiếng ồn muốn điếc, do đó lại sinh ra phán đoán sai lầm của “Thú vị đại hội thể thao” học sinh cấp ba, cân nhắc mình có nên tham khảo phương diện tiên tiến này của Sơn Hải hay không—— bản chất rất thanh thiếu niên.
Nhưng không quan trọng, quan trọng là, Quý Tinh Lăng cùng Lâm Cạnh rốt cuộc cũng thuận lợi đến điểm đưa bóng, viên mãn hoàn thành chuyện…… à, nhiệm vụ chuyền bóng. Hai người như trút được gánh nặng, nhanh chóng đi ra sân, hơn nữa mãnh liệt từ chối yêu cầu ngu ngốc của toàn trường “Lại chơi một lần nữa”.
Kết quả thi đấu là cái gì đã không còn quan trọng, quan trọng là, hạng mục thú vị đại hội thể thao rốt cuộc đã xứng danh với hai chữ “Thú vị”, chờ đến khi thi đấu kết thúc, người xem toàn trường đã cười điên rồi, giảm hiệu quả sức ép xuống một bậc. Quý Tinh Lăng cùng Lâm Cạnh còn bị Ngưu Vệ Đông bắt buộc lên sân, song song lãnh giải thưởng tham dự, hình như là cả bịch lớn đồ ăn vặt linh tinh, vừa kết thúc đã bị một nhóm lớp 11-1 do Vu Nhất Chu cầm đầu đi cướp bóc chia nhau ăn hết sạch, cả một chai nước cũng không còn.
Hoàng hôn treo trên cây ngô đồng.
Máy bán hàng tự động bên đường chạy hình như có vấn đề, Lâm Cạnh sau khi quét mã xong, nửa ngày cũng không có chai nước nào rớt ra, vì thế xoay người hỏi: “Cậu có thể sửa cái này hay không?”
Quý Tinh Lăng mặt vô biểu tình trả lời, tôi không, tôi chỉ biết chuyền bóng thú vị.
Lâm Cạnh hé miệng, tiếp tục ngồi xổm xuống nghiên cứu cách ra hàng. Quý Tinh Lăng lại tương đối buồn bực, đi lên dùng đôi tay nắm chặt bờ vai của cậu, hung tợn mạnh mẽ đè lên: “Này, sao cậu có thể vô tình như vậy?”
“Là tự cậu nói, không ngốc mà đặc biệt ưu nhã.” Lâm Cạnh bị hắn đè ngồi thẳng xuống đất, cười nghiêng đầu, “Đừng nháo.”
“Mời tôi uống……” Quý Tinh Lăng tiếp tục dựa trên người cậu, ngẩng đầu nhìn một vòng trên quầy kính, đắt nhất cũng chỉ có tám đồng, không trông cậy vào tiền đền bù tâm hồn bị tổn thương, vì thế vỗ vỗ đầu cậu, “Ghi sổ nha, không thể để cho tôi ngốc trong sạch như vậy được.”
Máy bán hàng phản ứng trì độn, cho tới bây giờ mới lăn ra hai chai nước, Lâm Cạnh đưa cho hắn một chai: “Tính trả hết nợ nần không?”
“Đương nhiên không tính.”
“Vậy tôi đây sẽ giúp cậu vặn ra.”
“……”
Một cái vặn của ngài cũng thật đáng giá.
Buổi tối 8 giờ, Lâm Cạnh dùng khăn lông lau tóc, một tay gửi tin nhắn WeChat.
Có thể đạt tới: Học bài không?
Hàng xóm đang khoanh chân trên ghế salon nhàn nhã chơi game:“……”
Tinh ca: Không học.
Có thể đạt tới: Vậy cậu nhìn mặt trăng trên bầu trời đi.
Quý Tinh Lăng nhoài nửa người trên, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái.
Tinh ca: Xem xong rồi, sau đó thì sao?
Có thể đạt tới: Có giống bài thi toán của cậu không đạt tiêu chuẩn không.
Vài phút sau, Quý đại thiếu gia chuyển dời mình đến phòng ngủ 1302, tóc của hắn vẫn chưa khô hoàn toàn, hắn mặc một chiếc áo thun cổ tròn cùng với quần dài chất bông, vừa đẹp trai vừa thoải mái thanh tân, vừa không học vấn không nghề nghiệp —— ít nhất ở trong mắt thầy giáo Tiểu Lâm, hành vi vừa vào cửa đã nằm lên trên giường mình bắt đầu chơi game, quả thật không học vấn không nghề nghiệp.
“Lại đây ăn nho.”
“Không muốn phun vỏ nho.”
“……”
Lâm Cạnh sinh ra một ít tâm tình tương tự với Hồ Mị Mị, bạn ngồi cùng bàn này cậu không muốn có.
Có thể là bởi vì phòng ngủ có học bá trấn thủ, cho nên không nên trò chơi, Quý Tinh Lăng mới đánh hai ván đã đánh mất hứng thú, chủ động xách ghế dịch đến bên cạnh thầy giáo Tiểu Lâm, cướp một cây bút bắt đầu làm bài tập tiếng Anh.
Lâm Cạnh không ngẩng đầu, chỉ đẩy trùm nho sang trước mặt hắn.
Ánh sáng đèn bàn rất nhu hòa, trong phòng an tĩnh, Quý Tinh Lăng làm xong được một bài thi, tùy tay lấy bài thi Lâm Cạnh sang so sánh, tương đối bất ngờ nói: “Tôi hình như chỉ sai một câu trắc nghiệm.”
“Hả?” Lâm Cạnh duỗi tay muốn lấy bài thi hai người, vừa thấy thật đúng thế.
Quý Tinh Lăng cướp lời: “Cậu đừng nói!”
Lâm Cạnh:”?”
“Tôi không lợi hại, thật sự đấy.”
“……”
Dì Khương tiến vào mang theo hai chén chè lê tuyết nhĩ, hầm cho nhão nhão dính dính, để hai người nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục học bài. Lâm Cạnh một tay cầm cái muỗng, một tay cầm di động lướt, Quý Tinh Lăng thuận miệng hỏi: “Nhìn cái gì vậy?”
“Tra về sau phải khen cậu như thế nào”
Quý Tinh Lăng thò lại gần liền thấy, thật đúng là đang tra “Giáo viên phải cổ vũ học sinh như thế nào”, nhưng nhìn kỹ lại thì “Vì sao nội dung đều là giảng ở nhà trẻ?”
“Tôi cảm thấy chuyện khích lệ như vậy không nên để ý đến tuổi tác, phải theo chỉ số thông minh.”
“……”
Đại thiếu gia biểu đạt phương thức bất mãn tương đối trực tiếp, phần lớn đều dành thời gian đi cướp đồ, ví dụ như nói mì thịt bò, lại ví dụ như chén chè lê tuyết nhĩ.
Hai miếng còn lại Lâm Cạnh đều để cho hắn, còn mình tiếp tục ăn chè còn lại. Quý Tinh Lăng quan sát cậu một hồi, nghi hoặc: “Vì sao cậu có khiết phích còn có thể chịu được cái muỗng của tôi?”
Lâm Cạnh tiếp tục nhìn di động: “Chẳng lẽ cậu hy vọng tôi ghét bỏ cực kì rồi cầm chén ném vào bồn cầu, sau đó lại ném cậu ra?”
Quý Tinh Lăng não bổ hình ảnh, hình như có chút đáng sợ: “Thôi, coi như tôi chưa nói.”
Lâm Cạnh cười ngẩng đầu: “Tôi cũng không biết, khả năng thì…… Cậu thoạt nhìn rất sạch sẽ, cho nên không sao cả.”
Quý Tinh Lăng lần đầu tiên trong cuộc đời nhận được đánh giá như vậy, thoạt nhìn còn rất sạch sẽ.
Tuy rằng hình như là khích lệ chính diện, nhưng nghe xong rất mê.
“Tôi không có rất sạch sẽ, tôi là siêu sạch sẽ.”
“Ừ, Quý Tinh Lăng cậu rất sạch sẽ.”
“……”
Tinh ca tại chỗ tự bế.
Nhóm lớp còn đang náo nhiệt, đại đa số đều đang gửi ảnh. Quý Tinh Lăng nhìn một hồi, cảm thấy chuyền bóng nhiều người hình như cũng ổn, cũng không có xuất hiện hiệu quả cười mệt như dây anten bảo bảo, vì thế dùng khuỷu tay đẩy cậu: “Nhóm lớp còn đang gửi ảnh, có muốn lưu hay không?”
“Không cần.” Lâm Cạnh từ chối ký ức chuyền bóng nhiều người, “Tôi muốn giấu, khi nào đống ảnh trong đại hội này chia sẻ xong thì cậu nhắc tôi lại.”
“Có thể không cần đề ra yêu cầu nghiêm túc với mình có tiêu chuẩn cao như vậy hay không, tôi thậtt sự cảm thấy cũng ổn.” Quý Tinh Lăng mạnh mẽ đưa điện thoại đến trước mặt cậu.
Lâm Cạnh nhìn biểu tình gượng ép của mình trên màn hình:“Cậu còn có thể gọi này là ‘ còn ổn ’?”
“…… Không phải, cũng không phải là còn ổn, là đặc biệt đẹp trai.”
Những lời này cùng “Cậu thật là lợi hại a” cũng một tính chất, đều thuộc về người nói có lẽ muốn khích lệ, nhưng một bên khác nghe như thế nào cũng thấy giống trào phúng. Lâm Cạnh ném bài thi toán học bài thi đến trước mặt hắn: “Làm, làm mười đề!”
Quý Tinh Lăng: “Không bằng cậu để tôi nhai còn tương đối nhanh.”
“Vậy cậu nhai đi.”
“……”
Thầy giáo Tiểu Lâm không nói đạo lý.
Sau hai ngày ở đại hội thể thao, vừa chạy vừa nhảy vừa chuyền bóng, chút sức lực cuối cùng của hai người cùng cạn kiệt, cả Lâm Cạnh cũng không thể thức đến 11 giờ, sớm đã lên giường ngủ, hơn nữa lúc đồng hồ báo thức vang lên ngày hôm sau, đầu cậu choáng váng hoa mắt đến nửa tiếng, thẳng đến lúc Khương Phân Phương gõ cửa lần thứ ba mới bò dậy.
“Cơm sáng đã nấu xong, nhớ ăn nha.” Cô hoạch điểu có kinh nghiệm chăm trẻ phong phú, chuẩn bị đồ ăn sáng hay dù đều rõ ràng, xách là có thể đi.
“Cảm ơn dì!” Lâm Cạnh đổi giày xong, vội vội vàng vàng chạy ra cửa, vừa vặn gặp được bạn ngồi cùng bàn trong miệng ngậm hộp sữa bịch, còn đang không nhanh không chậm đi xuống ấn thang máy.
Quý Tinh Lăng rất giật mình hỏi: “Cậu chạy cái gì?”
“…… Đến muộn.”
“Không có khả năng, hôm nay tôi còn xuất phát sớm năm phút đồng hồ.” Quý Tinh Lăng nhìn thời gian, “Theo tôi đi, đưa cậu vào phòng học đúng lúc chuông vang lên.”
Kinh nghiệm đại thiếu gia phong phú, quả nhiên trước khi chuông dự bị vang lên, tinh chuẩn dẫm lên chân cầu thang. Không đợi hai người đi vào phòng học, đã nghe được bên trong truyền đến một trận ồn ào, một kiểu cực kì chịu đả kích, kéo dài ngữ điệu kháng nghị.
Vương Hoành Dư đứng ở trên bục giảng: “Các em bây giờ cũng gần lên lớp 12, cũng nên học tập cho tốt, im lặng lại.”
“Thầy Vương, có tiết tự học buổi tối còn chưa tính, vì sao cả điện thoại cũng không được mang ạ?”
“Ngoại trừ Sơn Hải, bây giờ còn có trường học nào cho phép học sinh mang di động hả?” Vương Hoành Dư tận tình khuyên bảo, “Trường học cũng là vì các em, đừng lại thở ngắn than dài nữa, đợi lát nữa Vi Tuyết cũng thầy đi nhận thông báo chính thức, đến buổi chiều sẽ nói cẩn thận lại chuyện này, bây giờ chuẩn bị học đi.”
Hiệu trưởng từ chín trung chuyển tới, phong cách quả nhiên rất chín trung.
Nghe nói đây là kiến nghị của giáo viên khác, từng bước một từ từ tới kết quả, cũng không tính là đao to búa lớn. Nhưng đối với sự tự do buông thả đã quen của học sinh Sơn Hải, đã cũng đủ như sét đánh giữa trời quang, đời người u ám.
Vu Nhất Chu nằm xuống bàn: “Xong rồi, tôi đã có thể dự kiến lớp 12 tiếp theo của chúng ta sẽ bi thảm cỡ nào.”
Quý Tinh Lăng thấy Lâm Cạnh vẫn luôn nhìn di động, vì thế hỏi cậu: “Cậu xem như đây là quẩy trước thời kì đen tối?”
“Tôi muốn tra một chút hiệu trưởng là ai.”
Trên trang web của trường vừa đăng ảnh chụp, tây trang giày da tóc vuốt ngược, là hình ảnh một người đàn ông thành công.
Thật không dám dấu diếm, có điểm quen mắt.
Tiệm cơm xa hoa trụy lạc, cosplay lưu manh, nổ lớn đóng cửa sắt lại, ông chú thấy việc nghĩa hăng hái làm.
Lâm Cạnh nhớ lại ban đêm kia, trầm mặc một lát, không muốn tiếp thu hiện thực: “Quý Tinh Lăng tôi có phải hoa mắt hay không.”
Hiệu trưởng đã từng dũng mãnh trước mặt nhãi con Kỳ Lân đánh 1v8:“……”
Chú Trọng Minh.
Chè lê tuyết nhỉ
Giáo viên phụ trách phát bóng còn đặc biệt chăm sóc tổ hợp soái ca, ở trong sọt nhặt nửa ngày, mới lấy ra quả bóng tương đối sạch sẽ —— kỳ thật những năm trước đều dùng bóng bay, nhưng năm trước không cẩn thận nổ một cái, vận động viên còn chưa bước lên sân thi đấu đã trực tiếp vào phòng y tế, xuất sư chưa kịp làm gì đã fail, cho nên lúc này liền đổi thành bóng chuyền, không nổ, lại cứng.
Quý Tinh Lăng với Lâm Cạnh đều là thiếu niên tay dài chân dài, cả hai muốn ôm lấy quả bóng cũng không tốn sức, hơn nữa còn có thể miễn cưỡng bảo trì tư thái tuyệt đẹp. Cục dây anten cách vách lại tương đối thảm, tạo hình cực kì vặn vẹo, còn chưa chạy đã khiến người xem trên khán đài cười bò, nhưng không sao cả, thắng ở không thấy mặt.
Ngưu Vệ Đông tự mình tiếp nhận bắn phát súng bắt đầu.
Quý Tinh Lăng nhìn trên thính phòng kia không hẹn cùng giơ di động lên, hữu khí vô lực nói với người phía sau: “Mục đích của cậu đã đạt được, bây giờ tôi bắt đầu sinh ra niềm hâm mộ với cục dây anten bên cạnh.”
“Hâm mộ cũng không được.” Lâm Cạnh bình tĩnh mà trả lời, “Nhiều nhất cũng chỉ có thể cho cậu mượn cái váy.”
“……”
“Đùng” một tiếng, từ súng lệnh bốc lên một làn khói xanh lượn lờ.
Hai cục dây anten một đỏ một xanh trong nháy mắt chạy đi, tuy béo nhưng linh hoạt, từng bước từng bước cực kì sung sướng, nhóm uống rượu tương vừa nãy đi quấy nhiễu bây giờ cũng khí thế chạy vọt đi, còn tự kêu khẩu hiệu “Một, hai, một, hai”, nhìn chung toàn trường, xuất sư bất lợi cũng chỉ có Tinh ca cùng Lâm ca, hai người còn chưa luyện qua tới một lần, quả thực không hề ăn ý, lại còn rất sĩ diện, ngẩng đầu ưỡn ngực mới đi ba bước liền để bóng lăn đi, đành phải một lần nữa trở lại điểm xuất phát.
“Đừng khẩn trương.” Một giáo viên có thể đã nhìn ra bọn họ không có kinh nghiệm, cho nên lúc để bóng lại, nhanh chóng dạy một câu, “Học lớp khác, nhảy nhanh lên.”
Cũng đừng đi! Hai con người – giả vờ thật đẹp trai – đam mê quật cường – tuyệt đối không thể mất mặt – ở điểm này của thiếu niên, ý kiến như vậy lại cực kỳ thống nhất, tiếp tục bước chân dài thong thả đi về phía trước. Thi đấu này trọng điểm chỉ chơi cho vui, thành tích cũng không đưa vào điểm lớp, cho nên Hầu Dược Đào cùng Trịnh Bất Phàm là tổ tiếp theo hoàn toàn không nóng nảy, thậm chí còn lấy điện thoại ra ha ha ha ha mà gia nhập quân đoàn chụp ảnh.
Sau hai mươi mét, dây anten bảo bảo có thể là do nhảy nhót quá kích động, bóng bay.
Lại qua năm mét, đội uống rượu tưởng tượng khóc không ra nước mắt về tới vạch xuất phát.
Các lớp khác đi trước đi sau cũng xuất hiện sai lầm chuyển bóng, lớp 11-1 được những người đồng hành ngốc phụ trợ, nháy mắt liền có vẻ phi thường có mưu lược, thậm chí còn có nhanh chóng học tập các tuyển thủ khác, tại chỗ làm ra tư thế hai vị soái ca đoan trang tao nhã đi chuyền bóng.
Năm mét cuối cùng, trên khán phòng lần thứ hai bùng nổ tiến vỗ tay, trình độ kích động phảng phất như không phải là hai người thành công chuyển cầu 50 mét, mà là đoạt được giải quán quân cuộc thi thể thao toàn quốc. Giáo viên trường khác ngồi ở hàng thứ nhất, bị tiếng ồn muốn điếc, do đó lại sinh ra phán đoán sai lầm của “Thú vị đại hội thể thao” học sinh cấp ba, cân nhắc mình có nên tham khảo phương diện tiên tiến này của Sơn Hải hay không—— bản chất rất thanh thiếu niên.
Nhưng không quan trọng, quan trọng là, Quý Tinh Lăng cùng Lâm Cạnh rốt cuộc cũng thuận lợi đến điểm đưa bóng, viên mãn hoàn thành chuyện…… à, nhiệm vụ chuyền bóng. Hai người như trút được gánh nặng, nhanh chóng đi ra sân, hơn nữa mãnh liệt từ chối yêu cầu ngu ngốc của toàn trường “Lại chơi một lần nữa”.
Kết quả thi đấu là cái gì đã không còn quan trọng, quan trọng là, hạng mục thú vị đại hội thể thao rốt cuộc đã xứng danh với hai chữ “Thú vị”, chờ đến khi thi đấu kết thúc, người xem toàn trường đã cười điên rồi, giảm hiệu quả sức ép xuống một bậc. Quý Tinh Lăng cùng Lâm Cạnh còn bị Ngưu Vệ Đông bắt buộc lên sân, song song lãnh giải thưởng tham dự, hình như là cả bịch lớn đồ ăn vặt linh tinh, vừa kết thúc đã bị một nhóm lớp 11-1 do Vu Nhất Chu cầm đầu đi cướp bóc chia nhau ăn hết sạch, cả một chai nước cũng không còn.
Hoàng hôn treo trên cây ngô đồng.
Máy bán hàng tự động bên đường chạy hình như có vấn đề, Lâm Cạnh sau khi quét mã xong, nửa ngày cũng không có chai nước nào rớt ra, vì thế xoay người hỏi: “Cậu có thể sửa cái này hay không?”
Quý Tinh Lăng mặt vô biểu tình trả lời, tôi không, tôi chỉ biết chuyền bóng thú vị.
Lâm Cạnh hé miệng, tiếp tục ngồi xổm xuống nghiên cứu cách ra hàng. Quý Tinh Lăng lại tương đối buồn bực, đi lên dùng đôi tay nắm chặt bờ vai của cậu, hung tợn mạnh mẽ đè lên: “Này, sao cậu có thể vô tình như vậy?”
“Là tự cậu nói, không ngốc mà đặc biệt ưu nhã.” Lâm Cạnh bị hắn đè ngồi thẳng xuống đất, cười nghiêng đầu, “Đừng nháo.”
“Mời tôi uống……” Quý Tinh Lăng tiếp tục dựa trên người cậu, ngẩng đầu nhìn một vòng trên quầy kính, đắt nhất cũng chỉ có tám đồng, không trông cậy vào tiền đền bù tâm hồn bị tổn thương, vì thế vỗ vỗ đầu cậu, “Ghi sổ nha, không thể để cho tôi ngốc trong sạch như vậy được.”
Máy bán hàng phản ứng trì độn, cho tới bây giờ mới lăn ra hai chai nước, Lâm Cạnh đưa cho hắn một chai: “Tính trả hết nợ nần không?”
“Đương nhiên không tính.”
“Vậy tôi đây sẽ giúp cậu vặn ra.”
“……”
Một cái vặn của ngài cũng thật đáng giá.
Buổi tối 8 giờ, Lâm Cạnh dùng khăn lông lau tóc, một tay gửi tin nhắn WeChat.
Có thể đạt tới: Học bài không?
Hàng xóm đang khoanh chân trên ghế salon nhàn nhã chơi game:“……”
Tinh ca: Không học.
Có thể đạt tới: Vậy cậu nhìn mặt trăng trên bầu trời đi.
Quý Tinh Lăng nhoài nửa người trên, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái.
Tinh ca: Xem xong rồi, sau đó thì sao?
Có thể đạt tới: Có giống bài thi toán của cậu không đạt tiêu chuẩn không.
Vài phút sau, Quý đại thiếu gia chuyển dời mình đến phòng ngủ 1302, tóc của hắn vẫn chưa khô hoàn toàn, hắn mặc một chiếc áo thun cổ tròn cùng với quần dài chất bông, vừa đẹp trai vừa thoải mái thanh tân, vừa không học vấn không nghề nghiệp —— ít nhất ở trong mắt thầy giáo Tiểu Lâm, hành vi vừa vào cửa đã nằm lên trên giường mình bắt đầu chơi game, quả thật không học vấn không nghề nghiệp.
“Lại đây ăn nho.”
“Không muốn phun vỏ nho.”
“……”
Lâm Cạnh sinh ra một ít tâm tình tương tự với Hồ Mị Mị, bạn ngồi cùng bàn này cậu không muốn có.
Có thể là bởi vì phòng ngủ có học bá trấn thủ, cho nên không nên trò chơi, Quý Tinh Lăng mới đánh hai ván đã đánh mất hứng thú, chủ động xách ghế dịch đến bên cạnh thầy giáo Tiểu Lâm, cướp một cây bút bắt đầu làm bài tập tiếng Anh.
Lâm Cạnh không ngẩng đầu, chỉ đẩy trùm nho sang trước mặt hắn.
Ánh sáng đèn bàn rất nhu hòa, trong phòng an tĩnh, Quý Tinh Lăng làm xong được một bài thi, tùy tay lấy bài thi Lâm Cạnh sang so sánh, tương đối bất ngờ nói: “Tôi hình như chỉ sai một câu trắc nghiệm.”
“Hả?” Lâm Cạnh duỗi tay muốn lấy bài thi hai người, vừa thấy thật đúng thế.
Quý Tinh Lăng cướp lời: “Cậu đừng nói!”
Lâm Cạnh:”?”
“Tôi không lợi hại, thật sự đấy.”
“……”
Dì Khương tiến vào mang theo hai chén chè lê tuyết nhĩ, hầm cho nhão nhão dính dính, để hai người nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục học bài. Lâm Cạnh một tay cầm cái muỗng, một tay cầm di động lướt, Quý Tinh Lăng thuận miệng hỏi: “Nhìn cái gì vậy?”
“Tra về sau phải khen cậu như thế nào”
Quý Tinh Lăng thò lại gần liền thấy, thật đúng là đang tra “Giáo viên phải cổ vũ học sinh như thế nào”, nhưng nhìn kỹ lại thì “Vì sao nội dung đều là giảng ở nhà trẻ?”
“Tôi cảm thấy chuyện khích lệ như vậy không nên để ý đến tuổi tác, phải theo chỉ số thông minh.”
“……”
Đại thiếu gia biểu đạt phương thức bất mãn tương đối trực tiếp, phần lớn đều dành thời gian đi cướp đồ, ví dụ như nói mì thịt bò, lại ví dụ như chén chè lê tuyết nhĩ.
Hai miếng còn lại Lâm Cạnh đều để cho hắn, còn mình tiếp tục ăn chè còn lại. Quý Tinh Lăng quan sát cậu một hồi, nghi hoặc: “Vì sao cậu có khiết phích còn có thể chịu được cái muỗng của tôi?”
Lâm Cạnh tiếp tục nhìn di động: “Chẳng lẽ cậu hy vọng tôi ghét bỏ cực kì rồi cầm chén ném vào bồn cầu, sau đó lại ném cậu ra?”
Quý Tinh Lăng não bổ hình ảnh, hình như có chút đáng sợ: “Thôi, coi như tôi chưa nói.”
Lâm Cạnh cười ngẩng đầu: “Tôi cũng không biết, khả năng thì…… Cậu thoạt nhìn rất sạch sẽ, cho nên không sao cả.”
Quý Tinh Lăng lần đầu tiên trong cuộc đời nhận được đánh giá như vậy, thoạt nhìn còn rất sạch sẽ.
Tuy rằng hình như là khích lệ chính diện, nhưng nghe xong rất mê.
“Tôi không có rất sạch sẽ, tôi là siêu sạch sẽ.”
“Ừ, Quý Tinh Lăng cậu rất sạch sẽ.”
“……”
Tinh ca tại chỗ tự bế.
Nhóm lớp còn đang náo nhiệt, đại đa số đều đang gửi ảnh. Quý Tinh Lăng nhìn một hồi, cảm thấy chuyền bóng nhiều người hình như cũng ổn, cũng không có xuất hiện hiệu quả cười mệt như dây anten bảo bảo, vì thế dùng khuỷu tay đẩy cậu: “Nhóm lớp còn đang gửi ảnh, có muốn lưu hay không?”
“Không cần.” Lâm Cạnh từ chối ký ức chuyền bóng nhiều người, “Tôi muốn giấu, khi nào đống ảnh trong đại hội này chia sẻ xong thì cậu nhắc tôi lại.”
“Có thể không cần đề ra yêu cầu nghiêm túc với mình có tiêu chuẩn cao như vậy hay không, tôi thậtt sự cảm thấy cũng ổn.” Quý Tinh Lăng mạnh mẽ đưa điện thoại đến trước mặt cậu.
Lâm Cạnh nhìn biểu tình gượng ép của mình trên màn hình:“Cậu còn có thể gọi này là ‘ còn ổn ’?”
“…… Không phải, cũng không phải là còn ổn, là đặc biệt đẹp trai.”
Những lời này cùng “Cậu thật là lợi hại a” cũng một tính chất, đều thuộc về người nói có lẽ muốn khích lệ, nhưng một bên khác nghe như thế nào cũng thấy giống trào phúng. Lâm Cạnh ném bài thi toán học bài thi đến trước mặt hắn: “Làm, làm mười đề!”
Quý Tinh Lăng: “Không bằng cậu để tôi nhai còn tương đối nhanh.”
“Vậy cậu nhai đi.”
“……”
Thầy giáo Tiểu Lâm không nói đạo lý.
Sau hai ngày ở đại hội thể thao, vừa chạy vừa nhảy vừa chuyền bóng, chút sức lực cuối cùng của hai người cùng cạn kiệt, cả Lâm Cạnh cũng không thể thức đến 11 giờ, sớm đã lên giường ngủ, hơn nữa lúc đồng hồ báo thức vang lên ngày hôm sau, đầu cậu choáng váng hoa mắt đến nửa tiếng, thẳng đến lúc Khương Phân Phương gõ cửa lần thứ ba mới bò dậy.
“Cơm sáng đã nấu xong, nhớ ăn nha.” Cô hoạch điểu có kinh nghiệm chăm trẻ phong phú, chuẩn bị đồ ăn sáng hay dù đều rõ ràng, xách là có thể đi.
“Cảm ơn dì!” Lâm Cạnh đổi giày xong, vội vội vàng vàng chạy ra cửa, vừa vặn gặp được bạn ngồi cùng bàn trong miệng ngậm hộp sữa bịch, còn đang không nhanh không chậm đi xuống ấn thang máy.
Quý Tinh Lăng rất giật mình hỏi: “Cậu chạy cái gì?”
“…… Đến muộn.”
“Không có khả năng, hôm nay tôi còn xuất phát sớm năm phút đồng hồ.” Quý Tinh Lăng nhìn thời gian, “Theo tôi đi, đưa cậu vào phòng học đúng lúc chuông vang lên.”
Kinh nghiệm đại thiếu gia phong phú, quả nhiên trước khi chuông dự bị vang lên, tinh chuẩn dẫm lên chân cầu thang. Không đợi hai người đi vào phòng học, đã nghe được bên trong truyền đến một trận ồn ào, một kiểu cực kì chịu đả kích, kéo dài ngữ điệu kháng nghị.
Vương Hoành Dư đứng ở trên bục giảng: “Các em bây giờ cũng gần lên lớp 12, cũng nên học tập cho tốt, im lặng lại.”
“Thầy Vương, có tiết tự học buổi tối còn chưa tính, vì sao cả điện thoại cũng không được mang ạ?”
“Ngoại trừ Sơn Hải, bây giờ còn có trường học nào cho phép học sinh mang di động hả?” Vương Hoành Dư tận tình khuyên bảo, “Trường học cũng là vì các em, đừng lại thở ngắn than dài nữa, đợi lát nữa Vi Tuyết cũng thầy đi nhận thông báo chính thức, đến buổi chiều sẽ nói cẩn thận lại chuyện này, bây giờ chuẩn bị học đi.”
Hiệu trưởng từ chín trung chuyển tới, phong cách quả nhiên rất chín trung.
Nghe nói đây là kiến nghị của giáo viên khác, từng bước một từ từ tới kết quả, cũng không tính là đao to búa lớn. Nhưng đối với sự tự do buông thả đã quen của học sinh Sơn Hải, đã cũng đủ như sét đánh giữa trời quang, đời người u ám.
Vu Nhất Chu nằm xuống bàn: “Xong rồi, tôi đã có thể dự kiến lớp 12 tiếp theo của chúng ta sẽ bi thảm cỡ nào.”
Quý Tinh Lăng thấy Lâm Cạnh vẫn luôn nhìn di động, vì thế hỏi cậu: “Cậu xem như đây là quẩy trước thời kì đen tối?”
“Tôi muốn tra một chút hiệu trưởng là ai.”
Trên trang web của trường vừa đăng ảnh chụp, tây trang giày da tóc vuốt ngược, là hình ảnh một người đàn ông thành công.
Thật không dám dấu diếm, có điểm quen mắt.
Tiệm cơm xa hoa trụy lạc, cosplay lưu manh, nổ lớn đóng cửa sắt lại, ông chú thấy việc nghĩa hăng hái làm.
Lâm Cạnh nhớ lại ban đêm kia, trầm mặc một lát, không muốn tiếp thu hiện thực: “Quý Tinh Lăng tôi có phải hoa mắt hay không.”
Hiệu trưởng đã từng dũng mãnh trước mặt nhãi con Kỳ Lân đánh 1v8:“……”
Chú Trọng Minh.
Chè lê tuyết nhỉ
Bình luận truyện