Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 29: Thầy giáo Tiểu Lâm của tôi đâu?!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đồ ăn trong căn tin đương nhiên không thể xưng là ngon, nhưng Lâm Cạnh trước mắt thật sự đói bụng, cậu rất muốn ăn, vì thế thử gửi WeChat cho Lý Mạch Viễn.

Về phần vì sao lại chọn Lý tổng, bởi vì hình như cậu ta mỗi lần đều là người đầu tiên về phòng học.

Có thể đạt tới: Cậu ăn cơm xong chưa?

Lý tổng: Giữa trưa tớ vừa đi ăn cùng thầy Lý, mới từ văn phòng thầy ra, có việc gì không?

Có thể đạt tới: Vậy cậu sẽ đi ngang qua đào lý đúng chứ, thuận tiện giúp tớ mua một tô cháo, tớ chuyển tiền cho cậu trước.

Cậu không muốn làm phiền người khác đi đến căn tin chỉ để mua bộ đồ ăn cho mình, lầu đào lý kia vừa vặn có máy bán hàng tự động, có bán bánh mì cùng hộp cháo hay điểm tâm linh tinh để lót dạ. Lý Mạch Viễn trả lời cậu bằng một icon ok, tạm biệt người đi cùng mình rồi đi qua đường nhỏ mua đồ hộ cậu.

Cát Hạo cũng ở đó, cậu ta đang lấy một hộp bánh kem nhỏ: “Hửm, Lý tổng giữa trưa cậu không ăn cơm sao?”

“Không, Lâm Cạnh muốn mua một hộp cháo.” Lý Mạch Viễn chọn xong đồ ăn trên màn hình, rồi sờ túi quần mới nhớ mình không mang tiền —— đầu năm nay cũng không có nhiều người mang ví tiền. Vì thế cậu ta thật cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, dặn dò Vu Nhất Chu bên cạnh: “Cậu giúp tớ nhìn giáo viên, để tớ nhanh chóng quét mã trả tiền.” Dù sao Sơn Hải cũng đã cấm học sinh mang di động, đứng nhất lớp cũng không thể quá kiêu ngạo.

Nhưng đứng thứ nhất từ dưới lên trên của lớp vẫn là có thể kiêu ngạo một chút.

Lý Mạch Viễn còn đang nói chuyện, máy bán hàng tự động đã “Tích” một tiếng, lăn xuống một hộp cháo bát bảo hạt sen.

“Đi thôi.” Quý Tinh Lăng không chút để ý cất điện thoại vào túi, xoay người đi về phía Phù Dung Uyển, “Đi căn tin.”

Người khác cao chân dài, Cát Hạo chạy nhanh chân đuổi kịp, trong tay còn cầm túi có hộp bánh kem nhỏ: “Tinh ca, Lý tổng không phải phải đi về phòng học sao, không bằng đưa bánh kem cho cậu ấy rồi đưa cho Lâm ca?”

“Thôi khỏi, mày ăn đi.”

“A?”

Quý Tinh Lăng đá một viên đá dưới chân, cảm thấy tâm tình có chút phiền muộn không có lý do.

Hoặc là có lý do.

Cát Hạo khó hiểu nhìn về phía Vu Nhất Chu, Tinh ca lại làm sao vậy?

Đối phương làm hành động kéo khóa ngậm miệng, vài bước đuổi theo ôm lấy bả vai Quý Tinh Lăng phía trước, vô tâm không phổi nói tùy tiện:“Đi, ăn cơm.”

Dòng khí lạnh từ Siberia tương đối hung hãn, gió thổi qua cây xanh bên đường, thổi rơi xuống đất đầy lá vàng óng ánh.

Trong phòng học cũng chỉ có một mình Lâm Cạnh như cũ.

Lý Mạch Viễn để cháo lên trên bàn cậu: “Uả, cậu cũng đã có đồ ăn rồi còn muốn cháo làm gì?”

“Tôi chỉ cần bộ đồ ăn.” Lâm Cạnh lấy cái muỗng nhựa ra, “Không phải cậu cách căn tin rất xa sao, trở về một chuyến lại phiền, ăn xong cái này liền có thể ngủ.”

Lý Mạch Viễn tìm ra nửa quả cam đường đưa cho người bệnh cảm đáng thương, nói có thể bổ sung một chút vitamin C, lại tùy tiện gửi sáu đồng của Lâm Cạnh chuyển cho Quý Tinh Lăng trên WeChat, ghi chú cháo bát bảo.

Đối diện vẫn chưa nhận, bất quá Lý tổng trăm công ngàn việc, chuyển xong tiền liền tắt máy đọc sách, cũng không phát hiện.

Cháo bát bảo tuy rằng có cái muỗng nhỏ nhu nhược vô ích, nhưng ăn bữa cơm vẫn không có vấn đề gì, Lâm Cạnh lột xuống một chút thịt cá ăn sạch sẽ, lúc này mới xách theo hộp cơm không đi ra ngoài vứt rác. Gió trên hành lang rất lạnh, thổi tới trước mặt khiến cậu liên tiếp hắt xì ba bốn cái.

Thầy giáo Tiểu Lâm đỏ bừng cả mũi, đứng ở trước gương toilet dùng hết hai hộp khăn giấy, cuối cùng quyết định vẫn nên xin nghỉ về nhà thôi.

Học sinh giỏi cũng có quyền lười biếng, huống hồ cậu bây giờ rất mệt, tưởng tượng đến chính trị buổi chiều lại càng mệt.

Vương Hoành Dư bị sắc mặt tái nhợt của cậu dọa cho hoảng sợ: “Em không sao chứ?”

“Không sao ạ thầy Vương, em chỉ bị cảm mạo.” Lâm Cạnh đeo cặp, còn đeo thêm một cái khẩu trang để tránh hắt xì không ngừng trước mặt người khác, “Ngủ một ngày thì sẽ tốt hơn thôi.”

Vương Hoành Dư đưa cậu đến phòng y tế, lại gọi điện thoại cho Khương Phân Phương, thông báo cho phụ huynh đến đón.

Năm phút đồng hồ sau, bên bụi cây yên lặng gần Sơn Hải “Rầm” run lên, cô hoạch điểu lưu loát biến trở về người dì bảo mẫu, xách túi mua hàng ở siêu thi, mạnh mẽ đi thẳng đến cổng lớn của trường.

Phòng y tế, Lâm Cạnh giật mình mà nói: “Sao dì nhanh như vậy?”

“Vừa vặn đi siêu thị ở gần đây.” Khương Phân Phương hỗ trợ cầm cặp cậu, lại nhìn cậu mặc áo khoác, uống thuốc trị cảm —— nếu không phải lo lắng dọa đến chủ nhân, cô thậm chí còn muốn để nguyên bản thể ôm cậu bay về nhà, rồi nhét cậu trở lại ổ chăn mềm mại thoải mái dễ chịu.

Phương tiện giao thông của con người thật đúng là chậm.

Còn rất đông.

Lâm Cạnh ngồi ở ghế sau xe taxi, đem đầu chôn ở trên vai dì Khương, ngủ đến hôn mê.

……

Tiết đầu buổi chiều, Quý đại thiếu gia trước sau như một, dẫm lên chuông dự bị tinh chuẩn đi vào phòng học.

Mấy nữ sinh đang đứng gần vị trí Lâm Cạnh, còn đang cùng Vi Tuyết ngồi bàn trước ríu rít nói chuyện phiếm.

Bước chân Quý Tinh Lăng dừng một chút.

Có thể là nhìn thấy hắn nghi hoặc, Bạch Tiểu Vũ chủ động giải thích: “Tớ vừa mới nghe Lý tổng nói, Lâm Cạnh sốt rất nặng, cho nên xin nghỉ về nhà.”

“Ồ.” Quý Tinh Lăng hờ hững đáp một câu, kéo ghế ra ngồi xuống, cũng không có hỏi nhiều.

Mã Liệt là thầy giáo chính trị nổi danh cả Cẩm Thành, thậm chí là cả nước, trong tiết có không ít giáo viên trong khu vực tới học hỏi, phía sau phòng học rất chật, bên cạnh Quý Tinh Lăng cũng có một người, mà Đường Diệu Huân còn thi thoảng xuất hiện ở cửa sau phòng học, cho nên hắn chỉ có thể thành thật nghe xong hai tiết giảng bài, thẳng đến lúc trước khi tan học mới có cơ hội nhìn điện thoại một chút.

Ảnh đại diện Koduck không có biểu hiện gì, sáu đồng tiền Lý Mạch Viễn chuyển khoản đến rất chói lọi.

Quý Tinh Lăng ném điện thoại vào trong hộp bàn, dựa về bàn phía sau: “Này, tan học chơi bóng không?”

“Được thôi.” Vu Nhất Chu đồng ý, lại không yên tâm hỏi câu, “Tại sao em lại cảm thấy hôm nay anh có chút kì lạ, thật sự không sao chứ?”

“Không sao.” Quý Tinh Lăng ném bút về túi đựng bút, “Có chút buồn ngủ.”

Đơn giản…… Đại thiếu gia chưa từng chăm sóc người khác bao giờ, thật vất vả mới chăm sóc một người, ở căn tin kén cá chọn canh đi dạo một vòng lớn, cố ý chọn tô cháo không có hành hay gừng cay cùng thịt cá, kết quả đối phương không thèm cảm kích, tình nguyện tìm Lý Mạch Viễn mang tô cháo lạnh như băng về. Tư vị quan tâm bị xem nhẹ tóm lại không được tốt lắm, mà ỏ độ tuổi mười sáu mười bảy, thường xuyên sẽ phá lệ để ý một chút chuyện, không quản chuyện đó chỉ là chuyện rất nhỏ bé và không đáng kể, giống như bị ngâm vào nước chanh, nhẹ là có thể đụng đến tinh thần mẫn cảm nhất.

Rất chua, thật sự rất chua.

Quý Tinh Lăng một chân dẫm lên khung bàn, nhẹ dựa vào lưng ghế.

Bỏ đi, thích ăn thì cứ ăn.

……

Lúc chạng vạng, gió ngoài cửa sổ còn lớn hơn nữa.

Lâm Cạnh buổi chiều vừa về nhà đã ngủ một giấc, ăn qua cơm chiều lại ngủ thêm một giấc, thẳng đến lúc 9 giờ mới ngáp dài ngồi dậy. WeChat thông báo tin nhắn mới liên tục, phần lớn là bạn học gửi tới thăm hỏi, nhắc nhở cậu nên chú ý nghỉ ngơi nhiều, trong nhóm lớp còn nhắn “Uống nhiều nước ấm” nửa ngày, tràn đầy ấm áp tập thể nồng đậm.

Duy nhất không ấm áp chỉ có hàng xóm cách vách.

Tinh ca lãnh khốc, chân dung WeChat cũng rất lãnh khốc, vạn năm bất biến chỉ là một tấm đen nhánh.

Lâm Cạnh còn cố ý bấm mở nhìn nhìn, tin tức cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở tối hôm qua, cũng không phải do internet.

“……”

“Dì ơi!” Lâm Cạnh dẫm lên dép lê, đứng ở cửa phòng ngủ hỏi, “Trong lúc cháu ngủ có người tới gõ cửa không ạ?”

“Không có a.” Khương Phân Phương đang đan áo len, “À, có hội ủy nghiệp có đến kêu ký tên, muốn tuyển cử nhiệm kỳ mới.”

Thầy giáo Tiểu Lâm đối với ủy nghiệp tuyển cử không có hứng thú đến nửa xu, kể cả tuyển ra một Ultraman cũng không quan trọng. Cậu vội vàng mặc áo khoác, cầm bài thi cũng sách luyện tập trên bàn:“Cháu đến cách vách làm bài tập hai tiếng.”

“Đêm nay cũng muốn qua sao?” Khương Phân Phương kinh ngạc mà đứng lên, “Cháu còn bị bệnh, nghe lời đi ngủ sớm một chút đi.”

“Không sao ạ, cháu đã tỉnh ngủ rồi.” Lâm Cạnh hít hít mũi, giơ tay vặn nắm cửa hấp tấp đi ra, vừa vặn thấy được cửa thang máy mở ra.

Quý Tinh Lăng xách theo cặp: “……”

Lâm Cạnh hỏi: “Cậu vừa trở về?”

“Chơi bóng.” Quý Tinh Lăng nhìn lướt qua đồ trên tay cậu, cả người lạnh lùng mà nói, “Buồn ngủ, đi ngủ trước.”

“Vậy bài tập cậu làm xong chưa?”

“Ngày mai chép.”

“Quý Tinh Lăng sao cậu lại đi chép bài tập.”

“Dù sao cũng không làm, chép thì sao.”

“Vậy giữa kỳ cậu muốn thi được 500 hay không!”

Quý Tinh Lăng nghe được có chút không kiên nhẫn, trở tay đóng cửa lại “Ầm” một tiếng.

Lâm Cạnh: “……”

Hồ Mị Mị trên sô pha bị kinh ngạc nhảy dựng:“Con đóng cửa hay phá cửa?”

“Con đi tắm.” Quý Tinh Lăng ném cặp lên trên sô pha, lập tức đi vào phòng ngủ.

Hồ Mị Mị nghi hoặc mà đi lại gõ cửa: “Ai lại trêu chọc con sao?”

Quý Tinh Lăng lười nói chuyện, chỉ mở vòi hoa sen lớn nhất, lại tùy tiện mở nhạc trong phòng tắm.

“A group of very cold tourists are sitting in a cafe in old Quebec.”

[ Một nhóm khách du lịch rất lạnh đang ngồi trong một quán cà phê cũ ở Quebec.]

Quý Tinh Lăng:?

Hắn lúc này mới nhớ tới, mình hai ngày trước nghe theo kiến nghị của thầy giáo Tiểu Lâm vừa mới đổi nhạc thành bài nghe tiếng Anh.

Hồ Mị Mị nghe được bên trong truyền đến bài đọc tiếng Anh, cũng suy nghĩ ngắn ngủi một chút, nghĩ thầm tại sao con trai mình nổi giận như thế mà còn có tâm tình học, Bạch Trạch trấn thủ tốt đến như vậy sao.

Đại thiếu gia dưới sự mừng vui của nông dân khắp chốn bởi “The harvest of lemons” [ mùa vụ thu hoạch chanh], tắt máy sấy.

Thật con mẹ nó được mùa.

Ảo giác đến phát bực.

Hồ Mị Mị hỏi: “Cần nói với mẹ không?”

Quý Tinh Lăng nằm trên giường phòng ngủ: “Tạm thời không cần.”

“Được thôi.” Bởi vì con trai trong khoảng thời gian này biểu hiện rất ổn, Hồ Mị Mị cũng không hỏi nhiều, chủ động đóng cửa phòng ngủ hắn lại, để cho thiếu niên tuổi dậy thì có không gian một mình.

Điện thoại trên bàn rung lên, tin nhắn WeChat hiện lên.

Lý Mạch Viễn học bài bận rộn có thể là mới vừa tắm xong, cuối cùng cũng có thời gian đi nhìn tin nhắn.

Lý tổng: Quý Tinh Lăng sao cậu lại không nhận tiền.

Lý tổng: Đây là Lâm Cạnh đưa.

Lý tổng: Là tô cháo bát bảo buổi trưa.

Lý tổng: Đúng rồi hai người có phải là hàng xóm hay không, cậu ấy thế nào rồi, tớ đã gửi tin nhắn nhưng cậu ấy không trả lời.

Lý tổng: Phải ngủ rồi hay không.

“Ting ting”, Quý Tinh Lăng bị chấn động đến tay tê rần, đờ mờ, cậu mới gia nhập tổ tấu nói với Vu Nhất Chu sao, vì sao lảm nhảm lắm như vậy, hơn nữa Lâm Cạnh hết cảm chưa, hay ngủ hay không ngủ vì sao tôi phải biết.

Tinh ca: Tớ không nhận tiền, trả lại cho cậu ấy đi.

Lý tổng: Ồ, được.

Lý Mạch Viễn bấm vào ảnh đại diện Koduck, lại trả sáu đồng về.

Nhưng thầy giáo Tiểu Lâm đã giận mà tắt máy.

Về phần vì sao mà giận —— sinh bệnh về nhà cả một buổi trưa cũng không có được sự quan tâm của bạn ngồi cùng bàn, còn bị nhốt ở ngoài cửa nhà 1301, những chuyện như vậy thật sự không thể hiểu được, cho nên vẫn có thể thích hợp mà tức giận.

Không khí rất lạnh, gió thổi suốt một đêm.

Cẩm Thành rất ít khi có mùa thu, đều là từng bước từng bước tiến vào mùa đông. Tựa hồ hai ngày trước còn ở đại hội thể thao phơi nắng quá nhiều, ngày hôm sau còn bị cả lớp cho ra hóng gió đến tay lạnh run.

Lâm Cạnh mới vừa đến trường đã bị Lý Mạch Viễn chộp tới hỏi đề toán, cũng không biết là đề thi từ đâu ra, các ra đề rất hoang mang, hai người ghé vào cùng nhau nghiên cứu nửa ngày mới miễn cưỡng giải ra bước đầu tiên.

Lý Mạch Viễn: “Nếu cả hai chúng ta đều không làm được, thì có thể hoài nghi là đề sai rồi.”

Bàn trước nghe được, yên lặng dựng thẳng ngón cái, các ba ba thật trâu bò.

Lâm Cạnh tẩy bài cũ, mới vừa tính làm bài mới, ghế bên cạnh lại có người kéo ra thật mạnh. Quý Tinh Lăng từ trước đến nay rất kiêu ngạo, đi đến nơi nào cũng có động tĩnh không nhỏ, Lâm Cạnh nhìn hắn một cái, cũng không chào hỏi, tiếp tục cùng Lý Mạch Viễn nghiên cứu đề thi. Vu Nhất Chu phía sau đã nhìn ra dị thường, một tay chống đầu tấm tắc —— cả nửa ngày như thế, vấn đề là ở đây sao?

Thiếu niên rất ít khi có thể che dấu tâm sự của mình, đặt ở trên người đại thiếu gia còn một chút ý tứ khinh thường muốn che dấu. Cho nên toàn bộ buổi sáng, hai người đều rất có ăn ý mà không thèm liếc mắt nhìn đối phương đến một cái, quy củ không để ý người trong “Vĩ tuyến 38”, xem như người kia không tồn tại. Giữa trưa, Lâm Cạnh thu dọn sách vở cùng Lý Mạch Viễn đi ăn cơm, Vu Nhất Chu ôm lấy Quý Tinh Lăng hi hi ha ha đi ra ngoài như cũ, chỉ có Cát Hạo tương đối ngốc, bớt thời giờ hỏi cậu ta:“Vu ca, mày thật sự không cảm thấy Tinh ca không kì lạ sao?”

“Việc nhỏ.” Vu Nhất Chu vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, ôm một chúc cảm giác không e sợ cho thiên hạ loạn, chỉ có bạn thân nhau mới có tư cách nắm giữ tâm trạng xem kịch vui, nở nụ cười, “Mày đừng chọc cậu ta là được”

Chuyện này cũng do là chơi quá vui, bởi vì từ nhỏ đến lớn, từ trước nay đều là đại thiếu gia làm người khác khó chịu, đây hình như là lần đầu tiên ngược lại.

Chuyện hiếm lạ, nếu đã đi ngang qua thì không thể bỏ qua.

Buổi chiều trong lúc giảng bài, Lâm Cạnh bị Vương Hoành Dư gọi vào văn phòng. Vi Tuyết từ trong hộp bàn lấy ra một hộp cháo bát bảo, trước khi mở ra theo thói quen nhìn hạn sử dụng, trừng lớn đôi mắt: “Không phải đâu, Lâm Cạnh sao lại đưa cho mình thực phẩm quá hạn sử dụng?”

“Ngày hôm qua tớ mới vừa mua hộ cậu ấy, làm sao lại hết hạn sử dụng?” Lý Mạch Viễn thò qua, “Không phải, rõ ràng còn có một năm mà, Tuyết tỷ cậu đây là trình độ toán gì.”

“……” Vi Tuyết lấy ra bộ đồ ăn của mình, “Chắc do là tớ đói đến hoa mắt, nồi đất mì cay mới của Phù Dung Uyển cũng thật đủ khó ăn, chả khác gì ăn đống nhựa.”

Quý Tinh Lăng ở phía sau vỗ vỗ bàn: “Lý Mạch Viễn.”

“Hả?”

“Lâm Cạnh giữa trưa ngày hôm qua ăn cái gì?”

“Cháo đi, còn có cá gì đó, cậu hỏi cái này để làm gì?”

Quý Tinh Lăng hơi dừng một chút, chỉ vào trên bàn Vi Tuyết: “Vậy cậu ấy muốn mua cái đó để làm gì?”

“Cậu ấy không bộ đồ ăn cơm.” Lý Mạch Viễn trả lời, “Cho nên muốn mua cháo bát bảo lấy cái muỗng.”

Quý Tinh Lăng…… Này mẹ nó?

Thầy giáo Tiểu Lâm của tôi đâu?!


Koduck

Cháo bát bảo hạt sen

Góc: Tui cũng có những lúc làm đề toán mà làm không ra đều nghĩ là do đề sai.( ̄(00

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện