Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 38: Đầu ngón tay còn lưu lại một chút xúc cảm ướt át vừa rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quý Tinh Lăng lần này ngữ văn thi được 99, tuy rằng đạt tiêu chuẩn, nhưng so với điểm lần trước thì thấp hơn, cũng thấp hơn điểm trung bình của bài kiểm tra. Hơn nữa con điểm 99 này, cả thầy giáo Tiểu Lâm cũng cảm thấy, vì sao giáo viên chấm bài thi không thể cộng thêm một điểm, để cho mọi người cùng vui vẻ một chút?

Quả nhiên, đại thiếu gia sau khi biết điểm của mình, phản ứng đầu tiên cũng là, này mẹ nó…… Chỉ kém một điểm?

Hắn bất mãn mà tỏ vẻ: “Này, ai sửa bài thi vậy, có phải có ý đồ gì hay không, cậu có thể giúp tôi nhìn kỹ lại không, tôi cảm thấy lần này tôi hẳn là được mộtt trăm.”

“Đã nhìn sơ qua.” Lâm Cạnh nói, “Kỳ thật nếu là giáo viên trường mình chấm bài thi, cậu khẳng định sẽ có điểm cao hơn.”

Quý Tinh Lăng nghe không hiểu: “Cái gì kêu gọi là giáo viên trường mình chấm bài thi, ý của cậu là giáo viên trường khác cố ý nhằm vào tôi, mới có thể điên cuồng trừ điểm? Đậu má, vì sao, tôi gần đây cũng không đến trường khác đánh nhau.”

“Không ai nhằm vào cậu cả, đừng có tưởng bở.” Lâm Cạnh bất đắc dĩ, “Ý của tôi là, chữ cậu có thể đỡ xấu hơn một chút không. Nếu là giáo viên trường chấm thì đã thủ hạ lưu tình, bởi vì nhìn đã quen, nhưng giáo viên trường khác nhìn không quen, giáo viên chấm thi đại học lại càng không quen. Viết văn lần này của cậu, câu đầu tiên tôi nhìn ba lần mới hiểu câu cậu viết chính là ‘ tôi thích quan sát nước ’, cậu thích quan sát không sai, nhưng hai chữ ‘ quan sát ’ cần thiết phải viết cách lớn như vậy sao, cậu lúc ấy rốt cuộc đang cao hứng cái gì?”

“……”

Đại thiếu gia giải thích: “Tôi không có cao hứng, tôi là nghe cậu nói, không thể viết nguyên một đoạn chữ màu đến, cho nên mới cố ý viết hoa một chút, tranh thủ để từng nét bút đều phải rõ ràng.”

“Là rất rõ ràng.” Lâm Cạnh nói đúng sự thật, “Xấu thật sự rõ ràng.”

Quý Tinh Lăng “Ừ” một tiếng, ngồi trở lại chỗ của mình, từ chối lại thảo luận vấn đề này.

Lâm Cạnh nghiêng đầu nhìn hắn: “Tức giận?”

“Không có.” Quý Tinh Lăng đầy mặt không sao cả, không chút để ý nhìn bảng đen, thói quen tính liếm cái răng cuối của hàm dưới.

“Được thôi, tôi lúc trước quả thật đã nói cậu phải viết rõ ràng một chút.” Lâm Cạnh nói, “Nhưng lần này cậu không cần viết như thế, ô vuông nhỏ hoàn toàn đủ dùng, không cần tràn ra luôn. Hơn nữa nội dung cậu viết văn rất hay, mở đầu cũng không giống như lúc trước, có một đoàn dài…… Lời nói, là có tiến bộ.”

Quý Tinh Lăng nheo mắt nhìn cậu: “Cậu mới vừa tạm dừng cái gì, có phải tính toán nói ‘ vô nghĩa ’ hay không?”

Lâm Cạnh: “Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa.”

Quý Tinh Lăng quả thực ngứa cả răng, dứt khoát kéo người lại, trở tay ấn lên trên bàn “Này, tôi hỏi cậu có phải đã có thói quen trào phúng tôi hay không? Có giáo viên như cậu sao, lúc nói chuyện với tôi không thể ôn nhu một chút sao?”

Hắn lớn lên rất cao, sức lực lại không nhỏ, khi cúi người áp xuống, như một dã thú rừng sâu lao ra từ nơi nào đó, quanh thân mang theo sự uy hiếp lạnh lẽo, cùng một cảm giác áp bức không thể bỏ qua

Lông my Lâm Cạnh run rẩy. Cằm cậu đặt trên bàn, cánh tay vòng ra phía sau, không có sức lực cử động, hơi chút quằn quại, sườn mặt là có thể chạm được hô hấp ấm áp của đối phương.

“Cậu buông tôi ra đã.”

“Không bỏ.”

Quý Tinh Lăng khả năng cũng là bị câu “Chữ xấu thật sự rõ ràng” kia làm cho có chút khó chịu, mang theo một chút tâm tư cố ý khi dễ ác liệt, ngược lại càng đến gần cậu một chút, cằm nhẹ nhàng đụng đến vàng tai đối phương đã nóng đỏ: “Này, hình như cậu lại bị ù tai?”

Tuỷ não giống như bị dòng điện xâm nhập, da đầu Lâm Cạnh tê rần, cắn răng dùng sức, muốn đẩy đối phương ra. Lúc này mấy nam sinh lớp hai vừa lúc tới phòng học tìm Quý Tinh Lăng, quan hệ một nhóm người chơi bóng không tồi, cho nên cũng có lá gan cùng đại thiếu gia triển khai hoạt động ngu ngốc của nam sinh, lập tức xem náo nhiệt đến chồng lên, một người chồng một người, giống như vỏ sủi cảo an tết.

“Đậu má!” Quý Tinh Lăng đột nhiên không kịp phòng ngừa, đối với bệnh tâm thần cũng phục, “Lăn xuống đi!”

Một đám lớp hai ha hả vui vẻ, không lăn.

“Có tật xấu sao!” Quý Tinh Lăng buồn bực, hai tay chống ở bên người Lâm Cạnh, tận lực nâng thân thể mình lên, miễn cho đè hư thầy giáo Tiểu Lâm, trong miệng mắng, “Đều lăn hết cho bố!”

Nữ sinh xung quanh ôm sách né đi, miễn cho vô tội dính đón. Vi Tuyết thật sự xem không vừa mắt, lớn tiếng hô một câu: “Thầy tới!”

Cơ bản hiệu quả như “Sói tới”.

Một đám nam sinh nhanh chóng len lỏi đi về lớp hai, Quý Tinh Lăng cũng không rảnh lo, kéo Lâm Cạnh lên: “Cậu sao rồi”

“Không sao.” Cảm giác nóng trên tai còn chưa hết, Lâm Cạnh vặn chai nước uống hai ngụm, động tác hơn nhanh, dòng nước từ miệng bình tràn ra, chảy qua cằm cậu cùng đồng phục.

Vi Tuyết từ cặp lấy khăn giấy, vừa mới xoay người muốn đưa qua, đã thấy Quý Tinh Lăng vươn tay, lung tung lau hai cái: “Chậm một chút.”

“……”

“Đừng loạn, đi đọc sách của cậu đi.” Lâm Cạnh sức cùng lực kiệt, đầu óc cũng có chút loạn, hơi hơi nghiêng đầu tránh.

Quý Tinh Lăng hỏi: “Cậu không tức giận chứ?”

“Không.”

Cái chữ không “Không” này nghe không có mức độ đáng tin, cho nên Quý đại thiếu gia tiếp tục vắt não tìm để tài: “Cậu đi văn phòng lão vương rồi, chữ có một môn ngữ văn thôi sao, môn khác còn chưa có?”

“Toán học 92, tiếng Anh 91, lịch sử 62, địa lý 48, chính trị 51.”

Quý Tinh Lăng:?

Quý Tinh Lăng: “Không phải, cậu đợi chút.”

Quý Tinh Lăng: “Đây là điểm tôi?”

Lâm Cạnh đáp: “Dù sao cũng không phải tôi.”

Quý Tinh Lăng cân nhắc, cũng đúng, với chiến tích vương giả của thầy giáo Tiểu Lâm tuyệt đối không có con số 48.

Nhưng là, hắn lại hỏi một lần, tính trên giấy:“Đậu, tổng điểm 444? Này cũng quá không may mắn!”

“Cậu cộng sai rồi.” Lâm Cạnh nhìn hắn, “Năm cộng ba bằng tám.”

Quý Tinh Lăng “…… Tuy rằng đúng sự thật, nhưng thiếu một điểm hình như còn thảm hại hơn?”

Chênh lệch 443 cùng 450, một là đại thiếu gia làm đại hau câu trắc nghiệm, hoặc là chênh lệch của chữ không chỉnh tề.

Rõ ràng nên dễ như trở bàn tay!

Quý Tinh Lăng nằm xuống bàn, thực chịu đả kích: “Được thôi, cậu có thể tiếp tục trào phúng tôi.”

“Vì sao phải trào phúng, lần này cậu có ba bài đều đạt tiêu chuấn, toán còn thi được 92 điểm, tổng điểm cũng cao hơn một chút.” Lâm Cạnh nói, “Hẳn nên cao hứng một chút.”

“Cậu không hiểu.” Quý Tinh Lăng không có hứng thú, “Tôi đã bảo đảm với mẹ tôi, thi đậu 450 mới có thể…… Xì, thôi, cậu thi được bao nhiêu?”

Lâm Cạnh nói: “Còn được.”

“Cậu không cần sợ đả kích tôi.” Quý Tinh Lăng xoa xoa đầu cậu, “Tinh ca của cậu chịu được, cho dù mưa rền gió dữ cực kì mãnh liệt.”

Lâm Cạnh trả lời: “698.”

Này nơi nào là mưa rền gió dữ, quả thực chính là một trận sấm sét đùng đùng.

Quý Tinh Lăng dùng một phút đồng hồ tiêu hóa điểm thầy giáo Tiểu Lâm: “Đứng nhất?”

“Cùng đứng nhất.”

“Sao lại còn có song song, Lý Mạch Viễn sao?”

“Không phải, từ chín trung.” Lâm Cạnh nói, “Lý tổng thi không tốt môn chính trị, hình như là không thoải mái, cho nên bị kéo xuống hơn mười phần.”

Thi cấp ba xuống hơn mười phần tuy rằng không thể so với mười phần của thi đại học, nhưng cũng có thể làm tổng điểm xếp hạng xuống dốc không phanh.

Quý Tinh Lăng nhớ lại: “Không thoải mái? Lúc tôi đưa cậu đến phòng thi, cậu ta có phải đang ăn táo ngon lành hay không, nhìn còn ổn mà, tôi lúc ấy còn tưởng có thật sự ngon như vậy hay không, vẻ mặt say mê như sóc ăn hạt dẻ.”

“Câm miệng đi.” Lâm Cạnh dở khóc dở cười, “Cậu nhớ đừng đề cập vấn đề nữa, một hai lần thi rớt không tính đâu.”

Tôi khẳng định không đề cập tới, tôi thương tiếc 443 của tôi còn không kịp.

Quý Tinh Lăng bĩu môi, nghĩ đến di động mới cùng tiền yêu quái cứ thế bay đi, lúc tan học về nhà đều uể oải.

Hồ Mị Mị đang ở một bên hầm chè, cười nói: “Mau đi thay quần áo, sau đó tới phòng bếp giúp mẹ một chút.”

“Được ạ.” Nếu không thi được 450, vậy chỉ có dùng làm việc nhà cần mẫn để tăng độ yêu thích. Đại thiếu gia phi thường siêng năng, sau khi đổi giày liền thẳng đến phòng ngủ, kết quả mới vừa mở tủ quần áo, một đám mây đen điện quang đã đánh tới trước mặt!

“Tôi ——” ngôn ngữ không văn minh mới nói ra một nửa, hắn đã bị cưỡng chế biến trở về nguyên thân, sương mù đen cũng biến thành một con Kỳ Lân thành niên, cắn cổ nó từ sau, cùng nhau lăn đến trên giường.

Kỳ Lân nhãi con bị ép tới bốn chân phẳng ra, mặt biến hình, còn rất cưng, hữu khí vô lực mà nghĩ ba mình lại điên rồi.

Đại Kỳ Lân dùng trán áp sát trán con trai mình một cách thân mật, lại liếm liếm cái sừng nhỏ, cuối cùng cắn lỗ tai bảo bảo rồi ném lên trên lưng, mang theo chạy ra khỏi cửa sổ.

Hồ Mị Mị một bên nấu canh, một bên nhìn sương mù đen xoay quanh ngoài cửa sổ: “Về sớm một chút!”

Đại Kỳ Lân đáp một tiếng, cõng con trai xông lên chín tầng mây.

Ngọn núi bên trong tầng mây, vợ chồng Cù Long đang tản bộ, đột nhiên liền thấy đối diện vọt tới một đoàn điện quang, lập tức chạy nhanh trốn đi nơi khác.

Cô Thanh Loan đang cầm rổ trong tay cũng bị đâm cho rơi vào bên trong đám mây, nửa ngày cũng không chui ra được.

Hoàng điểu mệt mỏi một ngày, vốn muốn tìm một đám mây yên tĩnh nghỉ ngơi, kết quả bị Kỳ Lân dẫm trúng chân trước, đau đến mức nhảy tại chỗ!

Ông cụ Li Long lớn tuổi nhất ý đồ giữ gìn trật tự:“Tôi nói ——”

Sau đó ông cũng phải trơ mắt nhìn hai luồng điện quang một lớn một nhỏ cứ thế bay đi trước mặt mình, đúng, là bay đi, còn rất kiêu ngạo, cả một áng mây đen cũng không lưu lại.

Cách đó không xa, Lộ Đoan mẹ dùng hai chân trước bế nhãi con ngoan ngoãn nhà mình, đang nhẹ nhàng dạy bảo, bên tai “Ầm” một tiếng, một tia sấm sét nổ tung như pháo hoa.

Đại Kỳ Lân uy phong lẫm liệt, chở nhi tử tiếp tục đi càng sâu vào trong mây.

Lộ Đoan tiểu nhãi con mờ mịt, quả đầu bị điện nổ thành đầu sư tử rock and roll: “……”

Lộ Đoan mẹ tức giận gọi điện thoại cho chồng:“Còn có thể quản người họ hàng xa của anh hay không! Lần sau nếu cậu ta lại đến nhà, em tuyệt đối không mở cửa!”

Lộ Đoan ba có lệ: “Ai nha em cũng biết, anh họ đang khoe khoang con trai nhà mình mà.”

Khi tiểu Kỳ Lân trăng tròn, đại Kỳ Lân cũng đã cưỡng ép tất cả bạn bè họ hàng phải đi nhìn và khen con trai mình ít nhất một lần. Nhãi con lớn lên một chút, cho dù không có việc gì cũng ngậm lên trời cao, một phụ huynh phi thường đủ tư cách cũng không hợp cách, tại sao có thể cưng chiều như thế.

Lộ Đoan mẹ: “Thật là chịu không nổi!”

Lộ Đoan ba: “Đúng đúng đúng.”

Thần thú còn lại: “Đúng đúng đúng.”

Nhưng chịu không nổi cũng không có biện pháp, kiểu hoành hành ngang ngược như vậy, phần lớn là dựa vào di truyền.

Hồ Mị Mị mở xong lò nướng, lại đi làm salad hoa quả.

Kỳ Lân thành niên biến trở về thành Quý tiên sinh, từ phía sau ôm lấy phu nhân nhà mình: “Vất vả rồi.”

Hồ Mị Mị cười xoay người, đút cho ông một miếng cà chua.

Kỳ Lân nhãi con chơi mệt mỏi, cũng có khả năng là bị 443 đả kích, không muốn nói gì, cho nên tiếp tục duy trì hình thú, nằm trên lưng Quý Minh Lãng, chỉ lười biếng mà từ trong lỗ mũi “Hừ” một câu, ý bảo mình muốn ăn.

“Đi rửa tay thay quần áo đi.” Hồ Mị Mị không có để ý đến hắn, chỉ cùng lão công hôn môi ngắn ngủi.

Quý Minh Lãng thực vừa lòng địa vị của mình, một tay xách chân trước của nhãi con, “Hôm nay ba đi gặp Đường hiệu trưởng của con.”

Cơn buồn ngủ của Kỳ Lân nhãi con hoàn toàn biến mất.

Hồ Mị Mị ở trên bàn cơm dọn xong.

Quý Minh Lãng một bên múc chè một bên nói: “Anh trước kia thật không nghĩ tới, với cái tính cách của Trọng Minh, thế mà còn có thể làm hiệu trưởng trường.”

“Ba, hai người nói cái gì vậy ạ?” Quý Tinh Lăng mặc áo thun từ phòng ngủ đi ra.

Quý Minh Lãng nói: “Chỉ khen con một chút, còn đi xem điểm kiểm tra.”

Quý Tinh Lăng khoe mẽ: “Nhưng con chưa thi được 450.”

“Kém năm sáu điểm thì có sao.” Quý Minh Lãng khoát tay, “Ba đã nói với mẹ con, di động cùng tiền tiêu vặt cũng không có vấn đề gì.”

Hồ Mị Mị đánh chồng mình một cái:“Chỉ anh chiều thằng bé, em còn chưa có đồng ý.”

Quý Tinh Lăng: “Ồ.”

“Không bằng như vậy.” Quý Minh Lãng đề nghị, “Lần này ba cho con mượn 7 điểm, lần sau kiểm tra cuối kỳ, con ít nhất phải thi 457, thế nào?”

“Không cần lãi sao?” Hồ Mị Mị ngắt lời, “500 điểm!”

Quý Tinh Lăng nôn ra máu: “Mẹ, thầy cô nói càng về sau, thành tích càng khó lên cao, mẹ không thể mỗi lần đều phải kỳ vọng con thi thêm 50 điểm không hợp lý như vậy.”

“Này còn chưa tới về sau đâu, mẹ cảm thấy nhiều hơn cũng không sao.” Hồ Mị Mị không dao động, “Tiểu Cạnh thi bao nhiêu điểm?”

Quý Tinh Lăng dừng một chút: “Không bằng mẹ đưa di động mới cho con, rồi chúng ta hẵng nói đến chuyển này.” Nếu không sau khi nghe tổng điểm đối lập gần 700 của thầy giáo Tiểu Lâm, đừng nói di động mới, khả năng cả cơm chiều cũng khó khăn.

Nhắc tới Lâm Cạnh, Quý Minh Lãng lại nhớ tới một sự kiện: “Con xem thử ngày nào tiện không, chúng ta mời nhà cách vách đi ăn môt bữa cơm, cảm ơn thằng bé đã dạy bổ túc cho con.”

“Không cần.” Quý Tinh Lăng không có hứng thú, “Chúng con không thích cùng người lớn hai nhà ăn cơm, mệt đến hoảng, không bằng như vậy, con lúc trước có mua một phúc túi trừ tà giảm giá ——”

“Chỉ nhớ thương phúc túi trừ tà của con.” Hồ Mị Mị buồn cười, “Mẹ đã nói với ba con, ba sẽ đi tìm chú Thận.”

Chỉ là Thận gần đây có chút bận, khả năng đến tháng sau mới được.

Quý Minh Lãng gật đầu: “Không cần sốt ruột, nếu con lo chuyện Cùng Kỳ cùng kim hoa miêu xuất hiện lần nữa, thì ở trường chú ý thằng bé một chút, đừng có đi theo Chu Chu trèo tường trốn học chơi game nữa.”

Quý Tinh Lăng nhăn mày: “Ba, ba còn chưa gặp Lâm Cạnh, tại sao địa vị lại vượt qua Vu Nhất Chu rồi, mẹ con rốt cuộc đã khen như thế nào?”

“Ngược lại cũng không phải do mẹ con hết.” Quý Minh Lãng nói, “Hôm nay ba đi dến trường, vừa lúc gặp phải một cô bé thổ lộ với thằng bé.”

Quý Tinh Lăng sửng sốt, đây là chuyện khi nào, vì sao mình lại không biết?

Quý Minh Lãng cảm khái: “Mấy đứa nhóc bây giờ, thật đúng là khó lường, tuổi nhỏ lòng đã có chí lớn, lòng tràn đầy đều là xây dựng tổ quốc.”

Quý Tinh Lăng tiếp tục mờ mịt: “Xây dựng tổ quốc gì cơ ạ?”

……

Lâm Cạnh tắm xong, ngồi ở trước bàn đọc sách một lát, quả nhiên nghe được tiếng đập cửa.

“Ba tôi hôm nay đi công tác mơi về” Quý Tinh Lăng một tay ôm sách, một tay xách một hộp chocolate, “Cậu ăn được đắng không?”

“Ăn được, cảm ơn.”

Chocolate hơi đậm màu và đắng, Lâm Cạnh đi lấy hai hoppj sữa:“Vậy cậu đạt được di động mới không?”

Nhắc tới đề tài này, Quý Tinh Lăng ngửa mặt lên trời thở dài: “Có, nhưng tôi đồng thời lại gánh vác them món nợ không lồ 500 điểm.”

Lâm Cạnh cười, giúp hắn cắm ống hút hộp sữa:“Muốn cùng làm môn toán hay không?”

“Có.” Quý Tinh Lăng kéo ghế ra, “Ba tôi nói hôm nay ông ấy đi đến trường, gặp được một nữ sinh tặng quà cho cậu, thiệt hay giả?”

Lâm Cạnh xoay bút: “Thật sự, bất quá tôi từ chối.”

“Tôi biết cậu từ chối.” Quý Tinh Lăng nhìn cậu, thật sự không nhịn được hỏi, “Nhưng cậu vì sao lại có lí do từ chối vì nước vì dân vĩ đại như vậy?”

Lâm Cạnh mí mắt cũng không lung lay “Tôi không thể vì xây dựng tổ quốc mà không yêu sớm?”

“……”

Trong phòng an tĩnh trong chốc lát.

Lâm Cạnh hơi có chút hối hận, cảm thấy mình vừa rồi hình như không nên nói như vậy, nhưng lời nói cũng đã nói, chẳng lẽ còn muốn thầy giáo Tiểu Lâm đổi ý, thừa nhận “Tôi kỳ thật cũng có thể yêu sớm, hơn nữa lúc trước tôi từ chối nữ sinh cũng không có nhiều lời như vậy, lần này sở dĩ thao thao bất tuyệt ban ngày, hoàn toàn là bởi vì thấy được ba cậu đứng bên vọng lâu, muốn tăng độ yêu thích” sao?

Sao có thể!

Mặt mũi soái ca so với cái gì đều quan trọng hơn!

Vì thế cậu tiếp tục vác cái nồi vì tổ quốc này.

Không sai, tôi chính là muốn xây dựng tổ quốc.

Nhưng vẫn là bổ sung thêm một câu:“Tôi cũng không thích nữ sinh kia, vì cái gì phải yêu sớm, được rồi, làm bài của cậu đi.”

Quý Tinh Lăng tâm tình tương đối tốt:“Về sau chuyện như vậy phải nói với tôi trước, nhớ kỹ chưa?”

“Cậu vì sao lại bát quái như vậy.”

“Cái này gọi là quan tâm cậu, có hiểu hay không!”

Lâm Cạnh tránh tay hắn, tiếp tục làm bài.

Chocolate tan chảy trong sữa nóng, chảy ra một vòng đắng ngọt mềm mại.

……

Bài kiểm tra kỳ thi chung đã được phát ra, tiếng Anh cùng toán của Lâm Cạnh có thể trực tiếp sử dụng như đáp áp, xóa hay một dấu vết sửa cũng không có. Lớp 11-1 lại triển khai hoạt động mê tín đi sờ bài thi, Mã Liệt tiến vào bị hoảng sợ: “Giựt tiền sao?”

“Không, bọn em đang sờ bài thi thần của Lâm ca.”

“Cái này gọi là cùng chia sẻ điểm.”

“Thật có thể chia sẻ thì tốt rồi, thầy cũng bớt lo.” Mã Liệt cười theo, “Được rồi, ngồi về trở đi, chờ tiết sau lại sờ bài thi Lâm ca. Còn có Lý tổng, ngoại trừ chính trị của thầy, những môn khác của e đều có thể cống hiên cho quần chúng, thỏa mãn khát vọng của mọi người với điểm như em đi.”

Lý Mạch Viễn hai ngày gần đây cảm xúc tương đối thấp thỏm, tuy rằng cậu ta biết không liên quan đến thực lực, bài kiểm tra này cũng không cần quá để ý, nhưng cuộc sống cấp ba lần đầu tiên rớt khỏi vị trí thứ nhất, còn rớt thật sự xa xôi, tóm lại có chút buồn bực, khó chịu.

“Thưa thầy, em xin lỗi.” Cậu ta đứng lên, “Lần sau em nhất định sẽ thi tốt hơn”

Mã Liệt cùng Ninh Phương Phỉ đều là một phong cách, cơ bản không mắng học sinh, đối với Lý Mạch Viễn lại càng luyến tiếc, trêu chọc hai câu liền để cho cậu ra ngồi xuống. Vi Tuyết dùng dư quang liếc bạn ngồi cùng bàn vài lần, muốn nói lại thôi, vẫn luôn chờ đến lúc, trong phòng học không còn nhiều người, mới nhỏ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Lý Mạch Viễn trả lời đúng sự thật, “Khó được lúc thi rớt một lần, tớvốn muốn hổ thẹn nghĩ lại một chút, kết quả mọi người đều chạy tới an ủi tớ, an ủi còn đồng thời lặp đi lặp lại nhiều lần lúc trước tớ thật trâu bò, tại sao tớ lại cảm thấy, đãi ngộ còn cao hơn thi 750 điểm.”

Vi Tuyết nghe được bật cười: “Vậy cậu mặt ủ mày ê như vậy, tớ còn tưởng rằng thật sự bị Lâm Cạnh đả kích, dọa nhảy dựng.”

“Này này, không liên quan đến tớ.” Người sau bàn kháng nghị, “Lý tổng sao có thể bị tớ đả kích.”

“Sao cậu có thể nghe lén bọn tớ nói chuyện!”

“Thật không dám dấu diếm, Tuyết tỷ giọng cậu đã sớm đuổi kịp microphone, tớ còn đeo tai nghe mà cũng có thể nghe cậu diss sau lưng.”

“Cậu mới là Mic.”

Vi Tuyết ném lại một bịch mận khô mặn: “Mua sự im lặng của cậu.”

Thầy giáo Tiểu Lâm lấy tiền làm việc, không lừa già dối trẻ, bắt chéo ngón tay hứa ngậm miệng

Ok, cậu tiếp tục quan tâm Lý tổng đi, tôi ăn mận khô mặn.

Chỉ là còn chưa kịp mở ra, người bên cạnh đã duỗi tay lại cướp nguyên một bịch, ngữ điệu mang theo âm mới tỉnh ngủ khàn khàn lười biếng: “Không ăn được.”

Lâm Cạnh nói điều kiện: “Mỗi người một nửa.”

“Tôi nói không ăn được thì không ăn được.” Quý Tinh Lăng duỗi người, cầm mận khô mặn đi ra phòng học, tùy tay ném cho nam sinh lớp bên cạnh, “Lấy về ăn đi.”

“Cảm ơn Tinh ca.”

“……”

Vài phút sau, đại thiếu gia xách theo một túi đồ ăn vặt một lần nữa trở lại phòng học, ném vào trong lồng ngực Lâm Cạnh: “Cho cậu.”

Ôm tràn đầy, mận khô mặn bánh quy wafer điều thịt khô khoai tây chiên chocolate, các loại đóng gói các loại khẩu vị, nói là vừa cướp cửa hàng tiện lợi cũng có người tin.

“……”

Quý Tinh Lăng để áo đồng phục lên đầu, tiếp tục ngủ.

Một lát sau, hắn nghe được bên cạnh truyền đến tiếng sột sột soạt soạt mở bịch đóng gói.

Sau đó môi dưới nhẹ nhàng bị chạm vào một chút, với vị chua ngọt của mận xanh.

Vì thế phối hợp mà hé miệng.

Đậu má, mẹ nó thật là chua, đây là sản phẩm gì vô lương vậy.

Lâm Cạnh sau khi đút cho hắn, chính mình cũng ăn một viên.

Đầu ngón tay còn lưu lại một chút xúc cảm ướt át vừa rồi.

Ngọt.
Tác giả có lời muốn nói:

Hoàng điểu: như chim khách, mọc ra lông chim màu đỏ đen cùng hai cái đầu, bốn chân, có thể phun lửa.

Lộ Đoan: tương tự như Kỳ Lân có hình dáng kỳ lạ, sừng tê giác, thân sư tử, lưng rồng, móng vuốt gấu, vảy cá, đuôi bò. Có thể ngày đi mười tám ngàn dặm, thông thạo ngôn ngữ bốn phương.

Mận khô mặn

Bánh quy wafer

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện