Trưởng Đích
Chương 13: Tâm tư
"Con nhìn trúng Nguyên Nương, đối với Đông Ca có lợi, nhưng con có nghĩ tới." Lúc này Bạch thị nhìn chằm chằm Phó Nghi Cầm, ánh mắt lạnh lẽo: "Đối với Phó gia có lợi ích gì?"
Mọi người đều là nữ nhân, cũng đều là vì trượng phu nhi tử. Tâm tình vui mừng của Bạch thị sau khi thấy nữ nhi trở về giảm đi nhiều, tay xoa thái dương: "Hôm nay ta nói rõ với con, nếu ngươi cầu Minh Nguyệt, Minh Nhã, Minh Na, dù cho là Minh Hà, dựa vào tình cảm mẹ con, ta cũng sẽ chiều theo." Bà nói xong, dừng một chút, ngẩng đầu lên vẻ mặt nguội lạnh nhìn chằm chằm nữ nhi: "Nhưng con chọn Nguyên Nương, ta khuyên con bỏ tâm tư này đi."
"Lẽ nào con gả ra ngoài, mẫu thân không coi con là con gái nữa?" Phó Nghi Cầm nghe xong Bạch thị nói những lời này, lửa giận trong lòng dâng lên như cơn sóng: "Trước đây con có thể gả cho Trị Bình, Tạ thị có thể gả cho nhị đệ, sao nhi tử của con không thể cưới nàng?" Vẻ mặt Phó Nghi Cầm vui, Bạch thị tức giận
Mẹ con hai người tan rã không vui, sau khi từ sương phòng đi ra, Phó Nghi Cầm mang vẻ mặt oán độc liếc nhìn Phó Minh Hoa, lúc ánh mắt Phó Minh Hoa nhìn lại thì ánh mắt nàng ta hung ác độc địa giống như là muốn ăn thịt người.
Theo suy đoán của Phó Minh Hoa, chắc là Bạch thị và Phó Nghi Cầm ở sương phòng phía sau nói chuyện gì đó làm cho Phó Nghi Cầm không vui. Sau đó nhìn thấy ánh mắt mang theo oán hận ấy, tám chín phần chắc chắn chuyện đó liên quan đến mình. Có liên quan đến mình, lại làm cho Phó thị tức giận như vậy, Phó Minh Hoa khẽ mỉm cười, nàng đoán là Phó Nghi Cầm có thể ở trước mặt Bạch thị muốn đánh chủ ý lên mình, lại đạp nhằm cây đinh, cho nên mới giận chó đánh mèo lên người mình.
Hôm nay Phó Nghi Cầm nhắc tới hôn sự của con trai, ánh mắt nhìn là lạ, cố ý nói ra trước mặt mình đó là có chút tâm tư. Lúc đó Phó Minh Hoa đã cảm thấy không tốt, lúc này thấy vẻ mặt của Phó Nghi Cầm, trong lòng càng thêm chắc chắn.
Nàng làm bộ không thấy được ánh mắt sắc như dao của Phó Nghi Cầm, mỉm cười cúi đầu.
Trong lòng Phó Nghi Cầm như bị mèo cào, lúc bà và Bạch thị đi vào sương phòng phía sau, Phó Kỳ Huyền nghe được tin cũng chạy tới.
Hai mẹ con Bạch thị vừa mới ra tới, hai nha hoàn liền kéo mành, Phó Kỳ Huyền mặc một thân cẩm bào màu chàm đi nhanh vào.
Yến hội bên ngoài còn chưa mở mà hắn đã uống đến choáng váng, người còn chưa đến mà mùi rượu và son phấn trên người hắn đã truyền tới, nồng đến Tạ thị khẽ nhíu mày.
Trên da ông ta còn dính phấn trắng, chòm râu trên cằm cũng dính son phấn, ông ta vừa vào cửa mấy nha hoàn liền giương mắt nhìn chằm chằm.
"Đại tỷ, Tề thị không hiểu chuyện, nể mặt đệ, tỷ không nên tính toán với nàng." Phó Kỳ Huyền vừa mở miệng, Phó Nghi Cầm cười lạnh hai tiếng không nói gì.
Lúc ở trong phòng, nàng ta nói ra lời từ đáy lòng mà Bạch thị lại từ chối.
Vốn tưởng rằng nhà mẹ đẻ nhất định sẽ giúp đỡ mình, nhưng không nghĩ cuối cùng mẫu thân vẫn chọn Phó gia. Trước đó Phó Nghi Cầm còn cảm thấy mình chọn Phó Minh Hoa thì nhà mẹ đẻ sẽ cho mặt mũi, lúc này cơn tức giận chưa tan.
Hơn nữa Phó Minh Hoa là đích nữ của Phó Kỳ Huyền, ngẫm lại cảm thấy tức giận, liền đối với đệ đệ này có chút bất mãn. Tuy rằng Tề thị chọc giận bà trước, nhưng cũng không đến mức làm bà tức giận như vậy, bà ta không mở miệng, Bạch thị không hài lòng với bộ dạng của bà ta lúc này, khuỷu tay đụng Phó Nghi Cầm, nói: "Huyền nhi đang nói chuyện với con."
Trong ánh mắt Bạch thị mang ý cảnh cáo ngầm, Phó Nghi Cầm cố nén tức giận trong ngực, ôn hòa nói: "Cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, lại để cho thế tử gia ngươi vội chạy tới nói chuyện với ta?"
Tuy rằng Phó Kỳ Huyền thiếu thông minh nhưng cũng không ngốc, nghe được trong giọng nói của Phó Nghi Cầm có chút không hài lòng, lại không nghĩ đến việc Bạch thị cự tuyệt Phó Nghi Cầm muốn hỏi cưới Phó Minh Hoa mà tức giận, chỉ coi như Tề thị làm tỷ ấy tức giận mà thôi.
"Để về ta để cho nàng ấy tới bồi tội với đại tỷ."
Phó Nghi Cầm vốn muốn từ chối, nàng không muốn liên quan tới thiếp thất, nhưng lời còn chưa nói ra, tâm tư nàng khẽ động, Bạch thị mặt mày rạng rỡ: "Vậy cũng được."
Tuy rằng hôm nay mới quay về Phó phủ, nhưng bà cũng không ngốc, hôm nay quay về Phó phủ đã nghe được một ít chuyện của Phó phủ. Biết trong Phó gia Tạ thị chỉ có một đích nữ là Phó Minh Hoa, không có nhi tử, ngược lại thì Tề thị đã đắc tội mình đã sinh một đôi long phượng cho Phó Kỳ Huyền, được Phó Kỳ Huyền đặc biệt sủng ái.
Hôm nay Tề thị có thể thuyết phục Phó Kỳ Huyền mang ả đến tham gia yến hội là biết được địa vị ả ta trong lòng Phó Kỳ Huyền.
Tuy nói hôm nay Bạch thị đã cảnh cáo mình, cũng biết Phó Minh Hoa sẽ không gả cho Đinh Mạnh Phi con trai mình. Nhưng Phó Nghi Cầm không hết hi vọng, mẫu thân vì Phó gia mà mưu tính, thì bà cũng phải mưu tính vì con trai mình mới được.
Bất quá chỉ là xuất thân cao hơn một chút, có gì đặc biệt hơn người? Con trai của bà sau này cũng có thể hơn người khác mà!
Trước đây Phó Nghi Cầm cho rằng Bạch thị sẽ nhớ đến tình cảm mẹ con mà cho mình được như ý nguyện, hôm nay xem ra bản thân mình nghĩ nhiều. Nhưng nếu không thể dựa vào Bạch thị, mình cũng có thể tìm cách khác.
Nếu muốn quyết định hôn sự của Phó Minh Hoa và Đinh Mạnh Phi, ngoài Bạch thị còn có Phó Kỳ Huyền.
Bà và đệ đệ nhiều năm không gặp nên cũng không thân, nhưng có Tề thị, Tề thị được Phó Kỳ Huyền sủng ái như vậy, nếu có ả ta thổi gió bên tai, chuyện cũng không nhất định sẽ thất bại.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng Phó Nghi Cầm vui vẻ hơn nhiều. Bà không còn nghiêm mặt, đối với Phó Kỳ Huyền cũng không tức giận như trước, trong lòng Bạch thị thở phào nhẹ nhõm.
Náo loạn nửa ngày, giờ cũng không còn sớm. Lời nói hôm nay của nữ nhi đã dọa sợ Bạch thị, vì sợ đêm dài lắm mộng, Bạch thị liền cho khai tiệc.
Đầu kia Phó Kỳ Huyền lại để cho Tề thị tới bồi tội với Phó Nghi Cầm, quả nhiên lúc này là nhanh nhất, người khác vừa ra khỏi cửa không lâu, chân sau đã trang điểm lại, một lần nữa Tề thị đắp phấn thay đổi xiêm y đi ra. Ả mang theo tam nương tử Phó Minh Châu đôi mắt đã đỏ ửng, cũng là nguyên nhân làm Phó Nghi Cầm phát hỏa. Tuy tuổi Phó Minh Châu còn nhỏ, nhưng có người chỉ điểm liền hiểu, sau khi quay lại nhanh chóng ngồi vào bàn, ngay cả nhìn không không nhìn Phó Nghi Cầm.
Phòng trong không ít người, trong Phó gia có con dâu, con vợ cả cháu gái cùng con dâu thứ đều tới, ba con dâu lớn mang theo đích nữ ngồi cạnh mẹ con Bạch thị, mấy người con dâu thứ ngồi đơn độc bên kia, có chút cô quạnh.
Vừa vào đã nhìn thấy Tề thị như một nha hoàn đứng sau Bạch thị chia thức ăn cho bà.
Bữa cơm này phong phú xa hoa, nhưng mẹ con Tạ thị ăn không nhiều.
Phó Minh Hoa đã có thói quen được đầu bếp Tạ gia hầu cơm nước, trái cây rau quả bổ sung cho nhau, vừa đúng. Vừa có hiệu quả bổ thân, hương vị cũng không tệ
Ngược lại Phó gia thì ngược lại.
Mọi người đều là nữ nhân, cũng đều là vì trượng phu nhi tử. Tâm tình vui mừng của Bạch thị sau khi thấy nữ nhi trở về giảm đi nhiều, tay xoa thái dương: "Hôm nay ta nói rõ với con, nếu ngươi cầu Minh Nguyệt, Minh Nhã, Minh Na, dù cho là Minh Hà, dựa vào tình cảm mẹ con, ta cũng sẽ chiều theo." Bà nói xong, dừng một chút, ngẩng đầu lên vẻ mặt nguội lạnh nhìn chằm chằm nữ nhi: "Nhưng con chọn Nguyên Nương, ta khuyên con bỏ tâm tư này đi."
"Lẽ nào con gả ra ngoài, mẫu thân không coi con là con gái nữa?" Phó Nghi Cầm nghe xong Bạch thị nói những lời này, lửa giận trong lòng dâng lên như cơn sóng: "Trước đây con có thể gả cho Trị Bình, Tạ thị có thể gả cho nhị đệ, sao nhi tử của con không thể cưới nàng?" Vẻ mặt Phó Nghi Cầm vui, Bạch thị tức giận
Mẹ con hai người tan rã không vui, sau khi từ sương phòng đi ra, Phó Nghi Cầm mang vẻ mặt oán độc liếc nhìn Phó Minh Hoa, lúc ánh mắt Phó Minh Hoa nhìn lại thì ánh mắt nàng ta hung ác độc địa giống như là muốn ăn thịt người.
Theo suy đoán của Phó Minh Hoa, chắc là Bạch thị và Phó Nghi Cầm ở sương phòng phía sau nói chuyện gì đó làm cho Phó Nghi Cầm không vui. Sau đó nhìn thấy ánh mắt mang theo oán hận ấy, tám chín phần chắc chắn chuyện đó liên quan đến mình. Có liên quan đến mình, lại làm cho Phó thị tức giận như vậy, Phó Minh Hoa khẽ mỉm cười, nàng đoán là Phó Nghi Cầm có thể ở trước mặt Bạch thị muốn đánh chủ ý lên mình, lại đạp nhằm cây đinh, cho nên mới giận chó đánh mèo lên người mình.
Hôm nay Phó Nghi Cầm nhắc tới hôn sự của con trai, ánh mắt nhìn là lạ, cố ý nói ra trước mặt mình đó là có chút tâm tư. Lúc đó Phó Minh Hoa đã cảm thấy không tốt, lúc này thấy vẻ mặt của Phó Nghi Cầm, trong lòng càng thêm chắc chắn.
Nàng làm bộ không thấy được ánh mắt sắc như dao của Phó Nghi Cầm, mỉm cười cúi đầu.
Trong lòng Phó Nghi Cầm như bị mèo cào, lúc bà và Bạch thị đi vào sương phòng phía sau, Phó Kỳ Huyền nghe được tin cũng chạy tới.
Hai mẹ con Bạch thị vừa mới ra tới, hai nha hoàn liền kéo mành, Phó Kỳ Huyền mặc một thân cẩm bào màu chàm đi nhanh vào.
Yến hội bên ngoài còn chưa mở mà hắn đã uống đến choáng váng, người còn chưa đến mà mùi rượu và son phấn trên người hắn đã truyền tới, nồng đến Tạ thị khẽ nhíu mày.
Trên da ông ta còn dính phấn trắng, chòm râu trên cằm cũng dính son phấn, ông ta vừa vào cửa mấy nha hoàn liền giương mắt nhìn chằm chằm.
"Đại tỷ, Tề thị không hiểu chuyện, nể mặt đệ, tỷ không nên tính toán với nàng." Phó Kỳ Huyền vừa mở miệng, Phó Nghi Cầm cười lạnh hai tiếng không nói gì.
Lúc ở trong phòng, nàng ta nói ra lời từ đáy lòng mà Bạch thị lại từ chối.
Vốn tưởng rằng nhà mẹ đẻ nhất định sẽ giúp đỡ mình, nhưng không nghĩ cuối cùng mẫu thân vẫn chọn Phó gia. Trước đó Phó Nghi Cầm còn cảm thấy mình chọn Phó Minh Hoa thì nhà mẹ đẻ sẽ cho mặt mũi, lúc này cơn tức giận chưa tan.
Hơn nữa Phó Minh Hoa là đích nữ của Phó Kỳ Huyền, ngẫm lại cảm thấy tức giận, liền đối với đệ đệ này có chút bất mãn. Tuy rằng Tề thị chọc giận bà trước, nhưng cũng không đến mức làm bà tức giận như vậy, bà ta không mở miệng, Bạch thị không hài lòng với bộ dạng của bà ta lúc này, khuỷu tay đụng Phó Nghi Cầm, nói: "Huyền nhi đang nói chuyện với con."
Trong ánh mắt Bạch thị mang ý cảnh cáo ngầm, Phó Nghi Cầm cố nén tức giận trong ngực, ôn hòa nói: "Cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, lại để cho thế tử gia ngươi vội chạy tới nói chuyện với ta?"
Tuy rằng Phó Kỳ Huyền thiếu thông minh nhưng cũng không ngốc, nghe được trong giọng nói của Phó Nghi Cầm có chút không hài lòng, lại không nghĩ đến việc Bạch thị cự tuyệt Phó Nghi Cầm muốn hỏi cưới Phó Minh Hoa mà tức giận, chỉ coi như Tề thị làm tỷ ấy tức giận mà thôi.
"Để về ta để cho nàng ấy tới bồi tội với đại tỷ."
Phó Nghi Cầm vốn muốn từ chối, nàng không muốn liên quan tới thiếp thất, nhưng lời còn chưa nói ra, tâm tư nàng khẽ động, Bạch thị mặt mày rạng rỡ: "Vậy cũng được."
Tuy rằng hôm nay mới quay về Phó phủ, nhưng bà cũng không ngốc, hôm nay quay về Phó phủ đã nghe được một ít chuyện của Phó phủ. Biết trong Phó gia Tạ thị chỉ có một đích nữ là Phó Minh Hoa, không có nhi tử, ngược lại thì Tề thị đã đắc tội mình đã sinh một đôi long phượng cho Phó Kỳ Huyền, được Phó Kỳ Huyền đặc biệt sủng ái.
Hôm nay Tề thị có thể thuyết phục Phó Kỳ Huyền mang ả đến tham gia yến hội là biết được địa vị ả ta trong lòng Phó Kỳ Huyền.
Tuy nói hôm nay Bạch thị đã cảnh cáo mình, cũng biết Phó Minh Hoa sẽ không gả cho Đinh Mạnh Phi con trai mình. Nhưng Phó Nghi Cầm không hết hi vọng, mẫu thân vì Phó gia mà mưu tính, thì bà cũng phải mưu tính vì con trai mình mới được.
Bất quá chỉ là xuất thân cao hơn một chút, có gì đặc biệt hơn người? Con trai của bà sau này cũng có thể hơn người khác mà!
Trước đây Phó Nghi Cầm cho rằng Bạch thị sẽ nhớ đến tình cảm mẹ con mà cho mình được như ý nguyện, hôm nay xem ra bản thân mình nghĩ nhiều. Nhưng nếu không thể dựa vào Bạch thị, mình cũng có thể tìm cách khác.
Nếu muốn quyết định hôn sự của Phó Minh Hoa và Đinh Mạnh Phi, ngoài Bạch thị còn có Phó Kỳ Huyền.
Bà và đệ đệ nhiều năm không gặp nên cũng không thân, nhưng có Tề thị, Tề thị được Phó Kỳ Huyền sủng ái như vậy, nếu có ả ta thổi gió bên tai, chuyện cũng không nhất định sẽ thất bại.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng Phó Nghi Cầm vui vẻ hơn nhiều. Bà không còn nghiêm mặt, đối với Phó Kỳ Huyền cũng không tức giận như trước, trong lòng Bạch thị thở phào nhẹ nhõm.
Náo loạn nửa ngày, giờ cũng không còn sớm. Lời nói hôm nay của nữ nhi đã dọa sợ Bạch thị, vì sợ đêm dài lắm mộng, Bạch thị liền cho khai tiệc.
Đầu kia Phó Kỳ Huyền lại để cho Tề thị tới bồi tội với Phó Nghi Cầm, quả nhiên lúc này là nhanh nhất, người khác vừa ra khỏi cửa không lâu, chân sau đã trang điểm lại, một lần nữa Tề thị đắp phấn thay đổi xiêm y đi ra. Ả mang theo tam nương tử Phó Minh Châu đôi mắt đã đỏ ửng, cũng là nguyên nhân làm Phó Nghi Cầm phát hỏa. Tuy tuổi Phó Minh Châu còn nhỏ, nhưng có người chỉ điểm liền hiểu, sau khi quay lại nhanh chóng ngồi vào bàn, ngay cả nhìn không không nhìn Phó Nghi Cầm.
Phòng trong không ít người, trong Phó gia có con dâu, con vợ cả cháu gái cùng con dâu thứ đều tới, ba con dâu lớn mang theo đích nữ ngồi cạnh mẹ con Bạch thị, mấy người con dâu thứ ngồi đơn độc bên kia, có chút cô quạnh.
Vừa vào đã nhìn thấy Tề thị như một nha hoàn đứng sau Bạch thị chia thức ăn cho bà.
Bữa cơm này phong phú xa hoa, nhưng mẹ con Tạ thị ăn không nhiều.
Phó Minh Hoa đã có thói quen được đầu bếp Tạ gia hầu cơm nước, trái cây rau quả bổ sung cho nhau, vừa đúng. Vừa có hiệu quả bổ thân, hương vị cũng không tệ
Ngược lại Phó gia thì ngược lại.
Bình luận truyện