Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 13



Cổ Tiểu Ma và Huyền Sắc vừa tìm thấy một chỗ để ngủ thì lại phát hiện không thấy bóng dáng của Thiên Cẩu đâu. Nàng đảo mắt, vừa định nói chuyện, Huyền Sắc liền chớp mắt cười: “Tả hộ pháp về giáo phái tìm người đến đón ngươi, đừng mong trốn được. Cho dù ngươi có thắng được ta, nếu không biết ngự kiếm thì làm thế nào để ra khỏi khu rừng này đây?”

Cổ Tiểu Ma suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận lời Huyền Sắc nói cũng có chút đạo lý, cuối cùng chỉ có thể nhụt chí ngồi bệt xuống đất, chán nản lấy mấy nhánh cây mà chắp lại thành hình người. Lúc nàng đang chắp mấy nhánh cây này lại thành hình người, đột nhiên bọn chúng lại nói chuyện, nói rằng nó tới để cứu nàng. Bỗng chốc có rất nhiều người bằng nhánh cây chạy tới, cùng đuổi Huyền Sắc đi, kéo Cổ Tiểu Ma bỏ chạy, trên mấy người cây nhỏ này còn có thêm khuôn mặt của Mạc Khinh Viễn.

Cổ Tiểu Ma ngẩng đầu, bốn phía im ắng, nàng vẫn ngồi im tại chỗ. Thì ra cũng chỉ là một giấc mộng. Giấc mộng này vô cùng buồn cười, lại còn khiến nàng bắt đầu có chút chua xót.

Nếu hiện giờ Huyền Sắc vẫn chưa ngủ, nhất định sẽ nhìn thấy nàng đã không còn dáng vẻ thờ ơ như trước.

Muội trưởng thành hơn Tác Oanh, cẩn thận một chút, huynh sẽ chờ thời cơ đến cứu muội.

Lúc nói sẽ đến cứu ta thì hay lắm.

Nhưng sao giờ vẫn chưa đến.

Nàng đá bay một viên đá, người làm bằng nhánh cây vào tối qua đã bị ngũ mã phanh thây. Dường như trong lòng đã dễ chịu hơn không ít , Cổ Tiểu Ma ngẩng đầu, nhìn Huyền Sắc đang ngủ say, lại bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch chạy trốn của bản thân.

Đáng tiếc khi nàng đang toan tính đến vô cùng hưng phấn, Thiên Cẩu đã trở lại. Cổ Tiểu Ma đứng lên theo bản năng, lại thấy Thiên Cẩu đang nhìn chằm chằm về phía nàng, ánh mắt đó có chút kỳ lạ, nó giống hệt với ánh mắt khi Úc Lưu nhìn nàng rồi nói muốn ăn Linh Chi ngàn năm như đúc!

Lòng nàng lại bắt đầu nổi lên một hồi trống, không tự giác mà lui về phía sau hai bước, bất chợt lại đụng vào thứ gì đó. Vừa quay người lại thấy được khuôn mặt cười đến không có ý tốt nào của Huyền Sắc.

Gáy nàng nhói lên, sau đó lại cảm thấy trời đất quay cuồng.

Huyền Sắc vác Cổ Tiểu Ma ốm tong ốm teo lên vai như một bao cỏ, vừa định oán giận sao bản thân mình luôn là người phải động thủ, lại phát hiện đột nhiên có một hắc y nam tử đi ra từ phía sau lưng Thiên Cẩu, tuy ngũ quan bình thường không có gì nổi bật, nhưng vẫn có chút tao nhã không thể nói bằng lời. Chỉ thấy khi Huyền Sắc nhìn thấy hắn, trán đã toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: “Thuộc hạ... Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.”

Huyền Âm giáo toạ lạc tại Tây Vực mấy trăm năm, lại có một giáo chủ trẻ tuổi như vậy. Nam tử kia khẽ gật đầu, nói: “Để ta là được rồi.”

Huyền Sắc bước lên trước, Huyền Âm giáo chủ tiếp nhận Cổ Tiểu Ma, lại bế nàng lên, động tác rất dịu dàng, thậm chí còn có chút thương tiếc. Thiên Cẩu vẫn mang khuôn mặt âm trầm, nói nhỏ: “Vị cô nương này chính là người mà giáo chủ muốn tìm sao?”

”Đã lâu không gặp, nàng lại gầy hơn trước.” Giáo chủ nhíu mày. Chân của Huyền Sắc ở bên cạnh đã sắp nhũn ra, vị này chính là hậu bối đã được giáo chủ tiền nhiệm truyền ngôi, dáng người yếu đuối nho nhã như thư sinh, nhưng thủ đoạn và công lực lại vô cùng tàn nhẫn, vốn dĩ trong Huyền Âm giáo còn có vài trưởng lão không phục vị giáo chủ tân nhiệm này, cuối cùng đều chết thảm mà không có ngoại lệ. Một kẻ không biểu lộ hỉ nộ ái ố ra ngoài như hắn, lại nhíu mày vì Cổ Tiểu Ma.

Huyền Âm giáo chủ liếc mắt nhìn hắn, ghé vào tai hắn nói thầm: “Lần sau khách khi với Cổ cô nương một chút.”

Mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau áo Huyền Sắc, lắp bắp nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Thiên Cẩu theo đuôi giáo chủ mà đi. Huyền Sắc đứng tại chỗ thở phào nhẹ nhõm, bất chợt lại cảm thấy có gì đó không đúng, tai bắt đầu đau, hắn gập người, che miệng ho khan vài tiếng, lại phun ra một ngụm máu.

Đây là trừng phạt sao? Huyền Sắc cười khổ một tiếng.

Hay cho một giáo chủ Huyền Âm giáo...

Lúc Cổ Tiểu Ma tỉnh lại đã nhìn thấy một bàn thức ăn đủ gà vịt thịt cá, trong chớp mắt nàng cho rằng, có lẽ bản thân mình đã đi đời rồi.

Nàng kích động nhảy lên, lấy một khối bạc vụn từ trong tay nải ra rồi ném vào trong canh, khi nhìn thấy nó không hề đổi màu thì bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Mâm cơm này đối với một người đã phải cắn màn thầu cả nửa tháng mà nói, đúng là giống như được lên trời. Ngay trong lúc nàng ngỡ như mình đã thăng thiên, đột nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra, một giọng nói ôn hoà truyền tới: “Tỉnh rồi sao?”

Cổ Tiểu Ma ngậm cơm trong miệng nhìn người vừa tới, sau đó lại dán chặt mắt vào trên mặt người kia. Người nàng run lên, đũa trong tay lại rơi xuống đất.

Bây giờ nàng đã tin mình thật sự đang ở trên trời rồi.

”Lục sư huynh.” Cổ Tiểu Ma nghẹn ngào nói: “Không thể tin được sau khi chết muội vẫn còn gặp được huynh.”

Mạnh Trạch Hư lạnh nhạt lấy hạt cơm bên miệng nàng xuống, khẽ nói: “Tiểu sư muội, muội chưa chết đâu.”

”Chưa chết sao?” Cổ Tiểu Ma lặp lại trong vô thức, lập tức lùi về phía sau một bước, cảnh giác nói: “Này... Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là quỷ quỷ quỷ quỷ...”

”Huynh không phải là quỷ.” Mạch Trạch Hư cười vô cùng tao nhã: “Tiểu Ma, sư phụ và sư nương khoẻ không?”

Cổ Tiểu Ma nhìn người trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau... Nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng vui mừng mà kêu lên: “Đúng là lục su huynh! Huynh không chết... Tại sao lại không về Thiên Diễn sơn! Huynh không biết sư nương đã đau lòng đến mức nào đâu...”

Mạch Trạch Hư ngồi xuống bên cạnh bàn, múc một chén canh gà ra: “Nói ra thì dài dòng lắm, muội nhanh uống chút canh đi, hai năm không gặp, muội gầy hơn nhiều quá.”

Cổ Tiểu Ma cười rộ lên: “Sư huynh cũng uống đi.”

Mạch Trạch Hư đáp ứng, cười đến vô cùng dịu dàng thanh nhã. Hắn là người dịu dàng nhất trong số tám vị sư huynh đệ, lúc nào cũng cười đến ấm áp như vậy, lúc Cổ Tiểu Ma bị hai huynh đệ Đỗ gia ức hiếp, lần nào cũng là nhờ Mạnh Trạch Hư đến giải vây, bởi vậy nên cũng thân với hắn nhất. Khi nghe hắn ngã khỏi Vực Đoạn Hồn, Cổ Tiểu Ma và Thu Viễn đều nằm trong phòng khóc đến ba ngày, toàn bộ trên dưới Thiên Diễn phái không có ai khóc nhiều hơn hai người, trong một khoảng thời gian dài vẫn luôn đắm chìm trong bi thương mà không thể thoát ra được.

Lần này thì tốt rồi, lục sư huynh không chết, không biết sư nương sẽ vui đến nhường nào. Cổ Tiểu Ma đã cao hứng đến phát điên, khoé môi cứ nhếch lên mà không thể nào hạ xuống được.

Mạch Trạch Hư uống một ngụm canh, đột nhiên ngẩn ra, lại phun ra một khối bạc nhỏ từ trong miệng.

”Đây là cái gì?” Hắn ngạc nhiên hỏi.

Chết rồi! Là bạc vụn dùng để thử độc.

....

Dù là người ôn hoà như Mạch Trạch Hư, cũng không thể nhịn được mà đầu đầy hắc tuyến.

Tuy Cổ Tiểu Ma phản ứng hơi chậm hơn một chút, nhưng cũng không đến nỗi ngốc, sau khi vui vẻ qua đi thì lại mở miệng hỏi: “Muội bị Huyền Âm giáo bắt rồi... Sao sư huynh lại tìm được muội? Đây là đâu?”

Mạch Trạch Hư xoa đầu nàng một chút rồi nói: “Nơi này là Huyền Âm giáo.”

Đột nhiên Cổ Tiểu Ma nhảy dựng lên, lập tức hiểu ra: “Không thể trách huynh không thể quay về, thì ra là cũng bị ma giáo đáng chết này bắt.”

Hắn cười khẽ, không nói gì thêm. Cổ Tiểu Ma lại nói: “Thật sự không biết bọn họ bắt muội thì có lợi gì...”

Bất chợt có tiếng động vang lên ngoài cửa. Mạch Trạch Hư đứng dậy, khẽ nói: “Huynh đi tra xem, muội ở đây, đừng chạy lung tung.”

Hắn đẩy cửa ra ngoài. Cổ Tiểu Ma sửng sốt một lúc lâu, thì ra đãi ngộ của Huyền Âm giáo với tù binh cũng không tệ, ít ra vẫn còn có thể tự do đi lại. Mặc dù nàng cũng muốn đi theo, nhưng nghe lời sư huynh thì không bao giờ sai, Cổ Tiểu Ma ở trong phòng ăn canh, mãi đến lúc mâm đã thấy đáy, nàng mới bắt đầu cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Được rồi, từ trước tới giờ nàng cũng không phải là tiểu hài tử tốt biết nghe lời.

Cổ Tiểu Ma đẩy cửa, thế nhưng lại không khoá. Nàng lén lút thò đầu ra ngoài, ngoài kia đúng là một hoa viên không nhỏ, còn có hồ nước, xem ra đám người Huyền Âm giáo này rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Vấn đề là bên ngoài này ngay cả một cánh cửa ra cũng không có, chắc chắn những kẻ này đều biết nàng không thể ngự kiếm phi hành.

Lòng Cổ Tiểu Ma không khỏi rất ư là thổ thẹn, nếu nàng biết bay, hiện tại cũng không phải rơi vào hoàn cảnh này. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của nàng chính là tìm lại tay nải, hội họp với đại kim chủ Úc Lưu, giúp hắn khôi phục nguyên khí cho tốt rồi cứu cả nàng và lục sư huynh ra khỏi đây.

Quyết định xong, Cổ Tiểu Ma liền chạy ra ngoài. Tránh khỏi một giáo chúng sau núi giả, thật sự mà nói, cho dù nàng có không tránh cũng không có ai thấy, đám người kia đều đội mũ trùm đầu màu đen, ai nấy cũng kéo vành mũ xuống thật thấp, có thể thấy được đường thì đã không tệ chứ đừng nói tới chuyện thấy được người khác.

Đương nhiên, sau khi cẩn thận chạy một lúc. Cổ Tiểu Ma cứ như vậy mà mò vào một gian phòng khác đối diện với hồ nước. Gian phòng rất đơn sơ, không khác gì phòng trên Thiên Diễn phái, chẳng qua trên tường còn có treo một bức tranh chữ bằng tiếng Phạn mà nàng không thể nào hiểu nổi. Cổ Tiểu Ma nhìn chăm chú một lúc, càng xem lại càng lờ mờ, không biết dưới chân đã giẫm lên thứ gì, cả người lảo đảo một chút rồi ngã về phía trước. Trong lúc nguy cấp, nàng vươn tay phải, không biết đã kéo phải thứ gì, vội ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là bức tranh chữ kia.

Tranh chữ này không có vấn đề gì, mấu chốt là mặt sau của bức tranh... Vân là một bức tranh chữ. Đầu Cổ Tiểu Ma đều là hắc tuyến, nghĩ người trong ma giáo đều có chút kì quái, nàng nhẹ nhàng sờ lên tấm tranh chữ này, chuyện càng quái dị hơn lại xuất hiện, những chữ Phạn bằng mực đen lại bốc lên, toả ra ánh kim quang chói sáng, bắn thẳng đến bức tường trắng đối diện. Bức tường không có chút sứt mẻ kia lại hiện lên một khe hở nhỏ, chỉ đủ cho một người đi qua.

... Cơ quan mật thất trong truyền thuyết.

Hưng phấn, mấy loại cơ quan được thiết lập này chính là nơi để tàng trữ bảo bối hay những bí mật lớn mà không muốn người khác biết. Cổ Tiểu Ma cười rộ lên một cách đầy tà ác, dè dặt cẩn thận rút bội kiếm ra dò đường, rất nhanh nàng đã bị khe hở trên tường kia hút vào.

Có chút kỳ lạ.

Cổ Tiểu Ma đi thẳng về phía trước, lòng vô cùng thất vọng, thì ra mặt sau của khe hở kia cũng không có gì, chỉ là một mật đạo mà thôi. Mật đạo này rất tối, cũng không biết liệu phía trước có cạm bẫy gì không. Nàng đi mất thời gian nửa nén hương, chỉ cảm thấy không khí càng lúc càng ít, ngay cả hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Lúc đang muốn quay trở về, đột nhiên lại nhìn thấy ở phía trước có một chút ánh sáng.

Lối ra! Trong thoáng chốc Cổ Tiểu Ma lại giống hệt như một chú chim nhỏ vui vẻ chạy về phía trước.

Thích ứng với bóng tối, đột nhiên lại nhìn thấy ánh sáng đã khiến nàng không thể mở mắt nổi. Cổ Tiểu Ma che mắt, sau một lúc, nàng bỏ tay xuống, bất chơt lại trợn tròn mắt.

Đại đường vô cùng rộng lớn.

Trên trăm giáo chúng Huyền Âm giáo đông nghìn nghịt đang kinh ngạc nhìn người đi ra từ bức tranh chữ kia, thậm chí còn quên mất việc phải hỏi nàng là ai.

Cổ Tiểu Ma cúi đầu khom lưng nói: “Thực sự xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi, cứ tiếp tục, cứ tiếp tục nhé!”

Nói xong lại xốc bức tranh chữ kia rồi chui trở về.

...

Nàng quỳ trong phòng, uể oải nhớ lại xem bản thân đã phạm phải sai lầm gì. Lúc này mới nghĩ ra, không biết là tên ngốc nào tạo ra mật đạo kia, lại nối thẳng tới một chỗ quang minh chính đại như vậy, làm hại nàng bị bại lộ rồi.

”Khởi bẩm giáo chủ, Cổ Tiểu Ma của Thiên Diễn phái đến.”

Đúng là giọng của Huyền Sắc, nàng nghiêng đầu, nhìn Huyền Sắc đang có phần run rẩy.

Cổ Tiểu Ma bị người ấn quỳ xuống mặt đất, cũng không dám ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của vị giáo chủ Huyền Âm giáo kia, dù sao cũng không thể không đến gặp người ta một lần, nếu còn mạng trở về thì cũng có thể ba hoa với huynh đệ Đỗ gia kia một chút. Lúc nàng đang mơ màng, lại nghe thấy một giọng nói ôn hoà vang lên: “Để nàng đứng lên đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện