Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 33



Có vài luồng gió thổi qua khiến cả ao sen rung động, hoa lá đan vào nhau như đang xướng ca.

Hắn dựa vào gần như thế, đôi môi mỏng hiện rõ trước mắt nàng, mập mờ hơn lúc trước quá nhiều. Nàng như bị bao phủ trong hơi thở của hắn, mí mắt khẽ khép hờ che đi hơn nửa đôi ngươi lục sắt, lẳng lặng nhìn nàng.

Cổ Tiểu Ma như sắp hít thở không thông, nàng không dám nhìn hắn, toàn thân nóng bừng, tiếng tim đập mạnh đến mức như muốn cả thế gian được nghe thấy.

"Vì sao nàng lại tới cứu ta?" Hắn cúi đầu nói bên tai nàng, giọng nói thản nhiên, lại khiến tai nàng ngưa ngứa.

"Ta..." Nửa người của nàng đã tê dại, sắp không thể đứng nổi: "Ta..."

Mặt Cổ Tiểu Ma đỏ bừng lên, mắt nhìn khắp nơi, hàng mi run rẩy, vẫn luôn không dám nhìn hắn. Hiếm khi nàng để lộ dáng vẻ trẻ con này, ý cười bên môi Úc Lưu càng đậm, vừa không muốn đùa nàng, nhưng lại luyến tiếc, trong lúc đang suy xét bỗng thấy Cổ Tiểu Ma chợt nhắm mắt lại, chưa đợi hắn phải ứng đã bị nàng đẩy ra, khiến hắn phải lùi về sau một bước, suýt chút đã ngã sấp xuống đất.

Đúng là sát phong cảnh...

Giọng nói của Cổ Tiểu Ma cũng run lên: "Không có chuyện gì thì đứng sát thế làm gì! Đồ xấu xa!"

...

"Xấu xa?" Úc Lưu dùng những ngón tay thon dài chỉ về phía mình đầy uất ức: "Ta?"

"Chính là huynh!" Cổ Tiểu Ma vẫn không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu nói: "Huynh, huynh nói những kẻ cản trở đều đã đi hết... Huynh muốn..."

Nàng vẫn chưa kịp nói xong, phút chốc lại cảm thấy như có cánh tay đang vòng quanh hông mình, giật mình xoay đầu đã thấy mái tóc đen nhánh của hắn lọt vào tầm mắt.

Hắn ôm nàng.

Dường như nàng đã gầy thêm rồi, hắn nghĩ, mấy ngày nay hắn có lo lắng cho nàng, nhưng thật sự không ngờ nàng sẽ chạy đến Huyền Âm giáo để cứu hắn, lẽ nào nàng không biết việc này rất nguy hiểm sao?

Úc Lưu ôm nàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng, dường như đang hưởng thụ chút yên tĩnh khó có được trong chút chốc này.

"Ta muốn..."

Giọng nói lạnh nhạt nhưng vẫn rất mập mờ, khiến nàng không còn sức để đẩy hắn ra.

Đột nhiên bàn tay bên hông Cổ Tiểu Ma buông lỏng, chiếc túi chứa Huyết Tê Thảo lại rơi vào tay Úc Lưu. Hắn lui về phía sau một bước, cười đầy thâm ý: "Ta chỉ muốn lấy cái túi này thôi."

Nàng vừa nhìn hắn đầy khinh thường, vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút thất vọng, bỗng chốc lại cảm thấy suy nghĩ này quá bạo dạn, vội hừ mạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.

Hắn cũng không nói gì thêm, lúc này Cố Tiểu Ma mới ghé mắt, vừa ghé mắt đã không kịp thu lại. Chỉ thấy Úc Lưu cầm túi kia, nhẹ nhàng điểm một cái, một luồng khí tức màu máu cuộn cuồn chảy ra không ngừng dần hình thành một quả cầu hình người rồi chậm rãi thu nhỏ lại, tiến vào thân thể Úc Lưu. Trong nháy mắt, trên dung mạo hắn bỗng xuất hiện đống hoa văn rất quỷ dị đã bò lên đến cổ, từ khi luồng khí đỏ kia xâm nhập vào, đám hoa văn rút từ cổ vào trong áo hắn một cách nhanh chóng, sau đó không còn chút tăm hơi.

Lần đầu Cổ Tiểu Ma thấy cảnh tượng như thế, rõ ràng vô cùng đáng sợ, nhưng khi nàng nhìn thấy, chỉ cảm thấy nó tươi đẹp đến thần bí, trong chốc lát cũng quên mất phải nói chuyện. Thiếu nữ bên trong túi da khẽ rên lên, Úc Lưu mở túi, lại thấy nàng xuất hiện giữa không trung, bóng người chợt ẩn chợt hiện, đã không duy trì được chân thể.

"Ta chỉ cần tinh khí của ngươi, sẽ không đe dọa tới tính mạng." Úc Lưu lạnh nhạt nói: "Cứ đi đi."

Tuy rằng cỏ tinh kia đã tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng lại tham luyến nhan sắc của Úc Lưu, nghe thấy hắn nói câu đó, chỉ cười yếu ớt: "Công tử đúng là người thương hoa tiếc ngọc..."

Đột nhiên nàng ta im bặt, dưới chút ánh sáng mập mờ, Úc Lưu xoay lưng về phía Cổ Tiểu Ma, nhìn nàng ta trong bóng tối, ánh mắt kia, lạnh lẽo, kiên quyết, còn mang theo chút tàn khốc.

Cỏ tinh hoảng sợ, vội vàng đáp lời, hóa thành một luồng khói rồi chui xuống đất.

Cổ Tiểu Ma nghi hoặc nhón lên nhìn, Úc Lưu lại nở một cụ cười thật tươi: "Chúng ta đi thôi."

Nàng bị nụ cười kia xông cho choáng váng, ngoan ngoãn đi theo ngay lập tức. Úc Lưu nghiêng mình, nhìn về phía sau, ánh mắt có chút ý tứ. Một lúc lâu sau, bỗng nhếch môi, tựa như đang khiêu khích.

Nơi xa, phương hướng mà Úc Lưu nhìn tới, Mạnh Trạch Hư rùng mình, nam tử này... quả nhiên không đơn giản, hắn ta biết hắn đang ở nơi này nhưng vẫn dám hút tinh khí của Huyết Tê Thảo trước mắt hắn, quả thật không đặt hắn vào mắt sao?

"Ta làm theo lời chàng, dẫn nàng ấy tới gặp Úc Lưu." Hồng y nữ tử bên cạnh nói khẽ: "Cứ để bọn họ đi như vậy sao?"

Mạnh Trạch Hư không lên tiếng, mãi một lúc sau mới nói: "Làm phiền Thập Bát cô nương rồi."

Nàng cúi đầu, lại có chút chua xót: "Nàng ấy lừa ta, ta cũng lừa nàng một lần, đã hòa nhau rồi."

"Muội ấy..." Mạnh Trạch Hư ngập ngừng: "Muội ấy... trông có khỏe không?"

"Nếu chàng quan tâm, đến gặp nàng là được rồi." Thập Bát giả ngốc, nói: "Trốn ở đây mà nhìn, liệu nàng ấy có biết được tâm ý của chàng không?"

Mạnh Trạch Hư khép mắt, hệt như không muốn nói chuyện: "Muội ấy không cần biết."

Thiên Cẩu đứng một bên, phía sau còn có một vị thiếu niên đang ngồi xổm, chính là Thiên Nghiêu.

"Đại ca." Thiên Nghiêu có chút đau đầu, ngạc nhiên nói: "Đệ không hiểu... Rõ ràng các người biết cây nấm khô quắt kia đến cứu Long thần chuyển thế, vì sao còn để nàng vào, lại còn thả họ đi?"

Thiên Cẩu đưa mắt nhìn Mạnh Trạch Hư, thấp giọng đáp: "Đệ cũng biết, phong ấn trên người Long thần cần thứ gì để hóa giải chứ?"

Thiên Nghiêu gật đầu, không nhịn được nói: "Vậy..."

"Không có hai thứ ấy, giữ hắn lại cũng vô dụng, huống chi... Thiên giới và Yêu giới đều đang tìm hắn, nếu phát hiện hắn ở Huyền Âm giáo, đây chính là một mối họa." Thiên Cẩu âm trầm nói: "Để hắn đi như thế, tự hắn cũng sẽ tìm hai thứ kia, dời sự chú ý sang nơi khác. Có thể gọi là một công đôi việc."

"Nhưng nếu muốn bắt hắn lại chẳng phải sẽ..."

"Vì vậy, chuyện đệ làm linh thú của Cổ Tiểu Ma, dù theo kế hoạch của hữu hộ pháp... Nhưng, rất tốt."

Thiên Nghiêu ngẩn ra, sau đó liền hiểu được, vẻ mặt bỗng có phần mất tự nhiên: "Đệ... đệ mới không thèm làm..."

"Đệ biết nên làm thế nào." Thiên Cẩu đáp rất thản nhiên.

Thiên Nghiêu chép miệng, có chút miễng cưỡng. Hắn đứng lên, qua hồi lâu mới khẽ nói: "Đại ca, vì sao huynh lại gia nhập Huyền Âm giáo này?"

"Hữu hộ pháp có ân với ta." Thiên Cẩu vẫn rất thản nhiên.

"... Ồ."

"Tiểu Thiên."

"Hả?"

"Nam tử kia không đơn giản, đệ... cẩn thận một chút."

Thiên Nghiêu giật mình, bỗng nhếch môi, khẽ tung người, thoáng chốc đã mất tích.

Cẩn thận một chút.

Chỉ cần những lời này, hắn nghĩ, dù là gì... hắn cũng có thể làm được.

Giữa trời, bảo điện Vân Tiêu.

Nơi thiên đình tiên khí lượn lờ, Ngọc Hoàng đại đế vươn tay vuốt râu, vẻ mặt lạnh lùng kèm theo mấy phần kiêu căng. Dưới đài, tiên quan lớn nhỏ đều đang quỳ trên đất, dường như đang sợ hãi không ngớt vì cái tên ông ta vừa thốt ra, Vương Mẫu nương nương ngồi bên cạnh, tốc độ gảy vòng hạt cũng nhanh hơn.

Tử Vi đứng nơi đó, nét mặt vô cùng nghiêm túc, sau lưng là hai vị tọa thần đang quỳ.

"À?" Hắn khẽ động dung: "Ngài vừa nói gì nhỉ?"

...

Vạch đen, mặt mỗi người đều đầy vạch đen.

Lão nhân vận bạch y bên cạnh vô cùng tức giận, bước ra khỏi hàng: "Tử Vi đại đế, ngài thân là người đứng đầu nơi Bắc Cực phương bắc, sao có thể..."

Tử Vi ghé mắt, trong đôi mắt màu tím nhạt như có vẻ hiếu kì: "Ông là ai?"

....

"Đông Cực Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn." Lão giả buồn bực nói.

Tử Vi lại suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới chợt nhận ra: "À, mười năm rồi mới trở lại bảo điện Vân Tiêu, ta đã quên một chút..."

Mặt mọi người lại bị lấp đầy bởi vạch đen, Ngọc Hoàng đại đế hắng giọng, kéo hơi: "Chúng ái khanh không cần phải nhiều lời, nghe nói gần đây Điệp An tiên tử đã hiện thân ở nhân giới, Trường Sinh, có chuyện này không?"

Nam Cực Trường Sinh đại đế ở phương nam vội khom người đáp: "Đúng là có chuyện này, bọn thần đã phái Chu Tước, Bạch Hổ đi điều tra."

"Ồ?" Ngọc Đế chuyển sang sau lưng Tử Vi: "Hai bị tọa thần, kết quả thế nào?"

Chu Tước và Bạch Hổ đã sớm lén trao đổi ánh mắt với nhau, chuyện này vô cùng phiền phức, nói ra thì đắc tội với Tử Vi đại đế, nếu không nói, bên Ngọc Đế cũng chẳng dễ dối phó. Cuối cùng là Bạch Hổ chính chắn hơn Chu Tước một chút, kính cẩn đáp: "Hồi bẩm Ngọc Hoàng đại đế, tiểu thần tiến hành điều tra, phát hiện phụ cận núi A Ni Mã Đức Lặc thật sự có dị động, nhưng cùng lúc bọn thần lại thấy Tử Vi đại đế hiện thân, nên không hề nhúng tay."

Câu trả lời này vô cùng gian xảo, vừa không nhận cũng không phủ nhận, dứt khoát giao mọi vấn đề cho Tử Vi.

"Ái khanh?" Ngọc Hoàng đại đế nhìn về phía Tử Vi, lòng khẽ động. Vậy mầm tai họa, vốn dĩ là từ hắn mà ra.

Tử Vi sửng sốt một lúc, ngay sau đó liền nghiêm túc đáp: "Bẩm Ngọc Hoàng đại đế, thần không gặp tội tiên Điệp An, chỉ gặp một nữ tử nhân giới, tên là Cổ Tiểu Ma."

Không ai quan tâm nữ tử kia tên gì, cũng như không ai lại nghi ngờ Tử Vi đại đế sẽ nói dối. Hiển nhiên Ngọc Đế cũng tin, chỉ có Chu Tước và Bạch Hổ biết chân tướng vẫn đang quỳ trên mặt đất, lòng thầm kêu Tử Vi thật đáng sợ, không ngờ tuấn nhan luôn nghiêm chỉnh kia vẫn còn biết nói dối, hơn nữa lúc nói còn mạch lạc rõ ràng đến vậy.

Trên phố xá náo nhiệt, cạnh mép đường, có hai bóng người thanh sam và hôi y (y phục xám) đang ăn ngấu nghiến.

Cổ Tiểu Ma húp cạn tô mì vằn thắn, thoải mái nói: "Mấy ngày nay đúng là đói chết ta rồi."

Úc Lưu lại ăn vô cùng nhã nhặn, liếc nàng: "Ai bảo nàng không ăn."

Là do ai vậy? Cổ Tiểu Ma vô cùng bức bối, nàng vội như thế, hắn còn từ tốn trò chuyện vui vẻ với thanh mai trúc mã, càng nghĩ lòng càng bấp bênh, lại giống như vô tình, hỏi: "Cô nương kia... là tình nhân của huynh à?"

Trước tiên nên điều tra kĩ tình trạng của tình địch là tốt nhất.

Nàng hỏi rất thẳng thắn, Úc Lưu cũng không để ý: "Chẳng qua là lúc còn bé đã ở chung với nhau một khoảng thời gian thôi."

Uy hiếp!

Cổ Tiểu Ma hít sâu một hơi: "Khi huynh còn bé... Vậy chẳng phải nàng kia cũng đã có nghìn năm đạo hạnh rồi..."

Sắc mặt Úc Lưu có chút buồn bã, tựa như đang nhớ tới gì đó.

Nàng lại hiểu sai ý, tưởng rằng địa vị Thủy Thất Yên trong lòng hắn thật sự không hề tầm thường, nhất thời ủ rũ, mì vằn thắn trong miệng cũng mất vị, có điều như đã nói, trong bát vốn không còn bao nhiêu.

"Không ngờ, tranh huynh vẽ còn có cả kim ốc tàng kiều." Cổ Tiểu Ma chua chát nói: "Chẳng trách huynh thích mang theo bức họa đó đến vậy."

Úc Lưu thản nhiên buông đũa, khẽ đáo: "Bức họa này vốn là do nàng ấy vẽ, có hai bức."

"Nàng ấy vẽ?" Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, lập tức nhớ tới cảnh vật trong bức họa khi lần đầu gặp gỡ Úc Lưu, trông vô cùng sống động, khiến phong thái của hắn cũng hòa nhập vào phong cảnh ấy, nếu không có cảm tình sâu sắc, chắc chắn không thể vẽ được một bức như vậy.

Lòng nàng như bị đè nén, đỏ mắt nhìn hắn, không nói gì.

Úc Lưu chỉ cảm thấy cách làm việc và nói chuyện ngày hôm nay của Cổ Tiểu Ma rất lạ, hắn có thể nhận thấy nàng đang khó chịu, nhưng lại không tiện nói ra, chỉ đành uống trà nhìn sang nơi khác.

Lại không biết từ lúc nào quanh thân đã có thêm vài vị cô nương đến ăn mì, lão bản vui vẻ ra mặt, lòng Cổ Tiểu Ma càng bứt rứt hơn.

"Huynh vẽ cho ta một bức." Đột nhiên nàng mở lời.

"Hả?"

"Huynh vẽ cho ta một bức tranh!" Cổ Tiểu Ma lặp lại: "Tranh vẽ ta, hiểu không?"

Lần này đổi lại là Úc Lưu đầu đầy vạch đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện