Trường Kiếm Tương Tư

Chương 17: Bạch Mã sơn trang



Linh cữu để trong Phật đường chính là của Quách lão vương gia Quách Bạch Vân, đó là đại sự làm kinh động cả Bạch Tháp tự.

Từ Phương trượng Viên Minh đến lão hòa thượng trông coi khu thiền phòng nhỏ bé gặp Khấu Anh Kiệt lần đầu và suốt ba ngày qua chăm sóc cho bệnh tình của chàng, không ai ngờ được người trong quan tài chính là vị đại ân nhân của bổn tự.

Ngay từ khi tờ mờ sáng, Quách Thái Linh mặc áo tang, đưa xe tang đến Bạch Tháp tự thưa với Phương trượng là linh cữu phụ thân nàng đang để trong Phật đường, cả chùa lập tức náo loạn lên.

Viên Minh đại sư giống như bị sét đánh ngang đầu, nhưng chẳng thể không tin lời Ngọc tiểu thư, liền ra lệnh cho toàn bộ đệ tử cao cấp trong tự chuẩn bị hộ giá.

Đích thân Phương trượng chỉ huy việc đưa linh cữu lên xe tang.

Khấu Anh Kiệt vì đi chưa vững nên được bố trí ngồi trên một chiếc kiệu, còn 'Hắc Thủy Tiên' cũng được dắt theo đoàn.

Sang giờ thìn, đoàn xe tang đã rời cổng lớn Bạch Tháp tự tiến về 'Bạch Mã sơn trang'.

Chừng hơn một canh giờ sau thì về tới.

Cách nửa dặm đã thấy sơn trang hiện ra rất hùng vĩ với nhiều lâu các đền đài, tường đỏ ngói xanh rợp mắt.

Ở rừng sâu núi thẳm này mà có cả một công trình hùng vĩ không kém phủ đệ của vương hầu chốn kinh thành, quả là một tòa kiến trúc tuyệt tác!

Hàng trăm gia nhân đủ các giới nam phụ lão ấu đổ ra đón tiếp chiếc xe tang, tất cả đều mặc tang chế, không ồn ào náo nhiệt mà đứng thành hàng rất trật tự, nét mặt ai nấy đều lộ rõ nỗi đau thương.

Xe tang dừng ngay trước đại sảnh, đã có sẵn hai mươi tráng đinh túc trực sẵn ở đó, di quan vào trong sảnh.

Quách Thái Linh luôn luôn đứng hầu bên linh cữu của phụ thân, nét hoa tiều tụy đi rất nhiều, hầu như không hề mở miệng.

Khấu Anh Kiệt được thu xếp ở một lâu phong rất sang trọng, trường gấm nệm da, bàn ghế giường tủ đều làm bằng gỗ quý, tường treo đầy tranh thủy mặc, trong đó có bức tranh nổi tiếng 'Vũ mục dương'. Bệ cửa sổ đặt những chậu lan với sắc hoa đủ màu rực rỡ, chim cảnh treo ngoài hành lang vang hót líu lo.

Nhìn qua rèm cửa sổ, vườn hoa thu với những bông cúc, thạch lựu đang độ đua hương.

Qua gần nửa tháng nếm đủ mùi gian khổ, Khấu Anh Kiệt nằm trên nệm êm ngửi mùi hương hoa ngây ngất, bên tai hoàng tước líu lo, thật là nơi yên tĩnh và thoải mái, chỉ là trong lòng nặng nỗi đau thương nên chàng không được thư thái chút nào.

Quách Thái Linh dặn chàng cứ ở trong phòng tịnh dưỡng không nên ra ngoài.

Mới nằm chưa nóng chỗ, chợt nghe tiếng bước chân từ hành lang cà tiếng gõ cửa.

Khấu Anh Kiệt bước xuống giường nói :

− Cứ vào đi, cửa không khóa đâu!

Một tỳ nữ bưng mâm đồ ăn bước vào, cúi chào thật thấp nói :

− Nô tỳ mang bữa trưa đến cho tướng công.

Khấu Anh Kiệt hỏi :

− Còn sớm mà?

Tỳ nữ cười đáp :

− Tiểu thư nói tam tướng công vừa đi đường vất vả, mấy hôm nay lại lâm bệnh không ăn uống được gì nên bảo tỳ nữ mang lên sớm một chút.

Khấu Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi :

− Cô xưng hô ta là gì?

Tỳ nữ đáp :

− Tiểu thư nói tướng công mới được lão thái gia thu làm đệ tử nên tiểu tỳ mới xưng hô là 'Tam tướng công'.

Chàng xua tay nói :

− Ta tên là Khấu Anh Kiệt. Cô chỉ cần gọi tôi mấy tiếng 'Khấu tiên sinh' là được.

Chợt hỏi :

− Cô tên là gì?

Tỳ nữ nhoẻn miệng cười đáp :

− Tỳ nữ tên là Tiểu Mi.

Khấu Anh Kiệt nhìn lại, thấy cô ta mới mười sáu mười bảy tuổi, gương mặt sáng sủa lanh lợi, nói năng lại ôn nhu dịu dàng, nếu không kể y phục thì có thể đoán rằng đó là một tiểu thư khuê các.

Chắc rằng cô ta có luyện võ.

Khấu Anh Kiệt hỏi :

− Tiểu thư đâu?

Tiểu Mi đáp :

− Hiện Phương trượng Bạch Tháp tự Viên Minh đại sư đang cầu siêu cho lão thái gia. Tiểu thư và Ô đại gia hiện đang hầu giá.

Khấu Anh Kiệt buột miệng :

− Ô đại gia? Là ai vậy?

Tiểu Mi đáp :

− Đó là vị sư huynh của tiểu thư, mới từ Cam Châu về đây được ba bốn hôm nay.

Khấu Anh Kiệt chợt rúng động, vội hỏi :

− Vị đó tên là gì?

− Ô Đại Dã!

Khấu Anh Kiệt ngồi ngây người ra.

Như vậy chính là kẻ đã rắp tâm giết chàng ở ngoài trang ba hôm trước chẳng phải ai khác, chính là đại sư huynh của chàng!

Mấy hôm nay tâm niệm mối thù này cần phải báo, sau này biết giải quyết ra sao đây?

Tiểu Mi bày thức ăn ra bàn xong quay lại hỏi :

− Mời Khấu tiên sinh dùng bữa đi!

Khấu Anh Kiệt nghe nói cầm đũa nhưng trong lòng rối như tơ, hỏa khí bốc lên trên đầu không sao dịu lắng được.

Nghĩ đến hành động bạo tàn mất nhân tính của Ô Đại Dã, nhưng người đó chàng phải gọi là sư huynh, chàng cảm thấy khó khăn vô cùng.

Nhưng rồi chàng cũng nguôi dần, tiếp tục hỏi :

− Vậy Ô đại gia không ở đây?

Tiểu Mi đáp :

− Đại gia và nhị gia mở thương nghiệp ở ngoài. Đại gia ở Cam Châu, còn nhị gia Lương Châu, cả tháng mới về đây một lần.

− Thì ra là thế!

Chàng trầm ngâm nói một câu, lại hỏi :

− Sao sáng nay không thấy đại gia đón?

− Đại gia hôm qua vừa đi Lan Châu, hồi khuya tiểu thư mới sai người đi tìm, vừa về trang xong.

Khấu Anh Kiệt ăn vài bát nhưng vì tâm tình không được thoải mái nên ăn chẳng có cảm giác gì, đặt bát xuống.

Tiểu Mi lo lắng hỏi :

− Sao Khấu tiên sinh không ăn nữa đi?

− Ta ăn thế đủ rồi. Nhị gia đã về trang chưa?

− Dạ chưa. Nhưng tiểu thư đã sai khoái mã lưu tin cấp tốc đến Lương Châu phi báo, chắc cũng sắp về.

Chàng lại hỏi :

− Ở đây ngoài đai gia và nhị gia còn ai khác nữa không?

Tiểu Mi đáp :

− Có. Năm ngoái đại gia đưa về mười hai vị võ sĩ.

− Để làm gì?

− Đại gia nói rằng họ tới để phụ trách bảo vệ 'Bạch Mã sơn trang' với tư cách là võ sư hộ viện.

− Những người đó thế nào?

− Tất cả võ công đều rất cao cường. Trước đây là những nhân vật có danh khí trên giang hồ, có mối giao tình với đại gia.

Khấu Anh Kiệt không hỏi nữa.

Chàng nghĩ thầm :

− Xem ra tên họ Ô độc ác này không phải là nhân vật đơn giản. Cần phải thật cẩn thận với hắn mới được.

Nhưng mình có cần thiết phải can dự vào việc nội vụ của Quách gia không?

Có thể làm như kế hoạch trước đây: an táng sư phụ xong là bỏ đi, đại trượng phu chí tại bốn phương, tung hoành khắp giang hồ cho thỏa chí bình sinh...

Nhưng sư phụ đã dốc tâm huyết thu nhận vào môn đàn, làm như thế có được chăng?

Hơn nữa lão nhân gia đã ưu ái đem Quách Thái Linh kết hợp với mình... mấy hôm nay nàng lại quan tâm như thế, lẽ nào mình bỏ mặc sự vụ Quách gia cho Ô Đại Dã bạo hành thao túng mà không quản?

Giữa lúc ấy thì Tiểu Mi đã dọn xong mâm bát, cúi chào :

− Khấu tiên sinh, nữ tỳ đi đây!

Khấu Anh Kiệt sực tĩnh đáp :

− Cám ơn Tiểu Mi. Ta lần đầu tới đây nên chưa biết tình hình. Sau này có nhiều điều cần cô nương giúp đỡ.

Tiểu Mi đáp :

− Tam tướng công nói như vậy, tiểu tỳ đâu dám nhận? Ngài đã là môn hạ của lão thái gia, như vậy cũng là chủ nhân của chúng tôi. Sau này có việc gì xin cứ sai bảo tự nhiên.

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Ta tuy là đệ tử của lão thái gia nhưng không phải chủ nhân ở đây. Chủ nhân của 'Bạch Mã sơn trang' chỉ có một người là Quách Thái Linh cô nương thôi.

Tiểu Mi nói :

− Lão thái gia xưa nay không bao giờ đau ốm, mới rời trang hơn nửa tháng, lúc đi tráng kiện như thế mà bây giờ lại lâm trọng bệnh mất đi, thật đáng thương!

Khấu Anh Kiệt ngạc nhiên định hỏi nhưng chợt hiểu ra rằng Quách Thái Linh không muốn tiết lộ nguyên nhân cái chết của phụ thân tất có mục đích, vì thế nên mới ghìm lại.

− Như vậy là sau cuộc nói chuyện với Tiểu Mi, chàng biết thêm một chút về tình hình 'Bạch Mã sơn trang'.

Tình hình đó phức tạp hơn chàng nghĩ rất nhiều, đặc biệt là cuộc đụng độ với Ô Đại Dã và quan hệ sau này giữa hai người nhất định là rất căng thẳng.

Chàng không phải hạng người dễ dàng khuất phục trước uy lực của người khác, nhưng đằng này lại là đại sư huynh không thể hành động lỗ mãng được.

Tiểu Mi bưng mâm bát lùi ra khỏi phòng nhưng vừa đến cầu thang thì chợt hớt hải quay lại nói nhanh :

− Tiểu thư và đại gia đến!

Nói xong đứng nép sát bên cửa

Khấu Anh Kiệt chợt cảm thấy nội tâm rất căng thẳng, nhưng không còn thời gian lựa chọn, phải chấp nhận đối diện với hiện thực thôi.

Ngoài kia đã nghe tiếng chân người bước lên lầu.

Khấu Anh Kiệt liền tiến ra hành lang nghênh đón.

Cả Quách Thái Linh và Ô Đại Dã đều bận phục tang.

Mới thoáng nhìn, chàng đã nhận ra chính hắn là người đã đánh mình trọng thương rơi xuống vực, không ngờ được con 'Hắc Thủy Tiên' cứu về Bạch Tháp tự chữa trị nay còn chưa bình phục - 'Diệu Thủ Côn Lôn' Ô Đại Dã.

Nhất định hắn không sao ngờ được rằng chàng vẫn còn sống.

Có vẻ như Ô Đại Dã cũng nhận ra chàng, nhưng hắn chỉ một thoáng sửng sốt rồi trấn tĩnh được ngay.

Đã đến gần tuổi 'tri thiên mệnh' nên lớp người như Ô Đại Dã, những tình cảm như vui buồn sướng khổ đều không biểu hiện ra mặt là lẽ tự nhiên.

Còn Khấu Anh Kiệt thì đã có sự chuẩn bị, nhưng phải cố lắm mới nén được nỗi thù hận chỉ chực bộc phát ra.

Chàng chỉ hướng sang Quách Thái Linh nói :

− Cô nương!

Nàng hỏi :

− Huynh có đỡ không?

− Cám ơn cô nương đã quan tâm, tại hạ đã đỡ nhiều rồi.

Ô Đại Dã không nói gì và cũng không nhìn Khấu Anh Kiệt thêm lần nào nữa, theo Quách Thái Linh bước vào phòng.

Mới vào phòng Quách Thái Linh liền giới thiệu :

− Khấu huynh, đây là đại sư huynh vừa mới về. Hai người làm quen đi!

Hai người nhìn nhau.

Trong ánh mắt Ô Đại Dã ánh lên sự ức hiếp, không còn ngạc nhiên hay bối rối trước đây nữa.

Khấu Anh Kiệt do dự một lát rồi chắp tay nói :

− Tiểu đệ là Khấu Anh Kiệt tham kiến!

'Diệu Thủ Côn Lôn' Ô Đại Dã vuốt chùm râu dê, gật đầu đáp :

− Hạnh ngộ!

Khấu Anh Kiệt vốn nghĩ rằng đối phương sẽ trở mặt động thủ ngay, không ngờ hắn trấn tĩnh được như thế, nghĩ thầm :

− Trong tình cảnh này mà hắn làm như không hề quen biết, quả là một nhân vật thâm trầm đáng sợ!

Ô Đại Dã nhìn chàng nói :

− Các hạ không quản xa xôi ngàn dặm đưa linh cữu tiên sư về đây Ô mỗ vô cùng cảm kích!

Tới đó hắn nhìn thấy Tiểu Mi đứng bên... , trừng mắt quát :

− Đây không phải là việc của ngươi. Ra ngoài đi!

Tiểu Mi 'Dạ' một tiếng vội vã bước ra.

Ô Đại Dã còn dặn thêm :

− Ngươi xuống đứng ở cầu thang, không được cho bất cứ ai vào đây!

Tiểu Mi đáp :

− Tiểu tỳ tuân lệnh!

Quách Thái Linh chỉ tay sang bàn nói :

− Hai vị sư huynh ngồi xuống đi!

Ba người ngồi vào bàn.

Ô Đại Dã ngồi đối diện Khấu Anh Kiệt nhìn chàng nói :

− Ta đã kiểm nghiệm kỹ thi thể của tiên sư, đúng là bị tên thất phu Thiết Hải Đường hạ độc thủ. Nếu không bị một mũi 'Đạn Chỉ phi châm' cắm vào hậu não thì tiên sư không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng đâu. Sư muội đã kể với ta những điều ngươi thuật lại, chỉ có mấy vấn đề chưa rõ ta muốn hỏi thêm.

Khấu Anh Kiệt vốn đã nuôi lòng thù hận đối với kẻ hiểm ác này, sau khi gặp hắn ở đây, nỗi hận thù không giảm đi mà còn tăng thêm.

Nhưng chàng hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với Quách gia, một khi vạch trần bộ mặt thật của hắn, từ sự bất hòa của sư huynh đệ mà sinh ra lủng củng nội bộ sư môn.

Hơn nữa việc tang chế của ân sư còn chưa xong, sao lại khơi thêm nỗi đau lòng cho Quách Thái Linh?

Vì thế chàng đành phải đối với đại sư huynh sao cho đúng lễ.

Nghe hỏi liền gật đầu đáp :

− Đại sư huynh cứ hỏi, tiểu đệ sẽ trình bày tất cả những gì mình biết.

Ô Đại Dã nhíu mày hỏi :

− Ngươi xưng ta là đại sư huynh ư? Ta đâu dám nhận?

Khấu Anh Kiệt cứng lưỡi không biết trả lời ra sao.

Ô Đại Dã cười nhạt nói :

− Ngươi bảo với sư muội rằng tiên sư trước lúc lâm tử thu nhận ngươi làm đồ đệ đúng không?

Khấu Anh Kiệt gật đầu :

− Chính là như thế.

Ô Đại Dã cật vấn :

− Có chứng cứ gì không?

Khấu Anh Kiệt ngồi ngẩn ra.

Hiển nhiên là đối phương đã bắt đầu biểu lộ hành vi bất thiện.

Cơn giận lại bốc lên đầu, nhưng liếc nhìn sang Quách Thái Linh, chàng lại cố sức ghìm nén xuống, lắc đầu đáp :

− Không có chứng cứ gì.

Ô Đại Dã lại hỏi :

− Có ai làm nhân chứng không?

− Không có.

− Vật chứng?

− Cũng không!

Ô Đại Dã nhếch mép cười nhạt rồi quay sang Quách Thái Linh nói :

− Sư muội xem, không có nhân chứng, vật chứng thì lấy gì để đảm bảo rằng lời của hắn là sự thực?

Quách Thái Linh không biết trả lời sao, mở to mắt nhìn Khấu Anh Kiệt chờ nghe xem chàng sẽ giải thích thế nào.

Khấu Anh Kiệt thở dài nói :

− Nếu đại sư huynh không tin lời tiểu đệ là thực thì cũng không biết phải giải thích thế nào. Nhưng Khấu Anh Kiệt này không phải là người vô sỉ tới mức nhận quàng như vậy! Và tiểu đệ cũng không hiểu người ta làm thế nhằm mục đích gì?

Ô Đại Dã 'Hừ' một tiếng nói :

− Trong giang hồ hiện nay, không thiếu gì những kẻ ao ước tài sản và bí kíp võ công tuyệt thế của gia sư. Với thân phận đại đệ tử cũng là Chưởng môn của Quách gia, ta không thể không xem xét kỹ.

Khấu Anh Kiệt đứng bật lên nói :

− Chẳng lẽ các hạ cho ta là hạng người...

Nỗi tức giận làm chàng nghẽn lời không nói tiếp được nữa.

Quách Thái Linh cũng tỏ ra bất bình, kéo tay Khấu Anh Kiệt ngồi trở xuống ghế rồi hướng sang Ô Đại Dã nói :

− Đại sư huynh, tôi thấy Khấu huynh nói không sai đâu!

Ô Đại Dã 'Hừ' một tiếng nói :

− Sư muội! Đây là vấn đề trọng đại của sư môn, vì thế chúng ta phải phân tích đầy đủ. không thể nghe một cách phiến diện được!

Quách Thái Linh phản đối :

− Huynh ấy không quản xa xôi vất vả, vượt ngàn dặm đưa linh cữu đến đây, sao có thể nghi là giả chứ? Nếu không vì tình nghĩa sư đồ thì ai làm chuyện đó?

Ô Đại Dã bình tĩnh đáp :

− Đưa linh cữu là một việc, còn tiên sư có thu nhận hắn làm sư đồ hay không lại là việc khác, không thể nhập với nhau làm một được! Sư muội nói vì tình sư đồ mà hắn làm thế nhưng trên đời thiếu gì người không vì tình mà vì lợi, sẵn sàng làm bất cứ việc gì?

Khấu Anh Kiệt khí uất đầy ruột, định bật lên nhưng Ô Đại Dã đã chặn lời, nhìn chàng nói :

− Trừ phi ngươi đem ra được thủ bút của tiên sư để chứng minh, nếu không Bạch Mã sơn trang sẽ không có đệ tử không rõ lai lịch như ngươi! Ngươi có thể trách ta không mến khách nhưng đó là vấn đề nguyên tắc.

Tới đó đứng lên buông gọn hai tiếng :

− Cáo từ!

Rồi phất tay áo bỏ đi.

Quách Thái Linh chạy theo gọi lại :

− Đại sư huynh! Khoan đi đã!

Ô Đại Dã đã ra tới hành lang, quay lại nói :

− Thái Linh! Muội còn ít tuổi, chưa từng trải nhiều nên không biết hết những mánh lới trên giang hồ đâu! Việc này để ta và lão nhị quyết định, sẽ không sai đâu!

Quách Thái Linh nói :

− Còn có một chi tiết rất quan trọng nữa, đại sư huynh cứ vào đây đã!

Ô Đại Dã quay vào hỏi :

− Chi tiết quan trọng gì?

Quách Thái Linh nói :

− Trước khi lâm tử, cha đã đem mười một chữ khẩu quyết luyện nội công bí truyền của Quách gia truyền thụ cho Khấu huynh, chẳng lẽ đó chưa phải là bằng cớ?

Người ta nói 'một miệng thì kín, chín miệng thì hở' quả không sai!

Quách Thái Linh nghĩ rằng với tin tức đó thì sẽ thuyết phục được Ô Đại Dã chấp nhận Khấu Anh Kiệt vào môn đàn, đâu ngờ làm cho tình hình căng thẳng hơn và lòng thù hận của Ô Đại Dã đối với Khấu Anh Kiệt càng như đổ dầu vào lửa!

Việc truyền thụ mười một chữ khẩu quyết, Quách Bạch Vân đã dặn kỹ Khấu Anh Kiệt là không được tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả thiên kim ái nữ của mình là Quách Thái Linh.

Nhưng tối hôm qua do cầm lòng không đậu, chàng đã không giấu giếm nói ra sự thật đó với nàng, nay muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa.

Ô Đại Dã mở to mắt kinh hoàng nhìn Khấu Anh Kiệt hỏi :

− Có chuyện đó thật sao?

Chàng đành phải gật đầu :

− Không sai!

Ánh mắt Ô Đại Dã lóe lên tia thâm độc nhưng tắt đi rất nhanh.

Hắn cười nhạt nói :

− Ta không tin, ngoại trừ ngươi đọc ra mười một chữ khẩu quyết đó mới có thể chứng minh được.

Sau khi Quách Thái Linh tiết lộ sự việc này, Khấu Anh Kiệt biết rằng tình hình trở nên rất nghiêm trọng và mình buộc lòng phải đối phó với thực tế vô cùng nguy hiểm, thậm chí quan hệ đến tính mạng nên đã xác định rõ.

Biết đối phương đã bắt đầu tấn công, chàng trả lời dứt khoát :

− Tôi không thể!

Quách Thái Linh ngạc nhiên nhìn chàng hỏi :

− Vì sao?

Khấu Anh Kiệt nhìn nàng với vẻ có lỗi, thở dài đáp :

− Trước khi tiên sư truyền thụ mười một chữ khẩu quyết đã dặn kỹ rằng không được tiết lộ cho bất cứ ai một chữ nào...

Ô Đại Dã liếc nhìn sang Quách Thái Linh hỏi :

− Ngay cả đối với sư muội cũng không được tiết lộ?

Khấu Anh Kiệt hướng sang Quách Thái Linh, cười khổ nói :

− Tại hạ chỉ tuân theo di mệnh của tiên sư, mong cô nương rộng lòng tha thứ.

Ô Đại Dã cười 'hắc hắc' nói :

− Đâu có chuyện ngược đời như thế chứ? Có lý đâu người nhà không truyền lại đi truyền võ công thặng thừa của bổn môn cho ngoại nhân? Hơn nữa tên đó chỉ mới gặp và lai lịch hết sức đáng ngờ? Trong thiên hạ làm gì có người cha nào lại nhẫn tâm và khinh suất đến thế?

Câu nói khích của 'Diệu Thủ Côn Lôn' Ô Đại Dã lập tức nảy sinh tác dụng.

Sắc mặt Quách Thái Linh tái nhợt đi, nhìn Khấu Anh Kiệt bằng ánh mắt ngờ vực và có phần ghen tỵ.

Khấu Anh Kiệt nhìn Ô Đại Dã lạnh lùng nói :

− Xin thứ lỗi tại hạ truyền cáo lại câu này: tiên sư chỉ lệnh rằng hai vị sư huynh không đủ tín nhiệm để được truyền y bát...

Không để chàng nói hết, Ô Đại Dã tức giận quát lên :

− Câm miệng!

Lời chưa dứt đã vung tay đánh ra với thập thành công lực!

Hai người từng giao thủ, ba hôm trước Khấu Anh Kiệt vẫn còn tráng kiện mà chưa địch nổi hắn, huống gì nay vừa bị trọng thương đến thập tử nhất sinh còn chưa bình phục thì làm sao có thể đương nổi một chưởng đó?

Tuy Khấu Anh Kiệt đã có đề phòng nhưng hắn phát ra chưởng quá bất ngờ và thần tốc, khoảng cách lại quá gần, muốn tránh cũng không kịp.

Quách Thái Linh hốt hoảng kêu lên :

− Đại sư huynh!

Đồng thời lao tới xuất thủ phát ra một luồng nhu lực hấp thu chưởng kình của 'Diệu Thủ Côn Lôn'.

Tuy vậy nàng chỉ chặn được một nửa, dư lực còn lại vẫn đánh thẳng tới Khấu Anh Kiệt làm chàng lảo đảo lùi lại hai bước.

Nếu Quách Thái Linh không can thiệp kịp thời để chàng hứng trọn cả chưởng thì đâu còn mạng sống?

Lửa hận bốc lên đầu, nhưng chàng vẫn còn đủ tỉnh táo để cân nhắc tình hình, cuối cùng nhịn lại.

Ô Đại Dã quát lên :

− Tiểu bối! 'Bạch Mã sơn trang' đâu phải là nơi ngươi có thể nói bậy làm càn? Bây giờ chúng ta còn chưa lo xong hậu sự cho tiên sư nên ta không có thời gian tranh chấp với ngươi. Nhưng nếu nghĩ rằng chỉ một vài lời dối trá mạo nhận đệ tử của tiên sư để chiếm đoạt tài sản và trộm học võ công thì ngươi đừng nằm mộng!

Câu đó làm cho đầu óc Khấu Anh Kiệt choáng váng.

Thực lòng mà nói, chưa bao giờ chàng nghĩ đến điều này, bởi thế chàng cho rằng đó là sự sỉ nhục thậm tệ.

Căm giận, uất ức, nhục nhã, tuyệt vọng, bấy nhiêu cảm xúc quay cuồng khiến chàng không biết trả lời sao.

Ô Đại Dã nhìn chàng cười khinh khỉnh rồi hướng sang Quách Thái Linh khoát tay nói :

− Sư muội! Chúng ta đi thôi!

Quách Thái Linh hết nhìn người nọ đến người kia không biết nên tin vào bên nào, lẩm bẩm :

− Chẳng lẽ đại sư huynh nói đúng?

Khấu Anh Kiệt nhìn nàng bằng ánh mắt chứa chan hy vọng :

− Cô nương thấy... thế nào?

Quách Thái Linh lắc đầu :

− Tôi... không biết!

Niềm hy vọng cuối cùng tiêu tan.

Chàng cay đắng nói :

− Chẳng lẽ cô nương cũng cho tôi là hạng người hèn hạ đến thế? Từ ngàn dặm đưa linh cữu lệnh tôn đến đây, nếm trải đủ mùi cơ cực và nhục nhã... là nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài Quách gia?

Ô Đại Dã cười nhạt nói :

− Thì đã hẳn là thế rồi, ngươi có biện bạch cũng không ai tin đâu!

Khấu Anh Kiệt thèm để ý đến hắn, mắt không rời Quách Thái Linh.

Chỉ cần một mình nàng hiểu là đủ, còn tất cả những người khác đánh giá chàng thế nào thì chẳng cần bận tâm.

Nhưng ánh mắt và thái độ của nàng làm chàng thất vọng.

Chỉ cần nhìn ánh mắt xa xăm, lảng tránh của Quách Thái Linh, lòng chàng đau như xát muối.

Tuy vậy chàng vẫn cố hỏi một câu :

− Cô nương sao không trả lời đi?

Quách Thái Linh lắc đầu :

− Tôi không tin lời của huynh vừa nói!

Nước mắt chợt trào ra, nàng thổn thức nói :

− Cha yêu quý tôi như thế, làm sao lại bảo huynh giấu tôi được chứ? Đại sư huynh đã nói không sai, có người cha nào lại nhẫn tâm và khinh suất đến mức tin ngoại nhân hơn máu mủ của mình?

Khấu Anh Kiệt cố phân bua :

− Chẳng phải tiên sư không tin, nhưng...

Quách Thái Linh bịt tai lại, kêu lên :

− Đừng nói nữa! Tôi không tin!

Khấu Anh Kiệt đứng ngây ra một lát rồi cũng chạy theo.

Ô Đại Dã chặn lại nói :

− Ngươi định làm gì?

Khấu Anh Kiệt không thèm để ý cứ lao ra cửa.

Chỉ một bước, Ô Đại Dã đã đứng chắn giữa cửa phòng vung tay phát ra một luồng chưởng lực đẩy bật chàng lại, lạnh lùng nói :

− Tên họ Khấu! Tốt nhất là hãy biết than biết phận!

Khấu Anh Kiệt đành dừng lại.

Tuy căm hận đối phương đến tận xương tủy nhưng lễ giáo sư môn chẳng thể không tuân.

Mặt khác nếu bây giờ gây sự với kẻ thâm độc này tức là mắc vào cạm bẫy của hắn, chàng chết đi mà không được sự cảm tình của ai cả, trong lúc vai còn mang nặng lời ủy thác của ân sư, đó chẳng phải là hành động của kẻ vũ phu không đủ lý trí?

Chàng đành nuốt giận lùi lại một bước.

Ô Đại Dã đưa mắt nhìn Khấu Anh Kiệt, chừng như muốn tìm hiểu xem chàng đã thực sự bình phục chưa.

Lúc này trong khu vực biệt lâu không còn ai khác, vì thế hắn muốn nói gì tùy thích.

Hắn cười lạnh hỏi :

− Khấu Anh Kiệt! Ngươi còn chưa nói ra chuyện bị ta đánh rơi xuống vực hôm trước chứ?

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Nay đã biết chúng ta là danh nghĩa sư huynh đệ nên tôi không thể để sư huynh mang tiếng là bất nghĩa.

Ô Đại Dã cười 'hắc hắc' nói :

− Rất tốt! Nhưng ta thấy ngươi không quên được chuyện đó.

Hắn không thanh minh, vì biết rằng việc đó chỉ là vo ích. Cần thừa nhận sự thực để đối phó một cách hữu hiệu nhất.

Khấu Anh Kiệt nhìn thẳng vào mặt đối phương, không giấu sự thù hận lóe lên trong ánh mắt.

Ô Đại Dã cũng nhìn lại chàng.

Song phương giống như đôi gà chọi trước khi nhảy xổ vào nhau.

Rất lâu!

Cuối cùng Ô Đại Dã 'Hừ' lên một tiếng hỏi :

− Sao ngươi không nói gì cả?

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Biết nói gì? Nếu đại sư huynh ở vào trường hợp của tôi. bị người khác vô cớ hạ độc thủ một cách tàn bạo như thế thì sẽ có thái độ thế nào trước ân điển đó?

Ô Đại Dã ngửa mặt cất một tràng cuồng tiếu.

− Nói rất hay! Vậy tại sao ngươi không hạ thủ trả thù ngay đi?

Khấu Anh Kiệt bình tĩnh lắc đầu đáp :

− Tôi không thể.

− Không thể hay không dám?

− Đại sư huynh coi tôi như cái gai trong mắt muốn giết đi để khỏi phiền phức.

Tôi tuy bất trí nhưng không ngu ngốc đến nỗi tự mình tìm cái chết.

Ô Đại Dã ngạc nhiên nhìn chàng hỏi :

− Ngươi nói vậy là có ý gì?

Khấu Anh Kiệt giải thích :

− Nếu tôi xuất thủ trước, há chẳng là quá hợp đại ý huynh? Tôi vốn không phải là đối thủ của sư huynh, bây giờ thương thế còn chưa bình phục, như vậy chẳng phải tự mình tìm cái chết là gì?

Ô Đại Dã chính đang muốn thế.

Thấy đối phương đọc được ý nghĩ của mình, mặt hắn chợt hiện sát cơ, bước lên một bước nói :

− Bây giờ ta chủ động xuất thủ trước thì cũng vậy thôi chứ gì?

Khấu Anh Kiệt vẫn rất bình tĩnh, lắc đầu nói :

− Hoàn toàn không giống nhau.

− Vì sao?

Khấu Anh Kiệt cười nói :

− Đại sư huynh không phải hỏi vặn nữa. Tiểu đệ còn lâu mới có được cơ trí và từng trải như huynh. Nay đoán được ý nghĩ của sư huynh như vậy là may lắm, huynh đã biết rõ sao còn cố hỏi?

Ô Đại Dã cười 'hắc hắc' nói :

− Bây giờ thì ta có cảm giác rằng hình như ngươi đúng là được tiên sư thu nhận làm đệ tử thật...

Khấu Anh Kiệt nói :

− Đại sư huynh tin ngay từ đầu, chỉ là không muốn nói ra trước mặt người khác mà thôi!

Ô Đại Dã đi đến bên bàn ngồi xuống, mắt vẫn nhìn chàng hỏi :

− Vì sao?

− Vì đại sư huynh cho rằng nếu thừa nhận việc đó trước mặt người khác thì sẽ bất lợi cho mình.

Ô Đại Dã lại phá lên cười một tràng nữa, nói :

− Không sai! Tam sư đệ! Ngươi quả là một thiếu niên kiệt xuất, trí tuệ hơn người! Nhưng ngươi có biết ta gặp bất lợi gì không?

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Thứ nhất, trong Quách gia thêm một đệ tử thì tài sản của đại sư huynh sẽ ít đi một phần.

Ô Đại Dã thành thực đáp :

− Ta thừa nhận. Nhưng trong thiên hạ có ai muốn túi tiền của mình vơi đi đâu? Ngươi đoán được điều đó cũng chưa gọi là xuất sắc!

Lại hỏi :

− Nói tiếp đi. Thứ hai là gì?

− Thứ hai, đại sư huynh quyết không bỏ qua khi biết tiểu đệ được tiên sư ưu ái truyền thụ mười một chữ khẩu quyết luyện nội công là võ học bất truyền của Quách gia.

Lần này thì Ô Đại Dã không thừa nhận đúng hay sai, nhìn chàng bằng ánh mắt đáng sợ, lại hỏi :

− Còn gì nữa?

Khấu Anh Kiệt điềm nhiên nói tiếp :

− Điều quan trọng nhất là sư huynh biết rõ chuyện tiên sư truyền khẩu quyết là có thật nhưng cố tình phủ nhận.

Mắt Ô Đại Dã chợt ánh lên một tia những như mắt rắn nhưng vụt tắt rất nhanh, trầm giọng hỏi :

− Hết rồi chứ?

Khấu Anh Kiệt cười đáp :

− Còn một điều nữa...

− Điều gì?

− Việc đó liên quan đến lời đồn...

Ô Đại Dã nhíu mày hỏi :

− Lời đồn thế nào?

Khấu Anh Kiệt cười bí ẩn :

− Thế nào thì đại sư huynh đã tự biết rõ, cần gì tiểu đệ phải nói ra?

Ô Đại Dã đối với Khấu Anh Kiệt càng lúc càng ngạc nhiên, đồng thời mỗi lúc một thêm thù hận.

Hắn nhận ra thiếu niên này còn đáng sợ hơn mình nghĩ lúc đầu rất nhiều.

Đối với một người tham lam, ích kỷ và vụ lợi thì không sao chịu chấp nhận một thiệt thòi dù nhỏ, huống chi sự hiện diện cảu Khấu Anh Kiệt là mối đe dọa quá nghiêm trọng vị thế và tài sản của hắn?

Hắn cố hỏi thêm một câu :

− Vậy ngươi cho rằng lời đồn trong giang hồ là thật hay giả?

Khấu Anh Kiệt chỉ cười không đáp.

Ô Đại Dã chú mục nhìn đối phương.

Hắn là người lão luyện giang hồ, chỉ cần Khấu Anh Kiệt hở hơi một chút là đoán ngay được sự thực.

Nhưng chàng đã không nói gì.

Nụ cười thần bí của chàng càng làm cho hắn điên tiết.

Hắn đứng lên tiến lại gần nghiến răng hỏi, giọng đầy đe dọa :

− Ngươi có chịu nói không?

Khấu Anh Kiệt điềm nhiên đáp :

− Đại sư huynh không thấy rằng mình đã theo sư phụ nhiều năm, bây giờ lại hỏi tiểu đệ chỉ là người mới nhập môn câu đó là rất đáng cười ư?

Ô Đại Dã ngẩn ra.

Hắn chợt phát hiện rằng từ đầu đến giờ khi đấu khẩu với thiếu niên này, mình đều ở thế hạ phong, nghĩ thầm :

− Xem ra tên tiểu tử này cũng là nhân vật cao tay ấn! Sư phụ chọn hắn quả không lầm. Nhưng thế nào ta cũng có cách làm cho ngươi chết không chỗ táng thân!

Hắn nhìn Khấu Anh Kiệt 'Hừ' một tiếng nói :

− Ngươi cần phải ý thức rõ vị thế của mình. Bây giờ sự sinh tồn tử vong của ngươi nằm trong tay ta.

Khấu Anh Kiệt gật đầu :

− Tiểu đệ hiểu.

− Ngươi biết vậy là tốt!

Hắn đưa tay vuốt chòm râu dê nối tiếp :

− Vì thế tốt nhất là ngươi đừng nghĩ đến chuyện chống đối ta. Nếu không, đối với ngươi chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu!

Khấu Anh Kiệt chắp tay nói :

− Đa tạ sư huynh đã cảnh tỉnh. Tiểu đệ không dám, và cũng không có ý chống đối lại sư huynh.

Đương nhiên Ô Đại Dã chẳng đời nào tin vào điều đó.

Nhưng hắn vẫn làm ra vẻ hài lòng nói :

− Trái lại, ngươi sẽ có rất nhiều cái lợi, hãy suy xét cho kỹ!

Khấu Anh Kiệt gật đầu đáp :

− Vâng!

Vẻ mặt Ô Đại Dã dịu lại một chút.

Hắn gật đầu nhìn vào mắt Khấu Anh Kiệt lần nữa rồi quay người bước ra ngoài phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện