Trường Kiếm Tương Tư

Chương 29: Thần công chấn quần tà



Khấu Anh Kiệt nhíu mày hỏi :

− Tôn giá sao lại cười? Tại hạ thấy có gì đáng cười đâu?

Bạch y nhân dứt tràng cười xong nói :

− Trước đây chúng ta có mấy bị bằng hữu đến đây. Chính các hạ đã đánh đuổi chúng chạy đi không?

Khấu Anh Kiệt nghĩ thầm :

− 'Quả nhiên tên này là đồng bọn của chúng. Mình đoán không sai mà!'

Liền hỏi :

− Có phải quý hữu là hai vị Nông Thái và Thương Dã Bình, tự xưng là thị vệ của Thần Vũ Doanh ở đại nội không?

Bạch y nhân gật đầu :

− Chính phải.

− Nếu vậy thì tôn giá đã đoán đúng. Tại hạ có thỉnh giáo cao chiêu của hai vị này, còn có thêm sáu tên thuộc hạ nữa.

Bạch y nhân hừ một tiếng nói :

− Người thật to gan.

Khấu Anh Kiệt thản nhiên đáp :

− Bọn chúng cậy đông gây hấn trước, tại hạ chẳng lẽ không có quyền tự vệ hay sao?

Bạch y nhân ấn tay vào chuôi đao đeo bên hông hỏi :

− Người có biết thân phận của ta thế nào không?

Khấu Anh Kiệt khinh khỉnh trả lời :

− Bất kể tôn giá là ai. Người không phạm ta, ta không phạm đến người. Nếu tôn giá phạm đến tại hạ, đương nhiên tại hạ sẽ không khách khí!

Giọng Bạch y nhân đầy đe dọa :

− Người hãy liệu liệu cái đầu trên cổ mình đó! Nói cho người biết, ta là người từ cấm thành tới đây.

Khấu Anh Kiệt không nói gì.

Bạch y nhân rút trong túi ra một tấm thẻ bài hoa lên trước mặt Khấu Anh Kiệt rồi lại cất vào tự giới thiệu :

− Ta họ Tô, giữ chức Phó thống lĩnh Thần Vũ Doanh trong đại nội. Chức hàm là quan tứ phẩm. Tên họ Khấu! Người ăn phải mật thiên lôi hay sao mà dám ngăn cản chúng ta phụng chiếu thiên tử tra án?

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Tại hạ không dám!

Nói vậy nhưng trong lòng chàng không khỏi kinh hãi.

Ai cũng biết Thần Vũ Doanh thế lực rất lớn, và đụng đến mệnh quan triều đình chẳng phải chuyện đùa, sẽ liên lụy đến tam công cửu tộc.

Đối phương tự giới thiệu mình là Phó thống lĩnh Thần Vũ Doanh, lại là chức hàm tứ phẩm, chẳng những địa vị rất lớn mà võ công cũng rất cao cường.

Hơn nữa hắn từ kinh thành tới đây tất không phải chỉ có một mình, và lời của hắn tra án chẳng có gì khác hơn là làm điều bất lợi cho Chu Không Dực.

Bạch y nhân thấy chàng trầm ngâm như vậy, tin rằng đối phương khiếp sợ khi biết thân phận của mình.

Quả thật nghe đến phó thống lĩnh Thần Vũ Doanh, đến cả những bậc vương hầu còn kinh sợ, nói gì một thảo dân?

Hắn lên giọng kể cả nói :

− Tên họ Khấu! Ta biết người không liên quan đến vụ án mà chúng ta đang tra xét. Nhưng phải có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta, nếu không sẽ cộng thêm tội tháng trước dám phạm đến mệnh quan triều đình!

Khấu Anh Kiệt hỏi :

− Vậy Tô đại nhân cần gì tại hạ?

Bạch y nhân sấn lên một bước hỏi :

− Nói thật với người chúng ta đang truy bắt phạm nhân. Người biết ngăn cản mệnh quan hành sự bị khép vào tội gì không?

Khấu Anh Kiệt cười đáp :

− Đại nhân khéo đùa. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, chẳng lẽ có phạm nhân yếu phạm tới đây?

Bạch y nhân chợt quát lên :

− Người thì biết gì? Chúng ta có chứng cứ.

Khấu Anh Kiệt nói :

− Đúng là tại hạ ở nơi hoang dã, làm sao biết chuyện trong triều!

Bạch y nhân phóng ánh mắt sắc như điện nhìn thẳng vào mặt Khấu Anh Kiệt nói :

− Ta tin rằng người nhất định biết người này.

Khấu Anh Kiệt thản nhiên hỏi :

− Vậy ư? Ai thế?

− Đó là nhân vật rất có danh, là hoàng tử của tiên triều, từng được phong là Ninh vương, thực danh Chu Không Dực vì phạm trọng tội nên mới bị đày ra Đông hải.

Khấu Anh Kiệt tuy đã dự liệu trước nhưng nay nghe thế không khỏi kinh tâm nhưng vẫn giữ được vẻ mặt trầm tĩnh hỏi :

− Tại hạ có nghe tới đại danh Ninh vương. Nhưng nếu vị đó bị đày ra Đông Hải thì sao các vị không ra đó bắt mà lại tới đây?

Tên họ Tô cười hắc hắc nói :

− Chúng ta có tin tức rất đáng tin cậy là hắn ở khu vực này. Nhưng cụ thể ở đâu thì chỉ người mới biết.

Khấu Anh Kiệt chưa kịp trả lời thì hắn lại tiếp :

− Nếu người chịu hợp tác với chúng ta xong việc tất có trọng thưởng. Bằng không thì kết hợp cả tội trước mà xử trị, tất sẽ không nhẹ đâu.

Sau khi nghe Chu Không Dực kể lại với chàng, Khấu Anh Kiệt rất đồng tình với ông, căm ghét tên hôn quân và bọn tay sai vô đạo.

Khi tên họ Tô nói rõ mục đích tới đây chàng đã có dự định quyết không để hắn sống rời khỏi nơi này vừa trả thù cho Chu đại ca vừa muốn thử xem thân thủ mình ra sao.

Trong lúc nói chàng đã ngầm đề tụ công lực lên toàn thân phòng bị, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên!

Tên họ Tô này là Vân Đồng, ngoại hiệu Truy Tinh Cầm Nguyệt, ngày xưa cầm đầu bọn hắc đạo ở cả vùng Lưỡng Tương, võ nghệ siêu phàm.

Thời còn là thủ lĩnh hắc đạo, Bình Giang Nhất Tẩu Hải Đại Không có quan hệ rất mật thiết với Tô Vân Đồng nên mới đưa hắn về làm Phó thống lĩnh Thần Vũ Doanh, lợi dụng sự ngu muội u mê của hôn quân mà hai tên kết hợp nhau làm lũng đoạn quần thần.

Võ công Tô Vân Đồng không thua kém thống lĩnh Bình Giang Nhất Tẩu Hải Đại Không bao nhiêu.

Thấy Khấu Anh Kiệt đứng cúi đầu trầm ngâm không nói, nghĩ rằng đã bị mình thuyết phục, tiến thêm một bước hỏi :

− Khấu bằng hữu! Người thấy thế nào?

Khấu Anh Kiệt vẫn trầm ngâm không đáp nhưng trong lòng lại rất căng thẳng!

Tô Vân Đồng nói tiếp :

− Đương nhiên người không cần phối hợp hành động mà chỉ địa điểm ẩn náu của hắn thôi. Ta hứa rằng sẽ có thưởng xứng đáng.

Khấu Anh Kiệt hừ một tiếng nói :

− Tại hạ không biết. Mà cho dù có biết cũng không nói.

Tô Vân Đồng mắt hiện sát cơ, lùi một bước hỏi :

− Thế nào? Người nói gì?

Khấu Anh Kiệt gằn từng tiếng :

− Ta không phải là người bán rẻ bằng hữu.

Tô Vân Đồng gầm lên :

− Tiểu tử muốn chết!

Dứt lời hắn vung chưởng đánh ra.

Khấu Anh Kiệt đã vận sẵn công lực, lập tức xuất thủ tiếp chiêu.

Bình một tiếng, cả hai đối thủ đều bị chấn lực bức lùi hai bước.

Tô Vân Đồng ngây mặt nhìn đối phương, không ngờ thiếu niên này có công lực kinh nhân như thế.

Nhưng chỉ một thoáng sau, Tô Vân Đồng rút đao ra nhảy bổ vào thét to một tiếng chém xuống vai tả Khấu Anh Kiệt.

Thế đao trông bình thường nhưng có một thức biến hóa rất kỳ ảo.

Khấu Anh Kiệt vốn đã cảnh giác không dám coi thường địch nhân liền dùng một chiêu trong Kim Lý Hành Ba Đồ tránh đi.

Tô Vân Đồng vừa động thủ đã dùng binh khí, hơn nữa xuất ngay tuyệt chiêu không ngờ đối phương tránh được một cách dễ dàng như thế.

Khấu Anh Kiệt đã xác định quyết tâm không để đối phương sống sót ra khỏi nơi này nên khi ngọn đao của Tô Vân Đồng còn chưa kịp thu về liền vung trảo chộp tới uyển mạch hắn...

Nhưng Tô Vân Đồng phản ứng rất nhanh, liền tung cước đá vào ngực chàng.

Nhưng vì khinh công của Khấu Anh Kiệt lúc này chỉ e trong thiên hạ không ai sánh nổi, trượt đi như con cá làm cước của Tô Vân Đồng đá vào khoảng không.

Tên phó thống lãnh đứng ngây ra.

Mấy chục năm tung hoành giang hồ, chưa bao giờ hắn gặp loại thân pháp kỳ dị nhưng rất hiệu quả như thế.

Khi được hai tên Nông Thái và Thương Dã Bình kể lại, Tô Vân Đồng cho rằng chúng phóng đại thêm để bớt nhục cho mình.

Nhưng bây giờ qua hai chiêu đấu thì hắn đã nhận ra lời Nông Thái và Thương Dã Bình đã không nói ngoa.

Đang bàng hoàng, tay phải hắn đã bị đối phương gõ trúng uyển mạch, cổ tay chỉ hơi tê đi một thoáng, bàn tay chợt trở nên nhẹ bỗng. Nhìn lại thì thấy Khấu Anh Kiệt đoạt được thanh đao rồi.

Hơn nửa đời lăn lộn trong giang hồ, Tô Vân Đồng chưa bao giờ bị cái nhục như thế, tuy võ công chưa gọi là cái thế nhưng cũng là một nhân vật xuất chúng trong hắc đạo, ngờ đây bị một thiếu niên miệng còn hơi sữa đoạt mất binh khí chỉ sau ba chiêu đấu?

Hắn nhảy lùi lại một bước rồi đột nhiên vung tay trái lên :

Vút! Vút! Vút! Vút!

Bốn viên ám khí bay như chớp nhằm chuẩn xác những yếu huyệt trước ngực Khấu Anh Kiệt.

Thông thường những cao thủ hắc đạo phần lớn đều rất tinh thông dùng ám khí. Đặc biệt Đạn chỉ kim hoàng của Tô Vân Đồng lại càng lợi hại.

Khấu Anh Kiệt đành phải nhảy lùi lại tránh, khi nhìn lại thì đối phương đã nhảy xuống tới bờ sông rồi! Khấu Anh Kiệt tung mình nhảy theo. Tô Vân Đồng lấy ra một ống pháo hiệu bắn lên trời phát ra một luồng sáng đỏ rực.

Khấu Anh Kiệt biết rằng hắn đang phát tín hiệu cho đồng bọn nên dừng lại nhìn quanh!

Quả nhiên chỉ sau chốc lát xung quanh chàng có nhiều nhân ảnh lố nhố, có tới hàng chục người tay cầm đuốc sáng tiến đến vây lấy hai người.

Đồng thời giữa sông đèn đuốc chợt nổi lên sáng trưng, từ hạ lưu có tới bốn chiếc thuyền lớn đang tiến lại gần, trên thuyền đứng đầy người.

Như vậy là kinh thành đã huy động nhân mã quyết diệt cho bằng được Chu Không Dực.

Thấy đông người tiếp ứng, Tô Vân Đồng phấn chấn hẳn lên.

Để lấy lại sĩ diện trước thuộc hạ, hắn chỉ tay vào mặt Khấu Anh Kiệt quát lên :

− Tiểu tử! Người sẽ phải nhận một cái chết rất thảm...

Nhưng hắn chưa kịp dứt lời thì thấy đao quang lóe lên ngay trước mặt.

Với thân pháp thần tốc không sao tưởng tượng nổi, Khấu Anh Kiệt lao tới nha ánh chớp, thanh đao trong tay chém bổ xuống vào địch nhân.

Tô Vân Đồng đắc ý vì có thêm trợ thủ không ngờ đối phương thân pháp quá nhanh khi đao bổ xuống thì trở tay không kịp nữa.

Hắn rú lên một tiếng, cánh tay trái bị chém đứt phăng rơi xuống đất.

Từ xung quanh vang lên tiếng quát :

− Tiểu tử to gan đáng chết.

Cùng lúc này mấy luồng kình lực ập tới, hình như còn nghe có cả tiếng binh khí nữa.

Minh thương dễ tránh, tên ám khó phòng.

Khấu Anh Kiệt không biết lực lượng của đối phương có bao nhiêu và dùng những thứ binh khí gì nên tung mình nhảy lên cao tám chín trượng lướt ra xa.

Nhưng chân vừa chạm đất đã thấy bốn năm nhân ảnh lao tới, tay vung đao kiếm sáng loáng, đâm vào các yếu huyệt Trung Thủ, Thiên Đột, Cự Khuyết và Ấn Đường.

Khấu Anh Kiệt thất kinh, vội lướt người tránh đi.

Dưới ánh đèn đuốc sáng trưng, Khấu Anh Kiệt nhận ra mình đã bị gần trăm người tay cầm đuốc vây chặt bốn phía, hò reo như chợ vỡ.

Chúng đứng thành trận thức, tay cầm binh khí, tiến thoái theo lệnh của một lão nhân đầu bạc.

Lão nhân này da mặt nhăn nhúm, người gầy, bận trường bào màu đen, ngoài khoác thêm chiếc áo gió màu vàng, ngực thêu một chiếc đầu lâu.

Tay trái lão nhân cầm một lá cờ nhỏ hình tam giác, thỉnh thoảng phất lên.

Đó là hiệu lệnh chỉ huy cho bọn người bao vây Khấu Anh Kiệt tiến hoặc lùi.

Khấu Anh Kiệt nhận thấy rằng trận thức có tới ba lớp, bố trí rất phức tạp, nhưng với võ học và khinh công như hiện nay, chàng tin rằng mình có thể phá trận thoát ra ngoài.

Chàng quan sát lão nhân một lúc tự nhủ :

− 'Tên này thân phận còn cao hơn bạch y nhân họ Tô, ắt là thống lĩnh Thần Vũ Doanh Hải Đại Không đây'.

Chàng nghe kể về sự lộng hành của tên này, Chu Không Dực nói rằng mấy lần suýt mất mạng vì Tam Âm Tuyệt Hộ Thủ của hắn nhưng mới rồi giao thủ hắn bị thua nhưng trốn mất, giá như lần này giết được hắn để báo thù cho Chu đại ca thì rất tốt.

Khấu Anh Kiệt đang suy nghĩ thì Bạch phát lão nhân dẫn theo bốn người mặc áo hoa lướt tới trước mặt.

Trong số bốn tên này, Khấu Anh Kiệt nhận ra tên bại tướng dưới tay mình lần trước đó là Ưng Trảo Thủ Thương Dã Bình.

Tên này được chàng tha mạng nhưng rất cay cú hậm hực, thề rằng sẽ đến lần nữa, quả nhiên bây giờ còn cậy thế đông người đến tìm cừu.

Cả năm tên đến cách Khấu Anh Kiệt chừng ba trượng thì dừng lại.

Chàng chú ý nhìn bạch phát lão nhân mà chàng đoán là Bình Giang Nhất Tẩu Hải Đại Không, thấy lưng hắn đeo một thứ binh khí rất đặc biệt, giống như chiếc phát trần nhưng nhỏ hơn nhiều, màu đen như hắc ín.

Trên bàn tay hắn còn đeo ba chiếc nhẫn vàng rất lớn, hình thù kỳ dị, mặt lồi hẳn ra giống như không phải đúc liền mà được gắn vào vậy.

Bạch phát lão nhân chỉ sang Khấu Anh Kiệt hỏi :

− Người có phải họ Khấu không?

Chàng chưa kịp trả lời thì Thương Dã Bình đã chắp tay cung kính nói :

− Bẩm Thống lĩnh, hắn chính là Khấu Anh Kiệt.

Câu nói đó khẳng định rằng bạch phát lão nhân đúng là Bình Giang Nhất Tẩu Tư Không Viễn nhất tẩu Hải Đại Không.

Tên thống lãnh phóng ánh mắt sắc như dao chăm chú quan sát Khấu Anh Kiệt hồi lâu gật đầu nói :

− Còn ít tuổi mà có được công phu như thế, thật đáng phục.

Tới đó chợt gằn giọng hỏi :

− Khấu Anh Kiệt! Người có biết bổn tọa là ai không?

Khấu Anh Kiệt chỉ cười nhạt không đáp.

Lão đành tự giới thiệu :

− Ta họ Hải, là Thống lĩnh cấm vệ đội Thần Vũ Doanh! Tên họ Khấu! Người đã biết tội chưa?

Trước đông người như vậy, lại có cả Bình Giang Nhất Tẩu Hải Đại Không trước đây đã từng đánh bại Chu Không Dực, Khấu Anh Kiệt không khỏi kinh tâm.

Nhưng biết tình thế này không tránh khỏi động thủ, chàng liền bình tĩnh lại, không thấy sợ nữa.

Chàng chậm rãi đáp :

− Hải Đại Không. Các hạ đừng cậy thế hiếp người. Tại hạ ở đây không làm gì phạm pháp, vì sao các người hai ba phen tới đây ức hiếp, phóng thủ làm càn, bất chấp vương pháp, lại còn kết tội cho ta là nghĩa lý gì?

Một trong bốn người mặc áo hoa chỉ tay trừng mắt quát :

− To gan!

Bình Giang Nhất Tẩu Hải Đại Không tiến thêm hai bước, hừ một tiếng hỏi :

− Tiểu tử! Làm sao người biết tên ta là... Hải Đại Không? Ai nói với người vậy? Có phải Chu Không Dực không?

Khấu Anh Kiệt hơi sững ra.

Vừa rồi chàng sơ xuất gọi tên hắn thật.

Tuy nhiên chàng trấn tĩnh lại ngay, cười đáp :

− Đại danh của Hải thống lĩnh thì cả thiên hạ có ai là không biết? Nghe nói kể cả những bậc vương hầu cũng sợ uy danh thống lĩnh mà.

Hải Đại Không ngửa mặt cười to một tràng rồi đột ngột tắt ngay, gằn giọng nói :

− Câm miệng! Mọi người chỉ được gọi ta là Hải Uy, trong ấn tín cũng thế, ai dám gọi là Hải Đại Không?

Tới đó khoát tay ra lệnh :

− Bắt lấy hắn cho ta.

Một tiếng dạ ran, năm tên hán tử từ năm hướng khác nhau, tay vung trường kiếm xông vào.

Trong tiếng hô sát vang trời, năm thanh kiếm đồng thời chém xuống đầu, vai Khấu Anh Kiệt.

Năm tên này đã được huấn luyện thành thục, năm thanh kiếm tạo thành một bức màn thép, dày đặc đến nỗi mưa rơi không lọt, vây kín xung quanh chàng.

Không những kiếm ảnh phát ra rợp mắt mà kiếm khí cũng rít lên như dông bão, nghe mà kinh tâm.

Xem chừng năm tên hoàng y hán tử này rất có lai đầu, ngay chiêu đầu tiên chúng đã thi triển Ngũ cực phong lôi kiếm trận uy lực bậc nhất võ lâm.

Trong màn kiếm ảnh dày đặc như thế, dưới ánh sáng hàng chục bó đuối soi tỏ như ban ngày, Khấu Anh Kiệt đang bị vây sờ sờ trong kiếm trận, thế mà chẳng biết bằng cách nào chàng thoát được ra ngoài, thậm chí thanh đao của Tô Vân Đồng đang cầm trong tay cũng không động.

Cả trăm cao thủ vây quanh không kịp nhìn rõ chàng đã dùng thân pháp gì, chỉ thấy chàng trườn ra khỏi màn kiếm giống như con rắn.

Không ai tin rằng con người lại có thân pháp thần kỳ đến thế.

Năm tên hoàng y kiếm sĩ đứng phát ngơ.

Lúc này Khấu Anh Kiệt mới sử dụng đến thanh đao.

Ánh đao lóe lên như hàng chục con thần long đảo vĩ, không sao dự đoán được phương hướng, cũng không nhận ra chiêu thức, năm tên kiếm sĩ vừa công chưa kịp trở kiếm lại thủ thì hai tên đã bị chém bay đầu.

Tiếng rú thảm của người bị giết, tiếng la hoảng của kẻ bị đánh bật binh khí trong tay, tiếng kêu kinh hoàng của gần trăm người chứng kiến, cùng tiếng sắt thép chém vào nhau loảng xoảng tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn.

Cho đến giờ Khấu Anh Kiệt vẫn chưa biết võ công tạo chỉ của mình đạt tới mức độ nào.

Nhưng qua chiêu này, chàng cảm thấy mình xuất thủ hơi nặng một chút.

Ba tên kiếm sĩ còn lại thì hai tên đã bị đánh bay mất kiếm, đứng ngây ra như phỗng còn tên kia quay đầu chạy tháo thân.

Lúc này Khấu Anh Kiệt muốn giết hai tên kiếm sĩ thì dễ như trở bàn tay nhưng chàng không hạ thủ!

Lại có thêm mười tên hoàng y kiếm sĩ khác xông vào.

Lần này Khấu Anh Kiệt vung đao phản kích ngay.

Choang! Choang! Choang! Choang!

Tiếng rền vang lên liên hồi kỳ trận như sấm, ngay chiêu đầu bốn thanh trường kiếm đã bay vút lên không, tiếp đó là hai tiếng rú thảm.

Một tên kiếm sĩ bị chém ngang lưng đứt thành hai đoạn, tên khác bị đao xả xuống vai đứt lìa nguyên cả cánh tay.

Trừ hai tên bị tử thương rú lên thảm thiết, toàn trường lặng phắc không ai thốt ra tiếng nào.

Tất cả thẫn thờ nhìn Khấu Anh Kiệt tưởng chừng như đó là một vị thiên tướng bất khả chiến bại.

Trường đấu lặng đi trong khoảng khắc, sau đó lại thêm hai người nhảy vào.

Khấu Anh Kiệt ngước lên nhìn.

Đó là hai tên hán tử áo hoa vừa đứng cạnh thống lĩnh Bình Giang Nhất Tẩu Hải Đại Không.

Hai tên, một cầm chiếc Thái tuế tiên, một sử ngọn trường thương, vừa nhảy tới đã tấn công Khấu Anh Kiệt cả hai mặt thượng hạ.

Trên, trường thương đâm vào huyệt Thiên môn, dưới, tiên điểm tới huyệt Hoàng long, thế vô cùng ác liệt.

Tên cầm thương tên là Hạ Hầu Cương người thấp lùn, da đen kịt, thời trẻ làm nghề trộm ngựa, tình cờ gặp được danh sư là Thiết thái tuế Chử Bưu, đầu làm môn hạ của tên cao thủ hắc đạo này.

Chử Bưu thương pháp lừng lẫy giang hồ, có sáu mươi tư phép biến hóa, hùng bá cả vùng Giang nam, được tôn xưng là Nam thương vương.

Trong số môn hạ của Chử Bưu, tên nào cũng thấp lùn chưa đầu năm thước, chỉ riêng Hạ Hầu Cương chỉ vẻn vẹn bốn thước.

Thương pháp của Chử Bưu thì người càng thấp dùng thương càng có uy lực, bởi vậy Chử Bưu rất ưu ái tên đồ đệ này.

Vả chăng hắn cũng có thiên bẩm võ học, nên sau ba năm khổ luyện thương thuật của Hạ Hầu Cương chẳng còn kém sư phụ là bao.

Chẳng những ưu ái truyền thụ kết bản lĩnh sở học, Chử Bưu còn đem ái nữa gả cho Hạ Hầu Cương nữa.

Sau khi Chử Bưu qua đời, Hạ Hầu Cương được thừa kế cơ nghiệp rất lớn của ông nhạc.

Nhưng bản tính ngông cuồng, ăn chơi sa đọa không mấy năm hắn làm cơ nghiệp tiêu tán, quay lại làm nghề cũng là trộm cướp. Nhưng có bản lĩnh hơn người mà nhanh chóng trở thành tên đầu sở bọn lục lâm thảo khấu của Tương Nam.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cuối cùng hắn trở thành môn hạ dưới trướng Bình Giang Nhất Tẩu Hải Đại Không, được thăng làm Lục đới đao thị vệ của tên thống lãnh Thần Vũ Doanh.

Còn tên sử Thái tuế tên là Tần Vinh, cũng là một tên đầu sỏ của hắc đạo ở vùng thượng du Trường giang.

Khấu Anh Kiệt thấy nếu đối phương cứ dùng thuật Xa luân chiến thế này, dù công lực cao cường đến bao nhiêu nhưng đánh mãi rồi cũng sẽ sức cùng lực tận mà bị giết.

Chàng nghĩ cách tránh bọn này đồng thời tìm cớ trừng trị Hải Đại Không trả thù cho Chu đại ca rồi rút lui.

Nhưng Tần Vinh và Hạ Hầu Cương một roi một thương liên thủ tấn công vô cùng uy mãnh buộc chàng phải đối phó.

Thực ra Hải Đại Không cho hai tên thủ hạ thân tín này xuất chiến, biết rằng không phải địch thủ của Khấu Anh Kiệt nhưng hắn có thâm ý khác.

Hai tên này quả nhiên thân thủ siêu phàm, qua mười chiêu mà Khấu Anh Kiệt vẫn chưa thắng được.

Tần Vinh và Hạ Hầu Cương càng đánh càng hung mãnh, cả hai vừa xuất chiêu vừa hò hét vang trời.

Quần tặc đứng ngoài lấy lại được tinh thần, ra sức hò reo cổ vũ.

Giữa lúc trận đánh đang kịch liệt, Hạ Hầu Cương bỗng thét to một tiếng, một mình sấn tới dùng thương quét ngang hạ bàn đối phương.

Lúc đầu thì cả hai tên kết hợp nhịp nhàng trong công có thủ, tạo thành thế ỷ dốc cho nhau.

Hạ Hầu Cương thấy qua mười chiêu mà Khấu Anh Kiệt không làm gì được mình nên mới mạo hiểm đơn độc tấn công.

Đó là một sai lầm lớn.

Thực ra Khấu Anh Kiệt có thể thu thập chúng từ lâu nhưng chàng tính toán sao cho để thoát hai tên này, bất thần công kích Hải Đại Không chỉ trong vài chiêu đả thương được hắn.

Nay Hạ Hầu Cương đã tình nguyện chịu khổ đau, chàng đành phải hoàn thành tâm nguyện cho hắn.

Tần Vinh chưa kịp xuất roi quất xuống, chàng đã nhảy bật lên vừa đủ tránh ngọn thương quét sang, thân ảnh đã lướt tới trước mặt Hạ Hầu Cương.

Tên này thất kinh lùi lại nhưng không kịp nữa.

Khấu Anh Kiệt vung tả chưởng đánh vào ngực tên lùn.

Với khoảng cách chỉ năm thước, với công lực của Khấu Anh Kiệt hiện giờ, chỉ cần chàng xuất sáu bảy thành công lực thì hắn đâu còn mạng?

Nghĩ tình song phương vô cừu vô oán, Hạ Hầu Cương cũng chưa dùng đến độc chiêu nên Khấu Anh Kiệt thu lại hai thành công lực.

Mặc dù vậy, tên lùn cũng bị đánh bay đi xa tới hơn hai trượng, miệng ộc ra một bãi huyết, ngã xuống ngất đi.

Chính lúc đó một nhân ảnh lướt vào.

Người chưa tới một luồng kình phong đã ập tới phủ khắp người Khấu Anh Kiệt khiến y phục chàng bay lên phần phật.

Khấu Anh Kiệt kinh hãi nhảy lùi lại, ngước mắt nhìn.

Đích thân Bình Giang Nhất Tẩu Hải Đại Không thống lĩnh cấm vệ đội Thần Vũ Doanh của Hoàng cung thân tự mã xuất.

Trong tay hắn chỉ cầm một ngọn cờ nhỏ hình tam giác.

Khấu Anh Kiệt nghĩ thầm :

− 'Đã đến thời điểm quyết định rồi đây'.

Chàng biết đang gặp phải một địch thủ lợi hại nên không dám khinh suất, vận công bố mãn toàn thân đề phòng.

Hải Đại Không tiến tới cách đối phương ba bước thì dừng lại, trỏ ngọn cờ thẳng tới ngực chàng.

Khấu Anh Kiệt chợt cảm thấy một luồng kình khí từ ngọn cờ bức sang liền đưa đao ra đỡ.

Hai người một đao một cờ chỉ thẳng vào nhau dùng công phu Tá vật truyền lực quyết đấu.

Toàn trường im phắc, gần trăm cao thủ nín thở nhìn vào.

Công phu tá vật truyền lực đối với võ lâm không xa lạ, nhưng vấn đề là hai đối thủ nội công ở mức độ nào.

Bình Giang Nhất Tẩu Hải Đại Không danh lừng thiên hạ, toàn võ lâm ai cũng biết thân thủ siêu phàm, xưa nay chưa có đối thủ.

Còn Khấu Anh Kiệt tuy chưa từng nghe danh nhưng đánh bại Nông Thái và Thương Dã Bình, một chiêu chém chết hai tên cao thủ của Thần Vũ Doanh, lại một chiêu chém tên khác thành hai đoạn và biến tên thứ tư thành tàn phế, sau đó còn đả thương Lục phẩm đới đao thị vệ Hạ Hầu Cương, đủ thấy là thiếu niên xuất chúng, chỉ e trong thiên hạ khó tìm được địch thủ.

Không khí như ngưng kết lại.

Kình lực từ đao, kỳ phát ra mạnh dần lên.

Áp lực mạnh đến nỗi vòng vây trong cùng đứng cách ba trượng, nhiều tên ngã nháo nhào, số còn lại phải dạt ra xa.

Hai đối thủ mắt không rời nhau, tư thế không đổi, người như cứng đờ ra.

Đứng ngoài không ai thấy được chỗ ảo diệu trong cuộc đấu nội lực này nhưng đều hiểu đây là cuộc đấu vô cùng hung hiểm, thường dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương hoặc chí ít một trong hai người ngã xuống.

Bọn thị vệ biết rằng thống lĩnh đã chủ động chọn đấu pháp này, tất đã cầm chắc thắng địch nhân, tuy vậy cũng không khỏi lo lắng.

Thời gian dường như vô tận.

Một khắc, hai khắc trôi qua.

Chợt thấy người Hải Đại Không chấn động.

Tuy hắn chưa lùi nhưng thân thể không còn trầm ổn như trước nữa, đầu gối run run tay cầm ngọn cờ cũng không còn giữ thẳng được nữa.

Đứng ngoài quan chiến không chỉ có một trăm người trong Thần Vũ Doanh và hai đội đông, Tây cung thị vệ.

Trên đỉnh núi cách đó gần hai trăm trượng còn có một khán giả nữa nhưng không ai để ý, đó là Chu Không Dực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện