Trường Kiếm Tương Tư

Chương 42: Đại náo mã trường



Từ khi tổ chức Vũ Nội thập nhị lệnh được thành lập đến nay, từ chỗ mười hai lệnh đàn phát triển thành hai mươi bốn Lệnh đàn, chưa từng gặp trường hợp nào ngoại nhân dám xâm phạm vào trọng địa của một Lệnh đàn gây náo loạn như thế.

Điều đặc biệt là vị Lệnh chủ chỉ trong một chiêu đã bị đối phương đánh trọng thương, nhiều khả năng trở thành tàn phế.

Chưa hết.

Nhất Chưởng Kim Tiền Niệm Vô Thường nằm dưới đất vẫn lăn lộn không ngớt, người run bần bật thỉnh thoảng lại ói ra một bãi máu.

Quần tặc náo loạn cả lên.

Có người bảo hắn bị trúng phong, có người bảo rằng bệnh cũ tái phát.

Bị chấn thương thì đương nhiên rồi, nhưng có khi nào bị nội thương lại có triệu chứng kỳ quặc đó?

Chợt nghe tiếng Ưng Thiên Lý quát to :

− Im lặng.

Hắn bước tới gần Nhất Chưởng Kim Tiền cúi xuống xem mạch một lúc rồi lệnh cho thuộc hạ :

− Khiêng Niệm lệnh chủ về điểm huyệt cho ngủ, lát nữa bổn tọa về sẽ chữa trị.

Mấy tên cất tiếng dạ ran khiêng Nhất Chưởng Kim Tiền đi.

Ưng Thiên Lý bước lên đứng đối diện với Khấu Anh Kiệt giương đôi mắt đỏ đòng đọc nhìn chàng nói :

− Tiểu huynh đệ. Đúng là Sĩ biệt tam nhật. Băng Phách Thần Công của người thật lợi hại.

Khấu Anh Kiệt cười đáp :

− Băng Phách Thần Công ư? Thế mà tại hạ không biết đấy. Chỉ là tôi lưu lại mấy thành, chắc các hạ cũng nhận ra...

Ưng Thiên Lý hận không thể đánh chết ngay kẻ chuyên môn gây náo này, nhưng qua một thời gian ngắn mà công lực của đối phương tăng tiến như thế, hắn không dám khẳng định mình có thắng nổi hay không, vì thế còn do dự.

Khấu Anh Kiệt ôm quyền nói :

− Ưng Tổng quản. Có lẽ bây giờ tới lượt các hạ.

Nói xong đưa hay tay lên ngực thủ thế.

Mặt Ưng Thiên Lý rắn đanh lại, không hiểu trong đầu hắn đang toan tính những gì?

Một lúc hắn từ từ đưa chưởng lên.

Đột nhiên một luồng kình lực vô cùng uy mãnh từ đối phương ập sang giống như một cơn triều cường.

Ưng Thiên Lý tuy đã vận đủ công lực nhưng vẫn không sao trụ vững bị đẩy bật tới ba bước mới giữ được trầm ổn.

Mặt hắn tái mét rồi chuyển sang đỏ bầm.

Chỉ một chiêu này đủ thấy lợi hại rồi.

Giá như lúc đó mà Ưng Thiên Lý biết thiệt hơn cam nhận bại chạy đi thì có lẽ kết cục đã tốt hơn.

Ưng Thiên Lý cậy thế Vũ Nội Thập lệnh quen bạo hành, chưa chịu thua ai bao giờ nên đâu chịu cam bái hạ phong trước một tiểu tử miệng còn hôi sữa này?

Mặt khác, nhưng bản tính vốn ngoan cố, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, hắn chấp nhận hoặc chết hoặc băm vằm địch nhân ra thành trăm mảnh.

Liền nhảy tránh sang bên rồi sấn tới hai bước gầm lên :

− Tiểu tử. Ta sẽ moi tim người.

Võ công của Ưng Thiên Lý cả nội ngoại đều thuộc lớp cao thủ hàng đầu của võ lâm, đặc biệt là vài năm qua được Thiết Hải Đường hướng dẫn luyện thành Nam nhạc khí công làm võ công hắn tiến bộ vượt bậc.

Mặt khác hắn đã thấy tận mắt Khấu Anh Kiệt lợi hại thế nào, có thể nói là hơn trước trăm lần, vì thế đâu dám coi thường?

Vừa xông vào, Ưng Thiên Lý đưa tay lên ngang ngực, vận Nam nhạc khí công lên tới cực hạn vào song thủ bức xuất ra.

Khấu Anh Kiệt cười lạnh nói :

− Ưng lão đầu. Mắt mèo mù của người còn chưa nhận ra lợi hại thì ta sẽ cho người nếm khổ đau. Cẩn thận.

Dứt hai tay đang đưa lên ngực phát khí công chợt thu về.

Lập tức tà áo Ưng Thiên Lý bay lên phần phật như gặp cơn bão, chiếc mũ rộng vàng trên cái đầu nhỏ xíu của hắn bị cuốn bay đi.

Ưng Thiên Lý nghiến răng cố chịu đựng.

Nhưng sau một lúc, hai tay để trước ngực của Ưng Thiên Lý run lên, người cũng run lên từng đợt.

Cứ mỗi lần như thế, Nam Nhạc khí công bức ra lại mạnh thêm một bậc.

Mấy chục người đứng ngoài nín thở theo dõi hai đại cao thủ đấu nội công.

Phút chốc, kình lực bố mãn khắp trường đấu, khu vực năm trượng xung quanh hai đối thủ hình thành áp lực rất mạnh, không ai có thể tiến vào một bước, trái lại vòng người bị áp lực xô giạt cả ra.

Đột nhiên một tay Ưng Thiên Lý đẩy mạnh ra.

Đó chính là Càn Nguyên công lực nội gia hắn khổ luyện nhiều năm, với công phu cách không phát chưởng có thể lấy được mạng người trong khoảng cách vài trượng.

Nhưng khi chưởng lực đánh tới, Khấu Anh Kiệt vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, chỉ có bộ y bào là lay động.

Ưng Thiên Lý phát chưởng thứ hai... chưởng thứ ba...

Tiếng gió nổi lên ào ào còn mạnh hơn trước gấp bội, khắp trường đấu cát bay đá chạy mịt mù.

Bọn cao thủ đứng ngoài phải bịt tai lại.

Nhưng Khấu Anh Kiệt vẫn đứng sững như ngọc thụ lâm phong, không mảy may chuyển dịch.

Ưng Thiên Lý đã từng một vài lần dùng công phu này để đối phó với cường địch nhưng chưa bao giờ phải vận công lực đến đỉnh điểm như vậy.

Hắn vô cùng kinh ngạc tưởng chưng không sao tin được khi thấy Khấu Anh Kiệt tỏ ra không bị uy hiếp chút nào.

Kỳ chiêu đã xuất nhưng không đạt được hiệu quả, Ưng Thiên Lý biết đối phương mạnh hơn mình, nhưng không thể dừng tay được.

Hắn nghiến răng nghĩ thầm :

− 'Cho dù có phải đổi mạng cũng phải giết cho được tiểu tử này'.

Thân ảnh còm cõi của hắn chợt lao vút lên cao rồi từ độ cao năm trượng bổ xuống, đầu dưới chân trên, bổ thẳng xuống địch nhân.

Ưng Thiên Lý có ngoại hiệu là Thanh Không Nhất Tập chính do từ tuyệt chiêu này mà ra nên vô cùng lợi hại.

Khấu Anh Kiệt không tránh, đưa hai tay lên đỡ.

Bốn bàn tay áp lấy nhau, một người trên không một người dưới đất, giống như người làm xiếc.

Quần ma đứng ngoài trông vào không hiểu hai đối thủ đang thi đấu theo phương thức gì.

Nhưng chỉ chốc lát, bốn bàn tay rời khỏi nhau.

Ưng Thiên Lý lại bay vút lên bắn và ngoài hai trượng lăn đi mấy vòng mới đứng dậy được.

Mới rồi tiếp xúc với hai tay Khấu Anh Kiệt, hắn cảm thấy một luồng lực đạo nóng như lửa truyền nhập vào cơ thể mình, chính luồng nhiệt lực đó đã đánh bật hắn đi. Tuy chưa bị nội thương nhưng đến lúc này đầu vẫn còn nóng hầm hập như đang lên cơn sốt.

Khấu Anh Kiệt vẫn đứng nguyên chỗ cũ nói :

− Ưng lão đầu. Người không còn là đối thủ của ta nữa. Nộp mạng.

Ưng Thiên Lý rút ra một con dao mỏng sắc như nước đứng chờ địch.

Cây dao này đã từng mổ người lấy tim nên nhiều người gọi là Phẫu tâm đao, hắn hy vọng lần này cũng moi lấy được tim Khấu Anh Kiệt.

Săm soi mũi đao trong tay, Ưng Thiên Lý nghiến răng nói :

− Tiểu tử. Người sẽ thưởng thức mùi vị cây Phẫu tâm đao này của lão phu.

Nãy giờ thì Khấu Anh Kiệt đã tin chắc rằng mình đủ khả năng thắng đối phương, chỉ là nghĩ cách trừng phạt thế nào cho thích đáng.

Chàng từ từ rút bảo kiếm ra.

Ưng Thiên Lý chậm rãi bước từng bước đến gần, khi còn cách chừng trượng đột nhiên hắn chùng người thấp xuống rồi lao thẳng vào địch thủ như mũi tên, hai tay nguều ngoào như tay vượn, một đao một trảo chộp tới diện môn và đâm vào ngực Khấu Anh Kiệt.

Thân pháp Ưng Thiên Lý cực nhanh nhưng Khấu Anh Kiệt cũng không chậm.

Khi tên tổng quản bổ tới thì chàng dùng một chiêu trong Kim Lý Hành Ba Đồ trượt sang bên như con cá.

Ưng Thiên Lý bổ sượt qua người chàng chỉ trong thước tấc.

Chừng như hắn đã tính trước điều này vừa lướt qua người Khấu Anh Kiệt thì đã quay lại rất nhanh, ngọn đao sắc như nước thoát khỏi tay bay vút tới hậu tâm chàng.

Nhìn qua thì Ưng Thiên Lý bị động nhưng bây giờ hóa ra chủ động, vì Khấu Anh Kiệt rất khó mà thoát được khỏi bị lưỡi dao đâm vào tim.

Nhưng không biết bằng cách nào chàng quay lại rất nhanh, bảo kiếm trong tay hoa lên.

Hai người chỉ cách nhau bốn năm thước, ngọn Phẫu tâm đao của Ưng Thiên Lý gần như là một mũi ám khí, và đao thế cực nhanh, dùng trường kiếm để đối phó là việc rất mạo hiểm, bởi vì chỉ chậm một sát na là bị mũi dao chọc vào tim ngay.

Quần tặc tin rằng lần này Ưng cửu gia đắc thủ, reo hò vang dậy cả lên.

Trong tiếng reo hò đó, chợt nghe keng một tiếng, đồng thời một vệt sáng bay vút vào bầu trời đêm.

Tiếp đó nghe bịch một tiếng khô khan.

Tiếng reo ngừng bặt.

Huyết quang lóe lên, dưới ánh đèn tạo thành một vòi đỏ thắm trông thật ghê rợn.

Mọi người nhìn lại, thấy Ưng Thiên Lý ngã ngửa ra, từ ống tay trái máu phun như suối, cánh tay bị chặt đứt rơi xuống đất.

Khấu Anh Kiệt nhảy tới hai bước, chỏ kiếm vào yết hầu đối phương.

Người Ưng Thiên Lý run lên.

Hơn bốn chục tên thủ hạ của Vũ Nội thập nhị lệnh cùng run, không ai hé răng nói một câu.

Mũi kiếm của Khấu Anh Kiệt đâm sâu vào một tấc.

Cái chết của Ưng Thiên Lý là khó tránh khỏi.

Khấu Anh Kiệt gằn giọng :

− Ưng lão đầu. Người đã phục chưa?

Ưng Thiên Lý đảo tròng mắt trắng dã không đáp.

Khấu Anh Kiệt lại hỏi :

− Có vẻ như người chưa muốn chết?

Ưng Thiên Lý gật đầu.

Khấu Anh Kiệt lạnh lùng nói :

− Mang cánh tay người mà cút đi. Về nói với tên họ Thiết hãy mau giải tán Vũ Nội thập nhị lệnh đi. Nếu không chỉ e rằng một thời gian ngắn nữa ta sẽ đến gặp hắn. Đến khi đó thì...

Lời đến đó hừ một tiếng không nói tiếp nữa, thu kiếm lại.

Ưng Thiên Lý thất thểu chống tay ngồi dậy.

Khấu Anh Kiệt nói tiếp :

− Người phải lập tức giải tán mấy lệnh đàn này. Nếu ta bắt gặp Lệnh đàn nào đang hoạt động thì đừng trách ta hạ thủ vô tình.

Dứt lời tung mình nhảy qua đầu vòng người biến vào đêm tối.

Quần tặc đứng ngẩn mặt nhìn theo, không ai dám ngăn cản, cũng không tên nào dám lên tiếng.

Chờ đến khi chàng đi xa, chúng mới xúm lại đỡ Ưng Thiên Lý lên, không quên mang theo cả cánh tay mới đứt lìa của hắn.

Chẳng mấy chốc tin tức về cái chết của Lý Khoái Đao lan khắp mấy trấn lân cận, đặc biệt là ở Bảo Khê.

Chỉ trừ một số rất ít người khóc thương hắn, chủ yếu là gia quyến, còn hầu hết đều truyền cho nhau tin mừng đó với sự hể hả.

Trong tất cả các khách điếm tửu lâu cho tới những hàng cơm quán nước, ở đâu cũng bàn đến tin này.

Cây đổ thì cáo chồn tan.

Ngay sau đó, cơ nghiệp đồ sộ của Lý Khoái Đao ở Đồng Tước viện gồm đổ trường, khách điếm và kỹ viện bị đóng cửa, bọn thủ hạ thân tín của hắn kẻ chết, người bỏ đi biệt tích.

Tài sản gồm hàng trăm vạn của Lý Khoái Đao do kinh doanh bất hợp pháp, bức hiếp lương dân mà có được bị phong tỏa, chỉ trừ ra một số đủ nuôi sống gia quyến hắn, còn lại do một người họ Trác đứng ra phụ trách đem phân phát cho dân nghèo.

Đó là tin vui bất ngờ và vượt quá lòng mong đợi của mọi người.

Tin tức vừa truyền ra, hàng mấy trăm cùng nhân trong khu vực xung quanh Bảo Khê trăm dặm nô nức kéo tới lĩnh phần.

Vị họ Trác chẳng qua vì nghĩa cử mà đứng ra đảm nhận việc này, phân phát một cách công tâm.

Hàng ngàn cư dân bần hàn đều được chia một khoản trợ cấp kha khá, đủ sống tằn tiện được vài năm.

Nhân vật họ Trác đó chẳng phải ai khác chính là vị nghĩa hiệp rất có danh Trác tiểu thái tuế Trác Minh Quân.

Vẫn trong căn phòng khách tồi tàn của Thái Gia khách điếm, Trác tiểu thái tuế Trác Minh Quân đang một mình ngồi uống rượu giải sầu.

Trước mặt y là bình rượu đã vơi một nửa, một đĩa rau xào và một đĩa thịt bò.

Cứ nhấp một ngụm là y lại gắp một đĩa rau và một miếng thịt bò.

Không khí bên ngoài vẫn lạnh ngắt.

Phòng bên cạnh đóng cửa. Từ sáng sớm Quách Bạch Vân đã cưỡi con tuấn mã Hắc Thủy Tiên không biết đi đâu tới giờ vẫn chưa về.

Trác Minh Quân hiểu rằng nàng đi thăm dò tin tức về Khấu Anh Kiệt.

Trong suốt ba ngày qua, Quách Thái Linh ra đi từ sáng đến tối mịt mới về nhưng vẫn không biết được tin tức gì.

Cũng chính vì lẽ đó mà bây giờ Trác Minh Quân chưa thể bỏ mặc Quách Thái Linh ở đây một mình được.

Làm sao mà Khấu lão đệ nỡ bỏ Quách cô nương mà đi như thế chứ?

Cô ta ôm mối tương tư một mình như vậy rồi kết quả sẽ ra sao?

Cứ nghĩ như vậy Trác Minh Quân lại buông tiếng thở dài.

Mối tình không trọn, bây giờ Thúy Liên lại chết đi khiến lòng y tan nát, không có hứng thú với bất cứ điều gì.

Uống rượu một mình từ chiều tới giờ đã uống gần hai bình rượu nhưng Trác Minh Quân vẫn chưa say.

Càng uống, y càng thấy trống vắng, vô vị, chán chường.

Y chợt nghĩ đến gia đình, song thân hằng mòn mỏi mong đợi y sớm thành gia thất, vì còn một cô em gái còn chưa xuất giá.

Thế mà y vẫn biền biệt chốn giang hồ.

Đã ba năm dấn bước phong trần, bô ba khắp chân trời góc biển nhưng cuối cùng thì được kết quả gì?

Mối tình giành cho người trong mộng đã hóa thành không, chấp nhận một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ tương đối dễ dàng, nay cũng biến thành mây khói, hơn nữa để lại một nỗi thương đau và sự hối hận sẽ mang suốt đời.

Y lại nghĩ đến mối tình khó hiểu giữa Khấu Anh Kiệt và Quách Thái Linh.

Y không biết rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng thầm trách Khấu Anh Kiệt đã quá ư vô tình.

Vì sao chàng lại kỳ quặc như thế?

Trác Minh Quân biết rằng không phải Khấu Anh Kiệt không yêu Quách Thái Linh nhưng vì sao yêu mà để người ta héo hon, còm cõi vì tương tư mình cứ tìm cách tránh mặt?

Thật không sao hiểu nổi.

Nghĩ tới điều này, y chỉ muốn gặp ngay Khấu Anh Kiệt để mắng nhiếc chàng để trút hận cho Quách Thái Linh.

Trong phòng đã chập choạng tối, Trác Minh Quân đứng lên thắp đèn.

Chợt vang lên tiếng bước chân.

Trác Minh Quân vội đến cửa phòng nhòm ra.

Đúng là Quách Thái Linh đã về, tay cầm chiếc roi ngựa, mình mặc bộ hoàng y lấm đất bụi, đầu tóc xõa tung.

Nàng gật đầu chào Trác Minh Quân rồi nở nụ cười không được tươi tắn gì cho lắm và quày quả bước về phòng mình.

Không cần hỏi, y cũng biết rằng hôm nay Quách Thái Linh vẫn không thu được kết quả gì khả quan.

Trác Minh Quân thu dọn bàn, sửa sang lại y phục rồi đến trước cửa phòng Quách Thái Linh nói :

− Quách cô nương tôi đến đây.

Tiếng Quách Thái Linh trả lời :

− Tôi mệt quá. Trác huynh, có gì thì nói đi, nếu không để mai chúng ta gặp nhau sẽ nói có được không?

Trác Minh Quân thở dài quay về phòng.

Nhưng mới đi được vài bước thì chợt nghe sau lưng két một tiếng, cửa phòng mở ra.

Trác Minh Quân quay lại, thấy Quách Thái Linh đứng trong ngưỡng cửa.

Nghĩ rằng mình đã làm gì thất thố khiến nàng không được hài lòng, Trác Minh Quân lúng túng nói :

− Cô nương...

Quách Thái Linh nói :

− Huynh ấy có đến Thiết Ký mã trường.

Trác Minh Quân hỏi :

− Khấu Anh Kiệt?

Giọng Quách Thái Linh lạnh lùng :

− Chính thế. Nhiều người ở đó có chứng kiến sự việc...

− Việc gì?

− Nghe nói Vũ Nội thập nhị lệnh bị giết mất mấy tên. Không những huynh ấy đánh dẹp Lệnh đàn Trường Bạch mà còn đánh trọng thương tên Tổng quản Ưng Thiên Lý, chém đứt một cánh tay hắn.

Trác Minh Quân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ hỏi :

− Thật có chuyện tày trời đó sao? Đó đúng là kiệt tác của Khấu lão đệ không?

Quách Thái Linh gật đầu đáp :

− Không phải Khấu sư ca thì còn ai nữa? Chính mấy tên ở Thiết Ký mã trường kể lại với tôi mà. Huynh ấy tự xưng tên họ, còn công khai thách đấu với Ưng Thiên Lý nói rằng họ đã hai lần gặp nhau, trong đó có một lần ở Bạch Mã sơn trang.

Trác Minh Quân trầm ngâm một lúc rồi nói :

− Như vậy là truyền ngôn về vị kỳ hiệp Kim Lý Ngư gần đây xuất hiện trên võ lâm đúng là Khấu lão đệ rồi... Nhưng vì sao đã tới đây mà không chịu tới gặp chúng ta mà ẩn tích vậy chứ?

Quách Thái Linh cười ảm đạm, không nói gì.

Trác Minh Quân hỏi dò :

− Hay cô nương đã gặp y rồi?

Quách Thái Linh lắc đầu chua chát nói :

− Trác huynh còn chưa nhận ra ý đồ của anh ta sao? Rõ ràng huynh ấy cố tránh mặt tôi. Nếu không...

Nói đến đó, giọng nàng bỗng trầm xuống, nước mắt ứa ra vội chạy vào phòng ngồi gục mặt xuống bàn khóc nấc lên.

Trác Minh Quân thấy vậy lòng bỗng nặng trĩu.

Y bước theo vào, đứng nhìn đôi vai nhỏ của nàng run run theo nhịp khóc, thương cảm không biết ngần nào.

Lúc sau y nhẹ giọng nói :

− Cô nương đừng khóc nữa. Không phải Khấu lão đệ chủ định thế đâu. Cô nương hiểu sao rồi...

Quách Thái Linh ngẩng lên nói :

− Tôi hiểu sai ư? Không đời nào. Rõ ràng anh ấy muốn tránh mặt tôi. Huynh ấy căm ghét tôi.

Trác Minh Quân ôn tồn nói :

− Cô nương đừng nói thế. Làm gì có chuyện đó.

Giọng Quách Thái Linh gay gắt :

− Sao lại không? Chỉ vì huynh chưa chưa hiểu ra đó thôi. Rõ quá mà. Huynh ấy căm ghét tôi. Tôi biết...

Nói đến đó lại gục đầu xuống khóc.

Trác Minh Quân vẫn cố thuyết phục :

− Đó chỉ vì Khấu lão đệ nóng lòng muốn báo thù chứ không phải là hắn muốn tránh mặt cô nương đâu...

Quách Thái Linh vẫn khóc tấm tức.

Trác Minh Quân bước đến bàn, rót một chén trà đẩy tới trước mặt Quách Thái Linh dịu dàng nói :

− Cô nương hãy uống một ngụm nước cho tỉnh táo.

Quách Thái Linh ngẩng lên nhìn y qua làn nước mắt gật đầu nói :

− Cảm ơn Trác huynh... Mấy hôm nay muội làm phiền huynh nhiều quá. Thật không biết phải làm gì để cảm tạ Trác huynh.

Tự nhiên nàng đổi cách xưng hô thân mật hơn làm Trác Minh Quân cảm động đến phát khóc, lúng túng nói :

− Cô nương đừng khách sáo.

Quách Thái Linh bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nhìn vào nơi xa xăm, miệng lẩm bẩm như nói một mình :

− Vì sao huynh ấy phải như thế chứ? Nếu có hận thì cũng nên nói một lời, sao lại tránh mặt?

Thấy nàng sầu khổ như thế, Trác Minh Quân chỉ muốn đến ôm nàng vào lòng để vỗ về an ủi.

Suốt mấy năm nay, y đã từng ao ước như thế biết bao lần.

Nhưng bây giờ không thể làm như thế.

Vì tình bằng hữu, vì tình yêu mà y phải dùng lý trí để thắng tình cảm.

Hơn nữa, trước đây thì còn có hy vọng, nhưng bây giờ thì hy vọng ấy đã tuột xa khỏi tầm tay.

Bởi vì nàng đã hiến trọn con tim cho Khấu Anh Kiệt mất rồi.

Lý trí thì biết rõ như thế, nhưng mắt thấy người mà mình yêu quý nhất trong đời sầu thảm thế kia, y cảm thấy tim mình tan nát...

Một lúc sau Quách Thái Linh lại ngẩng mặt lên.

Thấy vẻ mặt sầu thảm của Trác Minh Quân nàng nhíu mày hỏi :

− Trác huynh sao thế?

Trác Minh Quân bối rối trả lời :

− Tôi... tôi... không có gì.

Quách Thái Linh lo lắng nói :

− Không. Hình như huynh không được khỏe.

Bất ngờ y đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh mai của Quách Thái Linh nhưng chỉ trong một thoáng rồi rụt về ngay.

Quách Thái Linh mở to mắt kinh ngạc nhìn y.

Trác Minh Quân vô cùng bối rối trước hành động không tự chủ của mình, mặt đỏ bừng lên.

Vừa rồi Quách Thái Linh bị bất ngờ nên không hề phản ứng.

Nhưng bây giờ thấy sự luống cuống của đối phương, nàng chợt hiểu ra nội tâm của y và cũng đỏ mặt lên.

Sau cơn bột phát, Trác Minh Quân lúng túng nói :

− Cô nương... đừng giận. Đó là tôi... thật tâm...

Trong lòng Quách Thái Linh lúc ấy vừa bực, vừa giận lại vừa thấy khó xử.

Với bản tính của nàng, nếu ở trường hợp khác thì sẽ không ngần ngại gì cho đối phương một cái tát.

Nhưng thời gian qua nàng chịu ơn Trác Minh Quân rất nhiều nên không thể làm thế, hơn nữa nàng biết rằng y thực sự quý mến Khấu Anh Kiệt, và đã thành tâm vun đắp cho mối tình của hai người.

Trước đây Quách Thái Linh cũng biết Trác Minh Quân si tâm vì mình, nên nàng đã tìm cách lảng tránh.

Nay tình hình đã khác trước, vì thấy Trác Minh Quân quý mến Khấu Anh Kiệt thật lòng, mặt khác y đã có vị hôn thê nên nàng không bận tâm đến vấn đề đó nữa.

Nào ngờ đến bây giờ y vẫn còn si tâm.

Chính sự chân thành của y đã làm nàng khó xử.

Nhưng nói cho cùng, một người si tâm một người khác thì có lỗi gì?

Nàng lắc đầu nói :

− Trác huynh. Sao huynh phải khổ như thế?

Trác Minh Quân hối hận nói :

− Tôi... chỉ vì nhất thời... xúc động quá. Tôi đã sai...

Quách Thái Linh nói giọng cảm thông :

− Thôi huynh đừng tự trách mình nữa, muội không giận đâu. Dù sao đó cũng là xuất phát từ tình cảm...

Trác Minh Quân ngạc nhiên hỏi :

− Cô nương biết tình cảm của tôi sao?

− Đương nhiên biết. Nhưng Trác huynh, nếu bây giờ huynh vẫn còn tình cảm đó thì xin hãy vĩnh viễn nén xuống đáy lòng.

Trác Minh Quân gật đầu.

Quách Thái Linh lại nói :

− Người ta phần lớn đều không thể đạt được ý nguyện của mình. Thực ra muội cũng không hơn gì huynh đâu.

Trác Minh Quân thờ dài nói :

− Chỉ có khác là cô nương không dễ từ bỏ lập trường. Tuy tôi không được như cô nương nhưng tin rằng sẽ thực hiện được lời khuyên của cô nương.

Quách Thái Linh gật đầu nói :

− Muội tin như thế. Đó chính là điều làm cho muội kính trọng huynh.

− Tôi hiểu ý cô nương.

Quách Thái Linh nói tiếp :

− Tôi mang nợ Khấu Anh Kiệt rất nhiều, đó là lý do mà tôi nhất quyết phải tìm gặp cho bằng được.

Trác Minh Quân hỏi :

− Cô nương nói thế... tức là quyết tìm Khấu lão đệ chỉ để phục ân thôi sao?

Quách Thái Linh trầm ngâm nói :

− Cũng không hẳn thế...

Tuy bản tính kiên cường, hào sảng nhưng dù sao nàng cũng là một thiếu nữ nên không thể thẳng thắn thừa nhận trước mặt người khác nỗi lòng của mình.

Nói xong nàng ửng đỏ mặt cúi thấp đầu xuống.

Bên ngoài trời đã tối, gió càng mạnh hơn, thổi xào xạc qua liếp cửa.

Hai người im lặng hồi lâu.

Trác Minh Quân chợt thấy sau cuộc nói chuyện này, mình cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, đối xử với Quách Thái Linh tự nhiên hơn, không còn ngượng ngùng khó xử như trước nữa, có thể nhìn vào mặt nàng mà không ngại.

Đó là kết quả của sự ngay thẳng, chân tình của Quách Thái Linh. Điều đó giúp cho y thắng được bản thân mình, vượt qua được những ý niệm còn chưa được lành mạnh, trong sáng.

Một cách tự nhiên, y đứng dậy thắp đèn lên.

Khi ánh lửa vừa bật sáng, Trác Minh Quân chợt trông thấy một nhân ảnh lánh qua cửa rồi biến mất.

Y vội lao ra cửa quát lên :

− Ai?

Không có tiếng trả lời.

Trác Minh Quân đưa mắt nhìn, kịp thấy một bóng người bận hắc trường bào vượt qua góc tường rồi mất hút.

Thân pháp người kia thật siêu tưởng.

Quách Thái Linh từ trong phòng bước ra hỏi :

− Trác huynh. Có người hay sao?

Trác Minh Quân chỉ về hướng người kia vừa đi khuất đáp :

− Tôi thấy rõ người từ trước cửa phòng chạy ra hướng đó. Chúng ta hãy phân đầu đuổi theo, tin rằng y không chạy thoát được.

− Người đó hình dạng thế nào?

− Không thấy rõ, chỉ kịp nhận ra người đó bận hắc y mà thôi.

Dứt lời tung mình nhảy lên mái nhà đuổi theo hướng hắc y nhân vừa đi khuất.

Hai tiếng hắc y làm cho Quách Thái Linh ngẩn ra một lúc, sau đó trấn tĩnh ngay chạy theo Trác Minh Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện