Trường Kiếm Tương Tư
Chương 62: Oán cừu nan giải
Nhưng hắc y nhân vừa rời khỏi mặt đất liền bị một luồng chấn lực đánh bật trở lại ngã ngửa ra.
Khi hắn kịp định thần lại thì đã thấy Khấu Anh Kiệt đứng sừng sững ngay trước mặt, một chân giẫm lên ngực hắn.
Tâm khảm huyệt bị áp lực làm đau nhói, hắc y nhân mơ to mắt kinh hoàng và bất lực nhìn đối phương.
Đừng nói là chưa bao giờ bị gục ngã thảm hại như thế, đến hàng chục năm luyện cang khí hộ thân nay bỗng tiêu biến bởi một chiêu của tiểu tử còn chưa ráo máu đầu thử hỏi làm sao hắn không kinh sợ?
Sự hung hăng biến mất không còn chút dấu vết, trên bộ mặt loắt choắt của hắc y nhan chỉ còn sự đau đớn và nỗi kinh hoàng.
Hắn run giọng nói:
– Xin hiệp sĩ... hạ thủ lưu tình.
Khấu Anh Kiệt lạnh lùng nói:
– Cuồng đồ to gan dám ngang nhiên xông vào trang viện khi hiếp người, không thể tha được.
Nói xong dụng lực ấn xuống.
Hắc y nhân rên lên một tiếng, nhắm mắt lại.
– Khoan đã.
Sau tiếng quát, một nhân ảnh lướt tới gần.
Đó là Thành Ngọc Sương.
Khấu Anh Kiệt thu chân lại.
Bất ngờ được cứu tinh, hắc y nhân vội vàng mở mắt ra ngồi dậy.
Khấu Anh Kiệt hỏi:
– Chẳng lẽ tiền bối muốn tha mạng cho hạng do dám vô sỉ này?
Thành Ngọc Sương nháy mắt ra hiệu cho chàng rồi nói:
– Người này trước đây đã nói rõ là không có ác ý với Bạch Mã sơn trang, vậy không nên làm khó cho y nữa.
Khấu Anh Kiệt biết Thành Ngọc Sương ngăn cản mình là có nguyên nhân nên không phản kháng, nhìn hắc y nhân nói:
– Nể mặt vì tiền bối này, ta tạm gửi cáo mạng người lại đó. Nếu lần sau còn cuồng ngông thì đừng trách ta độc ác.
Dứt lời đưa tay phải hư không chộp tới ngực đối phương.
Hắc y nhân cảm thấy một cỗ lực đạo dựng đứng dậy rồi đẩy ngược lại làm hắn không tự chủ được, loạng choạng lùi lại ba bốn bước mới đứng trầm ổn, nhưng ngực đau nhói, há miệng phun ra một bãi máu tươi.
Thành Ngọc Sương thấy vậy kinh hãi quát lên:
– Người còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn chết hay sao?
Hắc y nhân nghe quát mới sực tỉnh, vội lao đầu chạy xa tới hai trượng mới dừng lại đưa tay chùi máu dính trên mép.
Cảm thấy đã an toàn, hắc y nhân hít sâu vào một hơi, cơn giận đã bốc lên đầy đầu, hắn chỉ mặt Khấu Anh Kiệt nói:
– Tiểu bối. Mau báo danh tính ra. Nhị gia không quên được người đâu.
Khấu Anh Kiệt không chút do dự nói ngay tên mình.
Hắc y nhân lẩm bẩm đọc lại mấy lần:
– Khấu Anh Kiệt... Khấu Anh Kiệt...
Sau đó rền giọng:
– Tên họ Khấu kia. đêm nay cứ cho là người lợi hại. Nhưng đánh người một chưởng thì phải phòng người một cước. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ còn gặp nhau. Lúc đó lão phu sẽ bắt người trả cả vốn lẫn lời.
Khấu Anh Kiệt cười nhạt đáp:
– Khấu mỗ sẵn sàng hầu giáo bất cứ lúc nào. Chỉ là lão huynh có còn khả năng thực hiện được lời hứa của mình hay không, đó là điều rất đáng nghi.
Hắc y nhân định nói gì nhưng đột nhiên mặt biến sắc, mở to mắt kinh hoàng nhìn Khấu Anh Kiệt run giọng hỏi:
– Tiểu bối. Người đã làm gì ta?
Khấu Anh Kiệt cười đáp:
– Không có gì. Chỉ chút công phu Ngũ Hành Chân Khí đả thương tì phế mà thôi. Lão huynh hãy nhớ kỹ rằng muốn giữ được tính mạng thì đừng quá nổi giận, nhất là đừng động thủ. Nếu không ngũ hành sẽ bị phân tán thoát ra ngoài, lúc đó thì dù có Hoa Đà tái thế, Biển Thước trùng sinh cũng không cưu nổi tính mạng người đâu.
Hắc y nhân nghe nói toát mồ hôi.
Hắn nghiến răng nhìn Khấu Anh Kiệt nhưng nghĩ đến câu ngũ hành phân tán thoát ra ngoài đành nuốt giận vào lòng.
Vừa rồi khi vận công kiểm tra thấy trong người đổi khác, hắn biết đối phương đã dùng thủ thuật khống chế.
Tuy không biết Ngũ Hành Chân Khí là thứ công phu gì, nhưng thà tin là có còn hơn ngờ rằng không, huống nữa rõ ràng hắn đã bị nội thương, đâu dám vọng động làm trái lời cảnh báo của đối phương?
Tuy vậy vẫn gượng nói thêm một câu:
– Tiểu bối. Lão phu không báo được mối thù này thề sẽ không làm người.
Hãy chờ đó mà xem.
Nói xong quay người bỏ đi.
Thành Ngọc Sương bỗng quát lên:
– Biên lão nhị. Đứng lại đã.
Hắc y nhân quay người ngạc nhiên hỏi:
– Người là ai? Làm sao biết họ lão phu?
Thành Ngọc Sương đáp:
– Ta không những biết danh hiệu người là Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy mà còn biết rõ cả xuất thân lai lịch của người.
Hắc y nhân vừa được gọi là Biên Uy hấp háy đôi mắt cú nhìn Thành Ngọc Sương miệng lẩm bẩm:
– Biên mỗ đã hơn hai mươi năm không đạp chân vào Trung thổ, làm sao mà bị yêu nữ kia biết được?
Thành Ngọc Sương quát lên:
– Câm miệng.
Vừa bị nếm khổ đau, Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy nghe quát tưởng đối phương sắp xuất thủ, sợ hãi câm bặt.
Thành Ngọc Sương bước tới gần hắn lạnh giọng nói:
– Biên Uy. Người thật chẳng biết xấu tốt gì, dám vô lễ với lão thân.
Tuy bà ta không có bất cứ hành động gì nhưng Biên Uy chợt thấy một luồng cang khí đột nhập vào người, kinh hãi nhảy lùi.
Vốn là cao thủ luyện khí, hắn nhận ra ngay đó chính là Khí Cơ Nội Cang, một loại khí công thượng thừa mà hắn không luyện nổi Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy ngơ người nhìn Thành Ngọc Sương bụng bảo dạ:
– Thì ra nữ nhân này cũng có võ công tuyệt thế, còn cao hơn mình nhiều.
Bởi hắn biết rõ người luyện được Khí Cơ Nội Cang trong giang hồ rất ít, có thể sát thương người vô ảnh, loại cao thủ như hắn phải bái phục xưng thần.
Còn may là Thành Ngọc Sương không có ý xuất thủ, chỉ cho đối phương biết chút lợi hại mà thôi, vừa phát cang khí đã thu lại ngay.
Bà lấy giọng điềm tĩnh nói:
– Biên lão nhị. Tuy ngươi không nói ra nhưng mục đích đến đây làm gì ta biết quá rõ. Bạch Mã sơn trang này có Khấu thiếu chủ lãnh đạo, tuy trẻ tuổi nhưng thanh thế còn cao hơn cả Kim đại vương Quách lão năm xưa. Nếu lệnh huynh Hắc Bào Khách Biên Chấn có ý đồ thôn tính Bạch Mã sơn trang thì người nên khuyên hắn từ bỏ ngay ý đồ đó đi, nếu không sẽ hối hận không kịp đâu.
Biên Uy thấy đối phương biết rõ huynh đệ mình như vậy càng khiếp sợ hỏi:
– Biên mỗ có mắt mà không nhìn thấy Thái sơn, dám hỏi phương giá...
Thành Ngọc Sương đáp:
– Biên lão nhị chắc không nhớ được ta đâu. Nhưng lệnh huynh Biên Chấn đối với ta năm xưa còn có mối giao tình.
Lúc này Khấu Anh Kiệt mới hiểu vì sao Thành Ngọc Sương ngăn cảm không cho chàng hạ thủ đối với hắc y nhân này.
Nguyên bà ta đã biết hắn là nhị đệ của tên đại cao thủ số một trong hắc đạo Hắc Bào Khách Biên Chán.
Chàng đã gây xung khắc với một cao thủ khác là Thanh Mao Thú Lê Thiết Hoằng vô hình trung đẩy nhanh hắn về nhập với Thiết Hải Đường, nếu bây giờ lại hạ thủ đối với Biên Uy, Biên Chấn sẽ nhanh chóng liên kết với Vũ Nội Nhị Thập tứ lệnh, tình thế của chàng sẽ khó khăn thêm gấp nhiều lần.
Đó chính là tôn chỉ:
oán thù nên cởi không nên buộc của bà ta.
Quả thật lúc này chàng đang thân đơn lực bạc, phải dốc hết sức mà vẫn lo không đối phó nổi với Thiết Hải Đường và Vũ Nội Nhị Thập tứ lệnh nay lại thêm một cường địch như Biên Chấn thì càng nguy hiểm.
Nghĩ thế chàng nhìn sang Thành Ngọc Sương bằng ánh mắt biết ơn.
Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy thấy Thành Ngọc Sương không chịu báo tính danh gặng hỏi:
– Gia huynh cũng như tại hạ, đã hai mươi năm không đặt chân vào Trung nguyên, vậy thử hỏi phương giá làm sao mà biết được?
– Người cứ về nói với lệnh huynh rằng năm xưa ở Lư Hoa Hà ta có dịp giúp y một tay là được.
Nghe câu đó, Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy trố mắt nhìn bà ta hồi lâu rồi đầy kinh ngạc hỏi:
– Chẳng lẽ... phương giá là... Ngọc Thủ Kim Hoa Thành Ngọc Sương nữ hiệp danh chấn võ lâm hơn hai mươi năm về trước?
Thành Ngọc Sương gật đầu:
– Chính là ta. không ngờ người vẫn còn nhớ tới trác hiệu của ta mà mấy chục năm nay trong giang hồ không ai nhắc tới nữa.
Biên Uy còn ngờ vực nhìn đối phương lúc nữa mới bước lên chắp tay cung kính hành lễ nói:
– Thì ra là Quách phu nhân nay vẫn mạnh khỏe. Năm xưa ở Lư Hoa Hà nếu không được phu nhân cứu giúp thì tính mạng gia huynh và hai tên đệ tử khó bảo toàn. Việc đó suốt hai chục năm qua gia huynh vẫn thường nhắc đến, khắc ghi ân đức không quên, hoài vọng có lúc báo đền. Biên Uy lúc ấy không có mặt cho đến sau này ở Ngũ Lý Pha gặp được hiền phu thê...
Hắn dừng lại một lúc, chợt đỏ mặt lên hổ thẹn thở dài nói tiếp:
– Chỉ hận Biên Uy có mắt không tròng, không nhận ra ân nhân, lại nói toàn những câu hồ đồ để đắc tội...
Thành Ngọc Sương xua tay nói:
– Chuyện đã qua đừng nhắc đến nữa. Hai mươi năm không phải là thời gian ngắn. Nếu hôm nay ta không chú ý quan sát thì cũng không nhận ra Biên lão nhị người đâu.
Biên Uy liếc nhìn Khấu Anh Kiệt nói:
– Giả như Quách phu nhân nhận ra sớm hơn thì chắc đã không phát sinh sự việc đáng tiếc hôm nay...
– Ta tin rằng Khấu thiếu chủ không để tâm đâu. Biên lão nhị đã nói thế, ta định hỏi vài câu.
Biên Uy liền chắp tay nói:
– Có việc gì xin phu nhân cứ hỏi, Biên mỗ biết tất không giấu giếm.
– Năm xưa sau khi xảy ra sự cố ở Lư hoa hà, lệnh huynh bỏ ra Nam hải nói không đạp chân vào Trung nguyên nữa, nhưng trong giang hồ lại có tin đồn lệnh huynh đã gây ra mấy sự kiện, không biết thực hư thế nào?
Biên Uy hỏi:
– Sự kiện gì?
Thành Ngọc Sương nói:
– Lời đồn khá nhiều. Tỷ như năm năm trước xảy ra một vụ cướp lớn làm chấn động kinh đô. Tài sản mất đi không kể, có tới ba mươi bảy nạn nhân chết thảm.
Người ta nói rằng lệnh huynh đã gây ra vụ ấy, Biên lão nhị có biết không?
Biên Uy mặt biến sắc, nhưng chỉ lát sau trấn tĩnh lại cười đáp:
– Phu nhân đã hỏi tới, nếu Biên mỗ trả lời không biết thì chẳng ra gì...
Thành Ngọc Sương hỏi:
– Vậy là người thừa nhận?
– Không sai. Chính gia huynh đã làm việc đó. Người chết vì tiền, chim chết vì hạt. Người ta không tham tài sản thì sống chỉ uổng phí một đời.
Cả Thành Ngọc Sương và Khấu Anh Kiệt đều không ngờ Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu lại thừa nhận tội ác một cách sảng khoái như thế.
Đôi mày liễu của Thành Ngọc Sương nhướn lên, bà ta cố nén cơn phẫn hận, lạnh lùng nói:
– Ngươi thẳng thắn thừa nhận như vậy, đúng là có gan làm có gan chịu, không hổ danh là đại trượng phu nam tử hán. Nhưng ta chỉ hỏi thế thôi, bởi việc đó không can hệ gì đến ta. Còn đến việc Bạch Mã sơn trang, lệnh huynh đã biết thân phận ta, thế mà vẫn nuôi ý đồ cướp đoạt. Ngươi vừa nói lệnh huynh hy vọng có lúc báo đáp ân tình, vậy nên giải thích việc này thế nào đây?
Biên Uy chớp chớp đôi mắt cú vọ, chợt hỏi:
– Huynh đệ chúng tôi tuy ở Đông Hải nhưng có nghe một chuyện có liên quan đến phu nhân, không biết thực hư thế nào?
Thành Ngọc Sương hỏi:
– Chuyện gì?
Biên Uy rào đón:
– Phu nhân đã hỏi thì Biên mỗ đành thẳng thắn trình bày. Nếu có chỗ nào mạo phạm thì dám xin phu nhân tha lỗi.
– Người nói đi.
Biên Uy chắp tay nói:
– Ngu huynh đệ nghe nói rằng hai mươi năm trước, do một nguyên nhân nào đó, hiền phu thê chia lìa nhau, phu nhân bị buộc phải ra đi. Không biết lời đồn có đúng không?
Thành Ngọc Sương khẽ gật đầu đáp:
– Không sai.
Biên Uy hỏi tiếp:
– Ngu huynh đệ còn nghe thêm rằng Quách trang chủ vì quá hận thù mà giết chết phu nhân...
Tới đó còn bổ sung thêm một câu:
– Hiển nhiên lời đồn này xem ra không chính xác, vì đến bây giờ phu nhân vẫn còn khang kiện...
Sắc mặt Thành Ngọc Sương tái mét, ánh mắt lóe lên trong đêm tối như hai thỏi than nhìn rất đáng sợ.
Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy chợt thấy một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng không tự chủ được lùi lại hai bước.
Tuy nhiên Thành Ngọc Sương lại không có hành động gì.
Một lúc khá lâu, bà ta mới gật đầu nói:
– Không sai. Quả thật trong giang hồ có tin đồn như vậy. Không cần biết tin đó đúng sai thế nào nhưng việc ta bị giết hay không thì có liên quan gì đến huynh đệ các người và ý đồ xâm chiếm Bạch Mã sơn trang?
Từ đôi mắt sâu hoắm của Biên Uy ánh lên tia đắc ý nhưng hắn không nói gì.
Thành Ngọc Sương hỏi dồn:
– Sao người không trả lời ta?
Bấy giờ Biên Uy mới nói:
– Gia huynh vốn ghi sâu ơn đức của phu nhân ngày đêm nghĩ đến báo ân nhưng trái lại đối với Quách Bạch Vân thì không có chút ân tình gì đáng nói. Hắn đã đoạn tình tuyệt nghĩa hạ độc thủ với phu nhân như vậy làm gia huynh vô cùng tức giận. Huynh ấy từng nhiều lần bàn với tại hạ muốn giết Quách Bạch Vân để tạ trước vong linh của phu nhân, coi như vì phu nhân mà báo thù...
Thành Ngọc Sương cúi đầu sắc mặt ảm đạm hẳn đi.
Khấu Anh Kiệt đứng cách đó chừng một trượng, nghe Biên Uy giảo biện trong lòng giận sôi lên muốn xông tới cho tên cuồng đồ này một trận giáo huấn nữa, nhưng nghĩ lại đã có vị tiền bối tại trường, mình không tiện can thiệp vào nên nuốt giận đứng yên.
Thành Ngọc Sương lặng đi một lúc rồi mới lắc đầu nói:
– Ta thấy lời người không có cơ sở.
Biên Uy hỏi:
– Phu nhân cho rằng tại hạ nói có gì không đúng?
Thành Ngọc Sương cười nhạt nói:
– Chút ân huệ năm xưa mà lệnh huynh xem trọng nhớ lâu như thế đủ làm ta cảm động lắm rồi. Nếu như huynh đệ các người tin vào lời đồn trong giang hồ rằng ta đã bị Quách Bạch Vân giết chết, có ý định báo thù để đền ơn thì sau khi nghe tin phải lập tức tìm đến Quách Bạch Vân tra hỏi ngọn ngành, sau đó xuất thủ báo cừu thì mới đúng tình hợp lý. Đằng này sự việc đã qua hai mươi năm, Quách Bạch Vân đã thành người thiên cổ thì thể đã hủ nát dưới mồ, các người với nảy ra ý báo thù, điều đó khiến người ta nghi ngờ các người có động cơ nào khác?
Biên Uy gượng cười chống chế:
– Phu nhân nghĩ thế sai rồi. Gia huynh không nguôi nghĩ đến ân đức ngày xưa, chờ khi có cơ hội là lập tức báo đền. Đó là thành tâm thành ý...
Thành Ngọc Sương phảy tay nói:
– Thôi được. Ta ghi nhận thịnh tình đó của các người.
Biên Uy vẫn tiếp tục biện bạch:
– Trước đây vì thế lực của Quách Bạch Vân còn quá mạnh, mặt khác ngu huynh đệ bị tên Bình Giang Nhất Tẩu Hải Đại Không thống lĩnh đội cấm về của Hoàng cung Thần Vũ Doanh suất lãnh đại đội binh mã truy tìm gắt gao, trong lúc đó gia huynh luyện thần công Hưởng Cáp Nhị Khí chưa thành, vì ba nguyên nhân đó mà buộc lòng phải cố thủ ở đảo Hải Nam. Nhưng nay tình hình đã đổi khác...
Thành Ngọc Sương hỏi:
– Khác thế nào?
Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy chừng đã qua cơn sợ, ngạo khí lại nổi lên, vung tay ưỡn ngực nói:
– Nay thế lực của Quách Bạch Vân đã suy tàn, Bình Gian Nhất Tẩu Hải Đại Không đã bị bãi chức, gia huynh luyện thần công đã thu được thành tựu lớn. Chí của chim bằng không thể bị bó hẹp trong một khu đảo, cho dù đó là đảo lớn Hải nam...
Tuy mới đây nằm dưới gót giầy Khấu Anh Kiệt, tên cường đạo này thảm thiết xin tha mạng, nhưng bây giờ dường như hắn quên đi chuyện đó, làm như xung quanh mình không có ai, miệng hô tay múa, tựa hồ viễn cảnh mà hắn vừa thêu dệt nên đã thành hiện thực, hai tên tướng phỉ giương đôi cánh rộng lướt qua đầu thiên hạ võ lâm, khí thế hùng hổ nhưng cũng hoạt kê vô cùng.
Thấy cảnh chướng tai gai mắt đó, Khấu Anh Kiệt lại một lần nữa nổi giận, nhưng vẫn ghìm lại được.
Thành Ngọc Sương cười nhạt hỏi:
– Vì những điều kiện đó mà các người định tiến vào võ lâm Trung nguyên với mưu đồ bá chủ chứ gì?
Biên Uy trả lời ngay:
– Không giấu gì phu nhân, quả là huynh đệ chúng tôi có ý đồ đó.
Thành Ngọc Sương hỏi tiếp:
– Và bước đầu tiên trong kế hoạch đồ bá của các người là xâm chiếm Bạch Mã sơn trang làm căn cứ của mình?
Biên Uy bị hỏi biết mình lỡ lời, ngớ người ra một lúc rồi lại cười giảo hoạt nói:
– Biên mỗ không ngờ phu nhân vẫn còn sống và tráng kiện. Nếu biết thế này thì ngu huynh đệ đâu dám phạm đến Bạch Mã sơn trang.
Thành Ngọc Sương xua tay hỏi:
– Vậy sau này người định thế nào?
– Biên mỗ trở về Nam Hải sẽ trình bày tường tận lời của phu nhân để gia huynh xem xét định đoạt.
Thành Ngọc Sương trầm ngâm nói:
– Lệnh huynh võ công thâm hậu, lại thêm hai mươi năm bế môn khổ luyện thần công, hiện nay tất đã tăng tiến gấp bội ngày xưa, việc ôm tráng chí trở thành bá chủ võ lâm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng làm gì cũng nên biết người biết ta.
Bạch mã môn tuy hiện giờ công việc bộn bề nhưng không dễ dàng cho phép ngoại nhân thừa cơ xâm chiếm. Khấu thiếu chủ võ công cao cường thế nào người đã thấy, hoàn toàn không thua kém Quách lão trang chủ trước đây. Nếu hiền huynh đệ còn nghĩ đến ân tình với ta thì hãy từ bỏ ý định chiếm cứ Bạch Mã sơn trang đi.
Được như vậy, sau này ta sẽ đến quý phủ viếng thăm và tạ ơn để tròn đạo nghĩa.
Thấy Thành Ngọc Sương có ý khẩn cầu như vậy, Biên Uy ngạo khí nổi lên, lạnh lùng đáp:
– Đâu dám. Biên mỗ sẽ truyền cáo lại lời của phu nhân, còn quyết định ra sao thì đó là quyền của gia huynh, Biên mỗ không hứa trước được.
Hắn lại quay sang nhìn Khấu Anh Kiệt với ánh mắt hận thù nói tiếp:
– Việc đã nói từ đâu. Đại trượng phu ân oán phân minh, có ân đền ân, có oán trả oán. Khấu thiếu chủ vừa ban tặng một cước một chưởng vừa rồi, Biên mỗ không dễ quên đâu. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại.
Khấu Anh Kiệt khinh khỉnh đáp:
– Mong cho lão huynh người được như nguyện.
Biên Uy hừ một tiếng quay lại chắp tay cáo biệt Thành Ngọc Sương rồi phi thân nhảy lên vách núi.
Có lẽ hắn đã quên mất mình đang bị thương, thân pháp không còn linh hoạt như khi vừa đến, vì thế mà nhảy lên được chừng hai trượng thì hết đà rơi chếch xuống, phải cố sức mới giữ được cho khỏi ngã.
Phải thêm ba cú nhảy nữa, Biên Uy mới lên được tới dốc đá cao bảy tám trượng, với bộ dạng thảm hại, hắn lủi nhanh sang bên kia đồi.
Thành Ngọc Sương nhìn theo, thở dài nói:
– Xem ra mối ân oán với Biên gia huynh đệ khó mà hóa giải được.
Khấu Anh Kiệt nhìn theo hướng Biên Uy vừa khuất bằng ánh mắt khinh bỉ nói:
– Hạng tiểu nhân đắc chí đó chết không oan chút nào. Nếu vừa rồi tiền bối không ngăn cản, hắn đã toi mạng bởi Ngũ hành chân lực của đệ tử rồi.
Thành Ngọc Sương tiếp lời:
– Dù sao thì hắn đã bị thương không nhẹ. Biên Chấn cũng nhỏ nhen không hơn gì Biên Uy, ta tin rằng huynh đệ hắn thế nào cũng tới đây lần nữa.
Khấu Anh Kiệt nói:
– Vừa rồi tiền bối cũng thấy rõ đệ tử đã nhường nhịn hắn trong lúc động thủ.
Nay việc đã lỡ, nếu chúng vẫn nhớ oán cừu thì đệ tử cũng không có gì phải sợ.
Huynh đệ chúng có đến đây, đệ tử sẵn sàng nghênh chiến.
Thành Ngọc Sương gật đầu:
– Việc đã thế này, dù hối hận cũng vô ích mà thôi. Biên Chấn năm xưa còn mắc ta chút nợ ân tình, giá như hóa giải được thì tốt, bằng không ta cũng không thể khoanh tay để mặc chúng lộng hành. Việc thế nào đến lúc đó rồi sẽ nói.
Bấy giờ đã khuya, hai người bàn thêm mấy câu nữa rồi chia tay
Khi hắn kịp định thần lại thì đã thấy Khấu Anh Kiệt đứng sừng sững ngay trước mặt, một chân giẫm lên ngực hắn.
Tâm khảm huyệt bị áp lực làm đau nhói, hắc y nhân mơ to mắt kinh hoàng và bất lực nhìn đối phương.
Đừng nói là chưa bao giờ bị gục ngã thảm hại như thế, đến hàng chục năm luyện cang khí hộ thân nay bỗng tiêu biến bởi một chiêu của tiểu tử còn chưa ráo máu đầu thử hỏi làm sao hắn không kinh sợ?
Sự hung hăng biến mất không còn chút dấu vết, trên bộ mặt loắt choắt của hắc y nhan chỉ còn sự đau đớn và nỗi kinh hoàng.
Hắn run giọng nói:
– Xin hiệp sĩ... hạ thủ lưu tình.
Khấu Anh Kiệt lạnh lùng nói:
– Cuồng đồ to gan dám ngang nhiên xông vào trang viện khi hiếp người, không thể tha được.
Nói xong dụng lực ấn xuống.
Hắc y nhân rên lên một tiếng, nhắm mắt lại.
– Khoan đã.
Sau tiếng quát, một nhân ảnh lướt tới gần.
Đó là Thành Ngọc Sương.
Khấu Anh Kiệt thu chân lại.
Bất ngờ được cứu tinh, hắc y nhân vội vàng mở mắt ra ngồi dậy.
Khấu Anh Kiệt hỏi:
– Chẳng lẽ tiền bối muốn tha mạng cho hạng do dám vô sỉ này?
Thành Ngọc Sương nháy mắt ra hiệu cho chàng rồi nói:
– Người này trước đây đã nói rõ là không có ác ý với Bạch Mã sơn trang, vậy không nên làm khó cho y nữa.
Khấu Anh Kiệt biết Thành Ngọc Sương ngăn cản mình là có nguyên nhân nên không phản kháng, nhìn hắc y nhân nói:
– Nể mặt vì tiền bối này, ta tạm gửi cáo mạng người lại đó. Nếu lần sau còn cuồng ngông thì đừng trách ta độc ác.
Dứt lời đưa tay phải hư không chộp tới ngực đối phương.
Hắc y nhân cảm thấy một cỗ lực đạo dựng đứng dậy rồi đẩy ngược lại làm hắn không tự chủ được, loạng choạng lùi lại ba bốn bước mới đứng trầm ổn, nhưng ngực đau nhói, há miệng phun ra một bãi máu tươi.
Thành Ngọc Sương thấy vậy kinh hãi quát lên:
– Người còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn chết hay sao?
Hắc y nhân nghe quát mới sực tỉnh, vội lao đầu chạy xa tới hai trượng mới dừng lại đưa tay chùi máu dính trên mép.
Cảm thấy đã an toàn, hắc y nhân hít sâu vào một hơi, cơn giận đã bốc lên đầy đầu, hắn chỉ mặt Khấu Anh Kiệt nói:
– Tiểu bối. Mau báo danh tính ra. Nhị gia không quên được người đâu.
Khấu Anh Kiệt không chút do dự nói ngay tên mình.
Hắc y nhân lẩm bẩm đọc lại mấy lần:
– Khấu Anh Kiệt... Khấu Anh Kiệt...
Sau đó rền giọng:
– Tên họ Khấu kia. đêm nay cứ cho là người lợi hại. Nhưng đánh người một chưởng thì phải phòng người một cước. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ còn gặp nhau. Lúc đó lão phu sẽ bắt người trả cả vốn lẫn lời.
Khấu Anh Kiệt cười nhạt đáp:
– Khấu mỗ sẵn sàng hầu giáo bất cứ lúc nào. Chỉ là lão huynh có còn khả năng thực hiện được lời hứa của mình hay không, đó là điều rất đáng nghi.
Hắc y nhân định nói gì nhưng đột nhiên mặt biến sắc, mở to mắt kinh hoàng nhìn Khấu Anh Kiệt run giọng hỏi:
– Tiểu bối. Người đã làm gì ta?
Khấu Anh Kiệt cười đáp:
– Không có gì. Chỉ chút công phu Ngũ Hành Chân Khí đả thương tì phế mà thôi. Lão huynh hãy nhớ kỹ rằng muốn giữ được tính mạng thì đừng quá nổi giận, nhất là đừng động thủ. Nếu không ngũ hành sẽ bị phân tán thoát ra ngoài, lúc đó thì dù có Hoa Đà tái thế, Biển Thước trùng sinh cũng không cưu nổi tính mạng người đâu.
Hắc y nhân nghe nói toát mồ hôi.
Hắn nghiến răng nhìn Khấu Anh Kiệt nhưng nghĩ đến câu ngũ hành phân tán thoát ra ngoài đành nuốt giận vào lòng.
Vừa rồi khi vận công kiểm tra thấy trong người đổi khác, hắn biết đối phương đã dùng thủ thuật khống chế.
Tuy không biết Ngũ Hành Chân Khí là thứ công phu gì, nhưng thà tin là có còn hơn ngờ rằng không, huống nữa rõ ràng hắn đã bị nội thương, đâu dám vọng động làm trái lời cảnh báo của đối phương?
Tuy vậy vẫn gượng nói thêm một câu:
– Tiểu bối. Lão phu không báo được mối thù này thề sẽ không làm người.
Hãy chờ đó mà xem.
Nói xong quay người bỏ đi.
Thành Ngọc Sương bỗng quát lên:
– Biên lão nhị. Đứng lại đã.
Hắc y nhân quay người ngạc nhiên hỏi:
– Người là ai? Làm sao biết họ lão phu?
Thành Ngọc Sương đáp:
– Ta không những biết danh hiệu người là Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy mà còn biết rõ cả xuất thân lai lịch của người.
Hắc y nhân vừa được gọi là Biên Uy hấp háy đôi mắt cú nhìn Thành Ngọc Sương miệng lẩm bẩm:
– Biên mỗ đã hơn hai mươi năm không đạp chân vào Trung thổ, làm sao mà bị yêu nữ kia biết được?
Thành Ngọc Sương quát lên:
– Câm miệng.
Vừa bị nếm khổ đau, Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy nghe quát tưởng đối phương sắp xuất thủ, sợ hãi câm bặt.
Thành Ngọc Sương bước tới gần hắn lạnh giọng nói:
– Biên Uy. Người thật chẳng biết xấu tốt gì, dám vô lễ với lão thân.
Tuy bà ta không có bất cứ hành động gì nhưng Biên Uy chợt thấy một luồng cang khí đột nhập vào người, kinh hãi nhảy lùi.
Vốn là cao thủ luyện khí, hắn nhận ra ngay đó chính là Khí Cơ Nội Cang, một loại khí công thượng thừa mà hắn không luyện nổi Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy ngơ người nhìn Thành Ngọc Sương bụng bảo dạ:
– Thì ra nữ nhân này cũng có võ công tuyệt thế, còn cao hơn mình nhiều.
Bởi hắn biết rõ người luyện được Khí Cơ Nội Cang trong giang hồ rất ít, có thể sát thương người vô ảnh, loại cao thủ như hắn phải bái phục xưng thần.
Còn may là Thành Ngọc Sương không có ý xuất thủ, chỉ cho đối phương biết chút lợi hại mà thôi, vừa phát cang khí đã thu lại ngay.
Bà lấy giọng điềm tĩnh nói:
– Biên lão nhị. Tuy ngươi không nói ra nhưng mục đích đến đây làm gì ta biết quá rõ. Bạch Mã sơn trang này có Khấu thiếu chủ lãnh đạo, tuy trẻ tuổi nhưng thanh thế còn cao hơn cả Kim đại vương Quách lão năm xưa. Nếu lệnh huynh Hắc Bào Khách Biên Chấn có ý đồ thôn tính Bạch Mã sơn trang thì người nên khuyên hắn từ bỏ ngay ý đồ đó đi, nếu không sẽ hối hận không kịp đâu.
Biên Uy thấy đối phương biết rõ huynh đệ mình như vậy càng khiếp sợ hỏi:
– Biên mỗ có mắt mà không nhìn thấy Thái sơn, dám hỏi phương giá...
Thành Ngọc Sương đáp:
– Biên lão nhị chắc không nhớ được ta đâu. Nhưng lệnh huynh Biên Chấn đối với ta năm xưa còn có mối giao tình.
Lúc này Khấu Anh Kiệt mới hiểu vì sao Thành Ngọc Sương ngăn cảm không cho chàng hạ thủ đối với hắc y nhân này.
Nguyên bà ta đã biết hắn là nhị đệ của tên đại cao thủ số một trong hắc đạo Hắc Bào Khách Biên Chán.
Chàng đã gây xung khắc với một cao thủ khác là Thanh Mao Thú Lê Thiết Hoằng vô hình trung đẩy nhanh hắn về nhập với Thiết Hải Đường, nếu bây giờ lại hạ thủ đối với Biên Uy, Biên Chấn sẽ nhanh chóng liên kết với Vũ Nội Nhị Thập tứ lệnh, tình thế của chàng sẽ khó khăn thêm gấp nhiều lần.
Đó chính là tôn chỉ:
oán thù nên cởi không nên buộc của bà ta.
Quả thật lúc này chàng đang thân đơn lực bạc, phải dốc hết sức mà vẫn lo không đối phó nổi với Thiết Hải Đường và Vũ Nội Nhị Thập tứ lệnh nay lại thêm một cường địch như Biên Chấn thì càng nguy hiểm.
Nghĩ thế chàng nhìn sang Thành Ngọc Sương bằng ánh mắt biết ơn.
Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy thấy Thành Ngọc Sương không chịu báo tính danh gặng hỏi:
– Gia huynh cũng như tại hạ, đã hai mươi năm không đặt chân vào Trung nguyên, vậy thử hỏi phương giá làm sao mà biết được?
– Người cứ về nói với lệnh huynh rằng năm xưa ở Lư Hoa Hà ta có dịp giúp y một tay là được.
Nghe câu đó, Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy trố mắt nhìn bà ta hồi lâu rồi đầy kinh ngạc hỏi:
– Chẳng lẽ... phương giá là... Ngọc Thủ Kim Hoa Thành Ngọc Sương nữ hiệp danh chấn võ lâm hơn hai mươi năm về trước?
Thành Ngọc Sương gật đầu:
– Chính là ta. không ngờ người vẫn còn nhớ tới trác hiệu của ta mà mấy chục năm nay trong giang hồ không ai nhắc tới nữa.
Biên Uy còn ngờ vực nhìn đối phương lúc nữa mới bước lên chắp tay cung kính hành lễ nói:
– Thì ra là Quách phu nhân nay vẫn mạnh khỏe. Năm xưa ở Lư Hoa Hà nếu không được phu nhân cứu giúp thì tính mạng gia huynh và hai tên đệ tử khó bảo toàn. Việc đó suốt hai chục năm qua gia huynh vẫn thường nhắc đến, khắc ghi ân đức không quên, hoài vọng có lúc báo đền. Biên Uy lúc ấy không có mặt cho đến sau này ở Ngũ Lý Pha gặp được hiền phu thê...
Hắn dừng lại một lúc, chợt đỏ mặt lên hổ thẹn thở dài nói tiếp:
– Chỉ hận Biên Uy có mắt không tròng, không nhận ra ân nhân, lại nói toàn những câu hồ đồ để đắc tội...
Thành Ngọc Sương xua tay nói:
– Chuyện đã qua đừng nhắc đến nữa. Hai mươi năm không phải là thời gian ngắn. Nếu hôm nay ta không chú ý quan sát thì cũng không nhận ra Biên lão nhị người đâu.
Biên Uy liếc nhìn Khấu Anh Kiệt nói:
– Giả như Quách phu nhân nhận ra sớm hơn thì chắc đã không phát sinh sự việc đáng tiếc hôm nay...
– Ta tin rằng Khấu thiếu chủ không để tâm đâu. Biên lão nhị đã nói thế, ta định hỏi vài câu.
Biên Uy liền chắp tay nói:
– Có việc gì xin phu nhân cứ hỏi, Biên mỗ biết tất không giấu giếm.
– Năm xưa sau khi xảy ra sự cố ở Lư hoa hà, lệnh huynh bỏ ra Nam hải nói không đạp chân vào Trung nguyên nữa, nhưng trong giang hồ lại có tin đồn lệnh huynh đã gây ra mấy sự kiện, không biết thực hư thế nào?
Biên Uy hỏi:
– Sự kiện gì?
Thành Ngọc Sương nói:
– Lời đồn khá nhiều. Tỷ như năm năm trước xảy ra một vụ cướp lớn làm chấn động kinh đô. Tài sản mất đi không kể, có tới ba mươi bảy nạn nhân chết thảm.
Người ta nói rằng lệnh huynh đã gây ra vụ ấy, Biên lão nhị có biết không?
Biên Uy mặt biến sắc, nhưng chỉ lát sau trấn tĩnh lại cười đáp:
– Phu nhân đã hỏi tới, nếu Biên mỗ trả lời không biết thì chẳng ra gì...
Thành Ngọc Sương hỏi:
– Vậy là người thừa nhận?
– Không sai. Chính gia huynh đã làm việc đó. Người chết vì tiền, chim chết vì hạt. Người ta không tham tài sản thì sống chỉ uổng phí một đời.
Cả Thành Ngọc Sương và Khấu Anh Kiệt đều không ngờ Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu lại thừa nhận tội ác một cách sảng khoái như thế.
Đôi mày liễu của Thành Ngọc Sương nhướn lên, bà ta cố nén cơn phẫn hận, lạnh lùng nói:
– Ngươi thẳng thắn thừa nhận như vậy, đúng là có gan làm có gan chịu, không hổ danh là đại trượng phu nam tử hán. Nhưng ta chỉ hỏi thế thôi, bởi việc đó không can hệ gì đến ta. Còn đến việc Bạch Mã sơn trang, lệnh huynh đã biết thân phận ta, thế mà vẫn nuôi ý đồ cướp đoạt. Ngươi vừa nói lệnh huynh hy vọng có lúc báo đáp ân tình, vậy nên giải thích việc này thế nào đây?
Biên Uy chớp chớp đôi mắt cú vọ, chợt hỏi:
– Huynh đệ chúng tôi tuy ở Đông Hải nhưng có nghe một chuyện có liên quan đến phu nhân, không biết thực hư thế nào?
Thành Ngọc Sương hỏi:
– Chuyện gì?
Biên Uy rào đón:
– Phu nhân đã hỏi thì Biên mỗ đành thẳng thắn trình bày. Nếu có chỗ nào mạo phạm thì dám xin phu nhân tha lỗi.
– Người nói đi.
Biên Uy chắp tay nói:
– Ngu huynh đệ nghe nói rằng hai mươi năm trước, do một nguyên nhân nào đó, hiền phu thê chia lìa nhau, phu nhân bị buộc phải ra đi. Không biết lời đồn có đúng không?
Thành Ngọc Sương khẽ gật đầu đáp:
– Không sai.
Biên Uy hỏi tiếp:
– Ngu huynh đệ còn nghe thêm rằng Quách trang chủ vì quá hận thù mà giết chết phu nhân...
Tới đó còn bổ sung thêm một câu:
– Hiển nhiên lời đồn này xem ra không chính xác, vì đến bây giờ phu nhân vẫn còn khang kiện...
Sắc mặt Thành Ngọc Sương tái mét, ánh mắt lóe lên trong đêm tối như hai thỏi than nhìn rất đáng sợ.
Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy chợt thấy một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng không tự chủ được lùi lại hai bước.
Tuy nhiên Thành Ngọc Sương lại không có hành động gì.
Một lúc khá lâu, bà ta mới gật đầu nói:
– Không sai. Quả thật trong giang hồ có tin đồn như vậy. Không cần biết tin đó đúng sai thế nào nhưng việc ta bị giết hay không thì có liên quan gì đến huynh đệ các người và ý đồ xâm chiếm Bạch Mã sơn trang?
Từ đôi mắt sâu hoắm của Biên Uy ánh lên tia đắc ý nhưng hắn không nói gì.
Thành Ngọc Sương hỏi dồn:
– Sao người không trả lời ta?
Bấy giờ Biên Uy mới nói:
– Gia huynh vốn ghi sâu ơn đức của phu nhân ngày đêm nghĩ đến báo ân nhưng trái lại đối với Quách Bạch Vân thì không có chút ân tình gì đáng nói. Hắn đã đoạn tình tuyệt nghĩa hạ độc thủ với phu nhân như vậy làm gia huynh vô cùng tức giận. Huynh ấy từng nhiều lần bàn với tại hạ muốn giết Quách Bạch Vân để tạ trước vong linh của phu nhân, coi như vì phu nhân mà báo thù...
Thành Ngọc Sương cúi đầu sắc mặt ảm đạm hẳn đi.
Khấu Anh Kiệt đứng cách đó chừng một trượng, nghe Biên Uy giảo biện trong lòng giận sôi lên muốn xông tới cho tên cuồng đồ này một trận giáo huấn nữa, nhưng nghĩ lại đã có vị tiền bối tại trường, mình không tiện can thiệp vào nên nuốt giận đứng yên.
Thành Ngọc Sương lặng đi một lúc rồi mới lắc đầu nói:
– Ta thấy lời người không có cơ sở.
Biên Uy hỏi:
– Phu nhân cho rằng tại hạ nói có gì không đúng?
Thành Ngọc Sương cười nhạt nói:
– Chút ân huệ năm xưa mà lệnh huynh xem trọng nhớ lâu như thế đủ làm ta cảm động lắm rồi. Nếu như huynh đệ các người tin vào lời đồn trong giang hồ rằng ta đã bị Quách Bạch Vân giết chết, có ý định báo thù để đền ơn thì sau khi nghe tin phải lập tức tìm đến Quách Bạch Vân tra hỏi ngọn ngành, sau đó xuất thủ báo cừu thì mới đúng tình hợp lý. Đằng này sự việc đã qua hai mươi năm, Quách Bạch Vân đã thành người thiên cổ thì thể đã hủ nát dưới mồ, các người với nảy ra ý báo thù, điều đó khiến người ta nghi ngờ các người có động cơ nào khác?
Biên Uy gượng cười chống chế:
– Phu nhân nghĩ thế sai rồi. Gia huynh không nguôi nghĩ đến ân đức ngày xưa, chờ khi có cơ hội là lập tức báo đền. Đó là thành tâm thành ý...
Thành Ngọc Sương phảy tay nói:
– Thôi được. Ta ghi nhận thịnh tình đó của các người.
Biên Uy vẫn tiếp tục biện bạch:
– Trước đây vì thế lực của Quách Bạch Vân còn quá mạnh, mặt khác ngu huynh đệ bị tên Bình Giang Nhất Tẩu Hải Đại Không thống lĩnh đội cấm về của Hoàng cung Thần Vũ Doanh suất lãnh đại đội binh mã truy tìm gắt gao, trong lúc đó gia huynh luyện thần công Hưởng Cáp Nhị Khí chưa thành, vì ba nguyên nhân đó mà buộc lòng phải cố thủ ở đảo Hải Nam. Nhưng nay tình hình đã đổi khác...
Thành Ngọc Sương hỏi:
– Khác thế nào?
Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy chừng đã qua cơn sợ, ngạo khí lại nổi lên, vung tay ưỡn ngực nói:
– Nay thế lực của Quách Bạch Vân đã suy tàn, Bình Gian Nhất Tẩu Hải Đại Không đã bị bãi chức, gia huynh luyện thần công đã thu được thành tựu lớn. Chí của chim bằng không thể bị bó hẹp trong một khu đảo, cho dù đó là đảo lớn Hải nam...
Tuy mới đây nằm dưới gót giầy Khấu Anh Kiệt, tên cường đạo này thảm thiết xin tha mạng, nhưng bây giờ dường như hắn quên đi chuyện đó, làm như xung quanh mình không có ai, miệng hô tay múa, tựa hồ viễn cảnh mà hắn vừa thêu dệt nên đã thành hiện thực, hai tên tướng phỉ giương đôi cánh rộng lướt qua đầu thiên hạ võ lâm, khí thế hùng hổ nhưng cũng hoạt kê vô cùng.
Thấy cảnh chướng tai gai mắt đó, Khấu Anh Kiệt lại một lần nữa nổi giận, nhưng vẫn ghìm lại được.
Thành Ngọc Sương cười nhạt hỏi:
– Vì những điều kiện đó mà các người định tiến vào võ lâm Trung nguyên với mưu đồ bá chủ chứ gì?
Biên Uy trả lời ngay:
– Không giấu gì phu nhân, quả là huynh đệ chúng tôi có ý đồ đó.
Thành Ngọc Sương hỏi tiếp:
– Và bước đầu tiên trong kế hoạch đồ bá của các người là xâm chiếm Bạch Mã sơn trang làm căn cứ của mình?
Biên Uy bị hỏi biết mình lỡ lời, ngớ người ra một lúc rồi lại cười giảo hoạt nói:
– Biên mỗ không ngờ phu nhân vẫn còn sống và tráng kiện. Nếu biết thế này thì ngu huynh đệ đâu dám phạm đến Bạch Mã sơn trang.
Thành Ngọc Sương xua tay hỏi:
– Vậy sau này người định thế nào?
– Biên mỗ trở về Nam Hải sẽ trình bày tường tận lời của phu nhân để gia huynh xem xét định đoạt.
Thành Ngọc Sương trầm ngâm nói:
– Lệnh huynh võ công thâm hậu, lại thêm hai mươi năm bế môn khổ luyện thần công, hiện nay tất đã tăng tiến gấp bội ngày xưa, việc ôm tráng chí trở thành bá chủ võ lâm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng làm gì cũng nên biết người biết ta.
Bạch mã môn tuy hiện giờ công việc bộn bề nhưng không dễ dàng cho phép ngoại nhân thừa cơ xâm chiếm. Khấu thiếu chủ võ công cao cường thế nào người đã thấy, hoàn toàn không thua kém Quách lão trang chủ trước đây. Nếu hiền huynh đệ còn nghĩ đến ân tình với ta thì hãy từ bỏ ý định chiếm cứ Bạch Mã sơn trang đi.
Được như vậy, sau này ta sẽ đến quý phủ viếng thăm và tạ ơn để tròn đạo nghĩa.
Thấy Thành Ngọc Sương có ý khẩn cầu như vậy, Biên Uy ngạo khí nổi lên, lạnh lùng đáp:
– Đâu dám. Biên mỗ sẽ truyền cáo lại lời của phu nhân, còn quyết định ra sao thì đó là quyền của gia huynh, Biên mỗ không hứa trước được.
Hắn lại quay sang nhìn Khấu Anh Kiệt với ánh mắt hận thù nói tiếp:
– Việc đã nói từ đâu. Đại trượng phu ân oán phân minh, có ân đền ân, có oán trả oán. Khấu thiếu chủ vừa ban tặng một cước một chưởng vừa rồi, Biên mỗ không dễ quên đâu. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại.
Khấu Anh Kiệt khinh khỉnh đáp:
– Mong cho lão huynh người được như nguyện.
Biên Uy hừ một tiếng quay lại chắp tay cáo biệt Thành Ngọc Sương rồi phi thân nhảy lên vách núi.
Có lẽ hắn đã quên mất mình đang bị thương, thân pháp không còn linh hoạt như khi vừa đến, vì thế mà nhảy lên được chừng hai trượng thì hết đà rơi chếch xuống, phải cố sức mới giữ được cho khỏi ngã.
Phải thêm ba cú nhảy nữa, Biên Uy mới lên được tới dốc đá cao bảy tám trượng, với bộ dạng thảm hại, hắn lủi nhanh sang bên kia đồi.
Thành Ngọc Sương nhìn theo, thở dài nói:
– Xem ra mối ân oán với Biên gia huynh đệ khó mà hóa giải được.
Khấu Anh Kiệt nhìn theo hướng Biên Uy vừa khuất bằng ánh mắt khinh bỉ nói:
– Hạng tiểu nhân đắc chí đó chết không oan chút nào. Nếu vừa rồi tiền bối không ngăn cản, hắn đã toi mạng bởi Ngũ hành chân lực của đệ tử rồi.
Thành Ngọc Sương tiếp lời:
– Dù sao thì hắn đã bị thương không nhẹ. Biên Chấn cũng nhỏ nhen không hơn gì Biên Uy, ta tin rằng huynh đệ hắn thế nào cũng tới đây lần nữa.
Khấu Anh Kiệt nói:
– Vừa rồi tiền bối cũng thấy rõ đệ tử đã nhường nhịn hắn trong lúc động thủ.
Nay việc đã lỡ, nếu chúng vẫn nhớ oán cừu thì đệ tử cũng không có gì phải sợ.
Huynh đệ chúng có đến đây, đệ tử sẵn sàng nghênh chiến.
Thành Ngọc Sương gật đầu:
– Việc đã thế này, dù hối hận cũng vô ích mà thôi. Biên Chấn năm xưa còn mắc ta chút nợ ân tình, giá như hóa giải được thì tốt, bằng không ta cũng không thể khoanh tay để mặc chúng lộng hành. Việc thế nào đến lúc đó rồi sẽ nói.
Bấy giờ đã khuya, hai người bàn thêm mấy câu nữa rồi chia tay
Bình luận truyện