Trường Kiếm Tương Tư

Chương 67: Nếm đòn đầu tiên



Đại sảnh đường “Bảo Lũy sảnh” treo tám ngọn hồng đăng hình lục giác nên sáng hơn trước đây nhiều.

Giữa sảnh đặt một bộ bàn ghế phủ gấm rất sang trọng, trà nước đã được dọn ra chu toàn.

Thiết Hải Đường mời khách tọa lạc, hoàng y nhân không khách khí gì, ngồi đối diện với Tổng lệnh chủ, còn Thẩm Ngạo Sương và ba vị Đường chủ đứng hầu phía sau, chỉ có Thiên Mã Hành Không Yến Tam Đa vì bị thương nên được đặc quyền ngồi riêng ra vận công điều tức.

Thiết Hải Đường rót hai chén trà, đẩy một chén trước mặt khách nói :

− Mời tôn giá dùng trà.

Hoàng y nhân không khách khí gì, gật đầu rồi bưng chén nhấp một ngụm.

Thiết Hải Đường mở lời hỏi :

− Xin tôn giá cho biết quý tính đại danh?

Hoàng y nhân đưa một ngón tay lên trên chén trà cách vài tấc, dùng hấp lực hút lên một vòi nước rồi viết xuống bàn một chữ :

“Bút”

Thiết Hải Đường ngạc nhiên nhìn khách.

Hắn chưa bao giờ thấy người nào vạm vỡ như vị khách này.

Ông ta chừng bốn lăm bốn sáu tuổi, da đỏ như đồng hun, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn hằn lên qua lớp hoàng y vẫn lộ rõ.

Đặc biệt vẻ mặt ông ta đường bệ, toát lên vẻ oai nghiêm khiến người ta phải phục tùng một cách không tự giác, hoàn toàn không có vẻ gì là người khuyết tật cả.

Vừa rồi hai tên Đường chủ “Phong Lôi Thủ” Tần Ngư và “Tiêu Tương Hiệp Ẩn” Âu Dương Bất Bình có nói rằng dường như người này bị câm, nhưng khi nhìn thấy hoàng y nhân lần đầu tiên dưới hành lang, hắn không tin.

Nhưng nay xem lại thì có vẻ như đó là thật.

Không chờ Tổng lệnh chủ ra lệnh, “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ liền đi lấy giấy bút và nghiên mực mang đến để trước mặt khách.

Thiết Hải Đường nhắc lại câu hỏi :

− Xin tôn giá cho biết quý danh?

Hoàng y nhân chấm mực viết :

“Chu Không Dực”

Thiết Hải Đường giật nảy mình.

Vốn được coi là một lãnh tụ của hắc đạo nhiều năm nay, trước đây lại có mối giao tình với đương kim thống lĩnh cấm vệ đội “Thần Vũ Doanh” là “Bình Giang Nhất Tẩu” Hải Đại Không nên hắn biết không ít chuyện trong cung đình.

Nhiều người biết hơn hai mươi năm trước, vị Thế tử của tiên đế là Ninh Vương Chu Không Dực bị khép vào tội làm phản, chẳng những không được kế vị ngôi rồng mà còn bị xử tội cắt lưỡi lưu đày ra Đông Hải, vĩnh viễn không được trở về.

Sau khi sự việc xảy ra không lâu, Thái tử Cao Xí lên ngôi báu nắm quyền trị vì đất nước.

Người vợ cũ của Ninh Vương Chu Không Dực ngày xưa là Lục Yến Dung trở thành Tây Cung Hoàng Hậu Nương Nương.

Vì tài đức Cao Xí kém xa Chu Không Dực, cùng với chuyện Lục Yến Dung nên một số người xì xầm rằng việc Ninh Vương Chu Không Dực bị tội trước đây là do âm mưu của vị thái tử này.

Cái tên “Chu Không Dực” làm cho Thiết Hải Đường nghĩ ngay đến cố sự này, trong lòng rúng động nghĩ thầm :

− “Chẳng lẽ hắn chính là Ninh Vương. Với bộ mặt đường bệ và phong thái uy nghi, đặc biệt là người này bị câm thì rất có khả năng. Nhưng Ninh Vương Chu Không Dực nay đã ngoài sáu mươi tuổi, còn người này còn chưa tới năm mươi...”

Hắn chợt gạt ngay ý nghĩ đó đi, tự nhủ :

− “Trong thiên hạ thiếu gì người trùng tên trùng họ? Hơn nữa một vị vương gia sao có võ công kinh nhân như thế?”

Nhưng tác phong, diện mạo và nhất là chi tiết người này bị câm vẫn bám lấy dai dẳng khiến hắn không thể từ bỏ nỗi hoài nghi.

Hắn thử hỏi một câu, mặc dù không tin lắm :

− Chẳng lẽ tôn giá là Ninh Vương tiên triều?

Câu hỏi đó làm cho Thẩm Ngạo Sương và bốn tên Đường chủ sửng sốt.

Hoàng y nhân tự xưng Chu Không Dực cúi xuống viết :

“Không sai”

Cả sáu cặp mắt chăm chú vào đầu ngọn bút.

Nét chữ tuy viết tháo nhưng rất đẹp và hữu thần.

Khi câu trả lời được viết xong, tất cả những người trong sảnh đều rúng động nhìn nhau, trong lòng bán tín bán nghi.

Thiết Hải Đường vội đứng lên chắp tay cúi mình nói :

− Ninh Vương đại giá quang lâm, Thiết mỗ không biết, thật là thất lễ quá, hoài vọng Ninh Vương mở lượng hải hà.

Chu Không Dực viết :

“Nay thân chỉ là mây ngàn hạc nội, tứ hải làm nhà, không còn là vương gia từ lâu, tôn giá không nên đa lễ”.

Trong khi Chu Không Dực viết, Thiết Hải Đường chú ý đến trên bàn tay trái đối phương đeo một chiếc nhẫn nạm bích ngọc, ngọc chạm khắc vô cùng tinh vi, trên mặt có khác văn tự “Ninh Vương thủ ấn”.

Mới nhìn qua thần uy, Thiết Hải Đường đã có phần tin, nay thấy chiếc nhẫn, hắn càng tin chắc lời đối phương nói không sai, rõ ràng vị hoàng y nhân này đúng là bậc vương giả.

Là Tổng lệnh chủ của hàng vạn cao thủ trong “Vũ Nội thập nhị lệnh”, được coi như là bá chủ của hắc đạo, quen tác oai tác quái, chẳng coi ai vào đâu, nhưng nay đứng trước vị Hoàng duệ thân vương thần uy khí phái, lại có võ công cao cường dường ấy, Thiết Hải Đường không khỏi cảm thấy kính nể mấy phần.

Hắn đưa mắt nhìn thăm dò ý tứ đối phương rồi nói :

− Phong Lôi bảo chỉ là một bang phái nhỏ trong giang hồ, Ninh Vương đại giá quang lâm tệ bảo, đó là một đại vinh hạnh nhưng cũng làm Thiết mỗ rất sợ hãi, không biết Ninh Vương có thể cho biết mục đích không?

Chu Không Dực không do dự, cúi xuống viết ngay mấy dòng :

“Vũ Nội thập nhị lệnh” gây nhiều tội ác đối với võ lâm, đó là tự chuốc lấy sự diệt vong. Tôn giá là kẻ đầu sỏ gây nên tai họa, nếu biết hối cải, giải tán tổ chức tội ác này, cải tà quy chính thì bây giờ còn chưa muộn. Nếu không, hành động của tôn giá khiến trời người cùng oán, diệt vong ở ngay trước mắt. Đó là lời góp ý chân thật, tuy có nghịch tai nhưng tôn giá hãy suy xét”.

Hỏa khí lập tức bốc lên đầu, nhưng Thiết Hải Đường vẫn còn nén lại được không dễ phát tác, trầm giọng nói :

− Hảo ý của các hạ, Thiết mỗ rất lấy làm cảm kích. Nhưng bản tính người đã thế, ác căn đã sâu, chỉ một vài câu của các hạ không đủ sức cải hóa. Các hạ thân uy cái thế, võ học kinh nhân, Thiết mỗ bình sinh chỉ gặp một người. Nếu các hạ đã muốn chỉ giáo, tuy biết không địch nổi nhưng Thiết mỗ cũng xin nguyện xả thân lĩnh giáo.

Chu Không Dực viết :

“Tôn giá nói vậy chính hợp ý tại hạ”.

Mấy chữ sau cùng nét bút rất khảng khái, nhưng trên mặt vị Vương gia lại thấp thoáng nét cười.

Thiết Hải Đường buông gọn hai tiếng :

− Rất tốt.

Xong lùi một bước, vẻ mặt thâm trầm nói :

− Ở đây các hạ là khách, xin cứ đề ra phương thức.

Chu Không Dực viết :

“Chúng ta lấy ba chiêu làm giới hạn thắng thua, được chứ”?

Thiết Hải Đường tự nhủ :

− “Tên này quả là ngông cuồng. Trong ba chiêu thắng được ta, chỉ e ngươi đã nằm mê nói mộng đấy”.

Liền gật đầu nói :

− Thiết mỗ lĩnh ý. Nhưng hình thức thế nào?

“Không hạn chế”.

Chu Không Dực lại viết :

“Trong ba chiêu, nếu Chu mỗ thua, đương nhiên tùy các hạ xử trí. Nhưng lỡ tại hạ thắng được một chiêu nửa thức thì sao”?

Thiết Hải Đường trả lời ngay :

− Cũng xin nghe theo mọi sự phán xét của các hạ.

“Tốt”.

Viết xong đặt bút xuống bàn.

Thiên đường Đường chủ “Thiên Mã Hành Không” Yến Tam Đa bước tới trước Thiết Hải Đường chắp tay nói :

− Việc này... xin Tổng tọa nghĩ kỹ.

Đương nhiên ai cũng biết rằng nếu Thiết Hải Đường thua, không những bản thân hắn bị xử trí mà “Vũ Nội thập nhị lệnh” nhất định bị giải tán, những nhân vật chủ chốt cũng sẽ bị trừng trị hoặc quản thúc.

Khôn đường Đường chủ “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ cũng thêm lời :

− Đây là vấn đề hết sức trọng đại, quyết định sự mất còn của bổn bang, xin Tổng tọa suy xét.

Bọn còn lại cũng nhao nhao phụ họa, chỉ riêng Thẩm Ngạo Sương là không nói gì, môi còn lộ nét cười.

Thiết Hải Đường xua tay nói :

− Ý ta đã quyết, các ngươi đừng nói nhiều nữa.

Mắt thấy võ công cái thế của Chu Không Dực, tuy biết Tổng lệnh chủ là người thâm tàng bất lộ nhưng tục ngữ có câu “hai hổ đấu nhau tất có con bị thương”, làm sao Tổng lệnh chủ ngày thường vốn thận trọng mà bây giờ lại khinh suất chấp nhận một điều kiện mạo hiểm như thế?

Tuy nhiên với thân phận giữ quyền tối cao, Thiết Hải Đường đã nói thế tất không ai dám nhiều lời.

Chu Không Dực đứng lên bước tới giữa sảnh.

Với thân hình cao lớn tráng kiện, thần thái uy vũ, tác phong chính khí giống như một bậc thần linh bất khả xâm phạm, ai nhìn thấy cũng phải thán phục.

Thiết Hải Đường cũng bước tới đứng đối diện với Chu Không Dực, cũng vừa khéo hắn đối mặt với Thẩm Ngạo Sương.

Phu thê trao đổi gì qua ánh mắt, chỉ nhìn thấy Thẩm Ngạo Sương khẽ gật đầu, không biết hai người đã bàn định gì?

Hai đối thủ lặng lẽ nhìn nhau.

Trong “Bảo Lũy sảnh” lập tức lặng đi, không nghe đến cả một hơi thở.

Đương nhiên ngoài hai đối thủ, năm người còn lại đều hết sức căng thẳng, còn hơn cả tự mình tham gia cuộc đấu.

Song phương đã thỏa thuận cách thức “không hạn chế” tức có thể tùy ý sử dụng binh khí ám khí.

Để đảm bảo công bình, Thiết Hải Đường ra lệnh cho “Thiên Mã Hành Không” Yến Tam Đa và “Tiêu Tương Hiệp Ẩn” Âu Dương Bất Bình :

− Hai vị Đường chủ hãy giám sát theo quy củ, đúng ba chiêu là dừng, không được để kéo dài.

Hai người lĩnh mệnh “Dạ” một tiếng nhảy ra đứng giám sát bên cạnh hai đối thủ còn lại những người khác lùi ra tạo thành khoảng không gian rộng đến năm sáu trượng cho cuộc đấu.

Người của “Vũ Nội thập nhị lệnh” trong “Bảo Lũy sảnh” đều biết rằng Tổng lệnh chủ nay đã luyện thành “Hỏa Hải chân kinh”, công lực tăng tiến hơn trước rất nhiều lần như đã thành thân bất tử, kiếm thuật cũng đạt tới mức xuất thần nhập hóa.

Nhưng vừa rồi Chu Không Dực tỏ thần uy khiến chúng kinh hồn táng đởm, không tin trên đời lại có người thần thông như vậy.

Đôi kỳ phùng địch thủ này khó đoán trước ai thắng ai bại, vì thế trước khi trận đấu diễn ra, mọi người đều thấp áp lực đè nặng đến ngạt thở.

Trên cao tám ngọn hồng đăng hình lục giác chiếu lên vẻ mặt đầy ưu tư của từng người.

Hai đối thủ vẫn đứng bất động nhìn nhau.

Đột nhiên không khí tĩnh lặng bị phá vỡ, cả hai đồng thời xuất chiêu.

Cả bốn bàn chân hầu như cùng di động vào đúng một thời điểm, bốn bàn tay ngưng tụ đầy đủ công lực, hai trên hai dưới đánh ra.

Kình lực bức ra ràn rạt kinh nhân, hai vị Đường chủ làm nhiệm vụ giám sát trận đấu đều bị bức lùi mấy bước, tám ngọn đèn lồng chao đảo chỉ chực rơi xuống.

Hai tiếng nổ ầm vang như sét làm cho cả tòa đại sảnh kiên cố chấn động lung lay, mấy cao thủ “Vũ Nội thập nhị lệnh” đứng cách xa sáu bảy trượng mà vẫn cảm thấy ngực đau buốt.

Hai đối thủ vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng Chu Không Dực đứng vững như bàn thạch còn Thiết Hải Đường bị đánh bật lên, thi triển một thức “Đại Ưng Cổn Phiêu” đảo người rất thần diệu.

Như vậy, tuy công lực Thiết Hải Đường kém hơn đôi chút, nhưng thân pháp thần diệu như thế không thể nói là bị bức vào hạ phong.

Chu Không Dực thừa thế bước lên, khi đối phương chưa kịp đáp xuống liền vung tay đánh ra...

Nhưng ngay lúc đó ông chợt cảm thấy một luồng hàn phong ập tới sau lưng.

Chu Không Dực biến sắc, vội thu chiêu lướt người tránh sang bên quay ngoắt lại, vung tay áo nhằm vào Thẩm Ngạo Sương phất tới.

Mọi người thấy vậy đều kinh.

Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, Thẩm Ngạo Sương cả người lẫn ghế bay tới tận tường sảnh đổ ầm xuống.

Giữa lúc ấy, Thiết Hải Đường lao vào đối phương, bàn tay phải với năm ngón sắc nhọn chập lại đâm thẳng vào hậu tâm địch thủ.

Chu Không Dực quay lại dùng hết sức bình sinh vung cả song chưởng đánh tới ngực Thiết Hải Đường.

Tên Tổng lệnh chủ “hự” một tiếng, bị chưởng lực đánh bay đi va vào chiếc trụ đá, há miệng phun ra một vòi huyết tiễn.

Trong lúc đó, Chu Không Dực lảo đảo tiến lên hai bước, cố ghìm mình đứng lại, sắc mặt đỏ au tái xám lại.

Biến cố bát thường đó khiến bốn vị Đường chủ vừa ngạc nhiên vừa kinh hoàng đứng phát ngơ.

Không ai ngờ đến kết cục bất ngờ và bi thảm đó.

Chu Không Dực đưa mắt phẫn hận nhìn địch nhân rồi hú lên một tiếng làm chấn động cả tòa đại sảnh, sau đó lao người tới cửa sổ làm bật tung, cả thân hình to lớn bắn ra ngoài khoảng không...

Mãi đến lúc đó bốn tên Đường chủ mới trấn tĩnh lại, nhưng không ai đuổi theo Chu Không Dực.

Thiết Hải Đường bám vào trụ đá khó nhọc đứng lên, ngực áo trắng loang máu đỏ lòm, trái lại da mặt trắng bệch ra như màu áo.

“Thiên Mã Hành Không” Yến Tam Đa chạy tới gần, hỏi :

− Tổng tọa bị thương... thế nào?

Vừa hỏi vừa đỡ lấy cánh tay Tổng lệnh chủ.

Thiết Hải Đường cười thảm nói :

− Không sao... hãy tới giúp Ngạo nương...

Nhưng Thẩm Ngạo Sương đã được “Tiêu Tương Hiệp Ẩn” Âu Dương Bất Bình dìu ngồi trên ghế.

Thiết Hải Đường thở dài đáp :

− Nếu phu nhân không dùng “Đạn Chỉ phi châm” tập kích thì ta đã bại dưới tay Chu Không Dực rồi. Khi đó tất buộc phải tuân theo điều kiện đã đề ra, hậu quả thế nào các ngươi không khó tưởng tượng.

Thẩm Ngạo Sương chợt ho khan một tiếng, mặt tái đi.

Thiết Hải Đường lo lắng hỏi :

− Nàng sao thế?

Thẩm Ngạo Sương cười ảm đạm đáp :

− Tiện thiếp cảm thấy trong người không được khỏe, xin về trước nghỉ một lúc.

Thiết Hải Đường gật đầu :

− Nàng hãy về nghỉ đi. Lúc nữa ta sẽ đến thăm.

Rồi quay sang “Mặc Vũ” Nhạc Kỳ :

− Phiền Nhạc đường chủ đưa phu nhân một quãng.

Nhạc Kỳ chắp tay lĩnh mệnh, theo Thẩm Ngạo Sương rời khỏi “Bảo Lũy sảnh”.

Sau khi ái thê đi rồi, mặt Thiết Hải Đường cũng lộ vẻ bơ phờ, chợt ho ra mọt bãi máu.

Bọn Đường chủ thấy vậy đều thất kinh.

“Thiên Mã Hành Không” Yến Tam Đa nói :

− Tổng tọa có sao không?

Thiết Hải Đường đưa tay lau máu, thở dài đáp :

− Vừa rồi ta cố không để lộ ta sợ Ngạo nương lo lắng, nhưng kỳ thực thương thế ta không nhẹ.

Yến Tam Đa hỏi :

− Nhưng Tổng tọa đã luyện thành “Nội nguyên cang”...

Thiết Hải Đường gật đầu nói :

− Không sai. Vừa rồi bị một chưởng của hắn, nếu người khác thì đã bỏ mạng rồi. Ta đã vận “Nội nguyên cang khí” hộ thân, nhưng chưởng của Chu Không Dực mạnh quá làm tán cả thần công này mới biết nặng như thế.

Hắn ta thở dài nói tiếp :

− Ta tung hoành giang hồ mấy chục năm chưa từng gặp phải một nhân vật lợi hại như thế bao giờ. Tên đó thật đáng sợ.

Nhớ lại cuộc đấu với Chu Không Dực vừa qua, hắn còn chưa hết bàng hoàng, liền buông tiếng thở dài nói :

− Đúng là đáng sợ. Theo ta thấy thì hắn đã luyện thân thành bất tử. Chỉ e bây giờ hắn cũng đáng gọi là thiên hạ vô địch rồi...

“Tiêu Tương Hiệp Ẩn” Âu Dương Bất Bình nói :

− Nhưng theo ti chức thì thấy vừa rồi hắn cũng đã bị thương dưới chưởng của Tổng tọa...

Thiết Hải Đường gật đầu đáp :

− Hy vọng là như thế. Lúc đó ta đã vận tới mười hai thành công lực, người khác thì không sống nổi, nhưng hắn thì chưa biết ra sao...

“Thiên Mã Hành Không” Yến Tam Đa nói :

− Công lực của Tổng tọa thâm hậu như thế, tên họ Chu cho dù có nguyên khí hộ thân nhưng trong lúc phân thần nên nguyên khí bị phát tán. Ti chức đã quan sát kỹ, Chu Không Dực đã bị thương là điều không phải nghi vấn, chỉ không biết nặng nhẹ thế nào.

Thiết Hải Đường nói :

− Nếu hắn bị thương tất không nhẹ đâu. Lúc đó ta vận hết công lực đánh vào “Khí Hải huyệt” của hắn, với công lực của ta có thể làm giập nát tâm phế, tử mạng đương trường. Nhưng nguyên khí hộ thân của hắn rất siêu tuyệt là ta bị lực phản chấn, vì thế mới trúng chưởng của hắn. Nếu không có Ngạo Sương phối hợp thì không có cách gì đả thương được hắn.

“Tiêu Tương Hiệp Ẩn” Âu Dương Bất Bình nhìn vào cánh cửa sổ bị Chu Không Dực làm vỡ nát, lắc đầu nói :

− Nếu hắn không bị thương, còn chưa biết sự thể sẽ ra sao.

Thiết Hải Đường bảo bọn thuộc hạ :

− Việc này không được tiết lộ ra ngoài.

Cả ba tên Đường chủ gật đầu lĩnh ý.

Thiết Hải Đường lại cất tiếng thở dài đứng lên bước lại gần cửa sổ.

Bọn “Thiên Mã Hành Không” Yến Tam Đa cùng đi theo, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Trên mặt sông, sáu chiếc chiến thuyền vẫn trống trơn, không có người điều khiển trôi vật vờ trên sóng.

Dưới ánh đèn thấy rõ bọn người bị Chu Không Dực điểm huyệt đạo vẫn nằm im như chết.

Thấy cảnh tượng tang thương đó, vẻ mặt Thiết Hải Đường hiện lên nỗi thống khổ vô biên.

Ba tên Đường chủ cũng trầm ngâm không nói.

Trước đây, không ai ngờ rằng Phong Lôi bảo, thành lũy kiên cố vào bậc nhất võ lâm, là Tổng đàn của một môn phái hùng mạnh nhất, thế mà chỉ cần một người đơn thân độc mã tới đây, chưa phải ra sức hạ sát thủ mà chỉ biểu lộ một chút công phu đã khống chế hàng trăm cao thủ được huấn luyện thành thục.

Nếu người này không có lòng từ bi thì chỉ e đã có hàng trăm người bị giết, cảnh tượng sẽ tang thương hơn biết bao nhiêu?

Hơn nữa ai cũng biết “Vũ Nội thập nhị lệnh” có uy danh thế nào trong giang hồ mấy năm nay, nếu chuyện này lan ra thì đó là điều đại sỉ nhục, sau này vị Tổng lệnh chủ còn mặt mũi nào xuất hiện trong thiên hạ võ lâm nữa?

Nghĩ tới đó, Thiết Hải Đường chợt run lên.

“Thiên Mã Hành Không” Yến Tam Đa cúi mình nói :

− Thuộc hạ xin đi giải quyết tàn cục, hầu hết chỉ bị điểm huyệt đạo, sẽ hồi phục ngay. Tổn thất còn chưa đáng kể, xin Tổng lệnh chủ cứ yên tâm.

Thiết Hải Đường lặng lẽ gật đầu.

Yến Tam Đa vội bước xuống lầu.

Thiết Hải Đường quay lại bảo Âu Dương Bất Bình và Tần Ngư :

− Hai vị cũng đi xử lý mọi việc đi. Hãy nhớ rằng không được ai để lộ việc này ra ngoài, kẻ nào nghịch lệnh sẽ bị xử tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện