Trường Ninh Tướng Quân

Chương 20



uối cùng Trang thị cũng đợi đến Nhiếp Chính Vương về, hầu ăn sáng.

Bà là người hầu cận Trang thái phi, mấy năm qua đều theo Thái phi ở Tiền Đường cạnh hồ Tây Tử, vừa về Trường An không lâu, Thúc Thận Huy bảo bà không cần theo hầu.

Lần này Trang thị hồi kinh, từ trong miệng Trương Bảo biết được, từ dạo Kỳ vương nhiếp chính, không mấy bữa ăn sáng ở vương phủ cho đàng hoàng, gần như đều là ăn đại mấy miếng rồi đi, nghe đau lòng không thôi, có thể có cơ hội hầu y dùng bữa sáng, sao chịu rời đi, cười nói: “Cứ để tôi. Điện hạ ngồi đi.”

Thúc Thận Huy rửa tay chỗ thị nữ dâng nước, như thuận miệng hỏi: “Vương phi dùng bữa rồi à?”

“Mới dùng qua.”

Y chầm chậm thở phào, rửa lau tay xong, nhìn đồ ăn bày đầy bàn trước mặt, suy nghĩ một chút, mỉm cười nhìn Trang thị nói: “Triều đình đề cao tiết kiệm, ta nên đi trước bá quan. Hôm nay Vương phi mới về, ma ma cân nhắc chu đáo, nên là như vậy, có điều, về sau không cần thế này, cô ấy cũng không phải loại người phô trương hào nhoáng.” Lại liếc qua tẩm đường, “Nếu ta có ở trong phủ, không cần ngó ta, ma ma cứ cho người làm món hợp khẩu vị cô ấy, ta theo.”

Trang thị cười đáp vâng, chợt nhớ một việc, chần chừ một lúc, lại thấp giọng nói, “Điện hạ, sáng nay tôi chuẩn bị món vịt rim mật, theo tôi thấy có chỗ hợp khẩu vị của Vương phi…”

Bà ngừng đoạn.

Sở dĩ Trang thị kể lại mỗi món này, là vì lúc bà giới thiệu cho nữ tướng quân đã đơn giản bớt, cùng lắm chỉ nghe phong nhã hơn so với món bình thường mấy phần thôi, chứ thực tế rất không đơn giản. Thịt chỉ lấy thịt ức mềm của vịt trắng ba tháng tuổi, mà vịt cũng không phải vịt thường, từ lúc ấp nở, chỉ nuôi bằng gạo thơm và rau nhút non, uống nước suối ngọt. Gạo thơm suối ngọt thì cũng thôi, không phải không thể được, song rau nhút non chỉ sống ở mỗi phương nam. Cho nên món ăn từ cố cung của Ngô Việt Trang thái phi đến Trường An, giá trị vốn tăng gấp mười còn chưa có được.

Trước kia, vì Trang thái phi, để làm món này, Võ Đế còn lệnh cho chuyên gia tiến cống từ phương nam, sau Thái phi nói quá mức phí phạm xa xỉ, không còn dùng món này, song lại truyền ra ngoài cung, hào môn phú hộ Trường An tranh nhau bắt chước, yến khách dùng món ăn làm vinh, để đạt tiếng thuần khiết, không tiếc vung tiền như rác. Có cầu liền có cung, giới mua bán ở Trường An chuyên hầu các quý nhân nhà giàu dĩ nhiên liền có người đánh mảng này, chuyên cấp vịt trắng. Hiện giờ phương nam cũng chưa vào xuân, chưa có rau nhút, Trường An bèn lấy rau cải non trồng trong phòng ấm thay rau nhút non nuôi vịt, gắng đạt tới chất lượng thịt gần với vị vốn có nhất. Song cho dù là đổi sang dùng thức ăn bản địa non nuôi vịt, giá vẫn rất cao, hơn nữa vì cung không đủ cầu, một con năm mươi lượng bạc, là chi phí sinh hoạt một hai năm của nhà nghèo có thể chống đỡ ở Trường An.

Sáng nay làm món này, Trang thị cảm thấy rất hợp khẩu vị nữ tướng quân, nghe Nhiếp Chính Vương nói, mới đề một câu.

Bà nói xong, thấy Nhiếp Chính Vương lướt mắt qua bàn ăn, không thấy vịt rim, hơi khựng lại, đã rõ ràng, lại ngó qua tẩm đường, quay mặt lại.

“Nàng ấy đã thích, dì cứ bảo người làm là được.”

“Vâng.” Trang thị cười đáp.

Thúc Thận Huy lại ngó sắc trời bên ngoài, ăn ít món, đứng dậy vội về bước đến tẩm đường.

Khương Hàm Nguyên đã mặc xong lễ phục hôm nay đi bái tông miếu, thấy y bước vào, nhẹ gật đầu với mình, liền dời mắt, biết y không muốn nhìn mình, thức thời bước ra ngoài trước, đứng trước thềm ngoài cửa tẩm đường, ngắm tuyết trong đình viện. Một lát sau, sau lưng có tiếng bước chân.

Y cũng đã ra đến. Thuần y màu hồng nhạt, đai lưng màu đen, từ đầu đến chân cả người trang trọng, thần thái bắt mắt phong độ không cần phải nói, nét mặt cũng cực kỳ nghiêm túc.

Lúc ngang qua cô, y thoáng dừng bước, “Đi theo ta”, rồi tiếp tục đi tới, mắt nhìn phía trước, cùng người vừa mỉm cười lần đầu đối mặt với cô đêm qua, thật giống hai người.

Thật ra trái lại y thế này Khương Hàm Nguyên thấy thoải mái hơn nhiều. Cô nào không biết, bắt đầu từ nụ cười đầu tiên của người đàn ông này khi đưa tay đón mình hạ xuống địch xa, tất cả đều cười ngoài mặt.

Cô rất chắc chắn. Bởi vì cô đã từng thấy nụ cười của vị An Nhạc Vương mười bảy tuổi. Khi thiếu niên ấy cười, trong mắt như lấp lánh ánh sáng. Còn nhớ lúc ấy, y ngồi trên lưng ngựa, hơi cúi đầu, cười nhìn về phía cô đang đứng bên hông ngựa, thoảng như trong đôi mắt y, cô nhìn thấy ảnh của chính mình.

Một Khương Hàm Nguyên tuổi mười ba tuổi tâm linh sinh ra nơi hoang dã cằn cỗi, có lẽ chính là bị ánh lấp lánh trong đôi mắt kia mà thay đổi, nhớ mãi thật lâu, đến nay vẫn chưa quên.

Tuyệt không phải nụ cười bây giờ của người này, dẫu trên mặt nhoẻn cười, vui vẻ ôn hòa, nhưng đáy mắt y, không hề gợn sóng.

Thật chẳng gì bằng. Bên ngoài y thế nào, không liên quan đến cô, đối với cô, nếu y không muốn cười, rất không cần phải cười.

Cô yên lặng đi theo, cùng ra khỏi Vương phủ, leo thẳng lên lễ xa dừng ở ngoài cổng, trước sau nghi trượng, hộ vệ theo sát, xuất phát đi hoàng cung.

ở trong xe, hai người sóng vai ngồi, y vẫn vẻ nghiêm túc ngồi thẳng thớm, cô cũng chẳng chủ động bắt chuyện, cả đường không nói, đến tông miếu ở phía đông nam lối vào hoàng cung.

Lễ quan và tùy chúng đều đã vào chỗ đợi, trong bầu không khí trang trọng nghiêm túc, Khương Hàm Nguyên sóng bước bên nam tử vào miếu, giày vò một bận. Lúc ra ngoài sáng nay, sắc trời mới sáng, đến phút cuối kết thúc, đã sau một canh giờ, mặt trời đỏ cao chiếu, nhưng vẫn chưa xong việc, còn phải vào trong cung một chuyến.

Với ngôi vị của Thúc Thận Huy, Khương Hàm Nguyên ở trước mặt Lan Thái hậu cũng chỉ cần bán lễ, vả lại ngang hàng, vào cung cũng không phải cố ý cận bái* Thiếu đế hay là Lan Thái hậu, cũng không có quy chế này.

(*) yết kiến, triều kiến.

Hai người cần cận bái, là một vị Lý Thái phi triều Võ đế, danh hào đầy đủ là Đôn Ý Thái hoàng thái phi.

Lúc Minh đế được mấy tuổi, mẫu hậu mẹ ruột đã bệnh chết, ông do Lý phi di mẫu nuôi lớn. Phẩm cách Lý phi đôn hậu, lại là em ruột của hoàng hậu, nên một triều Võ đế, ở hậu cung ngoại trừ mẫu phi của An Nhạc Vương, đều xem trọng Lý phi. Sau khi Minh đế lên ngôi, ngoại trừ phong danh hào hạng nhất, đối với Lý phi, thật sự dùng lễ Thái hậu mà phụng, cộng thêm Trang thái phi đã sớm quy ẩn dưỡng bệnh, hiện giờ trong cung, hiển nhiên xem Lý Thái phi là chủ, ngôi vị như Thái hoàng Thái hậu.

Quan hệ giữa Nhiếp Chính Vương và Lý Thái phi cũng rất thân thiết, mấy năm qua dẫu y một ngày trăm công ngàn việc, song cũng thường đến thăm viếng Thái phi, nay gặp đại hôn, dẫn Vương phi mới cưới vào cung cận bái, là đương nhiên.

Chỗ Lý Thái phi ở thường ngày được theo danh hào bà mà đặt là Đôn Ý cung.

Lúc này trong điện, Thái hoàng Thái phi ngồi ở ngôi chủ, hầu bên cạnh có Lan Thái hậu, Nam Khang đại trưởng công chúa cùng tầm mười vị Vương phi phẩm cấp Thân vương hoặc nữ quyến Hoàng tộc. Ngồi dưới Lý Thái phi vốn là Lan Thái hậu, song hôm nãy Hiền vương Lão Vương phi cũng vào cung cùng ngồi, Lan Thái hậu cứ buộc Lão Vương phi ngồi trên, Lão Vương phi liên tục từ chối không ngồi, cô đẩy ta nhường, mãi không ổn định, cuối cùng Lý Thái phi mở miệng, bảo cung nhân kê hai chỗ, một trái một phải, lúc này lão Vương phi mới cáo lỗi, miễn cưỡng ngồi xuống.

Rốt cuộc chỗ ngồi thu xếp ổn thỏa xong, thái giám bên ngoài cũng đưa tin, Nhiếp Chính Vương và Vương phi mới bái miếu xong, đang đi đến Đôn Ý cung, chẳng mấy chốc sẽ đến. Bỗng mọi người phát hiện một chuyện.

Chỗ ngồi kê cho Thiếu đế, hiện giờ đang trống.

Thiếu đế còn chưa tới!

Đám người nhìn nhau.

Tâm tính của Thiếu đế, xưa kia không nói, dầu gì cũng chỉ là một hoàng tử bình thường, không phải Thái tử vậy thì dạy dỗ nghiêm ngặt nếu ngài có làm khác đi chút thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ là Hoàng đế, năm ngoái vào ngày thọ thần Thái hậu trên đường về phát sinh chuyện kia, quả là không ra thể thống, bị một bang Ngự Sử phê bình thương tích đầy mình không nói, Đinh thái phó còn đau lòng nhức óc, đến Thái hậu ra mặt trấn an cũng vô dụng, ông ba lần gửi thư cho Nhiếp Chính Vương, xưng tội đều tại mình, vì xã tắc đại Ngụy, không dám giữ hờ chức vụ Thái phó, xin Nhiếp Chính Vương thay hiền sư cho Hoàng đế.

Lúc ấy Nhiếp Chính Vương đang bận xử tang Cao vương, còn phải phân tâm xử lý chuyện này, sứt đầu mẻ trán, cuối cùng y ba lần tự mình đến nhà ra sức mời, Đinh thái phó mới hồi tâm chuyển ý, sóng gió tạm lắng.

Mới không bao lâu?

Đại trưởng công chúa xoay qua Lý Thái phi, cười hỏi, “Thái hoàng thái phi có biết bệ hạ đi đâu không? Nhiếp Chính Vương với Vương phi sắp đến rồi, nếu bệ hạ không có mặt, e có phần không ổn.”

Bà là do Cao tổ có được lúc tuổi già, nên tuổi không lớn lắm, hiện giờ chưa quá bốn mươi, cộng thêm ngày thường sống an nhàn sung sướng, nhìn càng lộ vẻ trẻ trung, song bối phận lại cực kỳ cao, ngang hàng Lý Thái phi, xem như là em chồng, cộng thêm Lý Thái phi cũng không phải chính vị, dĩ nhiên thái độ không cung kính như người khác, ăn nói tùy ý.

Lý Thái phi cũng không đáp, chỉ ngó Lan Thái hậu.

Lan Thái hậu vừa lo nhường chỗ cho Hiền vương Lão Vương phi, quăng con ra sau đầu, giờ mới phát hiện người chưa ra mặt!

Với đám Vương phi còn lại thì không sao, bối phận cô mẫu trên đầu mình, Nam Khang đại trưởng công chúa, cười mỉm nhìn mình, nhếch khóe môi, hiển nhiên tâm tình không tệ.

Lan Thái hậu biết bà ta luôn xem thường mình, sau lưng từng cười cợt mình với người, rằng là Thái hậu nhặt được chỗ tiện nghi, mà bản thân lại không thể nắm bắt bà ta.

Về thân phận địa vị của bà ta không cần phải nói, Võ đế chọn cho hoàng muội một vị chồng kế là Trần Hành, cũng không tầm thường. Tổ phụ của Trần Hành viên tướng có công lập nước Ngụy, làm quan đến thái sư, bản thân Trần Hành, chẳng những dung mạo đặc biệt, cũng không phải thứ rảnh rỗi huân quý dựa vào ấm ân mà có công danh, lúc trẻ, làm qua chức ngự tiền thân vệ cho Võ đế rất lâu, sau vì công được phong Quảng Bình hầu, phụng chỉ cưới Nam Khang, nhưng không biết tại sao, về sau thất sủng, bị Võ đế điều ra kinh, có vẻ rảnh rỗi. Những năm đó dù yên ắng xuống, song hiện nay ông lại được Nhiếp Chính Vương đề bạt, làm quan Thứ sử quận Tịnh châu trọng yếu thiên hạ, là đại quan địa phương có quyền thực trong tay. Một thân giàu có tài cán, được lòng dân, lo quỹ, tính lương thảo, được gọi là có tài Tiêu Hà, sau này nếu triều đình khởi xướng bắc phạt, rất hiển nhiên, Khương Tổ Vọng mang binh đi trước, Trần Hành ngồi giữ hậu phương, hai người thiếu một không được. Cho nên Nam Khang đại trưởng công chúa liên quan đến cũng rạng mày rỡ mặt.

Tình cảnh như bữa nay, ông con lại gây rắc rối, Lan Thái hậu chỉ thấy mất mặt đến tận cùng, song ngoài mặt lại nói giúp con như không có việc gì: “Sáng nay bệ hạ nói thấy thân thể hơi khó chịu, thiếp bảo ngài nghỉ ngơi một chút, không chừng có lẽ vì thế mà chậm trễ. “

Lý Thái phi chăm sóc Minh đế trưởng thành, dĩ nhiên cũng xem Thiếu đế như trân bảo, hỏi han rõ ràng, rất lo lắng. Chúng Vương phi cũng ngoài mặt lộ vẻ ân cần. Lan Thái hậu cười trấn an: “Thái hoàng thái phi đừng quá lo lắng, chắc cũng ổn rồi, thiếp sẽ cho người sang xem sao.”

Vừa nói, vừa liếc khóe mắt sang Nam Khang bên cạnh, cảm thấy nàng ta lộ vẻ giễu cợt mình, trong lòng ghét hận không thôi.

Năm ngoái vào ngày thọ thần của bà, trên đường về, một là vì xe đi trước, hai là lúc ấy, bà có tâm sự, mảy may không cảm thấy tình cảnh phía sau. Xảy ra chuyện xong, Lan Thái hậu liền phái người mình vào cung con trai, bắt phải giám sát Thiếu đế chằm chằm, có chuyện lập tức báo mình. Lúc này cũng không để ý oan gia đối đầu, nói xong quay lại, lia mắt qua một lão cung nhân đứng đợi gần cửa điện. Lão cung nhân là người của bà, bắt gặp ánh mắt liền hiểu, đang định đi tìm Thiếu đế, bỗng ngoài điện một đội người rầm rộ đến, phía sau đều là cung nhân tiểu hầu, thiếu niên đi đầu kia, đầu đội mũ lưu châu rủ xuống, người mặc bào phục hoa văn mười hai vân, chân mang giày đỏ hoa văn mây trời, không phải Thiếu đế là ai.

Chỉ thấy cậu bước phăm phăm lướt trên cung giai, mũ mười hai hàng châu sáng rực xoắn bay múa trước mặt, châu màu lép bép va vào mặt cậu. Chắc hơi đau, cậu nghiến răng chửi, một hơi vọt tới ngoài điện, đang định nhấc chân bước vào, bỗng có lẽ nhớ ra mình phải có dáng vẻ quân vương, lại cứng nhắc thu chân từ giữa không, đứng nghiêm chỉnh, giật ra mớ dây hạt châu đang xoắn lại một chỗ, sửa sang lại tổ bội bên hông, đợi mọi thứ khôi phục nguyên trạng mới ngoắc hai tay ra sau, ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ nghiêm chỉnh, nện bước khoan thai bước vào trong điện.

Giờ này người Lan Thái hậu không muốn gặp nhất có lẽ là con trai bà, thế mà cậu ta lại đột nhiên xông ra. Còn chưa mặt đối mặt nói riêng với cậu ta, Lan Thái hậu sợ lộ, vội đứng lên, xoay lưng về phía đám người, ném mắt gió sang con, ra hiệu cậu đừng nên mở miệng, mình nói đỡ cho.

Thúc Tiển nào nhận được ám chỉ của mẹ, cũng không nhìn, mở miệng lẹ làng nói: “Thái hoàng thái phi trên cao! Mẫu hậu trên cao! Trẫm thấy còn sớm mới đi thư phòng ôn tập công khóa, nhớ nhầm giờ, đến trễ, xin Thái hoàng thái phi và Mẫu hậu trừng phạt!” Nói xong lại híp mắt cười xoay qua Hiền vương Lão Vương phi, gọi “Hoàng bá tổ mẫu”, rồi gặp Đại trưởng công chúa, gọi “Hoàng cô tổ mẫu”.

Thái hoàng thái phi cũng chỉ thoáng liếc qua Lan Thái hậu, mỉm cười gật đầu với Thiếu đế, bảo cậu ngồi vào bên cạnh mình. Lão Vương phi thì cười khen bệ hạ đọc sách nhập tâm, đám người còn lại cũng tán dương luôn miệng, như quên sạch lời Lan Thái hậu mới vừa nói.

Trừ mỗi Nam Khang đại trưởng công chúa, liếc sang Lan Thái hậu đang căng cứng sắc mặt, cười nói: “Bệ hạ quả nhiên dụng công! Khó chịu trong người vẫn đọc sách không biết mệt, Đinh thái phó mà biết, chắc hẳn cảm thấy rất vui mừng.”

Thúc Tiển nào biết nguyên do bên trong, mù tịt nói, “Khó chịu trong người?”

Đại trưởng công chúa cười khoát tay, “Hoàng cô tổ mẫu thuận miệng nói thôi, bệ hạ không có sao là tốt nhất, Hoàng cô tổ mẫu cũng yên lòng.”

Lan Thái hậu chịu đựng phẫn hận trong lòng, ý cười miễn cưỡng treo trên mặt, lên tiếng chen vào, “Có lẽ là bệ hạ khỏe rồi mới đi thư phòng, còn quên luôn giờ giấc!” Vừa nói vừa chằm chằm nhìn ông con.

Đại trưởng công chúa cười “xùy”. Dù đã cố đè tiếng thật nhỏ, nhưng giữa khoảng không trong điện, có thể nghe rõ ràng.

Dù Lan Thái hậu có linh hoạt cỡ nào, trận chiến trận này cũng không dừng được, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Thiếu đế mới bảo mình đi ngự thư phòng mới đến trễ, đám người ngoài mặt không hiện song bên trong đều cho rằng ngài đang nói láo, đến Lan Thái hậu mẹ ngài cũng thế, cho rằng con mình lại đi chơi bời đâu mà quên giờ. Nhưng thật ra, tất cả đều sai. Thúc Tiển đúng là đi thư phòng ôn công khóa, còn vì sao mà cậu lại cần cù thế, là do cậu thầm tính chút nhỏ nhặt.

Bình thường cậu vốn nhạy bén, vừa nãy do không hề hay biết, giờ thấy dáng vẻ Đại trưởng công chúa và mẹ thế này, cũng biết hai bà thường ngày bất hòa, sau lưng như hai con gà chọi bổ nhào vào nhau trong sân. Lại liên tưởng đến lời vừa nói, trong lòng gần như nắm chắc.

Chắc là mình tới chậm, Thái hậu để giữ mặt mũi, bịa chuyện tìm cớ giải vây cho mình, vừa lúc mình đến, hai bên không khớp, rước lấy giễu cợt của Đại trưởng công chúa.

Nói thật, cậu cũng chả ưa vị Hoàng cô tổ mẫu Nam Khang đại trưởng công chúa chanh chua ngang ngược, cũng phiền chán Thái hậu nắm mọi cơ hội cả ngày lẫn đêm tận tâm chỉ bảo mình các thứ, phía trước một ô phía sau một lọng, cả hai bà cậu đều không muốn giải thích, cộng thêm bản tính trời sinh còn mấy phần kiêu ngạo, hiểu lầm thì hiểu lầm, cũng lười biện bạch cho mình, dứt khoát đóng vai ngốc đến cùng, không nói một lời.

Lý Thái phi nhìn sang Hiền vương Lão Vương phi bên cạnh.

Lão Vương phi biết ngay cả Lý thái phi Đại trưởng công chúa luôn chẳng để vào mắt, Lý Thái phi cũng không chào đón bà. Được rồi được rồi, tự dưng náo loạn ra cảnh tượng lúng túng này, Lan Thái hậu thì cũng thôi đi, liên quan đến mặt mũi của Thiếu đế, bà đã ngó mình, là có ý nhờ mình ra hoà giải, không ra không được, cười nói: “Bệ hạ đến là tốt rồi, mau mau ngồi đi, Tam hoàng thúc hoàng thẩm ngài hẳn đã sắp đến.”

Trái lại đối với Hiền vương Lão vương phi Đại trưởng công chúa vẫn nể mặt mấy phần, thấy bà mở miệng coi như thôi.

Thúc Tiển quay nhìn ra ngoài điện, ngồi yên vị. Lan Thái hậu ổn định tinh thần, đè xuống cơn giận, từ từ ngồi về chỗ. Đám Vương phi mệnh phụ còn lại dĩ nhiên điềm nhiên như không có chuyện gì, cuối cùng cảnh lúng túng cũng qua, lúc này có cung nhân bên ngoài vào truyền lời.

Nhiếp Chính Vương và Vương phi đến.

Lập tức, trong điện ngoại trừ ba người Thái phi, Lan Thái hậu và Thiếu đế, còn lại toàn bộ đứng thẳng chào đón, ngay cả Đại trưởng công chúa cũng không thể ngoại lệ.

Lan Thái hậu giờ mới thấy trong ngực bớt ngột ngạt, nghe tiếng bước chân từ ngoài điện, giương mắt, thấy một cặp bóng người được lễ quan trong cung dẫn đường, xuất hiện ngoài cửa điện.

Hôm qua bắt đầu từ lúc Nhiếp Chính Vương đón nữ tướng quân đến một màn kinh hồn ngoài cổng chính Vương phủ, rồi Thiếu đế xuất cung trong đêm, thậm chí chuyện trong phủ Cao vương sau đó, Lan Thái hậu tuy ở thâm cung, song nghe rõ mồn một.

Đương nhiên, cũng từ miệng người bên cạnh bà được biết, nữ tướng quân Khương gia kia có vẻ cũng không phải có dáng vẻ La Sát như lời đồn. Dẫu thế, đến giây phút tận mắt nhìn thấy, Lan Thái hậu vẫn thấy bất ngờ.

Cảm nhận như vậy, không chỉ mỗi mình Lan Thái hậu.

Y phục Khương Hàm Nguyên tương tự người đàn ông bên cạnh, bên trong áo tơ tằm thuần sắc, bên ngoài hai màu đen và đỏ nhạt, ở vạt áo bả vai và ống tay áo được thêu trang trí mây trời tinh xảo, chẳng qua y phục của y dùng đen làm chủ, điểm đỏ làm phụ, còn cô thì ngược lại, đỏ cả người, chỉ có mảnh lụa trang trí ở hông và ống tay áo là đen.

Trong ánh mắt tập trung chú ý chung quanh, cô bước vào, sau đó đứng thẳng vững vàng, vẻ mặt tiêu nhiên, trên mặt chẳng hề có chút ngượng ngùng hay câu nệ của nàng dâu mới gả, bóng người không hề nhúc nhích. Đó là một cảm giác có cát cuồng sóng dữ ập đến, dưới chân cũng khó mà rung chuyển. Cô và lớp ngoài cao quý đỏ thẫm đầy trang trọng kia hóa thành một thể, như trời gặp biển, núi gặp sông, gặp nhau càng tăng thêm sức mạnh, hẳn nên là vậy.

Ngày thường bất kể trên triều hay nơi đâu, phàm nếu có mặt Nhiếp Chính Vương, tất nhiên y sẽ là tiêu điểm của ánh nhìn. Nhưng giờ đây, chẳng ai nhìn y, đồng loạt, trong chớp mắt, toàn bộ ánh mắt rơi xuống người nữ tướng quân bên cạnh y.

Trong phút chốc, trong điện không ai lên tiếng, mãi đến khi giọng Nhiếp Chính Vương vang lên, phá vỡ yên tĩnh.

Y đưa Vương phi mới cưới, hành lễ với Lý Thái phi đang ngồi.

Thái phi người như danh hào, đôn hậu ý đức, trên mặt nở nụ cười từ ái, miễn lễ cả hai, lập tức mở miệng lo lắng hỏi thăm chuyện đêm qua. Nhiếp Chính Vương nói, “Chỉ là đám sâu dân mọt nước không biết trời cao đất rộng thôi ạ, thần không sao, Thái hoàng Thái phi không cần lo lắng.” Thái phi lên tiếng khiển trách nghịch tặc, lại căn dặn y sau này cẩn thận một chút, Nhiếp Chính Vương vâng đáp từng câu.

Thái phi tường tận xem xét Khương Hàm Nguyên một lát, cười nói với Hiền vương Lão Vương phi: “Năm ngoái Nhiếp Chính Vương từng đến thăm lão thân, lão thân nghĩ đến nay cậu ta vẫn chưa thành gia, sợ rằng bề bộn quốc sự cả ngày mà chậm trễ chung thân đại sự, liền khuyên đôi câu, khi đó mới biết, thì ra là Nhiếp Chính Vương ngưỡng mộ nữ tướng quân Khương gia. Giờ cuối cùng tâm tưởng sự thành, có thể nói là ông trời tác hợp, đám hôn trưởng chúng ta sau cũng không cần nhớ thương, có thể yên tâm.”

Lão Vương phi cũng cười đáp, “Thái hoàng thái phi nói cực phải. Lần này Hiền vương về kinh, ở trước mặt tôi cũng tự khen Vương phi không dứt miệng, bảo Vương phi chiến danh truyền xa, quân dân nơi biên thành nhắc đên Vương phi đều kính trọng. Ta nghe xong liền ngóng trông mau được thấy mặt —— “

Ánh mắt Lão Vương phi dừng lại trên mặt Khương Hàm Nguyên, gật đầu, “Hôm nay nhìn thấy, ta càng tin. Một nữ tử làm thế nào không thua kém đấng mày râu? Là như Trường Ninh tướng quân vậy! Đại Ngụy ta có cha con Khương đại tướng quân trung thần lương tướng thế này, thực là phúc của xã tắc!”

Thái hoàng thái phi khen bà nói phải. Đám người còn lại nhìn nữ tướng quân, cũng rối rít cười gật gù, lời ngợi khen trong phút chốc không dứt, đầy hòa khí.

Khương Hàm Nguyên thi lễ, “Được Thái hoàng Thái phi và Hiền vương phi quá khen, không dám nhận.” Nói xong chuyển sang Lan Thái hậu.

Thái độ Lan Thái hậu rất thân mật, cũng tự nói câu đầy hình thức, “Hoàng đế chưa tự mình chấp chính, đăng cơ đến nay tất cả đều nhờ vào Nhiếp Chính Vương giúp đỡ. Từ hôm nay, bớt đi một hôn trưởng, nhiều thêm một lương sư. Vương phi là tướng quân của triều ta, ngày sau chuyện võ nghệ cung ngựa của Hoàng đế nếu cũng có thể được Vương phi chỉ giáo, lẽ nào không phải chuyện tốt.”

Lan Thái hậu nói xong, đám người cười xưng phải, chỉ mỗi Thiếu đế mặt tỉnh bơ.

Dẫu cậu chưa trưởng thành, còn sớm đến chỗ tự mình chấp chính, song vẫn là Hoàng đế. Khương Hàm Nguyên quay sang y hắn hành lễ. Chỉ thấy y cùng người đêm qua tưởng như hai người, ngồi thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, nhận lễ.

Lễ xong, với ngôi vị của cô, tiếp theo là đám người đến chào cô. Người đầu tiên chính là Nam Khang đại trưởng công chúa. Tiếng lễ quan vừa dứt, hai luồng ánh mắt của Nhiếp Chính Vương phi dừng thẳng trên mặt Đại trưởng công chúa. Lễ quan lên tiếng, lặp lại lần nữa, cô vẫn chẳng hề đáp lại. Lần này, lễ quan như cảm giác được gì, không dám tùy tiện mở miệng.

ầu không khí trong điện bỗng lạnh xuống, lại trở nên tĩnh lặng.

Đại trưởng công chúa đang cười mỉm, từ từ, ý cười trở nên có phần miễn cưỡng, một lát sau, tránh ánh mắt nữ tướng quân, đổi lại xoay sang Nhiếp Chính Vương đang bầu bạn bên cạnh nữ tướng quân, dĩ nhiên có ý nhờ y nói một câu. Không ngờ Nhiếp Chính Vương vẫn bình thản, thảng như không đếm xỉa đến, cũng chẳng mở miệng giải vây.

Năm đó, Trưởng công chúa vừa mất chồng đang trên đường đến đất phong nửa đường đổi hướng triệu Khương Tổ Vọng khiến ông mất vợ, tuy về sau bị nhanh chóng đè lắng, che đậy kín kẽ, lại qua nhiều năm, người ngoài không biết, song hôm nay, đã có thể ở trong cung Đôn Ý, nào không biết.

Nữ tướng quân gặp Đại trưởng công chúa phản ứng như vậy, mặc dầu đám người thấy ngoài ý muốn, song cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là đám mệnh phụ Vương phi này dẫu sao cũng chẳng ngờ, Nhiếp Chính Vương đối với một màn này làm như không thấy, đến cả một câu giảng hòa cũng không chịu nói, dung túng nữ tướng quân bực này, làm cô ruột cũng không xuống bậc được trước mặt mọi người.

Sắc mặt Đại trưởng công chúa giờ đây so với Lan Thái hậu ban nãy khó phân trên dưới.

Cơn giận còn sót giấu trong lòng Lan Thái hậu rốt cuộc phun ra hoàn toàn, tâm tình cực sướng.

Nhiếp Chính Vương nóng lòng lung lạc Khương gia, chẳng những xin cưới con gái làm vợ, để nàng ta vui vẻ, đến cả thể diện cô ruột y ta cũng có thể ngó lơ gác sang một bên không xử lý.

“Không dám nhận lễ của Đại trưởng công chúa.”

Cuối cùng, cả đám đã nghe nữ tướng quân mở miệng. Lễ đã xong, cô nói xong liền xoay mặt, ánh mắt lướt qua Vương phi và nhóm mệnh phụ còn chưa kịp hồi thần sau màn vừa kia, bảo tất cả không cần làm lễ.

“Ta lớn lên ở biên cương, thô lỗ đã quen, không biết lễ tiết, nếu có chỗ đường đột, mong rộng lòng tha thứ.” Vẻ mặt cô tự nhiên, dứt lời, xoay sang nhìn Nhiếp Chính Vương.

Thúc Thận Huy vừa như biến mất ở bên cạnh, giờ lại bái tạ Thái hoàng Thái phi.

Ở đây cũng không như tân phụ bái ông cô* bình thường, lễ xong, lược qua đôi câu, dĩ nhiên liền kết thúc. Hai người xuất cung về vương phủ, trong cung bên này tiếp tục, Thiếu đế khoe khoang bầu bạn cạnh Thái phi và Hiền vương Lão Vương phi chốc lát, rồi mượn cớ làm bài để thầy Đinh thái phó tra hỏi, ra chỗ Thái phi, co cẳng đi.

Theo sau cậu bình thường sẽ là một hàng người, cậu vừa cúi đầu vội vã đi xuôi theo lối trong cung, thầm tính toán trong đầu, chợt nghe sau lưng có tiếng: “Bệ hạ, Thái hậu mời bệ hạ!” Dừng bước quay đầu, thấy Thái hậu cũng lên, đành dừng bước, đợi Thái hậu bãi giá đến gần mới bước lên hành lễ.

Lan Thái hậu nhìn mắt con trai chằm chằm: “Đi theo ta!”

Thiếu đế bất đắc dĩ, theo Thái hậu đến Thể Di cung, bước vào, Thái hậu sai người lui ra, đến khi chỉ còn một mình Thiếu đế trước mặt, trầm sắc mặt, nghiêm nghị quát: “Con có chuyện gì thế? Nói con bao nhiêu lần rồi? Sáng nay không ngờ bị con làm mất mặt sạch! Lần dạy dỗ trước con vẫn chưa ngấm à? Rốt cuộc thì con muốn sao mới nhớ đây? Không được nói dối, nhìn vào mắt ta cũng không biết hay sao?”

Thúc Tiển đáp: “Sáng nay con đã đi đâu, người hỏi người theo dõi sát con chẳng phải biết rồi sao? Muộn chút, cũng không phải không kịp, sợ gì chứ! Trong lòng con đã có tính toán! Ai bảo tự người nói bậy! “

Lan Thái hậu càng thêm tức giận, “Được lắm! Hoàng đế lông cánh cứng cáp rồi! Tất cả đều là ta không phải? Sao ta phải lấp liếm giùm con chứ, còn không phải vì con làm việc hoang đường bị nhiều chỉ trích sao! Có biết đám kia ở sau lưng ta chê cười thế nào không? Con muốn chọc giận ta chết đúng không? “

Lan Thái hậu trước kia không được Minh đế sủng, sinh con ra, đợi con lớn lên, phát hiện đứa con có phần thông minh liền trăm phương ngàn kế muốn mượn con được sủng, từ nhỏ nhiều lần đứa con này đã không chịu bà quản giáo. Cũng như tình cảnh này, tự Thúc Tiển có cách đáp lại, ngậm miệng, không nói một lời.

Lan Thái hậu tự mình dạy dỗ con một lát cũng không có ý nghĩa, thấy dáng vẻ cậu chẳng thèm để ý, lại nghĩ cậu đăng cơ cũng đã một hai năm, đến nay mình vẫn chưa lên uy Thái hậu, lại nổi cơn hung, chỉ thẳng con, “Hoàng đế! Ngài chớ quên, ngài là Hoàng đế Đại Ngụy này! Ngài cứ tiếp tục thế này, đến chừng nào mới có thể tự mình chấp chính?”

Thái hậu chua xót trong lòng, vành mắt liền đỏ lên, nghẹn ngào, “Sao ngài chẳng mảy may thông cảm nỗi khổ tâm của ta! Không phải là ta vì ngài….”

Thúc Tiển lẩm bẩm tiếp: “Là vì bản thân người muốn đè đầu người ta…”

“Ngươi nói cái gì?” Lan Thái hậu lập tức nổi giận.

“Không có gì…” Thúc Tiển lại bắt đầu thả hồn đi chơi.

Lan Thái hậu nén giận nhìn thằng con chằm chằm một lát, cũng hiểu giờ đây con mình chẳng còn như trước, đã lớn dần, cuối cùng, cật lực đè ngọn lửa trong lòng, dịu sắc mặt đổi giọng dụ dỗ: “Thôi, nếu thật sự là con đi thư phòng cố gắng, tất nhiên là chuyện tốt, mẫu hậu không nên trách con, song nếu lần sau lại có trường hợp như này, con tuyệt đối đừng đến trễ!”

Bà dừng lại, hạ giọng cực thấp, “Tiển nhi, con nên nhớ, hiện giờ con vẫn còn là Hoàng đế bị treo danh, có sai lầm gì, nếu bị những người kia nắm chặt sẽ có sóng gió lớn, con cần luôn tỉnh táo, làm việc ăn nói, không thể để ai tìm chỗ không đúng mới được. Sau này, tự con chấp chính nắm quyền lớn trong tay rồi, đến chừng đó sẽ toàn bộ do con! Chớ nói mấy chuyện nhỏ như sáng nay, quyền sinh sát cũng nằm trọn trong tay con! Tiển nhi, chả lẽ con không muốn sớm đến ngày ấy sao?”

Thúc Tiển ừ đáp: “Hiểu rồi, nếu mẫu hậu đã dạy xong, nhi thần xin cáo lui trước.” Dứt lời liền đi.

“Dừng lại!”

Thúc Tiển quay lại.

Lan Thái hậu dùng vẻ tiếc hận rèn sắt không thành thép đi đến bên cạnh con, lại hạ giọng. “Hiện nay triều đình muốn trọng dụng Khương Tổ Vọng. Sáng nay con cũng thấy, Tam hoàng thúc con đối với con gái Khương gia rất nhường nhịn. Cô ta vô lễ vậy, không coi ai ra gì, mà hắn cũng làm như không có việc gì. Sau này con lanh lẹ chút, trừ Tam hoàng thúc của con, nữ tướng quân Khương gia con cũng phải gần gũi hơn, tóm lại không được có chỗ xấu.”

Thiếu đế hàm hàm hồ hồ thưa vâng.

Thái hậu chằm chằm ngó bóng lưng con, chau mày, lão cung nhân vú già từ nhà ngoại theo hầu bà bước lên, hầu bà thay y phục, khuyên: “Thái hậu hãy thoải mái tinh thần, bệ hạ thông minh hơn người, sau này chắc chắn sẽ thông cảm nỗi khổ tâm của Thái hậu.”

Lan Thái hậu thở dài, ngồi xuống lấy tay chống đầu, “Ban nãy ở bên kia, hai huyệt Thái Dương ta giận đến nhảy thùm thụp.”

Lão cung nhân bận bịu xoa nhẹ giúp bà: “Thái hậu vạn kim ngọc thể, hậu phúc kéo dài, không cần giận để hại thân thể. Mệnh bệ hạ đã định là chân long, tất nhiên không phải nói nữa, chỉ là tâm tính chưa ổn định thôi. Lão nô có thiển kiến, đầu xuân nay bệ hạ cũng mười bốn, tuy bảo còn sớm để đại hôn, song tìm một người thích hợp định hôn sự trước, cũng chưa hẳn không thể, như thế, có lẽ bệ hạ có thể cảm giác tuổi đã trưởng thành, sớm ngày lĩnh ngộ tâm niệm từ ái đầy cõi lòng của Thái hậu đối với ngài.”

Lan Thái hậu nhắm mắt nói: “Lời bà cũng không phải hoàn toàn không có lý. Trước giờ mọi chuyện đều nhằm vào ta, loạn không có chỗ nghĩ, bây giờ triều đình cũng đã ổn, ta suy tính một phen lại bàn.”

Lão cung nhân thưa vâng, tiếp tục xoa đầu cho bà, chợt nhớ một tin vừa được biết, lại thấp giọng nói: “Thái hậu, lão nô nghe nói gần đây Ôn Tào lang cũng đang tuyển hôn cho muội muội, người cầu hôn như mây ạ!”

Lan Thái hậu vẫn nhắm mắt, thuận miệng hỏi: “Là người nhà nào?”

“Có lai lịch thì tầm ba bốn nhà, nghe nói có Định Quốc công phủ, Tào Hầu phủ, Bình Cao quận công phủ….” Lão cung nhân báo một chuỗi tên.

Những dòng dõi này, phần lớn có điểm chung, chính là vốn cao quý song đa số là huân quý ngày xưa, có quyền thế trước kia, vì nhiều nguyên nhân mà giờ đây con cháu không thuộc trong tầng lớp cao quý xuất hiện lớp lớp trong thành Trường An, cũng chỉ còn hư danh.

Khóe môi Lan Thái hậu giật giật, “Đều là người có chút sa cơ thất thế.”

Lão cung nhân phụ họa: “Không phải sao, bàn tính đánh cho tinh.”

Lão cung nhân chi cho nên có như thế mà nói, là bởi vì Ôn gia nữ nhi một năm trước liền ra hiếu kỳ, lại kéo tới hiện tại, ấm Tào lang mới nghĩ đến gả muội, nghe nói, hết thảy chính là xuất từ Nhiếp Chính Vương thụ ý. Ước chừng là hắn bây giờ ý muốn rũ sạch liên quan, tốt nghênh nữ tướng quân vì phi. Còn Ôn gia hoặc là tương lai cưới ấm nữ gia đình kia, cho dù không vì ấm nữ, để qua đời thái phó, ra ngoài ngày cũ chi tình, Nhiếp Chính Vương ngày sau tất cũng sẽ có điều coi chừng. Là lấy lan Thái hậu trong miệng những cái kia “Người sa cơ thất thế”, tranh nhau muốn cưới được ấm nữ.

“Biết Ôn gia vừa ý nhà ai không?”

Lão cung nhân xoa đầu rất giỏi, Lan Thái hậu thấy dễ chịu hơn nhiều, nhắm mắt hỏi. “Hẳn là chọn trúng con trai Nội sử thượng sĩ họ Chu, mấy ngày nay, nữ quyến hai nhà tấp nập qua lại.”

Chu gia dựa vào tổ tiên, được phong tước huyện bá, làm quan cũng không lộ vẻ, tương đương với chức quan của anh trưởng nhà họ Ôn hiện giờ. Còn một điểm hai nhà giống nhau, Chu gia cũng là môn đệ thư hương thanh quý.

Lan Thái hậu ừ bằng giọng mũi, “Cuối cùng người nhà họ Ôn xem như có đầu óc. Kết thân cùng mấy vọng tộc chỉ có bề ngoài kia, không bằng tìm người thanh tịnh, sau này thành thành thật thật, dựa vào tình xưa, nói không chừng tương lai có thể có được chỗ tốt hơn.”

“Còn không phải sao. Song lão nô lại nghe nói, ngoài mấy nhà kia, còn có Đại trưởng công chúa, bà ấy cũng có dính dáng.”

“Bà ta?” Lan Thái hậu chợt mở mắt, bỗng quay đầu, khiến chuỗi trâm phượng cài tóc mai rối bời rơi xuống.

“Vâng!” Lão cung nhân gật đầu, “Lão nô nghe nói, đâu như Đại trưởng công chúa cũng muốn lên tiếng của hôn sự này vì con bà ấy.”

Lan Thái hậu khó nén kinh ngạc, “Sao bà ta lại dính vào! Làm gì nhỉ?” Cặp mày vừa vuốt phẳng ra của bà lại nhíu chặt lại.

Sở dĩ Lan Thái hậu kinh ngạc như thế là vì trước đó có một chuyện.

Ngày thọ mùa thu năm ngoái, hôm đó chuyện đã xong, Thái hậu cố ý giữ lại một mình Ôn Loan, là giữ cho Nhiếp Chính Vương một suy nghĩ tạo một cơ hội gần gũi với nàng ta. Sở dĩ bà làm vậy cũng có nguyên nhân khác, đó là sau khi Kỳ vương nhiếp chính, vị trí Vương phi rơi vào nhà nào, đều sẽ là đề tài bá quan triều đình âm thầm theo dõi thảo luận, người muốn ra tay không ít, trong đó sống động nhất chính là Nam Khang đại trưởng công chúa.

Quảng Bình hầu Trần Hành chồng bà có người cháu gái, bà vẫn muốn để lệnh điệt nữ gả cho Nhiếp Chính Vương. Lan Thái hậu há chịu cho để bà được ý, bèn ngó sang cô con gái Ôn gia có tình cảm thanh mai trúc mãi với Nhiếp Chính Vương, hai năm qua, quan tâm mọi bề, cật lực lấy lòng, thiếu điều nhận làm con gái nuôi, còn liên tiếp triệu vào cung, chủ tâm muốn tạo cơ hội cho hai người, có chủ ý, dù Ôn Loan không thể trở thành Vương phi, sau có lên Trắc Phi, cũng giống như bên cạnh Nhiếp Chính Vương có người một nhà, có tác dụng lớn.

Về sau kết quả chứng minh, hai phe đều hụt. Có điều, chỉ cần Đại trưởng công chúa không đạt được ý đồ thì với Lan Thái hậu đã là thắng.

Vốn tưởng chuyện xem như đã qua, không ngờ, trong chuyện này Đại trưởng công chúa cũng muốn chặn ngang một cước, muốn làm gì nhỉ?

Lão cung nhân thấy bà chau mày, trấn an nói: “Cho dù là con của Đại trưởng công chúa, sao Ôn gia có thể nhận lời hôn sự?”

Đại trưởng công chúa và Trần Hành người chồng hiện tại chưa từng có con cái, bà ta chỉ có một mụn con trai, sinh cùng chồng trước, sau lưng được gọi là “Tráng vương”. Sở dĩ có biệt hiệu này là bởi trí não trời sinh của y hơi kém người bình thường.

Nói trắng ra là, không thông minh, song vì thân phận của mẹ, được phong hào quận vương sớm, theo sau còn một đám vỗ ngựa phụ họa, cả ngày cưỡi ngựa dạo phố không làm gì đàng hoàng, thiếu chút bị nịnh lên thành quý công tử đệ nhất Trường An.

Lan Thái hậu nhíu mày, “Nếu bà ta lấy thế ép người, Nhiếp Chính Vương vì không muốn đắc tội Khương nữ, để tránh hiềm nghi mà buông xuôi bỏ mặc, cũng khó giải quyết nhỉ.”

Lão cung nhân liền nhớ tới trong cung Đôn Ý của Thái phi sáng nay, nữ tướng quân bên cạnh Nhiếp Chính Vương kia dáng vẻ sứ giả hộ hoa, chợt thấy Thái hậu nói không phải không có lý, phụ họa vâng dạ.

Lan Thái hậu trầm ngâm, dặn: “Bên Hoàng đế cứ để đấy, bà theo sát việc này cho ta.”

Ngoài cung, xa liệt của Nhiếp Chính Vương và Vương phi đang đi trên đường về vương phủ.

Không giống lúc đi, đường phố trống trải mặc cho chạy băng băng, lúc này là lúc đông người ngựa xe như nước, đi qua phố xá sầm uất cần nghi vệ dọn đường đằng trước, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Người qua đường gặp xa liệt từ hướng hoàng cung chạy ra cũng khó tránh nhìn thêm mấy lần, rất nhanh có tin, chuyến xe ngựa này hình như là xe tân hôn hôm qua Nhiếp Chính Vương đón vị nữ tướng quân trứ danh của bản triều, đều hiếu kì không thôi. Gánh hàng hạ gánh, dắt la dừng ở ven đường, người đang đi đường dừng chân nhìn ngó, bỗng chốc tắc đường, trật tự đại loạn, một người giận dỗi không đâu vì c bị người giẫm phải chân, rùm beng cả lên, chọc đến đám hộ vệ vương phủ phụ trách xuất hành bảo vệ hôm nay âm thầm khẩn trương, e lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như đêm qua, Thống lĩnh hộ vệ vương phủ Vương Nhân ngầm lệnh cho thu thập đội ngũ, tăng tốc độ đi qua.

Thúc Thận Huy nghe bên ngoài ồn ào, mở một góc cửa bên phía mình nhìn ra ngoài, lập tức đóng lại, ngăn âm thanh ầm ĩ bên ngoài, quay lại nhìn cô gái sóng vai ngồi chung với mình.

Lúc vừa ra hoàng cung, thần sắc cô cứng đờ, ra được một lúc giờ nhìn tốt hơn nhưng vẫn không nói một câu. Ngoài xe ồn ào náo động thế kia dường như không hề liên quan đến cô, chỉ nhìn thẳng phía trước như ngưng thần, đắm chìm trong thế giới của chính cô.

Y chần chừ một lúc, đợi xe ngựa qua khỏi phố xá sầm uất, bên ngoài yên ắng hơn, quay sang, nhìn sườn mặt đang tập trung của cô, phá vỡ im lặng: “Khương thị, liên quan đến chuyện mẹ nàng nhiều năm trước mất sớm, ta cũng nghe thấy đôi chút, tất cả đều là tội lỗi Hoàng gia ta, ta thấy rất áy náy.”

Cô không chút động tĩnh, đến cả mắt cũng không chớp, đáp: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi chỉ là vậy. Điện hạ ngài nói quá lời.”

Thúc Thận Huy dừng lại, “Ta biết bây giờ nói nhiều cũng vô dụng, ta cũng chẳng thể có bất kỳ đền bù gì, chuyện duy nhất có thể làm chính là đợi sau này, nếu có cơ hội, ta muốn đến tế bái nhạc mẫu, bày tỏ tấm lòng tạ tội của ta. Đây là lời từ đáy lòng ta.”

“Liên quan gì với điện hạ? Điện hạ đi tạ tội gì chứ?”

Thúc Thận Huy lại dừng đoạn, “Nàng và ta đã là vi phu phụ, sau này, cho dù là lấy thân phận phu quân của nàng, ta cũng nên đi một chuyến.”

Cô nghe xong, chậm rãi xoay mặt, ánh mắt dừng trên mặt y, như tường tận xem xét.

Thúc Thận Huy bị cô nhìn như vậy, cảm giác như nàng ấy đang tìm tòi nghiên cứu mình, bỗng nghĩ đến đêm qua.

Chả lẽ là vì một câu “phu quân” của mình, chọc nàng ấy xem thường trong lòng lúc này?

Một trận ngầm xấu hổ uể oải ập tới, sau lưng Thúc Thận Huy khô nóng, miễn cưỡng điềm nhiên như không: “Nàng nhìn ta như vậy làm gì?”

“Ta thay mặt vong mẫu tạ ơn điện hạ.” Cô mở miệng, chậm rãi nói.

“Về phần chuyện tương lai, tương lai hãy nói.”

Khương Hàm Nguyên hờ hững thu ánh mắt, xoay mặt lại.

Quãng đường còn lại, nam lặng lẽ nữ yên lặng, trở về vương phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện