Trường Ninh Tướng Quân

Chương 29



ồng giam

Thúc Thận Huy bạn giá hồi cung, theo Hoàng đế vào sau cổng chính, xuống ngựa lên cầu.

Thiếu đế tiếp tục đi vào, qua ba lớp cửa cung, vào hậu cung, theo quy định sẽ sang hai chỗ Lan Thái hậu và Đôn Ý Thái phi vấn an trước. Lúc cậu đi ra trời đã tối mịt, chưa về tẩm cung mà chuyển hướng đến Thái miếu, đi vào kích môn, ngang qua giữa hai bên điện phụ và lò hương trái phải, cuối cùng nhìn thấy dưới bệ trước chính điện, một bóng người đứng đó.

Là lão thái giám Lý Tường Xuân. Ông hơi còng thân già, không nhúc nhích, chứ như không phải người sống mà là một hòn đá cây cột ở đây. Cuối cùng, ông cũng đã động đậy. Bóng quỷ lão thái giám này im hơi lặng tiếng đi đến Thiếu đế, đến gần, khom người chào xong, giọng khô khốc nói, “Nhiếp Chính Vương điện hạ đang ở trong điện chờ bệ hạ.”

Thúc Tiển tiếp tục đi đến trước đại điện. Mặc dù trước điện đốt lửa rực, nhưng ánh sáng tỏa ra vẫn yếu ớt, khắp nơi âm u trầm lặng, bóng đen dày đặc phủ quanh người cậu. Từ lúc cậu có ký ức, mẫu phi của cậu thích cầu thần bái Phật, ở trong cung suốt ngày hương khói lượn lờ. Đến khi trời tối, đâu đâu cũng như trong những câu chuyện ma quỷ. Vì thế từ nhỏ đến lớn cậu không thích hoàng cung, chỉ muốn chạy ra ngoài. Mà nơi đây lại là nơi cậu cảm thấy âm trầm nhất trong hoàng cung. Điện phụ thờ Vương hầu tướng lĩnh, chính điện thờ tổ tông cậu, còn có mấy thần vị phía sau không biết là ai, tất cả đều là quỷ.

Cậu đưa tay, hơi cố hết sức chậm rãi đẩy cánh cửa lớn bằng gỗ kim ty nam nặng nề cao muốn chạm trời ở lối vào chính điện. Cột cửa phát ra tiếng kẽo kẹt. Dù không lớn, nhưng ở không gian cao lớn trống trải yên lặng như chết này, phá lệ chói tai. Cậu bước qua cửa vào, bước chân chậm dần, chậm dần, mãi đến khi, cậu thấy phía trước lại có ánh sáng, trong đó có một bóng người.

Nhìn thấy bóng người quen thuộc cậu rất tin cậy này, cuối cùng cậu mới thở phào một hơi dài. Có thứ gì đó không nhìn thấy được tưởng chừng vẫn luôn bám theo sau lưng, giờ đây cuối cùng cậu mới dám can đảm có phản ứng, như muốn chạy trốn, co cẳng chạy đến bóng người kia, giày đạp trên mặt đất cứng phát ra tiếng bước chân vang dội. Trong tiếng bước chân của chính mình vang vọng từ bốn góc đại điện về, cuối cùng đã vọt tới gần.

Nhưng, ngay lúc sắp đến, Thúc Tiển lại bỗng nhiên chậm bước.

Bóng người kia, đưa lưng về phía cậu, hai đầu gối quỳ dưới đất. Đối diện, là từng thần tọa của tổ tiên. Bóng người quỳ vững vàng, như pho tượng, có vẻ đã quỳ thế này rất lâu.

Mang theo mấy phần khiếp sợ, Thúc Tiển nhìn bóng người trong luồng sáng, tiếp tục đến gần, từng chút đến gần. Cuối cùng đã tới sau lưng, cậu yên lặng đứng đó một lúc lâu, dùng giọng yếu ớt nhỏ bé nói: “Tam hoàng thúc, sai là ta… Không liên quan gì đến ngài… Ngài không cần tự phạt… Đứng lên đi —— “

“Quỳ xuống!” Thúc Thận Huy không quay lại, đột nhiên nghiêm nghị quát.

Một giọng ra lệnh nghiêm khắc và phẫn nộ xưa nay chưa từng có. Trong tiếng ra lệnh này, đầu gối Thúc Tiển mềm nhũn, “thụp”, quỳ xuống.

“Dập đầu!” Giọng ra lệnh lại vang bên tai.

Thúc Tiển lập tức khấu đầu chạm đất, vang bình bịch, dập đầu xong, không dám đứng lên, vẫn nằm rạp trên đất.

“Ngài nói là ngài sai? Sai ở chỗ nào?”

Thúc Tiển không dám trễ nãi, nằm úp vội nói: “Ta không nên không tin bản lãnh Tam Hoàng thẩm, không nên nghi ngờ, lại càng không nên dùng cách này thử thím! Ta ngốc quá, ta sai rồi!”

Thúc Tiển nhận sai xong, không nghe tiếng người trước mặt đáp lại, trong lòng như đánh trống không ngừng, khựng chốc lát, vội nói: “Nếu Tiển Nhi nói không đúng, xin Tam hoàng thúc cứ việc dạy bảo!”

“Không dám dạy bảo. Ngài là Hoàng đế. Chỉ là thần đã nhận lời phó thác của tiên đế lâm chung, cả gan nói thẳng.” Rốt cuộc, bên tai đã vang lên giọng nói lạnh lùng kia.

“Thứ nhất, hành động hôm nay, ngài nói ngài ngốc? Đúng là ngốc không bì kịp! Ngài cho rằng ngài đang chỉ khiêu khích một mình Khương nữ à? Ngài thật ra đã phá hỏng thông gia của hoàng gia ta đó! Ngài có nghĩ tới không, nếu hành động của ngài hôm nay truyền đến tai Khương Tổ Vọng, ông ta sẽ nghĩ thế nào? Đương kim Hoàng đế, lại mạo phạm khi nhục đến con gái ông ta nhường ấy! Ngài bảo mặt mũi ông ta để đâu? Bảo ông ta làm sao yên tâm tin tưởng vào bổn ý thông gia của triều đình? Từ xưa đến nay, chỉ vì tướng lĩnh biên cương và triều đình nghi kỵ lẫn nhau, nên họ cố ý nương tay cho thế lực đối địch hòng nâng cao địa vị của mình, nặng thì, sẽ dẫn đến kết quả thế nào, không cần thần nhiều lời với ngài nhỉ? Thần nói cho ngài biết, Hoàng đế, đừng nói hôm nay ngài không thử được gì, dù rằng con gái Khương gia của ông ta mạo công lấy hư danh, thì sao? Ngài nói xem mục đích thần lấy nàng ấy là gì? Là cưới một nữ tướng quân à? Thần muốn, là cha và quân đội nghe theo lệnh ông ấy tuyệt đối trung thành kìa!”

Tiếng quở trách nghiêm khắc của y quanh quẩn trên xà nhà u ám phía trên cung điện kia, vang dội ong ong.

Sau lưng Thiếu đế toát một lớp mồ hôi nóng, nằm rạp trên đất không nhúc nhích, “Phải, phải,… ta sai rồi…”

“Ngài sai, đâu chỉ mỗi việc này!”Tam hoàng thúc của cậu không hề lưu tình cắt lời nhận sai.

“Chuyến đi Hộ quốc tự mùa thu năm ngoái, chỉ vì ngài tùy ý làm bậy, tiểu hầu bên cạnh bị ngài ép đổi y phục suýt thì đã bị Thái hậu chặt đầu. Thần vốn nghĩ ngài sẽ tỉnh táo lại, nào ngờ ngài vẫn cứ làm theo ý mình. Hôm nay ngài giấu đám Cổ Hưu, ra lệnh bọn họ tấn công Vương phi, không có chuyện gì thì thôi, nếu nàng ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trị tội ai đây? Chả lẽ trị lên đầu Hoàng đế ngài?”

“Thần không nói mấy đạo lý lớn như thiên hạ lấy nhân làm trọng, hay là yêu dân như con, chỉ muốn bảo ngài tự ngẫm lại đi! Thế nào là cánh tay với tâm phúc? Những người bên cạnh ngài, dù chức vị ti tiện, ngài có thể nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng bọn họ ngày đêm bên cạnh ngài, gặp ngài còn thường xuyên hơn mẹ ngài hay là thần! Chính những người ngài không thèm để ý đến, mới là cánh tay và tâm phúc của ngài! Đến lúc tất yếu, là cần bọn họ dùng mạng che chở cho ngài! Ngài lại đối xử ngạo mạn như thế, coi người như cỏ rác! Hoàng đế, sau này đến khi ngài cần, ai sẽ cam tâm tình nguyện lấy mạng bảo vệ cho ngài? Đêm đại hôn thần gặp chuyện, nếu không phải có người bên dưới bảo vệ chặt chẽ giúp, giờ còn có thể nói chuyện với ngài chăng?”

“Còn nữa! Thọ thần của Hiền vương Vương phi, trong trường hợp thế này mà ngài lại sinh sự! Trong lòng ngài có nửa phần kính trọng không? Trên không kính tôn trưởng! Dưới không xót tay chân! Ngài thế này, là thật muốn làm thiên hạ cô gia quả nhân đấy à? Dù ngài xưng là thiên tử, nhưng thiên hạ làm trọng, giang sơn rộng lớn, lê dân trăm ngàn vạn kế, chớ nói ngài chỉ là một kẻ phàm, dù ngài có là ba đầu sáu tay, một mình ngài có thể đảm đương không?”

“Hoàng đế! Ngài đâu phải ba tuổi!”

Tim Thúc Tiển nhảy thon thót, lớp mồ hôi nóng sau lưng ban nãy chuyển thành băng lạnh, người vẫn úp sấp, không dám lộn xộn động đậy, chỉ không ngừng lặp lại: “Phải, phải, ta nhớ rồi… Ta sai rồi…”

“Rốt cuộc là muốn đến bao giờ, ngài mới chân chính có thể làm việc ngài cần làm?”

Câu hỏi buông ra, cuối cùng bên tai cũng yên lặng trở lại.

Thật lâu, chung quanh vẫn lặng yên như tờ. Ngay khi Thúc Tiển cho là ngài ấy đã vứt cậu bỏ đi, bỗng, giọng kia lại vang lên, “Đứng lên đi, đất lạnh.”

Cậu nghe trong giọng nói như có mấy phần mệt mỏi và trống vắng khi cơn giận qua đi, không còn nghiêm khắc của ban nãy, chậm rãi ngẩng lên, thấy người trước mặt không xa đã đứng dậy, thẳng tắp.

“Không không, Tiễn Nhi không đứng. Ta phải quỳ!” Thúc Tiển vẫn không dám, nói xong, lại nằm lại xuống đất.

Y cũng không có miễn cưỡng nữa, chậm rãi xoay người, cúi đầu, nhìn cháu mình.

“Thân là Hoàng đế, chính mình không theo lễ, dùng cái gì phục người? Thiên tử tự bỏ cuộc, ai có thể hưng vong! Mấy lời này, Thái phó của ngài trước giờ, và cả thần, tri kỷ giảng không biết bao nhiêu lần, hôm nay thần không muốn giảng nữa. Ngài nói xem, rốt cuộc ngài nghĩ thế nào?”

Có lẽ vì giọng y đã dịu đôi chút, Thúc Tiển từ từ ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt lia tới kia, chần chừ hồi lâu, rốt cuộc, lí nhí: “Tam hoàng thúc,… Ta đã từng nói… Tam hoàng thúc, xưa nay ngài không cảm thấy, hoàng cung này đáng sợ, còn giống như một lồng giam sao?”

“Không, không phải lồng giam.” Thúc Tiển nghe Hoàng thúc của cậu nói, “Đây là trách nhiệm. Sinh ra trong hoàng gia, ngự trị trên người đời, hưởng thụ vinh quang trên vạn người, thì phải gánh vác trách nhiệm vì vạn người. Sông một ngày chưa trong, biển một ngày chưa yên, sẽ là một ngày không có tư cách phàn nàn. Ngài, thần, đều là vậy. Không có lựa chọn khác. “

Thúc Tiển trầm mặc.

“Hoàng đế, thần biết ngài không phải Chu, Quân, dù là Nghiêu Thuấn cũng không thể răn dạy*. Cũng không phải ngài làm không được, càng không phải ngài nghĩ mãi mà không rõ, ngài chỉ là không chịu nghĩ, xưa nay cho mình là nhất, đặt ý muốn mình lên trước đã quen.” Hoàng thúc của cậu lại tiếp tục nói.

Lời Bồng: Chu là Đan Chu con của Nghiêu, Quân là Thương Quân con của Thuấn, theo sử, hai người bất tài, ngạo mạn hoang dâm: ý nói bản tính bất tài thì đến Nghiêu Thuấn cũng không dạy dỗ tốt.

Thúc Tiển rũ đầu thấp hơn nữa, bỗng nghe giọng y vừa chuyển.

“Cũng không chỉ mỗi ngài, cho mình là nhất, lấy mình làm đầu, đây cũng là điểm giống nhau của người hoàng tộc. Cho dù thần kính trọng phụ hoàng, nhưng vẫn không thể không nói, Hoàng tổ phụ, Hoàng cô tổ mẫu của ngài, còn có Tam Hoàng thúc lúc này đứng trước mặt ngài, bao gồm cả thần, ai nấy đều là như thế! Hoàng đế, ngài biết vì sao không?”

Thúc Tiển không ngờ y nói thế, giật mình ngẩng đầu, mang theo sợ hãi, liếc mắt cực nhanh sang thần tọa của Thánh Võ hoàng đế nghiêm nghị đối diện kia, quay lại gặp ánh mắt Tam Hoàng thúc, ngập ngừng không dám nói: “…Không biết…”

Y nhẹ gật đầu. “Thần cho ngài biết, là vì Vương pháp chính là Hoàng pháp. Hoàng đế là Thiên tử, Hoàng tộc là Thiên tộc. Cho nên đương nhiên ngự trị tất cả. Dù danh nghĩa rằng thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, song ngài thật sự thấy là cùng tội à? Lại tỷ dụ như cha con Khương gia, ngài cho rằng Khương Tổ Vọng đồng ý gả con, nữ tướng quân bằng lòng vào Vương phủ thần sao? Không phải. Họ không muốn. Nhưng thần vẫn là đạt mục đích. Huống gì ngài, ngài là Hoàng đế, ngài càng có thể tùy tâm sở dục. Vì thế, càng vì thế, ngài càng phải lấy giữ gìn lễ pháp khắc chế ham muốn cá nhân làm trọng, càng không thể đem ham muốn cá nhân phủ lấy trên nước nhà. Nếu không, hôm nay ngài tự cho là đúng không hại lớn chỉ ác vặt, tùy ý không sao, nhưng đến một ngày, sẽ dồn nén to thành thú lớn. Đợi đến lúc ăn người không đủ, chính là ngày nuốt lấy mình! Ngài hiểu chứ?”

Thúc Tiển giật mình, run lập cập, “Vâng! Ta hiểu rồi!”

“Ngài hiểu thật thì tốt!” Ngữ khí y lại trở nên nghiêm khắc.

“Tam Hoàng thúc, ta hiểu rồi…” Thúc Tiển gọi y.

Thúc Thận Huy lại lặng thinh, quay đầu nhìn một điểm. Thúc Tiển lấy lại bình tĩnh, nhìn theo tầm mắt y.

Ngài ấy đang nhìn phụ hoàng của mình, thần vị của Minh Đế, như đang tưởng nhớ điều gì. Thúc Tiển không dám tiếp tục lên tiếng, nín thở đè hơi sợ quấy nhiễu.

“Hoàng đế,” một lát sau, y lại mở miệng.

“Phụ hoàng của ngài là huynh trưởng của ta, từ nhỏ đến lớn đã được ngài ấy trông nom. Mười hai tuổi, ta chợt mang bệnh nặng, thái y hết cách, lúc tính mạng hôn mê hấp hối, cuối cùng Thái y lệnh lúc ấy, chính là thầy của Hồ Minh hiện giờ, tìm được trong phương cách cổ xưa một phương thuốc cổ truyền số một, song thuốc dẫn đầy kì lạ, không hợp đạo làm người, phải lấy máu thịt chí thân làm thuốc. Lúc ấy anh em ta nhiều, phụ hoàng ngài là Thái tử cao quý, nghe bảo đã lấy đao tại chỗ, cắt sống đùi trái lấy thịt làm thuốc cho ta. Sau ta may mắn lành bệnh, ngài ấy lại ngất đi vì mất máu, chân bị thương khó lành, bị ốm đau hành hạ trọn vẹn một năm, cơ thể mới từ từ khôi phục. Sau này ngài tại vị, cơ thể luôn không khỏe, cũng có thể do chịu việc cắt thịt mà bệnh để lại tổn hại —— “

Y đi đến trước bài vị của Minh Tông, quỳ xuống trịnh trọng dập đầu, đứng dậy, đưa mắt nhìn Thúc Tiển đang ngơ ngác nhìn mình. “Hoàng đế, ngài cũng phải nhớ kỹ, lúc tiên đế bệnh nặng, phương nam đang gặp thủy tai tác động đến mấy tỉnh, ta đi cứu trợ thiên tai. Sau khi rời kinh mấy tháng, biết bệnh tình ngài ấy nặng thêm, triệu gấp ta hồi kinh. Ta về đến, ngài vốn đã không ăn được ba ngày, đến mở mắt cũng mất sức, chỉ chừa một hơi cuối cùng, thấy ta đến, đẩy mọi người xung quanh tự mình ngồi dậy, cởi đai lưng ngọc trên người mình, tự tay quàng lên người ta, sau đó liền đột ngột mà đi…”

Y dừng đoạn, nhắm mắt, rồi mở ra. “Ta biết trong lòng ngài đúng là có chỗ bất mãn với ta. Ngài đã sắp lớn, ta vẫn hạn chế mọi chỗ. Ta biết ta đáng ghét. Sau việc ngài làm đêm nay, ta chợt tỉnh táo lại, phải chăng bởi vì ta làm quá nhiều, trái lại khiến bệ hạ không có chuyện làm, mất đi vai trò gánh vác, không chỗ cố kỵ. Dĩ nhiên hôm nay ngài đã phạm sai lầm lớn, thế nhưng, không phải là thần Nhiếp Chính Vương không có lỗi nặng!”

“Hiện giờ Cao vương vừa chết, trong triều đã bình định, thần muốn triệu bá quan, bàn việc quy chính, thần trả lại vị trí Nhiếp chính, quay về ngôi vị thần tử, sau này, thần chắc chắn tận tâm tận lực phụ tá bệ hạ, mở ra Đại Ngụy thịnh thế…”

“Không được!”

Thúc Tiển cả kinh thất sắc, thốt lời, quỳ gối bò cực nhanh đến bên cạnh chân y, giọng bật khóc nức nở, “Tam Hoàng thúc! Ngài đừng nói mình như vậy! Không liên quan gì đến ngài! Ngài cũng không thể cứ thế bỏ mặc ta! Không phải ngài đã nhận lời tiên đế sao! Ta chưa trưởng thành! Ta còn cần Tam hoàng thúc nhiếp chính! Tiển Nhi biết sai rồi! Thật sự biết rồi! Ta quá hồ đồ! Xin Tam hoàng thúc tha thứ! Ta thề, sau này ta thật sự không dám nữa!”

Cậu nói, đột nhiên buông tay, lau nước mắt, từ dưới đất gượng dậy. “Ta biết rồi! Giờ ta đi tìm thím ấy tạ tội! Chỉ cần thím ấy có thể nguôi giận, ta sao cũng được! Ta sẽ quỳ trước thím! Chỉ cần thím ấy đừng nói cho Khương Tổ Vọng…”

Cậu quay đi, cất bước định đi, bị Thúc Thận Huy gọi giật. “Tiển Nhi quay lại!”

Rốt cuộc Thúc Tiển lại nghe y gọi nhũ danh mình, cơn hoảng hơi ổn lại, vội vàng dừng lại.

Thúc Thận Huy đi đến bên cạnh cậu, “Nàng ấy hẳn không phải người nhỏ mọn. Ngài yên tâm, ngài không muốn đi tạ tội, nàng ấy cũng chẳng bẩm báo trước mặt Khương Tổ Vọng.”

Y trầm ngâm, “Nhưng mà, ngài đã biết sai, còn tự nguyện đi xin thứ tội, không còn gì bằng. Chỉ là không phải lúc này. Đợi ta về chuyển ý đến nàng, xem nàng ấy nói gì, đến lúc đó lại bàn.”

“Được, được, ta nghe Tam Hoàng thúc…” Thúc Tiển vội vàng gật đầu, bỗng thoảng như nghĩ đến điều gì, chần chừ một lúc.

Thúc Thận Huy thấy cậu ta nhìn mình, dáng vẻ vừa sợ hãi định nói lại thôi, liền nói: “Ngài muốn nói gì? Cứ nói đi không sao.”

“Ta… Lúc ta ở Hiền Vương phủ, cảm giác Tam hoàng thúc ngài hình như… có phần sợ thím ấy, người bên ngoài cũng đều nói thế. Thím ấy lợi hại như vậy, có khi nào chưa tiêu cơn giận… đợi đêm ngài trở về sẽ… đánh ngài? Hay là… hay ta vẫn đi tạ tội đi…” Thúc Tiển rốt cuộc lấy can đảm, nhìn sắc mặt Thúc Thận Huy, ấp a ấp úng nói.

Thúc Thận Huy khẽ giật mình, bỗng bật cười, lắc đầu, “Chớ suy nghĩ lung tung. Sao ta lại sợ nàng ấy, nàng cũng đâu có ăn thịt người. Ngài cứ theo lời ta dặn là được.”

“Được rồi. Ta nghe Tam hoàng thúc.” Thúc Tiển lập tức ngậm miệng.

Thúc Thận Huy ngưng mắt trên mặt đứa cháu, thấy cậu vẫn có phần chưa tỉnh hồn, ngừng đoạn, nhớ đến thị vệ bảo cậu ta không chịu thua từ sau đánh lén bị ngã nên cánh tay trật khớp, đưa mắt nhìn vai cậu. “Tay sao rồi? Để gọi Thái y xem qua cho ngài.” Giọng đã chuyển thành ôn hòa.

Thúc Tiển lập tức thấy mất mặt đến vô cùng, theo bản năng che vai, nhanh chóng lắc đầu: “Không sao! Cũng không phải bị thím ấy bẻ! Là tự ta rơi xuống không cẩn thận đập phải! Thím ấy còn giúp ta sửa lại rồi. Ta không đau tẹo nào!”

Thúc Thận Huy đưa mắt nhìn ra bóng đêm nặng nề ngoài điện, “Không sao thì tốt rồi. Ngài về tẩm cung nghỉ ngơi đi. Chốc nữa ta cũng xuất cung về phủ.”

Thúc Tiển biết tối nay y còn phải về gặp nữ tướng quân Khương gia nữ xin tội thay mình, xấu hổ không thôi, “Tam hoàng thúc, chỉ trách ta, làm khó dễ ngài…”

Thúc Thận Huy mỉm cười, “Ta với nàng ấy là vợ chồng, có gì khó xử. Đi thôi.”

Thúc Tiển ừm đáp, quay người chậm rãi đi, chợt nghe một tiếng gọi sau lưng, vội dừng bước quay đầu.

“Tiển Nhi, còn một chuyện cuối cùng hôm nay.” Y nói.

“Tam hoàng thúc cứ nói!”

“Hôm nay lúc ngài ra Vương phủ, ủ rũ, ai cũng có thể nhìn ra tâm tình của ngài. Ngài là Hoàng đế, ngài có thể để đại thần biết ngài vui, biết ngài giận, nhưng ngài không thể để cho họ biết ngài lâm vào chuyện sợ hãi và bất lực như đưa đám, dù là ngài đang thật sự thấy vậy.”

“Lộ khiếp đảm, đây là đại kỵ của người làm quân.”

Thúc Tiển ngây ra, lập tức nghiêm nghị đáp vâng. “Ta hiểu rồi! Đa tạ Tam Hoàng thúc chỉ điểm!”

“Đi thôi.”

Thúc Tiển cung kính hành lễ với y, rời khỏi đại điện. Bên ngoài, Lý Tường Xuân vẫn còn trông chừng, cầm một ngọn đèn lồng cho cậu, yên lặng đưa cậu ra.

Bước trên đường đá đen trống trải, Thiếu đế nghĩ lại mọi chuyện ngày hôm nay, bỗng nghĩ mà sợ, bỗng xấu hổ, bỗng hối hận, bỗng cảm động, ngắm nhìn lão thái giám bên cạnh Thân chính soi đường hộ mình, không kiềm được nói: “Lý công công, Tam hoàng thúc của ta, xưa giờ ông luôn theo bên cạnh ngài ấy. Có chuyện, ta có thể hỏi ông không.”

“Bệ hạ gọi tiện danh của nô là được rồi. Bệ hạ muốn hỏi chuyện gì? Nô tỳ không hề có kiến thức, e trả lời không được.”

Mặt Lý Tường Xuân vẫn không lộ cảm xúc, nhưng nghe giọng cũng thêm mấy phần tình người so với ban nãy.

“Ta nghe nói trước kia lúc Tam hoàng thúc đi tuần biên về, từng đến Hoàng tổ phụ của ta thỉnh cầu, muốn đi nhậm chức phương bắc. Ông có biết vì sao sau này chú ấy không đi nữa không?”

“Bệ hạ, ở vị trí nào, sẽ muốn làm việc ấy. Huống chi là hoàng tử? Lúc điện hạ còn thiếu niên, không có ràng buộc, đúng là từng muốn đi làm thích sứ nơi biên quận, nhưng sau khi ngài ấy trở về không lâu, Thánh Võ Hoàng đế lên cõi tiên. Nhưng năm đó triều đình của Tiên đế, trên có miếu đường, Cao Vương hùng hổ dòm ngó, dân gian lại liên tiếp chịu tai ương không ngừng, tiên đế rất nể trọng ngài ấy, sao điện hạ có thể đi được?”

Lão thái giám tỏ thái độ khác thường, nhẹ giọng thì thầm kiên nhẫn nói một hồi.

Thúc Tiển trầm ngâm một lát, lẩm bẩm, “Ta còn nói, là lồng giam của chính ta, chỉ sợ ta mới là lồng giam của Tam hoàng thúc…”

Cậu nói không đầu không đuôi, rước lấy cái nhìn của lão thái giám, nhưng ông cũng không nói gì, đưa người ra ngoài miếu đường giao cho kẻ hầu đang chờ, khom người nói: “Bệ hạ đi cẩn thận.”

Sau khi Thiếu đế ra về, Thúc Thận Huy lại một mình đứng trong thần điện hồi lâu, mơ hồ có tiếng gác chuông của hoàng cung lọt vào trong điện, nghe thấy, không ngờ đã đến giờ Hợi tự lúc nào.

Y giật mình, khẽ động đậy, đi đến trước thần vị cúi bái, thi lễ xong lập tức đứng dậy rời khỏi, vội vàng xuất cung.

Y đưa Thiếu đế hồi cung rồi, thọ yến bên Hiền Vương phủ vẫn tiếp tục. Khương Hàm Nguyên tiệc xong mới về. Tắm rửa xong, vì uống rượu nên trực tiếp nằm ngủ luôn, dĩ nhiên, cũng là ngủ trên giường mỹ nhân ở gian ngoài.

Thật ra cô chẳng có nhiều tâm sự, chuyện ngoài mong muốn ở vườn mai chẳng qua cũng chỉ là thư giãn gân cốt với cô, cộng thêm chếnh choáng đánh tới, rất nhanh chóng đã ngủ thật say, cũng không biết ngủ bao lâu, dần dần cơn ác mộng lại dập về, cô cuộn người, cực kỳ bất an, trở mình.

Giường mỹ nhân nhỏ hẹp, cô lại nằm ở mép ngoài, người đang co quắp, xoay một cái, nửa bên kia là khoảng không bên cạnh giường, cũng may cô phản ứng cực nhanh, não chưa tỉnh cơ thể đã có phản ứng bảo vệ bản thân, theo bản năng đưa tay định ôm lấy mép giường, xong làm sao cách quá xa, ôm không tới, nửa người rớt xuống, mơ mơ màng màng cho là lần này mình ngã chắc, bỗng cả người dừng lại, dưới thân như có thứ gì nhanh chóng lót vào, vững vàng tiếp lấy cô.

Cô tỉnh hẳn, lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở to mắt, bất ngờ thay, đối diện với một đôi mắt nam tử thâm trầm đang nhìn xuống mình.

Đúng là Thúc Thận Huy đã về, cô rơi vào trong lòng cánh tay y.

Cô có uống tí rượu, ngủ cũng khá sâu, không biết y về khi nào. Trông bộ dạng này, có lẽ là y mới vừa đứng trước giường, xông đến đón ôm lấy, tiếp cô khỏi rơi xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện