Trường Ninh Tướng Quân
Chương 36
ử đấu
Ngay một chốc trước, Khương Hàm Nguyên vẫn còn là một thợ săn không đạt mục đích không bỏ qua, đuổi theo con mồi của mình, kiên nhẫn, lấy đó làm thú vui, song chỉ ngắn ngủi đã đổi thành cô bị người ta săn đuổi. Khác biệt chính là, mũi tên cô bắn ra là mũi tên không đầu, hươu bị bắn ngã, còn có thể rời đi, đến phiên cô, sẽ không gặp may mắn như thế.
Cô bị đám người Sí Thư bám chặt, chạy trốn hai ngày ba đêm, từ đầu đến cuối không thể nào thoát hẳn khỏi truy tìm. Cứ thế đi một mạch, núi rừng và vùng nước chung quanh dần dần không thấy bất kì vết tích kẻ nào động qua, vô cùng hoang vu.
Cô biết mình đã ra khỏi Cấm uyển, vào vùng đất hoang hoàn toàn. Chung quanh núi hoang rừng dã, thung lũng giao thoa, không một bóng người.
Trên ngựa của Sí Thư có mang theo ít lương khô và thịt khô trong túi, là để bảo tồn thể lực cơ bản, cô không dám ăn hết tất cả, chia đều, mỗi ngày chỉ ăn một ít, còn lại không đủ thì dựa vào quả dại đỡ đói. Dấu vó ngựa, bài tiết, còn có dấu vết ngựa gặm ăn cỏ cây để lại trên đường đều tăng nguy hiểm bị đuổi vết cho cô, hôm qua, gặp được một chỗ chân núi có rừng rậm, cô bỏ ngựa, một mình đi vào.
Sí Thư và người của y tìm trong núi một ngày. Trong đám thủ hạ của y, có thợ săn ưu tú nhất có thể truy vết, nhưng, cuối cùng chỉ tìm được thớt ngựa vốn là của Sí Thư, còn Khương Hàm Nguyên sau khi vào núi, người hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không tìm được bất kỳ tăm hơi.
Lại một hoàng hôn buông xuống. Cô tựa như một con mồi nhạy bén mà cảnh giác, luôn để đám thợ săn sau lưng lấy hy vọng, nhưng chờ đến khi đuổi tới gần, lại phát hiện là ảo giác.
Đã ròng rã hai ngày ba đêm.
Nô Khiếu nhìn lại con đường sau lưng toán người mình. Hoang dã và thung lũng lẳng lặng nằm trong sắc nắng chiều như máu tàn, gió thổi cỏ lay, không thấy nửa bóng người. Cảm giác thấp thỏm bất an trong lòng hắn trở nên càng thêm nồng đậm, không nhịn được lại mở miệng, dè dặt từng tí khuyên nhủ: “Nam Vương, trời lại sắp tối rồi, mụ đàn bà nước Ngụy này am hiểu ẩn tích, đến mai cũng chưa hẳn có thể tìm ra mụ ấy. Mụ ấy lại có thân phận cao quý, mấy ngày không về, người Ngụy sẽ không mặc kệ, tôi e là phía sau đã có người đuổi tới, còn chần chừ nữa, nhỡ chúng ta bị phát hiện, vậy thì được không bù mất. Không ấy, thừa dịp ban đêm lên đường, về sớm cho thỏa đáng.”
Đại Địch triều từ từ đã chiếm một mảnh đất lớn Y U Vân trước kia trong tay Tấn quốc đang chờ bổ sung nhân số, nhưng xem ra trong hùng tâm bừng bừng của Lục Vương tử, ấy chỉ là một bắt đầu, mục tiêu của ngài ấy là xuôi nam nuốt Ngụy, khiến người Hán cúi đầu xưng thần. Ngài từ lâu đã muốn tự mình vào nước Ngụy một chuyến, ở khoảng cách gần mà xem địa lý phong cảnh và vị Nhiếp Chính Vương hiện giờ đang thực sự chấp chưởng triều đình nước Ngụy kia. Cuối năm ngoái, được biết tướng thủ Nhạn Môn nước Ngụy Khương Tổ Vọng gả cô con gái nữ tướng quân thông gia với Nhiếp Chính Vương, quyết thành luôn, một toán người chia ra cải trang, theo đuôi bí mật nhập cảnh.
Giờ còn không đi, chần chừ ở đây thêm một khắc, là thêm một phần nguy hiểm.
Sí Thư đứng cạnh một lùm tật lê hoang dã, hai mắt đăm đăm nhìn ngọn núi đối diện trong hoàng hôn, bỗng nói: “Phóng hỏa! Ta không tin cô ta còn không ra!”
Nô Kiền lấy làm kinh hãi: “Không thể! Việc này quá nguy hiểm. Lỡ thế lửa dẫn người Ngụy đến!”
Sí Thư lạnh lùng nói: “Chỉ cần có thể buộc cô ta hiện thân, các ngươi đông như vậy, lẽ nào còn bắt không xong? Đừng nói còn có ta ở đây! Giá trị cô ta rất lớn, đáng chịu bất kỳ mạo hiểm gì!”
Y quay đầu, mắt nhìn sau lưng, hừ lạnh, “Trời hoang đất dã, đừng nói chưa hẳn người Ngụy có thể đuổi theo, cho dù thật sự ở phía sau, chúng ta tới tay lập tức đi ngay, đi đường hoang quanh co về phía bắc, bọn chúng có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng đuổi kịp. Huống chi, trong tay chúng ta còn có cô ta!”
Lời hắn quả quyết, giọng điệu mang theo vẻ không được xen vào mảy may.
Nô Kiền và đám người còn lại đều biết y ngày thường nói một không hai, y đã lên tiếng vậy, bèn không dám bàn lại, ngẫm lại, ngài nói cũng có lý nhất định, nhìn nhau mấy lần, theo lời hành động. Cuối cùng chọn một miệng núi dễ cho tháo chạy vòng vây xuống, trái phải đều là một đường, phía trước không xa, là một vách núi, bên dưới là thâm cốc.
Ai nấy trên người đều mang theo mồi lửa, chọn xong chỗ trống, liền tách ra bốn bề, xuôi theo hướng chân núi châm đám cỏ hoang và tật lê dễ cháy. Lửa theo thế gió, phần phật cuốn liếm cỏ cây dọc theo vách núi, càng đốt càng lớn, thế lửa doạ người.
Khương Hàm Nguyên đang ẩn thân lưng chừng núi, tìm được một chỗ bí ẩn tương đối an toàn, chờ mặt trời lặn hoàn toàn thì đêm nay xem như có thể nghỉ ngơi.
Cô cần mau chóng nghỉ ngơi thật tốt. Toán người Sí Thư như sói săn vậy, nghe mùi máu bèn không thể nào vùng thoát khỏi. Ba đêm trôi qua, lúc cô đang nghỉ ngơi cũng phải duy trì tinh thần khẩn trương cực độ, bất kì chút động tĩnh gió thổi cỏ lay gần bên đều khiến cô mở bừng mắt. Ngày hôm nay chúng đuổi đến gần, có mấy lần, thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng nói chuyện của chúng theo gió bay tới, cả người càng không dám thư giãn mảy may. Giờ đây thoáng thanh tĩnh lại, cảm giác mệt mỏi và đói khát, tuôn ra ập đến.
Lương khô đêm qua đã ăn hết, từ sáng đến cả ngày, cô chỉ tùy tiện ăn mấy quả dại nhìn thấy ven đường, trên người bây giờ chỉ còn một mẩu thịt ngựa khô cuối cùng.
Bụng cô đói kêu thành tiếng, ngồi trong chỗ hõm vào vách núi định qua đêm đêm nay, lấy thịt khô, gặm mấy miếng. Không nỡ ăn hết, cũng không dám ăn hết. Không biết Sí Thư sẽ còn đuổi theo mình bao lâu mới có thể từ bỏ. Đây là chút nguồn tiếp tế thể lực sau cùng. Không phải bất đắc dĩ, cô vẫn không muốn ăn mấy thứ vật sống như chuột núi.
Cô tựa người vào vách đá, từ từ nhắm mắt, vừa chậm rãi nhai nuốt miếng thịt ngựa khô thô cứng, vừa chờ trời tối. Chợt nghe đỉnh đầu tiếng chim kêu to oang oác, không giống bình thường, có vẻ như dưới kia đã có chuyện lớn. Cô một hơi nuốt thức ăn xuống, giấu phần còn lại mang theo, lập tức mở mắt, nhanh chóng đứng dậy xem xét.
Dưới chân cô, một mảng lớn khói đặc cuộn lên từ bốn phía, được gió trợ sức, ngọn lửa nuốt chửng đám bụi gai và cây gỗ khô, lép lép bép bép, như thủy triều, đang nhanh chóng lan tràn lên trên núi.
Khương Hàm Nguyên cả kinh, không ngờ tên Sí Thư vì ép mình hiện thân, lại ra chiêu này.
Khương Hàm Nguyên nhìn khắp núi khói lửa cùng lên, đứng nguyên tại chỗ một lát, đưa tay lấy mẩu thịt ngựa mới giấu kia, chậm rãi cắn một cái.
Chung quanh và trên đầu cô, vô số chim bay thú chạy vốn đang dừng chân trong núi bị lửa chấn kinh ào ra, đang nhao nhao bối rối chạy trốn.
Cô ăn xong mọi thứ, dọc theo dải đường núi còn chưa bốc cháy tìm chỗ đặt chân, đi xuống. Vừa xuất hiện dưới miệng chân núi, hai bên đã thấy bóng người hiện thân, chặn đường cô.
Cô dừng bước, giương mắt nhìn thẳng, đối mặt với ánh mắt Lục Vương tử Bắc Địch Sí Thư.
Lửa hừng hực liếm ngọn núi đối diện, dần dần khép lại chỗ cô vừa đi xuống, rất nhanh nuốt chửng. Ánh lửa quăng trên mặt y, phản chiếu đôi mắt phát ra ánh đỏ, đó là ánh mắt hưng phấn cực độ không kịp chờ đợi của con thú đói khi cuối cùng đã tìm gặp được con mồi đã chấm trong lòng.
“Ta muốn còn sống!”
Từ miệng y phát ra một mệnh lệnh. Đây là mệnh lệnh chắc chắn bắt buộc. Trừ Nô Kiền vẫn còn tiếp tục đứng cạnh y, mười một thủ hạ còn lại đi tới vây quanh Khương Hàm Nguyên.
Khương Hàm Nguyên cất bước, tiếp tục đi tới. Sí Thư đứng ngoài vòng vây cô, nhìn cô, mặt lộ ý cười đầy hứng thú tựa như đang quan sát vật trong lồng.
Hai thủ hạ của y ngăn trước mặt cô, cản đường, tung đòn đánh đến cô.
Y thấy cô dừng bước, vật lộn với hai người. Sau lưng nhào thêm mấy người. Sau lưng cô bị ăn một đòn cùi chỏ cực mạnh, người đáp lại, đổ ập tới trước, ngã xuống đất.
Ý cười bên môi Sí Thư càng đậm.
Hai người đứng gần cô nhất cũng đầy vui mừng, một bước đuổi theo, đang định khống chế người hoàn toàn, Khương Hàm Nguyên trên đất chợt xoay người, giơ cánh tay lên phía hai tên kia, vung ra song quyền đang nắm chặt.
Hai vốc đất cát cô mới chụp giấu trong bàn tay toàn bộ văng ra, bay thẳng vào trong mắt hai tên. Hai tên la ầm, dừng bước che mắt, không thể mở mắt nổi.
Tiếp đó, không dừng một chốc, lúc đám còn lại chưa kịp phản ứng, Khương Hàm Nguyên từ dưới đất nhảy lên, mượn lực đứng trên không, lách người phá vây, bỏ lại đám người sau lưng, một chiêu rút chủy thủ, trực tiếp đánh tới Sí Thư.
Đứng cạnh Sí Thư Nô Kiền lấy làm kinh hãi. Không ngờ từ không lại sinh biến hóa.
Ba ngày trước, hắn từng thấy thủ pháp cô dùng chủy thủ giết đồng đội mình, biết cô dùng đao cực kỳ thành thạo, lập tức đứng chặn trước người Sí Thư rút đao, vung sống đao về phía cô.
Dưới trướng của Sí Thư, xưa nay hắn dùng sức cực mạnh mà xưng danh, đao lại cực kỳ nặng nề, một đập này lực rất lớn, đâu chỉ là Thái sơn áp đỉnh.
Khương Hàm Nguyên dùng chủy thủ cản đao, bị chấn động đến hổ khẩu chảy máu, chủy thủ không giữ nổi, thoát khỏi tay, văng ra rơi xuống đất.
Nô Kiền một cú thành công, thấy cô nhào tới thanh chủy thủ, hiển nhiên cản lại, nào cho cô cơ hội thứ hai chạm đến chủy thủ, xông tới đá bay đi, nào ngờ, nửa đường cô đổi hướng, buông chủy thủ.
Thật ra, sở dĩ Khương Hàm Nguyên vừa rồi dùng chủy thủ gượng đỡ sức đao, thà bị chấn động đến hổ khẩu chảy máu cũng không né tránh, mục đích, chính là dùng chủy thủ lôi kéo sự chú ý của tên này.
Cơ hội vừa tới, cô không hề dừng bước, trực tiếp dũng mãnh vọt tới trước, nhào đến Sí Thư lần nữa. Nô Kiền giờ mới hiểu, mình chỉ là vật thế chấp, vừa sợ vừa giận, muốn hộ chủ, tới đã không kịp, giương mắt, nữ tướng quân Ngụy quốc này đã tới trước mặt Sí Thư.
Đợi Nô Kiền quay lại, đám kia cũng rối rít vọt tới, Khương Hàm Nguyên đã ở cạnh Sí Thư.
Lòng cô rất rõ, chừa cho mình một chốc ngắn ngủi. Nếu cô không thể vừa đi vừa về mà khống chế đối phương, để toàn bộ người của y tiến lên chạm tới mình, chỉ có thể buông tay chịu trói.
Chỉ có lấy cái chết phấn kích, dùng tính mạng chộp liều cơ hội!
Sí Thư hiển nhiên còn chưa kịp tỉnh hồn hoàn toàn từ khoảnh khắc chắc chắn ban đầu, nhận công kích tàn bạo kiểu ngọc đá cùng vỡ đến từ cô, phản ứng bị động, không cẩn thận bị cô phản công ngược vặn một tay, dí mặt xuống đất, trong phút chốc không thể nào động đậy.
Y cắn răng, thử mấy lần, cánh tay trái vẫn bị cài ra sau, xoắn cực sít sao, hoàn toàn không cách nào tránh thoát.
Mục đích Khương Hàm Nguyên là đánh ngất y làm con tin.
Thủ hạ y đã đến gần.
Cơ hội còn chừa cho cô không nhiều lắm. Cô định giáng một đòn mạnh vào đầu y, nào ngờ, Sí Thư bỗng dưng hét lớn, ngẩng đầu bật ngực, ra sức va chạm, lợi dụng ưu thế người cao to, lại nổi đóa vì cánh tay bị khóa chết đau đớn kịch liệt, húc Khương Hàm Nguyên đang ở trên đổ ra đất.
Tiếp đó, lúc Khương Hàm Nguyên nhanh chóng xoay người muốn đè lên, y lại thả người một lần nữa húc cô bổ nhào, đầu gối ép khóa cổ họng cô.
Nét mặt y vì cánh tay bị khóa đau đớn kịch liệt vừa rồi vẫn còn vài nét méo mó. Y vừa tiếp tục khóa chặt hơi thở vị nữ tướng quân nước Ngụy này, khiến cô không thể nào phản kháng, vừa quay sang đám thủ hạ quát: “Lên, bắt lấy cô ta!”
Ngay khi y xoay đầu gọi người, Khương Hàm Nguyên đột nhiên nhấc cánh tay, rút một cây trâm từ búi tóc trên đầu y, đâm vào cổ họng y.
Trâm là cây trâm đồng phổ thông, đầu trâm không bén nhọn như chủy thủ nhưng dưới lực mạnh, đủ để đâm thủng da.
Cổ họng Sí Thư đau nhói, máu chảy ra, người vì thế mà khựng lại, Khương Hàm Nguyên lập tức thoát thân, biến khách thành chủ, một tay bóp họng y, tay kia cầm trâm, đầu trâm đâm vào da thịt nơi cổ họng y.
“Dẫn ngựa!” Cô quát.
Biến cố đột ngột, Nô Kiền và đám còn lại đứng quanh, không dám tiếp tục tiến lên, cũng không ai ra dẫn ngựa, tất cả đều nhìn Sí Thư.
Sí Thư cắn răng: “Ngươi chạy không thoát đâu!”
“Vậy thì thử xem! Hôm nay cùng lắm thì đồng quy vu tận cùng Nam Vương ở đây, ta cũng không lỗ!”
Thất vọng và phẫn nộ to lớn, khiến mặt Sí Thư méo mó. Y dùng sức muốn thoát thân, Khương Hàm Nguyên không chút do dự, cánh tay cầm trâm lại dùng sức ép chút nữa, máu lập tức rỉ từ mũi trâm trào ra.
“Nam Vương coi chừng!” bọn Nô Kiền thấy thế kinh hãi, rối rít hô to.
“Đầu trâm trong tay ta mà xuống thêm nửa tấc, là khí quản của ngươi đấy. Lục Vương tử, mạng ngươi quý giá, ta khuyên ngươi nên tiếc lấy. Chết rồi, đừng nói chuyện khác, phủ Nam vương của ngươi cũng dễ lọt vào tay người.” Khương Hàm Nguyên bình tĩnh nhàn nhã nói.
Lửa núi càng đốt càng lớn, lửa lớn rừng rực, nhuộm đỏ cả bầu trời kế cận, nóng cả da người da, cuốn xoăn cả tóc.
Sí Thư cứng đờ, siết chặt nắm tay, ánh mắt loé không ngừng. Bọn Nô Kiền mồ hôi nóng cuồn cuộn, đến thở cũng không dám quá to, e là kinh động đến nữ tướng quân nước Ngụy này, nếu trâm trong tay cô ta vào tiếp nửa phần, chỉ sợ hôm nay Nam Vương thật sự khí tuyệt tại đây. Muốn tìm cơ hội cứu chủ, đối thủ lại là kẻ lão luyện chinh chiến trên sa trường trên tay không biết nhuốm máu biết bao nhiêu, làm sao có dịp tùy tiện để bọn họ lật kèo.
Ngay lúc giằng co, đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng gầm, đầy phẫn nộ, gần như muốn chấn động sơn cốc.
Đám người quay lại, nhìn thấy dưới chân núi nhảy ra một con mãnh hổ sặc sỡ. Bách thú xung quanh cướp đường tháo chạy, con mãnh hổ này hẳn cũng bị lửa núi bức kinh động, đột nhiên bắt gặp người, cặp mắt lóe ra máu đỏ, đánh tới bên này.
Bọn Nô Kiền kinh hãi. Nó chạy cực nhanh, chớp mắt đã đến gần. Người gần nhất đưa đao đâm tới, bị mãnh hổ quào một phát, móng sắc xẹt qua, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngực bụng người kia rách toạc, một đoạn ruột chảy ra.
“Lấy cung bắn nó!”
Nô Kiền nghiêm nghị quát đồng đội, tự mình xông tới, một bên tránh mãnh hổ nhào xé, một bên ra sức ngăn cản, chưa được mấy chiêu, cũng bị con cọp kia cắn một cánh tay, xé ra một khúc da thịt. Nô Kiền bị buộc phải lăn xuống đất né tránh. Con cọp gào thét, tiếp tục nhào về phía Khương Hàm Nguyên và Sí Thư.
Khương Hàm Nguyên nào ngờ sẽ phát sinh tình huống bất ngờ này, bất đắc dĩ buông tay thả người, lách mình né qua.
Lúc này Nô Kiền bò lên, đồng bọn mang cung vọt tới trước mặt Sí Thư, gấp rút xếp hàng, bắn con mãnh hổ. Mấy mũi tên sắc bén mà mạnh mẽ không ngừng bắn tới mãnh hổ, thân hổ trúng mấy mũi, lúc này mới lui, chạy thoát.
“Ta không sao! Đuổi bắt cô ta cho ta!”
Sí Thư vẫn chằm chặp nhìn Khương Hàm Nguyên, bật dậy từ dưới đất, nghiêm nghị quát.
Chung quanh Sí Thư đều có người, ai nấy đều cầm cung, mình tay không tấc sắt, không còn con tin trong tay, đã không còn khả năng ép buộc đột phá.
Khương Hàm Nguyên chạy nhanh tới trước vách núi, ngừng lại.
Cô ngoảnh lại.
Sau lưng, Sí Thư dẫn đám người đuổi sát, một lần nữa, vây cô vào giữa.
Sí Thư thở hồng hộc, đưa tay lung tung chùi lên chỗ cổ còn nhức nhối của mình, mắt nhìn lòng bàn tay nhuộm máu, chậm rãi giương mắt, chòng chọc nhìn cô gái đứng trước vách núi.
Ánh lửa chiếu lên mặt cô, sáng rực rỡ.
“Khương Hàm Nguyên! Hôm nay đến trời cao cũng giúp ta, ngươi đã hết đường có thể đi!” Y nhe răng cười lộ vẻ khoái ý.
Khương Hàm Nguyên quay đầu, thoáng nhìn vực dốc đứng dưới vách đá, không chút do dự, thả người nhảy xuống.
“Bắt lấy cô ta —” Sí Thư hét lớn, bay người tới, đưa tay muốn chụp, lại chụp hụt.
Y dừng trên đầu vực, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bóng kia như diều đứt dây nhanh chóng lăn lộn dọc theo dốc đứng, rơi xuống, chỉ chớp mắt, người bị khối đá lồi ra từ vách đá che chắn, biến mất không còn thấy nữa.
Sí Thư nổi giận, văng lời thô tục, rút đao hùng hổ chém vách đá mấy cái, tóe mấy đốm lửa.
Tóc tai y bù xù, hai mắt rực đỏ, đi tới đi lui trên vách đá mấy lần, đột nhiên phát lệnh: “Xuống đó cho ta! Phải lục soát ra cô ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Vách vực tuy không phải hoàn toàn thẳng đứng lơ lửng giữa không, nhưng nếu không có dây thừng trèo xuống, độ dốc thế này, vốn dĩ con người không thể leo xuống, trừ phi giống vị nữ tướng quân nước Ngụy kia mới rồi lăn xuống. Cho là lăn xuống không sao, song ai biết địa hình dưới thung lũng kia thế nào. Mạo hiểm quá lớn, khả năng bình yên vô sự quá nhỏ.
Nô Kiền nhìn Sí Thư một đôi mắt đỏ máu, lo lắng như lửa đốt, không màng tổn thương trên người, quỳ thụp xuống: “Nam Vương nghĩ lại! Đừng đuổi tiếp nữa! Nếu ngài còn không đi, tôi e là sẽ đi không thoát!” Hắn nói xong dập đầu bộp bộp. Mấy thủ hạ khác bên cạnh cũng nhao nhao quỳ xuống khẩn cầu.
Sí Thư thở hồng hộc, đứng một lúc lâu tại chỗ, lại nhìn dốc vực phía dưới, mí mắt giật mấy lần, cuối cùng, cắn răng nói: “Đi.”
Nô Kiền thở phào nhẹ nhõm, lập tức bò dậy, gấp rút tập hợp đội, một đao giết chết tên đồng đội đã bị hổ quào bị thương hiển nhiên không thể đưa theo, tránh lỡ bị bắt tiết lộ hành tung, xử lý xong, đang định rời đi, bỗng lúc này, nghe tiếng chó sủa mãnh liệt bên tai. Lại nghe, hình như có một toán người rất lớn đang tới gần. Chỉ là vì ban nãy tiếng lửa quá lớn át mất nên không cảm thấy thôi.
Một đồng đội cưỡi ngựa đứng đầu của y đột nhiên như bị hóa đá, cứng đờ ngồi trên lưng ngựa, không nhúc nhích, qua mấy hơi, người ngã ngửa thẳng ra sau, “bịch”, từ trên lưng ngựa cắm đầu rơi xuống.
Chỗ ngực gã, một mũi tên từ phía đối diện bắn đến cắm vào thật sâu.
Nô Kiền ngẩng nhìn.
Hướng đối diện chân núi, chừng mấy chục con chó tinh tráng sủa loạn, dưới điều khiển của ngự nô, chạy xông tới. Trên đường, một toán người đang phóng tới, chớp mắt đã đến gần. Lửa núi hắt lên mặt người kia, trong ánh lửa, vẻ mặt lạnh lẽo chết chóc. Nô Kiền nhận ra được. Tuy hắn chỉ ở xa xa trong đám đông âm thầm liếc qua thôi, nhưng khuôn mặt ấy, dù thế nào hắn cũng tuyệt đối không nhìn lầm.
Chính là đương kim Nhiếp Chính Vương nước Ngụy, Kỳ vương Thúc Thận Huy!
Sắc mặt hắn đại biến, quay đầu hô cuồng: “Che chở Thiếu chủ, đi mau!”
Ngay một chốc trước, Khương Hàm Nguyên vẫn còn là một thợ săn không đạt mục đích không bỏ qua, đuổi theo con mồi của mình, kiên nhẫn, lấy đó làm thú vui, song chỉ ngắn ngủi đã đổi thành cô bị người ta săn đuổi. Khác biệt chính là, mũi tên cô bắn ra là mũi tên không đầu, hươu bị bắn ngã, còn có thể rời đi, đến phiên cô, sẽ không gặp may mắn như thế.
Cô bị đám người Sí Thư bám chặt, chạy trốn hai ngày ba đêm, từ đầu đến cuối không thể nào thoát hẳn khỏi truy tìm. Cứ thế đi một mạch, núi rừng và vùng nước chung quanh dần dần không thấy bất kì vết tích kẻ nào động qua, vô cùng hoang vu.
Cô biết mình đã ra khỏi Cấm uyển, vào vùng đất hoang hoàn toàn. Chung quanh núi hoang rừng dã, thung lũng giao thoa, không một bóng người.
Trên ngựa của Sí Thư có mang theo ít lương khô và thịt khô trong túi, là để bảo tồn thể lực cơ bản, cô không dám ăn hết tất cả, chia đều, mỗi ngày chỉ ăn một ít, còn lại không đủ thì dựa vào quả dại đỡ đói. Dấu vó ngựa, bài tiết, còn có dấu vết ngựa gặm ăn cỏ cây để lại trên đường đều tăng nguy hiểm bị đuổi vết cho cô, hôm qua, gặp được một chỗ chân núi có rừng rậm, cô bỏ ngựa, một mình đi vào.
Sí Thư và người của y tìm trong núi một ngày. Trong đám thủ hạ của y, có thợ săn ưu tú nhất có thể truy vết, nhưng, cuối cùng chỉ tìm được thớt ngựa vốn là của Sí Thư, còn Khương Hàm Nguyên sau khi vào núi, người hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không tìm được bất kỳ tăm hơi.
Lại một hoàng hôn buông xuống. Cô tựa như một con mồi nhạy bén mà cảnh giác, luôn để đám thợ săn sau lưng lấy hy vọng, nhưng chờ đến khi đuổi tới gần, lại phát hiện là ảo giác.
Đã ròng rã hai ngày ba đêm.
Nô Khiếu nhìn lại con đường sau lưng toán người mình. Hoang dã và thung lũng lẳng lặng nằm trong sắc nắng chiều như máu tàn, gió thổi cỏ lay, không thấy nửa bóng người. Cảm giác thấp thỏm bất an trong lòng hắn trở nên càng thêm nồng đậm, không nhịn được lại mở miệng, dè dặt từng tí khuyên nhủ: “Nam Vương, trời lại sắp tối rồi, mụ đàn bà nước Ngụy này am hiểu ẩn tích, đến mai cũng chưa hẳn có thể tìm ra mụ ấy. Mụ ấy lại có thân phận cao quý, mấy ngày không về, người Ngụy sẽ không mặc kệ, tôi e là phía sau đã có người đuổi tới, còn chần chừ nữa, nhỡ chúng ta bị phát hiện, vậy thì được không bù mất. Không ấy, thừa dịp ban đêm lên đường, về sớm cho thỏa đáng.”
Đại Địch triều từ từ đã chiếm một mảnh đất lớn Y U Vân trước kia trong tay Tấn quốc đang chờ bổ sung nhân số, nhưng xem ra trong hùng tâm bừng bừng của Lục Vương tử, ấy chỉ là một bắt đầu, mục tiêu của ngài ấy là xuôi nam nuốt Ngụy, khiến người Hán cúi đầu xưng thần. Ngài từ lâu đã muốn tự mình vào nước Ngụy một chuyến, ở khoảng cách gần mà xem địa lý phong cảnh và vị Nhiếp Chính Vương hiện giờ đang thực sự chấp chưởng triều đình nước Ngụy kia. Cuối năm ngoái, được biết tướng thủ Nhạn Môn nước Ngụy Khương Tổ Vọng gả cô con gái nữ tướng quân thông gia với Nhiếp Chính Vương, quyết thành luôn, một toán người chia ra cải trang, theo đuôi bí mật nhập cảnh.
Giờ còn không đi, chần chừ ở đây thêm một khắc, là thêm một phần nguy hiểm.
Sí Thư đứng cạnh một lùm tật lê hoang dã, hai mắt đăm đăm nhìn ngọn núi đối diện trong hoàng hôn, bỗng nói: “Phóng hỏa! Ta không tin cô ta còn không ra!”
Nô Kiền lấy làm kinh hãi: “Không thể! Việc này quá nguy hiểm. Lỡ thế lửa dẫn người Ngụy đến!”
Sí Thư lạnh lùng nói: “Chỉ cần có thể buộc cô ta hiện thân, các ngươi đông như vậy, lẽ nào còn bắt không xong? Đừng nói còn có ta ở đây! Giá trị cô ta rất lớn, đáng chịu bất kỳ mạo hiểm gì!”
Y quay đầu, mắt nhìn sau lưng, hừ lạnh, “Trời hoang đất dã, đừng nói chưa hẳn người Ngụy có thể đuổi theo, cho dù thật sự ở phía sau, chúng ta tới tay lập tức đi ngay, đi đường hoang quanh co về phía bắc, bọn chúng có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng đuổi kịp. Huống chi, trong tay chúng ta còn có cô ta!”
Lời hắn quả quyết, giọng điệu mang theo vẻ không được xen vào mảy may.
Nô Kiền và đám người còn lại đều biết y ngày thường nói một không hai, y đã lên tiếng vậy, bèn không dám bàn lại, ngẫm lại, ngài nói cũng có lý nhất định, nhìn nhau mấy lần, theo lời hành động. Cuối cùng chọn một miệng núi dễ cho tháo chạy vòng vây xuống, trái phải đều là một đường, phía trước không xa, là một vách núi, bên dưới là thâm cốc.
Ai nấy trên người đều mang theo mồi lửa, chọn xong chỗ trống, liền tách ra bốn bề, xuôi theo hướng chân núi châm đám cỏ hoang và tật lê dễ cháy. Lửa theo thế gió, phần phật cuốn liếm cỏ cây dọc theo vách núi, càng đốt càng lớn, thế lửa doạ người.
Khương Hàm Nguyên đang ẩn thân lưng chừng núi, tìm được một chỗ bí ẩn tương đối an toàn, chờ mặt trời lặn hoàn toàn thì đêm nay xem như có thể nghỉ ngơi.
Cô cần mau chóng nghỉ ngơi thật tốt. Toán người Sí Thư như sói săn vậy, nghe mùi máu bèn không thể nào vùng thoát khỏi. Ba đêm trôi qua, lúc cô đang nghỉ ngơi cũng phải duy trì tinh thần khẩn trương cực độ, bất kì chút động tĩnh gió thổi cỏ lay gần bên đều khiến cô mở bừng mắt. Ngày hôm nay chúng đuổi đến gần, có mấy lần, thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng nói chuyện của chúng theo gió bay tới, cả người càng không dám thư giãn mảy may. Giờ đây thoáng thanh tĩnh lại, cảm giác mệt mỏi và đói khát, tuôn ra ập đến.
Lương khô đêm qua đã ăn hết, từ sáng đến cả ngày, cô chỉ tùy tiện ăn mấy quả dại nhìn thấy ven đường, trên người bây giờ chỉ còn một mẩu thịt ngựa khô cuối cùng.
Bụng cô đói kêu thành tiếng, ngồi trong chỗ hõm vào vách núi định qua đêm đêm nay, lấy thịt khô, gặm mấy miếng. Không nỡ ăn hết, cũng không dám ăn hết. Không biết Sí Thư sẽ còn đuổi theo mình bao lâu mới có thể từ bỏ. Đây là chút nguồn tiếp tế thể lực sau cùng. Không phải bất đắc dĩ, cô vẫn không muốn ăn mấy thứ vật sống như chuột núi.
Cô tựa người vào vách đá, từ từ nhắm mắt, vừa chậm rãi nhai nuốt miếng thịt ngựa khô thô cứng, vừa chờ trời tối. Chợt nghe đỉnh đầu tiếng chim kêu to oang oác, không giống bình thường, có vẻ như dưới kia đã có chuyện lớn. Cô một hơi nuốt thức ăn xuống, giấu phần còn lại mang theo, lập tức mở mắt, nhanh chóng đứng dậy xem xét.
Dưới chân cô, một mảng lớn khói đặc cuộn lên từ bốn phía, được gió trợ sức, ngọn lửa nuốt chửng đám bụi gai và cây gỗ khô, lép lép bép bép, như thủy triều, đang nhanh chóng lan tràn lên trên núi.
Khương Hàm Nguyên cả kinh, không ngờ tên Sí Thư vì ép mình hiện thân, lại ra chiêu này.
Khương Hàm Nguyên nhìn khắp núi khói lửa cùng lên, đứng nguyên tại chỗ một lát, đưa tay lấy mẩu thịt ngựa mới giấu kia, chậm rãi cắn một cái.
Chung quanh và trên đầu cô, vô số chim bay thú chạy vốn đang dừng chân trong núi bị lửa chấn kinh ào ra, đang nhao nhao bối rối chạy trốn.
Cô ăn xong mọi thứ, dọc theo dải đường núi còn chưa bốc cháy tìm chỗ đặt chân, đi xuống. Vừa xuất hiện dưới miệng chân núi, hai bên đã thấy bóng người hiện thân, chặn đường cô.
Cô dừng bước, giương mắt nhìn thẳng, đối mặt với ánh mắt Lục Vương tử Bắc Địch Sí Thư.
Lửa hừng hực liếm ngọn núi đối diện, dần dần khép lại chỗ cô vừa đi xuống, rất nhanh nuốt chửng. Ánh lửa quăng trên mặt y, phản chiếu đôi mắt phát ra ánh đỏ, đó là ánh mắt hưng phấn cực độ không kịp chờ đợi của con thú đói khi cuối cùng đã tìm gặp được con mồi đã chấm trong lòng.
“Ta muốn còn sống!”
Từ miệng y phát ra một mệnh lệnh. Đây là mệnh lệnh chắc chắn bắt buộc. Trừ Nô Kiền vẫn còn tiếp tục đứng cạnh y, mười một thủ hạ còn lại đi tới vây quanh Khương Hàm Nguyên.
Khương Hàm Nguyên cất bước, tiếp tục đi tới. Sí Thư đứng ngoài vòng vây cô, nhìn cô, mặt lộ ý cười đầy hứng thú tựa như đang quan sát vật trong lồng.
Hai thủ hạ của y ngăn trước mặt cô, cản đường, tung đòn đánh đến cô.
Y thấy cô dừng bước, vật lộn với hai người. Sau lưng nhào thêm mấy người. Sau lưng cô bị ăn một đòn cùi chỏ cực mạnh, người đáp lại, đổ ập tới trước, ngã xuống đất.
Ý cười bên môi Sí Thư càng đậm.
Hai người đứng gần cô nhất cũng đầy vui mừng, một bước đuổi theo, đang định khống chế người hoàn toàn, Khương Hàm Nguyên trên đất chợt xoay người, giơ cánh tay lên phía hai tên kia, vung ra song quyền đang nắm chặt.
Hai vốc đất cát cô mới chụp giấu trong bàn tay toàn bộ văng ra, bay thẳng vào trong mắt hai tên. Hai tên la ầm, dừng bước che mắt, không thể mở mắt nổi.
Tiếp đó, không dừng một chốc, lúc đám còn lại chưa kịp phản ứng, Khương Hàm Nguyên từ dưới đất nhảy lên, mượn lực đứng trên không, lách người phá vây, bỏ lại đám người sau lưng, một chiêu rút chủy thủ, trực tiếp đánh tới Sí Thư.
Đứng cạnh Sí Thư Nô Kiền lấy làm kinh hãi. Không ngờ từ không lại sinh biến hóa.
Ba ngày trước, hắn từng thấy thủ pháp cô dùng chủy thủ giết đồng đội mình, biết cô dùng đao cực kỳ thành thạo, lập tức đứng chặn trước người Sí Thư rút đao, vung sống đao về phía cô.
Dưới trướng của Sí Thư, xưa nay hắn dùng sức cực mạnh mà xưng danh, đao lại cực kỳ nặng nề, một đập này lực rất lớn, đâu chỉ là Thái sơn áp đỉnh.
Khương Hàm Nguyên dùng chủy thủ cản đao, bị chấn động đến hổ khẩu chảy máu, chủy thủ không giữ nổi, thoát khỏi tay, văng ra rơi xuống đất.
Nô Kiền một cú thành công, thấy cô nhào tới thanh chủy thủ, hiển nhiên cản lại, nào cho cô cơ hội thứ hai chạm đến chủy thủ, xông tới đá bay đi, nào ngờ, nửa đường cô đổi hướng, buông chủy thủ.
Thật ra, sở dĩ Khương Hàm Nguyên vừa rồi dùng chủy thủ gượng đỡ sức đao, thà bị chấn động đến hổ khẩu chảy máu cũng không né tránh, mục đích, chính là dùng chủy thủ lôi kéo sự chú ý của tên này.
Cơ hội vừa tới, cô không hề dừng bước, trực tiếp dũng mãnh vọt tới trước, nhào đến Sí Thư lần nữa. Nô Kiền giờ mới hiểu, mình chỉ là vật thế chấp, vừa sợ vừa giận, muốn hộ chủ, tới đã không kịp, giương mắt, nữ tướng quân Ngụy quốc này đã tới trước mặt Sí Thư.
Đợi Nô Kiền quay lại, đám kia cũng rối rít vọt tới, Khương Hàm Nguyên đã ở cạnh Sí Thư.
Lòng cô rất rõ, chừa cho mình một chốc ngắn ngủi. Nếu cô không thể vừa đi vừa về mà khống chế đối phương, để toàn bộ người của y tiến lên chạm tới mình, chỉ có thể buông tay chịu trói.
Chỉ có lấy cái chết phấn kích, dùng tính mạng chộp liều cơ hội!
Sí Thư hiển nhiên còn chưa kịp tỉnh hồn hoàn toàn từ khoảnh khắc chắc chắn ban đầu, nhận công kích tàn bạo kiểu ngọc đá cùng vỡ đến từ cô, phản ứng bị động, không cẩn thận bị cô phản công ngược vặn một tay, dí mặt xuống đất, trong phút chốc không thể nào động đậy.
Y cắn răng, thử mấy lần, cánh tay trái vẫn bị cài ra sau, xoắn cực sít sao, hoàn toàn không cách nào tránh thoát.
Mục đích Khương Hàm Nguyên là đánh ngất y làm con tin.
Thủ hạ y đã đến gần.
Cơ hội còn chừa cho cô không nhiều lắm. Cô định giáng một đòn mạnh vào đầu y, nào ngờ, Sí Thư bỗng dưng hét lớn, ngẩng đầu bật ngực, ra sức va chạm, lợi dụng ưu thế người cao to, lại nổi đóa vì cánh tay bị khóa chết đau đớn kịch liệt, húc Khương Hàm Nguyên đang ở trên đổ ra đất.
Tiếp đó, lúc Khương Hàm Nguyên nhanh chóng xoay người muốn đè lên, y lại thả người một lần nữa húc cô bổ nhào, đầu gối ép khóa cổ họng cô.
Nét mặt y vì cánh tay bị khóa đau đớn kịch liệt vừa rồi vẫn còn vài nét méo mó. Y vừa tiếp tục khóa chặt hơi thở vị nữ tướng quân nước Ngụy này, khiến cô không thể nào phản kháng, vừa quay sang đám thủ hạ quát: “Lên, bắt lấy cô ta!”
Ngay khi y xoay đầu gọi người, Khương Hàm Nguyên đột nhiên nhấc cánh tay, rút một cây trâm từ búi tóc trên đầu y, đâm vào cổ họng y.
Trâm là cây trâm đồng phổ thông, đầu trâm không bén nhọn như chủy thủ nhưng dưới lực mạnh, đủ để đâm thủng da.
Cổ họng Sí Thư đau nhói, máu chảy ra, người vì thế mà khựng lại, Khương Hàm Nguyên lập tức thoát thân, biến khách thành chủ, một tay bóp họng y, tay kia cầm trâm, đầu trâm đâm vào da thịt nơi cổ họng y.
“Dẫn ngựa!” Cô quát.
Biến cố đột ngột, Nô Kiền và đám còn lại đứng quanh, không dám tiếp tục tiến lên, cũng không ai ra dẫn ngựa, tất cả đều nhìn Sí Thư.
Sí Thư cắn răng: “Ngươi chạy không thoát đâu!”
“Vậy thì thử xem! Hôm nay cùng lắm thì đồng quy vu tận cùng Nam Vương ở đây, ta cũng không lỗ!”
Thất vọng và phẫn nộ to lớn, khiến mặt Sí Thư méo mó. Y dùng sức muốn thoát thân, Khương Hàm Nguyên không chút do dự, cánh tay cầm trâm lại dùng sức ép chút nữa, máu lập tức rỉ từ mũi trâm trào ra.
“Nam Vương coi chừng!” bọn Nô Kiền thấy thế kinh hãi, rối rít hô to.
“Đầu trâm trong tay ta mà xuống thêm nửa tấc, là khí quản của ngươi đấy. Lục Vương tử, mạng ngươi quý giá, ta khuyên ngươi nên tiếc lấy. Chết rồi, đừng nói chuyện khác, phủ Nam vương của ngươi cũng dễ lọt vào tay người.” Khương Hàm Nguyên bình tĩnh nhàn nhã nói.
Lửa núi càng đốt càng lớn, lửa lớn rừng rực, nhuộm đỏ cả bầu trời kế cận, nóng cả da người da, cuốn xoăn cả tóc.
Sí Thư cứng đờ, siết chặt nắm tay, ánh mắt loé không ngừng. Bọn Nô Kiền mồ hôi nóng cuồn cuộn, đến thở cũng không dám quá to, e là kinh động đến nữ tướng quân nước Ngụy này, nếu trâm trong tay cô ta vào tiếp nửa phần, chỉ sợ hôm nay Nam Vương thật sự khí tuyệt tại đây. Muốn tìm cơ hội cứu chủ, đối thủ lại là kẻ lão luyện chinh chiến trên sa trường trên tay không biết nhuốm máu biết bao nhiêu, làm sao có dịp tùy tiện để bọn họ lật kèo.
Ngay lúc giằng co, đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng gầm, đầy phẫn nộ, gần như muốn chấn động sơn cốc.
Đám người quay lại, nhìn thấy dưới chân núi nhảy ra một con mãnh hổ sặc sỡ. Bách thú xung quanh cướp đường tháo chạy, con mãnh hổ này hẳn cũng bị lửa núi bức kinh động, đột nhiên bắt gặp người, cặp mắt lóe ra máu đỏ, đánh tới bên này.
Bọn Nô Kiền kinh hãi. Nó chạy cực nhanh, chớp mắt đã đến gần. Người gần nhất đưa đao đâm tới, bị mãnh hổ quào một phát, móng sắc xẹt qua, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngực bụng người kia rách toạc, một đoạn ruột chảy ra.
“Lấy cung bắn nó!”
Nô Kiền nghiêm nghị quát đồng đội, tự mình xông tới, một bên tránh mãnh hổ nhào xé, một bên ra sức ngăn cản, chưa được mấy chiêu, cũng bị con cọp kia cắn một cánh tay, xé ra một khúc da thịt. Nô Kiền bị buộc phải lăn xuống đất né tránh. Con cọp gào thét, tiếp tục nhào về phía Khương Hàm Nguyên và Sí Thư.
Khương Hàm Nguyên nào ngờ sẽ phát sinh tình huống bất ngờ này, bất đắc dĩ buông tay thả người, lách mình né qua.
Lúc này Nô Kiền bò lên, đồng bọn mang cung vọt tới trước mặt Sí Thư, gấp rút xếp hàng, bắn con mãnh hổ. Mấy mũi tên sắc bén mà mạnh mẽ không ngừng bắn tới mãnh hổ, thân hổ trúng mấy mũi, lúc này mới lui, chạy thoát.
“Ta không sao! Đuổi bắt cô ta cho ta!”
Sí Thư vẫn chằm chặp nhìn Khương Hàm Nguyên, bật dậy từ dưới đất, nghiêm nghị quát.
Chung quanh Sí Thư đều có người, ai nấy đều cầm cung, mình tay không tấc sắt, không còn con tin trong tay, đã không còn khả năng ép buộc đột phá.
Khương Hàm Nguyên chạy nhanh tới trước vách núi, ngừng lại.
Cô ngoảnh lại.
Sau lưng, Sí Thư dẫn đám người đuổi sát, một lần nữa, vây cô vào giữa.
Sí Thư thở hồng hộc, đưa tay lung tung chùi lên chỗ cổ còn nhức nhối của mình, mắt nhìn lòng bàn tay nhuộm máu, chậm rãi giương mắt, chòng chọc nhìn cô gái đứng trước vách núi.
Ánh lửa chiếu lên mặt cô, sáng rực rỡ.
“Khương Hàm Nguyên! Hôm nay đến trời cao cũng giúp ta, ngươi đã hết đường có thể đi!” Y nhe răng cười lộ vẻ khoái ý.
Khương Hàm Nguyên quay đầu, thoáng nhìn vực dốc đứng dưới vách đá, không chút do dự, thả người nhảy xuống.
“Bắt lấy cô ta —” Sí Thư hét lớn, bay người tới, đưa tay muốn chụp, lại chụp hụt.
Y dừng trên đầu vực, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bóng kia như diều đứt dây nhanh chóng lăn lộn dọc theo dốc đứng, rơi xuống, chỉ chớp mắt, người bị khối đá lồi ra từ vách đá che chắn, biến mất không còn thấy nữa.
Sí Thư nổi giận, văng lời thô tục, rút đao hùng hổ chém vách đá mấy cái, tóe mấy đốm lửa.
Tóc tai y bù xù, hai mắt rực đỏ, đi tới đi lui trên vách đá mấy lần, đột nhiên phát lệnh: “Xuống đó cho ta! Phải lục soát ra cô ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Vách vực tuy không phải hoàn toàn thẳng đứng lơ lửng giữa không, nhưng nếu không có dây thừng trèo xuống, độ dốc thế này, vốn dĩ con người không thể leo xuống, trừ phi giống vị nữ tướng quân nước Ngụy kia mới rồi lăn xuống. Cho là lăn xuống không sao, song ai biết địa hình dưới thung lũng kia thế nào. Mạo hiểm quá lớn, khả năng bình yên vô sự quá nhỏ.
Nô Kiền nhìn Sí Thư một đôi mắt đỏ máu, lo lắng như lửa đốt, không màng tổn thương trên người, quỳ thụp xuống: “Nam Vương nghĩ lại! Đừng đuổi tiếp nữa! Nếu ngài còn không đi, tôi e là sẽ đi không thoát!” Hắn nói xong dập đầu bộp bộp. Mấy thủ hạ khác bên cạnh cũng nhao nhao quỳ xuống khẩn cầu.
Sí Thư thở hồng hộc, đứng một lúc lâu tại chỗ, lại nhìn dốc vực phía dưới, mí mắt giật mấy lần, cuối cùng, cắn răng nói: “Đi.”
Nô Kiền thở phào nhẹ nhõm, lập tức bò dậy, gấp rút tập hợp đội, một đao giết chết tên đồng đội đã bị hổ quào bị thương hiển nhiên không thể đưa theo, tránh lỡ bị bắt tiết lộ hành tung, xử lý xong, đang định rời đi, bỗng lúc này, nghe tiếng chó sủa mãnh liệt bên tai. Lại nghe, hình như có một toán người rất lớn đang tới gần. Chỉ là vì ban nãy tiếng lửa quá lớn át mất nên không cảm thấy thôi.
Một đồng đội cưỡi ngựa đứng đầu của y đột nhiên như bị hóa đá, cứng đờ ngồi trên lưng ngựa, không nhúc nhích, qua mấy hơi, người ngã ngửa thẳng ra sau, “bịch”, từ trên lưng ngựa cắm đầu rơi xuống.
Chỗ ngực gã, một mũi tên từ phía đối diện bắn đến cắm vào thật sâu.
Nô Kiền ngẩng nhìn.
Hướng đối diện chân núi, chừng mấy chục con chó tinh tráng sủa loạn, dưới điều khiển của ngự nô, chạy xông tới. Trên đường, một toán người đang phóng tới, chớp mắt đã đến gần. Lửa núi hắt lên mặt người kia, trong ánh lửa, vẻ mặt lạnh lẽo chết chóc. Nô Kiền nhận ra được. Tuy hắn chỉ ở xa xa trong đám đông âm thầm liếc qua thôi, nhưng khuôn mặt ấy, dù thế nào hắn cũng tuyệt đối không nhìn lầm.
Chính là đương kim Nhiếp Chính Vương nước Ngụy, Kỳ vương Thúc Thận Huy!
Sắc mặt hắn đại biến, quay đầu hô cuồng: “Che chở Thiếu chủ, đi mau!”
Bình luận truyện