Trường Ninh Tướng Quân

Chương 39



Đêm Kinh trập*.

(*) Kinh Trập là 1 trong 24 tiết khí của năm, báo hiệu mùa xuân đang ở vào thời kì thịnh đạt nhất và sắp chuyển sang hè. tham khảo link

Thúc Thận Huy bố trí lại toàn bộ người mang theo chuyến này lần nữa. Lưu Hướng dẫn một toán người tiếp tục lục soát Sí Thư, Trần Luân dẫn một toán người lại chỗ cuối gió chỗ lửa núi vẫn chưa tàn cố gắng cách ly chút, ngăn thế lửa lan ra quá độ. Còn y và mười mấy người còn lại tìm một chỗ đầu gió thích hợp qua đêm, hạ trại.

Hôm đó y phái Lưu Hướng đi Cấm uyển đón người, một đêm trôi qua, người có lẽ chưa tìm được, trong lòng y một báo hiệu không rõ trở nên càng thêm mãnh liệt, thực ngồi không yên, tự mình dẫn người đuổi đến. Lúc ấy dù đi rất gấp, nhưng y lại có dự cảm có lẽ chuyến này khó mà về nhanh, các thứ ra ngoài phải mang như đồ mồi lửa, lương khô, thuốc trị thương và lều, toàn bộ đều có.

Bọn họ hạ trại ở một chỗ cạnh vùng nước lưu động sạch sẽ. Trời đã tối hẳn, bọn thủ hạ nhanh chóng dựng lều qua đêm. Y ôm Khương Hàm Nguyên vào, sau khi đặt xuống, bước ra, khi quay lại mang theo toàn bộ túi yên và cả chiếc yên ngựa của y. Y lấy thảm gấm dày đỏ còn cẩn kim loại tinh xảo từ trong túi, trải trên chỗ ngủ đã trải cỏ khô, rồi đặt yên ngựa lên. Xoay người lại ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt ngồi trên thảm.

Sắp xếp cẩn thận cho cô xong, y lại lôi gói thuốc, mở ra, vừa chỉnh nến sáng hơn, vừa liếc sang cô, thấy cô ngồi trên thảm gấm, vòng eo dưới ánh nến kia, có lẽ đã quen ra ngoài, vẫn ưỡn thẳng đến giật mình, không kìm được nhẹ nhíu mày, “Yên ngựa là để nàng dựa vào, nàng cứ dựa vào đi!”

Khương Hàm Nguyên rũ mi, chậm rãi thả lỏng người ra sau, dựa nhẹ vào.

Bên ngoài lúc này đã chuẩn bị xong nước nóng đưa tới. Y cầm miếng vải thấm nước. Khương Hàm Nguyên biết đây là muốn nhanh giúp mình lau sạch da thịt để bôi thuốc trên vết thương, duỗi tay: “Để ta tự…” Vừa thốt, giọng đã khàn khàn, cực kỳ khó nghe.

Thúc Thận Huy thản nhiên: “Nàng cứ dựa đó là được.” Dứt lời ôm chân trái cô duỗi thẳng.

Khương Hàm Nguyên chậm rãi thả tay xuống.

Da thịt cả người cô bị va quẹt làm bị thương tầm mười chỗ lớn nhỏ nhìn không ra, trước ngực sau lưng đều thấy máu, máu đen chỗ vết thương đã đông kết, dính chặt y phục trong ngoài, trong đó chân trái bị thương nghiêm trọng nhất, dĩ nhiên phải xử lý trước.

Tấm vải cô tự xé để băng bó cầm máu lúc trước đã dán chặt vào người. Y không dám cưỡng ép xé bỏ mà dùng vải thấm nước ấm, từ từ làm mềm.

Dù y đã cực kỳ nhẹ tay, song lúc bóc vải khó tránh khỏi động đến vết thương, chảy ra máu mới.

“Chịu không nổi thì nói, ta chậm hơn chút.”

Từ đầu đến cuối cô không rên tiếng nào. Ngược lại là y, mới bóc một nửa, trên trán đã thấm ra mồ hôi, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

“Điện hạ ngài có thể nhanh chút không. Không cần lo cho ta, ta thật sự chịu được.” Rốt cuộc cô trầm thấp nói.

Y nào dám làm theo. Tiếp tục tập trung chậm rãi bóc lớp vải cũ, rốt cuộc cũng lộ toàn bộ. Y thở hắt một hơi, sau đó kiểm tra chỗ vết thương kéo miệng bên chân. Dài tày thước, ngang tấc hơn, lập tức tiến hành xử lý. Rửa sạch vết thương, mang rượu mạnh đến, đang muốn giội lên, dừng tay lại, gấp chiếc khăn ướt kia, ra hiệu cô há miệng.

Khương Hàm Nguyên biết ý, yên lặng há miệng, ngậm chặt miếng vải nhét vào. Lúc này y mới tưới rượu lên vết thương.

Một trận phỏng kịch liệt truyền đến, Khương Hàm Nguyên cắn chặt vải, trán rịn mồ hôi lạnh, song không hề buông một tiếng rên đau.

Y liếc cô. Lập tức nhanh nhẹn bó thuốc cho cô, dùng vải sạch trong gói thuốc băng bó, rốt cuộc cũng xong.

Y đổi nước sạch, tiếp theo xử lý vết thương còn lại trên người cô. Đầu tiên là chỗ bầm trên trán va phải, tiện thể lau mặt, lau đi bụi bặm một đêm rơi xuống mặt cô. Rồi xuống cổ, khựng một chút, cuối cùng nhìn xuống một bên vạt áo cô, miệng nói, “Ta giúp nàng thay áo.” Giọng vô cùng bình thản như thường.

Trong tích tắc nói ra câu này, ánh mắt y không nhìn cô, nghe cô trầm thấp lên tiếng đáp, bộ dáng nghe theo mới liếc cô một cái.

Người cô nghiêng dựa trên yên ngựa, cổ hơi buông thõng, mặt trắng bệch, hai hàng mi đen nhánh rũ che, đôi mắt như nửa mở nửa khép.

Có lẽ là vết thương mới xử lý kia quá mức đau đớn, mạnh mẽ như cô, giờ đây lộ ra chút thái độ tiều tụy bất lực.

Cũng không biết vì sao, ngay một khắc này, chút buồn bực không hiểu lý do còn lưu trong lòng y, bỗng mất sạch.

Y nhẹ nhàng cởi áo cô, liên tiếp trong ngoài mấy lớp rớt xuống khỏi vai, gặp chỗ dính chặt vào vết thương, tựa như vừa rồi, chậm rãi thấm mềm mới cởi, rốt cuộc, y giúp cô cởi toàn bộ lớp áo nhuộm đầy máu đen, lộ một tấm thân trần.

Nửa người cô gái này bày ra trước mắt y, dù da thịt vết thương ngang dọc, thậm chí, có mấy chỗ máu tươi còn rỉ ra từng dòng, nhưng có lẽ vì ánh đèn quá ôn hòa, lại nằm trên một mảnh vải gấm đỏ tinh xảo, người bị thương được phản chiếu có phần thiêu cháy mắt người.

Cũng có lẽ… là giờ đây cô mềm mỏng yên tĩnh quá mức, khiến Thúc Thận Huy thêm cảm thấy mấy phần không quen.

Cho dù y vừa thầm nhiều lần nói với chính mình, y là chồng cô, trước kia không phải chưa từng thân mật với cô. Huống chi, y cũng chỉ muốn thoa thuốc cho cô thôi. Lúc này cô cởi áo, hoàn toàn chẳng khác gì với đám thủ hạ ngoài kia. Nhưng cuối cùng, thật sự mặt đối mặt, tay y chợt nhúc nhích, rồi dừng lại.

Chắc hẳn trong nội tâm nàng ấy cũng không muốn mình đụng chạm.

Y liền nghĩ tới hai lần trải qua thân mật với nàng ấy trước đây.

Lần thứ nhất cực kỳ không thú vị.

Lần thứ hai cũng cực kỳ không thú vị.

Dù sao, đều có chỗ không thú vị riêng.

Thậm chí lần gần nhất, còn khiến y không muốn nhớ lại nhiều hơn cả đêm đại hôn. Nhớ tới, y hối hận đến muốn cắt cả ruột.

Y điềm nhiên như không dời mắt, chuyển sang gói thuốc đặt bên cạnh, giọng như thường nói, “Đợi lát nữa ta bôi thuốc lên lưng nàng giúp. Ta ra trước xem cơm canh thế nào rồi. Chắc nàng cũng đã đói bụng.” Dứt lời đi ra, lẳng lặng đứng một lúc lâu trong bóng đêm ngoài lều, đoán chừng nàng đã bôi xong mấy vết bị thương trước ngực, mới quay lại lều.

Quả nhiên, lúc y vào đã thấy cô nằm sấp trên thảm gấm, người nằm sấp trên yên ngựa, tóc dài vén qua cạnh vai, lộ tấm lưng trần, đang lẳng lặng chờ y.

Y ngang nhiên xông qua, ngồi quỳ chân một bên, tiếp tục xử lý vết thương sau lưng giúp cô. Hiện có lẽ không cần trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô, y khôi phục lại can đảm, vừa xức thuốc giúp, vừa đảo mắt lên tấm lưng trần bên người.

Mặc dù trước đây từng trải cùng cô, nhưng nói thật, y cũng không có cơ hội nhìn kỹ thân thể cô như thế nào. Lúc này đánh giá một chút.

Eo cô mảnh hẹp, nhưng hoàn toàn khác biệt với kiểu tinh xảo mỏng manh như gió lay của cô gái bình thường, vì tập võ lâu dài, eo cô tròn mà mảnh, tràn trề sức co dãn. Bối tuyến xinh đẹp như nước chảy, giữa lưng có một rãnh sống lưng thật sâu, từ giữa vai, đi một đường, cuối cùng biến mất dưới đống váy áo bên dưới. Ánh đèn hắt đến, rãnh sâu theo cơ thể nằm sấp của nàng hóa thành một bóng đen hơi cong lên, tràn ngập dụ hoặc ngoài ý muốn, khiến người nảy ý muốn vẽ theo nó một đường…

“Điện hạ có thể nhanh tay. Ta thật không thấy đau.”

Thấy tay y hơi chậm lại, cô đang nằm sấp không nhúc nhích như đã thiếp ngủ bỗng lên tiếng, nhắc nhở một câu.

Thúc Thận Huy run lên, chợt hoàn hồn, không khỏi ngầm thẹn.

Y làm như không có việc gì ờ lên, lập tức chuyên tâm tăng tốc.

Lúc giúp cô nhanh chóng thoa thuốc xong, ánh mắt y lại dán lên vết thương cũ dài trên lưng cô, nhịn mấy lần, rốt cuộc nhịn không nổi, như thuận miệng hỏi: “Vết sẹo trên lưng này, là thế nào?”

Y hỏi xong, nhìn cô. Thấy cô vẫn nằm sấp không nhúc nhích, một lát sau, mới nghe một sợi âm thanh chui ra từ mớ tóc đen thui, “… có lần trong trận chiến vô ý… không đáng nhắc tới.”

Y nghe giọng cô qua loa, hiển nhiên là không muốn nói, không khỏi hối hận mình nói nhiều, tự dưng ban nãy lại không nhịn nổi. Mỉm cười nói, “Không muốn nói thì thôi! Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi!” Không nhắc lại, băng bó toàn bộ vết thương trên lưng cô kỹ lưỡng cuối cùng khoác lên người cô một bộ y phục sạch sẽ che người, dìu vai cô giúp ngồi dậy xong, lại đi ra, mang cơm canh đến, nói: “Nàng ăn rồi ngủ đi. Ta ra ngoài, không quấy nàng.”

Khương Hàm Nguyên nhìn y cuốn túi thuốc, dợm bước đi ra, chần chừ một lúc, gọi bóng lưng phía trước một câu: “Điện hạ!”

Thúc Thận Huy dừng bước, quay lại nhìn.

Khương Hàm Nguyên nói: “Vết thương trên lưng ngài vừa hỏi, là bị trong trận chiến Thanh Mộc Nguyên ba năm trước. Lúc ấy Dương Hổ đi lính chưa lâu, chỉ lo chém giết, lạc đoàn gặp bao vây, ta giải vây giúp cậu ấy, không đề phòng sau lưng, mới ăn một đao. Đã ổn lâu rồi. Đa tạ điện hạ quan tâm.”

Y dừng tại chỗ, nhìn nàng một lát, “Là Dương Hổ có tổ tiên từng là An Võ quận công Dương gia à?”

Y nhớ Trương Bảo từng báo, ngay hôm sau đại hôn nàng ra ngoài, nhà đầu tiên đi, chính là Dương gia.

Khương Hàm Nguyên gật đầu: “Đúng vậy. Thất Lang dũng mãnh hơn người, nhiệt huyết thuần lương. Hiện giờ cậu ấy đã là một tướng tài đắc lực dưới trướng ta.”

Cô gọi Dương Hổ là Thất Lang hoàn toàn thuận miệng, hẳn ngày thường cũng thế. Trong tai Thúc Thận Huy cảm giác như hơi bị gai đâm.

Y thu mắt, gật đầu, “Nàng nghỉ ngơi đi.” Nói xong dợm bước, lại nghe cô nói, “Nếu chỉ có mỗi chỗ lều này, ngài xong việc cứ quay về nhỉ. Không cần vì tránh ta mà ngủ ngoài trời.”

Thúc Thận Huy đi ra.

Nửa đêm về sáng, phía lửa núi gặp may, ông trời bắt đầu mưa. Còn đám người ngủ ngoài trời, tuy có lều che thân song cũng khổ một đêm. May trời mưa một trận rồi thu lại rả rích. Lúc này Trần Luân cũng quay về, thấy y còn chưa nghỉ bèn tìm tới phục mệnh, đi mấy dặm về phía cuối gió là một eo núi rộng, thiên nhiên ngăn lửa, cộng thêm đêm nay có mưa, lửa núi hẳn sắp tắt, không đến mức lan rộng khắp.

Thúc Thận Huy gật đầu, bảo anh ta đi nghỉ ngơi.

Đã là mấy ngày liền chưa chợp mắt cho ngon, lúc này Trần Luân đúng là rất mệt mỏi, đáp lời, đang định lui ra thì bỗng Thúc Thận Huy gọi lại, “Tử Tĩnh!”

Trần Luân dừng bước.

“Hôm qua đánh anh, anh đừng trách. Là ta không tốt.” Thúc Thận Huy nhìn anh mỉm cười.

Trần Luân khẽ giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, lập tức cười nói, “Điện hạ đừng thế! Trần Luân sao dám. Thần cũng hiểu, là điện hạ lo lắng quá mức cho Vương phi.”

“Anh không trách là được. Đi thôi.”

Trần Luân đi rồi, Thúc Thận Huy đứng bên ngoài một lát, cuối cùng quay lại lều.

Vải lều là vải dầu chế tạo để tránh mưa, không thấm nước, bên trong vẫn khô ráo. Có điều đêm dài, người thấy lạnh. Lúc y bước vào, đèn sắp tàn. Mượn ánh sáng yếu ớt, y nhìn thấy cô quấn mền kín mít, người cuộn tròn, giấu mặt trong tối, vải gấm dưới thân đỏ thắm, mái tóc dài tản ra lộn xộn. Cô nằm nghiêng, chừa nửa chỗ cho y.

Thúc Thận Huy tới gần, cởi áo ngoài, nhẹ nhàng đắp thêm lên người cô. Ngón tay không cẩn thận đụng phải đôi má cô. Trong đầu y liền nổi lên tình cảnh xấu hổ khi muốn vén tóc cô qua gối kết quả làm cô lập tức tỉnh lại, biết cô ngủ cực kỳ tỉnh táo, lập tức, dừng tay lại.

Liếc nàng một chút, biết là mình quá lo.

Cô mất máu quá nhiều, hẳn người quá rã rời, lúc này ngủ rất sâu, không phát hiện tẹo nào, không nhúc nhích, chìm trong giấc ngủ.

Y chậm rãi thu tay lại, dời mắt đến khuôn mặt cô gái đang ngủ, ngắm một lát. Trước mắt bỗng tối đen. Ánh đèn đã tàn.

Y lại ngồi một lát, từ từ, rồi bản thân cũng nằm xuống, nhắm nghiền cặp mắt.

Có lẽ là thiên tính, đương nhiên, cũng có lẽ là do xuất thân cho phép, y chưa từng trải qua nỗi khổ không chiếm được, cho nên từ nhỏ đến lớn, y luôn luôn vô dục vô cầu. Y có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý xa xỉ nhất đời, cũng có thể áo vải kiếm sắt, ngủ ngoài trời hoang dã. Ngoại trừ nguyện vọng y từng muốn, y chưa hề chấp nhất muốn có được thứ gì, dù là người, đồ vật, hay dục niệm nào đó, mong mỏi thỏa mãn.

Ngoại trừ đêm đó ở Tiên Tuyền cung.

Sau cái đêm đó, y từng choàng tỉnh trong đêm mấy lần, cuối cùng, y ra một kết luận, đó chính là buổi tối hôm đó, y say thật.

Là say kinh khủng luôn, mới nảy nòi ra mấy ý niệm không nên có kia với nàng, nói ra mấy lời ngốc nghếch như là không có say, rồi lại còn làm mấy chuyện khờ dại ấy. Cuối cùng, không những không thể chinh phục hay là chứng minh thứ gì, ngược lại còn thêm tự rước lấy nhục —— đương nhiên, đêm đó ngoại trừ y say rượu, tất nhiên cũng không tránh khỏi liên quan đến chuyện công chúa a tỷ của y với phò mã đêm trước đó nữa. Nếu không có bọn họ làm chuyện ấy trước, chọc y nửa đêm không thể ngủ nổi, có lẽ y cũng chả lâm vào tình trạng nghĩ đến chuyện cầu hoan. Sau đêm hôm đó, y ngấm ngầm thề, về sau tuyệt đối không say rượu nữa.

Cho đến đêm nay, y càng rõ ràng cảm giác được một loại nghĩ mà sợ. Ban ngày xuống thung lũng, tìm không được cô, y từng một lần nghĩ là cô không còn, lúc y lội từ trong nước lên, vốn kiệt sức, cảm thấy chỉ thở thôi cũng trở nên rất khó. Mãi đến khi y nghe được tiếng còi hươu, y mới như sống lại.

Thật sự, ngộ nhỡ nàng xảy ra sơ xuất, y ăn nói với Khương Tổ Vọng thế nào?

May mắn vô cùng. May mắn thay nàng không gặp chuyện lớn, giờ đang yên giấc bên cạnh y.

Mục đích y mưu đồ lấy nàng, không phải là vì thu hoạch sự trung thành tuyệt đối ư?

Cô gái thế này, vì để không rơi vào trong tay người Địch, thả người nhảy xuống vách núi, nếu nàng và người cha Đại tướng quân cũng còn không thể khiến y tín nhiệm, thế thì trong triều Đại Ngụy này, còn ai y có thể tín nhiệm nữa?

Tiếng mưa nhỏ xíu rào rạt trên đầu, trong bóng đêm, y lẳng lặng lắng nghe hơi thở rất nhỏ của cô gái bên tai. Bỗng, xa xa chân trời truyền đến một cơn sấm rền. Có lẽ là sấm báo tiết Kinh trập năm nay đã đến.

Y cảm thấy người cô khẽ động. Lập tức thản nhiên xông qua, đưa cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy người cô. Cảm thấy cô ngủ ngon lành lại, cũng không buông ra. Người mất máu quá nhiều dễ rét lạnh. Y dùng thân thể mình ủ thêm cho cô chút ấm.

Trong đêm Kinh trập này, trước phút y rốt cuộc cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong lòng y, một lần nữa nghiêm chỉnh tự khuyên nhủ mình, lần sau tuyệt không được say rượu nữa. Say rượu sẽ hỏng đại sự.

Khương Hàm Nguyên ngủ rất sâu, không hề chợt tỉnh lần nào, cũng không nằm mơ, chỉ thấy ấm áp dễ chịu rất là thoải mái. Đến khi tỉnh ngủ, cô mở to mắt, có một chốc mờ mịt trong giây lát, cảm giác không biết mình đang ở đâu. Rất nhanh, cô hoàn toàn tỉnh táo, trên người đau nhức kéo cô nhớ lại toàn bộ.

Cô quay đầu, bên cạnh không có ai. Bên tai cũng yên tĩnh.

Không biết đã giờ nào, song nhìn tia sáng trong lều mà đoán, hẳn đã sang hôm sau, đã rất muộn.

Cô cố sức gượng người ngồi dậy, cúi đầu thấy y phục của y còn đắp trên người mình. Ngồi một lát, đang định đứng dậy ra ngoài xem, bỗng có người vén rèm, lặng lẽ thăm dò bước vào.

“Vương phi ngài đã tỉnh?”

Trương Bảo và cô bốn mắt nhìn nhau, mặt lộ ra vui mừng, người đầu lại thoắt cái biến mất, sau đó, nghe cậu hô: “Già Trang, Vương phi tỉnh rồi!”

Rất nhanh, theo tiếng bước chân, Khương Hàm Nguyên thấy Trang thị dẫn hai thị nữ vào, thấy cô ngồi dậy, lập tức xông tới đưa tay đỡ lấy cô.

“Vương phi ngài chớ tự cử động. Tôi tới hầu hạ.”

Bà vừa cười vừa nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện