Trường Ninh Tướng Quân
Chương 56
Dưới ánh trăng nước hồ liền với con sông im ắng dâng tràn qua mép hồ mọc đầy cỏ dại thấp bé. Gió đêm ẩm ướt ấm áp bắt nguồn từ chỗ sâu giữa hồ lướt qua mặt hồ, trèo lên chân núi, thổi vào đình viện, xuyên qua những nhánh cây sum suê chập chờn, tràn vào cửa sổ tròn, lao thẳng tới chỗ sâu trong điện, cuốn lấy màn gấm nhảy múa điên cuồng, lộ ra một góc mơ hồ sau rèm. Một chiếc giường ngà voi khắc rộng rãi, bóng người quấn nhau chập trùng, mây lật mưa rơi, nước chảy róc rách.
Thúc Thận Huy nghiến chặt răng, mở ra đôi cánh tay có thể kéo căng chiếc cung sắt đầy kiên cố, quấn chặt lấy cô, hóa thân thành chiến sĩ dũng mãnh, phóng ngựa rong ruổi, đụng trận xông quân.
Cô là trận địa mà y đỏ mắt muốn chinh phục chiếm giữ, cô cũng là tướng quân mà y cam tâm tình nguyện thần phục tôn thờ. Y ước gì có thể vò nát cô thành từng tấc từng thớ mà nuốt vào bụng, để trừng phạt sự vô tình và lạnh lùng cay nghiệt của cô, rồi y lại chỉ muốn dốc hết toàn lực lấy lòng cô, hầu hạ cô, hèn mọn cũng chẳng màng, chỉ vì đổi lấy mấy phần chiếu cố của cô.
Họ tương đối vắng vẻ đối phương đã hơn tháng, đêm nay có thể thân mật lần nữa, cảm giác lâm ly vui sướng thỏa mãn cực độ xưa nay chưa từng có, thậm chí còn hơn xa đêm ở Văn Lâm Các trước kia. Sau khi kết thúc, Thúc Thận Huy mồ hôi nóng đầy người, chỉ thấy tim đập như trống giục đánh trận, y vẫn ôm cô, không muốn buông tay chút nào.
Hơi thở dốc thoáng ổn định, y mở đôi mắt vẫn còn đỏ, xoay sang nhìn người bên cạnh, ôm nàng gần hơn, để thân thể cô kề sát vào của y.
“Nguyên…Nguyên… Hủy Hủy… Hủy Hủy…”
Khương Hàm Nguyên nghe y lộn xộn gọi cô bên tai, vừa hôn vừa hàm hàm hồ hồ nói, “Đêm qua lúc ta nhìn thấy đám cháy, ta lo lắng cực kỳ. Là thật đấy… Ta sợ nàng có chuyện…”
Cô từ từ nhắm mắt. Người chùng đi vì dư vị vẫn chưa hoàn toàn tan hết, lại cảm giác hương vị mềm mại dịu dàng của môi lưỡi người kia mân mê trên da thịt mình.
Sao cô không thế chứ. Nghe xong, cô mơ hồ thầm nghĩ.
Khi ấy cô đang trèo lên đỉnh ngọn tháp cổ, lúc ánh lửa kia đập vào mắt, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là y có sao không. Dĩ nhiên với thân phận của y, cô tin người bên cạnh nhất định sẽ bảo vệ an toàn của y trước hết, song cô vẫn không thể khống chế nổi lo lắng của mình. Cô ước gì có thể chắp cánh mà bay về. Cô chạy dọc theo bậc thang tháp xuống, giận vì nó vừa nhỏ hẹp vừa xoay tròn, làm trễ nải bước chân mình, chờ không kịp từng tầng đi tới từng tầng xuống dưới, cô trực tiếp từ cửa sổ tháp mà nhảy xuống. Đến khi cô chạy về mới biết y không sao, còn chưa kịp thở phào đã thấy y đang xông vào trận lửa tìm mình.
Cảnh đêm ấy hiện ra trước mắt Khương Hàm Nguyên. Y nghe thấy tiếng cô gọi, chợt quay lại, từ giữa ngọn lửa, xa xa cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Y chạy về phía cô, dùng sức siết cô thật đau, ôm lấy cô mà lại chẳng nói một lời.
Y sẽ không biết, một cái ôm thô bạo ngắn ngủi im lặng ấy, trái lại đã thắng mọi ngôn ngữ trên đời, đánh thẳng vào lòng người, khiến trái tim muốn đoạn tình tuyệt ái kia cũng bắt đầu vì đấy mà dao động.
Khương Hàm Nguyên cảm thấy y lại ôm mình xoay vần, để cô nằm sấp trên gối. Cô vẫn còn uể oải chả muốn nhúc nhích, cứ thế mặc y giày vò.
Người đàn ông này không còn đòi hỏi phải gấp gáp và mạnh mẽ như ban nãy. Y đã biến thành một gã thợ săn kiên nhẫn giàu thủ đoạn, chậm rãi nhặt lấy khiêu khích, hưởng thụ niềm vui thú bên trong. Y chận lưng cô, hôn nhấm nháp cắn lên vành tai cô, thì thầm hơi gió bên tai cô, thấp giọng càu nhàu Phàn Kính, “…Ta thật không ngờ chú ấy đến sớm vậy… Ta vốn còn mong chờ chú ấy đi lạc, tốt nhất đừng đến luôn. Ta đoán chú ấy là người không có gia đình, chứ không sao lại nỡ phá người thế, nên đi hỏi Lưu Hướng, quả thế…”
Hai má Khương Hàm Nguyên vùi trên gối, khóe môi bị mấy câu vô lại của y câu vểnh lên.
Chú Phàn rất tốt với cô đó… Chỉ nói cô bị ép về Trường An, cho là cô một lòng muốn quay về sớm, mới không từ vất vả chạy đến đóng cô sớm. Ông ấy lại không biết, lòng của tiểu nữ quân trong miệng ông, rốt cuộc đã không thể cứng rắn như sắt như trước đây.
Chuyện đã tuột khỏi kế hoạch của cô. Bắt đầu từ cái ôm trong đám cháy đêm qua, cho đến chú Phàn từ trên trời rơi xuống, rồi Thái phi nữa, làm cho cô có mấy phần vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ tưởng cô vững vững vàng vàng, như không có gì đổi thay, song trong lòng cô, có thứ gì đó đã lặng lẽ bò ra trốn thoát từ khe hở của nơi giam cầm.
Cô không thể quay về Khương Hàm Nguyên vô tình vô dục trước đây được.
Dường như y thấy cô trầm tư mà bất mãn. Môi rời tai cô, nụ hôn thoạt đầu đang triền miên dày đặc trên cổ trên bả vai cô, bỗng há mồm, thình lình cắn vai cô. Cô cảm thấy vừa đau vừa ngứa, không khỏi rụt vai, nhấc tay đẩy hắn. Y vững vàng bắt lấy tay cô, không cho phản kháng, tiếp tục dùng răng gặm xương vai của cô.
Khương Hàm Nguyên cuối cùng không kìm được.
“Chàng làm gì thế!” Cô quát.
Y trầm thấp nở nụ cười, thả lỏng răng, ngực trườn từ sau tấm lưng ẩm ướt mồ hôi của cô mà lên, chạm đầu vào đầu cô, phủ môi lên tai cô, bắt đầu năn nỉ: “Hủy Hủy, Hủy Hủy, ta muốn nàng tốt với ta, ta không muốn nàng rời đi, ta vẫn mong người đến đón nàng đừng bao giờ đến. Sáng mai nàng đừng đi, nàng ở đây theo ta mấy hôm, chờ toán kia đến Dương Châu, nàng hãy về, được không…”
Khương Hàm Nguyên chậm rãi mở mắt, xoay mặt nhìn y. Y dường như còn chiếm đoạt đè trên lưng cô, hơi nghiêng đầu, cằm móc lấy bả vai cô, đôi mắt không chớp, ngắm nhìn cô.
Ánh trăng nhàn nhạt, bóng đêm mơ màng. Cô nghe âm thanh năn nỉ bên tai, ngắm khuôn mặt người nam tử thân mật khắng khít này, thấy lòng mình như chìm trong nước, không ngừng đắm đuối, không có cách nào tự kềm chế.
“Nàng không tin à? Trong lòng ta thật sự có nàng mà. Ta chưa bao giờ từng để bụng người con gái nào khác như thế cả.”
Y duỗi mặt về phía cô, dùng trán ướt dính mồ hôi gá lên trán nóng bừng của cô, dịu dàng nhẹ nhàng cọ cô, thổ lộ tâm tình mình.
Khương Hàm Nguyên tin y. Lúc y yên tĩnh đứng ngoài cửa đêm nay, dùng giọng điệu ẩn nhẫn mà vội vàng nói với cô, y đã rõ trong lòng mình có cô, cô đã tin.
Thậm chí không cần y mở miệng. Ngay trong đêm qua, tích tắc y từ trong đám cháy chạy đến cô, ôm chặt lấy cô, cô đã cảm giác được vì mình mà nhịp tim của y nhịp nhàng ầm ầm, rung động kịch liệt.
Dù y từng thích người khác, từng nghĩ sẽ lấy người khác, vậy thì sao nào? Không quan trọng.
Cũng vào tích tắc ấy, Khương Hàm Nguyên bỗng nhiên sáng ra. Cô biết, đến cùng đêm nay cô đã chờ thứ gì, đến cùng nghe lầm thành tiếng gió sột soạt ngoài vườn vắng kia là gì.
Là cô đang chờ tiếng bước chân của y, đang chờ y đến giữa mình ở lại thêm vài ngày.
Chỉ cần y mở miệng, cô sẽ không thể không ừ. Tâm trí cô luôn nghiêm nghị nhắc nhở rằng, người đàn ông từng vào trong giấc mơ thuở nhỏ của cô, không thể nào chân chính thuộc về cô đi cùng cô đến bước cuối cùng. Tâm trí nhắc nhở cô, bảo cô tập trung vào mục tiêu, kiên định tiến lên, tiếp tục làm một tướng quân rong ruổi sa trường đuổi giết kẻ địch. Nhưng bước chân cô lại trở nên chậm chạp, phản bội lại tâm trí mình.
Từ khi cô bắt đầu có ký ức, ngày qua ngày, năm tiếp năm, cô ôm ý chí như sắt thép có mấy phần tự ngược đãi mình, tạo ra cô của hôm nay. Cô chưa từng biết buông thả vì thứ gì.
Nếu ở lại, cũng chỉ là ở thêm vài ngày, có thể làm y thỏa mãn, mà cô cũng có thể thu hoạch được vui sướng, thì vì sao không thể tung hoành trong thế gian, bỏ toàn bộ ra ngoài suy tính, tham hoan một lần?
Cứ coi như phía chú Phàn còn chưa đến. Bọn họ có thể cùng chung nhau một lúc, ở vùng đất Giang Nam vạn dặm núi ấm nước êm này…
Y còn đang chờ cô đáp lại, dùng khuôn mặt tuấn tú trong giấc mơ cô cọ cọ lấy mặt cô, “Hủy Hủy, Hủy Hủy…” Cô nghe tiếng y lèo nhèo trách móc mình, “Nàng quá nhẫn tâm. Nếu đêm nay ta không đi cầu xin nàng, thì nàng cứ thế vứt bỏ ta mà đi, đúng không?”
Y nói bậy.
Đêm nay y có từng cầu xin cô sao? Lẽ nào không phải do cô bị đôi mắt xoắn xuýt đè nén muốn nói lại thôi dưới ánh trăng kia của y đả động, không thể quyết tâm hung ác với y, đã chủ động mở miệng bảo y giữ lại mình à?
Nhưng cô không có cách nào giải bày, cũng không thể nào giải bày, y sấn tới, tiếp tục quấn lấy cô, “Nàng nhận lời ta đi…”
Lòng cô mềm nhũn hoàn toàn, mềm đến rối tinh rối mù. Cô đáp: “Được —— “
Chàng trai lập tức nở nụ cười. Bóng đêm ám muội, không thể thấy hết nét mặt tươi cười của y, nhưng ánh mắt y đang lấp lánh tỏa sáng. Y hôn cô một cái như tưởng thưởng, rồi dùng giọng xen lẫn mấy phần ra lệnh nói: “Vậy thì, hoa man mẹ ta tặng, cả cây đao tín vật nữa, nàng cũng phải đem theo đấy!”
Tựa như một người đang giãy giụa tsắp chết đuối trong nước, trong linh thai của cô cuối cùng có một tia trấn tĩnh xông ra, nhắc nhở cô, lần này không nên nghe theo trước.
Nếu đang trong tình cảnh thân mật thế này, cô nghe theo lời y, ý là đã quyết định đưa quãng đời còn lại của cô gắn bó cùng người đàn ông này trừ phi chết đi.
Đây là hứa hẹn trịnh trọng cả đời.
Giờ phút này, cô có thể không? Chỉ vỏn vẹn dựa vào một lần gặp bất ngờ thuở nhỏ, ở chung mấy tháng, đêm nay vì trước xa cách mà nảy ra xúc động, cả hai lưỡng tình lương duyệt đưa nhau cùng đạt vui vẻ?
Cô lặng lẽ nằm bên gối, nghiêng mặt ngó ra sau lưng, trong bóng đêm khuôn mặt mơ hồ kia dựa tới.
Y chờ giây lát, ngay sau đó đột nhiên tự nở nụ cười, dịu dàng an ủi cô, “Nàng chịu ở lại cùng ta mấy hôm ta đã rất vui. Còn nhiều thời gian, nàng xem như ta chưa nói gì nhé!”
Khương Hàm Nguyên âm thầm nhẹ thở phào. Không chỉ thế, trong lòng có lẽ vì sự tha thứ và độ lượng của y mà nảy mấy phần áy náy và cảm kích. Cô chống hai tay lên gối, nâng nửa người lên quay qua chủ động hôn miệng y, lấy đó để diễn đạt tâm tình mình giây phút này.
Y hưởng thụ sự nịnh nọt hiếm có của cô, chợt nhớ lần trong cung Tiên tuyền, cô đã cự tuyệt bảo mình không thích thế kia. Đôi mắt y dần tối đi. Hai tay từ từ phủ lên người cô trong chốc lát, bỗng phát lực ép cô đổ xuống gối.
Cô không chút đề phòng, kêu đau một tiếng. Tiếng nhẹ nhàng thở dốc dần dần lại vang lên.
Ánh trăng ngoài cửa sổ từ từ nghiêng dời đi. Gió chẳng biết lúc nào đã lặng, màn trướng im ắng rủ, che lại phía sau một đôi bóng hình quấn lấy nhau như mộng như ảo.
Làm giấc mộng lớn đêm nay, còn có một người.
Phàn Kính say mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh lại. Ông phát hiện mình đang ngủ lại chỗ nhã xá đêm qua, không chỉ thế, bên cạnh còn một cô gái đang nằm. Là Kiều nương hát khúc đêm qua.
Ông chỉ nhớ trên bàn rượu tối qua, nàng ta ôm tì bà, dường như cứ luôn nhìn hắn, đôi mắt lúng liếng như che giấu cảm tình. Ông đóng quân nơi biên cương nhiều năm, chưa từng gặp người đẹp Giang Nam mà thêm nữa có lẽ uống nhiều quá, cũng nhìn cô nàng vài lần. Thế thôi.
Giờ tỉnh lại, ông thật kinh khiếp, thật không rõ vì sao mình say dữ thần thế, còn làm ra loại chuyện thất lễ thật lúng túng này.
Nhiếp Chính Vương và Lưu Hướng ngồi cùng bàn đêm qua đã không còn thấy đâu. Ông xin lỗi luôn miệng, bảo về sẽ cho người mang đến tiền lụa cho nàng, mong nàng đừng trách. Nào ngờ Kiều nương không những không buồn, mà trái lại còn chan chứa tình cảm, bảo nàng ta tên là Hồng Diệp, sống ở ngõ hẻm Tạ gia, từ ngõ đi thẳng vào, ngoài cổng có gốc cây táo chính là nhà của nàng. Nàng sống với mẹ nuôi già cả, nhà không còn ai. Nàng ta bảo ông chớ quên ân tình đêm qua, nếu rảnh rỗi hãy qua tìm nàng. Nói xong tự mặc y phục, nở nụ cười xinh đẹp, ôm tì bà, khoan thai rời đi.
Phàn Kính trợn mắt há mồm, đợi cô gái vừa đi, nhớ tới chính sự, vội hấp tấp chạy tới hành cung, trên đường lòng vừa hổ thẹn vừa hối hận, lại có mấy phần tư vị không thể nói rõ. Chỉ sợ mình làm trễ nải hành trình sáng nay của tiểu nữ quân. Nhưng, đến khi ông chạy tới dưới chân núi hành cung chỉ thấy xung quanh yên tĩnh, mấy trạm gác vẫn trong bóng tối, chẳng thấy đám nào chuẩn bị lên đường cả. Ông càng thêm sợ hãi, nhanh chóng chạy tới hành cung, thì thấy Lưu Hướng đứng giữa đường như đang chờ mình, đón tiếp: “Đêm qua nghỉ ngơi thế nào?”
Phàn Kính khoát tay nói: “Say bí tỉ không biết trời trăng, làm chuyện xấu, để Nhiếp Chính Vương và Lưu tướng quân chê cười.”
Lưu Hướng coi như thường, cười nói: “Phàn tướng quân nói quá lời, mỹ nhân trọng anh hùng, chuyện tốt vậy, anh em ta mong còn không được.”
Phàn Kính nghe vậy càng thêm xấu hổ.
Chuyện đêm qua có bị Lưu Hướng biết cũng không gì, song nhỡ tiểu nữ quân cũng biết…
Lưu Hướng thấy ông ngó sang hành cung, định nói lại thôi, vẻ lo lắng bất an, mới ho một tiếng, hạ giọng, nghiêm mặt nói: “Phàn tướng quân không cần lo lắng. Vương phi tạm thời có việc đã đổi hành trình, phải qua cuối tháng này mới đi được. Xem ra còn sáu bảy ngày rảnh rỗi. Nhiếp Chính Vương bảo ta đưa ông đi dạo quanh chút. Nơi đây khắp nơi đều là phong cảnh, vô số điểm du ngoạn. Ta cũng vừa mới về, vốn không có cơ hội, giờ đều nhờ hào quang của ông.”
Phàn Kính mới thở phào nhẹ nhõm, thầm hô may mắn. Nhưng đêm qua đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao ông còn dám đi? Bèn mở miệng nhã nhặn từ chối bảo mình sẽ chờ ở đây. Lưu Hướng mời ba bốn bận thấy ông vẫn kiên quyết, cuối cùng đành thôi, hai người tán gẫu một lát mới rời.
Phàn Kính dẫn thủ hạ ở lại. Qua mấy hôm dần phát hiện, Nhiếp Chính Vương và tiểu nữ quân cứ nhốt trong hành cung không ra ngoài nửa bước, không biết cuối cùng là đang bận chuyện gì.
Bề ngoài nhìn ông cục mịch thật ra tâm tư rất tỉ mỉ, nếu không, Lão thành chủ thành Vân Lạc cũng đã không phái ông đi bảo vệ cho tiểu nữ quân lớn lên.
Sau chuyện ngoài ý muốn đêm hôm đó, mấy ngày nay rảnh rỗi không chuyện làm, ông từ từ ổn định tâm thần, dần hiểu ra.
Nhiếp Chính Vương tư mạo xuất chúng. Lẽ nào tiểu nữ quân đã có tình cảm với ngài?
Hẳn là vậy, chỉ vì mình đến sớm phá phong cảnh, tiểu nữ quân không muốn đi, nhưng da mặt mỏng, bị ông thúc giục nên cô ấy không từ chối được?
Ông cũng không phải kẻ ngu. Từ hôm ở nhã xá về, ông đã rõ ràng, mọi việc đều là do Nhiếp Chính Vương đặc biệt hậu đãi ông.
Cuối cùng thì ông cũng hoàn toàn hiểu sao mà ngày kế tiếp Lưu Hướng lại cố mời mình ra ngoài.
Nhiếp Chính Vương và tiểu nữ quân ở trong hành cung khó chia khó lìa, còn ông cứ ngồi ngoài này canh chừng, sao được?
Ông ảo não không thôi, bèn ra ngoài cùng ngày, đi giết mấy hôm còn lại.
Thúc Thận Huy nghiến chặt răng, mở ra đôi cánh tay có thể kéo căng chiếc cung sắt đầy kiên cố, quấn chặt lấy cô, hóa thân thành chiến sĩ dũng mãnh, phóng ngựa rong ruổi, đụng trận xông quân.
Cô là trận địa mà y đỏ mắt muốn chinh phục chiếm giữ, cô cũng là tướng quân mà y cam tâm tình nguyện thần phục tôn thờ. Y ước gì có thể vò nát cô thành từng tấc từng thớ mà nuốt vào bụng, để trừng phạt sự vô tình và lạnh lùng cay nghiệt của cô, rồi y lại chỉ muốn dốc hết toàn lực lấy lòng cô, hầu hạ cô, hèn mọn cũng chẳng màng, chỉ vì đổi lấy mấy phần chiếu cố của cô.
Họ tương đối vắng vẻ đối phương đã hơn tháng, đêm nay có thể thân mật lần nữa, cảm giác lâm ly vui sướng thỏa mãn cực độ xưa nay chưa từng có, thậm chí còn hơn xa đêm ở Văn Lâm Các trước kia. Sau khi kết thúc, Thúc Thận Huy mồ hôi nóng đầy người, chỉ thấy tim đập như trống giục đánh trận, y vẫn ôm cô, không muốn buông tay chút nào.
Hơi thở dốc thoáng ổn định, y mở đôi mắt vẫn còn đỏ, xoay sang nhìn người bên cạnh, ôm nàng gần hơn, để thân thể cô kề sát vào của y.
“Nguyên…Nguyên… Hủy Hủy… Hủy Hủy…”
Khương Hàm Nguyên nghe y lộn xộn gọi cô bên tai, vừa hôn vừa hàm hàm hồ hồ nói, “Đêm qua lúc ta nhìn thấy đám cháy, ta lo lắng cực kỳ. Là thật đấy… Ta sợ nàng có chuyện…”
Cô từ từ nhắm mắt. Người chùng đi vì dư vị vẫn chưa hoàn toàn tan hết, lại cảm giác hương vị mềm mại dịu dàng của môi lưỡi người kia mân mê trên da thịt mình.
Sao cô không thế chứ. Nghe xong, cô mơ hồ thầm nghĩ.
Khi ấy cô đang trèo lên đỉnh ngọn tháp cổ, lúc ánh lửa kia đập vào mắt, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là y có sao không. Dĩ nhiên với thân phận của y, cô tin người bên cạnh nhất định sẽ bảo vệ an toàn của y trước hết, song cô vẫn không thể khống chế nổi lo lắng của mình. Cô ước gì có thể chắp cánh mà bay về. Cô chạy dọc theo bậc thang tháp xuống, giận vì nó vừa nhỏ hẹp vừa xoay tròn, làm trễ nải bước chân mình, chờ không kịp từng tầng đi tới từng tầng xuống dưới, cô trực tiếp từ cửa sổ tháp mà nhảy xuống. Đến khi cô chạy về mới biết y không sao, còn chưa kịp thở phào đã thấy y đang xông vào trận lửa tìm mình.
Cảnh đêm ấy hiện ra trước mắt Khương Hàm Nguyên. Y nghe thấy tiếng cô gọi, chợt quay lại, từ giữa ngọn lửa, xa xa cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Y chạy về phía cô, dùng sức siết cô thật đau, ôm lấy cô mà lại chẳng nói một lời.
Y sẽ không biết, một cái ôm thô bạo ngắn ngủi im lặng ấy, trái lại đã thắng mọi ngôn ngữ trên đời, đánh thẳng vào lòng người, khiến trái tim muốn đoạn tình tuyệt ái kia cũng bắt đầu vì đấy mà dao động.
Khương Hàm Nguyên cảm thấy y lại ôm mình xoay vần, để cô nằm sấp trên gối. Cô vẫn còn uể oải chả muốn nhúc nhích, cứ thế mặc y giày vò.
Người đàn ông này không còn đòi hỏi phải gấp gáp và mạnh mẽ như ban nãy. Y đã biến thành một gã thợ săn kiên nhẫn giàu thủ đoạn, chậm rãi nhặt lấy khiêu khích, hưởng thụ niềm vui thú bên trong. Y chận lưng cô, hôn nhấm nháp cắn lên vành tai cô, thì thầm hơi gió bên tai cô, thấp giọng càu nhàu Phàn Kính, “…Ta thật không ngờ chú ấy đến sớm vậy… Ta vốn còn mong chờ chú ấy đi lạc, tốt nhất đừng đến luôn. Ta đoán chú ấy là người không có gia đình, chứ không sao lại nỡ phá người thế, nên đi hỏi Lưu Hướng, quả thế…”
Hai má Khương Hàm Nguyên vùi trên gối, khóe môi bị mấy câu vô lại của y câu vểnh lên.
Chú Phàn rất tốt với cô đó… Chỉ nói cô bị ép về Trường An, cho là cô một lòng muốn quay về sớm, mới không từ vất vả chạy đến đóng cô sớm. Ông ấy lại không biết, lòng của tiểu nữ quân trong miệng ông, rốt cuộc đã không thể cứng rắn như sắt như trước đây.
Chuyện đã tuột khỏi kế hoạch của cô. Bắt đầu từ cái ôm trong đám cháy đêm qua, cho đến chú Phàn từ trên trời rơi xuống, rồi Thái phi nữa, làm cho cô có mấy phần vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ tưởng cô vững vững vàng vàng, như không có gì đổi thay, song trong lòng cô, có thứ gì đó đã lặng lẽ bò ra trốn thoát từ khe hở của nơi giam cầm.
Cô không thể quay về Khương Hàm Nguyên vô tình vô dục trước đây được.
Dường như y thấy cô trầm tư mà bất mãn. Môi rời tai cô, nụ hôn thoạt đầu đang triền miên dày đặc trên cổ trên bả vai cô, bỗng há mồm, thình lình cắn vai cô. Cô cảm thấy vừa đau vừa ngứa, không khỏi rụt vai, nhấc tay đẩy hắn. Y vững vàng bắt lấy tay cô, không cho phản kháng, tiếp tục dùng răng gặm xương vai của cô.
Khương Hàm Nguyên cuối cùng không kìm được.
“Chàng làm gì thế!” Cô quát.
Y trầm thấp nở nụ cười, thả lỏng răng, ngực trườn từ sau tấm lưng ẩm ướt mồ hôi của cô mà lên, chạm đầu vào đầu cô, phủ môi lên tai cô, bắt đầu năn nỉ: “Hủy Hủy, Hủy Hủy, ta muốn nàng tốt với ta, ta không muốn nàng rời đi, ta vẫn mong người đến đón nàng đừng bao giờ đến. Sáng mai nàng đừng đi, nàng ở đây theo ta mấy hôm, chờ toán kia đến Dương Châu, nàng hãy về, được không…”
Khương Hàm Nguyên chậm rãi mở mắt, xoay mặt nhìn y. Y dường như còn chiếm đoạt đè trên lưng cô, hơi nghiêng đầu, cằm móc lấy bả vai cô, đôi mắt không chớp, ngắm nhìn cô.
Ánh trăng nhàn nhạt, bóng đêm mơ màng. Cô nghe âm thanh năn nỉ bên tai, ngắm khuôn mặt người nam tử thân mật khắng khít này, thấy lòng mình như chìm trong nước, không ngừng đắm đuối, không có cách nào tự kềm chế.
“Nàng không tin à? Trong lòng ta thật sự có nàng mà. Ta chưa bao giờ từng để bụng người con gái nào khác như thế cả.”
Y duỗi mặt về phía cô, dùng trán ướt dính mồ hôi gá lên trán nóng bừng của cô, dịu dàng nhẹ nhàng cọ cô, thổ lộ tâm tình mình.
Khương Hàm Nguyên tin y. Lúc y yên tĩnh đứng ngoài cửa đêm nay, dùng giọng điệu ẩn nhẫn mà vội vàng nói với cô, y đã rõ trong lòng mình có cô, cô đã tin.
Thậm chí không cần y mở miệng. Ngay trong đêm qua, tích tắc y từ trong đám cháy chạy đến cô, ôm chặt lấy cô, cô đã cảm giác được vì mình mà nhịp tim của y nhịp nhàng ầm ầm, rung động kịch liệt.
Dù y từng thích người khác, từng nghĩ sẽ lấy người khác, vậy thì sao nào? Không quan trọng.
Cũng vào tích tắc ấy, Khương Hàm Nguyên bỗng nhiên sáng ra. Cô biết, đến cùng đêm nay cô đã chờ thứ gì, đến cùng nghe lầm thành tiếng gió sột soạt ngoài vườn vắng kia là gì.
Là cô đang chờ tiếng bước chân của y, đang chờ y đến giữa mình ở lại thêm vài ngày.
Chỉ cần y mở miệng, cô sẽ không thể không ừ. Tâm trí cô luôn nghiêm nghị nhắc nhở rằng, người đàn ông từng vào trong giấc mơ thuở nhỏ của cô, không thể nào chân chính thuộc về cô đi cùng cô đến bước cuối cùng. Tâm trí nhắc nhở cô, bảo cô tập trung vào mục tiêu, kiên định tiến lên, tiếp tục làm một tướng quân rong ruổi sa trường đuổi giết kẻ địch. Nhưng bước chân cô lại trở nên chậm chạp, phản bội lại tâm trí mình.
Từ khi cô bắt đầu có ký ức, ngày qua ngày, năm tiếp năm, cô ôm ý chí như sắt thép có mấy phần tự ngược đãi mình, tạo ra cô của hôm nay. Cô chưa từng biết buông thả vì thứ gì.
Nếu ở lại, cũng chỉ là ở thêm vài ngày, có thể làm y thỏa mãn, mà cô cũng có thể thu hoạch được vui sướng, thì vì sao không thể tung hoành trong thế gian, bỏ toàn bộ ra ngoài suy tính, tham hoan một lần?
Cứ coi như phía chú Phàn còn chưa đến. Bọn họ có thể cùng chung nhau một lúc, ở vùng đất Giang Nam vạn dặm núi ấm nước êm này…
Y còn đang chờ cô đáp lại, dùng khuôn mặt tuấn tú trong giấc mơ cô cọ cọ lấy mặt cô, “Hủy Hủy, Hủy Hủy…” Cô nghe tiếng y lèo nhèo trách móc mình, “Nàng quá nhẫn tâm. Nếu đêm nay ta không đi cầu xin nàng, thì nàng cứ thế vứt bỏ ta mà đi, đúng không?”
Y nói bậy.
Đêm nay y có từng cầu xin cô sao? Lẽ nào không phải do cô bị đôi mắt xoắn xuýt đè nén muốn nói lại thôi dưới ánh trăng kia của y đả động, không thể quyết tâm hung ác với y, đã chủ động mở miệng bảo y giữ lại mình à?
Nhưng cô không có cách nào giải bày, cũng không thể nào giải bày, y sấn tới, tiếp tục quấn lấy cô, “Nàng nhận lời ta đi…”
Lòng cô mềm nhũn hoàn toàn, mềm đến rối tinh rối mù. Cô đáp: “Được —— “
Chàng trai lập tức nở nụ cười. Bóng đêm ám muội, không thể thấy hết nét mặt tươi cười của y, nhưng ánh mắt y đang lấp lánh tỏa sáng. Y hôn cô một cái như tưởng thưởng, rồi dùng giọng xen lẫn mấy phần ra lệnh nói: “Vậy thì, hoa man mẹ ta tặng, cả cây đao tín vật nữa, nàng cũng phải đem theo đấy!”
Tựa như một người đang giãy giụa tsắp chết đuối trong nước, trong linh thai của cô cuối cùng có một tia trấn tĩnh xông ra, nhắc nhở cô, lần này không nên nghe theo trước.
Nếu đang trong tình cảnh thân mật thế này, cô nghe theo lời y, ý là đã quyết định đưa quãng đời còn lại của cô gắn bó cùng người đàn ông này trừ phi chết đi.
Đây là hứa hẹn trịnh trọng cả đời.
Giờ phút này, cô có thể không? Chỉ vỏn vẹn dựa vào một lần gặp bất ngờ thuở nhỏ, ở chung mấy tháng, đêm nay vì trước xa cách mà nảy ra xúc động, cả hai lưỡng tình lương duyệt đưa nhau cùng đạt vui vẻ?
Cô lặng lẽ nằm bên gối, nghiêng mặt ngó ra sau lưng, trong bóng đêm khuôn mặt mơ hồ kia dựa tới.
Y chờ giây lát, ngay sau đó đột nhiên tự nở nụ cười, dịu dàng an ủi cô, “Nàng chịu ở lại cùng ta mấy hôm ta đã rất vui. Còn nhiều thời gian, nàng xem như ta chưa nói gì nhé!”
Khương Hàm Nguyên âm thầm nhẹ thở phào. Không chỉ thế, trong lòng có lẽ vì sự tha thứ và độ lượng của y mà nảy mấy phần áy náy và cảm kích. Cô chống hai tay lên gối, nâng nửa người lên quay qua chủ động hôn miệng y, lấy đó để diễn đạt tâm tình mình giây phút này.
Y hưởng thụ sự nịnh nọt hiếm có của cô, chợt nhớ lần trong cung Tiên tuyền, cô đã cự tuyệt bảo mình không thích thế kia. Đôi mắt y dần tối đi. Hai tay từ từ phủ lên người cô trong chốc lát, bỗng phát lực ép cô đổ xuống gối.
Cô không chút đề phòng, kêu đau một tiếng. Tiếng nhẹ nhàng thở dốc dần dần lại vang lên.
Ánh trăng ngoài cửa sổ từ từ nghiêng dời đi. Gió chẳng biết lúc nào đã lặng, màn trướng im ắng rủ, che lại phía sau một đôi bóng hình quấn lấy nhau như mộng như ảo.
Làm giấc mộng lớn đêm nay, còn có một người.
Phàn Kính say mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh lại. Ông phát hiện mình đang ngủ lại chỗ nhã xá đêm qua, không chỉ thế, bên cạnh còn một cô gái đang nằm. Là Kiều nương hát khúc đêm qua.
Ông chỉ nhớ trên bàn rượu tối qua, nàng ta ôm tì bà, dường như cứ luôn nhìn hắn, đôi mắt lúng liếng như che giấu cảm tình. Ông đóng quân nơi biên cương nhiều năm, chưa từng gặp người đẹp Giang Nam mà thêm nữa có lẽ uống nhiều quá, cũng nhìn cô nàng vài lần. Thế thôi.
Giờ tỉnh lại, ông thật kinh khiếp, thật không rõ vì sao mình say dữ thần thế, còn làm ra loại chuyện thất lễ thật lúng túng này.
Nhiếp Chính Vương và Lưu Hướng ngồi cùng bàn đêm qua đã không còn thấy đâu. Ông xin lỗi luôn miệng, bảo về sẽ cho người mang đến tiền lụa cho nàng, mong nàng đừng trách. Nào ngờ Kiều nương không những không buồn, mà trái lại còn chan chứa tình cảm, bảo nàng ta tên là Hồng Diệp, sống ở ngõ hẻm Tạ gia, từ ngõ đi thẳng vào, ngoài cổng có gốc cây táo chính là nhà của nàng. Nàng sống với mẹ nuôi già cả, nhà không còn ai. Nàng ta bảo ông chớ quên ân tình đêm qua, nếu rảnh rỗi hãy qua tìm nàng. Nói xong tự mặc y phục, nở nụ cười xinh đẹp, ôm tì bà, khoan thai rời đi.
Phàn Kính trợn mắt há mồm, đợi cô gái vừa đi, nhớ tới chính sự, vội hấp tấp chạy tới hành cung, trên đường lòng vừa hổ thẹn vừa hối hận, lại có mấy phần tư vị không thể nói rõ. Chỉ sợ mình làm trễ nải hành trình sáng nay của tiểu nữ quân. Nhưng, đến khi ông chạy tới dưới chân núi hành cung chỉ thấy xung quanh yên tĩnh, mấy trạm gác vẫn trong bóng tối, chẳng thấy đám nào chuẩn bị lên đường cả. Ông càng thêm sợ hãi, nhanh chóng chạy tới hành cung, thì thấy Lưu Hướng đứng giữa đường như đang chờ mình, đón tiếp: “Đêm qua nghỉ ngơi thế nào?”
Phàn Kính khoát tay nói: “Say bí tỉ không biết trời trăng, làm chuyện xấu, để Nhiếp Chính Vương và Lưu tướng quân chê cười.”
Lưu Hướng coi như thường, cười nói: “Phàn tướng quân nói quá lời, mỹ nhân trọng anh hùng, chuyện tốt vậy, anh em ta mong còn không được.”
Phàn Kính nghe vậy càng thêm xấu hổ.
Chuyện đêm qua có bị Lưu Hướng biết cũng không gì, song nhỡ tiểu nữ quân cũng biết…
Lưu Hướng thấy ông ngó sang hành cung, định nói lại thôi, vẻ lo lắng bất an, mới ho một tiếng, hạ giọng, nghiêm mặt nói: “Phàn tướng quân không cần lo lắng. Vương phi tạm thời có việc đã đổi hành trình, phải qua cuối tháng này mới đi được. Xem ra còn sáu bảy ngày rảnh rỗi. Nhiếp Chính Vương bảo ta đưa ông đi dạo quanh chút. Nơi đây khắp nơi đều là phong cảnh, vô số điểm du ngoạn. Ta cũng vừa mới về, vốn không có cơ hội, giờ đều nhờ hào quang của ông.”
Phàn Kính mới thở phào nhẹ nhõm, thầm hô may mắn. Nhưng đêm qua đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao ông còn dám đi? Bèn mở miệng nhã nhặn từ chối bảo mình sẽ chờ ở đây. Lưu Hướng mời ba bốn bận thấy ông vẫn kiên quyết, cuối cùng đành thôi, hai người tán gẫu một lát mới rời.
Phàn Kính dẫn thủ hạ ở lại. Qua mấy hôm dần phát hiện, Nhiếp Chính Vương và tiểu nữ quân cứ nhốt trong hành cung không ra ngoài nửa bước, không biết cuối cùng là đang bận chuyện gì.
Bề ngoài nhìn ông cục mịch thật ra tâm tư rất tỉ mỉ, nếu không, Lão thành chủ thành Vân Lạc cũng đã không phái ông đi bảo vệ cho tiểu nữ quân lớn lên.
Sau chuyện ngoài ý muốn đêm hôm đó, mấy ngày nay rảnh rỗi không chuyện làm, ông từ từ ổn định tâm thần, dần hiểu ra.
Nhiếp Chính Vương tư mạo xuất chúng. Lẽ nào tiểu nữ quân đã có tình cảm với ngài?
Hẳn là vậy, chỉ vì mình đến sớm phá phong cảnh, tiểu nữ quân không muốn đi, nhưng da mặt mỏng, bị ông thúc giục nên cô ấy không từ chối được?
Ông cũng không phải kẻ ngu. Từ hôm ở nhã xá về, ông đã rõ ràng, mọi việc đều là do Nhiếp Chính Vương đặc biệt hậu đãi ông.
Cuối cùng thì ông cũng hoàn toàn hiểu sao mà ngày kế tiếp Lưu Hướng lại cố mời mình ra ngoài.
Nhiếp Chính Vương và tiểu nữ quân ở trong hành cung khó chia khó lìa, còn ông cứ ngồi ngoài này canh chừng, sao được?
Ông ảo não không thôi, bèn ra ngoài cùng ngày, đi giết mấy hôm còn lại.
Bình luận truyện