Trường Ninh Tướng Quân

Chương 91



Sau khi khai chiến, Khương Tổ Vọng tự mình lãnh binh, nhanh chóng công chiếm Đại quận, sau đó lập đại trướng ở đấy..

Ông thân kiêm mấy chức. Vừa để quân trung lộ ngăn cản quân Địch đến từ hai vùng Sóc Hằng cánh trái, để họ không lo lắng phía sau, vừa lo phòng thủ Nhạn Môn. Đồng thời, là chỉ huy tối cao của cuộc chiến này, lúc nào cũng phải nắm chắt tiến triển của toàn cuộc chiến, ngay bất kì lúc nào điều chỉnh sách lược, chỉ huy toàn thể tác chiến tốt hơn. Mỗi ngày ba trăm thám báo tiếp sức, ngựa chiến không ngừng chạy đi chạy về giữa trướng soái và đại trướng trung lộ, cánh phải, để ông có thể nắm bắt tình huống nhanh nhất, truyền ra mệnh lệnh.

Ở chỗ ông, từ khi khai chiến đánh mấy trận, quân Địch ở Sóc Hằng đồn rằng ông đích thân trấn giữ, không dám ồ ạt xông vào, cục diện tạm coi là ổn định.

Mấy hôm trước, ông vừa nhận được chiến báo mới nhất từ tuyến cánh phải. Chu Khánh và Trương Mật dẫn quân, được Tám Bộ hiệp lực, đang vững bước đẩy cuộc chiến, cả đội thuận lợi vào U Châu.

Hôm nay, tiệp báo từ quân Trung lộ ông chờ bấy lâu, cũng được đưa vào đại trướng.

Trảì qua hơn một tháng, sau giằng co chật vật, quân Trung lộ rốt cuộc thành công phá Thiên Quan, đoạt Quảng Ninh, nắm trong tay đất Yến.

Đây là một trận thắng lớn, đủ để khoe công, tất nhiên phải lập tức báo lên triều đình phấn chấn lòng người. Song không giống những phó tướng mưu sĩ đang hân hoan khích lệ bên cạnh, Khương Tổ Vọng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Đã là một lão tướng từng trải sa trường, thắng lợi ấy cũng không thể để ông sinh ra bất kỳ cảm giác lơi lỏng nào.

Cả đời ông, trải qua quá nhiều chiến trận.

Bất kỳ một trận chiến nào, trước trận tất nhiên có thể quan sát toàn thể, phán xét hai phía, bên nào chiếm ưu thế, tiếp đó cho kết luận có thể khai chiến hay không. Nhưng cụ thể từng trận chiến thực tế sẽ không dễ dàng như vậy. Tình huống chiến tranh vạn biến có thể phát sinh mọi lúc. Một sơ sẩy sẽ ảnh hưởng kết quả toàn cục. Đây tuyệt đối không phải là ông buồn lo vô cớ.

Khương Tổ Vọng phái người phát tiệp báo về triều đình xong, theo thói quen đi tới bản đồ và sa bàn tác chiến, đăm đăm nhìn chỗ trọng yếu của chiến lược, xuất thần.

Mục tiêu cuối cùng trận chiến này là phá Tân Đô người Địch, đuổi người Bắc Địch về lại Bắc Đình. U Yến chính là lá bình phong che chắn cho hoa viên Tân Đô Bắc Địch. Giờ mất đất Yến, U Châu là chỗ phủ Nam Vương trước đây của Sí Thư được gã nắm bắt nhiều năm, tiếp đến, chắc chắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào tiến hành phản công, thay đổi cục diện.

Mà đối với chiến lực của Bắc Địch, cộng thêm Sí Thư mới lên ngôi, Khương Tổ Vọng chưa bao giờ dám có nửa phần khinh thường.

Tấn công chiếm đất Yến, cũng chỉ là một khởi đầu tốt đẹp. Phía sau còn có từng trận từng trận chiến khó khăn không ngừng đang chờ.

Có điều, cẩn thận thì cẩn thận, lòng tin của Khương Tổ Vọng vẫn thủy chung tràn đầy.

Ông tin bộ hạ mình, triều đình thì có Nhiếp Chính Vương trấn giữ. Chỉ cần tiền tuyến đánh ổn thủ ổn, hậu phương ổn định, mục tiêu triển vọng kết thúc trận chiến trong năm cũng không hề xem như không thiết thực.

Ông nhổ lá cờ nhỏ cắm ở vị trí Quảng Ninh trong sa bàn đã nhiều ngày, cắm trên đại diện quận Yến, bỗng nghe ngoài lều có tiếng bước chân dồn dập.

Cánh tay còn ở không trung chưa thu lại của Khương Tổ Vọng khựng lại, lòng sinh ra cảm giác báo trước không rõ. Nghe từ tiếng bước chân, ông thấy được mấy phần lo lắng.

Một khắc sau, nghe tiếng gào to: “Đại tướng quân, xảy ra chuyện rồi! Tây Quan cấp báo — “

Sau khi khai chiến phía bên này, Tây Quan xem như hô ứng Nhạn Môn vốn cũng đã sắp xếp tương ứng. Ngoài Tây Quan, lấy Vân Lạc làm trung tâm đã xây tuyến phòng thủ kín kẽ.

Giờ lại xảy ra chuyện. Như vậy tuyến phòng thủ ở Vân Lạc đã bị phá, đây là sự thật dễ thấy.

Nhưng, làm sao tuyến phòng thủ ở Vân Lạc lại có thể nhanh chóng bị phá rách vậy được?

Chỉ cần có đối chiến, mình sẽ nhận tin. Nhưng trước giờ không hề có nửa điểm động tĩnh.

Khương Tổ Vọng sải bước ra trướng, nhìn thấy thân binh đưa một người đưa tin đang phóng tới. Trên quần áo người đưa tin nhuốm đầy vết máu khô đen, mặt mũi tiều tụy hoảng hốt, nhìn thấy Khương Tổ Vọng, không kìm được quỳ thụp xuống.

“Đại tướng quân! Yến Thừa đầu hàng Bắc Địch! Lưu tướng quân trọng thương!”

Khương Tổ Vọng kinh ngạc ngẩn người, không thể bước tiếp, đứng nguyên tại chỗ.

Người đưa tin lấy lại bình tĩnh tiếp tục hồi báo, bảo Yến Thừa thừa lúc đêm tối lặng lẽ bỏ trốn tới đại quân Bắc Địch, còn định che giấu thủ thành, nửa đêm phục binh ở quan ngoại, dùng lý do đưa tin muốn dụ mở quan môn. May thay, lúc ấy Phàn Kính kịp thời chạy tới ngăn cản, nhờ vậy mới không gây đại họa. Nhưng Tây Quan bị vây công của trọng binh, công thêm không kịp phòng bị, một lần suýt bị người Địch tấn công, Lưu Hoài Viễn dẫn quân anh dũng chiến đấu mới đoạt lại quan phòng, nhưng bị thương quá nặng, hôn mê bất tỉnh.

“… Tây Quan hiện giờ nguy nan một sớm một chiều, toàn bộ dựa vào Phàn tướng quân và tướng sĩ còn lại cùng nhau quyết chống, xin Đại tướng quân đem binh gấp rút cứu viện!”

Người đưa tin giao lá thư do Phàn Kính đích thân viết, người cũng kiệt sức, nằm ra đất, khóc lóc không dứt.

Phó tướng trong quân cũng đã nghe tin, khiếp sợ đưa mắt nhìn Khương Tổ Vọng.

Ông nhanh chóng mở tin, đọc qua, tay hơi run run, sau đó vô lực rủ xuống, cặp mắt nhắm nghiền, cả người như hóa thành pho tượng, vẻ mặt ảm đạm vô cùng.

Niềm hân hoan nhận tin Trung lộ quân thắng lớn mang tới, giờ không còn lại gì.

Tây Quan và Nhạn Môn hô ứng lẫn nhau như một cặp sừng, ở xa xa phương Bắc trông giữ Trường An quốc đô Đại Ngụy.

Phía Nam Tây Quan là Tiêu Quan, xưa nay Tiêu Quan được xem như là cửa Bắc Trường An.

Nếu Tây Quan khó giữ, Tiêu Quan là tuyến phòng thủ cuối cùng của Bắc Trường An. Nơi đó cách Trường An, tính đường thẳng chưa đủ ngàn dặm.

Một khi binh Bắc Địch đoạt Tiêu Quan, đối với an toàn của Trường An, là áp lực to lớn bực nào.

Ở phút mấu chốt như này, vốn không thể nào xảy ra chuyện Vân Lạc phản bội Đại Ngụy nhất.

Quân Ngụy dù có tấn công được U Yến, Trường An bị mất, thì thắng lợi này còn ý nghĩa gì?

Không ai cả gan dám mở miệng nói một chữ.

Tiếng khóc người đưa tin cũng từ từ ngừng nghỉ.

Người đứng đầy xung quanh, chìm vào tĩnh mịch

Trong yên tĩnh khó chống cự muốn chết, Khương Tổ Vọng bỗng mở mắt.

Thần sắc ông đã thành nghiêm túc, như dáng vẻ trước sau như một của ông.

Người chung quanh nghe giọng ông trầm ổn, gọi tên hai Tướng quân. Hai người kia lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ một chân chờ lệnh.

Khương Tổ Vọng lệnh hai người lập tức dẫn hai đội tuyến quân cánh trái, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi Tây Quan cứu viện.

Lệnh cho Chu Khánh Trương Mật ở tuyến cánh phải tiếp tục tấn công, nhưng mục đích không phải nắm lấy U Châu, mà là kiềm chế binh lực Bắc Định nhiều nhất.

Lệnh cho Trung lộ quân từ công chuyển thủ, dừng lại hành động đối với U Châu.

Lệnh Khương Hàm Nguyên gấp rút chạy tới tiếp viện, tiếp quản vị trí Lưu Hoài Viễn.

Lệnh Triệu Phác phân phối binh lực hợp lý, ưu tiên phòng thủ chiến quả là đất Yến, rút đội quân lui về tiếp ứng.

“Tất cả, toàn bộ nghe lệnh!”

Sau khi đâu vào đấy ban bố mấy mệnh lệnh xong, ông bỗng cao giọng.

“Lập tức khởi hành, ngày đêm chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng chết trận, theo ta lên đường bảo vệ Nhạn Môn!”

Khương Tổ Vọng hạ xong mệnh lệnh cuối cùng, toàn bộ đám bộ hạ giàu kinh nghiệm đã rõ.

Sí Thư vừa bày ra thế cục như vậy, khi được như ý nguyện, dĩ nhiên cũng sẽ dự trù phản ứng tiếp theo này của quân Ngụy.

An bài của Khương Tổ Vọng trước trận chiến, đã bị rối loạn hoàn toàn.

Ông phải tập trung đại quân ở gần chạy tới cứu viện Tây Quan trước. Như vậy, trước khi binh lực bổ sung lùi về, chỗ phòng bị đang trống sẽ có sơ hở không tránh khỏi. Sí Thư chắc chắn sẽ chớp thời cơ trước khi quân Trung lộ quay về, dốc hết toàn lực, tấn công cánh trái quân Ngụy.

Không thể không nói, ngón giải quyết tận gốc của Sí Thư này vô cùng tàn nhẫn. Lợi dụng biến số không ai dự kiến Yến Thừa, hóa toàn bộ ưu thế quân Ngụy đạt lấy từ lúc khai chiến tới giờ thành hư ảo. Chẳng những thế, với quân Ngụy mà nói, vấn đề hôm nay không còn là lấy lại U Châu lúc nào, mà là có thể bảo vệ Tây Quan hay không! Nhạn Môn có phòng thủ được không!

Lưng mọi người không khỏi phát rét, nhưng thấy Khương Tổ Vọng đứng nghiêm trước đại trướng, vẻ mặt kiên nghị, ánh mắt lẫm liệt, thoáng chốc sinh ra dũng khí cực lớn trong lòng.

Có một nhân vật định hải thần châm như Đại tướng quân ở đây, sẽ không gì là không thể. Bọn họ nhất định có thể chống chọi áp lực, đánh bại kẻ Địch sắp xâm phạm.

“Đại tướng quân yên tâm! Bọn ta thề chết theo cùng, có chết trận cũng tuyệt đối không lùi bước!”

Lệnh Khương Tổ Vọng ban ra nhanh chóng được truyền đi lớp lớp, giữa tướng sĩ nổi cơn sóng xao động mãnh liệt. Vô số người nhào tới đại trướng, tiếng hồi đáp thay nhau vang lên.

Khương Tổ Vọng chống đỡ đến giờ, cổ họng hơi ngọt, miệng tràn ngập một mùi máu tanh.

Một chốc trước, đọc xong phong thư, ông đã cảm giác luồng huyết khí cuồn cuộn từ trong phế phủ, tiếp đó ngực khó chịu, đau đớn ập tới.

Ông cố hết sức nhịn xuống, nên bộ hạ không nhìn ra sự khác thường của mình. Thời điểm đặc biệt thế này, ông tuyệt đối không thể có nửa điểm không tốt. Nếu không, một khi lòng quân giao động, chờ đợi ở Nhạn Môn sẽ là một trận tai họa ngập đầu.

Ông cố nuốt xuống búng máu vọt tới cổ họng, ngay sau đó nhìn quanh một vòng, cao giọng quát lên: “Lập tức thi hành!”



Lúc Khương Hàm Nguyên nhận được quân lệnh khẩn cấp từ soái trướng là đang dẫn binh trên đường đi quận Yến

Mấy hôm trước, cô cùng Lão tướng quân Triệu Phác sắp xếp xong kế hoạch hành quân kế tiếp. Do Lão tướng quân trấn giữ đất Yến, cô lãnh binh chủ chiến.

Sau khi đại quân xuất phát, vốn dự kiến sẽ gặp mấy điểm chướng ngại, song binh lực quân Địch trống rỗng, gần như không hề tổ chức cái gì gọi là tuyến phòng thủ, để cô diệt sạch.

Tiến triển thuận lợi đó không những không làm cô đắc ý, ngược lại làm cô thầm sinh nghi.

Đây quả là kỳ lạ. Nếu đã mất đất Yến, còn U Châu là đại bản doanh của Sí Thư, gã tuyệt đối không đến mức khinh thường đến bực này. Nếu bảo vì thất bại ở Thiên Quan mà gã tháo lui, không còn lòng dạ chiến đấu thì càng không thể. Thất bại trong đại chiến lần trước đúng là gã hao tổn không ít, song chưa tới mức làm gã không còn binh lực để dùng. Chủ lực gã vẫn còn.

Khương Hàm Nguyên nghi Sí Thư có mưu đồ khác, vì vậy quả quyết cho ngừng, không tiếp tục đi tới, cho quân trú đóng tại chỗ, đồng thời phái người thăm dò tình báo.

Đây là chuyện ba ngày trước.

Trực giác của cô quả nhiên không sai. Nhưng cô không hề ngờ rằng, chuyện khác thường sau lưng, cuối cùng có nguyên nhân từ đó.

Như một cú đánh thật mạnh long trời lở đất!

Khương Hàm Nguyên suýt nữa hít thở không thông, tai vang ong ong.

Bắt đầu từ đời ông ngoại, Vân Lạc là một phe trung thành nhất ở Tây Quan Đại Ngụy, mấy mươi năm qua, lên lên xuống xuống, phong vân biến ảo, từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Cho đến giờ, lấy Vân Lạc làm trung tâm, khu vực được liên kết thành một tấm bình phong đầy lực che chắn.

Ngay trước đó không lâu, Cậu đã anh dũng hy sinh trong lúc chiến đấu đối địch. Sao Yến Thừa lại làm ra chuyện như vậy?

Khương Hàm Nguyên không muốn tin, càng không thể hiểu được hành động của Yến Thừa.

Đó là chuyện mà cậu em yên tĩnh yếu đuối từ nhỏ sẽ làm ra ư?

Nhưng người đưa tin, nào ai khác, là Phàn Kính.

Đây là sự thật, không thể nghi ngờ.

Tất thảy đều không cách nào sửa lại.

Sau cơn rối loạn ngắn ngủi, Khương Hàm Nguyên nhanh chóng định thần.

Trước trận chiến, triều đình vốn đã dấy lên tiếng phản đối, giờ còn xảy ra bất ngờ, Thúc Thận Huy có là Nhiếp Chính Vương thì áp lực chàng sắp phải đối mặt, có thể tưởng tượng được. Mặt khác, biến cố này, có thể làm niềm tin của Thúc Thận Huy với cha và mình bị dao động theo không?

Nhưng đang khẩn cấp, Khương Hàm Nguyên không rảnh lo lắng mấy việc này. Cô biết nguyên nhân cha phái mình đi Tây Quan gấp rút tiếp viện.

So với hai vị Tướng quân lên đường sớm hơn cô một bước kia, cô quen thuộc địa hình và nhân sự khu vực ấy hơn.

Cô nhanh chóp ép mình bình tĩnh lại, từ bỏ mọi ý nghĩ vớ vẩn, cuối cùng trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất.

Đó là phòng thủ Tây Quan, tuyệt đối không thể để Trường An bị bất kỳ uy hiếp nào từ phương Bắc!

Cô lập tức rút quân, xin Triệu Phác thi hành lệnh Khương Tổ Vọng, cùng ngày dẫn đội khinh kỵ của Thanh Mộc Doanh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Vân Lạc gấp rút tiếp viện.

Mặc dù cô lên đường chậm hơn đại quân cánh trái, chặng đường cũng xa hơn, song tốc độ hành quân phe cô hơn xa, chưa tới nửa tháng, hôm ấy, cô đến trước đại quân mấy ngày, đã đến Tây Quan.

Nơi đây đã không còn yên tĩnh của năm xưa. Trong ngoài quan lâu hùng vĩ đã nhuốm thành một màu máu.

Tây Quan tháng Ba, vốn còn mang cái lạnh mùa xuân còn chưa dứt, nhưng giờ phút này, trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối nồng đậm muốn nôn ói. Trong lúc nghỉ chiến, xa xa, có đám kền kền lớn quanh quẩn, đáp xuống, không hề kiêng kỵ mổ ăn những xác chết bắt đầu thối rữa không ai dọn dẹp kia.

Đại quân Bắc Địch tới gần, mấy trăm ngàn binh mã lên đường chẳng phân biệt ngày đêm, bất cứ lúc nào bất kì khi nào sẽ phát động điên cuồng tấn công đến đây.

Ý đồ của Sí Thư đã lộ rõ không thể nghi ngờ.

Khi sách lược xin hòa không có hiệu quả, gã đã lia mắt tới Tây Quan.

Nếu mưu tính của gã được như ý, binh vào Tiêu Quan, Trường An sẽ nguy cơ tràn ngập, đến chừng đó, nước Ngụy sẽ bất đắc dĩ tụ tập binh lực để đối phó với an nguy đô thành. Đến chừng đó, khó khăn U Yến sẽ được giải quyết dễ dàng.

Chẳng những thế, việc này cũng tuyên bố hùng tâm bừng bừng của Đại Ngụy trong trận Nhạn Môn Bắc tiến đã hoàn toàn thất bại.

Trong vòng mấy năm, nước Ngụy đừng hòng lại mở cuộc đại chiến quy mô lớn thế nữa. Càng không cần phải nói, cho dù cuối cùng nước Ngụy có thể đẩy lùi đại quân Bắc Địch bảo vệ Trường An, nhưng biến cố ấy sẽ đánh bại trong lòng trên dưới toàn bộ nước Ngụy lớn mức nào, có thể tưởng tượng được.

Phàn Kính và tướng sĩ Tây Quan chưa chắc có thể nghĩ ra toàn bộ, nhưng có điều, mỗi người trong số họ đều biết, Tây Quan không thể mất.

Ngày đó, sau khi Lưu Hoài Viễn bất hạnh qua đời sau cuộc chiến, Phàn Kính và quân Tây Quan còn lại coi giữ, một lần lại một lần đóng cửa thủ đất, đánh lui tấn công của đối phương. Chiến sự kéo dài đến tận giờ, họ đã cố thủ gần một tháng, thương vong thảm trọng, nếu không phải nhờ thành quan kiên cố, dũng khí thề không lùi bước, cộng thêm ủng hộ của dân chúng xung quanh, tòa quan thành này e đã bị phá vô số lần.

Mới đây, bọn họ vừa chìm trong một trận tấn công hung mãnh điên cuồng. Nhưng gần đây, bầu không khí tuyệt vọng ức chế trong quan thành không ngừng dâng lên.

Dù mặt lương thực có dân chúng ủng hộ, vấn đề không lớn, còn kiên trì thêm một quãng thời gian nữa, song quân nhu quân dụng và vũ khí cần thiết để thủ quan thật cấp bách. Binh lính trong biên chế có sức chiến đấu có thể ngăn cản quân Địch cũng ngày càng giảm bớt.

Cuối ngày hôm nay, lại xuất hiện tình cảnh ngày đầu kia. Binh lực không đủ, cộng thêm vũ khí thiếu hụt, dân phu tạm thời được huấn luyện ngắn ngủi leo lên quan lâu kia không đỡ được tế công như thủy triều dâng, chỗ phòng thủ xuất hiện sơ hở, để cho một đội quân Địch đạp lên xác đồng đội chất đống như núi, thành công giết tới quan lâu.

May thay, cuối cùng đối phương không xé thành chỗ rách, Phàn Kính người mang huyết chiến ngăn cản, đánh sáp lá cà, rốt cuộc giết chết toàn bộ quân Địch tấn công, cuối cùng nhờ trời tối, khó khăn lắm mới giữ được cửa đóng.

Trong trận đấu ban ngày, quân Địch đối diện tuyên bố, hoàng đế mới phải đội ngũ tăng viện không lâu sẽ đến, lệnh họ đầu hàng, tránh gặp phải cảnh phá quan đồ thành.

Phàn Kính cảm thấy đây cũng không phải là đe dọa, e là thật.

Giờ đây, cuộc chiến kịch liệt mới vừa kết thúc không lâu.

Ông đứng trên lâu đang trở nên trơn trượt vì máu chảy bùn sình. Bên cạnh ông, đám binh lính còn sống sót lặng lẽ tái diễn cảnh mỗi khi cuộc chiến đi qua, rải đất chống trơn trượt, chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp.

Không ai lên tiếng. Đến giờ, mọi người, bao gồm cả ông, tinh thần đã là căng thẳng đến cùng cực, thể lực tiêu hao hết bến bờ.

Chính vào lúc này, ông nghe được tin, rằng viện quân Đại tướng quân phái tới đã đến, ông mừng rỡ như điên, dẫn người ngựa ra nghênh đón.

Khi rốt cuộc nhìn thấy Khương Hàm Nguyên, một khuôn mặt mệt mỏi đầy phong trần của cô, nghe gọi câu chú Phàn, người đàn ông cứng rắn như đá kia trong tích tắc không thể kìm được ưu tư, cặp mắt ẩn lệ, quỳ xuống dập đầu.

“Tướng quân! Xin lỗi ngài, tôi không trông chừng Vân Lạc kỹ lưỡng…” Giọng ông nghẹn ngào.

“Phòng thủ Tây Quan, các người là công thần lớn nhất!”

Khương Hàm Nguyên nhanh nhẹn xoay mình xuống ngựa, bước tới đỡ Phàn Kính dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện