Trường Phong Độ

Chương 17: Ngươi hãy vì ta mà cố gắng một lần



Tất cả mọi người nhìn nhau trong giây lát rồi đồng loạt nhìn Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như ho nhẹ một tiếng, đặt thịt dê xuống, phủi tay xong mới đứng dậy đi tới trước cửa phòng. Nàng ôn hòa hỏi, “Lang quân đói bụng à?”

“Cả ngày không ăn thì ngươi nghĩ có đói không?” Cố Cửu Tư nghe nàng hỏi thế liền nổi nóng.

Liễu Ngọc Như nghe giọng Cố Cửu Tư chẳng lấy gì làm vui vẻ thì trong lòng bỗng phấn chấn hẳn lên, những phiền muộn do hắn gây ra mấy ngày qua cũng giảm đi nhiều. Liễu Ngọc Như thầm cảm thấy mình xấu xa, nàng đâu tán thành niềm vui được xây dựng trên nỗi thống khổ của người khác. Thế nên nàng kiềm chế sự sung sướng nho nhỏ mà nói, “Để thiếp thân thả lang quân ra vậy. Nhưng sau khi ra ngoài, lang quân cần đàng hoàng đọc Học Nhi[1] xong mới được ăn cơm. Lang quân đồng ý chứ?”

Cố Cửu Tư muốn mắng người, nhưng khoảnh khắc hắn mở miệng, lý trí ngăn cản hắn. Hắn biết cứ dùng dằng cãi lộn sẽ chỉ kéo dài thời gian bản thân nhịn đói. Liễu Ngọc Như mang một bụng cơm no rượu say để đấu khẩu với hắn thì dù mồm mép tới đâu hắn cũng chả giấu được sự thật hắn đói hoa cả mắt rồi. Hắn là người co được dãn được nên liền hít sâu một hơi, “Được, tranh thủ thời gian đi!”

Liễu Ngọc Như để người thả Cố Cửu Tư ra. Cố Cửu Tư thấy thịt dê đã nướng chín trong sân mắt liền sáng rực, hắn chạy một mạch tới đống thịt. Liễu Ngọc Như đang muốn lên tiếng ngăn cản thì nghe thấy Cố Cửu Tư bắt đầu trôi chảy đọc thuộc lòng. Miệng hắn đọc với tốc độ cực nhanh, tay lại mau chóng gắp thịt rót rượu cho mình. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn vừa ăn vừa đọc.

Đọc xong, Cố Cửu Tư nấc cụt, động tác chậm lại. Hắn hớp ngụm rượu và đắc ý nhìn Liễu Ngọc Như, “Sao, gia lợi hại không? Sùng bái gia chưa?”

Liễu Ngọc Như nhìn bộ dạng Cố Cửu Tư thì khẽ cười. Người này thật giống một đứa bé không chịu lớn, vừa đạt thành tích nhỏ liền vội vàng tranh công.

Nàng tằng hắng, đi đến trước mặt Cố Cửu Tư rồi gắp hai miếng rau trộn cho hắn.

Cố Cửu Tư ăn no, cảm thấy cả người thỏa mãn. Hắn đứng dậy lắc lắc cây quạt, “Được rồi, gia đi ngủ đây.”

“Lang quân,” thanh âm Liễu Ngọc Như từ phía sau vang lên. Cố Cửu Tư run bần bật, giờ chỉ cần nghe hai tiếng “lang quân” là hắn đã thấy sợ. Liễu Ngọc như nói tiếp, “Để thiếp thân nói cho người[2] biết lịch trình sinh hoạt sắp tới của người nhé?”

“Thôi khỏi, không cần đâu, ta không muốn nghe, cảm ơn nhiều.”

Cố Cửu Tư đáp cực nhanh, chân đang muốn nhấc lên chuẩn bị chạy. Liễu Ngọc Như ngồi tại chỗ, dịu dàng bảo, “Thiếp thân không muốn giam cầm người.”

Câu này vừa vào tai, bước chân Cố Cửu Tư khựng lại. Liễu Ngọc Như lắc lắc chén trà, nàng vừa nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt trà vừa ôn hòa nói, “Quay lại.”

Cố Cửu Tư hít thở sâu rồi ủ rũ cúi đầu trở về.

Đầu tiên Liễu Ngọc Như dẫn Cố Cửu Tư đi tắm rửa, rồi đưa y phục đã chuẩn bị kỹ càng cho hắn thay. Cố Cửu Tư bị ép mặc áo dài trắng, trên đầu còn cột dây vải có ghi từ “cần cù”. Tiếp theo hắn buộc phải ngồi quỳ trước Liễu Ngọc Như.

Hiện tại, ngoại trừ đại sảnh có người ngoài ra vào hay thư phòng thì còn sắp đặt ghế, những nơi riêng tư khác đều để người ngồi quỳ là chính.

Liễu Ngọc Như uống trà, nhìn Cố Cửu Tư ngồi quỳ trước mặt, nhìn hắn đau buồn phẫn nộ mà chẳng dám hé răng. Nàng rất thỏa mãn, trong lòng thầm đánh giá hắn.

Phải công nhận, túi da của Cố Cửu Tư đúng là không tệ.

Mọi người đều bảo Diệp Thế An tuấn tú tựa Mai Hoa Tiên Quân, song Liễu Ngọc Như cảm thấy nếu chỉ xét bề ngoài thì Cố Cửu Tư mới thật sự là tiên nhân.

Hàng lông mày đậm, đôi mắt đào hoa, dù mặc trang phục đơn sơ cũng không giấu được nhan sắc diễm lệ kia.

Diện mạo hắn vốn pha chút nữ tính, nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nên lại thành anh tuấn, tạo nên vẻ đẹp phảng phất như hoa lại như trăng.

Liễu Ngọc Như lẳng lặng đánh giá. Nàng đột nhiên cảm thấy nếu nghĩ theo hướng tích cực, tuy Cố Cửu Tư hơi hoang đường nhưng tính tình tốt, dáng dấp tốt, lại có tiền. Nàng không hẳn thiệt thòi khi bước chân vào vụ hôn nhân này.

Dù sao nàng chẳng qua chỉ là người bình thường giữa vạn người, là thiên kim không được thương yêu của tiểu môn hộ. Nếu không phải trời xui đất khiến thì nàng tuyệt đối chẳng thể ở cùng một chỗ với Cố Cửu Tư.

Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như im lặng mãi, hắn bực bội lên tiếng, “Muốn nói gì thì lẹ lên. Ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ.”

“À,” Liễu Ngọc Như thu hồi tâm tư, “là thế này, ta đã thảo luận với phu tử trước kia của người về kế hoạch đọc sách, từ đó vạch ra lịch trình hàng ngày cho người. Về sau mỗi ngày người hãy đi ngủ vào giờ Tý[3], dậy vào giờ Mẹo[4]. Ta sẽ mời một vị đại nho đức cao vọng trọng để tập trung dạy người Tứ Thư Ngũ Kinh; một vị tiên sinh giảng dạy thế cục hiện tại của thiên hạ; một vị kiến thức rộng rãi chỉ bảo người tính toán sổ sách, phân biệt các loại lương thực dùng trong sinh hoạt hàng ngày; cuối cùng là phụ mẫu sẽ dạy người kinh doanh.”

Nghe đến đây, Cố Cửu Tư ớn lạnh toàn thân. Hắn quả quyết, “Ngươi muốn bức tử ta!”

Liễu Ngọc Như không để ý đến hắn, tiếp tục nói, “Đây là thời gian biểu của người. Mỗi ngày ta sẽ gọi người dậy, sau đó đưa người đi học. Nho học là vào buổi sáng, khoảng hai canh giờ; lớp về tình hình chính trị đương thời và lớp dạy kiến thức phổ thông sẽ luân phiên nhau diễn ra vào xế chiều, ước chừng cỡ một canh giờ. Buổi tối ta sẽ giúp người đọc sách, hoàn thành công khóa do lão sư giao vào ban ngày. Cứ năm ngày một lần, ta cùng người đi xem công công bà bà quản lý cửa hàng thế nào. Mỗi tháng người có ba ngày nghỉ ngơi tự do, nhưng không được phép ló mặt đến mấy chỗ như thanh lâu hay sòng bạc.”

“Chỉ có ba ngày?” Cố Cửu Tư cất tiếng hỏi.

Liễu Ngọc Như cười nói, “Công tử thấy nhiều ngày nghỉ quá sẽ ảnh hưởng sự tiến bộ của người à? Người có muốn đổi thành một ngày không?”

“Không không không,” Cố Cửu Tư vội xua tay, “ba ngày đi, ba ngày là tốt rồi.”

Liễu Ngọc Như gật gù, “Trong thời gian này, lang quân cần kiêng rượu, hạn chế chơi đùa. Ta sẽ thay người kiểm tra bái thiếp, nếu thích đáng thì sẽ không ngăn cản, ngược lại thì từ chối hết. Để không ảnh hưởng tâm trạng của lang quân, ta sẽ bố trí lại phòng ở của lang quân. Trang phục cũng thay đổi toàn bộ. Mấy bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ người mặc trước kia không có lợi cho tu tâm dưỡng tính, về sau lang quân cứ mặc như hôm nay đi.”

“Không được…” Cố Cửu Tư gian nan cười, “Có một bộ trang phục mà mặc mỗi ngày thì không tốt.”

“Không sao,” Liễu Ngọc Như mỉm cười, “thiếp thân đã vì người chuẩn bị ba mươi bộ. Người có thể mỗi ngày mặc một bộ, thiếp thân cam đoan chúng giống nhau như đúc.”

Cố Cửu Tư: …

Hay thật, gặp trúng người điên.

“Lang quân có gì muốn nói à?” Liễu Ngọc Như quan sát ánh mắt căm hờn của Cố Cửu Tư, cây quạt trong tay nàng lay động.

Cố Cửu Tư nhẫn nhịn nhưng nhịn quá thành nghẹn, cuối cùng hắn thốt nên, “Liễu Ngọc Như, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì là sao?”

“Có phải ngươi muốn tra tấn ta cho hả giận?” Cố Cửu Tư đánh bạo nói, “Nên mới nghĩ ra biện pháp ép buộc ta đọc sách.”

Liễu Ngọc Như im lặng, nàng vân vê quạt tròn đang cầm. Một lúc lâu sau nàng mới cất tiếng, “Lang quân nên biết vinh nhục cả đời của Ngọc Như đều ở trong tay lang quân.”

“Mai sau nếu lang quân giàu sang như diều gặp gió, Ngọc Như cũng sẽ giàu sang; lang quân nghèo túng, Ngọc Như liền nghèo túng theo. Bạn tốt trước kia của Ngọc Như đều biết quan hệ giữa ta và Diệp gia; bây giờ ta gả cho lang quân, không biết sẽ có bao nhiêu người chế giễu.”

Nói rồi Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn Cố Cửu Tư, trên mặt mang theo nụ cười khổ sở, “Nếu lang quân tốt hơn Diệp Thế An, các nàng tất nhiên chẳng có gì để nói. Nhưng lang quân kém hơn Diệp Thế An thì ta sẽ không tránh khỏi bị các nàng cười nhạo chỉ trỏ. Suy cho cùng ta chỉ là người phàm tục, muốn được sống nở mày nở mặt. Nên ta hy vọng lang quân vượt trội hơn Diệp Thế An, để ta hãnh diện, không phải chịu chế giễu.”

Nghe nàng nói vậy, Cố Cửu Tư hơi kinh ngạc. Hắn lắp bắp, “À… Ta dư sức mua cho ngươi vô số quần áo đẹp, trâm cài…”

“Những thứ đó đều vô dụng.”

Liễu Ngọc Như nhấp ngụm trà, nhạt giọng bảo, “Lang quân tuy có tiền nhưng mấy năm qua chẳng phải luôn bị cười nhạo sao?”

Cố Cửu Tư ngẩn người, lời Liễu Ngọc Như nói khiến lòng hắn thoáng nhói đau.

Thật ra hắn không biết định nghĩa cơn đau này thế nào. Hắn cảm thấy đáng lẽ phải đau đớn vô cùng, nhưng hắn đã chết lặng từ lâu.

Hồi còn bé hắn từng muốn làm người đứng đầu. Nhưng bị so sánh, bị chế giễu miết cũng thành quen. Hắn cảm thấy làm thiếu gia ăn chơi trác táng còn tốt hơn so với cố gắng rồi bị người ta nhạo báng.

Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn, dựa theo những gì đã tìm hiểu mà nhận xét, “Kỳ thật người rất thông minh, những gì ta nói người đều hiểu. Vốn dĩ người đủ khả năng trở thành trang tuấn kiệt, gánh vác trọng trách, chỉ là người không tình nguyện thôi.”

Bạn đang �

“Ta không thể…” Cố Cửu Tư hơi xấu hổ, hiếm khi có người thành thật khen ngợi hắn như vậy. Hắn vội bảo, “Ta thật lòng không thể đọc sách. Ngươi đổi con đường khác để ta giúp ngươi có thể diện đi.”

“Người có biết thời cuộc đã thay đổi không?” Liễu Ngọc Như chợt mở miệng, “Ba tháng qua thiên tử không hề lên triều, cữu cữu người nóng lòng muốn kết thân với công chúa, phụ mẫu sốt ruột mong người đọc sách. Chẳng lẽ lang quân không phát hiện những thay đổi này?”

Cố Cửu Tư không đáp, lòng hắn thấy nặng nề khi nghe Liễu Ngọc Như nói. Liễu Ngọc Như tiếp tục, “Công công bà bà sớm muộn gì cũng sẽ già. Người không vì bản thân thì cũng nên vì họ, vì ta mà suy tính một chút. Nếu có ngày người khác làm nhục họ, bắt nạt ta, nhưng người chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, người còn thấy đây là chuyện chẳng đáng bận tâm không?”

“Lời ngươi nói,” Cố Cửu Tư cân nhắc lựa từ ngữ, “ta đều hiểu. Nhưng ngày đó sẽ không tới.”

“Bởi vì phụ mẫu của người sẽ tính toán chu đáo mọi con đường à?”

Liễu Ngọc Như bật cười. Cố Cửu Tư không nói gì, nhưng ý cười trong mắt Liễu Ngọc Như tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư hắn, “Rốt cuộc những lời này là người tự an ủi bản thân, hay ai đấy nói để an ủi người? Người không dám đối mặt với thực tế, hay thật sự chẳng hay biết gì về thực tế?”

Cố Cửu Tư cụp mắt, lần này hắn hoàn toàn mất đi tiếng nói.

Sống trên đời nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn không đùa giỡn. Hắn lẳng lặng nhìn chén nước trước mặt, nữ tử lại nói tiếp, “Sở dĩ ta để lang quân đọc sách không phải vì chúng ta đã cùng đường mạt lộ, mà vì ta biết người có thể. Ta biết Diệp Thế An nỗ lực đọc sách thế nào, ta cũng biết người thông minh ra sao.”

“Những gì Diệp Thế An làm được, người cũng làm được, chẳng qua xưa nay người không làm thôi.”

“Ta không thể.”

“Ngươi có thể.” Liễu Ngọc Như khẳng định.

Cố Cửu Tư ngước mắt nhìn cô nương đối diện. Liễu Ngọc Như không hề lùi bước mà đáp trả ánh mắt của hắn, hai người lẳng lặng đối mặt.

Đôi mắt Cố Cửu Tư hơi lóe sáng, Liễu Ngọc Như bỗng nhiên nói, “Nếu ngươi có thể thắng Diệp Thế An, trở thành quan lớn, tặng ta cáo mệnh, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

Nàng dường như hiểu nội tâm hắn, biết điểm yếu nhất của hắn.

Tại sao hắn một mực nhường nhịn, dù náo loạn nhưng từ đầu đến cuối không làm gì khác, thậm chí thầm lặng lùi bước vì nàng? Bởi vì nội tâm hắn biết rõ hôn sự này bắt nguồn từ câu nói đùa của hắn.

Sự áy náy khiến hắn thối lui vô điều kiện, đồng thời hắn vẫn chẳng kiềm chế nổi bản tính nghịch ngợm thích phản kháng của mình.

Nàng hiểu rõ cái tính trẻ con thích ầm ĩ nhưng lương thiện trong hắn.

Cố Cửu Tư ngỡ ngàng. Hắn bỗng phát hiện cô nương này có lẽ còn hiểu hắn hơn cha mẹ hắn.

Ánh mắt hắn thẳng thắn, chẳng chút lấp liếm. Bị dạng ánh mắt ngay thẳng này nhìn khiến tim Liễu Ngọc Như đập loạn nhịp. Nàng chưa từng bị nam nhân trực tiếp nhìn như vậy bèn tằng hắng rồi dời mắt sang chỗ khác.

Gió đêm mang theo hương hoa thổi tới, tóc mai của cô nương nhẹ nhàng lay động ở hai bên gương mặt thuần khiết.

Nàng ổn định tinh thần rồi lại cất tiếng, “Cố Cửu Tư, ngươi hãy vì ta mà cố gắng một lần, có được không?”

Lời tác giả

Cố Cửu Tư: Vì bà xã xông pha!!!

Chú thích

[1] Chương đầu của Luận Ngữ.

[2] Sẽ có lúc Liễu Ngọc Như nói chuyện kính cẩn theo kiểu thảo mai với Cố Cửu Tư nên tùy trường hợp mà mình dùng “ngươi” hay “người”.

[3] 23 giờ đến 1 giờ sáng.

[4] 5 giờ đến 7 giờ sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện