Trường Sinh Bất Tử

Quyển 12 - Chương 22: Tự làm bậy



- Thiếu tộc trưởng, đây...!

Tinh tộc áo bào xanh chỉ vào bái thiếp khổ sở nói.

- Tổng cộng đến bao nhiêu người?

Thiếu tộc trưởng hỏi.

- Tổng cộng bốn!

Tinh tộc áo bào xanh lập tức nói.

- Bốn? Chỉ có bốn? Đại Tranh này muốn gạt Tinh tộc ta, cũng quá tùy tiện đi!

Một trưởng lão khinh thường nói.

- Ta đi bắt bọn họ!

Lại một trưởng lão nói.

- Không cần!

Thiếu tộc trưởng lắc đầu khinh thường nói.

- Vì sao?

- Bắt bọn họ như vậy quá hời cho bọn họ! Hơn nữa đến lúc đó xảy ra xung đột, cũng không tiện.

Thiếu tộc trưởng lắc đầu nói.

- Vì sao không tiện?

Một trưởng lão cau mày nói.

- Lão tộc trưởng yêu cầu thời gian này phải cẩn thận đề phòng, nếu đối phương có Tổ Tiên, lại lễ nghĩa có thừa, đại chiến, chúng ta sẽ bị bọn họ mượn cớ, tiếp theo, người Đại Tranh đối phương cũng coi như đến có chuẩn bị, thậm chí tìm được bức họa của Vạn Tượng Kính Tháp, ta lo lắng lão tộc trưởng có thể sẽ tin tưởng lời nói vô căn cứ của hắn!

Một trưởng lão khác giải thích.

- Vậy làm sao?

Mọi người nhìn về phía thiếu tộc trưởng.

- Gạt bọn họ!

Thiếu tộc trưởng cười nói.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bốn người Chung Sơn chờ trên một ngọn núi, không bao lâu, xa xa bay lại tới một tên Tinh tộc.

- Chỉ có một người?

- Chư vị có thật là sứ giả Đại Tranh?

Tinh tộc kia nói.

- Đúng vậy, có thật lão tộc trưởng bảo ngươi tới đón tiếp chúng ta? Chung Sơn trầm giọng nói.

- Không, lão tộc trưởng gần đây đang bế quan, thiếu tộc trưởng để ta tới báo tin cho các ngươi!

Tinh tộc kia không nhanh không chậm nói.

- Ồ? Bế quan? Hắn khi nào thì xuất quan? Bái thiếp của ta đâu?

- Dựa theo tình huống bình thường, hẳn không tới vài ngày sẽ xuất quan, cho nên hy vọng chư vị kiên nhẫn chờ, thiếu tộc trưởng nói, chư vị xin hãy chờ ở bên ngoài Tinh tộc, bái thiếp của các ngươi, thiếu tộc trưởng cũng xem qua rồi, về phần thứ các ngươi nhắc tới, chuyện tình trọng đại, hy vọng chư vị kiên nhẫn chờ vài ngày, chờ tộc trưởng xuất quan sẽ do tộc trưởng quyết định!

Tinh tộc kia cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ nói.

Đây cũng là do thiếu tộc trưởng thông minh, tìm tên không tìm hiểu tình huống Tinh tộc đến mật báo, như vậy cũng sẽ không lộ ra dấu vết.

- Tốt! Hy vọng khi lão tộc trưởng vừa xuất quan, các ngươi đưa bái thiếp của ta lên!

Chung Sơn gật gật đầu nói.

- Chư vị yên tâm!

Tinh tộc kia gật gật đầu nói.

Đưa người Tinh Tộc kia đi, Chung Sơn nhíu mày lại.

- Thánh Vương, chuyện gì vậy?

Lạc Tinh Trần nghi ngờ nói.

- Bên trong Tinh tộc rất kỳ quái. Không nên có loại thái độ này.

Chung Sơn lắc lắc đầu nói.

- Đúng vậy, thần cũng cảm thấy, ít nhất phải có một đám Tinh tộc ra nghênh tiếp, không ngờ chỉ có một Tinh tộc đi ra thông báo!

Kim Bằng lắc lắc đầu nói.

- Vậy làm sao bây giờ?

Lạc Tinh Trần cau mày nói.

- Nếu chúng ta mang theo thành ý tới, vậy chờ thêm vài ngày đi!

Chung Sơn nói.

Đối với địa vị Tinh tộc, Chung Sơn tại chỗ Bi Thanh Ti cũng hiểu được, đối với loại chủng tộc mang sứ mệnh đối phó Thiên Ma này, Chung Sơn tận lực lấy lễ đối đãi.

Lấy ra cung điện, bốn người tạm thời nghỉ ngơi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Thiếu cung chủ, một tháng, đám người Đại Tranh kia còn chưa đi!

Một trưởng lão tìm được thiếu tộc trưởng.

- Còn chưa đi?

Thiếu tộc trưởng lạnh lùng nói.

- Đúng vậy, gạt đám người bọn họ vài ngày tưởng đã cho giáo huấn, không thể tưởng được bọn họ lại đợi một tháng trời. Thật là kiên nhẫn! Trưởng lão kia cau mày nói.

- Hừ, bọn họ nguyện ý bị gạt, vậy gạt đi, ta thấy khi nào bọn họ phát giác được thì cũng cảm thấy thẹn!

Thiếu tộc trưởng lạnh lùng nói.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Một tháng, Thánh Vương, một tháng, bọn họ không phải nói mấy ngày sao?

Kim Bằng phẫn hận kêu lên.

- Đúng vậy, Thánh Vương, đối phó Thiên Ma thì ngon sao?

- Thánh Vương, cho đám người kia biết tay một chút, để xem bọn họ có ra không!

Đứng ở đỉnh núi, Chung Sơn mắt lạnh nhìn Tinh tộc xa xa.

Một tháng, mình xác thực đã cho Tinh tộc đủ mặt mũi, đồng thời vài lần phái người đi tới hỏi, nhưng, đối phương đều nói Tinh tộc tộc trưởng rất nhanh xuất quan, nhưng đúng một tháng.

Các ngươi kéo dài thời gian được, trẫm lại không kéo nổi.

Tinh tộc thì thế nào? Mặc kệ tạo thành bao nhiêu hậu quả, đều là Tinh tộc ngươi tự tìm, muốn giải quyết tốt hậu quả, các ngươi giải quyết tốt hậu quả bên trong đi.

Chung Sơn có Vạn Tượng Kính Tháp, bởi vậy căn bản không cần lo lắng hậu quả gì.

- Lạc Tinh Trần!

Chung Sơn kêu lên.

- Có thần!

Lạc Tinh Trần lập tức đáp.

- Mạnh mẽ, bắn khối tinh thạch màu đỏ kia!

Chung Sơn lạnh lùng nói.

- Vâng!

Lạc Tinh Trần lập tức đáp.

Hiên Viên Cung vừa mở, trường cung trên xuất hiện một mũi tên lớn, Chung Sơn nói 'Mạnh mẽ', Lạc Tinh Trần nghe ra khối tinh thạch đỏ kia bất phàm. Dùng lực đạo lớn nhất.

- Hưu!

Tài bắn cung của Lạc Tinh Trần, cho tới bây giờ, trừ Hậu Nghệ đã ngã xuống, còn chưa phát hiện ai có thể vượt qua.

Một tên bắn ra, bầu trời lập tức xuất hiện một đạo cầu vồng bảy màu, bắn thẳng đến bên trong Tinh tộc.

- Ầm! Ầm! Ầm!...

Mũi tên lớn ầm ầm đụng vào trận pháp phòng hộ bốn phía, nhưng Lạc Tinh Trần cảnh giới Tổ Tiên, lại dùng Hiên Viên Cung, Hậu Nghệ tiễn, lại toàn lực bắn ra, lực đạo này há có phải một trận pháp nho nhỏ có thể ngăn cản?

- Ầm!

Liên phá 18 tầng phòng ngự, rốt cục bắn tới tinh thạch màu đỏ to khoảng nắm tay kia.

Mà thời điểm tầng phòng ngự thứ nhất bị phá. Các cường giả Tinh tộc lập tức phản ứng.

Lão tộc trưởng Tinh tộc đang ngồi trong phòng, nhắm mắt điều tức, bỗng nhiên hai mắt đột nhiên mở ra:

- Đến rồi?

Tướng số đại hung đến rồi? Gần như tất cả trưởng lão đều đứng dậy.

- Oanh...............!

Mũi tên lớn trong ánh mắt khó tin của thiếu tộc trưởng ầm ầm bắn vỡ khối tinh thạch đỏ kia.

Bên cạnh Thiếu tộc trưởng còn có ba gã trưởng lão ngày ấy, bốn người vốn chỉ muốn nhục nhã bốn người bên ngoài một chút, bốn người này nhịn cũng quá giỏi đi, một tháng còn không đi? Bởi vậy thiếu tộc trưởng vô cùng chú ý chuyện này, thế cho nên mỗi ngày gần đây đều đi xem.

Nhưng mà bốn người làm sao có thể nghĩ đến, đối phương nói ra tay liền ra tay, hơn nữa, mục tiêu còn là nơi đó!

- Điên rồi!

Một trưởng lão cả kinh kêu lên.

- Xảy ra chuyện lớn!

Một trưởng lão khác cũng cả kinh kêu lên.

Thiếu tộc trưởng bộ mặt co rút, có chút mờ mịt nhìn chỗ tinh thạch màu đỏ kia nổ tung.

- Rắc, rắc...!

Không gian từ nơi nổ tung mở ra nứt ra như mạng nhện, vô tận khí tức màu lam đen phún ra ngoài, khí tức cuồng bạo ầm ầm xông phá hư không.

- Oanh...............!

Một tiếng nổ lớn, 3600 phù đảo vây quanh tinh thạch màu đỏ ầm ầm tách ra, như pháo hoa nở rộ, bắn về phía bốn phương tám hướng.

Vụ nổ kinh khủng, nổ chỗ trung tâm một hắc động thật lớn.

- Tinh thạch màu đỏ kia không ngờ phong ấn một không gian?

Lạc Tinh Trần kinh ngạc nói.

- Oán khí thật lớn!

Kim Bằng kinh ngạc nhìn xa xa.

- Khí tức thật cuồng bạo, đây là, Tổ Tiên tầng mười? Thậm chí càng mạnh hơn, khí tức thật mạnh!

Đao Nhân Đồ cũng kinh ngạc nói.

Đương nhiên, mặc kệ bên trong có cái gì, đoàn người Chung Sơn đều không có chút áp lực nào, chỉ kiên nhẫn nhìn, nhìn Tinh tộc phải trả cái giá thật lớn cho một tháng nhục nhã này.

- Rống.....................!

Trong hắc động, một tiếng rống to rung trời, thanh âm cường hãn, chấn vô số cung điện Tinh tộc phía dưới sụp đổ, rất nhiều Tinh tộc tại trong đây sóng âm này, thân thể nứt ra, bị trọng thương.

- Vù!

Một cái thiên đạo dựng lên ở chung quanh.

- Vù! Vù!...

Liên tiếp 15 đường thiên đạo dựng lên, dần dần bao vây bốn phía hắc động lại.

Chung Sơn nhìn thấy trong hắc động tản ra khí tức lam đen, trong lúc mơ hồ cũng có thể nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ. Nam nhân khổng lồ cao vạn trượng, thân trên nam nhân ở trần, cơ thể như Cầu long, nhưng mà đầu hắn lại là đầu mãng xà, nhìn qua khiến người ta cực kỳ sợ hãi.

Phía sau nam nhân bị mười căn xiềng xích xuyên qua, hiển nhiên lúc trước bị nhốt ở nơi này.

Hiện tại, không ngờ bị Lạc Tinh Trần dùng một tên bắn thủng tinh thạch màu đỏ.

Tinh thạch màu đỏ nát, mà nam tử cũng muốn phát tiết ra oán khí ngập trời, rống to một tiếng, oán khí xông lên trời, bắn thẳng đến tinh tú ở trong chỗ sâu. Núi tuyết gần chỗ Chung Sơn lại quỷ dị tan thành nước, chen chúc chảy về chỗ trung tâm.

- Ầm! Rầm!

Nam nhân bên trong xé ra, rút ra xiềng xích không gian bên trong ra, nhưng xương cốt sau lưng vẫn đội lên, nhưng dường như hắn không quan tâm.

- Vù!

Vung xiềng xích, mang theo cự lực ngập trời tấn công thiên đạo bốn phía.

- Oanh...............!

- Phốc!

Một trưởng lão Tinh tộc lập tức bị thương nặng.

- Ra tay!

Một lão nhân Tinh tộc quát.

15 trưởng lão Tinh tộc đồng thời điều động lực lượng thiên đạo tấn công người khổng lồ bị nhốt kia.

- Rống...............!

Người khổng lồ bị nhốt điên cuồng hét lên một tiếng, một chống mười năm, cường thế va chạm với nhau, một hắc động khổng lồ xuất hiện bao phủ tất cả cường giả.

Chung Sơn đứng ở trên ngọn núi, ba người phía sau lại mở to hai mắt nhìn.

- Đó, đó, không thể nào!

Đao Nhân Đồ cả kinh kêu lên.

- Cộng Công, đó là Cộng Công? Hắn không chết?

Kim Bằng cả kinh kêu lên.

- Vu tổ Cộng Công, Cộng Công năm đó giận dữ đánh sập Bất Chu Sơn, khi lần đầu tiên Chung Sơn nhìn thấy bề ngoài của hắn đã lập tức so sánh với tư liệu dĩ vãng mà nhận ra, hơn nữa, Vu tộc sớm đã suy sụp, Vu tổ mạnh như vậy, tướng mạo này, chỉ có Cộng Công.

Hắn không chết? Mà lại bị nhốt ở Tinh tộc?

- Rống...............!

Xa xa rống to một tiếng, Cộng Công hung mãnh đánh sâu vào hai tên Tinh tộc, tiếp đó xông lên trời.

- Tinh tộc, ta sẽ trở về báo thù, ta sẽ trở về báo thù, các ngươi chờ, ha ha ha ha hắc!

Kéo mười căn xiềng xích to lớn, Cộng Công ầm ầm nhảy vào trong tinh không, các Tổ Tiên đuổi theo, nhưng rất nhanh biến mất trước mặt mọi người.

Đối phương có 15 Tổ Tiên, Cộng Công không cứng đối cứng báo thù, mà lại bỏ đi, Cộng Công muốn đi, ai cũng không làm khó được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện