Trường Sinh Bất Tử
Quyển 12 - Chương 25: "thành ý đầy đủ" của chung sơn
Điều kiện một, một Tinh môi quả. Điều kiện hai, trong ngàn năm không được bước vào bất kỳ phân tranh nào ở Đại thiên thế giới?
Vừa nghe qua, Tinh Vân Thiên có cảm giác không thể tin được, Chung Sơn này thật là quá mức vì người quên mình, hai điều kiện căn bản không tính là điều kiện này, đổi lấy Vạn Tượng Kính Tháp? Vậy không phải là tặng không hay sao? Tinh môi quả tuy rằng rất hiếm ở Đại thiên thế giới, nhưng Tinh tộc lại có rất nhiều, mà trong ngàn năm không bước vào bất kỳ phân tranh nào ở Đại thiên thế giới, đó càng là truyền thống của Tinh tộc mà.
Nghĩ đến lúc nãy Chung Sơn nói "Trên đời không có bữa ăn miễn phí, Chung Sơn ta không phải loại người quá tốt như vậy". Tinh Vân Thiên suy nghĩ thật sâu, nhưng nghĩ một hồi lâu cũng không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì.
Chung Sơn cũng không vội, vừa uống trà xanh, vừa chờ đợi.
Đằng xa, trưởng lão Tinh tộc vô cùng rối rắm, rốt cuộc Chung Sơn nói ra điều kiện gì khiến cho tộc trưởng khó xử như vậy?
Qua hồi lâu, Chung Sơn mới đặt chén trà xuống, hỏi: "Lão tộc trưởng, ngài cảm thấy sao?
Tinh Vân Thiên thật sự không tìm ra chỗ hở nào, cuối cùng gật đầu:
- Được, ta hứa với ngươi.
- Lão tộc trưởng quả nhiên sảng khoái!
Chung Sơn mỉm cười.
- Hiện tại có thể giao Vạn Tượng Kính Tháp cho ta rồi chứ?
Lão tộc trưởng hỏi.
Chung Sơn toát ra ánh mắt ngươi rất kỳ quái, nói:
- Lão tộc trưởng, ngài có ý gì?
- Ơ?
Tinh Vân Thiên có vẻ kinh ngạc hỏi:
- Chung Thánh Vương, ngài nói vậy là sao?
- Ta? Lão tộc trưởng, ta mang thành ý đến đây, ngài vừa nói lại không tính gì cả!
Chung Sơn lắc đầu ra vẻ rất thất vọng.
- Hả!
Tinh Vân Thiên cũng mờ mịt không rõ.
- Chung Thánh Vương cứ nói rõ ràng!
Tinh Vân Thiên trầm giọng.
- Ừm, có lẽ lão tộc trưởng còn chưa hiểu ý của ta. Điều kiện một, một Tinh môi quả, điều kiệnhai, trong ngàn năm không được bước vào bất kỳ phân tranh nào ở Đại thiên thế giới. Hiện tại thời gian ngàn năm này mới qua một nén nhang, ngài làm sao cam đoan trong vòng 1000 năm sau này, Tinh tộc vẫn bảo trì nguyên tắc nhất quán?
Chung Sơn hỏi.
Tinh Vân Thiên: "@#%$%^$%^%$#%#"
Thì ra, Chung Sơn không định đưa ra Vạn Tượng Kính Tháp ngay bây giờ.
- Chung Thánh Vương, đây là thành ý của ngài đó sao?
Sắc mặt Tinh Vân Thiên sầm xuống.
Chung Sơn lắc đầu nói:
- Lão tộc trưởng, chúng ta đàm phán, ta nghĩ hai bên phải có thành ý, hiện tại ta giao cho ngài thứ ngài muốn, còn thứ của ta thì ngài lại chậm trễ không đưa, vậy coi như thành ý gì?
Tinh Vân Thiên nhướng mày.
- Thời gian ngàn năm thoáng cái là qua, trong ngàn năm, ta tổn hại lợi ích của Tinh tộc hay sao? Ngàn năm sau, ta dâng ra chí bảo Tinh tộc, chẳng lẽ ngay cả ngắn ngủi ngàn năm mà các người cũng không chờ được?
Chung Sơn lại nói tiếp.
Nhất thời Tinh Vân Thiên không biết phải nói gì, giao dịch đơn giản thoáng cái lại biến thành phức tạp.
- Tinh tộc ta tự nhiên sẽ giữ lời, vậy ngươi làm sao cam đoan với ta? Ta làm sao biết ngàn năm sau ngươi có thể lỡ hẹn hay không?
Tinh Vân Thiên trầm giọng nói.
Chuyện liên quan tới Tinh tộc, Tinh Vân Thiên cần phải nói rõ ràng.
- Ta đã nói, ta mang thành ý đến đây, tự nhiên sẽ không để ngài chịu thiệt. Qua một thời gian nữa, ta sẽ về Phong Trủng Cương Vực, ta sẽ để Vạn Tượng Kính Tháp ở nơi Cực Bắc, Tinh tộc ngài có thể phái người đến kiểm tra mỗi năm một lần. Đồng thời, ta phát ra "Cáo thư thiên hạ", báo cho thiên hạ biết giao dịch giữa chúng ta, đến lúc đó cho dù ta lỡ hẹn, các người cũng có thể mượn đại nghĩa, hoặc là nhờ Thánh nhân giành lại Vạn Tượng Kính Tháp trong tay ta, sao hả?
Chung Sơn nói.
Hả?
Nhìn Chung Sơn, Tinh Vân Thiên nhất thời không hiểu thấu được, giao dịch cực kỳ công bằng, nhưng sao mà cứ cảm thấy không yên lòng thế này?
- Lão tộc trưởng, Vạn Tượng Kính Tháp cũng là do ta cửu tử nhất sinh mới lấy được, nó là trọng bảo của tộc ngài, thậm chí ta có thể dùng nó áp chế Tinh tộc giành được lợi ích càng lớn hơn, nhưng ta không làm. Ta biết sứ mệnh của Tinh tộc, các người trông coi Thiên Ma giới, sứ mạng của các người vô cùng thần thánh, cho nên ta mới không chút do dự lấy ra Vạn Tượng Kính Tháp. Nếu có chiến sự với Thiên Ma giới, Vạn Tượng Kính Tháp ở lại Cực Bắc tự nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ các người, nhưng mà thiên hạ đại loạn, ta không mong các vị tham dự vào. Nội loạn, phải do bên trong tự xử lý, nhiệm vụ của các người là phòng ngoại xâm. Các người cũng biết, thiên hạ đại loạn đã bắt đầu, ta sợ rằng thiên hạ nội loạn lần này sẽ cuốn cả Tinh tộc các người vào, từ đó sơ suất ngoại xâm, ngoại xâm Thiên Ma giới.
- Vì chúng sinh thiên hạ, Chung Sơn ta phải làm tiểu nhân một lần, không phải ta không tin Tinh tộc các người, chỉ là lúc này nội loạn ngoại xâm cùng lúc, rất nhiều chuyện xấu, ta không muốn thấy quần hùng thiên hạ đang trong loạn chiến mà bị Thiên Ma giới thừa cơ xâm nhập, sinh linh đồ thán, chủng tộc tan biến. Nếu như Tinh tộc các người luôn bảo trì nguyên tắc, không bị bên ngoài dụ dỗ, vậy có gì phải sợ? Nguyên tắc của ta là, chúng sinh làm trọng!
Bên ngoài đình, ba người Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, Lạc Tinh Trần liền có sắc mặt cổ quái.
Bởi vì không lâu trước, Thánh Vương còn nói với hoàng hậu "Chúng sinh thiên hạ? Liên quan gì tới nàng? Sinh linh đồ thán? Nàng vội vàng cái gì?"
Ba vị thần tự tràn đầy thán phục Chung Sơn, vừa mới tiếp xúc đến đại nghĩa chúng sinh, đảo mắt đại nghĩa chúng sinh đã bị Thánh Vương lợi dụng, như một ngọn núi to lớn không leo đến đỉnh, đè xuống Tinh Vân Thiên nhất thời không nói được lời nào.
Nhất thời, Tinh Vân Thiên lại sinh ra xấu hổ, hổ thẹn lúc trước sinh ra ý nghĩ không nên có. Chung Thánh Vương nhớ tới chúng sinh, đủ loại hạn chế, nhưng cũng là vì Tinh tộc, mình lại cân nhắc không đủ?
Tinh Vân Thiên đột nhiên cả kinh, hổ thẹn? Lúc đàm phán mà mình lại hổ thẹn? Cái này là đàm phán ư?
Lập tức thu liễm tâm thần, Tinh Vân Thiên lại nói:
- Chung Thánh Vương đại nghĩa, tại hạ bội phục, nhưng tại hạ đại biểu Tinh tộc, cho nên, có những thứ phải nói rõ ràng. Mời Chung Thánh Vương nói kỹ hơn.
Chung Sơn mỉm cười, gật đầu nói:
- Đương nhiên rồi, ta cũng không yêu cầu các người quá nghiêm khắc. Đương nhiên, ngài cũng nhìn ra, hai điều kiện của ta căn bản không khắc nghiệt, qua ít lâu nữa, ta sẽ rời nơi Cực Bắc, ta sẽ phái một thần tử Đại Tranh ở lại, hắn phụ trách trông coi Vạn Tượng Kính Tháp. Nếu như lão tộc trưởng có hứng thú, có thể thường xuyên qua lại với hắn, nếu như Tinh tộc có khả năng, vậy mong là có thể phái chút cường giả đến bảo hộ an toàn của hắn!
Một thần tử? Tinh Vân Thiên lập tức gật đầu, đối phó một thần tử Đại Tranh, cũng dễ dàng hơn là đối phó Chung Sơn này.
- Được, chuyện này không có vấn đề.
Tinh Vân Thiên gật đầu.
- Được rồi, mấy tháng tiếp theo, ta còn phải an bài trước cho thần tử, chờ mọi chuyện an bài thỏa đáng, ta sẽ đến báo tin cho lão tộc trưởng gặp mặt với thần tử của ta, được chứ?
Chung Sơn cười nói.
Tinh Vân Thiên trầm tư.
- Lão tộc trưởng sợ ta chạy?
Chung Sơn cười nói.
Tinh Vân Thiên khẽ thở dài, Chung Sơn trước mắt quả nhiên cao tay, tựa như mỗi lần đều biết được suy nghĩ của mình.
- Ta còn không đến mức vì một Tinh môi quả mà vô duyên bại lộ Vạn Tượng Kính Tháp, lại sẽ không vì một Tinh môi quả mà cố ý đắc tội bộ tộc các người. Có lẽ ta đổi điều kiện sẽ đổi được Tinh môi quả, cần gì tốn công sức như vậy? Ta quả thật ôm thành ý đến đây, mong rằng lão tộc trưởng đừng giống một tháng trước, làm cho Chung Sơn thất vọng!
Chung Sơn trầm giọng.
Một tháng trước? Tinh Vân Thiên toát ra cười khổ, nếu không có sỉ nhục một tháng trước, đàm phán còn có thể tiếp tục, mặc kệ trả giá cỡ nào, trước tiên cũng phải lấy tới tay Vạn Tượng Kính Tháp rồi bàn tiếp. Nhưng sỉ nhục một tháng, lại như một chậu nước lạnh tưới lên thành ý của đối phương, Chung Sơn có thể làm đến bước này, đã là hết lòng hết nghĩa rồi.
- Được rồi, Chung Thánh Vương, một tháng trước là tộc ta có lỗi với ngài, điều kiện ta đã hứa, hy vọng Chung Thánh Vương đừng làm ta thất vọng!
Tinh Vân Thiên trịnh trọng nói.
Chung Sơn đứng dậy, hành lễ nói:
- Vậy Chung Sơn thay mặt chúng sinh thiên hạ cảm tạ lão tộc trưởng đại nghĩa!
Thay mặt chúng sinh thiên hạ cảm tạ? Ba người Kim Bằng bên cạnh rối rắm một hồi.
- Chung Thánh Vương không cần như thế!
Tinh Vân Thiên lập tức trả lễ.
- Ừm, vậy ta lập tức đi Huyền Vũ tộc, xử lý một chút ân oán riêng với Huyền Thiên Tông, không quấy rầy lão tộc trưởng!
Chung Sơn nói.
Nói xong tiện tay cầm lấy Tinh môi quả.
- Được!
Tinh Vân Thiên gật đầu.
- Mấy tháng nữa gặp lại!
Chung Sơn nói.
- Ừm!
Ở trong mắt các trưởng lão Tinh tộc đằng xa, Chung Sơn không để lại Vạn Tượng Kính Tháp, ngược lại cầm lấy một hộp ngọc trong tay lão tộc trưởng.
Đi rồi? Bọn họ đi rồi? Vậy thì Vạn Tượng Kính Tháp thế nào?
Một đám trưởng lão chen nhau bay tới.
- Tộc trưởng, sao Chung Sơn lại đi rồi? Vạn Tượng Kính Tháp đâu?
Một trưởng lão lo lắng hỏi.
Lão tộc trưởng hít sâu một hơi, kể lại nội dung đàm phán vừa rồi.
- Phụ thân, nếu hắn muốn chạy thì sao đây?
Tinh Bình lập tức hô lên.
- Ta tin hắn, hắn không có khả năng chạy!
Tinh Vân Thiên trầm giọng nói.
Các trưởng lão Tinh tộc cũng cảm xúc lẫn lộn, có mấy người tin tưởng Chung Sơn, có mấy người không tin.
Trọng yếu nhất là thiếu tộc trưởng Tinh Bình, lúc này càng thêm gấp gáp, cái này... cái này là chuyện gì? Không được gia nhập phân tranh Đại thiên thế giới? Cái này hoàn toàn đối đầu với ý muốn của Tinh Bình.
- Phụ thân, không thể được!
Tinh Bình lập tức hô lên.
- Khốn kiếp, ta không biết ngươi nghĩ cái gì hay sao? Tinh Bình, ngươi nghe rõ ràng cho ta, về sau không được lui tới với hậu nhân Bàn Cổ, Tinh tộc ta không thể hủy trong tay ngươi!
Tinh Vân Thiên lập tức quát.
- Vâng!
Tinh Bình sắc mặt khó coi, nhưng không dám tranh cãi tiếp.
- Kiên nhẫn chờ mấy tháng nữa đi!
Tinh Vân Thiên trầm giọng nói.
- Rõ!
Mọi người đáp lại.
- Tộc trưởng, vậy Huyền Vũ tộc đưa thiệp mời đến thì sao đây? Đại điển hiến tế Băng Thần Cung, chúng ta phái ai đi?
Một trưởng lão hỏi.
- Đại điển hiến tế? Quên đi, lần này chúng ta sẽ không đi.
Tinh Vân Thiên liền nói ngay.
- Vì sao?
Mọi người bất ngờ.
- Chung Sơn cùng Huyền Thiên Tông có ân oán riêng, chúng ta giúp ai? Lạnh nhạt đứng nhìn? Vừa mới hứa với Chung Sơn không được gia nhập bất cứ phân tranh nào ở Đại thiên thế giới, chẳng lẽ lập tức lại phá hỏng quy củ hay sao? Hơn nữa Cộng Công trốn ra, ai có thể đảm bảo hắn không lập tức quay lại? Tất cả tộc nhân, ở lại trong tộc, đề phòng Cộng Công báo thù.
Tinh Vân Thiên trầm giọng nói.
- Rõ!
Mọi người bất đắc dĩ nghe theo.
.................
Đoàn người Chung Sơn đang bay đi.
- Thánh Vương, Vạn Tượng Kính Tháp thật sự cho Tinh tộc dễ dàng như thế? Đại Tranh ta căn bản không lấy được chỗ tốt gì cả!
Kim Bằng cau mày nói.
- Ai nói? Ít nhất lập tức đối phó Huyền Thiên Tông, Tinh tộc hắn sẽ không tham dự vào." Chung Sơn cười nhạt.
- Ấy, sao ta lại không phát hiện?
Kim Bằng kinh ngạc.
Ngẫm lại, Chung Sơn cũng không che giấu bangười, nói:
- Trong ngàn năm, trẫm nhất định thống nhất Bắc Châu, đợi thống nhất Bắc Châu, Tinh tộc sẽ không trốn khỏi vận mệnh gia nhập Đại Tranh. Ta tin tưởng, Tiêu Vong nắm giữ Vạn Tượng Kính Tháp, mỗi ngày tiếp xúc trưởng lão Tinh tộc, khẳng định sẽ chầm chậm thuyết phục được bọn họ!
Vừa nghe qua, Tinh Vân Thiên có cảm giác không thể tin được, Chung Sơn này thật là quá mức vì người quên mình, hai điều kiện căn bản không tính là điều kiện này, đổi lấy Vạn Tượng Kính Tháp? Vậy không phải là tặng không hay sao? Tinh môi quả tuy rằng rất hiếm ở Đại thiên thế giới, nhưng Tinh tộc lại có rất nhiều, mà trong ngàn năm không bước vào bất kỳ phân tranh nào ở Đại thiên thế giới, đó càng là truyền thống của Tinh tộc mà.
Nghĩ đến lúc nãy Chung Sơn nói "Trên đời không có bữa ăn miễn phí, Chung Sơn ta không phải loại người quá tốt như vậy". Tinh Vân Thiên suy nghĩ thật sâu, nhưng nghĩ một hồi lâu cũng không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì.
Chung Sơn cũng không vội, vừa uống trà xanh, vừa chờ đợi.
Đằng xa, trưởng lão Tinh tộc vô cùng rối rắm, rốt cuộc Chung Sơn nói ra điều kiện gì khiến cho tộc trưởng khó xử như vậy?
Qua hồi lâu, Chung Sơn mới đặt chén trà xuống, hỏi: "Lão tộc trưởng, ngài cảm thấy sao?
Tinh Vân Thiên thật sự không tìm ra chỗ hở nào, cuối cùng gật đầu:
- Được, ta hứa với ngươi.
- Lão tộc trưởng quả nhiên sảng khoái!
Chung Sơn mỉm cười.
- Hiện tại có thể giao Vạn Tượng Kính Tháp cho ta rồi chứ?
Lão tộc trưởng hỏi.
Chung Sơn toát ra ánh mắt ngươi rất kỳ quái, nói:
- Lão tộc trưởng, ngài có ý gì?
- Ơ?
Tinh Vân Thiên có vẻ kinh ngạc hỏi:
- Chung Thánh Vương, ngài nói vậy là sao?
- Ta? Lão tộc trưởng, ta mang thành ý đến đây, ngài vừa nói lại không tính gì cả!
Chung Sơn lắc đầu ra vẻ rất thất vọng.
- Hả!
Tinh Vân Thiên cũng mờ mịt không rõ.
- Chung Thánh Vương cứ nói rõ ràng!
Tinh Vân Thiên trầm giọng.
- Ừm, có lẽ lão tộc trưởng còn chưa hiểu ý của ta. Điều kiện một, một Tinh môi quả, điều kiệnhai, trong ngàn năm không được bước vào bất kỳ phân tranh nào ở Đại thiên thế giới. Hiện tại thời gian ngàn năm này mới qua một nén nhang, ngài làm sao cam đoan trong vòng 1000 năm sau này, Tinh tộc vẫn bảo trì nguyên tắc nhất quán?
Chung Sơn hỏi.
Tinh Vân Thiên: "@#%$%^$%^%$#%#"
Thì ra, Chung Sơn không định đưa ra Vạn Tượng Kính Tháp ngay bây giờ.
- Chung Thánh Vương, đây là thành ý của ngài đó sao?
Sắc mặt Tinh Vân Thiên sầm xuống.
Chung Sơn lắc đầu nói:
- Lão tộc trưởng, chúng ta đàm phán, ta nghĩ hai bên phải có thành ý, hiện tại ta giao cho ngài thứ ngài muốn, còn thứ của ta thì ngài lại chậm trễ không đưa, vậy coi như thành ý gì?
Tinh Vân Thiên nhướng mày.
- Thời gian ngàn năm thoáng cái là qua, trong ngàn năm, ta tổn hại lợi ích của Tinh tộc hay sao? Ngàn năm sau, ta dâng ra chí bảo Tinh tộc, chẳng lẽ ngay cả ngắn ngủi ngàn năm mà các người cũng không chờ được?
Chung Sơn lại nói tiếp.
Nhất thời Tinh Vân Thiên không biết phải nói gì, giao dịch đơn giản thoáng cái lại biến thành phức tạp.
- Tinh tộc ta tự nhiên sẽ giữ lời, vậy ngươi làm sao cam đoan với ta? Ta làm sao biết ngàn năm sau ngươi có thể lỡ hẹn hay không?
Tinh Vân Thiên trầm giọng nói.
Chuyện liên quan tới Tinh tộc, Tinh Vân Thiên cần phải nói rõ ràng.
- Ta đã nói, ta mang thành ý đến đây, tự nhiên sẽ không để ngài chịu thiệt. Qua một thời gian nữa, ta sẽ về Phong Trủng Cương Vực, ta sẽ để Vạn Tượng Kính Tháp ở nơi Cực Bắc, Tinh tộc ngài có thể phái người đến kiểm tra mỗi năm một lần. Đồng thời, ta phát ra "Cáo thư thiên hạ", báo cho thiên hạ biết giao dịch giữa chúng ta, đến lúc đó cho dù ta lỡ hẹn, các người cũng có thể mượn đại nghĩa, hoặc là nhờ Thánh nhân giành lại Vạn Tượng Kính Tháp trong tay ta, sao hả?
Chung Sơn nói.
Hả?
Nhìn Chung Sơn, Tinh Vân Thiên nhất thời không hiểu thấu được, giao dịch cực kỳ công bằng, nhưng sao mà cứ cảm thấy không yên lòng thế này?
- Lão tộc trưởng, Vạn Tượng Kính Tháp cũng là do ta cửu tử nhất sinh mới lấy được, nó là trọng bảo của tộc ngài, thậm chí ta có thể dùng nó áp chế Tinh tộc giành được lợi ích càng lớn hơn, nhưng ta không làm. Ta biết sứ mệnh của Tinh tộc, các người trông coi Thiên Ma giới, sứ mạng của các người vô cùng thần thánh, cho nên ta mới không chút do dự lấy ra Vạn Tượng Kính Tháp. Nếu có chiến sự với Thiên Ma giới, Vạn Tượng Kính Tháp ở lại Cực Bắc tự nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ các người, nhưng mà thiên hạ đại loạn, ta không mong các vị tham dự vào. Nội loạn, phải do bên trong tự xử lý, nhiệm vụ của các người là phòng ngoại xâm. Các người cũng biết, thiên hạ đại loạn đã bắt đầu, ta sợ rằng thiên hạ nội loạn lần này sẽ cuốn cả Tinh tộc các người vào, từ đó sơ suất ngoại xâm, ngoại xâm Thiên Ma giới.
- Vì chúng sinh thiên hạ, Chung Sơn ta phải làm tiểu nhân một lần, không phải ta không tin Tinh tộc các người, chỉ là lúc này nội loạn ngoại xâm cùng lúc, rất nhiều chuyện xấu, ta không muốn thấy quần hùng thiên hạ đang trong loạn chiến mà bị Thiên Ma giới thừa cơ xâm nhập, sinh linh đồ thán, chủng tộc tan biến. Nếu như Tinh tộc các người luôn bảo trì nguyên tắc, không bị bên ngoài dụ dỗ, vậy có gì phải sợ? Nguyên tắc của ta là, chúng sinh làm trọng!
Bên ngoài đình, ba người Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, Lạc Tinh Trần liền có sắc mặt cổ quái.
Bởi vì không lâu trước, Thánh Vương còn nói với hoàng hậu "Chúng sinh thiên hạ? Liên quan gì tới nàng? Sinh linh đồ thán? Nàng vội vàng cái gì?"
Ba vị thần tự tràn đầy thán phục Chung Sơn, vừa mới tiếp xúc đến đại nghĩa chúng sinh, đảo mắt đại nghĩa chúng sinh đã bị Thánh Vương lợi dụng, như một ngọn núi to lớn không leo đến đỉnh, đè xuống Tinh Vân Thiên nhất thời không nói được lời nào.
Nhất thời, Tinh Vân Thiên lại sinh ra xấu hổ, hổ thẹn lúc trước sinh ra ý nghĩ không nên có. Chung Thánh Vương nhớ tới chúng sinh, đủ loại hạn chế, nhưng cũng là vì Tinh tộc, mình lại cân nhắc không đủ?
Tinh Vân Thiên đột nhiên cả kinh, hổ thẹn? Lúc đàm phán mà mình lại hổ thẹn? Cái này là đàm phán ư?
Lập tức thu liễm tâm thần, Tinh Vân Thiên lại nói:
- Chung Thánh Vương đại nghĩa, tại hạ bội phục, nhưng tại hạ đại biểu Tinh tộc, cho nên, có những thứ phải nói rõ ràng. Mời Chung Thánh Vương nói kỹ hơn.
Chung Sơn mỉm cười, gật đầu nói:
- Đương nhiên rồi, ta cũng không yêu cầu các người quá nghiêm khắc. Đương nhiên, ngài cũng nhìn ra, hai điều kiện của ta căn bản không khắc nghiệt, qua ít lâu nữa, ta sẽ rời nơi Cực Bắc, ta sẽ phái một thần tử Đại Tranh ở lại, hắn phụ trách trông coi Vạn Tượng Kính Tháp. Nếu như lão tộc trưởng có hứng thú, có thể thường xuyên qua lại với hắn, nếu như Tinh tộc có khả năng, vậy mong là có thể phái chút cường giả đến bảo hộ an toàn của hắn!
Một thần tử? Tinh Vân Thiên lập tức gật đầu, đối phó một thần tử Đại Tranh, cũng dễ dàng hơn là đối phó Chung Sơn này.
- Được, chuyện này không có vấn đề.
Tinh Vân Thiên gật đầu.
- Được rồi, mấy tháng tiếp theo, ta còn phải an bài trước cho thần tử, chờ mọi chuyện an bài thỏa đáng, ta sẽ đến báo tin cho lão tộc trưởng gặp mặt với thần tử của ta, được chứ?
Chung Sơn cười nói.
Tinh Vân Thiên trầm tư.
- Lão tộc trưởng sợ ta chạy?
Chung Sơn cười nói.
Tinh Vân Thiên khẽ thở dài, Chung Sơn trước mắt quả nhiên cao tay, tựa như mỗi lần đều biết được suy nghĩ của mình.
- Ta còn không đến mức vì một Tinh môi quả mà vô duyên bại lộ Vạn Tượng Kính Tháp, lại sẽ không vì một Tinh môi quả mà cố ý đắc tội bộ tộc các người. Có lẽ ta đổi điều kiện sẽ đổi được Tinh môi quả, cần gì tốn công sức như vậy? Ta quả thật ôm thành ý đến đây, mong rằng lão tộc trưởng đừng giống một tháng trước, làm cho Chung Sơn thất vọng!
Chung Sơn trầm giọng.
Một tháng trước? Tinh Vân Thiên toát ra cười khổ, nếu không có sỉ nhục một tháng trước, đàm phán còn có thể tiếp tục, mặc kệ trả giá cỡ nào, trước tiên cũng phải lấy tới tay Vạn Tượng Kính Tháp rồi bàn tiếp. Nhưng sỉ nhục một tháng, lại như một chậu nước lạnh tưới lên thành ý của đối phương, Chung Sơn có thể làm đến bước này, đã là hết lòng hết nghĩa rồi.
- Được rồi, Chung Thánh Vương, một tháng trước là tộc ta có lỗi với ngài, điều kiện ta đã hứa, hy vọng Chung Thánh Vương đừng làm ta thất vọng!
Tinh Vân Thiên trịnh trọng nói.
Chung Sơn đứng dậy, hành lễ nói:
- Vậy Chung Sơn thay mặt chúng sinh thiên hạ cảm tạ lão tộc trưởng đại nghĩa!
Thay mặt chúng sinh thiên hạ cảm tạ? Ba người Kim Bằng bên cạnh rối rắm một hồi.
- Chung Thánh Vương không cần như thế!
Tinh Vân Thiên lập tức trả lễ.
- Ừm, vậy ta lập tức đi Huyền Vũ tộc, xử lý một chút ân oán riêng với Huyền Thiên Tông, không quấy rầy lão tộc trưởng!
Chung Sơn nói.
Nói xong tiện tay cầm lấy Tinh môi quả.
- Được!
Tinh Vân Thiên gật đầu.
- Mấy tháng nữa gặp lại!
Chung Sơn nói.
- Ừm!
Ở trong mắt các trưởng lão Tinh tộc đằng xa, Chung Sơn không để lại Vạn Tượng Kính Tháp, ngược lại cầm lấy một hộp ngọc trong tay lão tộc trưởng.
Đi rồi? Bọn họ đi rồi? Vậy thì Vạn Tượng Kính Tháp thế nào?
Một đám trưởng lão chen nhau bay tới.
- Tộc trưởng, sao Chung Sơn lại đi rồi? Vạn Tượng Kính Tháp đâu?
Một trưởng lão lo lắng hỏi.
Lão tộc trưởng hít sâu một hơi, kể lại nội dung đàm phán vừa rồi.
- Phụ thân, nếu hắn muốn chạy thì sao đây?
Tinh Bình lập tức hô lên.
- Ta tin hắn, hắn không có khả năng chạy!
Tinh Vân Thiên trầm giọng nói.
Các trưởng lão Tinh tộc cũng cảm xúc lẫn lộn, có mấy người tin tưởng Chung Sơn, có mấy người không tin.
Trọng yếu nhất là thiếu tộc trưởng Tinh Bình, lúc này càng thêm gấp gáp, cái này... cái này là chuyện gì? Không được gia nhập phân tranh Đại thiên thế giới? Cái này hoàn toàn đối đầu với ý muốn của Tinh Bình.
- Phụ thân, không thể được!
Tinh Bình lập tức hô lên.
- Khốn kiếp, ta không biết ngươi nghĩ cái gì hay sao? Tinh Bình, ngươi nghe rõ ràng cho ta, về sau không được lui tới với hậu nhân Bàn Cổ, Tinh tộc ta không thể hủy trong tay ngươi!
Tinh Vân Thiên lập tức quát.
- Vâng!
Tinh Bình sắc mặt khó coi, nhưng không dám tranh cãi tiếp.
- Kiên nhẫn chờ mấy tháng nữa đi!
Tinh Vân Thiên trầm giọng nói.
- Rõ!
Mọi người đáp lại.
- Tộc trưởng, vậy Huyền Vũ tộc đưa thiệp mời đến thì sao đây? Đại điển hiến tế Băng Thần Cung, chúng ta phái ai đi?
Một trưởng lão hỏi.
- Đại điển hiến tế? Quên đi, lần này chúng ta sẽ không đi.
Tinh Vân Thiên liền nói ngay.
- Vì sao?
Mọi người bất ngờ.
- Chung Sơn cùng Huyền Thiên Tông có ân oán riêng, chúng ta giúp ai? Lạnh nhạt đứng nhìn? Vừa mới hứa với Chung Sơn không được gia nhập bất cứ phân tranh nào ở Đại thiên thế giới, chẳng lẽ lập tức lại phá hỏng quy củ hay sao? Hơn nữa Cộng Công trốn ra, ai có thể đảm bảo hắn không lập tức quay lại? Tất cả tộc nhân, ở lại trong tộc, đề phòng Cộng Công báo thù.
Tinh Vân Thiên trầm giọng nói.
- Rõ!
Mọi người bất đắc dĩ nghe theo.
.................
Đoàn người Chung Sơn đang bay đi.
- Thánh Vương, Vạn Tượng Kính Tháp thật sự cho Tinh tộc dễ dàng như thế? Đại Tranh ta căn bản không lấy được chỗ tốt gì cả!
Kim Bằng cau mày nói.
- Ai nói? Ít nhất lập tức đối phó Huyền Thiên Tông, Tinh tộc hắn sẽ không tham dự vào." Chung Sơn cười nhạt.
- Ấy, sao ta lại không phát hiện?
Kim Bằng kinh ngạc.
Ngẫm lại, Chung Sơn cũng không che giấu bangười, nói:
- Trong ngàn năm, trẫm nhất định thống nhất Bắc Châu, đợi thống nhất Bắc Châu, Tinh tộc sẽ không trốn khỏi vận mệnh gia nhập Đại Tranh. Ta tin tưởng, Tiêu Vong nắm giữ Vạn Tượng Kính Tháp, mỗi ngày tiếp xúc trưởng lão Tinh tộc, khẳng định sẽ chầm chậm thuyết phục được bọn họ!
Bình luận truyện