Trường Sinh Bất Tử

Quyển 12 - Chương 28: Huyền thiên tông buồn bực



- Ha ha ha ha, quỳ xuống đi!

Huyền Thiên Tông hưng phấn cười lớn, các trưởng lão Huyền Vũ tộc đằng sau im lặng, không ai nói gì, chỉ có một ít người nhíu mày.

Còn các Huyền Vũ tộc khác đã sớm quỳ bái.

Sắc mặt Quy Xà đại biến, cho đến giờ, Quy Xà cũng không tin mình đã thấy gì.

Huyết mạch đời đầu? Sao lại thế này? Lúc đến, Quy Xà đã nghĩ rằng Huyền Thiên Tông khẳng định có bí mật, huyết mạch khẳng định không chỉ là đời thứ sáu. Nhưng Quy Xà nghĩ thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể như mình, là huyết mạch đời thứ hai thôi!

Trước mắt Huyền Thiên Tông lại có huyết mạch đời thứ nhất? Sao lại thế này?

Quy Xà sốt ruột nhìn sang Chung Sơn.

- Sao vậy? Vừa nãy là ai đã nói? Huyền Vũ chính tông? Ha, buồn cười! Huyền Thiên Tông giễu cợt.

Lúc này Huyền Thiên Tông đứng ở phía đại nghĩa, tự nhiên muốn căm hận làm nhục Quy Xà một phen. Nếu Quy Xà quỳ xuống, vậy không thể tốt hơn, Quy Xà không quỳ, vậy sẽ để lại hình tượng tiểu nhân nuốt lời ở trong mắt người Huyền Vũ tộc, về sau luyện hóa Quy Xà, trưởng lão Huyền Vũ tộc cũng sẽ càng không nói gì.

- Thánh Vương! Quy Xà bối rối nhìn sang Chung Sơn, rõ ràng là không muốn quỳ xuống. Từ nhỏ đến lớn, ngoài Chung Sơn ra, Quy Xà còn chưa hề thần phục bất cứ ai.

Mọi người đều nhìn Chung Sơn, bởi vì Quy Xà là thần tử của Chung Sơn, nếu thật quỳ xuống, không chỉ là Quy Xà mất mặt, lại còn là Chung Sơn mất mặt, sao Chung Sơn lại bảo hắn quỳ xuống?

Chung Sơn lắc đầu nói: - Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều phải chịu trách nhiệm lời mình đã nói. Đã nói ra, phải thực hiện!

Giọng rất kiên quyết, làm các trưởng lão nghe Chung Sơn nói thế, không khỏi toát ra kỳ quái, ngay cả Huyền Thiên Tông cũng kỳ quái nhìn Chung Sơn.

- Rõ! Quy Xà khó khăn gật đầu.

Bỗng nhiên, Quy Xà nghĩ tới lúc đầu Chung Sơn đã nói "Đại trượng phu chịu khuất nhục chỉ vì ngày sau bay lượn trên trời!". Chẳng lẽ ngay từ đầu Thánh Vương đã đoán được kết quả này? Vì sao Thánh Vương phải làm vậy? Thế này là làm mất mặt Đại Tranh mà!

Những chuyện Đại Tranh trước kia xoay chuyển trong đầu Quy Xà, bỗng nhiên sắc mặt Quy Xà nghiêm lại. Đúng thế, so với Thánh Vương năm đó, chút khuất nhục này tính là cái gì? Năm đó Thánh Vương vì Đại Tranh, thậm chí bản thân Thánh Vương cũng làm con tin, bị giam ở Thái Sơ Thánh Đình.

Nhưng Thánh Vương làm được, khuất nhục qua đi, xông lên trời cao, quét ngang bát hoang, thống nhất Phong Trủng Cương Vực, thù giam cầm ngày xưa cũng bị Thánh Vương đạp dưới chân. Đến hiện tại, ai còn cảm thấy năm đó Thánh Vương mất mặt? Sẽ chỉ thấy năm đó Thánh Vương anh minh.

Nhìn Huyền Thiên Tông, thần sắc Quy Xà nghiêm lại, khuất nhục? Hôm nay ta quỳ lạy ngươi, ngày sau, ta sẽ đạp ngươi ở dưới chân.

Bước tới trước, trước ánh mắt hài lòng của Huyền Thiên Tông, Quy Xà sắp quỳ xuống.

- Quy Xà, ngươi làm gì đó? Chung Sơn bên cạnh chợt cau mày.

- Hả? Mọi người đều toát ra kinh ngạc.

Chung Sơn có ý gì? Vừa rồi bảo Quy Xà thực hiện lời hứa, hiện tại đổi ý hay sao?

- Thánh Vương? Quy Xà khó hiểu hỏi.

- Ngươi bái là huyết mạch đời thứ nhất, không phải là huyết mạch đời thứ sáu! Chung Sơn nhàn nhạt nói.

Chung Sơn nói rất nhạt, nhưng vào trong tai Quy Xà lại như Cửu Thiên Thần Lôi xuyên thủng qua, cả người bỗng cứng lại. Quá dọa người mà, Quy Xà hận không thể kiếm cái hố chui vào.

Bái lạy huyết mạch đời thứ sáu, đó là sỉ nhục, nhưng bái huyết mạch đời thứ nhất, đó là quy củ của Huyền Vũ tộc, không có chút mất mặt gì. Tuy rằng huyết mạch đời thứ nhất, đời thứ sáu là cùng một người, nhưng không thể nhập làm một được.

- Đa tạ Thánh Vương! Quy Xà lập tức cung kính thưa.

Các trưởng lão Huyền Vũ tộc đối diện kinh ngạc, sau đó cũn như Quy Xà, nhất thời có mấy trưởng lão lièn đỏ mặt. Bởi vì huyết mạch của bọn họ là đời thứ tư, đời thứ năm, trước nay vẫn bái Huyền Thiên Tông đời thứ sáu, vậy không phải là tự hạ mình hay sao?

Tuy rằng chỉ là một câu, nhưng Chung Sơn vẫn thành công kéo ra khoảng cách giữa Huyền Thiên Tông cùng các trưởng lão.

Huyền Thiên Tông không hề phát hiện khoảng cách này, nhưng nhìn thấy kế hoạch mình chuẩn bị làm nhục Quy Xà lại thất bại, nhướng mày, nhìn Chung Sơn càng thêm chán ghét.

- Huyền Thiên Tông, ta chỉ bái thân thể đời thứ nhất. Quy Xà trịnh trọng nói.

- Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Huyền Thiên Tông kiên trì tiếp.

Quy Xà lắc đầu nói: - Chỉ có huyết mạch đời thứ nhất, mới có tư cách được ta bái lạy!

Tất cả Huyền Vũ đều nghiêm lại, chỉ có đời thứ nhất mới có tư cách? Mọi người đều nghe ra được ý trong lời nói này, huyết mạch của Quy Xà là đời thứ hai?

Rất nhiều Huyền Vũ đều hít vào một hơi, không ai ngờ tới huyết mạch Quy Xà lại cao như thế. Đồng thời, ở Huyền Vũ tộc lấy huyết mạch tối thượng, rất nhiều Huyền Vũ đều đưa tới ánh mắt cung kính.

Sắc mặt Huyền Thiên Tông trầm xuống, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, sẽ không thể không cho Quy Xà bái lạy.

Thân mình run lên, cái bóng Huyền Vũ cao trăm trượng lại xuất hiện, cũng làm cỗ khí tức to lớn, vô số Huyền Vũ lại quỳ bái.

Ánh mắt Chung Sơn chợt ngưng, lại điều tra kỹ càng bài tẩy mà Huyền Thiên Tông bị buộc phải đưa ra. Tất cả đều là Chung Sơn đã tính kế trước, Huyền Thiên Tông có tài đức gì được tất cả trưởng lão Huyền Vũ tộc thừa nhận, thì ra tất cả đều tới từ thân thể này. Đời thứ nhất, cũng chính là huyết mạch tổ Huyền Vũ tộc.

Một con Huyền Vũ to lớn, bốn chân rụt lại, hay là không có bốn chân?

Huyền Thiên Tông đứng trước Quy Xà, nhưng Quy Xà căn bản không nhìn hắn.

Thực hiện lời hứa, Quy Xà vén áo, cung kính quỳ lạy cái bóng Huyền Vũ to lớn.

- Tổ huyết mạch trên cao, Quy Xà huyết mạch cao nhất Huyền Vũ tộc đương thời, bái kiến tổ huyết mạch! Quy Xà cung kính hô lên.

Bái xong, Quy Xà đứng dậy, còn Huyền Thiên Tông cũng hợp thời thu lại thân thể kia.

Hết sức cung kính hành lễ, Quy Xà không nghênh đón sỉ nhục như là Huyền Thiên Tông mong muốn, ngược lại bởi vì Quy Xà đường đường chính chính, tuân thủ lời hứa, nghe theo tổ quy, làm các Huyền Vũ tràn đầy tôn kính.

Trọng yếu hơn là Quy Xà nói tự tin như vậy, ngoài tổ huyết mạch ra, có được huyết mạch cao nhất? Cứ như thế, ngoài những phần tử tận trung với Huyền Thiên Tông, Huyền Vũ tộc khác sẽ không còn ai làm khó Quy Xà.

Sắc mặt Huyền Thiên Tông tối đen, nhìn Quy Xà càng thêm âm lãnh, đồng thời oán hận trừng Chung Sơn.

- Huyền Thiên Tông, không mời chúng ta vào hay sao? Chung Sơn nghênh đón oán hận của Huyền Thiên Tông, còn mỉm cười.

Huyền Thiên Tông mí mắt co giật, cuối cùng cứng ngắc nói: - Mời!

- Mời! Chung Sơn cũng thẳng thắng.

Đoàn người đều ôm ý riêng, bước vào trong Thánh địa Huyền Vũ tộc.

Không lâu sau, đoàn người Chung Sơn được an bài ở trong một sơn cốc, còn Huyền Thiên Tông tự nhiên sẽ không dư hơi đi kết giao với Chung Sơn, ai bài xong Chung Sơn liền bước đi.

Trong sơn cốc, Chung Sơn bố trị lại đại trận, cũng dùng cung điện của mình mang theo.

Đoàn người tiến vào trong đại điện.

- Thánh Vương anh minh, thần hổ thẹn, suýt nữa làm mất mặt Đại Tranh. Quy Xà lập tức thỉnh tội.

- Ừm, bình thường tu luyện đừng quá chú trọng võ lực, cũng phải thường xuyên rèn luyện tâm chí, thủ đoạn. Lần này thôi đi, về sau phải tìm hiểu thêm! Chung Sơn gật đầu.

- Rõ! Quy Xà liền thưa.

Lúc này, trong đoàn người áo bào đen đằng sau Chung Sơn, có một người bốc kéo mũ ra. Người này chính là Đậu Uy, giải thích thế lực nơi Cực Bắc cho Chung Sơn khi hắn mới đến.

- Thánh Vương, vừa rồi, thần cảm thấy thiên đạo là thật sao? Đậu Uy kích động nói năng lộn xộn.

Không chỉ Đậu Uy, trong đám người áo bào đen này, ngoài Kim Bằng cùng Tử Dương Kinh Hồng, những người khác đều là lộ ra kích động run run.

Chung Sơn cười khẽ nói: - Đó là trẫm đánh ra thiên đạo, về phần các ngươi, về sau ra sức tu luyện, sẽ đến lúc có được thiên đạo.

- Rõ! Đậu Uy kích động có phần sùng bái nói.

Thiên đạo, thiên đạo đấy, Thánh Vương phất tay là bảy đường thiên đạo?

- Đậu Uy! Chung Sơn lại gọi.

- Có thần! Đậu Uy lập tức thưa.

- Kiềm chế người của ngươi, tiếp theo không được bước ra khỏi cốc này, không được trao đổi với bên ngoài, không được kéo áo bào đen lộ ra tung tích! Chung Sơn trầm giọng nói.

- Rõ! Đậu Uy lập tức đáp.

Sau đó, Đậu Uy nhanh chóng kéo mũ trở lại.

- Có Kinh Hồng tiên sinh che giấu tung tích cho các ngươi, tiếp theo các ngươi tự tu hành trong cốc này đi! Chung Sơn hạ lệnh.

- Tuân chỉ! Tám người đồng thời đáp.

- Lui xuống đi! Chung Sơn nói.

- Rõ! Tám người lâm thời gom lại liền rời khỏi đại điện, đi tới bên cạnh bế quan tu hành.

Trong đại điện, chỉ còn lại Chung Sơn, Tử Dương Kinh Hồng, Kim Bằng cùng Quy Xà.

- Thánh Vương, tổ huyết mạch Huyền Vũ kia có vấn đề! Ánh mắt Kim Bằng lóe qua một tia than thở.

- Đúng vậy, lần này Quy Xà biểu hiện không tệ, chúng ta gần như tìm được chỗ dựa của Huyền Thiên Tông, tiếp theo chính là làm càng rõ hơn! Chung Sơn gật đầu.

- Thánh Vương, thần đi thăm trưởng lão Huyền Vũ tộc? Dò hỏi bọn họ? Quy Xà lập tức xin lệnh.

- Đi gặp trưởng lão Huyền Vũ tộc, vậy thì nhất định, tiếp theo ngươi phải gặp từng người, làm chuẩn bị cho đại điển hiến tế. Về phần dò hỏi, thôi đi, những trưởng lão kia không thể nào nói cho ngươi biết nguyên nhân! Hơn nữa bọn họ cũng chưa chắc sẽ biết. Chung Sơn lắc đầu.

- Rõ! Quy Xà lập tức đáp.

Vừa nói, Chung Sơn dùng pháp thuật ngưng tụ thành hình ảnh một người, nếu lúc này Huyền Thiên Tông ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện người này chính là mưu sĩ của hắn, Huyền Chi Âm.

- Thánh Vương, người này là? Kim Bằng thắc mắc.

- Người này, chính là mục tiêu tiếp theo của ngươi!

- Hả?

- Lúc nãy ở ngoài Huyền Vũ Thánh Địa, mỗi lần Huyền Thiên Tông đưa ra quyết định, đều không tự chủ liếc hắn một cái, thậm chí trước đó hoài nghi thân phận của Đậu Uy, trẫm còn phát hiện hắn truyền âm cho Huyền Thiên Tông, có thể thấy được thân phận người này khác thường. Ít nhất, có thể là tâm phúc của Huyền Thiên Tông! Cẩn thận bắt hắn tới, trẫm muốn đích thân thẩm vấn! Chung Sơn hạ lệnh.

- Rõ! Kim Bằng nhận lệnh.

...................

- Huyền Chi Âm không phải ngươi nói 10 tên kia không phải là Tổ Tiên lúc trước hay sao? Vậy thiên đạo của bọn chúng là chuyện gì? Huyền Thiên Tông xong chuyện mới tính sổ.

- Chuyện này, chuyện này... thuộc hạ cũng không biết, không nên như thế! Huyền Chi Âm đầy vẻ khổ sở.

- Hừ, không nên như thế? Rõ ràng chính là như vậy. Ngươi nói, phải làm sao đây? Đám người Chung Sơn thật sự công khai đi vào, rốt cuộc bọn chúng có tính toán gì? Huyền Thiên Tông quát hỏi.

- Tạm thời thuộc hạ không biết, chờ bọn họ có động tác, có lẽ sẽ biết được dụng ý của Chung Sơn!

- Có động tác? Khi đó ta còn cần ngươi phân tích? Phế vật vô dụng, cút! Huyền Thiên Tông mắng.

Huyền Thiên Tông bởi vì giao đấu thất lợi vừa nãy mà nổi nóng, Huyền Chi Âm cũng không dám nói nhiều, buồn phiền lui ra khỏi đại điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện