Trường Sinh Bất Tử
Quyển 12 - Chương 38: Trình hầu biến mất!
Giây phút nguy cấp nhất, Trang Tử tránh thoát Phương Thiên Ngọc Tỉ.
Mặc dù ở thân thể, Trang Tử không bị thương tổn, nhưng ở trên tinh thần, ở thế cũng là hơi thua một bậc.
Nếu như Trang Tử không có phản kích mà né tránh, không tồn tại bại trận về thế, nhưng hắn dùng quải trượng đầu rồng phản kích, sau khi quải trượng đầu rồng bể tan tành, cũng không có lại dùng thủ đoạn phá vỡ chướng ngại quyết chí tiến lên, đó là thừa nhận Phương Thiên Ngọc Tỉ không thể địch trên tâm lý.
Ở thế hoàn toàn bị Chung Sơn áp chế.
Có lẽ đối với phàm nhân mà nói, Trang Tử căn bản không có bị thương, đánh nhau một lần nữa là tốt rồi, nhưng là đối với cao thủ đỉnh phong này mà nói, bại về thế, đã ảnh hưởng rất lớn tới trình độ chiến đấu tiếp sau, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, sinh ra một tia sơ hở trên tâm lý.
Chung Sơn lại là một cao thủ về tâm lý chiến, một tia sơ hở xuất hiện, tất nhiên có thể kéo ra một cái lổ hổng lớn, tiếp theo đánh bại, vì vậy hai người đều hiểu, mới vừa rồi đã phân ra thắng bại.
Ngày sau tu bổ sơ hở tốt đẹp, Trang Tử chưa chắc không thể thắng Chung Sơn, nhưng hôm nay, Chung Sơn thắng!
Lật tay, Phương Thiên Ngọc Tỉ rơi vào trong lòng bàn tay Chung Sơn.
Nâng Phương Thiên Ngọc Tỉ, ánh mắt Chung Sơn bén nhọn nhìn chằm chằm Trang Tử không nói lời nào!
Tái chiến đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì Huyền Thiên Tông đã chết, Trang Tử cùng Huyền Thiên Tông căn bản không có giao tình, chỉ là làm Hoang Cổ gia tộc thất vọng mà thôi, cho dù hiện tại đánh bại Chung Sơn, đối với quan hệ của Trang Tử cùng Hoang Cổ gia tộc cũng không ảnh hưởng. Vì vậy, tái chiến thuần túy là chuyện tình cố hết sức không được cám ơn!
Hai người cũng lòng dạ biết rõ, Chung Sơn thu hồi Phương Thiên Ngọc Tỉ cũng là ý tứ này, nhưng Chung Sơn cũng không có mở miệng trước tiên, bởi vì hiện tại Chung Sơn phải giữ vững một loại sắc bén của thế. Hiện tại chiếm cứ ưu thế, nếu như Chung Sơn mở miệng trước, ưu thế tâm lý lúc trước sẽ không còn sót lại chút gì, nếu như Trang Tử không muốn rời đi, vậy chiến đấu sẽ tiếp tục.
Nhưng nên có tâm phòng bị người, Chung Sơn cũng không muốn buông tha cho ưu thế nên có trong lòng này một cách vô ích.
Trang Tử tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, hai người cách một khoảng cách, lạnh lùng nhìn nhau một hồi, cuối cùng, Trang Tử lộ ra một nụ cười không rõ, mở miệng nói trước tiên:
- Tốt, Chung Thánh Vương, hôm nay Trang Tử thụ giáo!
- Trang Tử khách khí!
Chung Sơn thản nhiên nói.
- Hôm nay từ biệt, ngày sau sẽ tìm Chung Thánh Vương lãnh giáo!
Trang Tử hít sâu một cái, sắc mặt biến lạnh nhạt nói.
- Hết sức vinh hạnh!
Sắc mặt Chung Sơn ngưng trọng nói.
- Cáo từ!
Trang Tử bỏ lại một câu khác, biến mất ngay tại chỗ, mà đại đạo của hắn cũng giải tán thành vô số Hồ Điệp.
Chung Sơn nhìn phương hướng Trang Tử rời đi, một trận trầm mặc.
Hô!
Đại đạo hình rồng ầm ầm biến mất, Chung Sơn cũng chậm rãi thu hồi Phương Thiên Ngọc Tỉ. Quay đầu, Chung Sơn nhìn về phía phương hướng của Bi Thanh Ti.
Bên ngoài Huyền Vũ Thánh Địa.
- Trang Tử thua chạy?
Một cường giả cả kinh kêu lên.
- Không thể nào, Trang Tử chính là người tiếp cận gần Thánh nhân nhất. Chung Sơn làm sao có thể đánh cho Trang Tử thất bại bỏ chạy? Hắn là chính mình đi!
- Thúi lắm, nếu có một người yếu hơn ngươi phá hủy Pháp bảo ngươi đã tế luyện mấy chục vạn năm, ngươi sẽ không đau không nhột mà rời khỏi sao?
- Ách? Sẽ không!
- Chung Sơn quá mạnh mẻ!
...
Cường giả bên ngoài sợ hãi than, Chung Sơn vốn không có để ý, mà là nhìn về phía Bi Thanh Ti vẻ mặt đang thương tâm.
Giờ phút này Bi Thanh Ti quỳ gối bên ngoài Cửu Âm Mị Hỏa hồ, trên mặt mang nước mắt, vẻ mặt có chút ngẩn người, thật giống như có chuyện gì nghĩ không ra.
Một đám cung nữ Băng Thần Cung phía sau cung kính quỳ lạy Bi Thanh Ti, nhưng Bi Thanh Ti căn bản không có để ý tới.
- Nha đầu, sao vậy?
Chung Sơn đến phụ cận, nhỏ giọng nói.
Nghe được thanh âm của Chung Sơn, Bi Thanh Ti thật giống như phục hồi tinh thần lại, nước mắt đã khô, nhưng sắc mặt lại cực kỳ không xinh đẹp.
- Chúng ta chẳng lẽ sai lầm rồi sao?
Bi Thanh Ti khổ sở nói.
- Cái gì sai lầm rồi?
- Ta vẫn cho là tổ tiên xúi giục ta đi chịu chết là nàng sợ chết, nhưng hiện tại ta phát hiện không đúng, chính nàng chịu chết, tại sao phải như vậy? Nàng đúng sao?
Bi Thanh Ti khổ sở nói.
Nhìn bộ dạng của Bi Thanh Ti, Chung Sơn khe khẽ thở dài, ở bên trong một đám hoàng hậu, Bi Thanh Ti mặc dù trầm mặc ít nói nhất, nhưng là thiện tâm nhất. Tổ tiên chịu chết vì nàng, đảo mắt cũng sẽ kéo theo sự tự trách của Bi Thanh Ti.
- Cung chủ Băng Thần Cung, nàng không sai!
Chung Sơn suy nghĩ một chút nói.
- Ừm?
Bi Thanh Ti ngoài ý muốn nhìn về phía Chung Sơn.
Không sai? Chung Sơn không phải là luôn luôn nói tư tưởng của nàng cực đoan sao?
- Cõi đời này, căn bản không có đúng sai, một chuyện có ít người cho rằng là đúng, mà có ít người lại cho là sai, chẳng qua là góc độ nhìn vào bất đồng mà thôi, đứng ở góc độ của nàng, nàng là đúng, nàng không sai, nàng trách trời thương dân, hy sinh bản thân vì thương sinh, không ai sẽ nói nàng sai, nhưng chuyện giống vậy, ở trong mắt chúng ta cũng là sai. Trên đời không có tuyệt đối đúng, cũng không có tuyệt đối sai, tu hành giả chúng ta có thể thủ vững bản tâm ở trong năm tháng khá dài là đủ rồi.
Chung Sơn khuyên lơn.
Bi Thanh Ti nhìn chằm chằm, hai mắt thật to vốn là thương tâm cũng tản đi rất nhiều.
- Nàng có mục tiêu của mình, ngươi không cần quá khổ sở vì nàng, nàng dâng hiến tánh mạng của mình cho mục tiêu mà nàng theo đuổi, ta nghĩ nàng ra đi, cũng hẳn là hài lòng.
Chung Sơn khuyên nhủ.
Ánh mắt Bi Thanh Ti trừng thật to, thương tâm diệt hết, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Chung Sơn.
- Sao vậy?
Chung Sơn nghi ngờ nói.
- Lúc Tổ tiên đi, thần hồn thật sự là vô cùng an tường, làm sao ngươi biết?
Bi Thanh Ti kinh ngạc nói.
Khẽ mỉm cười, Chung Sơn nói:
- Ta nói rồi, nàng là dâng hiến bản thân cho mục tiêu của mình, bỏ thêm vào thế giới tinh thần của mình, cho nên nàng sẽ an tường, nàng sẽ thỏa mãn, cho dù bị đệ nhất Thiên Ma ăn, lòng nàng cũng trấn an.
- Không hiểu!
Bi Thanh Ti lắc lắc đầu nói.
- Sau này ngươi sẽ hiểu, lau nước mắt đi, rất nhiều người nhìn a!
Chung Sơn đở Bi Thanh Ti dậy, nói.
- Ừm!
Sắc mặt Bi Thanh Ti đỏ lên, ngay lập tức lau khô sạch sẽ nước mắt trên mặt.
Trấn an Bi Thanh Ti, Chung Sơn cũng ngẩng đầu nhìn sao nổi lên trên trời.
Trên trời sao, tuyệt thế đại trận của Nam Cung Thắng.
25 tên Tổ Tiên đi vào, tám đại Tổ Tiên của Đại Tranh hiệp trợ. Chỉ vì để Quy Xà thuyết phục trưởng lão của Huyền Vũ!
Hai mắt híp lại, trong mắt Chung Sơn lóe lên vẻ mong đợi.
Đại trận có thể vây khốn các Tổ Tiên thời gian một ngày, cho nên Chung Sơn cũng không, cúi đầu nhìn về phía tứ phương.
Nơi xa, cường giả vây xem sau khi thấy sự cường thế của Chung Sơn, giờ phút này ai cũng không dám tiến lên, chỉ có ngắm nhìn ở nơi xa.
Mà các cường giả của Huyền Vũ tộc, giờ phút này cũng nhanh chóng đưa đầu ra ngoài từ trong mai rùa, biến thành hình người lần nữa.
Một đám Huyền Vũ khôi phục, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi.
Trung tâm quảng trường của Huyền Vũ tộc còn có đại lượng cung điện cư nhiên bị san thành bình địa, Chí Tôn đâu? Một đám trưởng lão đâu?
Làm sao chỉ có Chung Sơn cùng một nhóm người của Băng Thần Cung?
Hô!
Một đám Cổ Tiên của Huyền Vũ tộc nhất thời bay về phía Chung Sơn,
Đảo mắt đã bao vây Chung Sơn lại.
- Chung Thánh Vương, Chí Tôn còn có chúng trưởng lão đâu?
Một Cổ Tiên trầm giọng hỏi.
- Kiên nhẫn đợi chờ, một ngày sau, trưởng lão của các ngươi sẽ trở lại!
Chung Sơn thản nhiên nói.
Một đám Cổ Tiên bất minh sở dĩ, chân mày một đám nhíu chặt, cổ quái nhìn một nhóm người trước mắt.
Đợi! Mọi người chỉ có thể kiên nhẫn chờ chực. Một đám Huyền Vũ cũng đã không tiện làm khó Chung Sơn quá nhiều, chỉ có thể âm thầm nhìn chằm chằm ở nơi xa.
- Chung Sơn, tại sao Trình Hầu không có tới?
Bi Thanh Ti nghi ngờ nói.
Chung Sơn nhìn bốn cái Thiên Trụ, khẽ mĩm cười nói:
- Bởi vì ta đã phái người đi chặn hắn lại.
- Chặn lại?
Bi Thanh Ti cũng nhìn về phía cửa vào Thiên Ma Giới.
- Ngươi là nói Huyễn Cơ? Huyễn Cơ đi chặn Trình Hầu lại? Nàng ngăn được sao?
Bi Thanh Ti lo lắng nói.
- Nàng chỉ cần chịu trách nhiệm kéo dài một thời gian ngắn mà thôi, không khó lắm, dù sao pháp tắc của Thiên Ma Giới bất đồng cùng đại thế giới, ở nơi đó, Trình Hầu cũng không phải là Thánh nhân!
Chung Sơn trầm giọng nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia vẻ mặt lo lắng cho Huyễn Cơ.
Lúc Chung Sơn cùng Bi Thanh Ti đàm luận về Huyễn Cơ, hư không trước mặt Chung Sơn mở ra, bảy tám Thiên Ma bỗng nhiên xông ra.
Nơi xa, một đám Huyền Vũ nhất thời nắm vũ khí lên, Chí Tôn, trưởng lão biến mất, một đám trông gà hoá cuốc.
Bảy tám Thiên Ma áp sát lại đã biến mất không thấy, mà ở trước mặt Chung Sơn lại xuất hiện một thân ảnh hắc bào.
- Huyễn Cơ, ngươi trở lại!
Bi Thanh Ti ngay lập tức tiến lên nắm tay của Huyễn Cơ, nói.
Trong lúc Chung Sơn đi tới Tinh tộc, Huyễn Cơ có lòng đến gần Bi Thanh Ti, nhị nữ cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui, giờ phút này thấy Huyễn Cơ trở về, Bi Thanh Ti nhất thời nở nụ cười.
- Huyễn Cơ, lần này thật cực khổ ngươi!
Chung Sơn lập tức nói.
- Không phải, không phải công lao của ta!
Chân mày Huyễn Cơ nhíu chặt, nói.
- Làm sao không phải là công lao của ngươi? Bởi vì ngươi, Trình Hầu mới không có tới, chiến dịch này mới có thể chuyển nguy thành an a, đúng rồi, Trình Hầu làm sao còn không ra?
Chung Sơn hỏi.
- Không phải, không phải như thế!
Huyễn Cơ lập tức lắc lắc đầu nói.
- Nga?
Chung Sơn nghi ngờ nói.
- Ta, ta căn bản là không có thấy Trình Hầu ở Thiên Ma Giới!
Sắc mặt Huyễn Cơ cổ quái nói.
- Không thấy được Trình Hầu?
Chung Sơn ngoài ý muốn nói.
- Ừm, Thiên Ma Giới lớn vô cùng, ta không dám rời khỏi quá xa, mấy ngày nay thật ra thì ta đều đang ở phụ cận cửa vào Thiên Ma Giới, lo lắng Trình Hầu tùy thời trở về, cho nên một mực coi chừng phụ cận. Nhưng, căn bản không có thân ảnh của Trình Hầu, hoặc là Trình Hầu căn bản không có chuẩn bị tới trợ giúp Huyền Thiên Tông!
Huyễn Cơ nghi ngờ nói.
- Trình Hầu đi nơi nào?
Chung Sơn nghi ngờ nói.
- Ta cũng không biết!
Huyễn Cơ lắc đầu.
- Ngươi không phải nói có thể hỏi thăm Thiên Ma sao? Thiên Ma khác không thấy được hắn sao?
Chung Sơn ngoài ý muốn nói.
- Ta hỏi, nhưng những Thiên Ma kia cũng không biết, ngày thứ nhất Trình Hầu đi vào, có Thiên Ma nhìn qua, nhưng không bao lâu, Trình Hầu đảo mắt đã biến mất, cũng không ai biết hắn đi nơi nào, mấy tháng này, cái cửa ra này tụ tập rất nhiều Thiên Ma cao cấp, Trình Hầu sẽ không thể rời khỏi tầm mắt của bọn họ a, nhưng Trình Hầu chính là bỗng nhiên biến mất, cho tới hôm nay cũng không có xuất hiện!
Huyễn Cơ không hiểu, nói.
- Không có?
Chung Sơn vô cùng ngoài ý muốn.
- Ừm. Ngươi thông minh như vậy, ngươi có thể đoán được chuyện gì xảy ra sao?
Huyễn Cơ trông đợi nói.
Chung Sơn im lặng, thông minh có ích lợi gì, điểm này tin tức làm sao có thể đoán được?
- Mỗi người đều có bí mật của mình, Trình Hầu được khen là đệ nhất Thánh nhân hiện giờ, nhất định là có chút ít thủ đoạn bất phàm, sau này có lẽ thì sẽ biết, không cần lo lắng!
Chung Sơn an ủi.
- Ừm!
Huyễn Cơ gật đầu.
Mặc dù Chung Sơn an ủi Huyễn Cơ, nhưng trong lòng luôn luôn không có buông lỏng.
Trình Hầu đi Thiên Ma Giới rốt cuộc cái gì? Hư không tiêu thất?
Mặc dù ở thân thể, Trang Tử không bị thương tổn, nhưng ở trên tinh thần, ở thế cũng là hơi thua một bậc.
Nếu như Trang Tử không có phản kích mà né tránh, không tồn tại bại trận về thế, nhưng hắn dùng quải trượng đầu rồng phản kích, sau khi quải trượng đầu rồng bể tan tành, cũng không có lại dùng thủ đoạn phá vỡ chướng ngại quyết chí tiến lên, đó là thừa nhận Phương Thiên Ngọc Tỉ không thể địch trên tâm lý.
Ở thế hoàn toàn bị Chung Sơn áp chế.
Có lẽ đối với phàm nhân mà nói, Trang Tử căn bản không có bị thương, đánh nhau một lần nữa là tốt rồi, nhưng là đối với cao thủ đỉnh phong này mà nói, bại về thế, đã ảnh hưởng rất lớn tới trình độ chiến đấu tiếp sau, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, sinh ra một tia sơ hở trên tâm lý.
Chung Sơn lại là một cao thủ về tâm lý chiến, một tia sơ hở xuất hiện, tất nhiên có thể kéo ra một cái lổ hổng lớn, tiếp theo đánh bại, vì vậy hai người đều hiểu, mới vừa rồi đã phân ra thắng bại.
Ngày sau tu bổ sơ hở tốt đẹp, Trang Tử chưa chắc không thể thắng Chung Sơn, nhưng hôm nay, Chung Sơn thắng!
Lật tay, Phương Thiên Ngọc Tỉ rơi vào trong lòng bàn tay Chung Sơn.
Nâng Phương Thiên Ngọc Tỉ, ánh mắt Chung Sơn bén nhọn nhìn chằm chằm Trang Tử không nói lời nào!
Tái chiến đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì Huyền Thiên Tông đã chết, Trang Tử cùng Huyền Thiên Tông căn bản không có giao tình, chỉ là làm Hoang Cổ gia tộc thất vọng mà thôi, cho dù hiện tại đánh bại Chung Sơn, đối với quan hệ của Trang Tử cùng Hoang Cổ gia tộc cũng không ảnh hưởng. Vì vậy, tái chiến thuần túy là chuyện tình cố hết sức không được cám ơn!
Hai người cũng lòng dạ biết rõ, Chung Sơn thu hồi Phương Thiên Ngọc Tỉ cũng là ý tứ này, nhưng Chung Sơn cũng không có mở miệng trước tiên, bởi vì hiện tại Chung Sơn phải giữ vững một loại sắc bén của thế. Hiện tại chiếm cứ ưu thế, nếu như Chung Sơn mở miệng trước, ưu thế tâm lý lúc trước sẽ không còn sót lại chút gì, nếu như Trang Tử không muốn rời đi, vậy chiến đấu sẽ tiếp tục.
Nhưng nên có tâm phòng bị người, Chung Sơn cũng không muốn buông tha cho ưu thế nên có trong lòng này một cách vô ích.
Trang Tử tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, hai người cách một khoảng cách, lạnh lùng nhìn nhau một hồi, cuối cùng, Trang Tử lộ ra một nụ cười không rõ, mở miệng nói trước tiên:
- Tốt, Chung Thánh Vương, hôm nay Trang Tử thụ giáo!
- Trang Tử khách khí!
Chung Sơn thản nhiên nói.
- Hôm nay từ biệt, ngày sau sẽ tìm Chung Thánh Vương lãnh giáo!
Trang Tử hít sâu một cái, sắc mặt biến lạnh nhạt nói.
- Hết sức vinh hạnh!
Sắc mặt Chung Sơn ngưng trọng nói.
- Cáo từ!
Trang Tử bỏ lại một câu khác, biến mất ngay tại chỗ, mà đại đạo của hắn cũng giải tán thành vô số Hồ Điệp.
Chung Sơn nhìn phương hướng Trang Tử rời đi, một trận trầm mặc.
Hô!
Đại đạo hình rồng ầm ầm biến mất, Chung Sơn cũng chậm rãi thu hồi Phương Thiên Ngọc Tỉ. Quay đầu, Chung Sơn nhìn về phía phương hướng của Bi Thanh Ti.
Bên ngoài Huyền Vũ Thánh Địa.
- Trang Tử thua chạy?
Một cường giả cả kinh kêu lên.
- Không thể nào, Trang Tử chính là người tiếp cận gần Thánh nhân nhất. Chung Sơn làm sao có thể đánh cho Trang Tử thất bại bỏ chạy? Hắn là chính mình đi!
- Thúi lắm, nếu có một người yếu hơn ngươi phá hủy Pháp bảo ngươi đã tế luyện mấy chục vạn năm, ngươi sẽ không đau không nhột mà rời khỏi sao?
- Ách? Sẽ không!
- Chung Sơn quá mạnh mẻ!
...
Cường giả bên ngoài sợ hãi than, Chung Sơn vốn không có để ý, mà là nhìn về phía Bi Thanh Ti vẻ mặt đang thương tâm.
Giờ phút này Bi Thanh Ti quỳ gối bên ngoài Cửu Âm Mị Hỏa hồ, trên mặt mang nước mắt, vẻ mặt có chút ngẩn người, thật giống như có chuyện gì nghĩ không ra.
Một đám cung nữ Băng Thần Cung phía sau cung kính quỳ lạy Bi Thanh Ti, nhưng Bi Thanh Ti căn bản không có để ý tới.
- Nha đầu, sao vậy?
Chung Sơn đến phụ cận, nhỏ giọng nói.
Nghe được thanh âm của Chung Sơn, Bi Thanh Ti thật giống như phục hồi tinh thần lại, nước mắt đã khô, nhưng sắc mặt lại cực kỳ không xinh đẹp.
- Chúng ta chẳng lẽ sai lầm rồi sao?
Bi Thanh Ti khổ sở nói.
- Cái gì sai lầm rồi?
- Ta vẫn cho là tổ tiên xúi giục ta đi chịu chết là nàng sợ chết, nhưng hiện tại ta phát hiện không đúng, chính nàng chịu chết, tại sao phải như vậy? Nàng đúng sao?
Bi Thanh Ti khổ sở nói.
Nhìn bộ dạng của Bi Thanh Ti, Chung Sơn khe khẽ thở dài, ở bên trong một đám hoàng hậu, Bi Thanh Ti mặc dù trầm mặc ít nói nhất, nhưng là thiện tâm nhất. Tổ tiên chịu chết vì nàng, đảo mắt cũng sẽ kéo theo sự tự trách của Bi Thanh Ti.
- Cung chủ Băng Thần Cung, nàng không sai!
Chung Sơn suy nghĩ một chút nói.
- Ừm?
Bi Thanh Ti ngoài ý muốn nhìn về phía Chung Sơn.
Không sai? Chung Sơn không phải là luôn luôn nói tư tưởng của nàng cực đoan sao?
- Cõi đời này, căn bản không có đúng sai, một chuyện có ít người cho rằng là đúng, mà có ít người lại cho là sai, chẳng qua là góc độ nhìn vào bất đồng mà thôi, đứng ở góc độ của nàng, nàng là đúng, nàng không sai, nàng trách trời thương dân, hy sinh bản thân vì thương sinh, không ai sẽ nói nàng sai, nhưng chuyện giống vậy, ở trong mắt chúng ta cũng là sai. Trên đời không có tuyệt đối đúng, cũng không có tuyệt đối sai, tu hành giả chúng ta có thể thủ vững bản tâm ở trong năm tháng khá dài là đủ rồi.
Chung Sơn khuyên lơn.
Bi Thanh Ti nhìn chằm chằm, hai mắt thật to vốn là thương tâm cũng tản đi rất nhiều.
- Nàng có mục tiêu của mình, ngươi không cần quá khổ sở vì nàng, nàng dâng hiến tánh mạng của mình cho mục tiêu mà nàng theo đuổi, ta nghĩ nàng ra đi, cũng hẳn là hài lòng.
Chung Sơn khuyên nhủ.
Ánh mắt Bi Thanh Ti trừng thật to, thương tâm diệt hết, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Chung Sơn.
- Sao vậy?
Chung Sơn nghi ngờ nói.
- Lúc Tổ tiên đi, thần hồn thật sự là vô cùng an tường, làm sao ngươi biết?
Bi Thanh Ti kinh ngạc nói.
Khẽ mỉm cười, Chung Sơn nói:
- Ta nói rồi, nàng là dâng hiến bản thân cho mục tiêu của mình, bỏ thêm vào thế giới tinh thần của mình, cho nên nàng sẽ an tường, nàng sẽ thỏa mãn, cho dù bị đệ nhất Thiên Ma ăn, lòng nàng cũng trấn an.
- Không hiểu!
Bi Thanh Ti lắc lắc đầu nói.
- Sau này ngươi sẽ hiểu, lau nước mắt đi, rất nhiều người nhìn a!
Chung Sơn đở Bi Thanh Ti dậy, nói.
- Ừm!
Sắc mặt Bi Thanh Ti đỏ lên, ngay lập tức lau khô sạch sẽ nước mắt trên mặt.
Trấn an Bi Thanh Ti, Chung Sơn cũng ngẩng đầu nhìn sao nổi lên trên trời.
Trên trời sao, tuyệt thế đại trận của Nam Cung Thắng.
25 tên Tổ Tiên đi vào, tám đại Tổ Tiên của Đại Tranh hiệp trợ. Chỉ vì để Quy Xà thuyết phục trưởng lão của Huyền Vũ!
Hai mắt híp lại, trong mắt Chung Sơn lóe lên vẻ mong đợi.
Đại trận có thể vây khốn các Tổ Tiên thời gian một ngày, cho nên Chung Sơn cũng không, cúi đầu nhìn về phía tứ phương.
Nơi xa, cường giả vây xem sau khi thấy sự cường thế của Chung Sơn, giờ phút này ai cũng không dám tiến lên, chỉ có ngắm nhìn ở nơi xa.
Mà các cường giả của Huyền Vũ tộc, giờ phút này cũng nhanh chóng đưa đầu ra ngoài từ trong mai rùa, biến thành hình người lần nữa.
Một đám Huyền Vũ khôi phục, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi.
Trung tâm quảng trường của Huyền Vũ tộc còn có đại lượng cung điện cư nhiên bị san thành bình địa, Chí Tôn đâu? Một đám trưởng lão đâu?
Làm sao chỉ có Chung Sơn cùng một nhóm người của Băng Thần Cung?
Hô!
Một đám Cổ Tiên của Huyền Vũ tộc nhất thời bay về phía Chung Sơn,
Đảo mắt đã bao vây Chung Sơn lại.
- Chung Thánh Vương, Chí Tôn còn có chúng trưởng lão đâu?
Một Cổ Tiên trầm giọng hỏi.
- Kiên nhẫn đợi chờ, một ngày sau, trưởng lão của các ngươi sẽ trở lại!
Chung Sơn thản nhiên nói.
Một đám Cổ Tiên bất minh sở dĩ, chân mày một đám nhíu chặt, cổ quái nhìn một nhóm người trước mắt.
Đợi! Mọi người chỉ có thể kiên nhẫn chờ chực. Một đám Huyền Vũ cũng đã không tiện làm khó Chung Sơn quá nhiều, chỉ có thể âm thầm nhìn chằm chằm ở nơi xa.
- Chung Sơn, tại sao Trình Hầu không có tới?
Bi Thanh Ti nghi ngờ nói.
Chung Sơn nhìn bốn cái Thiên Trụ, khẽ mĩm cười nói:
- Bởi vì ta đã phái người đi chặn hắn lại.
- Chặn lại?
Bi Thanh Ti cũng nhìn về phía cửa vào Thiên Ma Giới.
- Ngươi là nói Huyễn Cơ? Huyễn Cơ đi chặn Trình Hầu lại? Nàng ngăn được sao?
Bi Thanh Ti lo lắng nói.
- Nàng chỉ cần chịu trách nhiệm kéo dài một thời gian ngắn mà thôi, không khó lắm, dù sao pháp tắc của Thiên Ma Giới bất đồng cùng đại thế giới, ở nơi đó, Trình Hầu cũng không phải là Thánh nhân!
Chung Sơn trầm giọng nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia vẻ mặt lo lắng cho Huyễn Cơ.
Lúc Chung Sơn cùng Bi Thanh Ti đàm luận về Huyễn Cơ, hư không trước mặt Chung Sơn mở ra, bảy tám Thiên Ma bỗng nhiên xông ra.
Nơi xa, một đám Huyền Vũ nhất thời nắm vũ khí lên, Chí Tôn, trưởng lão biến mất, một đám trông gà hoá cuốc.
Bảy tám Thiên Ma áp sát lại đã biến mất không thấy, mà ở trước mặt Chung Sơn lại xuất hiện một thân ảnh hắc bào.
- Huyễn Cơ, ngươi trở lại!
Bi Thanh Ti ngay lập tức tiến lên nắm tay của Huyễn Cơ, nói.
Trong lúc Chung Sơn đi tới Tinh tộc, Huyễn Cơ có lòng đến gần Bi Thanh Ti, nhị nữ cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui, giờ phút này thấy Huyễn Cơ trở về, Bi Thanh Ti nhất thời nở nụ cười.
- Huyễn Cơ, lần này thật cực khổ ngươi!
Chung Sơn lập tức nói.
- Không phải, không phải công lao của ta!
Chân mày Huyễn Cơ nhíu chặt, nói.
- Làm sao không phải là công lao của ngươi? Bởi vì ngươi, Trình Hầu mới không có tới, chiến dịch này mới có thể chuyển nguy thành an a, đúng rồi, Trình Hầu làm sao còn không ra?
Chung Sơn hỏi.
- Không phải, không phải như thế!
Huyễn Cơ lập tức lắc lắc đầu nói.
- Nga?
Chung Sơn nghi ngờ nói.
- Ta, ta căn bản là không có thấy Trình Hầu ở Thiên Ma Giới!
Sắc mặt Huyễn Cơ cổ quái nói.
- Không thấy được Trình Hầu?
Chung Sơn ngoài ý muốn nói.
- Ừm, Thiên Ma Giới lớn vô cùng, ta không dám rời khỏi quá xa, mấy ngày nay thật ra thì ta đều đang ở phụ cận cửa vào Thiên Ma Giới, lo lắng Trình Hầu tùy thời trở về, cho nên một mực coi chừng phụ cận. Nhưng, căn bản không có thân ảnh của Trình Hầu, hoặc là Trình Hầu căn bản không có chuẩn bị tới trợ giúp Huyền Thiên Tông!
Huyễn Cơ nghi ngờ nói.
- Trình Hầu đi nơi nào?
Chung Sơn nghi ngờ nói.
- Ta cũng không biết!
Huyễn Cơ lắc đầu.
- Ngươi không phải nói có thể hỏi thăm Thiên Ma sao? Thiên Ma khác không thấy được hắn sao?
Chung Sơn ngoài ý muốn nói.
- Ta hỏi, nhưng những Thiên Ma kia cũng không biết, ngày thứ nhất Trình Hầu đi vào, có Thiên Ma nhìn qua, nhưng không bao lâu, Trình Hầu đảo mắt đã biến mất, cũng không ai biết hắn đi nơi nào, mấy tháng này, cái cửa ra này tụ tập rất nhiều Thiên Ma cao cấp, Trình Hầu sẽ không thể rời khỏi tầm mắt của bọn họ a, nhưng Trình Hầu chính là bỗng nhiên biến mất, cho tới hôm nay cũng không có xuất hiện!
Huyễn Cơ không hiểu, nói.
- Không có?
Chung Sơn vô cùng ngoài ý muốn.
- Ừm. Ngươi thông minh như vậy, ngươi có thể đoán được chuyện gì xảy ra sao?
Huyễn Cơ trông đợi nói.
Chung Sơn im lặng, thông minh có ích lợi gì, điểm này tin tức làm sao có thể đoán được?
- Mỗi người đều có bí mật của mình, Trình Hầu được khen là đệ nhất Thánh nhân hiện giờ, nhất định là có chút ít thủ đoạn bất phàm, sau này có lẽ thì sẽ biết, không cần lo lắng!
Chung Sơn an ủi.
- Ừm!
Huyễn Cơ gật đầu.
Mặc dù Chung Sơn an ủi Huyễn Cơ, nhưng trong lòng luôn luôn không có buông lỏng.
Trình Hầu đi Thiên Ma Giới rốt cuộc cái gì? Hư không tiêu thất?
Bình luận truyện